Thiên Mệnh Khả Biến
Chương 548: Bước nhảy
- Bác… bác là người cháu đã gặp cách đây 3 năm… Nhưng, cháu cứ nghĩ đó chỉ là ảo giác thôi…
- Vậy ư? Cứ cho là vậy đi. Người ngươi từng gặp có phải là ta hay không, không quan trọng. Suy cho cùng, hắn cũng có thể là ta, ta cũng có thể là hắn, ngươi cũng có thể là ta. Tất cả chúng ta, đều là một.
- Bác nói gì khó hiểu quá vậy? Cháu chỉ nhớ, 3 năm trước, bác đã nói với cháu là bác đợi cháu ở Sa Li Khan. Cháu đã nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác nên đã xem nhẹ câu nói đó, cháu xin lỗi.
- Hà cớ gì mi xin lỗi ta?
- Dù gì đi nữa, đó cũng là một lời ước hẹn. Ít ra thì cháu nên trả lời lời ước hẹn đó với bác, mẹ cháu dạy như vậy. Nếu đã không từ chối, thì nhất định phải thực hiện.
Người đàn ông kia khẽ nheo mày:
- Mẹ ngươi? Ngươi cũng có mẹ sao?
- ?! Bác… bác nói gì lạ vậy? Ai mà chẳng có mẹ chứ?
- Vậy ngươi có cha không?
- Cái này…
- Hừm. Tất cả chúng ta trong vũ trụ này, đều chỉ sinh ra từ cùng một thứ mà thôi.
- Bác nói gì khó hiểu quá. Vậy 3 năm trước, bác hẹn cháu tới đây để làm gì?
- Làm gì?
- Đúng thế. Bác nói sẽ đợi cháu ở Sa Li Khan. Giờ thì cháu đã ở đây rồi.
- Ờ thì… cũng chẳng có gì để làm.
Nói rồi, ông ta vẫn ngồi đó, ngẩng đầu lên nhìn trời.
Gió từ bờ sông thổi tới lành lạnh, kéo theo mùi bãi rác hôi thối.
Văn đứng đó sững sờ nhìn người đàn ông ấy tới vài phút, chẳng biết nên nói gì.
- Vậy thôi. Nếu bác đã không có gì muốn nói, vậy cháu xin phép đi đây. Cháu còn phải trở lại Quận 2.
- Ừm.
Thật là một người đàn ông kỳ lạ. Văn thầm nghĩ. Nói rồi, hắn quay lưng, đưa chân rẽ đám rác thải dưới chân, mò mẫm tìm đường ra phía bờ sông.
Ở nơi này, rác thải chất thành từng đống cao tới vài mét, ngổn ngang toàn là đồ công nghệ cũ hỏng. Ánh đèn lay lắt từ phía bên kia bờ sông miễn cưỡng soi tỏ đường đi cho hắn.
Quận 1 về đêm quả thực so với 2 Quận kia quá buồn rầu, ít ỏi ánh đèn, thiếu vắng tiếng huyên náo.
Văn dự tính sẽ đi tới bờ sông, lên 1 chiếc thuyền, hoặc nếu nước không quá lạnh, hắn sẽ bơi ngược về Quận 2.
Con Abo lóc cóc đi theo hắn. Tiếng bánh xe chạy trên đống rác nghe rổn rảng.
Văn lách qua những đống phế liệu chất chồng như núi, lần theo chút ánh sáng heo hắt.
Rồi tới khi vừa giẫm một bước chân xuống đất, tai hắn đã nghe thấy một tiếng động nhỏ. Bíp một tiếng.
Không có chút sát khí nào phát ra, nhưng sự cảnh giác vốn có của Văn ở nơi xa lạ khiến hắn căng hết mọi giác quan lên. Một luồng áp lực không khí từ phía trên đột ngột ép xuống, khiến hắn giật mình nhảy né sang một bên.
Giữa đêm khuya thanh tĩnh, một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên. Một thứ gì đó nặng nề bằng kim loại vừa quật thẳng xuống nơi hắn vừa đứng, khiến sắt vụn bắn tung tóe.
Từ trong bóng đêm, 2 chấm đỏ đột ngột xuất hiện, từ nơi đó mơ hồ tỏa ra hơi nóng rừng rực.
Vương Thành Văn cảm thấy có chuyện chẳng lành. Hắn thụp người xuống, ba chân bốn cẳng vọt tới núp sau một đống phế liệu cao ngút.
Rẹt!!!! Một tiếng. Một tia laser sáng rực quét qua đống phế liệu ấy, đốt cho đống rác thải bốc cháy rừng rực, sáng lòa cả một vùng.
Văn vừa tức tốc chạy lui về phía sau, vừa đưa mắt nhìn rõ thứ vật thể vừa tấn công hắn. Một con robot cao tới hơn 3m, hình thù thiết kế không có vẻ gì hiện đại tối tân, mà lởm chởm như được lắp ghép từ phế liệu, với 2 cánh tay thô kệch và to như 2 cây chùy, đôi chân ngắn ngủn, và 2 con mắt đỏ lòm trên cái đầu tủn mủn rỉ sét.
Con robot vừa bắn hụt mất mục tiêu, ngay lập tức lại đảo mắt tìm kiếm hắn. Một luồng nhiệt lớn lại cuồn cuộn tỏa ra từ 2 con mắt đỏ.
Bị luồng laser như vừa rồi quét trúng là tiêu đời! Văn thầm nghĩ. Với sức nóng như vừa rồi, dù có sử dụng Khí công để biến Khí lực thành một tấm lá chắn, hắn vẫn không thể ngăn cản sức nóng đó đốt cháy da thịt hắn.
Đối phó với súng đạn, hắn còn có thể dựa theo sát khí của đối thủ và tính toán đường đạn bay để né tránh. Nhưng đối đầu với một con robot bằng sắt thép kia, ngay từ đầu hắn đã chẳng cảm nhận được một chút sát khí nào.
Cứ giữ khoảng cách thế này với đối thủ, sẽ chỉ làm cái bia cho nó tập bắn.
Văn không lùi bước nữa. Hắn nhắm thẳng tới con robot mà chạy tới.
Từ phía trên đầu con robot, một luồng nhiệt nóng khủng khiếp đã nhắm hắn bắn tới.
Đây cũng là lúc mà, Văn đột ngột tăng tốc.
Vận tốc lúc nãy vốn đã là cực hạn của hắn, nhờ thi triển Bộ pháp cùng Khí Chuyển Phong Thân mà thành. Vốn dĩ hắn không còn phương pháp nào có thể tăng thêm vận tốc nữa.
Nhưng từ sau khi khám phá ra Huyết Nguyệt Triều Quyền, và từ sau khi chứng kiến Eric sử dụng Thiên Nhai Khai Nhãn để kéo ngắn khoảng cách trong không gian, một ý tưởng mơ hồ bên trong hắn chợt lóe.
Trận đấu ban ngày với Triệu Khuyết cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng loại Bộ pháp đặc biệt này. Thứ tốc độ mà nó mang lại, thậm chí còn vượt quá sức tưởng tượng. Tới mức, người ta còn xém nghĩ rằng hắn đã Thuấn Gian Di Động.
Bản chất của cách di chuyển này, lại nằm ở nguyên lý hoạt động của Huyết Nguyệt Triều Quyền.
Bởi vì ngay từ đầu, Vương Thành Văn đã quan niệm về nguyên lý của Quyền pháp khác hẳn với thông thường.
Quyền, chỉ đơn giản là một loại lan truyền. Truyền sức công phá của bản thân tới đối phương.
Triều Quyền, là cách lan truyền lực công phá của mình thông qua xương, khớp, cơ bắp, máu thịt, qua sự tiếp xúc trực tiếp, cũng chính là lan truyền lực qua chất rắn.
Khuyết Nguyệt Triều Quyền, về bản chất vẫn cần sự tiếp xúc trực tiếp giữa bản thân và kẻ địch, nhưng lực lần này lại cuồn cuộn như sóng. Sức công phá của nó cũng theo từng đợt sóng mà phá hoại nội thể đối thủ. Đó là lan truyền lực qua chất lỏng.
Mãn Nguyệt Triều Quyền, đưa quyền áp ấy xuyên qua không khí, cũng tức là lan truyền lực qua chất khí.
Khí, lỏng, rắn, chỉ là 3 trạng thái của vật chất. Sự khác biệt giữa chúng nằm ở mật độ phân tử và độ kết nối giữa các phân tử với nhau. Nhìn nhận như vậy, thì từ Triều Quyền cho tới Mãn Nguyệt Triều Quyền, chỉ là một sự nối liền thông suốt và dễ hiểu. Đó cũng là lý do mà rất nhiều người vật vã mới có thể luyện thành Phá Không Quyền, Vương Thành Văn lại chỉ mất có 1 năm trời, lại ở niên kỉ rất nhỏ.
Nhưng hắn không hài lòng với điều đó. Suốt 3 năm trời, hắn lại không ngừng nuôi dưỡng một ý tưởng táo bạo: Có thể nào tung quyền áp của mình vượt qua cả chân không?
Sóng là năng lượng. Gió cũng là năng lượng. Ánh sáng lại càng là năng lượng. Ánh sáng lại có thể truyền từ Mặt trời tới Trái đất, thông qua cả một quãng đường khổng lồ không hề có vật chất, là vì sao? Đó là vì ánh sáng được truyền qua chân không dưới dạng bức xạ nhiệt.
Văn không thể biến Quyền áp của mình thành bức xạ nhiệt. Hơn nữa thứ mà hắn cần cũng không phải như vậy. Con người vốn chỉ chiến đấu trong môi trường khí quyển, thì việc truyền lực qua chân không có nghĩa lý gì? Hơn nữa, bắn ra bức xạ nhiệt thì không còn là Quyền pháp nữa rồi.
Thứ mà hắn muốn công phá, không phải là chân không. Hắn tin rằng nắm đấm của hắn còn có thể công phá một khái niệm còn khó hiểu hơn vậy nữa. Hắn muốn công phá Không gian.
Không gian, là thứ mà chúng ta luôn cảm nhận từ khi chào đời, nhưng lại luôn mơ hồ về nó. Không gian là gì? Thời gian là gì? Không gian liên kết với Thời gian như thế nào? Làm thế nào để biến đổi Không gian?
Văn đã dành nhiều thời gian trong lớp Vật lý cơ bản. Hắn đã có những khái niệm cơ bản về Không gian. Nhưng càng tìm hiểu hắn lại càng khao khát muốn dùng chính nắm tay của mình công phá nó. Đó là một thứ thôi thúc nồng cháy mà lại khó hiểu vô cùng, bắt nguồn từ một bản năng sâu xa nào đang ẩn náu bên trong hắn.
Cú đấm đánh xuyên qua Điểm Kỳ dị của Grandino, chính là lần đầu tiên hắn mơ hồ cảm nhận được hình thái đích thực của Huyết Nguyệt Triều Quyền. Cũng giống như vầng Huyết Nguyệt mang tới sức hút khổng lồ đối với biển cả, Huyết Nguyệt Triều Quyền dẫn dắt theo nó một luồng trọng lực tích súc từ tất cả sức lực của Vương Thành Văn. Năng lượng tạo ra khối lượng. Khối lượng tạo ra lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn lại biến đổi Không gian xung quanh nó.
Nói nghe thì đơn giản, nhưng thực tế vận hành lại khiến Văn cũng cảm thấy đau đầu.
Tuy Huyết Nguyệt Triều Quyền còn xa mới đạt tới thông suốt, nhưng Văn lại có thể nhờ thế mà sáng tạo nên một loại Bộ pháp của riêng hắn. Sử dụng một công thức gần tương tự như vậy, kéo ngắn lại Không gian cần di chuyển.
Hồi ban ngày, Triệu Khuyết đã gọi đây là gì nhỉ?
Văn hơi chút phân tâm nhớ tới khoảnh khắc lúc đó, khi mà hắn vọt tới ngay dưới chân con robot, tia laser chết chóc kia vừa sượt qua đầu hắn.
Bước nhảy của Kouda’in?
- Vậy ư? Cứ cho là vậy đi. Người ngươi từng gặp có phải là ta hay không, không quan trọng. Suy cho cùng, hắn cũng có thể là ta, ta cũng có thể là hắn, ngươi cũng có thể là ta. Tất cả chúng ta, đều là một.
- Bác nói gì khó hiểu quá vậy? Cháu chỉ nhớ, 3 năm trước, bác đã nói với cháu là bác đợi cháu ở Sa Li Khan. Cháu đã nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác nên đã xem nhẹ câu nói đó, cháu xin lỗi.
- Hà cớ gì mi xin lỗi ta?
- Dù gì đi nữa, đó cũng là một lời ước hẹn. Ít ra thì cháu nên trả lời lời ước hẹn đó với bác, mẹ cháu dạy như vậy. Nếu đã không từ chối, thì nhất định phải thực hiện.
Người đàn ông kia khẽ nheo mày:
- Mẹ ngươi? Ngươi cũng có mẹ sao?
- ?! Bác… bác nói gì lạ vậy? Ai mà chẳng có mẹ chứ?
- Vậy ngươi có cha không?
- Cái này…
- Hừm. Tất cả chúng ta trong vũ trụ này, đều chỉ sinh ra từ cùng một thứ mà thôi.
- Bác nói gì khó hiểu quá. Vậy 3 năm trước, bác hẹn cháu tới đây để làm gì?
- Làm gì?
- Đúng thế. Bác nói sẽ đợi cháu ở Sa Li Khan. Giờ thì cháu đã ở đây rồi.
- Ờ thì… cũng chẳng có gì để làm.
Nói rồi, ông ta vẫn ngồi đó, ngẩng đầu lên nhìn trời.
Gió từ bờ sông thổi tới lành lạnh, kéo theo mùi bãi rác hôi thối.
Văn đứng đó sững sờ nhìn người đàn ông ấy tới vài phút, chẳng biết nên nói gì.
- Vậy thôi. Nếu bác đã không có gì muốn nói, vậy cháu xin phép đi đây. Cháu còn phải trở lại Quận 2.
- Ừm.
Thật là một người đàn ông kỳ lạ. Văn thầm nghĩ. Nói rồi, hắn quay lưng, đưa chân rẽ đám rác thải dưới chân, mò mẫm tìm đường ra phía bờ sông.
Ở nơi này, rác thải chất thành từng đống cao tới vài mét, ngổn ngang toàn là đồ công nghệ cũ hỏng. Ánh đèn lay lắt từ phía bên kia bờ sông miễn cưỡng soi tỏ đường đi cho hắn.
Quận 1 về đêm quả thực so với 2 Quận kia quá buồn rầu, ít ỏi ánh đèn, thiếu vắng tiếng huyên náo.
Văn dự tính sẽ đi tới bờ sông, lên 1 chiếc thuyền, hoặc nếu nước không quá lạnh, hắn sẽ bơi ngược về Quận 2.
Con Abo lóc cóc đi theo hắn. Tiếng bánh xe chạy trên đống rác nghe rổn rảng.
Văn lách qua những đống phế liệu chất chồng như núi, lần theo chút ánh sáng heo hắt.
Rồi tới khi vừa giẫm một bước chân xuống đất, tai hắn đã nghe thấy một tiếng động nhỏ. Bíp một tiếng.
Không có chút sát khí nào phát ra, nhưng sự cảnh giác vốn có của Văn ở nơi xa lạ khiến hắn căng hết mọi giác quan lên. Một luồng áp lực không khí từ phía trên đột ngột ép xuống, khiến hắn giật mình nhảy né sang một bên.
Giữa đêm khuya thanh tĩnh, một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên. Một thứ gì đó nặng nề bằng kim loại vừa quật thẳng xuống nơi hắn vừa đứng, khiến sắt vụn bắn tung tóe.
Từ trong bóng đêm, 2 chấm đỏ đột ngột xuất hiện, từ nơi đó mơ hồ tỏa ra hơi nóng rừng rực.
Vương Thành Văn cảm thấy có chuyện chẳng lành. Hắn thụp người xuống, ba chân bốn cẳng vọt tới núp sau một đống phế liệu cao ngút.
Rẹt!!!! Một tiếng. Một tia laser sáng rực quét qua đống phế liệu ấy, đốt cho đống rác thải bốc cháy rừng rực, sáng lòa cả một vùng.
Văn vừa tức tốc chạy lui về phía sau, vừa đưa mắt nhìn rõ thứ vật thể vừa tấn công hắn. Một con robot cao tới hơn 3m, hình thù thiết kế không có vẻ gì hiện đại tối tân, mà lởm chởm như được lắp ghép từ phế liệu, với 2 cánh tay thô kệch và to như 2 cây chùy, đôi chân ngắn ngủn, và 2 con mắt đỏ lòm trên cái đầu tủn mủn rỉ sét.
Con robot vừa bắn hụt mất mục tiêu, ngay lập tức lại đảo mắt tìm kiếm hắn. Một luồng nhiệt lớn lại cuồn cuộn tỏa ra từ 2 con mắt đỏ.
Bị luồng laser như vừa rồi quét trúng là tiêu đời! Văn thầm nghĩ. Với sức nóng như vừa rồi, dù có sử dụng Khí công để biến Khí lực thành một tấm lá chắn, hắn vẫn không thể ngăn cản sức nóng đó đốt cháy da thịt hắn.
Đối phó với súng đạn, hắn còn có thể dựa theo sát khí của đối thủ và tính toán đường đạn bay để né tránh. Nhưng đối đầu với một con robot bằng sắt thép kia, ngay từ đầu hắn đã chẳng cảm nhận được một chút sát khí nào.
Cứ giữ khoảng cách thế này với đối thủ, sẽ chỉ làm cái bia cho nó tập bắn.
Văn không lùi bước nữa. Hắn nhắm thẳng tới con robot mà chạy tới.
Từ phía trên đầu con robot, một luồng nhiệt nóng khủng khiếp đã nhắm hắn bắn tới.
Đây cũng là lúc mà, Văn đột ngột tăng tốc.
Vận tốc lúc nãy vốn đã là cực hạn của hắn, nhờ thi triển Bộ pháp cùng Khí Chuyển Phong Thân mà thành. Vốn dĩ hắn không còn phương pháp nào có thể tăng thêm vận tốc nữa.
Nhưng từ sau khi khám phá ra Huyết Nguyệt Triều Quyền, và từ sau khi chứng kiến Eric sử dụng Thiên Nhai Khai Nhãn để kéo ngắn khoảng cách trong không gian, một ý tưởng mơ hồ bên trong hắn chợt lóe.
Trận đấu ban ngày với Triệu Khuyết cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng loại Bộ pháp đặc biệt này. Thứ tốc độ mà nó mang lại, thậm chí còn vượt quá sức tưởng tượng. Tới mức, người ta còn xém nghĩ rằng hắn đã Thuấn Gian Di Động.
Bản chất của cách di chuyển này, lại nằm ở nguyên lý hoạt động của Huyết Nguyệt Triều Quyền.
Bởi vì ngay từ đầu, Vương Thành Văn đã quan niệm về nguyên lý của Quyền pháp khác hẳn với thông thường.
Quyền, chỉ đơn giản là một loại lan truyền. Truyền sức công phá của bản thân tới đối phương.
Triều Quyền, là cách lan truyền lực công phá của mình thông qua xương, khớp, cơ bắp, máu thịt, qua sự tiếp xúc trực tiếp, cũng chính là lan truyền lực qua chất rắn.
Khuyết Nguyệt Triều Quyền, về bản chất vẫn cần sự tiếp xúc trực tiếp giữa bản thân và kẻ địch, nhưng lực lần này lại cuồn cuộn như sóng. Sức công phá của nó cũng theo từng đợt sóng mà phá hoại nội thể đối thủ. Đó là lan truyền lực qua chất lỏng.
Mãn Nguyệt Triều Quyền, đưa quyền áp ấy xuyên qua không khí, cũng tức là lan truyền lực qua chất khí.
Khí, lỏng, rắn, chỉ là 3 trạng thái của vật chất. Sự khác biệt giữa chúng nằm ở mật độ phân tử và độ kết nối giữa các phân tử với nhau. Nhìn nhận như vậy, thì từ Triều Quyền cho tới Mãn Nguyệt Triều Quyền, chỉ là một sự nối liền thông suốt và dễ hiểu. Đó cũng là lý do mà rất nhiều người vật vã mới có thể luyện thành Phá Không Quyền, Vương Thành Văn lại chỉ mất có 1 năm trời, lại ở niên kỉ rất nhỏ.
Nhưng hắn không hài lòng với điều đó. Suốt 3 năm trời, hắn lại không ngừng nuôi dưỡng một ý tưởng táo bạo: Có thể nào tung quyền áp của mình vượt qua cả chân không?
Sóng là năng lượng. Gió cũng là năng lượng. Ánh sáng lại càng là năng lượng. Ánh sáng lại có thể truyền từ Mặt trời tới Trái đất, thông qua cả một quãng đường khổng lồ không hề có vật chất, là vì sao? Đó là vì ánh sáng được truyền qua chân không dưới dạng bức xạ nhiệt.
Văn không thể biến Quyền áp của mình thành bức xạ nhiệt. Hơn nữa thứ mà hắn cần cũng không phải như vậy. Con người vốn chỉ chiến đấu trong môi trường khí quyển, thì việc truyền lực qua chân không có nghĩa lý gì? Hơn nữa, bắn ra bức xạ nhiệt thì không còn là Quyền pháp nữa rồi.
Thứ mà hắn muốn công phá, không phải là chân không. Hắn tin rằng nắm đấm của hắn còn có thể công phá một khái niệm còn khó hiểu hơn vậy nữa. Hắn muốn công phá Không gian.
Không gian, là thứ mà chúng ta luôn cảm nhận từ khi chào đời, nhưng lại luôn mơ hồ về nó. Không gian là gì? Thời gian là gì? Không gian liên kết với Thời gian như thế nào? Làm thế nào để biến đổi Không gian?
Văn đã dành nhiều thời gian trong lớp Vật lý cơ bản. Hắn đã có những khái niệm cơ bản về Không gian. Nhưng càng tìm hiểu hắn lại càng khao khát muốn dùng chính nắm tay của mình công phá nó. Đó là một thứ thôi thúc nồng cháy mà lại khó hiểu vô cùng, bắt nguồn từ một bản năng sâu xa nào đang ẩn náu bên trong hắn.
Cú đấm đánh xuyên qua Điểm Kỳ dị của Grandino, chính là lần đầu tiên hắn mơ hồ cảm nhận được hình thái đích thực của Huyết Nguyệt Triều Quyền. Cũng giống như vầng Huyết Nguyệt mang tới sức hút khổng lồ đối với biển cả, Huyết Nguyệt Triều Quyền dẫn dắt theo nó một luồng trọng lực tích súc từ tất cả sức lực của Vương Thành Văn. Năng lượng tạo ra khối lượng. Khối lượng tạo ra lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn lại biến đổi Không gian xung quanh nó.
Nói nghe thì đơn giản, nhưng thực tế vận hành lại khiến Văn cũng cảm thấy đau đầu.
Tuy Huyết Nguyệt Triều Quyền còn xa mới đạt tới thông suốt, nhưng Văn lại có thể nhờ thế mà sáng tạo nên một loại Bộ pháp của riêng hắn. Sử dụng một công thức gần tương tự như vậy, kéo ngắn lại Không gian cần di chuyển.
Hồi ban ngày, Triệu Khuyết đã gọi đây là gì nhỉ?
Văn hơi chút phân tâm nhớ tới khoảnh khắc lúc đó, khi mà hắn vọt tới ngay dưới chân con robot, tia laser chết chóc kia vừa sượt qua đầu hắn.
Bước nhảy của Kouda’in?
Tác giả :
Hắc Long