Thiên Mệnh Khả Biến
Chương 75: Phim bom tấn, đều nhảm nhí!
- Bác Itou, bác làm gì thế?
- Ta thắp hương cho kiếm.
- Sao lại phải thắp hương cho kiếm ạ?
- Vì thanh kiếm này đã vì ta mà chiến đấu, vì ta mà hi sinh. Tên nó là Takasanagi.
- Ai cũng phải thắp hương cho kiếm hả bác?
- Không, chỉ người Phú Sơn mà thôi.
Phòng của Takezawa ở tầng 3, nhỏ hơn phòng của Văn. Nhưng hắn vẫn ở đó một cách vui vẻ. Văn hay lên phòng của hắn chơi. Trong góc phòng là một cái bàn thờ, đặt một thanh kiếm đã gãy.
Đối với người Phú Sơn, đặc biệt là tầng lớp Kiếm Khách, kiếm là vật vô cùng thiêng liêng. Mạng sống của bọn họ, được đặt lên lưỡi kiếm. Người Phú Sơn chỉ thờ 3 thứ, cha, mẹ, và kiếm.
- Bác lúc nào cũng mang kiếm như vậy, chắc bác giỏi Kiếm Thuật lắm?
- Fu fu, Kiếm Thuật của ta, chính là tinh hoa Kiếm Đạo của hai dòng họ nổi danh về Kiếm nhất Phú Sơn.
- Hai dòng họ nào thế ạ?
- Ha ha, thứ nhất là họ Itou của ta, thứ hai chính là dòng họ Kumo lừng danh.
- Kumo?
- Nhóc không biết dòng họ Kumo? Vậy nhóc có biết Kumo Sasaki không?
- Sa sa... ki?
- Haizz, trẻ con bây giờ, thật quá thiếu hiểu biết.
Đúng lúc đó, Quang đi qua. Phòng hắn cũng ở tầng 3, hắn vừa mới tắm xong. Đang cởi trần, cái khăn tắm trùm lên đầu. Tối mùa hè, trời rất oi.
- Kumo Sasaki? Là Chí Tôn Cường giả của Phú Sơn Đảo Quốc. Xuất thân từ một gia tộc nghệ nhân Kabuki, đam mê diễn xuất, thành danh đã vài chục năm nay, không ai biết gương mặt, tuổi tác thật sự, chỉ biết hắn sở hữu mạng lưới Giải trí khắp thế giới, và Kiếm Thuật đệ nhất. Thiên hạ gọi hắn là Vô Diện Kiếm Khách.
Itou đáp lại.
- Đúng thế, Sasaki chính là kẻ xây dựng nên nền Văn hoá Giải trí có một không hai của Phú Sơn Đảo.
- Văn hoá Giải trí? - Văn tò mò hỏi.
- Chú mày không biết tới Văn hoá Giải trí? Chậc chậc! Đã xem phim bao giờ chưa?
- Phim là gì thế?
-!!
Takezawa vỗ đầu che mặt, đứng dậy, ra chỗ chiếc tủ trong phòng, rút ra một đống băng đĩa.
- Chú mày mà là dân Phú Sơn chắc người ta coi là sinh vật lạ mất. Người Phú Sơn, ai cũng sở hữu vài chục đĩa phim.
Hắn quăng cho Văn xem thử. Là những tờ giấy, không, giống như những túi giấy, bên ngoài bọc nilon, bên trong có hình ảnh. Toàn là tiếng Phú Sơn, nó không đọc được, nhưng có một dòng chữ, ghi là Fusan Entertainment.
- Hãng giải trí Phú Sơn, do Sasaki lập ra đấy. Nhớ ngày đó, ta vẫn còn là cổ đông lớn trong hãng này.
Takezawa bồi hồi nhớ lại. Cuộc đời thê thảm này, hắn cũng từng có những ngày sung sướng.
- Người thanh niên trong hình này, chính là Kumo Sasaki.
Quang và Văn cùng cúi xuống xem, một thanh niên rất trẻ, đẹp trai, với những đường nét rất riêng biệt của người Phú Sơn, trên mặt hắn bôi những vệt sơn đỏ vằn vện.
Quang nhìn xuống bìa đĩa. Sản xuất năm 5957. Hơn 50 năm về trước.
- Còn đây là phim hắn mới đóng, ta vừa mua được.
Takezawa lại quăng ra một bìa đĩa như vậy. Một hình ảnh khác, nhưng người đứng giữa, vẫn là cậu thanh niên ấy.
Sản xuất tháng 6 năm 6011. Mới tháng trước.
- Sau 50 năm, ông ấy không hề thay đổi ạ?
- Vậy nên người ta mới gọi là Vô Diện Kiếm Khách. Khi đóng phim, hắn luôn sử dụng khuôn mặt này. Thôi, tối nay cũng không có gì làm, để ta cho 2 đứa bây xem thử coi cái gì là phim của Phú Sơn Đảo.
Takezawa cũng rất háo hức muốn xem bộ phim này. Lần đó, hắn ra ngoài để mua cuốn phim này, cũng là lúc ông lão ở khu biệt thự phía Tây lén lút xem trộm Hỉ Vận Kiếm của hắn. Cũng từ đó, chuỗi ngày tai hoạ kéo dài tới tận bây giờ.
Cuối cùng, cũng có thời gian rảnh rỗi để xem phim.
Phim mua ở Đại Nam, có phụ đề Đại Nam.
Phim kể về thời xa xưa của Phú Sơn Đảo, khi hòn đảo này vẫn còn là một lục địa rộng lớn, chưa bị chìm ngập gần hết như bây giờ. Thời đó, đứng đầu đất nước là Tướng Quân. Bộ phim xoay quanh một chàng samurai bảo vệ Tướng Quân của mình khỏi những sát thủ của hội ninja, với phần thưởng là được lấy công chúa làm vợ.
Những đoạn hài, rất hài. Takezawa cười ngặt nghẽo. Văn và Quang chỉ nhíu mày xem tiếp. Đến đoạn đánh nhau, Takezawa chồm lên, căng thẳng, hào hứng, Văn và Quang vẫn nhíu mày.
- Đánh nhau gì mà giả tạo vậy?
- Đúng vậy, còn rất chậm chạp, rất phô trương nữa. Tại sao khi đánh nhau còn phải múa mấy vòng, tạo đủ các tư thế? Lần trước đánh nhau, cháu còn chưa kịp thủ thế, đã bị ăn một phát vào mặt!
- Tại sao đánh nhau, còn phải hô tên chiêu thức như vậy? Mà tại sao tuyệt chiêu mạnh nhất, phải đợi đối thủ gần chết mới sử dụng? Dùng càng sớm không phải càng tốt sao? Ít ra cũng khiến đối thủ suy yếu...
- Hai đứa bây biết cái gì? - Takezawa rít lên. - Đây chính là tinh hoa của điện ảnh! Đây chính là đưa yếu tố Kabuki vào trong điện ảnh, cũng chính là tài hoa của hắn! Toàn thế giới đều háo hức đến rạp để xem phim của hắn, đợi đến hai đứa bình phẩm à?
Cả Văn lẫn Quang đều lắc đầu. Điện ảnh gì mà sai sự thật vậy? Lỡ người xem tưởng thật, lúc đánh nhau cũng tạo dáng cũng hô khẩu hiệu, vậy chẳng phải là hại chết người ta rồi?
Takezawa hừ một tiếng, tiếp tục ngồi xem. Đến khi Tướng Quân bị ám sát, dặn dò lần cuối, giao phó công chúa cho chàng Samurai do Sasaki đóng, Takezawa rưng rức nước mắt, mũi sụt sịt.
Hai đứa kia vẫn nhíu mày. Còn thời gian nói nhiều vậy, sao không đưa tới bệnh viện? Hoặc ít ra cũng phải giao phó nơi cất giấu vàng hoặc bảo vật gì chứ? Nói toàn những lời vô nghĩa á. Nhưng nhìn dáng sụt sùi của Takezawa, hai đứa cũng không nói gì nữa.
Đến đoạn chàng Samurai phá án, tìm ra hung thủ. Văn và Quang mới bắt đầu hào hứng hẳn lên, sôi nổi thảo luận.
Takezawa nói.
- Hai đứa bây thấy tên thị vệ mặt mày gian xảo kia không? Bởi vì hắn được tạo hình là mặt mày gian xảo, ngay từ đầu phim đã khó ưa, hắn chắc chắn chính là hung thủ!
- Sao lại vô lý như vậy? - Văn hỏi. - Chỉ vì hắn khó ưa, mà hắn là hung thủ sao?
- Đúng vậy, phán đoán như vậy quá cảm tính rồi. - Quang gật gù.
- Cảm tính là sao? Nói cho hai đứa biết, kẻ nào khó ưa đều sẽ là người xấu. Phim của Phú Sơn, hàng chục năm qua đã là như vậy rồi. Trong các môn Nghệ thuật biểu diễn, tạo hình của nhân vật cũng nói lên tính cách nhân vật. Không chỉ người Phú Sơn, mà tất cả mọi người đều nghĩ như thế.
Takezawa giải thích, nhưng hai đứa kia vẫn lắc đầu.
- Dù có một vụ án mạng xảy ra, và có một tên ác ôn có mặt ở hiện trường, cũng không thể kết luận là do hắn giết người. - Quang lắc đầu.
Văn gật đầu lia lịa. Nó cảm thấy vô cùng chính xác, ác ôn là ác ôn, thủ phạm là thủ phạm, hai thứ đó đặt cùng một chỗ, không hề có nghĩa là chúng liên quan tới nhau.
Con người, hay bị cảm tính làm sai lệch óc phán đoán, nhưng đối với hai đứa này, thì không.
- Vậy mấy đứa nói, ai mới là hung thủ?
Quang nhìn màn hình một lúc. Hắn lấy điều khiển, tua lại một cảnh quay. Đây là cảnh quay sau khi Tướng Quân bị ám sát, tất cả các thị vệ được gọi về tập trung trong sân.
- Tướng Quân bị ám sát bằng một mũi tên, phải không? Vậy thủ phạm sử dụng cung tên.
- Đúng thế. - Takezawa trả lời. - Ngươi có thấy, tên đáng ghét kia, cũng đang đeo cung tên không?
- Bác không thấy lạ sao? - Đến lượt Văn nói. - Hung thủ đã sử dụng cung tên để giết người, chẳng lẽ vẫn còn đeo cung tên chạy tới hiện trường, để người khác nghi ngờ sao?
- Cái này, cái này là đoàn làm phim cố tình thể hiện như vậy cho khán giả dễ phán đoán. Kabuki của người Phú Sơn, cũng là như vậy, hai đứa còn phải phức tạp hoá vấn đề sao?
Takezawa nói, hắn nói vô cùng có lý, nhưng hai đứa kia không thèm nghe hắn. Chúng nó đã châu đầu vào màn hình rồi.
- Ê Văn, em có thấy, đôi guốc của cả đám này, có dấu bùn không?
- Vậy là bọn họ đang đi tuần ngoài sân, nên dưới chân mới có dấu bùn.
- Nhưng guốc của tên này, lại không có.
- Là vì hắn không đi tuần ngoài sân, mà đứng ở một nơi khô ráo sao?
- Là trên mái nhà? Nếu vậy nhiều khả năng hắn chính là hung thủ...
- Nhưng chưa chắc, anh Quang, anh tua lại đoạn Tướng Quân chết đi. Không, trước nữa, đúng rồi, đoạn buổi sáng ấy...
- Anh hiểu ý chú rồi! Là hướng của gian phòng, phải không? Cửa sổ của Tướng Quân quay về hướng Đông, ánh mặt trời chiếu vào nè. Vậy là, lúc Tướng Quân bị ám sát, là chiều tối, lúc mặt trời sắp lặn...
- Anh lại tua về lúc Tướng Quân bị bắn đi... Đó! Mũi tên bay từ hướng cửa sổ, vậy là hung thủ đứng từ phía Đông, bắn về phía Tây!
- Từ Đông bắn về Tây, khi hoàng hôn, vậy là sẽ bị ngược sáng! Tên đó có đeo kính, kính của hắn rất loá, như vậy hắn không thể nhắm chuẩn từ vị trí đó...
- Mình xem xét kẻ khác thôi...
….
- Hai thằng đần kia! Chỉ là phim thôi mà, đến đạo diễn cũng không nghĩ nhiều như bọn mày! Thằng chúng mày nghi ngờ, là diễn viên quần chúng, mới tới đoàn, nên trang phục mới hơi khác đám còn lại, guốc của nó cũng không bị bẩn như đám kia. Đoàn phụ trang cũng không có trau chuốt tới mức độ đi cân nhắc những yếu tố trinh thám như chúng mày nói! Tin bác mày có được không? Cái tên Saito đáng ghét kia mới là hung thủ.
Hai đứa quay đầu lại.
- Không đâu bác Itou. Mọi bằng chứng đều bảo vệ ông Saito ấy. Bác không nhìn thấy sao?
- Tao chả nhìn thấy gì cả! - Takezawa quạu. - Và tao khá chắc là mọi người cũng không nhìn thấy những thứ mà chúng mày nhìn thấy đâu!
Bộ phim tiếp tục. Chàng Samurai đã tìm ra thủ phạm. Chàng dần đưa tay lên, giơ ngón tay ra, chỉ vào thủ phạm.
Trong phòng, Takezawa hô.
- Saito! Saito! Saito!
Hai đứa kia hô.
- Vô tội! Vô tội! Vô tội!
Tiếng chàng Samurai trong tivi cất lên.
- Saito! Ngươi chính là kẻ thủ ác! Kẻ đã phản bội chủ nhân! Ngươi phải đền tội!
Văn và Quang cùng đồng thanh rên rỉ.
- Không! Ngài Samurai, ngài nhầm rồi! Nhìn vào khuy áo, khuy áo của ông ấy đi... Ông ấy vô tội!
Trên tivi, Saito với tạo hình trơ tráo, đáng ghét, mắt liếc ngang liếc dọc, rồi như hoảng sợ, rút kiếm ra, bày tư thế tạo hình, cười một nụ cười đểu cáng, hắn... nhận tội.
- He he he! Sasaki, không hổ danh là Samurai ưu tú của Phú Sơn ta. Không ngờ, ngươi cũng đã phát hiện ra Saito này là một Nhẫn giả. Ngày hôm nay, người hãy xuống địa ngục cùng với chủ nhân của mình đi!
Nhân vậy Sasaki cũng tạo dáng, đáp lại, rồi hai người lao vào nhau đánh một trận cuối cùng. Các chiêu thức được hô lên loạn xạ. Nào là Thiên Tường Long Thiểm, nào là Hành Vân Thiên Kiếm, vân vân. Cuối cùng, Saito yếu thế, bị đánh bại. Sasaki chĩa kiếm lên cổ hắn, Saito cầu xin tha mạng, vậy là Sasaki rút kiếm về, quay đầu lại.
Đúng lúc này, Saito nham hiểm rút kiếm ra, cười khanh khách, đâm lén Sasaki.
Phập một tiếng, Sasaki hoảng hốt quay lại, chỉ thấy nàng công chúa đã lao ra đỡ lấy mũi kiếm.
- Tiểu Hà! Không!!
Lần này, Sasaki không hô bằng tiếng Phú Sơn nữa, mà rõ ràng là tiếng Bắc Hà.
- Tiểu Hà! Nàng đừng bỏ ta.
- Sasaki, thiếp xin lỗi. Có điều này thiếp vẫn giấu chàng. Thực ra, thiếp... là con trai. Giới tính không bình thường. Thiếp xin lỗi...
- Không! Tiểu Hà, dù nàng có là xăng pha nhớt, ta vẫn muốn chữa bệnh cho nàng...
- Sasa... ki...
- Không!!
Cuối phim, Saito bị xử tử. Chàng Samurai Sasaki lên ngôi Tướng Quân, cai trị Phú Sơn đời đời no ấm.
Hết phim.
Văn và Quang ngẩn tò te.
- Phim nhảm nhí vãi chưởng!
- Ta thắp hương cho kiếm.
- Sao lại phải thắp hương cho kiếm ạ?
- Vì thanh kiếm này đã vì ta mà chiến đấu, vì ta mà hi sinh. Tên nó là Takasanagi.
- Ai cũng phải thắp hương cho kiếm hả bác?
- Không, chỉ người Phú Sơn mà thôi.
Phòng của Takezawa ở tầng 3, nhỏ hơn phòng của Văn. Nhưng hắn vẫn ở đó một cách vui vẻ. Văn hay lên phòng của hắn chơi. Trong góc phòng là một cái bàn thờ, đặt một thanh kiếm đã gãy.
Đối với người Phú Sơn, đặc biệt là tầng lớp Kiếm Khách, kiếm là vật vô cùng thiêng liêng. Mạng sống của bọn họ, được đặt lên lưỡi kiếm. Người Phú Sơn chỉ thờ 3 thứ, cha, mẹ, và kiếm.
- Bác lúc nào cũng mang kiếm như vậy, chắc bác giỏi Kiếm Thuật lắm?
- Fu fu, Kiếm Thuật của ta, chính là tinh hoa Kiếm Đạo của hai dòng họ nổi danh về Kiếm nhất Phú Sơn.
- Hai dòng họ nào thế ạ?
- Ha ha, thứ nhất là họ Itou của ta, thứ hai chính là dòng họ Kumo lừng danh.
- Kumo?
- Nhóc không biết dòng họ Kumo? Vậy nhóc có biết Kumo Sasaki không?
- Sa sa... ki?
- Haizz, trẻ con bây giờ, thật quá thiếu hiểu biết.
Đúng lúc đó, Quang đi qua. Phòng hắn cũng ở tầng 3, hắn vừa mới tắm xong. Đang cởi trần, cái khăn tắm trùm lên đầu. Tối mùa hè, trời rất oi.
- Kumo Sasaki? Là Chí Tôn Cường giả của Phú Sơn Đảo Quốc. Xuất thân từ một gia tộc nghệ nhân Kabuki, đam mê diễn xuất, thành danh đã vài chục năm nay, không ai biết gương mặt, tuổi tác thật sự, chỉ biết hắn sở hữu mạng lưới Giải trí khắp thế giới, và Kiếm Thuật đệ nhất. Thiên hạ gọi hắn là Vô Diện Kiếm Khách.
Itou đáp lại.
- Đúng thế, Sasaki chính là kẻ xây dựng nên nền Văn hoá Giải trí có một không hai của Phú Sơn Đảo.
- Văn hoá Giải trí? - Văn tò mò hỏi.
- Chú mày không biết tới Văn hoá Giải trí? Chậc chậc! Đã xem phim bao giờ chưa?
- Phim là gì thế?
-!!
Takezawa vỗ đầu che mặt, đứng dậy, ra chỗ chiếc tủ trong phòng, rút ra một đống băng đĩa.
- Chú mày mà là dân Phú Sơn chắc người ta coi là sinh vật lạ mất. Người Phú Sơn, ai cũng sở hữu vài chục đĩa phim.
Hắn quăng cho Văn xem thử. Là những tờ giấy, không, giống như những túi giấy, bên ngoài bọc nilon, bên trong có hình ảnh. Toàn là tiếng Phú Sơn, nó không đọc được, nhưng có một dòng chữ, ghi là Fusan Entertainment.
- Hãng giải trí Phú Sơn, do Sasaki lập ra đấy. Nhớ ngày đó, ta vẫn còn là cổ đông lớn trong hãng này.
Takezawa bồi hồi nhớ lại. Cuộc đời thê thảm này, hắn cũng từng có những ngày sung sướng.
- Người thanh niên trong hình này, chính là Kumo Sasaki.
Quang và Văn cùng cúi xuống xem, một thanh niên rất trẻ, đẹp trai, với những đường nét rất riêng biệt của người Phú Sơn, trên mặt hắn bôi những vệt sơn đỏ vằn vện.
Quang nhìn xuống bìa đĩa. Sản xuất năm 5957. Hơn 50 năm về trước.
- Còn đây là phim hắn mới đóng, ta vừa mua được.
Takezawa lại quăng ra một bìa đĩa như vậy. Một hình ảnh khác, nhưng người đứng giữa, vẫn là cậu thanh niên ấy.
Sản xuất tháng 6 năm 6011. Mới tháng trước.
- Sau 50 năm, ông ấy không hề thay đổi ạ?
- Vậy nên người ta mới gọi là Vô Diện Kiếm Khách. Khi đóng phim, hắn luôn sử dụng khuôn mặt này. Thôi, tối nay cũng không có gì làm, để ta cho 2 đứa bây xem thử coi cái gì là phim của Phú Sơn Đảo.
Takezawa cũng rất háo hức muốn xem bộ phim này. Lần đó, hắn ra ngoài để mua cuốn phim này, cũng là lúc ông lão ở khu biệt thự phía Tây lén lút xem trộm Hỉ Vận Kiếm của hắn. Cũng từ đó, chuỗi ngày tai hoạ kéo dài tới tận bây giờ.
Cuối cùng, cũng có thời gian rảnh rỗi để xem phim.
Phim mua ở Đại Nam, có phụ đề Đại Nam.
Phim kể về thời xa xưa của Phú Sơn Đảo, khi hòn đảo này vẫn còn là một lục địa rộng lớn, chưa bị chìm ngập gần hết như bây giờ. Thời đó, đứng đầu đất nước là Tướng Quân. Bộ phim xoay quanh một chàng samurai bảo vệ Tướng Quân của mình khỏi những sát thủ của hội ninja, với phần thưởng là được lấy công chúa làm vợ.
Những đoạn hài, rất hài. Takezawa cười ngặt nghẽo. Văn và Quang chỉ nhíu mày xem tiếp. Đến đoạn đánh nhau, Takezawa chồm lên, căng thẳng, hào hứng, Văn và Quang vẫn nhíu mày.
- Đánh nhau gì mà giả tạo vậy?
- Đúng vậy, còn rất chậm chạp, rất phô trương nữa. Tại sao khi đánh nhau còn phải múa mấy vòng, tạo đủ các tư thế? Lần trước đánh nhau, cháu còn chưa kịp thủ thế, đã bị ăn một phát vào mặt!
- Tại sao đánh nhau, còn phải hô tên chiêu thức như vậy? Mà tại sao tuyệt chiêu mạnh nhất, phải đợi đối thủ gần chết mới sử dụng? Dùng càng sớm không phải càng tốt sao? Ít ra cũng khiến đối thủ suy yếu...
- Hai đứa bây biết cái gì? - Takezawa rít lên. - Đây chính là tinh hoa của điện ảnh! Đây chính là đưa yếu tố Kabuki vào trong điện ảnh, cũng chính là tài hoa của hắn! Toàn thế giới đều háo hức đến rạp để xem phim của hắn, đợi đến hai đứa bình phẩm à?
Cả Văn lẫn Quang đều lắc đầu. Điện ảnh gì mà sai sự thật vậy? Lỡ người xem tưởng thật, lúc đánh nhau cũng tạo dáng cũng hô khẩu hiệu, vậy chẳng phải là hại chết người ta rồi?
Takezawa hừ một tiếng, tiếp tục ngồi xem. Đến khi Tướng Quân bị ám sát, dặn dò lần cuối, giao phó công chúa cho chàng Samurai do Sasaki đóng, Takezawa rưng rức nước mắt, mũi sụt sịt.
Hai đứa kia vẫn nhíu mày. Còn thời gian nói nhiều vậy, sao không đưa tới bệnh viện? Hoặc ít ra cũng phải giao phó nơi cất giấu vàng hoặc bảo vật gì chứ? Nói toàn những lời vô nghĩa á. Nhưng nhìn dáng sụt sùi của Takezawa, hai đứa cũng không nói gì nữa.
Đến đoạn chàng Samurai phá án, tìm ra hung thủ. Văn và Quang mới bắt đầu hào hứng hẳn lên, sôi nổi thảo luận.
Takezawa nói.
- Hai đứa bây thấy tên thị vệ mặt mày gian xảo kia không? Bởi vì hắn được tạo hình là mặt mày gian xảo, ngay từ đầu phim đã khó ưa, hắn chắc chắn chính là hung thủ!
- Sao lại vô lý như vậy? - Văn hỏi. - Chỉ vì hắn khó ưa, mà hắn là hung thủ sao?
- Đúng vậy, phán đoán như vậy quá cảm tính rồi. - Quang gật gù.
- Cảm tính là sao? Nói cho hai đứa biết, kẻ nào khó ưa đều sẽ là người xấu. Phim của Phú Sơn, hàng chục năm qua đã là như vậy rồi. Trong các môn Nghệ thuật biểu diễn, tạo hình của nhân vật cũng nói lên tính cách nhân vật. Không chỉ người Phú Sơn, mà tất cả mọi người đều nghĩ như thế.
Takezawa giải thích, nhưng hai đứa kia vẫn lắc đầu.
- Dù có một vụ án mạng xảy ra, và có một tên ác ôn có mặt ở hiện trường, cũng không thể kết luận là do hắn giết người. - Quang lắc đầu.
Văn gật đầu lia lịa. Nó cảm thấy vô cùng chính xác, ác ôn là ác ôn, thủ phạm là thủ phạm, hai thứ đó đặt cùng một chỗ, không hề có nghĩa là chúng liên quan tới nhau.
Con người, hay bị cảm tính làm sai lệch óc phán đoán, nhưng đối với hai đứa này, thì không.
- Vậy mấy đứa nói, ai mới là hung thủ?
Quang nhìn màn hình một lúc. Hắn lấy điều khiển, tua lại một cảnh quay. Đây là cảnh quay sau khi Tướng Quân bị ám sát, tất cả các thị vệ được gọi về tập trung trong sân.
- Tướng Quân bị ám sát bằng một mũi tên, phải không? Vậy thủ phạm sử dụng cung tên.
- Đúng thế. - Takezawa trả lời. - Ngươi có thấy, tên đáng ghét kia, cũng đang đeo cung tên không?
- Bác không thấy lạ sao? - Đến lượt Văn nói. - Hung thủ đã sử dụng cung tên để giết người, chẳng lẽ vẫn còn đeo cung tên chạy tới hiện trường, để người khác nghi ngờ sao?
- Cái này, cái này là đoàn làm phim cố tình thể hiện như vậy cho khán giả dễ phán đoán. Kabuki của người Phú Sơn, cũng là như vậy, hai đứa còn phải phức tạp hoá vấn đề sao?
Takezawa nói, hắn nói vô cùng có lý, nhưng hai đứa kia không thèm nghe hắn. Chúng nó đã châu đầu vào màn hình rồi.
- Ê Văn, em có thấy, đôi guốc của cả đám này, có dấu bùn không?
- Vậy là bọn họ đang đi tuần ngoài sân, nên dưới chân mới có dấu bùn.
- Nhưng guốc của tên này, lại không có.
- Là vì hắn không đi tuần ngoài sân, mà đứng ở một nơi khô ráo sao?
- Là trên mái nhà? Nếu vậy nhiều khả năng hắn chính là hung thủ...
- Nhưng chưa chắc, anh Quang, anh tua lại đoạn Tướng Quân chết đi. Không, trước nữa, đúng rồi, đoạn buổi sáng ấy...
- Anh hiểu ý chú rồi! Là hướng của gian phòng, phải không? Cửa sổ của Tướng Quân quay về hướng Đông, ánh mặt trời chiếu vào nè. Vậy là, lúc Tướng Quân bị ám sát, là chiều tối, lúc mặt trời sắp lặn...
- Anh lại tua về lúc Tướng Quân bị bắn đi... Đó! Mũi tên bay từ hướng cửa sổ, vậy là hung thủ đứng từ phía Đông, bắn về phía Tây!
- Từ Đông bắn về Tây, khi hoàng hôn, vậy là sẽ bị ngược sáng! Tên đó có đeo kính, kính của hắn rất loá, như vậy hắn không thể nhắm chuẩn từ vị trí đó...
- Mình xem xét kẻ khác thôi...
….
- Hai thằng đần kia! Chỉ là phim thôi mà, đến đạo diễn cũng không nghĩ nhiều như bọn mày! Thằng chúng mày nghi ngờ, là diễn viên quần chúng, mới tới đoàn, nên trang phục mới hơi khác đám còn lại, guốc của nó cũng không bị bẩn như đám kia. Đoàn phụ trang cũng không có trau chuốt tới mức độ đi cân nhắc những yếu tố trinh thám như chúng mày nói! Tin bác mày có được không? Cái tên Saito đáng ghét kia mới là hung thủ.
Hai đứa quay đầu lại.
- Không đâu bác Itou. Mọi bằng chứng đều bảo vệ ông Saito ấy. Bác không nhìn thấy sao?
- Tao chả nhìn thấy gì cả! - Takezawa quạu. - Và tao khá chắc là mọi người cũng không nhìn thấy những thứ mà chúng mày nhìn thấy đâu!
Bộ phim tiếp tục. Chàng Samurai đã tìm ra thủ phạm. Chàng dần đưa tay lên, giơ ngón tay ra, chỉ vào thủ phạm.
Trong phòng, Takezawa hô.
- Saito! Saito! Saito!
Hai đứa kia hô.
- Vô tội! Vô tội! Vô tội!
Tiếng chàng Samurai trong tivi cất lên.
- Saito! Ngươi chính là kẻ thủ ác! Kẻ đã phản bội chủ nhân! Ngươi phải đền tội!
Văn và Quang cùng đồng thanh rên rỉ.
- Không! Ngài Samurai, ngài nhầm rồi! Nhìn vào khuy áo, khuy áo của ông ấy đi... Ông ấy vô tội!
Trên tivi, Saito với tạo hình trơ tráo, đáng ghét, mắt liếc ngang liếc dọc, rồi như hoảng sợ, rút kiếm ra, bày tư thế tạo hình, cười một nụ cười đểu cáng, hắn... nhận tội.
- He he he! Sasaki, không hổ danh là Samurai ưu tú của Phú Sơn ta. Không ngờ, ngươi cũng đã phát hiện ra Saito này là một Nhẫn giả. Ngày hôm nay, người hãy xuống địa ngục cùng với chủ nhân của mình đi!
Nhân vậy Sasaki cũng tạo dáng, đáp lại, rồi hai người lao vào nhau đánh một trận cuối cùng. Các chiêu thức được hô lên loạn xạ. Nào là Thiên Tường Long Thiểm, nào là Hành Vân Thiên Kiếm, vân vân. Cuối cùng, Saito yếu thế, bị đánh bại. Sasaki chĩa kiếm lên cổ hắn, Saito cầu xin tha mạng, vậy là Sasaki rút kiếm về, quay đầu lại.
Đúng lúc này, Saito nham hiểm rút kiếm ra, cười khanh khách, đâm lén Sasaki.
Phập một tiếng, Sasaki hoảng hốt quay lại, chỉ thấy nàng công chúa đã lao ra đỡ lấy mũi kiếm.
- Tiểu Hà! Không!!
Lần này, Sasaki không hô bằng tiếng Phú Sơn nữa, mà rõ ràng là tiếng Bắc Hà.
- Tiểu Hà! Nàng đừng bỏ ta.
- Sasaki, thiếp xin lỗi. Có điều này thiếp vẫn giấu chàng. Thực ra, thiếp... là con trai. Giới tính không bình thường. Thiếp xin lỗi...
- Không! Tiểu Hà, dù nàng có là xăng pha nhớt, ta vẫn muốn chữa bệnh cho nàng...
- Sasa... ki...
- Không!!
Cuối phim, Saito bị xử tử. Chàng Samurai Sasaki lên ngôi Tướng Quân, cai trị Phú Sơn đời đời no ấm.
Hết phim.
Văn và Quang ngẩn tò te.
- Phim nhảm nhí vãi chưởng!
Tác giả :
Hắc Long