Thiên Mệnh Khả Biến
Chương 556: Huynh đệ
Khi Vương Vũ Hoành mở mắt, hắn đã thấy Bá Thế vồ vập lao tới.
- Em trai! Tỉnh rồi à?!
Hỏi 2 câu ngắn gọn vậy thôi, nhưng thái độ sốt sắng không thể che giấu của anh trai khiến Vũ Hoành có chút cảm động.
- Vũ Hoành, cứ định thần cho tỉnh táo đi. Khi nào thấy thông suốt thì kể cho chúng ta nghe câu chuyện đi.
- Ke ke ke! Đi chơi Sa Li Khan thăm bạn cũ mà thôi, ai ngờ lại có chuyện hay ho thế này!
Người nói thứ nhất, với chất giọng trầm đầy quyền lực, đương nhiên là ông trẻ Vương Thụy An của hắn. Uy nghiêm ngồi đó, không vui không giận, chỉ có ánh mắt cương nghị vững vàng như núi đá.
Còn giọng nói thứ hai, cợt nhả hơn, đến từ một người đàn ông trên 50 tuổi, gầy gò, trán chằng chịt những nếp nhăn, ánh mắt sáng quắc, đang xoay ngược cái lưng ghế lại mà gác tay lên, dáng ngồi vô cùng thoải mái.
- Ông đây là… - Vũ Hoành thắc mắc.
- Huỳnh Vĩ Thụy. Hoặc cứ gọi là Lão Thụy cũng được. Một Khoa học gia. Chuyên môn về Hóa Hình. Ông ấy cũng là đối tác quen thuộc của Quân đội Đại Nam. Ông ta vốn chả quan tâm tới chuyện Chính trị, lại rất kín tiếng, nên em cứ coi như không có ông ta ở đây cũng được.
Vũ Hoành vừa nghe miêu tả của Bá Thế, vừa nhíu mày nhìn sang lão Thụy một cách tò mò.
Sau đó, hắn bắt đầu kể lại câu chuyện.
Rầmmmmmm!!!!!!
Vương Bá Thế tung một chưởng vỗ cái bàn đến vỡ tan làm 3 mảnh, tiếng vang vọng khắp cả chục tầng cao nhất của Hắc Tháp, khiến không ít người giật mình.
- Elenaaaaa!!!! Con khốn dị tộc đó!!!! Mày dám động tới em trai tao ư?!!!
Vương Bá Thế hướng về phía Đệ Nhị Tháp, gầm lên một tiếng.
- Bá Thế!! - Vương Thụy An lập tức quát lớn, át luôn cả tiếng gầm của đứa cháu - Mày định làm cái gì thế? Muốn solo với con mụ đó sao? Mày nhắm ăn nổi Vũ Điệu Phù Thủy của mụ ta hay không?!
Vương Bá Thế hơi dịu cơn tức xuống một chút. Hắn quay sang nhìn Vương Thụy An, nét giận dữ vẫn còn vương lại trên mặt.
- Không ăn nổi? Con mụ đó được mệnh danh là Chí Tôn Cường giả của lũ dị tộc có cánh đó sao? Cũng chỉ là loại hạ đẳng tự xưng! Không có nổi một Đại Thư viện, Chí Tôn cái quái gì?! Cái gì mà Pháp sư mạnh nhất? Cũng chỉ là Pháp thuật mà thôi. Phụ Vương cháu còn mạnh hơn ả gấp ngàn lần! Hơn nữa, chưa đấu thử sao biết…
- Vậy mày định làm sao? Con mụ đó nói tới Đệ Nhị Tháp gặp mụ? Mày thật sự tin à? Hay mày định bay thẳng tới tây bắc Cận Tây để khai chiến với tộc Người Bướm? Mày cũng đã lớn rồi, đừng có lúc nào cũng dùng ngạo khí để phán quyết sự việc!
Quát cho Bá Thế dịu xuống, rồi Thụy An lại nhẹ giọng phân tích:
- Elena hiện nay là đồng minh số 1 của Edward Kaiser. Edward thống nhất toàn bộ Zenia, cũng phải kể tới sự hậu thuẫn không nhỏ của tộc Người Bướm. Nếu chỉ xét riêng về tài năng Pháp thuật, thì cả Edward lẫn Phụ Vương mày kết hợp lại mới mong đọ được mụ ta! Edward có trí tưởng tượng, nhưng lại thiếu khả năng tư duy khoa học, Lập Đế có khả năng tư duy, nhưng lại thiếu trí tưởng tượng. Có được cả 2 thiên phú ấy ở mức thượng thừa, cũng chỉ có Elena mà thôi. Đừng quên Người Bướm cũng là một trong 8 chủng tộc được Khuyết Hầu dạy dỗ, cũng đã sở hữu Đại Thư viện trong suốt 3000 năm, đừng coi thường Đệ nhất Cường giả của chúng! Chưa kể tới việc Edward sẽ can thiệp, thì mày có 10 cái mạng cũng không thoát!
Bá Thế cắn chặt răng.
- Vậy phải làm sao? Con khốn đó đánh lén em trai cháu! Nó là Hoàng tử Đại Nam!! Con khốn đó, cái chủng tộc hạ đẳng đó dám thách thức Quốc thể Đại Nam! Ông bảo cháu cứ như thế chịu nhục à?!!!
Vương Thụy An đứng dậy, khẽ vỗ vai đứa cháu mà lão rất kì vọng này.
- Mày muốn phục thù, thì hãy học cách bình tĩnh lại. Giống Vũ Hoành ấy, hãy luôn bình tĩnh suy xét. Đại Nam Đế vương chưa bao giờ nhân từ với kẻ thù. Hãy cứ trở thành một Đế Vương hùng mạnh, xây dựng một Vương triều hùng mạnh! Khi ấy, tao hứa, tao sẽ cùng mày xuất chinh nhuộm máu cả Cận Tây, đồ sát toàn bộ cái chủng tộc Người Bướm kia!!!
Giọng nói Vương Thụy An trầm trầm, không to, nhưng lại ẩn chứa một nội lực vừa bùng cháy vừa lạnh lẽo, khiến tất cả mọi người trong phòng đều phải rợn hết da gà, không biết vì sợ hãi hay vì hưng phấn.
- Ú hú! Nghe zui đấy! - Lão Thụy hú lên - Đến lúc đó nhớ để tôi giải phẫu toàn bộ xác của bọn Người Thú nhé!
Vừa nghe 2 con người thuộc Vương tộc nói về huyết tẩy cả một chủng tộc, Huỳnh Vĩ Thụy cũng chả tỏ vẻ gì sợ hãi hay sửng sốt. Lão hoàn toàn chẳng chút quan tâm. Người Bướm, Người Sói, Người vân vân, thậm chí cả loài người tuyệt chủng cũng vậy, chả liên quan gì tới lão.
Còn Vũ Hoành, thấy Bá Thế phẫn nộ như vậy vì chuyện của mình, đã đủ khiến hắn cảm động. Tình anh em, quả nhiên không thể chỉ vì một cái Ngai vàng mà lung lay. Quả thực Bích Thanh đã lo bò trắng răng rồi.
- Nhưng còn Man’Noerr? Man’Noerr là ai?
Vương Bá Thế nghe tới câu hỏi này, nhíu mày suy nghĩ, rồi lắc lắc đầu.
- Anh không biết. Ông Thụy An, ông có biết không?
- Không. Tao cũng chưa từng nghe qua. Lại còn ở Quận 2 nữa chứ? Tao thề chưa từng nghe thấy ở Quận 2 một cái tên nào kì lạ như vậy. Để tao hỏi lại bọn gián điệp ở đó xem.
- Cháu cũng sẽ hỏi Phụ Vương thử xem. Có lẽ trong Đại Thư viện sẽ có chút manh mối gì chăng? Vũ Hoành này, cứ nằm đây nghỉ ngơi chút đi nhé. Dù sao thì anh cùng ông Thụy An cũng cần sang Quận 2 có chút việc, nhân tiện đòi lại cho em chút công bằng.
- Anh trai, đợi chút đã! Em… em có chuyện riêng muốn nói với anh. - Nói rồi, hắn e ngại liếc nhìn lão Thụy.
- Lão Thụy, lão ra ngoài đi. Ông trẻ, ông cứ đi trước nhé, cháu sẽ theo sau.
Khi tất cả đã ra ngoài, chỉ còn lại Bá Thế và Vũ Hoành, hắn mới ngồi bên giường em trai, ân cần hỏi.
- Nào. Có chuyện gì bí mật lắm à?
- Em… trước hôm giỗ Tổ ấy. Anh có nhớ hôm ấy chứ?
- Ừm… Anh nhớ. Em cũng đã gọi ra được một con rồng bạc nhỉ? Anh và Phụ Vương thực sự rất vui vì Hoàng đệ nhà ta đã trưởng thành thực sự…
- Em muốn nói chuyện khác cơ. Đêm trước hôm đó, em đã mơ thấy… Hoàng Long quấn thân!
- Hoàng Long? Chắc chỉ là em quá lo lắng tới ngày giỗ Tổ nên mới mơ thấy rồng vàng mà thôi.
- Không, con Hoàng Long này… thực sự rất thật. Anh có biết… nó bị mất một chiếc vuốt ở bàn trân trái phía trước chứ?
Bá Thế trầm ngâm. Một lúc sau, hắn an ủi em trai mình.
- Không sao đâu. Chỉ là mộng mị mà thôi. Anh em mình cũng đâu có gì phải e ngại nhau. Em vẫn luôn là Vũ Hoành yếu đuối hay khóc nhè hay theo chân anh đi khắp nơi mà. Nghỉ ngơi đi. Anh phải qua Quận 2 gặp John Pan có chút việc. Và nếu có gặp được thằng nào tên Man’Noerr hay con mụ Elena đó, anh hứa sẽ đập chúng nó một trận ra bã cho em!
- Anh không sợ ông Thụy An sẽ mắng sao?
- Khà khà. Ông ta nói vậy thôi, khi thấy anh đuối sức chắc chắn sẽ vào đánh cùng. Nhìn vậy chứ ông già cũng “gân” ra phết đấy!
Nói rồi, Bá Thế đứng dậy bước ra khỏi phòng. Chỉ là, Vũ Hoành sẽ không thấy được gương mặt của anh trai mình cái khoảnh khắc đó. Mãi mãi sẽ không thấy được.
- Em trai! Tỉnh rồi à?!
Hỏi 2 câu ngắn gọn vậy thôi, nhưng thái độ sốt sắng không thể che giấu của anh trai khiến Vũ Hoành có chút cảm động.
- Vũ Hoành, cứ định thần cho tỉnh táo đi. Khi nào thấy thông suốt thì kể cho chúng ta nghe câu chuyện đi.
- Ke ke ke! Đi chơi Sa Li Khan thăm bạn cũ mà thôi, ai ngờ lại có chuyện hay ho thế này!
Người nói thứ nhất, với chất giọng trầm đầy quyền lực, đương nhiên là ông trẻ Vương Thụy An của hắn. Uy nghiêm ngồi đó, không vui không giận, chỉ có ánh mắt cương nghị vững vàng như núi đá.
Còn giọng nói thứ hai, cợt nhả hơn, đến từ một người đàn ông trên 50 tuổi, gầy gò, trán chằng chịt những nếp nhăn, ánh mắt sáng quắc, đang xoay ngược cái lưng ghế lại mà gác tay lên, dáng ngồi vô cùng thoải mái.
- Ông đây là… - Vũ Hoành thắc mắc.
- Huỳnh Vĩ Thụy. Hoặc cứ gọi là Lão Thụy cũng được. Một Khoa học gia. Chuyên môn về Hóa Hình. Ông ấy cũng là đối tác quen thuộc của Quân đội Đại Nam. Ông ta vốn chả quan tâm tới chuyện Chính trị, lại rất kín tiếng, nên em cứ coi như không có ông ta ở đây cũng được.
Vũ Hoành vừa nghe miêu tả của Bá Thế, vừa nhíu mày nhìn sang lão Thụy một cách tò mò.
Sau đó, hắn bắt đầu kể lại câu chuyện.
Rầmmmmmm!!!!!!
Vương Bá Thế tung một chưởng vỗ cái bàn đến vỡ tan làm 3 mảnh, tiếng vang vọng khắp cả chục tầng cao nhất của Hắc Tháp, khiến không ít người giật mình.
- Elenaaaaa!!!! Con khốn dị tộc đó!!!! Mày dám động tới em trai tao ư?!!!
Vương Bá Thế hướng về phía Đệ Nhị Tháp, gầm lên một tiếng.
- Bá Thế!! - Vương Thụy An lập tức quát lớn, át luôn cả tiếng gầm của đứa cháu - Mày định làm cái gì thế? Muốn solo với con mụ đó sao? Mày nhắm ăn nổi Vũ Điệu Phù Thủy của mụ ta hay không?!
Vương Bá Thế hơi dịu cơn tức xuống một chút. Hắn quay sang nhìn Vương Thụy An, nét giận dữ vẫn còn vương lại trên mặt.
- Không ăn nổi? Con mụ đó được mệnh danh là Chí Tôn Cường giả của lũ dị tộc có cánh đó sao? Cũng chỉ là loại hạ đẳng tự xưng! Không có nổi một Đại Thư viện, Chí Tôn cái quái gì?! Cái gì mà Pháp sư mạnh nhất? Cũng chỉ là Pháp thuật mà thôi. Phụ Vương cháu còn mạnh hơn ả gấp ngàn lần! Hơn nữa, chưa đấu thử sao biết…
- Vậy mày định làm sao? Con mụ đó nói tới Đệ Nhị Tháp gặp mụ? Mày thật sự tin à? Hay mày định bay thẳng tới tây bắc Cận Tây để khai chiến với tộc Người Bướm? Mày cũng đã lớn rồi, đừng có lúc nào cũng dùng ngạo khí để phán quyết sự việc!
Quát cho Bá Thế dịu xuống, rồi Thụy An lại nhẹ giọng phân tích:
- Elena hiện nay là đồng minh số 1 của Edward Kaiser. Edward thống nhất toàn bộ Zenia, cũng phải kể tới sự hậu thuẫn không nhỏ của tộc Người Bướm. Nếu chỉ xét riêng về tài năng Pháp thuật, thì cả Edward lẫn Phụ Vương mày kết hợp lại mới mong đọ được mụ ta! Edward có trí tưởng tượng, nhưng lại thiếu khả năng tư duy khoa học, Lập Đế có khả năng tư duy, nhưng lại thiếu trí tưởng tượng. Có được cả 2 thiên phú ấy ở mức thượng thừa, cũng chỉ có Elena mà thôi. Đừng quên Người Bướm cũng là một trong 8 chủng tộc được Khuyết Hầu dạy dỗ, cũng đã sở hữu Đại Thư viện trong suốt 3000 năm, đừng coi thường Đệ nhất Cường giả của chúng! Chưa kể tới việc Edward sẽ can thiệp, thì mày có 10 cái mạng cũng không thoát!
Bá Thế cắn chặt răng.
- Vậy phải làm sao? Con khốn đó đánh lén em trai cháu! Nó là Hoàng tử Đại Nam!! Con khốn đó, cái chủng tộc hạ đẳng đó dám thách thức Quốc thể Đại Nam! Ông bảo cháu cứ như thế chịu nhục à?!!!
Vương Thụy An đứng dậy, khẽ vỗ vai đứa cháu mà lão rất kì vọng này.
- Mày muốn phục thù, thì hãy học cách bình tĩnh lại. Giống Vũ Hoành ấy, hãy luôn bình tĩnh suy xét. Đại Nam Đế vương chưa bao giờ nhân từ với kẻ thù. Hãy cứ trở thành một Đế Vương hùng mạnh, xây dựng một Vương triều hùng mạnh! Khi ấy, tao hứa, tao sẽ cùng mày xuất chinh nhuộm máu cả Cận Tây, đồ sát toàn bộ cái chủng tộc Người Bướm kia!!!
Giọng nói Vương Thụy An trầm trầm, không to, nhưng lại ẩn chứa một nội lực vừa bùng cháy vừa lạnh lẽo, khiến tất cả mọi người trong phòng đều phải rợn hết da gà, không biết vì sợ hãi hay vì hưng phấn.
- Ú hú! Nghe zui đấy! - Lão Thụy hú lên - Đến lúc đó nhớ để tôi giải phẫu toàn bộ xác của bọn Người Thú nhé!
Vừa nghe 2 con người thuộc Vương tộc nói về huyết tẩy cả một chủng tộc, Huỳnh Vĩ Thụy cũng chả tỏ vẻ gì sợ hãi hay sửng sốt. Lão hoàn toàn chẳng chút quan tâm. Người Bướm, Người Sói, Người vân vân, thậm chí cả loài người tuyệt chủng cũng vậy, chả liên quan gì tới lão.
Còn Vũ Hoành, thấy Bá Thế phẫn nộ như vậy vì chuyện của mình, đã đủ khiến hắn cảm động. Tình anh em, quả nhiên không thể chỉ vì một cái Ngai vàng mà lung lay. Quả thực Bích Thanh đã lo bò trắng răng rồi.
- Nhưng còn Man’Noerr? Man’Noerr là ai?
Vương Bá Thế nghe tới câu hỏi này, nhíu mày suy nghĩ, rồi lắc lắc đầu.
- Anh không biết. Ông Thụy An, ông có biết không?
- Không. Tao cũng chưa từng nghe qua. Lại còn ở Quận 2 nữa chứ? Tao thề chưa từng nghe thấy ở Quận 2 một cái tên nào kì lạ như vậy. Để tao hỏi lại bọn gián điệp ở đó xem.
- Cháu cũng sẽ hỏi Phụ Vương thử xem. Có lẽ trong Đại Thư viện sẽ có chút manh mối gì chăng? Vũ Hoành này, cứ nằm đây nghỉ ngơi chút đi nhé. Dù sao thì anh cùng ông Thụy An cũng cần sang Quận 2 có chút việc, nhân tiện đòi lại cho em chút công bằng.
- Anh trai, đợi chút đã! Em… em có chuyện riêng muốn nói với anh. - Nói rồi, hắn e ngại liếc nhìn lão Thụy.
- Lão Thụy, lão ra ngoài đi. Ông trẻ, ông cứ đi trước nhé, cháu sẽ theo sau.
Khi tất cả đã ra ngoài, chỉ còn lại Bá Thế và Vũ Hoành, hắn mới ngồi bên giường em trai, ân cần hỏi.
- Nào. Có chuyện gì bí mật lắm à?
- Em… trước hôm giỗ Tổ ấy. Anh có nhớ hôm ấy chứ?
- Ừm… Anh nhớ. Em cũng đã gọi ra được một con rồng bạc nhỉ? Anh và Phụ Vương thực sự rất vui vì Hoàng đệ nhà ta đã trưởng thành thực sự…
- Em muốn nói chuyện khác cơ. Đêm trước hôm đó, em đã mơ thấy… Hoàng Long quấn thân!
- Hoàng Long? Chắc chỉ là em quá lo lắng tới ngày giỗ Tổ nên mới mơ thấy rồng vàng mà thôi.
- Không, con Hoàng Long này… thực sự rất thật. Anh có biết… nó bị mất một chiếc vuốt ở bàn trân trái phía trước chứ?
Bá Thế trầm ngâm. Một lúc sau, hắn an ủi em trai mình.
- Không sao đâu. Chỉ là mộng mị mà thôi. Anh em mình cũng đâu có gì phải e ngại nhau. Em vẫn luôn là Vũ Hoành yếu đuối hay khóc nhè hay theo chân anh đi khắp nơi mà. Nghỉ ngơi đi. Anh phải qua Quận 2 gặp John Pan có chút việc. Và nếu có gặp được thằng nào tên Man’Noerr hay con mụ Elena đó, anh hứa sẽ đập chúng nó một trận ra bã cho em!
- Anh không sợ ông Thụy An sẽ mắng sao?
- Khà khà. Ông ta nói vậy thôi, khi thấy anh đuối sức chắc chắn sẽ vào đánh cùng. Nhìn vậy chứ ông già cũng “gân” ra phết đấy!
Nói rồi, Bá Thế đứng dậy bước ra khỏi phòng. Chỉ là, Vũ Hoành sẽ không thấy được gương mặt của anh trai mình cái khoảnh khắc đó. Mãi mãi sẽ không thấy được.
Tác giả :
Hắc Long