Thiên Mệnh Khả Biến
Chương 64: Phi Thiên Bạt Kiếm
Itou Takezawa là người Phú Sơn, chăm chỉ, tháo vát, thật thà. Đã 10 ngày nay, hắn chăm chỉ làm việc. Sáng thì trèo lên chợ đen khuân vác cho người ta. Mặt hắn lúc nào cũng tươi cười niềm nở, khiến ai cũng quý mến. Chiều thì đi khám phá các ngóc ngách được đánh dấu “nguy hiểm” trên bản đồ. Nhờ Kiếm Thuật của mình, hắn giết được kha khá “chuột”. Điểm của hắn tăng đều đặn, cơm no rượu đủ, đời sống cũng không có gì để chê.
Hơn nữa, rời xa Hỉ Vận Kiếm, khiến hắn cảm thấy đời mình nhẹ nhõm đi ít nhiều. Hắn lập tức vỗ lên mặt, không đúng, hắn phải tìm cách mua lại Hỉ Vận Kiếm. Ngõ trưởng ngõ số 23, tên là Thành, từ ngày cầm được Hỉ Vận Kiếm, yêu thích không rời. Ánh tím của kiếm ma mị, cuốn hút. Từ chuôi, đốc, cho tới lưỡi kiếm, đều tinh xảo, tao nhã. Hắn hay mang thanh kiếm ra lau chùi, rồi ở một góc luyện kiếm.
Mỗi lần nhìn thấy hắn luyện kiếm, ánh tím loé ra nơi đầu ngõ, lòng Takezawa lại thấy bồi hồi. Hắn sống trên đời đã 44 năm, gắn bó với thanh kiếm này hơn 30 năm rồi.
Một đêm, đang ngủ, Takezawa chợt thức dậy. Người Phú Sơn rất nhạy cảm với kiếm. Ngoài ngõ, một ánh sáng tím hắt lên, rất nhanh, rồi biến mất. Nhưng hắn không nhầm được, là Hỉ Vận Kiếm của hắn, vừa được rút ra.
Hắn lén lút mò tới đầu ngách, hé đầu nhìn ra, chỉ thấy tối om. Dòng nước dưới chân hắn, như trôi qua một vật gì, là xác chết. Bộ quần áo rất quen thuộc. Là Vĩnh, tay ngách trưởng ngách của hắn. Hắn nín thở. Hắn cố cảm nhận lấy khí của thanh kiếm. Nó ở đằng trước, khá xa.
Hắn lén lút đi theo.
Người phía trước, chính là Thành, đại ca của ngõ hắn. Tên ấy vừa giết Vĩnh, và giờ lại đang đi đâu đó. Giết người diệt khẩu, giết người cướp của, hay chỉ là tranh cãi đơn thuần? Hắn không biết, nhưng nếu tên Thành vì thế mà chạy trốn, hắn sẽ không còn tìm lại Hỉ Vận Kiếm được nữa.
Phía trước có ánh sáng. Mờ mờ. Tên Thành bước vào.
Takezawa cũng lén lút nhìn vào.
Nơi đây giống như 1 căn phòng, không rộng lắm, bên trong có gần hai chục người. Tên Thành vừa mới nhập hội.
“Sao muộn thế?”
“Vừa giết một con gián”
“Gián” là để chỉ những kẻ phản bội. Lẽ nào, tên Vĩnh mới là kẻ phản bội?
“Ai mà biết rằng tên đó nằm vùng cho Hắc Long”.
“Hằng ngày ta vẫn nghe nói tên Vĩnh ở ngách 23 082, cởi mở nhiệt tình, hay bắt chuyện với người, quen biết rộng rãi, ở đây đã gần 10 năm rồi, hoá ra lại là gián điệp của Phạm thị”.
“Những bí mật dưới này, có lẽ Phạm Viết Phương đã biết đôi chút rồi”
“Đã báo cáo lại chưa?”
“Đã báo cáo rồi, nhưng chưa có chỉ thị gì mới”.
“Vậy là vẫn tiếp tục kế hoạch?”
“Đúng vậy, sắp rồi, bọn mình cũng phải chuẩn bị cuốn gói thôi”.
“Đúng thế, đứa nào chậm là nổ banh xác”.
Cuốn gói? Nổ banh xác? Không ổn rồi, hắn phải tìm cách chuồn khỏi đây. Hắn cũng không muốn bị nổ banh xác.
“Ai?”
“Chết tiệt!! Là thằng người Phú Sơn tao mới nhận về?”
“Không phải lại là gián nữa chứ? Thằng Thành, mày giải quyết lẹ đi, tụi tao đi trước”.
“Đường thông sang Nam Lĩnh đã được mở rồi, trong vòng một tiếng mày phải chạy qua bên đó, bọn tao chờ mày ở đó”.
“Vì thống nhất”
“Vì thống nhất!” Hộc! Hộc! Takezawa chạy trối chết. Tiếng bước chân dồn dập đằng sau. Trong lòng cống dường như không còn ai cả. Chỉ còn hắn, và không biết bao nhiêu tên phía sau. Tiếng bước chân vang dội trong cống ngầm rất khó để nhận biết. Bên trên, có một nắp cống mở hé, chút ánh sáng lọt xuống.
Hắn rút ra thanh Takasanagi của mình, giơ lên hứng lấy tia sáng, mắt hắn nheo lại vì một luồng sáng quá đột ngột. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn ra, người đuổi theo mình là tên Thành, chỉ có một mình.
Hắn quay người lại.
- Hê lô đại ca.
- Mày là người của ai?
- Em chỉ là một tên vô gia cư mà thôi, em phải hỏi đại ca mới đúng. Dưới cống ngầm này, đâu phải là không theo phe phái nào chứ?
- Ha ha, thời đại này, ai cũng phải có quan điểm rõ ràng. Đâu thể ung dung tự tại như tên Kumo Chí Tôn Cường giả nào đó bên Phú Sơn Đảo chứ?
- A! Đại ca cũng biết Sasaki?
- Sasaki? Ai mà không biết? Mày hỏi gì kì vậy?
- À, em cứ tưởng đại ca quen hắn.
- Hô, làm như mày quen tên đó không bằng. Một thằng khố rách áo ôm, quen với Chí Tôn Cường giả ấy hả?
Hắn rút ra thanh Hỉ Vận Kiếm tím biếc, thủ thế.
- Vậy thì gọi thằng Kumo Sasaki ấy ra đây cứu mày đi.
Kiếm Pháp của Đại Nam, thiên về đơn đả độc đấu. Kiếm Pháp của Phú Sơn, lại thiên về quần chiến. Tất nhiên, cũng chỉ là miêu tả tương đối mà thôi. Người Phú Sơn, đơn đả độc đấu cũng không hề kém.
Vả lại, Kiếm Pháp của Phú Sơn lại nổi tiếng khắp cả thế giới, nhờ công quảng bá của Sasaki Kumo trong những bộ phim hắn đóng. Hắn là một trong năm kẻ mạnh nhất thế giới, nhưng đồng thời cũng là một nghệ sĩ được rất nhiều người yêu mến. Không ai biết Sasaki bao nhiêu tuổi, gương mặt thật sự của hắn ra sao, vì hắn có thể hoá trang thành hàng nghìn khuôn mặt. Vô Diện Kiếm Khách, thậm chí theo như đồn đại, so với Nam Đế Bắc Hoàng Tây Công, còn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Tên Thành cầm thanh Hỉ Vận Kiếm, đưa tới ngang tai, mũi kiếm chĩa về phía trước.
Tam Bộ Cửu Kiếm. Tất cả các môn Võ thuật Đại Nam, đều rất chú trọng vào Bộ Pháp. Tam Bộ Cửu Kiếm, 3 bước chạy, đâm ra 9 mũi kiếm.
Takezawa cũng chùng người xuống, thanh Takasanagi được đút vào vỏ, cầm bên tay trái. Tay phải hắn đưa ra, như chuẩn bị rút kiếm bất cứ lúc nào.
- Hô, Phi Thiên Bạt Kiếm?
Hitenbakken, Phi Thiên Bạt Kiếm, một tuyệt chiêu quá nổi danh của Phú Sơn Đảo. Phi thân khoảng cách xa, rút kiếm khỏi vỏ chém chết đối thủ, nổi danh về tính nghệ thuật của sự ám sát.
Tam Bộ Cửu Kiếm, so với Phi Thiên Bạt Kiếm, tạm thời chưa ai so sánh được chính xác.
Hỉ Vận Kiểm, một trong 13 thanh Thần Kiếm của Phú Sơn, so với thanh Takasanagi sản xuất hàng loạt cấp độ 6, khỏi cần phải so sánh.
- Ha!!!
Thành hô một tiếng, hắn bước ra một bước rất xa.
Takezawa cũng nắm lấy chuôi kiếm, nhún một bước lao thẳng về phía trước, như đang lướt trên không.
Choang!!
Hai bóng hình lao vào nhau, quá nhanh, rồi lướt qua nhau, rồi dừng lại, cách nhau hơn 10m. Chỉ thấy thanh Takasangi gãy nát, người Takezawa đau nhói tại 8 vị trí, nhưng không vào chỗ yếu hại. Cánh tay tên Thành run rẩy, thanh Hỉ Vận Kiếm bị hất tung lên không.
Thành định đưa tay bắt lại thanh kiếm, nhưng Takezawa đã ngay lập tức quay người lại, đạp một bước, phi thân ngược trờ về. Hắn đưa tay, bắt lấy Hỉ Vận Kiếm!
Bắt được Hỉ Vận Kiếm, theo đà lướt, hắn lao thêm một đoạn mới dừng lại. Nhưng vừa mới chạm đất, hắn lại lập tức quay người, dùng lực tiếp đất ấy để nhún thêm 1 lần, tiếp tục phi thân, về thẳng hướng của Thành.
- Hành Vân Thiên Kiếm? Mày...
Phập!!
Ánh kiếm tím biếc đã lướt qua bụng Thành, máu tuôn xối xả.
Takezawa lướt qua hắn, vẫn bảo trì tư thế vung kiếm. Hắn thu hồi tư thế, tra kiếm vào bao, quay đầu lại.
- Kumo Sasaki, là thầy dạy kiếm của Itou Takezawa ta.
Hơn nữa, rời xa Hỉ Vận Kiếm, khiến hắn cảm thấy đời mình nhẹ nhõm đi ít nhiều. Hắn lập tức vỗ lên mặt, không đúng, hắn phải tìm cách mua lại Hỉ Vận Kiếm. Ngõ trưởng ngõ số 23, tên là Thành, từ ngày cầm được Hỉ Vận Kiếm, yêu thích không rời. Ánh tím của kiếm ma mị, cuốn hút. Từ chuôi, đốc, cho tới lưỡi kiếm, đều tinh xảo, tao nhã. Hắn hay mang thanh kiếm ra lau chùi, rồi ở một góc luyện kiếm.
Mỗi lần nhìn thấy hắn luyện kiếm, ánh tím loé ra nơi đầu ngõ, lòng Takezawa lại thấy bồi hồi. Hắn sống trên đời đã 44 năm, gắn bó với thanh kiếm này hơn 30 năm rồi.
Một đêm, đang ngủ, Takezawa chợt thức dậy. Người Phú Sơn rất nhạy cảm với kiếm. Ngoài ngõ, một ánh sáng tím hắt lên, rất nhanh, rồi biến mất. Nhưng hắn không nhầm được, là Hỉ Vận Kiếm của hắn, vừa được rút ra.
Hắn lén lút mò tới đầu ngách, hé đầu nhìn ra, chỉ thấy tối om. Dòng nước dưới chân hắn, như trôi qua một vật gì, là xác chết. Bộ quần áo rất quen thuộc. Là Vĩnh, tay ngách trưởng ngách của hắn. Hắn nín thở. Hắn cố cảm nhận lấy khí của thanh kiếm. Nó ở đằng trước, khá xa.
Hắn lén lút đi theo.
Người phía trước, chính là Thành, đại ca của ngõ hắn. Tên ấy vừa giết Vĩnh, và giờ lại đang đi đâu đó. Giết người diệt khẩu, giết người cướp của, hay chỉ là tranh cãi đơn thuần? Hắn không biết, nhưng nếu tên Thành vì thế mà chạy trốn, hắn sẽ không còn tìm lại Hỉ Vận Kiếm được nữa.
Phía trước có ánh sáng. Mờ mờ. Tên Thành bước vào.
Takezawa cũng lén lút nhìn vào.
Nơi đây giống như 1 căn phòng, không rộng lắm, bên trong có gần hai chục người. Tên Thành vừa mới nhập hội.
“Sao muộn thế?”
“Vừa giết một con gián”
“Gián” là để chỉ những kẻ phản bội. Lẽ nào, tên Vĩnh mới là kẻ phản bội?
“Ai mà biết rằng tên đó nằm vùng cho Hắc Long”.
“Hằng ngày ta vẫn nghe nói tên Vĩnh ở ngách 23 082, cởi mở nhiệt tình, hay bắt chuyện với người, quen biết rộng rãi, ở đây đã gần 10 năm rồi, hoá ra lại là gián điệp của Phạm thị”.
“Những bí mật dưới này, có lẽ Phạm Viết Phương đã biết đôi chút rồi”
“Đã báo cáo lại chưa?”
“Đã báo cáo rồi, nhưng chưa có chỉ thị gì mới”.
“Vậy là vẫn tiếp tục kế hoạch?”
“Đúng vậy, sắp rồi, bọn mình cũng phải chuẩn bị cuốn gói thôi”.
“Đúng thế, đứa nào chậm là nổ banh xác”.
Cuốn gói? Nổ banh xác? Không ổn rồi, hắn phải tìm cách chuồn khỏi đây. Hắn cũng không muốn bị nổ banh xác.
“Ai?”
“Chết tiệt!! Là thằng người Phú Sơn tao mới nhận về?”
“Không phải lại là gián nữa chứ? Thằng Thành, mày giải quyết lẹ đi, tụi tao đi trước”.
“Đường thông sang Nam Lĩnh đã được mở rồi, trong vòng một tiếng mày phải chạy qua bên đó, bọn tao chờ mày ở đó”.
“Vì thống nhất”
“Vì thống nhất!” Hộc! Hộc! Takezawa chạy trối chết. Tiếng bước chân dồn dập đằng sau. Trong lòng cống dường như không còn ai cả. Chỉ còn hắn, và không biết bao nhiêu tên phía sau. Tiếng bước chân vang dội trong cống ngầm rất khó để nhận biết. Bên trên, có một nắp cống mở hé, chút ánh sáng lọt xuống.
Hắn rút ra thanh Takasanagi của mình, giơ lên hứng lấy tia sáng, mắt hắn nheo lại vì một luồng sáng quá đột ngột. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn ra, người đuổi theo mình là tên Thành, chỉ có một mình.
Hắn quay người lại.
- Hê lô đại ca.
- Mày là người của ai?
- Em chỉ là một tên vô gia cư mà thôi, em phải hỏi đại ca mới đúng. Dưới cống ngầm này, đâu phải là không theo phe phái nào chứ?
- Ha ha, thời đại này, ai cũng phải có quan điểm rõ ràng. Đâu thể ung dung tự tại như tên Kumo Chí Tôn Cường giả nào đó bên Phú Sơn Đảo chứ?
- A! Đại ca cũng biết Sasaki?
- Sasaki? Ai mà không biết? Mày hỏi gì kì vậy?
- À, em cứ tưởng đại ca quen hắn.
- Hô, làm như mày quen tên đó không bằng. Một thằng khố rách áo ôm, quen với Chí Tôn Cường giả ấy hả?
Hắn rút ra thanh Hỉ Vận Kiếm tím biếc, thủ thế.
- Vậy thì gọi thằng Kumo Sasaki ấy ra đây cứu mày đi.
Kiếm Pháp của Đại Nam, thiên về đơn đả độc đấu. Kiếm Pháp của Phú Sơn, lại thiên về quần chiến. Tất nhiên, cũng chỉ là miêu tả tương đối mà thôi. Người Phú Sơn, đơn đả độc đấu cũng không hề kém.
Vả lại, Kiếm Pháp của Phú Sơn lại nổi tiếng khắp cả thế giới, nhờ công quảng bá của Sasaki Kumo trong những bộ phim hắn đóng. Hắn là một trong năm kẻ mạnh nhất thế giới, nhưng đồng thời cũng là một nghệ sĩ được rất nhiều người yêu mến. Không ai biết Sasaki bao nhiêu tuổi, gương mặt thật sự của hắn ra sao, vì hắn có thể hoá trang thành hàng nghìn khuôn mặt. Vô Diện Kiếm Khách, thậm chí theo như đồn đại, so với Nam Đế Bắc Hoàng Tây Công, còn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Tên Thành cầm thanh Hỉ Vận Kiếm, đưa tới ngang tai, mũi kiếm chĩa về phía trước.
Tam Bộ Cửu Kiếm. Tất cả các môn Võ thuật Đại Nam, đều rất chú trọng vào Bộ Pháp. Tam Bộ Cửu Kiếm, 3 bước chạy, đâm ra 9 mũi kiếm.
Takezawa cũng chùng người xuống, thanh Takasanagi được đút vào vỏ, cầm bên tay trái. Tay phải hắn đưa ra, như chuẩn bị rút kiếm bất cứ lúc nào.
- Hô, Phi Thiên Bạt Kiếm?
Hitenbakken, Phi Thiên Bạt Kiếm, một tuyệt chiêu quá nổi danh của Phú Sơn Đảo. Phi thân khoảng cách xa, rút kiếm khỏi vỏ chém chết đối thủ, nổi danh về tính nghệ thuật của sự ám sát.
Tam Bộ Cửu Kiếm, so với Phi Thiên Bạt Kiếm, tạm thời chưa ai so sánh được chính xác.
Hỉ Vận Kiểm, một trong 13 thanh Thần Kiếm của Phú Sơn, so với thanh Takasanagi sản xuất hàng loạt cấp độ 6, khỏi cần phải so sánh.
- Ha!!!
Thành hô một tiếng, hắn bước ra một bước rất xa.
Takezawa cũng nắm lấy chuôi kiếm, nhún một bước lao thẳng về phía trước, như đang lướt trên không.
Choang!!
Hai bóng hình lao vào nhau, quá nhanh, rồi lướt qua nhau, rồi dừng lại, cách nhau hơn 10m. Chỉ thấy thanh Takasangi gãy nát, người Takezawa đau nhói tại 8 vị trí, nhưng không vào chỗ yếu hại. Cánh tay tên Thành run rẩy, thanh Hỉ Vận Kiếm bị hất tung lên không.
Thành định đưa tay bắt lại thanh kiếm, nhưng Takezawa đã ngay lập tức quay người lại, đạp một bước, phi thân ngược trờ về. Hắn đưa tay, bắt lấy Hỉ Vận Kiếm!
Bắt được Hỉ Vận Kiếm, theo đà lướt, hắn lao thêm một đoạn mới dừng lại. Nhưng vừa mới chạm đất, hắn lại lập tức quay người, dùng lực tiếp đất ấy để nhún thêm 1 lần, tiếp tục phi thân, về thẳng hướng của Thành.
- Hành Vân Thiên Kiếm? Mày...
Phập!!
Ánh kiếm tím biếc đã lướt qua bụng Thành, máu tuôn xối xả.
Takezawa lướt qua hắn, vẫn bảo trì tư thế vung kiếm. Hắn thu hồi tư thế, tra kiếm vào bao, quay đầu lại.
- Kumo Sasaki, là thầy dạy kiếm của Itou Takezawa ta.
Tác giả :
Hắc Long