[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Thiên Mục Cùng
Quyển 1 - Chương 8
Lộ ngộ cố nhân dục tương trợ
Tức tao trở nạo phất tụ phứ
(Gặp lại cố nhân, muốn giúp đỡ
Bị người cản trở, phất áo đi)
Hai người ra khỏi tiệm cơm, đám đông trong chợ cũng tản đi không ít, vẫn rộn ràng, nhưng không còn quá mãnh liệt như trước.
Hiện giờ đúng chính ngọ, là thời gian nghỉ ngơi hồi sức, không ít người bán đều đã ngồi xuống nghỉ ngơi bên cạnh sạp của mình, có người đại khái là sinh ý (việc làm ăn) không tồi, từ cửa hàng bên cạnh mua một chiếc bánh mì nhân thịt bò loại lớn ngồi nhai thống khoái, có người lại không vừa lòng với thành quả của phiên chợ sáng, vừa véo bánh mì không trệu trạo nhai, vừa lựa hàng hóa, đem những món đồ tốt nhất bày lên trước hết, hảo hấp dẫn ánh mắt người qua đường.
Đám quan binh được đồ vật vừa ý sớm đã rời đi, chỉ còn mấy người vẫn còn tụ lại trước cửa hàng xén, muốn chọn cho mình vài thứ binh khí vừa ý, mặc dù không thể so được với buổi chợ phiên sôi động ban sáng, nhưng cũng coi như náo nhiệt.
Thiên Lý Nhãn không quản Khai Dương đi phía trước mở đường, chậm rãi bước xuyên qua khu chợ, gặp thoáng qua những người đi đường hoặc là vội vàng, hoặc là tươi cười, đủ mọi thần thái, sôi nổi trước mắt.
Mặc dù hắn thần nhãn nhìn ngàn dặm nhưng lại thủy chung chưa từng thử tiếp cận phàm nhân gần như thế. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy phàm thế hỗn loạn, làm sao còn muốn tinh tế đi phân biệt. Huống chỉ hắn chỉ cần chớp mắt một lần, năm tháng như nước chảy, mỹ nhân như tranh danh tướng anh hùng chỉ trong nháy mắt đã hóa thành xương khô.
Đổi thay quá nhanh làm sao còn có thể tinh tế đi nhìn nữa.
Chính là hiện giờ nhìn gần như vậy lại thấy, phàm nhân thiên mệnh mặc dù chỉ đến tính hàng chục năm, kỳ thật cũng cực kì khoái nhạc (vui vẻ). Tham sân si oán, những kiêng kị của Phật môn trong mắt người đời đều không phải lỗi lầm nặng nề gì, cho dù số phận nhỏ bé cuộc đời ngắn ngủi, nhưng so với hàng tỉ năm bình tịch còn phong phú hơn nhiều lắm.
Thiên Lý Nhãn hạ mắt nhìn thanh niên đang bước đi bên cạnh, hai người sóng vai, đối với hắn cũng là một chuyện hiếm có, hắn ở thiên giới cũng không có bằng hữu, nếu nhắc đến Thuận Phong Nhĩ thì cũng chỉ là sơ giao, mà thanh niên đi bên cạnh này, trên người truyền đến nhiệt khí ấm áp như mặt trời, chậm rãi, rót vào tim, thứ gì đó giống như đang dần dần đầy lên trong lòng.
Lúc trước vẫn nghĩ không ra, nhưng hiện tại thật đã đôi chút hiểu rõ. Khó trách hắn lại thích lén hạ phàm như vậy, thế giới rộng lớn sắc màu rực rỡ, tự nhiên càng hấp dẫn vị Vũ Khúc Tinh Quân hảo nháo này.
Khai Dương lại không hề biết tâm tư của người kia, cặp con ngươi linh động chỉ nhìn chung quanh, đối với các loại tạp vật nam bắc buôn bán trên chợ hưng thú cực cao.
Tuy nói thần tiên pháp lực cao cường, vật ngoài trăm dặm có thứ gì không thể tiện tay gọi đến? Tán Tiên thì năng lực thấp hơn, nhưng ít nhất cũng biết ngũ quỷ vận tài. Nhưng cũng bởi vì có được năng lực siêu phàm, tại vị trên trời cao, lại càng phải giữ gìn yên ổn chốn nhân gian, không thể dễ dàng thi pháp phá đi thiên đạo cân bằng, có những thứ chỉ có thể nhìn lại không thể lấy.
Trong chúng tiên gia cũng có người ngứa ngáy trong lòng, nhưng đã có cặp thiên nhãn này nhìn xuống, đành chỉ có thể gãi không đúng chỗ ngứa, thật sự không thể giống như Khai Dương, không sợ thiên uy của Đế Quân, nói hạ phàm liền hạ phàm.
Đang đi, đột nhiên gặp Khai Dương dừng lại phía trước.
Thiên Lý Nhãn cảm thấy kì quái, lại thấy hắn đang nhìn một tên khất cái quần áo tả tơi đang ngồi ở góc tường, trong mắt là thương hại không hề che dấu, chợt nghe Khai Dương thì thào nói: “Khuôn mặt kia trong thật quen...... Ta đã gặp qua ở chỗ nào nhỉ?”
Thiên Lý Nhãn thoáng nhìn qua tên khất cái, liền sáng tỏ, vốn đang muốn đánh lạc hướng, thế nhưng bất đắc dĩ trí nhớ Khai Dương vốn cực tốt, lập tức liền nghĩ ra: “Đúng rồi! Là hậu nhân của Lí thị Trường An! Khó trách tướng mạo cùng Lí thị có mấy phần giống đâu!”
Dứt lời, liền muốn bước qua.
Không ngờ lại bị Thiên Lý Nhãn giữ chặt: “Khoan đã.”
“Lại xảy ra chuyện gì?” Khai Dương kinh ngạc quay đầu lại.
“Lần này hạ phàm, việc chính là cầm yêu trừ ma, không phải là từ hàng phổ độ.”
Khai Dương nghe vậy, nhíu mày nói: “Tổ tiên người này cùng ta có quan hệ sâu xa, hậu nhân của Lí thị cũng vì ta mới phải chịu kết cục như vậy, ta sao có thể khoanh tay không quan tâm?”
Hắn cánh tay sử lực, bứt khỏi Thiên Lý Nhãn liền muốn bước qua, nhưng một lần nữa lại bị níu lấy.
“Không thể làm bậy!”
“Vì sao không thể?!”
“Người này vì nghèo túng phải làm ăn mày, tự khắc sẽ gặp nhân duyên của mình, ngoài ngươi vẫn sẽ có người khác.”
Khai Dương vốn tình tính nóng nảy, đã nhận định việc gì thì cho dù có đụng phải tường cũng không quay đầu lại, hắn có thể ở trước mặt Đế Quân nhận tội tiếp nhận năm trăm lôi tiên, càng đừng nói đến chuyện lúc trước đã làm sai, hắn muốn giúp hậu nhân của Lí thị thoát khỏi khốn cảnh, bù lại nghiệp chướng trước kia, lại bị Thiên Lý Nhãn ngăn cản, không khỏi giận lên: “Ngươi quản ít thôi! Ta nói phải giúp hắn, ngươi còn có thể làm gì?!”
Thiên Lý Nhãn cũng không nhượng bộ: “Mạt tướng cũng không muốn thế nào, chỉ xin khuyên Tinh Quân, thiên đạo tuần hoàn, tất đều có lý do, khinh suất mà đi, dù có xuất phát thiện đức cũng tránh không khỏi hậu quả xấu.”
Khai Dương trừng mắt nhìn bộ mặt lạnh băng kia, nhưng thủy chung vẫn không thể nhìn ra một tia cảm xúc dao động, không khỏi nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi chẳng lẽ không có một nửa lòng thương hại hay sao?!” Hắn siết chặt bàn tay đang giữ cánh tay mình, thanh âm thấp trầm dẫn theo ý tứ hăm dọa: “Buông tay.”
Thiên Lý Nhãn cũng không đáp ứng, vẫn một mực kiên trì: “Thỉnh Tinh Quân chớ vì xúc động mà gây ra chuyện không tốt.”
Khai Dương sắc mặt lại càng khó coi, khuôn mặt biến đen, trong mắt lửa giận đã bùng lên, hiện giờ trên thiên giới, trừ bỏ Đế Quân cùng Thiên Xu, ai dám ngăn cản hành động của hắn, Thiên Lý Nhãn này, quả nhiên không biết tự lượng sức mình!
Ống tay áo kình phong phồng lên, bàn tay Thiên Lý Nhãn nhất thời giống như bị liệt hỏa thiêu đốt, nóng cháy đau đớn, nhưng hắn vẫn không chịu buông ra, đôi mắt dài hơi hạ xuống, giấu đi đau đớn.
“Thiên đạo không thể trái, vì sao Tinh Quân đã biết mà còn lần nữa cố vi phạm? Chẳng lẽ kết cục hậu nhân Lí thị Trường An vẫn không thể cảnh tỉnh Tinh Quân sao?!”
Khai Dương nghe vậy liền chấn động, đúng rồi, tên khất cái trước mắt kia cũng là vì mấy trăm năm trước hắn ra tay giúp đỡ Lí thị mà giờ phải nhận mệnh nghèo túng làm ăn mày, nếu lại giúp nữa, khó bảo toàn ngày sau hậu nhân lại sẽ có kết quả thế nào.
Nhưng, hắn đi giúp người cũng là sai sao?
Nhận ra liền không khỏi thấy vô lực, rõ ràng một thân pháp lực, lại ngay cả một cái tên khất cái cũng không thể trợ giúp, so với người qua đường thiện tâm bỏ lại một đồng tiền cũng không bằng!
Trong lòng lửa giận càng đốt càng vượng, không có chỗ phát tiết, vậy cứ trực tiếp đổ luôn lên đầu Thiên Lý Nhãn lúc nào cũng cản trở hắn này đi.
Khai Dương thu lại tiên khí như lửa nóng, không thi pháp đả thương người, nhưng lại giơ tay phải bổ xuống cổ tay Thiên Lý Nhãn. Trong đôi con ngươi mát lạnh là ngập trời tức giận: “Ta còn tưởng ngươi chẳng qua chỉ là khuôn mặt hơi lạnh, bên trong vẫn còn có tâm, nguyên lai ta sai rồi. Ngươi gia khỏa này thanh sạch như trúc, đến cả Bồ Tát bằng đất trong miếu cũng không bằng!!” Nói xong, đột nhiên quay người, thân ảnh liền biến mất vô tung.
Thiên Lý Nhãn nắm chặt cổ tay tê dại, nhìn quanh bốn phía, may mắn mọi người xung quanh vẫn chưa chú ý đến tình huống quỷ dị nơi này, nếu không chắc chắn sẽ dẫn đến hoảng sợ.
Trong lòng khônh khỏi cười khổ, Vũ Khúc Tinh Quân quả nhiên ính tình nóng nảy.
Tuy rằng không biết hắn đi nơi nào, nhưng may mà tìm hắn cũng không khó, Thiên Lý Nhãn nâng mắt, đang muốn tìm, đột nhiên lại dừng lại.
Chỉ thấy trên một ngã rẽ tại ngã tư phía trước, một gã nam nhân cao lớn đang đứng. Nam nhân kia ngũ quan khắc sâu, tóc dài đến vai, một thân tơ lụa đẹp đẽ quý giá phô bày hết thân hình khôi ngô, khoanh tay đứng giữa đám người nhộn nhịp, khóe miệng mỉm cười, nhìn thẳng vào Thiên Lý Nhãn.
Kỳ thật Thiên Lý Nhãn dáng người cũng rất cao, tầm mắt hai người vượt qua đỉnh đầu của đám bình dân đông nghìn nghịt, giao nhau.
Thiên Lý Nhãn không khỏi âm thầm thở dài.
Bề ngoài nam nhân kia tuy trông giống phàm nhân, thế nhưng đôi mắt đồng ánh vàng kia thật không thể xem thường. Phàm nhân làm sao lại có ánh mắt yêu mị như thế được. Mà hiện giờ đại yêu ở Quỳ Châu này, cũng chỉ có con Kim Sí bằng yêu kia......
Tìm mãi không thấy, lại đúng lúc Khai Dương vừa rời đi mà hiện thân, quả nhiên là phúc không phải họa, là họa thì không thể tránh khỏi.
Thiên Lý Nhãn trong lòng suy nghĩ một chút, bản thân bất quá cũng chỉ có khả năng nhìn ngàn dặm, pháp thuật còn lại cũng chỉ luyện được đến mức đằng vân giá vũ, nếu muốn chạy trốn...... Hài,vẫn là quên đi, lại nghĩ tới Kim Sí bằng yêu kia, chỉ cần một lần vỗ cánh đã là chín ngàn dặm, hắn nếu muốn đáp mây chạy thoát thật sự là người si nói mộng.
Quả nhiên, đã thấy nam nhân hoa y kia xuyên qua bức tường người, hoàn toàn không để ý đối phương có muốn bỏ chạy hay không, thản nhiên đến gần.
“Thiên Lý Nhãn, đã lâu không gặp.”
Kim Sí bằng yêu cười đến thật tự nhiên, giống như gặp lại người bằng hữu đã lâu không thấy.
Thế nhưng trong đôi mắt đạm kim kia lại hoàn toàn không có ý cười, khiến người ta không khỏi đáy lòng phát lạnh.
Thiên Lý Nhãn cũng biết trốn không thoát, trên mặt cũng không lộ ra thần sắc hoảng loạn, chỉ gật đầu nói: “Cũng phải đến hai ngàn năm.”
“Đúng vậy, từ khi rời khỏi Triều Ca, cũng đã lâu thế rồi! Không ngờ ngươi đã được phong lên trời, trở thành thiên giới thần tướng, bổn tọa còn chưa chúc mừng ngươi!”
Hắn tuy lời nói thân tình, nhưng Thiên Lý Nhãn vẫn nhớ rõ bản thân với bằng yêu này, giao tình bất quá chỉ tính là quen biết.
Ngày đó Kim Sí đại bàng vốn là Vũ Dực Tiên hộ pháp nơi Phật giới, lĩnh ba mươi hai lộ thương binh thảo phạt tây kì, mà mình, bất quá chỉ là một tên tay sai dưới trướng Bạch Vượn Tinh Viên Hồng Kì một trong thất quái Mai sơn mà thôi, gặp mặt một lần, hắn vẫn còn nhớ rõ kinh thường trong mắt Kim Sí bằng yêu ngày đó.
“Không dám nhận. Chiến sự đã chấm dứt, Vũ Dực Tiên đáng lẽ phải trở về Phật giới, vì sao chỉ trong ngàn năm đã ba lượt hạ phàm nhập thế, đi nhiễu loạn nhân gian?”
Kim Sí bằng yêu biến sắc, cũng rất mau lại nở nụ cười: “Thần tướng thật sư hiểu biết nhiều điều. Ha hả......” Hắn cao thấp đánh giá Thiên Lý Nhãn một lượt, mắt đồng đạm kim dần dần chuyển tối, “Bổn tọa còn nhớ, thần tướng có dị năng thần nhãn ngàn dặm, nói vậy..... bổn tọa dù có đi đâu, ngươi cũng sẽ thượng bẩm cho Thượng Đế đi? Khó trách mỗi lần bổn tọa còn chưa kịp làm gì, đã liền có thiên binh đến bắt. Ha hả......”
Hắn ý cười âm trầm, đột nhiên cánh tay dài duỗi ra, tóm lấy cổ Thiên Lý Nhãn, năm ngón tay siết lại, móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt, trên cổ nháy mắt xuất hiện vết máu lan tràn, tẩm ướt trường màu xanh.
Nếu là phàm nhân, trúng một chiêu này chỉ sợ đã chết không thể nghi ngờ. Thần nhân mặc dù không thể chết, nhưng đau đớn thì lại không thể tránh khỏi, lại thấy Thiên Lý Nhãn khuôn mặt vẫn cứng ngắc, cư nhiên tuyệt không có nửa phần động dung.
Đám người đang mua bán ở chợ lần đầu thấy tình cảnh đáng sợ đến thế, nhất thời tiếng thét chói tai nổi lên, bốn phía hỗn loạn. Kim Sí bằng yêu dường như không kiên nhẫn với ồn ào xung quanh, mày rậm nhăn lại, đã cực khó chịu. Tử Dương thành vốn là yếu địa quân sự, một đội quan binh nghe thấy huyên náo, liền xông đến, rất nhanh đem Bằng yêu cùng Thiên Lý Nhãn bao vây lại.
Kim Sí bằng yêu đối với bọn họ chỉ có khinh thường, lại hỏi Thiên Lý Nhãn: “Lần này Thượng Đế phái ngươi hạ phàm đến bắt bổn tọa, lại không biết ngươi có thể có cách gì, khiến bổn tọa thúc thủ chịu trói?”
Thiên Lý Nhãn trong lòng tuy là lo lắng, nhưng cổ bất đắc dĩ bị người ta khống chế, không thể động đậy, chỉ đành nói: “Mạt tướng tự biết vô năng, nhưng thỉnh Vũ Dực Tiên lầm đường xin hãy quay lại, trở về Phật tâm.”
“Ha ha ha......” Bằng yêu ngửa mặt lên trời cười dài, ngoại bào hoa cẩm trên người như được gió thổi lay động, “Bằng công phu thiển nhược (thiển: nông, nhược: yếu) như vậy của ngươi, cư nhiên nghĩ muốn khuyên nhủ bổn tọa hàng phục?! Ha ha...... Xem ra thiên đình đã không còn người dùng nữa rồi! Đã vậy bổn tọa đành lên trời một chuyến, nuốt đi Thượng Đế, tiếp chưởng thiên đình vậy! Ha ha ha!......”
Hắn cuồng ngữ phóng túng, Thiên Lý Nhãn cũng không nói lại. Quan binh bên cạnh đã không kiềm chế được, quan nhân cầm đầu hét lớn một tiếng: “Lớn mật cuồng đồ! Dám ở phố xá sầm uất quát tháo! Mau mau thúc thủ chịu trói!! Nếu không chớ trách binh khí vô tình!!”
Kim Sí bằng yêu chỉ cười nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn về phía quan nhân kia, chỉ cần ánh mắt tràn đầy sát khí yêu dị của hắn đã khiến đám phàm nhân kia hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên đất. Bằng yêu vẫn chưa buông ra Thiên Lý Nhãn, lực tay càng tăng, lợi trảo (móng vuốt sắc) càng đâm càng sâu, máu tươi từ cổ Thiên Lý Nhãn chảy ra đã thấm ướt đến giữa ngực áo.
Tầm mắt khinh thường lại đảo qua chúng binh: “Bổn tọa...... tối ghét người khác nói bốn chữ ‘ thúc thủ chịu trói’.” Ngữ khí nhẹ nhàng chậm rãi ngừng lại, đột nhiên một cơn gió như bão cuốn lốc xoáy quét qua, kiếm phong cùng đao phong trận trận xông tới, trong khoảng khắc, chứng kiến cát bay đá chạy, sợ tới mức bình dân xa xa trộm vây đứng xem cũng cuống cuồng tránh né, có mấy người lớn mật xuyên qua song cửa lén nhìn ra, chỉ thấy trận gió kia một màu đen đặc, căn bản thấy không rõ bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Qua thời gian một nén hương, mới dần dần bình ổn trở lại.
Một gã hán tử tránh đằng sau cỗ xe bò chậm rãi thò đầu ra, bỗng nhiên có đồ vật gì đó xào xạc rơi xuống bên chân hắn, vừa rồi hắn bị cát bụi xông vào hai mắt khiến có chút nhìn không rõ lắm, đến khi xoa xoa hai mắt rồi, liền thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt,con ngươi liền đảo trắng, rầm một cái, ngã xuống đất. Một gã hán tử khác tránh bên cạnh hắn thấy hắn té xỉu, không khỏi cười hắn nhát gan, thế nhưng vừa mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt vừa cười liền ngưng lại biến thành vặn vẹo hết sức.
Bên chân tráng hán vừa té xỉu là một chiếc đầu người đang quay tròn xoay chuyển, khuôn mặt còn bị cào nát đến thất linh bát lạc, sau đầu còn lộ ra chất lỏng hồng hồng trắng trắng. Mà nơi đầu người vương máu kia lăn tới, lại là địa ngục vô cùng thê thảm.
Hoa y nam nhân cùng nam tử cao gầy bị hắn kiềm chế kia đã không còn tung tích, còn lại nơi đó, chỉ là đống thi khối của đám quan binh bị cắt thành đủ mọi hình dạng, máu tươi bị cuồng phong thổi cuốn vẩy ra khắp vách tường cùng mặt đất xung quanh, đập vào trong mắt, lại giống như luyện ngục!
Tức tao trở nạo phất tụ phứ
(Gặp lại cố nhân, muốn giúp đỡ
Bị người cản trở, phất áo đi)
Hai người ra khỏi tiệm cơm, đám đông trong chợ cũng tản đi không ít, vẫn rộn ràng, nhưng không còn quá mãnh liệt như trước.
Hiện giờ đúng chính ngọ, là thời gian nghỉ ngơi hồi sức, không ít người bán đều đã ngồi xuống nghỉ ngơi bên cạnh sạp của mình, có người đại khái là sinh ý (việc làm ăn) không tồi, từ cửa hàng bên cạnh mua một chiếc bánh mì nhân thịt bò loại lớn ngồi nhai thống khoái, có người lại không vừa lòng với thành quả của phiên chợ sáng, vừa véo bánh mì không trệu trạo nhai, vừa lựa hàng hóa, đem những món đồ tốt nhất bày lên trước hết, hảo hấp dẫn ánh mắt người qua đường.
Đám quan binh được đồ vật vừa ý sớm đã rời đi, chỉ còn mấy người vẫn còn tụ lại trước cửa hàng xén, muốn chọn cho mình vài thứ binh khí vừa ý, mặc dù không thể so được với buổi chợ phiên sôi động ban sáng, nhưng cũng coi như náo nhiệt.
Thiên Lý Nhãn không quản Khai Dương đi phía trước mở đường, chậm rãi bước xuyên qua khu chợ, gặp thoáng qua những người đi đường hoặc là vội vàng, hoặc là tươi cười, đủ mọi thần thái, sôi nổi trước mắt.
Mặc dù hắn thần nhãn nhìn ngàn dặm nhưng lại thủy chung chưa từng thử tiếp cận phàm nhân gần như thế. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy phàm thế hỗn loạn, làm sao còn muốn tinh tế đi phân biệt. Huống chỉ hắn chỉ cần chớp mắt một lần, năm tháng như nước chảy, mỹ nhân như tranh danh tướng anh hùng chỉ trong nháy mắt đã hóa thành xương khô.
Đổi thay quá nhanh làm sao còn có thể tinh tế đi nhìn nữa.
Chính là hiện giờ nhìn gần như vậy lại thấy, phàm nhân thiên mệnh mặc dù chỉ đến tính hàng chục năm, kỳ thật cũng cực kì khoái nhạc (vui vẻ). Tham sân si oán, những kiêng kị của Phật môn trong mắt người đời đều không phải lỗi lầm nặng nề gì, cho dù số phận nhỏ bé cuộc đời ngắn ngủi, nhưng so với hàng tỉ năm bình tịch còn phong phú hơn nhiều lắm.
Thiên Lý Nhãn hạ mắt nhìn thanh niên đang bước đi bên cạnh, hai người sóng vai, đối với hắn cũng là một chuyện hiếm có, hắn ở thiên giới cũng không có bằng hữu, nếu nhắc đến Thuận Phong Nhĩ thì cũng chỉ là sơ giao, mà thanh niên đi bên cạnh này, trên người truyền đến nhiệt khí ấm áp như mặt trời, chậm rãi, rót vào tim, thứ gì đó giống như đang dần dần đầy lên trong lòng.
Lúc trước vẫn nghĩ không ra, nhưng hiện tại thật đã đôi chút hiểu rõ. Khó trách hắn lại thích lén hạ phàm như vậy, thế giới rộng lớn sắc màu rực rỡ, tự nhiên càng hấp dẫn vị Vũ Khúc Tinh Quân hảo nháo này.
Khai Dương lại không hề biết tâm tư của người kia, cặp con ngươi linh động chỉ nhìn chung quanh, đối với các loại tạp vật nam bắc buôn bán trên chợ hưng thú cực cao.
Tuy nói thần tiên pháp lực cao cường, vật ngoài trăm dặm có thứ gì không thể tiện tay gọi đến? Tán Tiên thì năng lực thấp hơn, nhưng ít nhất cũng biết ngũ quỷ vận tài. Nhưng cũng bởi vì có được năng lực siêu phàm, tại vị trên trời cao, lại càng phải giữ gìn yên ổn chốn nhân gian, không thể dễ dàng thi pháp phá đi thiên đạo cân bằng, có những thứ chỉ có thể nhìn lại không thể lấy.
Trong chúng tiên gia cũng có người ngứa ngáy trong lòng, nhưng đã có cặp thiên nhãn này nhìn xuống, đành chỉ có thể gãi không đúng chỗ ngứa, thật sự không thể giống như Khai Dương, không sợ thiên uy của Đế Quân, nói hạ phàm liền hạ phàm.
Đang đi, đột nhiên gặp Khai Dương dừng lại phía trước.
Thiên Lý Nhãn cảm thấy kì quái, lại thấy hắn đang nhìn một tên khất cái quần áo tả tơi đang ngồi ở góc tường, trong mắt là thương hại không hề che dấu, chợt nghe Khai Dương thì thào nói: “Khuôn mặt kia trong thật quen...... Ta đã gặp qua ở chỗ nào nhỉ?”
Thiên Lý Nhãn thoáng nhìn qua tên khất cái, liền sáng tỏ, vốn đang muốn đánh lạc hướng, thế nhưng bất đắc dĩ trí nhớ Khai Dương vốn cực tốt, lập tức liền nghĩ ra: “Đúng rồi! Là hậu nhân của Lí thị Trường An! Khó trách tướng mạo cùng Lí thị có mấy phần giống đâu!”
Dứt lời, liền muốn bước qua.
Không ngờ lại bị Thiên Lý Nhãn giữ chặt: “Khoan đã.”
“Lại xảy ra chuyện gì?” Khai Dương kinh ngạc quay đầu lại.
“Lần này hạ phàm, việc chính là cầm yêu trừ ma, không phải là từ hàng phổ độ.”
Khai Dương nghe vậy, nhíu mày nói: “Tổ tiên người này cùng ta có quan hệ sâu xa, hậu nhân của Lí thị cũng vì ta mới phải chịu kết cục như vậy, ta sao có thể khoanh tay không quan tâm?”
Hắn cánh tay sử lực, bứt khỏi Thiên Lý Nhãn liền muốn bước qua, nhưng một lần nữa lại bị níu lấy.
“Không thể làm bậy!”
“Vì sao không thể?!”
“Người này vì nghèo túng phải làm ăn mày, tự khắc sẽ gặp nhân duyên của mình, ngoài ngươi vẫn sẽ có người khác.”
Khai Dương vốn tình tính nóng nảy, đã nhận định việc gì thì cho dù có đụng phải tường cũng không quay đầu lại, hắn có thể ở trước mặt Đế Quân nhận tội tiếp nhận năm trăm lôi tiên, càng đừng nói đến chuyện lúc trước đã làm sai, hắn muốn giúp hậu nhân của Lí thị thoát khỏi khốn cảnh, bù lại nghiệp chướng trước kia, lại bị Thiên Lý Nhãn ngăn cản, không khỏi giận lên: “Ngươi quản ít thôi! Ta nói phải giúp hắn, ngươi còn có thể làm gì?!”
Thiên Lý Nhãn cũng không nhượng bộ: “Mạt tướng cũng không muốn thế nào, chỉ xin khuyên Tinh Quân, thiên đạo tuần hoàn, tất đều có lý do, khinh suất mà đi, dù có xuất phát thiện đức cũng tránh không khỏi hậu quả xấu.”
Khai Dương trừng mắt nhìn bộ mặt lạnh băng kia, nhưng thủy chung vẫn không thể nhìn ra một tia cảm xúc dao động, không khỏi nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi chẳng lẽ không có một nửa lòng thương hại hay sao?!” Hắn siết chặt bàn tay đang giữ cánh tay mình, thanh âm thấp trầm dẫn theo ý tứ hăm dọa: “Buông tay.”
Thiên Lý Nhãn cũng không đáp ứng, vẫn một mực kiên trì: “Thỉnh Tinh Quân chớ vì xúc động mà gây ra chuyện không tốt.”
Khai Dương sắc mặt lại càng khó coi, khuôn mặt biến đen, trong mắt lửa giận đã bùng lên, hiện giờ trên thiên giới, trừ bỏ Đế Quân cùng Thiên Xu, ai dám ngăn cản hành động của hắn, Thiên Lý Nhãn này, quả nhiên không biết tự lượng sức mình!
Ống tay áo kình phong phồng lên, bàn tay Thiên Lý Nhãn nhất thời giống như bị liệt hỏa thiêu đốt, nóng cháy đau đớn, nhưng hắn vẫn không chịu buông ra, đôi mắt dài hơi hạ xuống, giấu đi đau đớn.
“Thiên đạo không thể trái, vì sao Tinh Quân đã biết mà còn lần nữa cố vi phạm? Chẳng lẽ kết cục hậu nhân Lí thị Trường An vẫn không thể cảnh tỉnh Tinh Quân sao?!”
Khai Dương nghe vậy liền chấn động, đúng rồi, tên khất cái trước mắt kia cũng là vì mấy trăm năm trước hắn ra tay giúp đỡ Lí thị mà giờ phải nhận mệnh nghèo túng làm ăn mày, nếu lại giúp nữa, khó bảo toàn ngày sau hậu nhân lại sẽ có kết quả thế nào.
Nhưng, hắn đi giúp người cũng là sai sao?
Nhận ra liền không khỏi thấy vô lực, rõ ràng một thân pháp lực, lại ngay cả một cái tên khất cái cũng không thể trợ giúp, so với người qua đường thiện tâm bỏ lại một đồng tiền cũng không bằng!
Trong lòng lửa giận càng đốt càng vượng, không có chỗ phát tiết, vậy cứ trực tiếp đổ luôn lên đầu Thiên Lý Nhãn lúc nào cũng cản trở hắn này đi.
Khai Dương thu lại tiên khí như lửa nóng, không thi pháp đả thương người, nhưng lại giơ tay phải bổ xuống cổ tay Thiên Lý Nhãn. Trong đôi con ngươi mát lạnh là ngập trời tức giận: “Ta còn tưởng ngươi chẳng qua chỉ là khuôn mặt hơi lạnh, bên trong vẫn còn có tâm, nguyên lai ta sai rồi. Ngươi gia khỏa này thanh sạch như trúc, đến cả Bồ Tát bằng đất trong miếu cũng không bằng!!” Nói xong, đột nhiên quay người, thân ảnh liền biến mất vô tung.
Thiên Lý Nhãn nắm chặt cổ tay tê dại, nhìn quanh bốn phía, may mắn mọi người xung quanh vẫn chưa chú ý đến tình huống quỷ dị nơi này, nếu không chắc chắn sẽ dẫn đến hoảng sợ.
Trong lòng khônh khỏi cười khổ, Vũ Khúc Tinh Quân quả nhiên ính tình nóng nảy.
Tuy rằng không biết hắn đi nơi nào, nhưng may mà tìm hắn cũng không khó, Thiên Lý Nhãn nâng mắt, đang muốn tìm, đột nhiên lại dừng lại.
Chỉ thấy trên một ngã rẽ tại ngã tư phía trước, một gã nam nhân cao lớn đang đứng. Nam nhân kia ngũ quan khắc sâu, tóc dài đến vai, một thân tơ lụa đẹp đẽ quý giá phô bày hết thân hình khôi ngô, khoanh tay đứng giữa đám người nhộn nhịp, khóe miệng mỉm cười, nhìn thẳng vào Thiên Lý Nhãn.
Kỳ thật Thiên Lý Nhãn dáng người cũng rất cao, tầm mắt hai người vượt qua đỉnh đầu của đám bình dân đông nghìn nghịt, giao nhau.
Thiên Lý Nhãn không khỏi âm thầm thở dài.
Bề ngoài nam nhân kia tuy trông giống phàm nhân, thế nhưng đôi mắt đồng ánh vàng kia thật không thể xem thường. Phàm nhân làm sao lại có ánh mắt yêu mị như thế được. Mà hiện giờ đại yêu ở Quỳ Châu này, cũng chỉ có con Kim Sí bằng yêu kia......
Tìm mãi không thấy, lại đúng lúc Khai Dương vừa rời đi mà hiện thân, quả nhiên là phúc không phải họa, là họa thì không thể tránh khỏi.
Thiên Lý Nhãn trong lòng suy nghĩ một chút, bản thân bất quá cũng chỉ có khả năng nhìn ngàn dặm, pháp thuật còn lại cũng chỉ luyện được đến mức đằng vân giá vũ, nếu muốn chạy trốn...... Hài,vẫn là quên đi, lại nghĩ tới Kim Sí bằng yêu kia, chỉ cần một lần vỗ cánh đã là chín ngàn dặm, hắn nếu muốn đáp mây chạy thoát thật sự là người si nói mộng.
Quả nhiên, đã thấy nam nhân hoa y kia xuyên qua bức tường người, hoàn toàn không để ý đối phương có muốn bỏ chạy hay không, thản nhiên đến gần.
“Thiên Lý Nhãn, đã lâu không gặp.”
Kim Sí bằng yêu cười đến thật tự nhiên, giống như gặp lại người bằng hữu đã lâu không thấy.
Thế nhưng trong đôi mắt đạm kim kia lại hoàn toàn không có ý cười, khiến người ta không khỏi đáy lòng phát lạnh.
Thiên Lý Nhãn cũng biết trốn không thoát, trên mặt cũng không lộ ra thần sắc hoảng loạn, chỉ gật đầu nói: “Cũng phải đến hai ngàn năm.”
“Đúng vậy, từ khi rời khỏi Triều Ca, cũng đã lâu thế rồi! Không ngờ ngươi đã được phong lên trời, trở thành thiên giới thần tướng, bổn tọa còn chưa chúc mừng ngươi!”
Hắn tuy lời nói thân tình, nhưng Thiên Lý Nhãn vẫn nhớ rõ bản thân với bằng yêu này, giao tình bất quá chỉ tính là quen biết.
Ngày đó Kim Sí đại bàng vốn là Vũ Dực Tiên hộ pháp nơi Phật giới, lĩnh ba mươi hai lộ thương binh thảo phạt tây kì, mà mình, bất quá chỉ là một tên tay sai dưới trướng Bạch Vượn Tinh Viên Hồng Kì một trong thất quái Mai sơn mà thôi, gặp mặt một lần, hắn vẫn còn nhớ rõ kinh thường trong mắt Kim Sí bằng yêu ngày đó.
“Không dám nhận. Chiến sự đã chấm dứt, Vũ Dực Tiên đáng lẽ phải trở về Phật giới, vì sao chỉ trong ngàn năm đã ba lượt hạ phàm nhập thế, đi nhiễu loạn nhân gian?”
Kim Sí bằng yêu biến sắc, cũng rất mau lại nở nụ cười: “Thần tướng thật sư hiểu biết nhiều điều. Ha hả......” Hắn cao thấp đánh giá Thiên Lý Nhãn một lượt, mắt đồng đạm kim dần dần chuyển tối, “Bổn tọa còn nhớ, thần tướng có dị năng thần nhãn ngàn dặm, nói vậy..... bổn tọa dù có đi đâu, ngươi cũng sẽ thượng bẩm cho Thượng Đế đi? Khó trách mỗi lần bổn tọa còn chưa kịp làm gì, đã liền có thiên binh đến bắt. Ha hả......”
Hắn ý cười âm trầm, đột nhiên cánh tay dài duỗi ra, tóm lấy cổ Thiên Lý Nhãn, năm ngón tay siết lại, móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt, trên cổ nháy mắt xuất hiện vết máu lan tràn, tẩm ướt trường màu xanh.
Nếu là phàm nhân, trúng một chiêu này chỉ sợ đã chết không thể nghi ngờ. Thần nhân mặc dù không thể chết, nhưng đau đớn thì lại không thể tránh khỏi, lại thấy Thiên Lý Nhãn khuôn mặt vẫn cứng ngắc, cư nhiên tuyệt không có nửa phần động dung.
Đám người đang mua bán ở chợ lần đầu thấy tình cảnh đáng sợ đến thế, nhất thời tiếng thét chói tai nổi lên, bốn phía hỗn loạn. Kim Sí bằng yêu dường như không kiên nhẫn với ồn ào xung quanh, mày rậm nhăn lại, đã cực khó chịu. Tử Dương thành vốn là yếu địa quân sự, một đội quan binh nghe thấy huyên náo, liền xông đến, rất nhanh đem Bằng yêu cùng Thiên Lý Nhãn bao vây lại.
Kim Sí bằng yêu đối với bọn họ chỉ có khinh thường, lại hỏi Thiên Lý Nhãn: “Lần này Thượng Đế phái ngươi hạ phàm đến bắt bổn tọa, lại không biết ngươi có thể có cách gì, khiến bổn tọa thúc thủ chịu trói?”
Thiên Lý Nhãn trong lòng tuy là lo lắng, nhưng cổ bất đắc dĩ bị người ta khống chế, không thể động đậy, chỉ đành nói: “Mạt tướng tự biết vô năng, nhưng thỉnh Vũ Dực Tiên lầm đường xin hãy quay lại, trở về Phật tâm.”
“Ha ha ha......” Bằng yêu ngửa mặt lên trời cười dài, ngoại bào hoa cẩm trên người như được gió thổi lay động, “Bằng công phu thiển nhược (thiển: nông, nhược: yếu) như vậy của ngươi, cư nhiên nghĩ muốn khuyên nhủ bổn tọa hàng phục?! Ha ha...... Xem ra thiên đình đã không còn người dùng nữa rồi! Đã vậy bổn tọa đành lên trời một chuyến, nuốt đi Thượng Đế, tiếp chưởng thiên đình vậy! Ha ha ha!......”
Hắn cuồng ngữ phóng túng, Thiên Lý Nhãn cũng không nói lại. Quan binh bên cạnh đã không kiềm chế được, quan nhân cầm đầu hét lớn một tiếng: “Lớn mật cuồng đồ! Dám ở phố xá sầm uất quát tháo! Mau mau thúc thủ chịu trói!! Nếu không chớ trách binh khí vô tình!!”
Kim Sí bằng yêu chỉ cười nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn về phía quan nhân kia, chỉ cần ánh mắt tràn đầy sát khí yêu dị của hắn đã khiến đám phàm nhân kia hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên đất. Bằng yêu vẫn chưa buông ra Thiên Lý Nhãn, lực tay càng tăng, lợi trảo (móng vuốt sắc) càng đâm càng sâu, máu tươi từ cổ Thiên Lý Nhãn chảy ra đã thấm ướt đến giữa ngực áo.
Tầm mắt khinh thường lại đảo qua chúng binh: “Bổn tọa...... tối ghét người khác nói bốn chữ ‘ thúc thủ chịu trói’.” Ngữ khí nhẹ nhàng chậm rãi ngừng lại, đột nhiên một cơn gió như bão cuốn lốc xoáy quét qua, kiếm phong cùng đao phong trận trận xông tới, trong khoảng khắc, chứng kiến cát bay đá chạy, sợ tới mức bình dân xa xa trộm vây đứng xem cũng cuống cuồng tránh né, có mấy người lớn mật xuyên qua song cửa lén nhìn ra, chỉ thấy trận gió kia một màu đen đặc, căn bản thấy không rõ bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Qua thời gian một nén hương, mới dần dần bình ổn trở lại.
Một gã hán tử tránh đằng sau cỗ xe bò chậm rãi thò đầu ra, bỗng nhiên có đồ vật gì đó xào xạc rơi xuống bên chân hắn, vừa rồi hắn bị cát bụi xông vào hai mắt khiến có chút nhìn không rõ lắm, đến khi xoa xoa hai mắt rồi, liền thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt,con ngươi liền đảo trắng, rầm một cái, ngã xuống đất. Một gã hán tử khác tránh bên cạnh hắn thấy hắn té xỉu, không khỏi cười hắn nhát gan, thế nhưng vừa mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt vừa cười liền ngưng lại biến thành vặn vẹo hết sức.
Bên chân tráng hán vừa té xỉu là một chiếc đầu người đang quay tròn xoay chuyển, khuôn mặt còn bị cào nát đến thất linh bát lạc, sau đầu còn lộ ra chất lỏng hồng hồng trắng trắng. Mà nơi đầu người vương máu kia lăn tới, lại là địa ngục vô cùng thê thảm.
Hoa y nam nhân cùng nam tử cao gầy bị hắn kiềm chế kia đã không còn tung tích, còn lại nơi đó, chỉ là đống thi khối của đám quan binh bị cắt thành đủ mọi hình dạng, máu tươi bị cuồng phong thổi cuốn vẩy ra khắp vách tường cùng mặt đất xung quanh, đập vào trong mắt, lại giống như luyện ngục!
Tác giả :
Live