Thiên Mệnh Khả Biến
Chương 546: Vu Linh Đại chiến
Bá Thế bước tới, chìa cánh tay về phía Vũ Hoành.
Vũ Hoành đưa tay nắm lấy. Anh trai hắn kéo hắn đứng dậy.
- Khà khà… Khá lắm em trai.
- Đa tạ Hoàng huynh đã nương tay.
- Khà khà. Không hề. Ta chỉ kiềm chế Khí lực mà thôi. Về mặt Võ thuật, ta thực sự đã rất nghiêm túc. Hoàng đệ, trong số tất cả những người ta đã từng giao chiến, ta chỉ thực sự nghiêm túc với 3 người. Đó là ông nội, cha, và đệ.
- Hoàng huynh đừng nói vậy… - Vương Vũ Hoành nở nụ cười ngại ngùng. Hắn lánh ánh mắt sang một bên.
Bá Thế vỗ mạnh lên vai hắn.
- Vũ Hoành, tự tin lên. Kẻ vững vàng nền tảng như đệ, chắc chắn thành tựu sẽ không thể nào ít ỏi! Đi thôi. Vào phòng rồi nói chuyện.
Bá Thế cứ thế khoác vai Vũ Hoành đi vào trong.
Tất cả gia nô cứ thế cúi đầu chờ bên ngoài, cho tới tận khi hai vị hoàng tử kia đi khuất, mới bắt đầu tản ra ai làm việc nấy.
Tiểu Ly cứ xớn xác tìm kiếm Thục Phương.
========
Vương Bá Thế không dẫn em trai vào phòng tiếp khách, mà lên thẳng phòng làm việc của hắn.
Khác với phòng khách khang trang bóng lộn, phòng làm việc của Vương Bá Thế lại bừa bộn ngổn ngang.
Từng chồng sách vở nằm la liệt, những dụng cụ kì bí, những quả địa cầu bằng đồng vứt lăn lóc, một tấm bản đồ cổ xưa đóng đinh xô lệch trên tường, 1 cái bàn tính cổ lỗ đã cũ sờn, đôi ba bức thư pháp nghuệch ngoạc, và 1 khung cửa sổ lúc nào cũng he hé chút ánh sáng.
Vương Bá Thế khoác lấy một chiếc sơ mi nhàu nhĩ, tùy tiện buông mình trên chiếc ghế bành, dáng vẻ vừa có chút buông thả vừa có chút mỏi mệt, vô cùng ăn nhập vào khung cảnh ấy. Ánh nắng ban mai hắt lên những đường nét bao ngoài gương mặt góc cạnh, hắt lên đôi mắt vừa sắc bén lại vừa thẫn thờ.
Giây phút ấy in sâu vào ký ức của Vũ Hoành tới mức, rất nhiều năm sau, hắn vẫn không thể nào lý giải nổi, con người ngồi trước mặt hắn là ai. Là Thái tử khí chất ngút trời, bá khí lan tỏa, hay chỉ là một người đàn ông mệt mỏi với những mâu thuẫn và xung đột.
Khoảnh khắc ấy trôi qua như một thoáng hoài niệm mơ hồ. Bá Thế thu lại cái dáng vẻ hiếm hoi lắm mới lộ ra ấy, thu lại nét mệt mỏi chán chường trong đôi mắt, và nở một nụ cười tràn đầy phong độ với em trai.
- Nào, đừng làm khách thế! Cứ ngồi xuống đi. Lâu lắm rồi anh em mình mới ở riêng với nhau.
Không còn những lễ nghi trịch thượng phía ngoài, bước vào đây, họ lại là anh em.
Vũ Hoành nhún vai, khẽ thở phào một hơi. Hắn kéo ghế ngồi xuống, vừa đưa mắt nhìn quanh căn phòng.
- Giống hệt phòng anh ngày xưa. Vẫn bừa bộn như cái chuồng lợn vậy.
Rũ bỏ cái cảm giác xa cách vừa nãy, Vũ Hoành thoải mái buông lời nhận xét.
- Khà khà. Ở ngoài đó giả bộ quá nhiều rồi, ít nhất về tới đây anh mới được là chính mình.
Bá Thế vơ bừa một quyển sách trên mặt bàn, mở ra vu vơ nhìn, chả biết có đọc được gì vào đầu hay không.
- Bích Thanh dạo này khỏe chứ?
- À? Khỏe. Khỏe lắm. Tháng thứ 3 rồi, nhưng vẫn lăng xăng làm hết việc nhà, đến mức đám gia nô phải quỳ xuống khóc lóc can ngăn đấy.
- Khà khà. Con bé đó từ ngày gặp được chú, đã thay đổi thực sự nhiều.
- Thật vậy sao? Thay đổi như thế nào cơ?
- Chú vậy là chưa biết tới Cầm Ma Hoàng Bích Thanh xứ Giang Hạ rồi. Năm đó, trên chiến trường Vu Linh, nó còn là đứa khủng bố nhất trong nhóm. Cả một binh đoàn Vu Sư từng tự giết lẫn nhau cho nhẹ nhàng, còn hơn là để nó xử lý đấy.
- Ghê gớm vậy sao? - Vũ Hoành rụt vai.
- Cũng là quá khứ rồi. Anh vẫn coi nó như một đứa em gái nhỏ vậy, còn lo dữ dằn đanh đá như vậy thì sẽ ế chồng cơ. Cũng chẳng ngờ rốt cuộc lại bị chinh phục bởi em trai mình.
- Ha ha…
- Nhưng chú cũng cẩn thận đó. Chí Thương là điên tiết vụ đó lắm.
- Chẳng phải anh và Hà Chí Thương rất thân thiết đó sao? Nghe nói tình nghĩa còn khăng khít hơn cả ruột thịt cơ mà?
- Suỵt!!! Chú mà nói điều này trước mặt Phụ vương là không xong đâu đấy! Ông già là căm ghét Hà tộc lắm!
Hà Chí Thương, năm đó đã làm Bắc Hoàng được 17 năm, nhưng thực lực cũng không thể coi là đáng sợ. Dù sao khi lên ngôi, hắn vẫn còn rất trẻ. 17 năm trải qua Bình Nguyên Tri Thức, cũng miễn cưỡng được coi là Chí Tôn Cường giả hợp cách. So ra, Vương Bá Thế, thậm chí không cần tới Đại Thư viện, cũng đã chỉ còn cách trình độ Chí Tôn một ranh giới mà thôi.
15 năm trước, tại Vạn Sơn Phương, một trong 13 lãnh thổ của Bắc Hà, xảy ra xung đột sâu sắc giữa Tiên phái và Vu phái. Từ đó nổ ra cuộc chiến Vu Linh kéo dài suốt 10 năm liền.
Cuộc Vu Linh Đại chiến rất nhanh chóng lan rộng ra tới hơn 7 vùng lãnh thổ, đồng thời kéo theo rất nhiều phe phái, rất nhiều thế lực trên khắp Viễn Đông nhập cuộc. Bởi lẽ, cả Tiên phái lẫn Vu phái đều là những trường phái tu hành lâu đời, đã gây dựng được mạng lưới quan hệ khổng lồ. Cuộc chiến nổ ra như một sự tất yếu xảy đến sau những cuộc khủng hoảng dài đến từ sự hoang mang về niềm tin của dân chúng trong thời kì chuyển giao.
Tiên đạo, là một trong những con đường tu hành truyền thống của Bắc Hà. Đất Bắc Hà từ xưa vốn không theo con đường học thuật của Cận Tây, mà tự hình thành nên những phương pháp riêng để tiếp thu học vấn. Đó là Nho đạo, Đan đạo, Tiên đạo, Phật đạo, và Vu đạo.
Đất Bắc Hà bế quan tỏa cảng đã ngàn năm, các trường phái quốc nội dễ dàng thao túng thị trường, thực sự không quá quan ngại tới những thành tựu ngoại lai. Nhưng dưới thời Vương Lập Đế, bằng áp lực chính trị khủng khiếp của mình, ông ta bắt đầu tạo nên những đợt sóng mạnh đánh thẳng vào nền tảng cố hữu của Bắc Hà.
Các giá trị bên ngoài ồ ạt xông vào Bắc Hà Lãnh thổ nhưng từng cơn sóng thần, đảo lộn gần như toàn bộ thế giới quan, nhân sinh quan của người phương Bắc. Chỉ trong 10 năm, giao thương buôn bán giữa Đại Nam và Bắc Hà tăng kỉ lục 1000 lần so với thời gian trước đó. Hàng hóa Đại Nam tuồn vào Bắc Hà nhiều như thác lũ, kèm theo đó là Văn hóa đại chúng, giải trí, hệ giá trị mới, kể cả những vấn đề xã hội và những tệ nạn.
Cái gì tới cũng phải tới. Trong khi Nho đạo Bắc Hà nhanh chóng hòa nhập với hệ thống Giáo dục mới, vừa chắt chiu được những tinh hoa của bản thân, Dược đạo thì vẫn được người quốc nội tôn sùng, tẩy chay Tây dược, thì Tiên đạo và Vu đạo chìm trong những cơn khủng hoảng không hồi kết.
“Tiên đạo là lũ bịp bợm.”
“Tiên phái toàn một bọn ăn bám tiền ngân sách quốc gia, sau hàng trăm năm trời cũng không đóng góp gì cho nền khoa học quốc tế.”
“Tại sao dân Vạn Sơn phải è cổ đóng thuế để nuôi sống bọn Tiên gia ăn không ngồi rồi, chỉ ăn, ngủ, ỉa và tu luyện?”
“Tiên tiếc cái quái gì chúng nó? Cũng là người phàm cả thôi. Giả thần giả quỷ. Trước nay dân Vạn Sơn ngu dốt, hay thích tôn thờ, rồi bị chúng nó bắt nạt, cưỡi đầu cưỡi cổ. Hóa ra trên thế giới giáo dục đã được phổ cập, không cần đóng hai trăm vạn cũng có thể được đi học, không cần dạng chân trả giá cũng sẽ được tiếp xúc với học vấn cao cấp.”
Đại để là những lời ca thán như vậy, khiến Tiên phái, đặc biệt là Ngũ đại Tiên tông trên Vạn Sơn Phong cảm thấy đứng ngồi không yên.
Bên phía Vu phái cũng là tình cảnh tương tự.
Rốt cuộc thì, cái gì đến cũng phải đến. Hai kẻ túng bẫn đành lao vào ăn vã nhau. Không giết nhau thì cũng chết đói. Mà giết nhau xong thì ít ra một thằng được sống.
Xô xát ra đời từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Mâu thuẫn lại là kết quả từ những cái đầu nóng nảy và ức chế. Thế rồi quy mô cuộc chiến lớn dần, lớn dần, cho tới khi không thể kiểm soát.
Bắc Hoàng lúc đó, là Phụ thân của Hà Chí Thương, vì chuyện này là một, vì những chiêu trò khốn nạn của Vương Lập Đế là hai, vì nhiều sức ép ngoại giao là ba, quá lao lực mà phải thoái vị.
Hà Chí Thương bước lên ngai vàng, dù được sự hậu thuẫn một lòng của Ngũ đại gia tộc, vẫn không thể an nhiên nhìn Vu Linh Đại chiến ngày một leo thang.
8 năm ra sức chuẩn bị, rốt cuộc, Kỉ lịch 5996, quân đội Bắc Hà, cùng Ngũ đại gia tộc chính thức tham chiến, với mục tiêu dập tắt hoàn toàn cuộc chiến vô nghĩa này.
=======
Ít ai biết rằng, cùng tham gia với Hà Chí Thương năm đó, là những đồng bạn chí cốt của hắn, những nhân vật mà nếu tiết lộ ra hẳn thiên hạ đều sẽ giật mình sửng sốt.
Cầm Ma Hoàng Bích Thanh, em họ Hà Chí Thương, đồng thời là hậu duệ của Hoàng tộc, hơn nữa, lại còn là một thiếu nữ, là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Ai cũng biết, dòng họ Hoàng giữ con như giữ ngọc, nếu hai phụ lão mà biết chuyện thể nào cũng lên cơn đau tim hoặc đột quỵ.
Asahina Noboru, đại đệ tử của Kumo Takaki, kẻ được mệnh danh là Thiên tài kiếm đạo, người được đồn đoán trong tương lai sẽ kế thừa vị trí Chí tôn quốc đảo Phú Sơn. Hắn đồng thời là kẻ duy nhất lĩnh ngộ được Vô Diện thuật bí truyền của Sasaki.
Nguyễn Bạch, con trai của giáo sư Nguyễn Mạnh xứ Đại Nam. Dù ngày đó hắn chưa từng có tiếng vang cũng như xuất thân không có gì quá đặc biệt, nhưng sau này thiên hạ ít ai ngờ sẽ biết về hắn với một tư cách khác: Shadow Runner đồi bại nhất và khốn nạn nhất.
Và cuối cùng ly kì hơn cả, lại chính là Thái tử Đại Nam, Vương Bá Thế, vốn dĩ phải là kẻ thù không đội trời chung với Bắc Hà. Ấy vậy mà hắn lại lén lút rời đi giúp đỡ bạn mình dẹp loạn.
==========
Vu Linh Đại chiến, cuộc chiến của hai dòng tu hành vốn dĩ đã là biểu tượng của Bắc Hà, đương nhiên sẽ rất khốc liệt. Kéo dài qua hơn 10 năm trời mới kết thúc. Số lượng thương vong vô cùng khổng lồ. Những kí ức đau thương nhiều vô kể. Và giai thoại cũng không hề ít.
Vương Vũ Hoành ngày đó đương nhiên còn quá non và xanh để có thể liên quan gì tới cuộc chiến. Hắn khi ấy còn đang miệt mài vật lộn trên ghế trường Đại học Đại Nam, cố hết sức để qua môn.
Vu Linh Đại chiến mà Vương Vũ Hoành nghe tới, chủ yếu là qua lời kể lại của Bích Thanh, nhưng nàng cũng không kể cho hắn quá nhiều. Chỉ biết rằng, những con người sống sót qua cuộc chiến ấy, kể cả là 5 thiên tài không sợ trời không sợ đất kia, rốt cuộc đều đã trải qua những bước ngoặt thay đổi toàn bộ cuộc đời họ về sau này.
========
- Mà thôi, vào chuyện chính này. Sắp tới anh sẽ đi Sa Li Khan làm việc. Cũng có lịch trình gặp gỡ với rất nhiều Học giả nổi tiếng. Em biết Illya Krug chứ?
- Có chứ anh! Ông ấy là người mà em đã tham khảo rất nhiều để làm Luận án!
- Có muốn đi cùng anh chứ? Dù sao thì sắp tới em cũng sẽ phải chọn chuyên ngành để làm Tiến sĩ mà? Biết đâu gặp gỡ Illya sẽ cho em thêm nhiều cảm hứng mới?
- Được vậy thì hay quá rồi! Lâu lắm rồi anh em ta mới đi cùng nhau vậy nhỉ? Mà bao giờ thì ta khởi hành, để em còn chuẩn bị nào?
Vương Bá Thế gấp quyển sách lại, nở một nụ cười.
- Ngay bây giờ.
Vũ Hoành đưa tay nắm lấy. Anh trai hắn kéo hắn đứng dậy.
- Khà khà… Khá lắm em trai.
- Đa tạ Hoàng huynh đã nương tay.
- Khà khà. Không hề. Ta chỉ kiềm chế Khí lực mà thôi. Về mặt Võ thuật, ta thực sự đã rất nghiêm túc. Hoàng đệ, trong số tất cả những người ta đã từng giao chiến, ta chỉ thực sự nghiêm túc với 3 người. Đó là ông nội, cha, và đệ.
- Hoàng huynh đừng nói vậy… - Vương Vũ Hoành nở nụ cười ngại ngùng. Hắn lánh ánh mắt sang một bên.
Bá Thế vỗ mạnh lên vai hắn.
- Vũ Hoành, tự tin lên. Kẻ vững vàng nền tảng như đệ, chắc chắn thành tựu sẽ không thể nào ít ỏi! Đi thôi. Vào phòng rồi nói chuyện.
Bá Thế cứ thế khoác vai Vũ Hoành đi vào trong.
Tất cả gia nô cứ thế cúi đầu chờ bên ngoài, cho tới tận khi hai vị hoàng tử kia đi khuất, mới bắt đầu tản ra ai làm việc nấy.
Tiểu Ly cứ xớn xác tìm kiếm Thục Phương.
========
Vương Bá Thế không dẫn em trai vào phòng tiếp khách, mà lên thẳng phòng làm việc của hắn.
Khác với phòng khách khang trang bóng lộn, phòng làm việc của Vương Bá Thế lại bừa bộn ngổn ngang.
Từng chồng sách vở nằm la liệt, những dụng cụ kì bí, những quả địa cầu bằng đồng vứt lăn lóc, một tấm bản đồ cổ xưa đóng đinh xô lệch trên tường, 1 cái bàn tính cổ lỗ đã cũ sờn, đôi ba bức thư pháp nghuệch ngoạc, và 1 khung cửa sổ lúc nào cũng he hé chút ánh sáng.
Vương Bá Thế khoác lấy một chiếc sơ mi nhàu nhĩ, tùy tiện buông mình trên chiếc ghế bành, dáng vẻ vừa có chút buông thả vừa có chút mỏi mệt, vô cùng ăn nhập vào khung cảnh ấy. Ánh nắng ban mai hắt lên những đường nét bao ngoài gương mặt góc cạnh, hắt lên đôi mắt vừa sắc bén lại vừa thẫn thờ.
Giây phút ấy in sâu vào ký ức của Vũ Hoành tới mức, rất nhiều năm sau, hắn vẫn không thể nào lý giải nổi, con người ngồi trước mặt hắn là ai. Là Thái tử khí chất ngút trời, bá khí lan tỏa, hay chỉ là một người đàn ông mệt mỏi với những mâu thuẫn và xung đột.
Khoảnh khắc ấy trôi qua như một thoáng hoài niệm mơ hồ. Bá Thế thu lại cái dáng vẻ hiếm hoi lắm mới lộ ra ấy, thu lại nét mệt mỏi chán chường trong đôi mắt, và nở một nụ cười tràn đầy phong độ với em trai.
- Nào, đừng làm khách thế! Cứ ngồi xuống đi. Lâu lắm rồi anh em mình mới ở riêng với nhau.
Không còn những lễ nghi trịch thượng phía ngoài, bước vào đây, họ lại là anh em.
Vũ Hoành nhún vai, khẽ thở phào một hơi. Hắn kéo ghế ngồi xuống, vừa đưa mắt nhìn quanh căn phòng.
- Giống hệt phòng anh ngày xưa. Vẫn bừa bộn như cái chuồng lợn vậy.
Rũ bỏ cái cảm giác xa cách vừa nãy, Vũ Hoành thoải mái buông lời nhận xét.
- Khà khà. Ở ngoài đó giả bộ quá nhiều rồi, ít nhất về tới đây anh mới được là chính mình.
Bá Thế vơ bừa một quyển sách trên mặt bàn, mở ra vu vơ nhìn, chả biết có đọc được gì vào đầu hay không.
- Bích Thanh dạo này khỏe chứ?
- À? Khỏe. Khỏe lắm. Tháng thứ 3 rồi, nhưng vẫn lăng xăng làm hết việc nhà, đến mức đám gia nô phải quỳ xuống khóc lóc can ngăn đấy.
- Khà khà. Con bé đó từ ngày gặp được chú, đã thay đổi thực sự nhiều.
- Thật vậy sao? Thay đổi như thế nào cơ?
- Chú vậy là chưa biết tới Cầm Ma Hoàng Bích Thanh xứ Giang Hạ rồi. Năm đó, trên chiến trường Vu Linh, nó còn là đứa khủng bố nhất trong nhóm. Cả một binh đoàn Vu Sư từng tự giết lẫn nhau cho nhẹ nhàng, còn hơn là để nó xử lý đấy.
- Ghê gớm vậy sao? - Vũ Hoành rụt vai.
- Cũng là quá khứ rồi. Anh vẫn coi nó như một đứa em gái nhỏ vậy, còn lo dữ dằn đanh đá như vậy thì sẽ ế chồng cơ. Cũng chẳng ngờ rốt cuộc lại bị chinh phục bởi em trai mình.
- Ha ha…
- Nhưng chú cũng cẩn thận đó. Chí Thương là điên tiết vụ đó lắm.
- Chẳng phải anh và Hà Chí Thương rất thân thiết đó sao? Nghe nói tình nghĩa còn khăng khít hơn cả ruột thịt cơ mà?
- Suỵt!!! Chú mà nói điều này trước mặt Phụ vương là không xong đâu đấy! Ông già là căm ghét Hà tộc lắm!
Hà Chí Thương, năm đó đã làm Bắc Hoàng được 17 năm, nhưng thực lực cũng không thể coi là đáng sợ. Dù sao khi lên ngôi, hắn vẫn còn rất trẻ. 17 năm trải qua Bình Nguyên Tri Thức, cũng miễn cưỡng được coi là Chí Tôn Cường giả hợp cách. So ra, Vương Bá Thế, thậm chí không cần tới Đại Thư viện, cũng đã chỉ còn cách trình độ Chí Tôn một ranh giới mà thôi.
15 năm trước, tại Vạn Sơn Phương, một trong 13 lãnh thổ của Bắc Hà, xảy ra xung đột sâu sắc giữa Tiên phái và Vu phái. Từ đó nổ ra cuộc chiến Vu Linh kéo dài suốt 10 năm liền.
Cuộc Vu Linh Đại chiến rất nhanh chóng lan rộng ra tới hơn 7 vùng lãnh thổ, đồng thời kéo theo rất nhiều phe phái, rất nhiều thế lực trên khắp Viễn Đông nhập cuộc. Bởi lẽ, cả Tiên phái lẫn Vu phái đều là những trường phái tu hành lâu đời, đã gây dựng được mạng lưới quan hệ khổng lồ. Cuộc chiến nổ ra như một sự tất yếu xảy đến sau những cuộc khủng hoảng dài đến từ sự hoang mang về niềm tin của dân chúng trong thời kì chuyển giao.
Tiên đạo, là một trong những con đường tu hành truyền thống của Bắc Hà. Đất Bắc Hà từ xưa vốn không theo con đường học thuật của Cận Tây, mà tự hình thành nên những phương pháp riêng để tiếp thu học vấn. Đó là Nho đạo, Đan đạo, Tiên đạo, Phật đạo, và Vu đạo.
Đất Bắc Hà bế quan tỏa cảng đã ngàn năm, các trường phái quốc nội dễ dàng thao túng thị trường, thực sự không quá quan ngại tới những thành tựu ngoại lai. Nhưng dưới thời Vương Lập Đế, bằng áp lực chính trị khủng khiếp của mình, ông ta bắt đầu tạo nên những đợt sóng mạnh đánh thẳng vào nền tảng cố hữu của Bắc Hà.
Các giá trị bên ngoài ồ ạt xông vào Bắc Hà Lãnh thổ nhưng từng cơn sóng thần, đảo lộn gần như toàn bộ thế giới quan, nhân sinh quan của người phương Bắc. Chỉ trong 10 năm, giao thương buôn bán giữa Đại Nam và Bắc Hà tăng kỉ lục 1000 lần so với thời gian trước đó. Hàng hóa Đại Nam tuồn vào Bắc Hà nhiều như thác lũ, kèm theo đó là Văn hóa đại chúng, giải trí, hệ giá trị mới, kể cả những vấn đề xã hội và những tệ nạn.
Cái gì tới cũng phải tới. Trong khi Nho đạo Bắc Hà nhanh chóng hòa nhập với hệ thống Giáo dục mới, vừa chắt chiu được những tinh hoa của bản thân, Dược đạo thì vẫn được người quốc nội tôn sùng, tẩy chay Tây dược, thì Tiên đạo và Vu đạo chìm trong những cơn khủng hoảng không hồi kết.
“Tiên đạo là lũ bịp bợm.”
“Tiên phái toàn một bọn ăn bám tiền ngân sách quốc gia, sau hàng trăm năm trời cũng không đóng góp gì cho nền khoa học quốc tế.”
“Tại sao dân Vạn Sơn phải è cổ đóng thuế để nuôi sống bọn Tiên gia ăn không ngồi rồi, chỉ ăn, ngủ, ỉa và tu luyện?”
“Tiên tiếc cái quái gì chúng nó? Cũng là người phàm cả thôi. Giả thần giả quỷ. Trước nay dân Vạn Sơn ngu dốt, hay thích tôn thờ, rồi bị chúng nó bắt nạt, cưỡi đầu cưỡi cổ. Hóa ra trên thế giới giáo dục đã được phổ cập, không cần đóng hai trăm vạn cũng có thể được đi học, không cần dạng chân trả giá cũng sẽ được tiếp xúc với học vấn cao cấp.”
Đại để là những lời ca thán như vậy, khiến Tiên phái, đặc biệt là Ngũ đại Tiên tông trên Vạn Sơn Phong cảm thấy đứng ngồi không yên.
Bên phía Vu phái cũng là tình cảnh tương tự.
Rốt cuộc thì, cái gì đến cũng phải đến. Hai kẻ túng bẫn đành lao vào ăn vã nhau. Không giết nhau thì cũng chết đói. Mà giết nhau xong thì ít ra một thằng được sống.
Xô xát ra đời từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Mâu thuẫn lại là kết quả từ những cái đầu nóng nảy và ức chế. Thế rồi quy mô cuộc chiến lớn dần, lớn dần, cho tới khi không thể kiểm soát.
Bắc Hoàng lúc đó, là Phụ thân của Hà Chí Thương, vì chuyện này là một, vì những chiêu trò khốn nạn của Vương Lập Đế là hai, vì nhiều sức ép ngoại giao là ba, quá lao lực mà phải thoái vị.
Hà Chí Thương bước lên ngai vàng, dù được sự hậu thuẫn một lòng của Ngũ đại gia tộc, vẫn không thể an nhiên nhìn Vu Linh Đại chiến ngày một leo thang.
8 năm ra sức chuẩn bị, rốt cuộc, Kỉ lịch 5996, quân đội Bắc Hà, cùng Ngũ đại gia tộc chính thức tham chiến, với mục tiêu dập tắt hoàn toàn cuộc chiến vô nghĩa này.
=======
Ít ai biết rằng, cùng tham gia với Hà Chí Thương năm đó, là những đồng bạn chí cốt của hắn, những nhân vật mà nếu tiết lộ ra hẳn thiên hạ đều sẽ giật mình sửng sốt.
Cầm Ma Hoàng Bích Thanh, em họ Hà Chí Thương, đồng thời là hậu duệ của Hoàng tộc, hơn nữa, lại còn là một thiếu nữ, là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Ai cũng biết, dòng họ Hoàng giữ con như giữ ngọc, nếu hai phụ lão mà biết chuyện thể nào cũng lên cơn đau tim hoặc đột quỵ.
Asahina Noboru, đại đệ tử của Kumo Takaki, kẻ được mệnh danh là Thiên tài kiếm đạo, người được đồn đoán trong tương lai sẽ kế thừa vị trí Chí tôn quốc đảo Phú Sơn. Hắn đồng thời là kẻ duy nhất lĩnh ngộ được Vô Diện thuật bí truyền của Sasaki.
Nguyễn Bạch, con trai của giáo sư Nguyễn Mạnh xứ Đại Nam. Dù ngày đó hắn chưa từng có tiếng vang cũng như xuất thân không có gì quá đặc biệt, nhưng sau này thiên hạ ít ai ngờ sẽ biết về hắn với một tư cách khác: Shadow Runner đồi bại nhất và khốn nạn nhất.
Và cuối cùng ly kì hơn cả, lại chính là Thái tử Đại Nam, Vương Bá Thế, vốn dĩ phải là kẻ thù không đội trời chung với Bắc Hà. Ấy vậy mà hắn lại lén lút rời đi giúp đỡ bạn mình dẹp loạn.
==========
Vu Linh Đại chiến, cuộc chiến của hai dòng tu hành vốn dĩ đã là biểu tượng của Bắc Hà, đương nhiên sẽ rất khốc liệt. Kéo dài qua hơn 10 năm trời mới kết thúc. Số lượng thương vong vô cùng khổng lồ. Những kí ức đau thương nhiều vô kể. Và giai thoại cũng không hề ít.
Vương Vũ Hoành ngày đó đương nhiên còn quá non và xanh để có thể liên quan gì tới cuộc chiến. Hắn khi ấy còn đang miệt mài vật lộn trên ghế trường Đại học Đại Nam, cố hết sức để qua môn.
Vu Linh Đại chiến mà Vương Vũ Hoành nghe tới, chủ yếu là qua lời kể lại của Bích Thanh, nhưng nàng cũng không kể cho hắn quá nhiều. Chỉ biết rằng, những con người sống sót qua cuộc chiến ấy, kể cả là 5 thiên tài không sợ trời không sợ đất kia, rốt cuộc đều đã trải qua những bước ngoặt thay đổi toàn bộ cuộc đời họ về sau này.
========
- Mà thôi, vào chuyện chính này. Sắp tới anh sẽ đi Sa Li Khan làm việc. Cũng có lịch trình gặp gỡ với rất nhiều Học giả nổi tiếng. Em biết Illya Krug chứ?
- Có chứ anh! Ông ấy là người mà em đã tham khảo rất nhiều để làm Luận án!
- Có muốn đi cùng anh chứ? Dù sao thì sắp tới em cũng sẽ phải chọn chuyên ngành để làm Tiến sĩ mà? Biết đâu gặp gỡ Illya sẽ cho em thêm nhiều cảm hứng mới?
- Được vậy thì hay quá rồi! Lâu lắm rồi anh em ta mới đi cùng nhau vậy nhỉ? Mà bao giờ thì ta khởi hành, để em còn chuẩn bị nào?
Vương Bá Thế gấp quyển sách lại, nở một nụ cười.
- Ngay bây giờ.
Tác giả :
Hắc Long