Thiên Mệnh Khả Biến
Chương 557: Cơn thịnh nộ của Quang
Nếu Nguyễn Bạch còn sung sức, hắn sẽ chẳng lo lắng nhiều về 10 tên thổ phỉ này. Dù nói khả năng đào thoát không tinh vi như Hà Khuyết Minh, nhưng Nguyễn Bạch vẫn có thể kết hợp nhiều thủ đoạn, vừa đánh vừa chạy vừa lừa nhau, không phải không thể.
Nhưng… Hắn cố nén cơn đau nơi mạng sườn, không để cho đám kia thấy, dù hắn biết thông tin này có lẽ đã sớm bị Hà Khuyết Minh bán ra ngoài. Cuộc chiến với Grandino đã để lại cho hắn một vết thương không hề nhẹ, mà một sớm một chiều chẳng thể nào lành.
- Anh bạn, thực sự hơi ngại… nhưng, kèo này anh gánh giúp được không? Chúng ta cùng chung thuyền mà…
Nguyễn Bạch lén truyền âm cho đồng sự của mình. Tên này hẳn cũng không hề yếu. Thật may là những lúc hiểm nghèo, luôn có Cường giả để đu càng.
- Được thôi, ông bạn. Tôi vẫn luôn là người hào hiệp sẵn sàng giúp đỡ người khác mà. - Quang hào sảng đáp lời.
- Hay lắm! Dù tôi tài hèn sức mọn, nhưng vào thời khắc then chốt, vẫn sẽ dốc hết sức mình để hợp lực cùng anh bạn! - Nguyễn Bạch cực kì khẳng khái mà đáp lời.
Nhưng trong lòng 2 con người này, đều mang cùng một suy nghĩ: Lúc cần thiết mình sẽ dùng đối phương làm mồi nhử để chạy nhanh nhất có thể!
- Ố ồ! Cái gì đây? Black Cock, ngươi lại có người để mà party cơ à? Hiếm nhỉ?! - Marco vẫn huênh hoang ngồi trên cây cột - Anh bạn! Vừa hay bọn ta cũng có chuyện muốn hỏi anh đây. Anh tiếp cận Illya để làm gì? Nếu anh bạn biết điều hơn một chút, thì lão đã không phải chết…
- Kẻ không biết điều, là bọn mày thì có!
Lời của Marco còn chưa dứt, hắn đã thấy mắt mình hoa lên vì những tàn ảnh. Người thanh niên vừa rồi còn đứng ở đó, nay đã biến mất. Chẳng kịp phản ứng, hắn đã thấy một cái đế giày in sát mắt mình.
Bốpppp!!!!!
Quang chẳng chút kiêng nể, hắn nhè thẳng vào mặt đối phương mà tung một đạp. Marco bị một cú bất ngờ này, bật ngửa người ngã về phía sau. Nào ngờ, đối thủ của hắn chẳng vì thế mà buông tha.
Từng bước chân quỷ mị, hư ảo, Quang cứ thế đạp từng bước vào không khí, đuổi sát theo Marco, một đạp lại một đạp, cứ nhè mặt hắn mà dí, sát khí không chút che giấu cứ thế tuôn trào.
Bốp! Bốp! Bốp!!!!
- Mẹ mày! Cha mày! Cả nhà mày! Con mồi của tao, sao dám cướp? Đã cướp rồi, còn thích ra vẻ khệnh khạng! Tao đạp cho mày hết đường về quê nhận họ nhận hàng!
Tới khi chạm đất, Marco đã ăn tổng cộng 5 cú sút vào mặt. Hắn hầu như không còn cảm giác được sự đau đớn, mà chỉ thấy tê dại. Mũi hắn, xương gò má hắn, hàm răng của hắn… mọi dấu hiệu nhận diện trên gương mặt đẹp trai của hắn hình như đã bị phá nát không còn hình thù.
Nhưng vẫn chưa hết, vì Quang vẫn theo đà rơi, cả người hắn bỗng nhiên tăng mạnh Trọng lực, cứ như một quả tạ giáng xuống. Bàn chân hắn, lại tích tụ Khí lực, Khí cứ thế mà đông đặc lại, còn phảng phất mùi của mặt đất.
Bàn chân ấy giẫm thẳng xuống mặt của Marco, ấn thẳng xuống đất. Từ đất mẹ, một lực phản chấn lại phản ngược trở lại, cộng hưởng cùng cú đạp của Quang, gấp đôi lực công phá.
Dịch học. Trên Khôn dưới Chấn. Trên Đất dưới Lôi. Địa Lôi Phục!
Một đạp này, kết hợp giữa Trọng Lực và Địa trong Dịch học, cộng với sức sát thương của 5 bằng Tiến sĩ, và sự ác ý tới khốn nạn của Vương Minh Quang, rõ ràng là không chỉ muốn đối phương vong mạng, mà còn muốn cho hắn khi chết không còn ai có thể nhận diện.
Bực tức dồn nén, cũng chỉ tới vậy là hết thể nhịn. Quang làm người rất biết kiềm chế, nhưng không có nghĩa là hắn không ôm thù.
Ngay cả Marco cũng trong khoảnh khắc ấy biết được mình đụng phải hàng khủng, xuân này thực sự khó về. Nhưng may cho hắn, trong La Croix, hắn cũng không chỉ đơn thương độc mã.
- L"échange! Solidifier!
Quang ngay lập tức cảm thấy chân mình vừa giẫm xuống một thứ rất cứng. Hắn nhìn xuống, chỉ thấy thứ mình vừa giẫm lên là một kẻ khác, chứ không phải Marco. Kẻ đó giờ toàn thân cương cứng như một bức tượng, trên tay cầm một cây gậy ma pháp.
- Protector’s Wand. Đây là cây gậy phép có khả năng cường hóa những pháp thuật bảo kê lên gấp 10 lần. - Nguyễn Bạch từ trong một góc hô lên.
Hoán đổi vị trí bản thân với Marco, rồi tự làm cứng bản thân để nhận một cước của hắn mà không xi nhê gì, đây thực sự là kiểu chơi Support cực kì khó chịu. Thứ phép thuật phòng hộ lên bản thân này còn mạnh hơn Cương Cân Thiết Cốt rất nhiều lần, đến mức một Siêu Cường giả như hắn cũng không thể gây tổn hại. Nhưng bù lại, nó biến người điều khiển thành một bức tượng, hoàn toàn không thể làm gì khác.
Hắn nhanh chóng nhìn về phía Marco. Tên này thoát được 1 mạng, nhưng chắc chắn sẽ không thoát lần 2. Hắn ngay lập tức dùng Ngũ Hành Bộ Pháp của mình lao tới. Ngũ Hành Bộ Pháp của hắn đã đạt tới cảnh giới quỷ mị tới mức từ phía xa, không một mũi tên nào của Janet có thể bắn trúng hắn.
Marco cũng không có đứng đó chờ chết. Hắn tạm thời bỏ qua nỗi xót xa gương mặt vừa bị phá hủy, cực kì căm thù mà nhìn Quang lao tới.
- Holy Light Converge! (Thánh Quang Hội Tụ)
Từ cây cột đang cắm phía xa, một luồng Thánh Quang vàng rực lại tỏa ra, nhưng kèm theo đó lại có những tinh linh trắng phóng ra đầy trời, rồi cùng hướng về phía Marco mà ngưng tụ lại.
- Haaaa!!!!
Marco dồn hết những tinh linh ấy vào thành một quả cầu năng lượng ở bàn tay, rồi nhắm về phía Quang tung một chưởng. Một chùm sáng năng lượng siêu to khổng lồ bắn ra, khiến bất kì ai cũng thấy lóa mắt.
Quang chẳng cần đợi chùm sáng ấy xuất hiện, hắn đã sớm nhắm mắt lại. Chùm sáng này hoàn toàn là trò trí trá lừa bịp. Thứ nó thực sự che giấu, là những chùm tinh linh đã vòng ra phía sau lưng hắn, thừa cơ đánh úp. Chiêu thức này nhìn như quang minh chính đại, nhưng thứ thực sự nguy hiểm lại là thứ lừa bịp phía sau.
Quang rút từ trong áo khoác ra một khẩu súng, rồi vung người xoay một vòng. Từ nòng khẩu súng, bắn ra không phải là đạn, mà là vô số những hạt photon nhạt nhòa. Những hạt photon ấy bị chìm khuất trong chùm sáng quá chói lóa của Marco, bị tương phản quang độ, hiện vào trong mắt người lại là những hạt đen li ti, rải rác hỗn loạn theo cú xoay người của Quang, rồi lại như biến thành một cơn mưa bụi lất phất bay tới đám tinh linh.
Không một dấu hiệu báo trước, toàn bộ những tinh linh kia đồng loạt bị kích nổ, Linh lực bắn tung tóe đầy trời.
Nhưng chưa hết, vì từ dưới đất, một bàn tay đột ngột thò lên, muốn nắm chặt lấy chân hắn.
Từ phía bên hông, một luồng khí lực vô hình cũng đã bắn tới, kéo theo một luồng lực khổng lồ như muốn xé toang cơ thể hắn.
Quang lại rất ung dung giơ chân lên, rồi lấy toàn bộ Trọng lực của mình mà giẫm xuống bàn tay kia. Muốn trốn dưới đất thì trốn, nhưng nên né hắn ra. Bởi vì Địa Mạch, là do hắn nắm giữ. Một cú đạp này, toàn bộ Địa Mạch ào ào tuôn về, ép cho tên nào đó dưới đất kia nát nhừ.
Đối với luồng lực vừa bắn tới, hắn cũng rất rõ ràng đây là thứ vừa kết liễu mạng sống của Illya. Đối phương hẳn là Lực Sĩ cấp cao, với ít nhất 2 bằng Tiến sĩ, có thể xoắn vặn cả không gian. Thứ công kích này gần giống Phá Không Quyền, nhưng kì thực nguyên lý lại khác biệt. Phá Không Quyền là truyền quyền áp của mình vào không khí, còn chiêu thức này lại dùng lực của mình để bẻ cong không gian mà gây sát thương. Hơn nữa, nén trong luồng lực ấy, là rất nhiều lần ám kình.
Siêu Cường Lực Pháo.
Quang còn lạ gì chiêu thức này. Từ nhỏ tới lớn, hắn ăn đòn của Vương Tuyết Trinh mà thành Cường giả đó.
Lực - Không gian. 2 khái niệm này giống như 2 mặt của 1 đồng xu. Nắm vững lực của bản thân, sẽ tới lúc đạt cảnh giới nắm được Lực trong thiên địa. Lực thiên địa, lại có khả năng bẻ cong không gian. Vật chất, thực tại, mọi thứ đang tồn tại, chứ không phải những ảo tưởng mơ hồ, chính là thứ mà Lực Sĩ nắm trong tay.
Nhưng cũng rất tiếc, làm chủ thực tại, lại chính là sức mạnh gia truyền của Vương tộc. Đứng trước gia tộc này, chẳng kẻ nào dám vỗ ngực xưng rằng ta làm chủ thực tại.
Quang đưa súng nhắm thẳng vào luồng lực đang bắn tới, bóp cò. Lần này, từ họng súng không còn là những hạt photon, mà là một tia sáng chói lòa, chói lòa hơn cả chùm sáng đang bao trùm hắn. Tia sáng này cứ thế bắn xuyên qua luồng lực đang bóp méo không gian kia, bay thẳng tới kẻ phát ra nó, và thiêu đốt tên này thành tro bụi.
Chỉ một lần xoay người, giết chết 2 tên, nhưng Quang cũng chẳng vì thế mà dừng bước. Hắn cảm nhận rõ ràng phía trước mặt, Marco đã xoay người chạy trốn.
Bước chân của Quang bước một bước dài về phía trước, mà cứ như thể có 5 bước chân trùng điệp lên nhau, rồi lại hợp vào nhau.
Ngũ Hành Bộ Pháp, Đại Thành Cảnh giới, Tương Sinh Bộ!
5 bước chân, 5 lần gia tốc với cấp số mũ, nhưng 5 lần gia tốc này lại hợp lại chỉ trong một bước chân. Quang cứ như một cái bóng, vọt tới, xuất hiện ngay trước mặt Marco. Và trước khi tên này kịp phản ứng, một cú đấm đã lại giáng vào mặt hắn, phá hủy nốt những gì chưa bị phá hủy.
Nhưng… Hắn cố nén cơn đau nơi mạng sườn, không để cho đám kia thấy, dù hắn biết thông tin này có lẽ đã sớm bị Hà Khuyết Minh bán ra ngoài. Cuộc chiến với Grandino đã để lại cho hắn một vết thương không hề nhẹ, mà một sớm một chiều chẳng thể nào lành.
- Anh bạn, thực sự hơi ngại… nhưng, kèo này anh gánh giúp được không? Chúng ta cùng chung thuyền mà…
Nguyễn Bạch lén truyền âm cho đồng sự của mình. Tên này hẳn cũng không hề yếu. Thật may là những lúc hiểm nghèo, luôn có Cường giả để đu càng.
- Được thôi, ông bạn. Tôi vẫn luôn là người hào hiệp sẵn sàng giúp đỡ người khác mà. - Quang hào sảng đáp lời.
- Hay lắm! Dù tôi tài hèn sức mọn, nhưng vào thời khắc then chốt, vẫn sẽ dốc hết sức mình để hợp lực cùng anh bạn! - Nguyễn Bạch cực kì khẳng khái mà đáp lời.
Nhưng trong lòng 2 con người này, đều mang cùng một suy nghĩ: Lúc cần thiết mình sẽ dùng đối phương làm mồi nhử để chạy nhanh nhất có thể!
- Ố ồ! Cái gì đây? Black Cock, ngươi lại có người để mà party cơ à? Hiếm nhỉ?! - Marco vẫn huênh hoang ngồi trên cây cột - Anh bạn! Vừa hay bọn ta cũng có chuyện muốn hỏi anh đây. Anh tiếp cận Illya để làm gì? Nếu anh bạn biết điều hơn một chút, thì lão đã không phải chết…
- Kẻ không biết điều, là bọn mày thì có!
Lời của Marco còn chưa dứt, hắn đã thấy mắt mình hoa lên vì những tàn ảnh. Người thanh niên vừa rồi còn đứng ở đó, nay đã biến mất. Chẳng kịp phản ứng, hắn đã thấy một cái đế giày in sát mắt mình.
Bốpppp!!!!!
Quang chẳng chút kiêng nể, hắn nhè thẳng vào mặt đối phương mà tung một đạp. Marco bị một cú bất ngờ này, bật ngửa người ngã về phía sau. Nào ngờ, đối thủ của hắn chẳng vì thế mà buông tha.
Từng bước chân quỷ mị, hư ảo, Quang cứ thế đạp từng bước vào không khí, đuổi sát theo Marco, một đạp lại một đạp, cứ nhè mặt hắn mà dí, sát khí không chút che giấu cứ thế tuôn trào.
Bốp! Bốp! Bốp!!!!
- Mẹ mày! Cha mày! Cả nhà mày! Con mồi của tao, sao dám cướp? Đã cướp rồi, còn thích ra vẻ khệnh khạng! Tao đạp cho mày hết đường về quê nhận họ nhận hàng!
Tới khi chạm đất, Marco đã ăn tổng cộng 5 cú sút vào mặt. Hắn hầu như không còn cảm giác được sự đau đớn, mà chỉ thấy tê dại. Mũi hắn, xương gò má hắn, hàm răng của hắn… mọi dấu hiệu nhận diện trên gương mặt đẹp trai của hắn hình như đã bị phá nát không còn hình thù.
Nhưng vẫn chưa hết, vì Quang vẫn theo đà rơi, cả người hắn bỗng nhiên tăng mạnh Trọng lực, cứ như một quả tạ giáng xuống. Bàn chân hắn, lại tích tụ Khí lực, Khí cứ thế mà đông đặc lại, còn phảng phất mùi của mặt đất.
Bàn chân ấy giẫm thẳng xuống mặt của Marco, ấn thẳng xuống đất. Từ đất mẹ, một lực phản chấn lại phản ngược trở lại, cộng hưởng cùng cú đạp của Quang, gấp đôi lực công phá.
Dịch học. Trên Khôn dưới Chấn. Trên Đất dưới Lôi. Địa Lôi Phục!
Một đạp này, kết hợp giữa Trọng Lực và Địa trong Dịch học, cộng với sức sát thương của 5 bằng Tiến sĩ, và sự ác ý tới khốn nạn của Vương Minh Quang, rõ ràng là không chỉ muốn đối phương vong mạng, mà còn muốn cho hắn khi chết không còn ai có thể nhận diện.
Bực tức dồn nén, cũng chỉ tới vậy là hết thể nhịn. Quang làm người rất biết kiềm chế, nhưng không có nghĩa là hắn không ôm thù.
Ngay cả Marco cũng trong khoảnh khắc ấy biết được mình đụng phải hàng khủng, xuân này thực sự khó về. Nhưng may cho hắn, trong La Croix, hắn cũng không chỉ đơn thương độc mã.
- L"échange! Solidifier!
Quang ngay lập tức cảm thấy chân mình vừa giẫm xuống một thứ rất cứng. Hắn nhìn xuống, chỉ thấy thứ mình vừa giẫm lên là một kẻ khác, chứ không phải Marco. Kẻ đó giờ toàn thân cương cứng như một bức tượng, trên tay cầm một cây gậy ma pháp.
- Protector’s Wand. Đây là cây gậy phép có khả năng cường hóa những pháp thuật bảo kê lên gấp 10 lần. - Nguyễn Bạch từ trong một góc hô lên.
Hoán đổi vị trí bản thân với Marco, rồi tự làm cứng bản thân để nhận một cước của hắn mà không xi nhê gì, đây thực sự là kiểu chơi Support cực kì khó chịu. Thứ phép thuật phòng hộ lên bản thân này còn mạnh hơn Cương Cân Thiết Cốt rất nhiều lần, đến mức một Siêu Cường giả như hắn cũng không thể gây tổn hại. Nhưng bù lại, nó biến người điều khiển thành một bức tượng, hoàn toàn không thể làm gì khác.
Hắn nhanh chóng nhìn về phía Marco. Tên này thoát được 1 mạng, nhưng chắc chắn sẽ không thoát lần 2. Hắn ngay lập tức dùng Ngũ Hành Bộ Pháp của mình lao tới. Ngũ Hành Bộ Pháp của hắn đã đạt tới cảnh giới quỷ mị tới mức từ phía xa, không một mũi tên nào của Janet có thể bắn trúng hắn.
Marco cũng không có đứng đó chờ chết. Hắn tạm thời bỏ qua nỗi xót xa gương mặt vừa bị phá hủy, cực kì căm thù mà nhìn Quang lao tới.
- Holy Light Converge! (Thánh Quang Hội Tụ)
Từ cây cột đang cắm phía xa, một luồng Thánh Quang vàng rực lại tỏa ra, nhưng kèm theo đó lại có những tinh linh trắng phóng ra đầy trời, rồi cùng hướng về phía Marco mà ngưng tụ lại.
- Haaaa!!!!
Marco dồn hết những tinh linh ấy vào thành một quả cầu năng lượng ở bàn tay, rồi nhắm về phía Quang tung một chưởng. Một chùm sáng năng lượng siêu to khổng lồ bắn ra, khiến bất kì ai cũng thấy lóa mắt.
Quang chẳng cần đợi chùm sáng ấy xuất hiện, hắn đã sớm nhắm mắt lại. Chùm sáng này hoàn toàn là trò trí trá lừa bịp. Thứ nó thực sự che giấu, là những chùm tinh linh đã vòng ra phía sau lưng hắn, thừa cơ đánh úp. Chiêu thức này nhìn như quang minh chính đại, nhưng thứ thực sự nguy hiểm lại là thứ lừa bịp phía sau.
Quang rút từ trong áo khoác ra một khẩu súng, rồi vung người xoay một vòng. Từ nòng khẩu súng, bắn ra không phải là đạn, mà là vô số những hạt photon nhạt nhòa. Những hạt photon ấy bị chìm khuất trong chùm sáng quá chói lóa của Marco, bị tương phản quang độ, hiện vào trong mắt người lại là những hạt đen li ti, rải rác hỗn loạn theo cú xoay người của Quang, rồi lại như biến thành một cơn mưa bụi lất phất bay tới đám tinh linh.
Không một dấu hiệu báo trước, toàn bộ những tinh linh kia đồng loạt bị kích nổ, Linh lực bắn tung tóe đầy trời.
Nhưng chưa hết, vì từ dưới đất, một bàn tay đột ngột thò lên, muốn nắm chặt lấy chân hắn.
Từ phía bên hông, một luồng khí lực vô hình cũng đã bắn tới, kéo theo một luồng lực khổng lồ như muốn xé toang cơ thể hắn.
Quang lại rất ung dung giơ chân lên, rồi lấy toàn bộ Trọng lực của mình mà giẫm xuống bàn tay kia. Muốn trốn dưới đất thì trốn, nhưng nên né hắn ra. Bởi vì Địa Mạch, là do hắn nắm giữ. Một cú đạp này, toàn bộ Địa Mạch ào ào tuôn về, ép cho tên nào đó dưới đất kia nát nhừ.
Đối với luồng lực vừa bắn tới, hắn cũng rất rõ ràng đây là thứ vừa kết liễu mạng sống của Illya. Đối phương hẳn là Lực Sĩ cấp cao, với ít nhất 2 bằng Tiến sĩ, có thể xoắn vặn cả không gian. Thứ công kích này gần giống Phá Không Quyền, nhưng kì thực nguyên lý lại khác biệt. Phá Không Quyền là truyền quyền áp của mình vào không khí, còn chiêu thức này lại dùng lực của mình để bẻ cong không gian mà gây sát thương. Hơn nữa, nén trong luồng lực ấy, là rất nhiều lần ám kình.
Siêu Cường Lực Pháo.
Quang còn lạ gì chiêu thức này. Từ nhỏ tới lớn, hắn ăn đòn của Vương Tuyết Trinh mà thành Cường giả đó.
Lực - Không gian. 2 khái niệm này giống như 2 mặt của 1 đồng xu. Nắm vững lực của bản thân, sẽ tới lúc đạt cảnh giới nắm được Lực trong thiên địa. Lực thiên địa, lại có khả năng bẻ cong không gian. Vật chất, thực tại, mọi thứ đang tồn tại, chứ không phải những ảo tưởng mơ hồ, chính là thứ mà Lực Sĩ nắm trong tay.
Nhưng cũng rất tiếc, làm chủ thực tại, lại chính là sức mạnh gia truyền của Vương tộc. Đứng trước gia tộc này, chẳng kẻ nào dám vỗ ngực xưng rằng ta làm chủ thực tại.
Quang đưa súng nhắm thẳng vào luồng lực đang bắn tới, bóp cò. Lần này, từ họng súng không còn là những hạt photon, mà là một tia sáng chói lòa, chói lòa hơn cả chùm sáng đang bao trùm hắn. Tia sáng này cứ thế bắn xuyên qua luồng lực đang bóp méo không gian kia, bay thẳng tới kẻ phát ra nó, và thiêu đốt tên này thành tro bụi.
Chỉ một lần xoay người, giết chết 2 tên, nhưng Quang cũng chẳng vì thế mà dừng bước. Hắn cảm nhận rõ ràng phía trước mặt, Marco đã xoay người chạy trốn.
Bước chân của Quang bước một bước dài về phía trước, mà cứ như thể có 5 bước chân trùng điệp lên nhau, rồi lại hợp vào nhau.
Ngũ Hành Bộ Pháp, Đại Thành Cảnh giới, Tương Sinh Bộ!
5 bước chân, 5 lần gia tốc với cấp số mũ, nhưng 5 lần gia tốc này lại hợp lại chỉ trong một bước chân. Quang cứ như một cái bóng, vọt tới, xuất hiện ngay trước mặt Marco. Và trước khi tên này kịp phản ứng, một cú đấm đã lại giáng vào mặt hắn, phá hủy nốt những gì chưa bị phá hủy.
Tác giả :
Hắc Long