Thiến Nam U Hồn
Chương 2: Khó hưởng ân mỹ nhân
Phòng ở Lan Nhược tự đã lâu không ai quét dọn, vừa bước vào đã bị tro bụi xộc vào mặt, khiến thiếu niên sặc sụa ho không ngừng.
Thiếu niên miễn cưỡng tìm một gian sạch sẽ để ngủ lại, sau khi đóng chặt cửa sổ, hắn cởi ra ngoại bào tháo xuống vải bó ngực, để lộ bộ ngực trắng non nớt tròn trịa như tuyết.
“Xì... Đau...” Nàng tùy tiện bôi thuốc mỡ lên quầng vú màu hồng to bằng đồng tiền, xoa bóp vài cái để cảm giác đau khi bó ngực đỡ hơn một chút.
Nàng vốn là một tiểu cô nương tên Ninh Thái Nhi, không cam lòng khi ca ca Ninh Thái Thần gian khổ học hành hai mươi năm, lại phải từ bỏ việc đi thi khoa cử có tiền đồ tốt, để làm mấy chuyện lặt vặt nuôi cha mẹ ốm yếu và muội muội chưa xuất giá. May rằng nàng về mặt học hành không thua gì huynh trưởng, liền để lại thư, mượn thân phận tú tài của ca ca, nữ giả nam trang thay hắn vào kinh đi thi.
Mấy tháng nay tuy rằng không gặp nạn tai gì, lại dọc đường bị tên móc túi trộm mất túi tiền, cũng may nàng có giấu chút bạc dưới hài, nếu không chắc phải ăn xin trên đường để sống.
Sau khi bôi lên thuốc mỡ vẫn hơi nóng rát, vì không muốn để thuốc mỡ bị dính vào ngoại bào, nàng lấy từ bao hành lý ra một cái yếm, đang định mặc vào, cửa phòng lúc này lại có tiếng gõ cửa, âm thanh ngắn mà dồn dập.
Ở Lan Nhược tự, ngoài nàng ra, lại còn có người khác. Ninh Thái Nhi bất ngờ trước việc này, vội vội vàng vàng buộc kỹ lại vải bó ngực, mang theo chiếc đèn lồng bị cháy mất một nửa, hé cửa ra nhìn xem bên ngoài là người phương nào.
Ánh đuốc xuyên qua cánh cửa mở lớn, rọi chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ. Mái tóc đen búi cao lên theo kiểu Hồi Hạc kế (1), bộ xiêm y màu vàng nhạt có cổ rất thấp, hai luồng ba đào trước ngực như ẩn như hiện.
(1) Chưa tra ra, có lẽ là kiểu búi tóc giống như Nhiếp Tiểu Thiến, hình dáng tựa cánh chim hạc.
Đôi chân mày quyến rũ mê người của tiểu mỹ nhân dãn ra, liếc nhìn Ninh Thái Nhi đang đứng trong cửa:
“Công tử, có thể xin chút lửa không ạ?”
Xin chút lửa đương nhiên không thành vấn đề. Ninh Thái Nhi nhận lấy ngọn nến trong tay nàng, dùng lửa trong đèn lồng mồi qua, nhưng lại không tài nào bắt lửa, một lúc lâu sau mới phát hiện ngọn nến vốn không có tim nến.
Ninh Thái Nhi trả ngọn nến lại cho nàng ta, bất đắc dĩ giải thích:
“Thật xin lỗi nha cô nương, cây nến của cô không có tim.”
“Ôi, đêm đen không trăng gió lớn, bảo ta phải làm sao bây giờ, ta có thể ở cùng công tử một đêm không hở?” Tiểu mỹ nhân nũng nịu khẽ kêu lên một tiếng, lách mình qua cửa đi vào trong phòng, lại bị Ninh Thái Nhi ngăn cản.
Cái yếm kia của Ninh Thái Nhi còn nằm nghênh ngang trên giường, cẩn thận như nàng làm sao có thể tùy tiện để thiếu nữ xa lạ này đi vào trong.
“Xin lỗi cô nương, cô nam quả nữ ở chung một phòng, không tốt cho thanh danh của nữ nhi. Nếu cô nương thật sự sợ hãi, ta cho cô mượn đèn lồng một đêm được không?”
“Công tử lo xa quá rồi, chàng không nói, ta không nói, ai biết được ta với chàng từng ở cùng một phòng?” Tiểu mỹ nhân hờn dỗi cười, bổ nhào vào lòng của Ninh Thái Nhi, cằm tựa lên bờ vai gầy yếu của nàng, bầu ngực mềm mại kề sát ngực nàng, khanh khách cười nói:
“Chưa bao giờ gặp được công tử tuấn tú như chàng đây, ta rất thích đó...”
Thật là một diễm phúc lớn, tiếc rằng nàng chẳng có phúc để hưởng thụ.
Ninh Thái Nhi vội đẩy nàng ta ra, cạch một tiếng đóng cửa phòng lại:
“Nếu cô nương thật sự lửa dục khó nhịn, có thể tìm người khác trên đường.”
Tiểu mỹ nhân khóc nức nở gõ cửa:
“Công tử sao lại tuyệt tình như vậy, chẳng lẽ ta không đủ trẻ trung xinh đẹp ư?”
“Không, không, không, cô nương rất đẹp, nhưng mà ta không thích nữ nhi.” Ninh Thái Nhi không thể bịa ra lời nói dối để gạt nàng ta, chỉ đành nói sự thật cho nàng.
“Không thích nữ nhi, hay là có long dương chi phích (2), lần đầu gặp phải loại đàn ông này.” Tiểu mỹ nhân hướng về phía cửa phòng mắng một tiếng, chầm chậm quay người bước đi, sau khi thân hình đi vào hoa viên liền biến mất dạng.
(2) Long dương chi phích: Chỉ đồng tính nam
Đợi ngoài cửa yên tĩnh lại, Ninh Thái Nhi rốt cục thở phào nhẹ nhõm, sửa sang lại khăn trải giường rồi an tâm nằm xuống.
Ván giường cứng ngắc ở dưới lưng cộm lên rất khó chịu, khiến Ninh Thái Nhi trằn trọc thật lâu vẫn chưa ngủ được. Mãi đến sau nửa đêm, một tiếng đàn đột nhiên đánh thức nàng khi đang thiu ngủ.
Là ai nửa khuya lại gảy đàn trong chùa, nàng vốn nên tức giận lại không thể sinh ra một chút lửa giận nào, bởi vì tiên nhạc du dương rung động lòng nàng.
Tiếng đàn này khi trầm thì như giọt nước bắn tung trên ngọc, suối chảy trong khe núi. Lúc bổng lại tựa sông đổ về biển, rồng ngâm hổ gầm. Từng tiếng róc rách thanh thoát như nước chảy vào tim, dụ hoặc người ta đi xem xem người đánh đàn là kẻ tuyệt mỹ thế nào.
Ninh Thái Nhi không kiềm được lòng hiếu kỳ, mang theo đèn lồng bằng giấy bước ra cửa phòng, lần theo tiếng đàn văng vẳng mà tìm người gảy đàn.
Hành lang u ám khúc khuỷu vô số ngả rẽ, ở cuối cùng hành lang có một hoa viên nhỏ. Khu vườn này đã lâu không ai quét dọn, trên đất cỏ dại mọc um tùm, cây khô san sát nối tiếp nhau tạo ra một con đường mòn, mà cuối đường mòn là một tòa lương đình cổ kính. (3)
(3) Lương đình: Đình hóng mát
Một lớp rèm sa bằng lụa trắng bao quanh lương đình, theo gió đêm thổi tới mà phơ phất bay, chính là trong lương đình này truyền ra tiếng đàn rung động lòng người.
Ninh Thái Nhi biết rõ rằng xông vào là không phải, vẫn không nhịn được kiễng chân yên lặng tiếp cận lương đình, một tay vén lên rèm lụa trắng mỏng manh kia.
Khí trời lành lạnh bị gió thổi tan đi, thấp thoáng một bóng người xuất trần đang gảy đàn. Mười ngón tay thon dài như trúc, gảy lên bảy dây đàn của dao cầm, tay áo tựa một đôi hạc trắng bay lượn, trong lúc đàn phiêu dật tung bay.
Đúng lúc ấy tiếng đàn ngừng lại im bặt, lại quanh quẩn triền miền trong lương đình u ám, dư âm lượn lờ không dứt bên tai.
Nến trắng trong lương đình tỏa ra một luồng sáng trắng nhàn nhạt, tựa ngọc lưu ly lấp lánh soi chiếu vào da thịt như ngọc như tuyết, bao quanh một khuôn mặt điên đảo chúng sinh.
Thế gian sao lại có được người như vậy, có thể đem quỷ khí hòa trộn với tiên khí, khuôn mặt phi phàm này chỉ một thoáng kinh hồng liếc nhìn, liền đủ khiến người ta cả đời khó quên.
Đôi mắt đen huyền hẹp dài như mặt tuyết hồ, không hề mảy may gợn sóng, liếc nhìn về phía Ninh Thái Nhi bên ngoài rèm che, bờ môi mỏng có hình dáng đẹp vô cùng kia khẽ chúm lại, tựa hồ đang tức giận kẻ mạo muội đột nhập vào đây...
Thiếu niên miễn cưỡng tìm một gian sạch sẽ để ngủ lại, sau khi đóng chặt cửa sổ, hắn cởi ra ngoại bào tháo xuống vải bó ngực, để lộ bộ ngực trắng non nớt tròn trịa như tuyết.
“Xì... Đau...” Nàng tùy tiện bôi thuốc mỡ lên quầng vú màu hồng to bằng đồng tiền, xoa bóp vài cái để cảm giác đau khi bó ngực đỡ hơn một chút.
Nàng vốn là một tiểu cô nương tên Ninh Thái Nhi, không cam lòng khi ca ca Ninh Thái Thần gian khổ học hành hai mươi năm, lại phải từ bỏ việc đi thi khoa cử có tiền đồ tốt, để làm mấy chuyện lặt vặt nuôi cha mẹ ốm yếu và muội muội chưa xuất giá. May rằng nàng về mặt học hành không thua gì huynh trưởng, liền để lại thư, mượn thân phận tú tài của ca ca, nữ giả nam trang thay hắn vào kinh đi thi.
Mấy tháng nay tuy rằng không gặp nạn tai gì, lại dọc đường bị tên móc túi trộm mất túi tiền, cũng may nàng có giấu chút bạc dưới hài, nếu không chắc phải ăn xin trên đường để sống.
Sau khi bôi lên thuốc mỡ vẫn hơi nóng rát, vì không muốn để thuốc mỡ bị dính vào ngoại bào, nàng lấy từ bao hành lý ra một cái yếm, đang định mặc vào, cửa phòng lúc này lại có tiếng gõ cửa, âm thanh ngắn mà dồn dập.
Ở Lan Nhược tự, ngoài nàng ra, lại còn có người khác. Ninh Thái Nhi bất ngờ trước việc này, vội vội vàng vàng buộc kỹ lại vải bó ngực, mang theo chiếc đèn lồng bị cháy mất một nửa, hé cửa ra nhìn xem bên ngoài là người phương nào.
Ánh đuốc xuyên qua cánh cửa mở lớn, rọi chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ. Mái tóc đen búi cao lên theo kiểu Hồi Hạc kế (1), bộ xiêm y màu vàng nhạt có cổ rất thấp, hai luồng ba đào trước ngực như ẩn như hiện.
(1) Chưa tra ra, có lẽ là kiểu búi tóc giống như Nhiếp Tiểu Thiến, hình dáng tựa cánh chim hạc.
Đôi chân mày quyến rũ mê người của tiểu mỹ nhân dãn ra, liếc nhìn Ninh Thái Nhi đang đứng trong cửa:
“Công tử, có thể xin chút lửa không ạ?”
Xin chút lửa đương nhiên không thành vấn đề. Ninh Thái Nhi nhận lấy ngọn nến trong tay nàng, dùng lửa trong đèn lồng mồi qua, nhưng lại không tài nào bắt lửa, một lúc lâu sau mới phát hiện ngọn nến vốn không có tim nến.
Ninh Thái Nhi trả ngọn nến lại cho nàng ta, bất đắc dĩ giải thích:
“Thật xin lỗi nha cô nương, cây nến của cô không có tim.”
“Ôi, đêm đen không trăng gió lớn, bảo ta phải làm sao bây giờ, ta có thể ở cùng công tử một đêm không hở?” Tiểu mỹ nhân nũng nịu khẽ kêu lên một tiếng, lách mình qua cửa đi vào trong phòng, lại bị Ninh Thái Nhi ngăn cản.
Cái yếm kia của Ninh Thái Nhi còn nằm nghênh ngang trên giường, cẩn thận như nàng làm sao có thể tùy tiện để thiếu nữ xa lạ này đi vào trong.
“Xin lỗi cô nương, cô nam quả nữ ở chung một phòng, không tốt cho thanh danh của nữ nhi. Nếu cô nương thật sự sợ hãi, ta cho cô mượn đèn lồng một đêm được không?”
“Công tử lo xa quá rồi, chàng không nói, ta không nói, ai biết được ta với chàng từng ở cùng một phòng?” Tiểu mỹ nhân hờn dỗi cười, bổ nhào vào lòng của Ninh Thái Nhi, cằm tựa lên bờ vai gầy yếu của nàng, bầu ngực mềm mại kề sát ngực nàng, khanh khách cười nói:
“Chưa bao giờ gặp được công tử tuấn tú như chàng đây, ta rất thích đó...”
Thật là một diễm phúc lớn, tiếc rằng nàng chẳng có phúc để hưởng thụ.
Ninh Thái Nhi vội đẩy nàng ta ra, cạch một tiếng đóng cửa phòng lại:
“Nếu cô nương thật sự lửa dục khó nhịn, có thể tìm người khác trên đường.”
Tiểu mỹ nhân khóc nức nở gõ cửa:
“Công tử sao lại tuyệt tình như vậy, chẳng lẽ ta không đủ trẻ trung xinh đẹp ư?”
“Không, không, không, cô nương rất đẹp, nhưng mà ta không thích nữ nhi.” Ninh Thái Nhi không thể bịa ra lời nói dối để gạt nàng ta, chỉ đành nói sự thật cho nàng.
“Không thích nữ nhi, hay là có long dương chi phích (2), lần đầu gặp phải loại đàn ông này.” Tiểu mỹ nhân hướng về phía cửa phòng mắng một tiếng, chầm chậm quay người bước đi, sau khi thân hình đi vào hoa viên liền biến mất dạng.
(2) Long dương chi phích: Chỉ đồng tính nam
Đợi ngoài cửa yên tĩnh lại, Ninh Thái Nhi rốt cục thở phào nhẹ nhõm, sửa sang lại khăn trải giường rồi an tâm nằm xuống.
Ván giường cứng ngắc ở dưới lưng cộm lên rất khó chịu, khiến Ninh Thái Nhi trằn trọc thật lâu vẫn chưa ngủ được. Mãi đến sau nửa đêm, một tiếng đàn đột nhiên đánh thức nàng khi đang thiu ngủ.
Là ai nửa khuya lại gảy đàn trong chùa, nàng vốn nên tức giận lại không thể sinh ra một chút lửa giận nào, bởi vì tiên nhạc du dương rung động lòng nàng.
Tiếng đàn này khi trầm thì như giọt nước bắn tung trên ngọc, suối chảy trong khe núi. Lúc bổng lại tựa sông đổ về biển, rồng ngâm hổ gầm. Từng tiếng róc rách thanh thoát như nước chảy vào tim, dụ hoặc người ta đi xem xem người đánh đàn là kẻ tuyệt mỹ thế nào.
Ninh Thái Nhi không kiềm được lòng hiếu kỳ, mang theo đèn lồng bằng giấy bước ra cửa phòng, lần theo tiếng đàn văng vẳng mà tìm người gảy đàn.
Hành lang u ám khúc khuỷu vô số ngả rẽ, ở cuối cùng hành lang có một hoa viên nhỏ. Khu vườn này đã lâu không ai quét dọn, trên đất cỏ dại mọc um tùm, cây khô san sát nối tiếp nhau tạo ra một con đường mòn, mà cuối đường mòn là một tòa lương đình cổ kính. (3)
(3) Lương đình: Đình hóng mát
Một lớp rèm sa bằng lụa trắng bao quanh lương đình, theo gió đêm thổi tới mà phơ phất bay, chính là trong lương đình này truyền ra tiếng đàn rung động lòng người.
Ninh Thái Nhi biết rõ rằng xông vào là không phải, vẫn không nhịn được kiễng chân yên lặng tiếp cận lương đình, một tay vén lên rèm lụa trắng mỏng manh kia.
Khí trời lành lạnh bị gió thổi tan đi, thấp thoáng một bóng người xuất trần đang gảy đàn. Mười ngón tay thon dài như trúc, gảy lên bảy dây đàn của dao cầm, tay áo tựa một đôi hạc trắng bay lượn, trong lúc đàn phiêu dật tung bay.
Đúng lúc ấy tiếng đàn ngừng lại im bặt, lại quanh quẩn triền miền trong lương đình u ám, dư âm lượn lờ không dứt bên tai.
Nến trắng trong lương đình tỏa ra một luồng sáng trắng nhàn nhạt, tựa ngọc lưu ly lấp lánh soi chiếu vào da thịt như ngọc như tuyết, bao quanh một khuôn mặt điên đảo chúng sinh.
Thế gian sao lại có được người như vậy, có thể đem quỷ khí hòa trộn với tiên khí, khuôn mặt phi phàm này chỉ một thoáng kinh hồng liếc nhìn, liền đủ khiến người ta cả đời khó quên.
Đôi mắt đen huyền hẹp dài như mặt tuyết hồ, không hề mảy may gợn sóng, liếc nhìn về phía Ninh Thái Nhi bên ngoài rèm che, bờ môi mỏng có hình dáng đẹp vô cùng kia khẽ chúm lại, tựa hồ đang tức giận kẻ mạo muội đột nhập vào đây...
Tác giả :
Lưu Vân