Thiên Mệnh Khả Biến
Chương 414: Bảo gì ấy nhỉ
Vân, mày còn nhớ dòng sông chảy hướng nào chứ?
- Cần gì phải nhớ? Con có Map mà. Hướng đó.
Vân chỉ tay sang bên trái.
Lão Bạch nhìn theo hướng con gái chỉ. Hắn bước từng bước một, vừa đi vừa đếm số bước. Chạm đến bức tường, là 20 bước tất cả. Mỗi bước hắn bước 60cm, vậy là 12m.
Lão đưa mắt nhìn lên bức tường. Trên bức tường điêu khắc hình thù những cành cây hoa lá đan vào nhau rậm rạp.
- Sâm Lâm. Rừng rậm. Đời là bể khổ, là một rừng rậm không lối thoát. Rừng rậm, cũng là thượng ngàn. Người chết được an táng hướng về nguồn cội, tức là sẽ quay đầu về thượng nguồn dòng sông. Nhưng ngày xa xưa, làm gì có ai biết thượng nguồn dòng sông nằm ở đâu?
- Hướng Bắc - Vân chợt nói - Cha nhớ cái hồi đi khoắng mộ ở Inka chứ? Đầu người chết cũng được để quay về hướng Bắc.
- Vậy nhánh sông ở đây chảy theo hướng gì?
- Hướng Nam. Lên đoạn trên nó mới quay ngược dòng chảy.
- Hướng Nam? - Lão Bạch lại nhìn lên bức điêu khắc rừng cây. - Nơi chúng ta đứng đây, ngày đó là đáy sông. Người Hà Quốc quan niệm, dưới mặt nước là một thế giới phản chiếu. Một vũ trụ bị đảo ngược. Rừng rậm ở phía Nam, cội nguồn nằm ở phương Nam. Một khúc sông ngược chiều. Tiền nhân muốn gửi gắm điều gì cho ta?
Chợt lão Bạch quay ngoắt đầu lại, nhìn về phía con gái mình.
- Vân, sau lưng mày!!
- Sao hả cha?
- Chụp lại bức tường đằng sau lưng mày!
- Vâng…
Tách!!
- Giờ xoay ngược nó lại xem!
Vân làm theo. Cô xoay ngược bức ảnh vừa chụp được.
Một bức tường điêu khắc những hình thù rối rắm khó hiểu, nay bỗng nhiên biến thành… một gương mặt cười!
- Một cái mặt cười! - Vân hô lên.
- Chết tiệt!! Tránh xa chỗ đó ra!!
Vân chỉ vừa kịp làm theo lời cha. Cô nhảy ra một bước!!
Cạchhhh!!!!!
Một bộ xương khô từ trên trần rơi xuống, bị treo bởi một sợi dây nơi cổ, lủng lẳng giữa không trung.
- Là bẫy!! Mẹ kiếp!! - Lão Bạch ngay tức khắc chạy tới bên con gái mình - Đây là cái bẫy được làm từ 4000 năm trước, để dụ dỗ những Nghệ nhân khác tới đây. Treo cổ, chính là cách thức mà người ta từng dùng để xử tử những người theo Chầu. Đây chính là một lời đe dọa!
- Cái bẫy từ 4000 năm trước, giờ còn nguy hiểm hay không? - Vân hỏi.
- Chờ mới biết được!
Giọng lão Bạch căng thẳng hơn bao giờ hết. Lão vừa chăm chăm nhìn bộ xương kia, vừa nhìn con Hắc Kê trên vai mình. Bộ lông của nó giờ đã chuyển sang màu bạc.
Chợt từ trên chiếc đầu lâu, chảy ra một chất lỏng màu đen kịt, từ hai hốc mắt, và miệng, giống như… đang khóc. Bộ xương ấy bắt đầu… động đậy!!
- Không ổn!!
Lão Bạch gằn lên. Vân cũng đã đeo hai chiếc nhẫn lên tay và bật sẵn Red Magik.
Dòng nước đen chảy ra từ bộ xương, dần dần phủ kín khắp cơ thể. Bộ xương càng rung lắc dữ dội hơn, như đang nhảy múa.
- Khốn nạn!! Không biết Thuật sĩ phương nào 4000 năm trước ác độc tới vậy, đến cả người chết cũng không cho siêu thoát.
- Đó là cái gì vậy cha?
- Cương Thi thuật. Một loại Nguyền rủa! Oán linh của người chết bị giam cầm càng lâu, thì cơn thịnh nộ của nó càng mạnh!!
- Vậy… 4000 năm…?!
- Thì… cầu nguyện!
Graoooooooooohhhhhhhh!!!!!!!!!!!
Bộ xương bây giờ đã trở thành một hình nhân đen sì, nó mở miệng hét ra một tiếng hét ghê rợn. Hai tay nó động đậy, cầm lấy sợi dây thừng, xé đứt. Cả người nó rơi xuống đất.
Oán khí từ trong cơ thể nó tỏa ra xung quanh đen ngòm.
- 2 con Kền kền kia, đi theo chúng ta lâu như vậy rồi, còn không chịu ra đây giúp sức??? - Lão Bạch hét lên.
Núp ở một góc, Erik giật mình. Chỉ thấy Plea khẽ mỉm cười.
- Mr. Black Cock, chúng tôi là Kền kền, chúng tôi cướp mồi, chứ không săn mồi. Nay gặp phải Cường địch, chúng tôi cầu mong hai cha con ngài bình an quay trở lại!
Nói rồi, Plea nháy mắt một cái, quay đầu chạy thẳng. Erik hơi ớ người ra một cái, rồi cũng chạy theo.
- Brother Plea, chúng ta… cứ thế bỏ mặc họ ạ?
- Học cách giữ mạng mình đi, đừng có ngây thơ như vậy…
Uỳnhh!!!
Vừa dợm bước chạy ra khỏi cửa, đã thấy cửa ra bị bít kín.
- Há há há - Lão Bạch cười ngặt nghẽo - Nếu chạy được thì ta đã chạy trước cả bọn bây rồi.
- Haizz. - Plea thở dài. - Erik, cậu cứ đứng sau, nếu thấy có gì quý giá xuất hiện thì nhanh chóng cướp lấy, không cần để ý chiến sự.
Nói rồi, hắn tiến tới.
- Ngài Black Cock, đã lâu lắm rồi…
- Mới 1 năm không gặp chứ mấy. - Lão Bạch trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bộ xương.
- Không. Ý tôi là từ lần cuối cùng chúng ta Party với nhau. Đã 10 năm rồi.
- Đến!!
Plea đang hàn huyên tâm sự, chỉ thấy lão Bạch hô lên cắt ngang. Bộ hài cốt cũng bắt đầu chuyển động!!
Nó… múa.
- Nó nhảy múa kìa cha!
- Mẹ nó chứ! Đúng cái tao sợ hãi nhất.
- Sao hở cha?
- Nhảy múa, là nghi thức để giao tiếp với Thần linh. Khi Nghệ nhân bắt đầu điệu múa của mình, dù là Trời Đất Quỷ Thần đều phải tới xem!
- Cha nói dễ hiểu cho con với!
- Đại khái, bộ xương này là một Summoner!!
Summoner?
Plea cũng toát hết mồ hôi hột. Xứ Viễn Đông thật lắm chuyện kì quái. Hắn chưa bao giờ gặp một bộ hài cốt biến thành Cương thi mà lại biết thuật Triệu hồi. Đây chính là Chầu mà lão Bạch vừa nhắc tới sao?
Ù ù ù ù ù ù uuuuuuuuuuùu!!!!!!!!!!!!!!
Từ sau lưng bộ xương bỗng từ đâu mọc lên một cánh cổng. Cánh cổng mang hình dáng và hoa văn của nền Văn minh Hà Quốc cổ, gồm 1 cổng chính, và 2 cổng phụ. Trên 3 cánh cổng, là mái ngói rêu phong. Trước cánh cổng chính, giăng một bức mành bằng chiếu.
- Tam Quan! Kết nối 2 cõi. Đằng sau bức mành đó, chính là lối vào cõi nước!
- Có thật không? - Vân hỏi.
- Truyền thuyết kể vậy. Mày thích thì cứ chui vào!
- Con chưa có điên!
Ù ù ù ù ù ù uuuuuuuuùu!!!!
Gió lồng lộng thổi ra từ sau bức mành. Từ đó, chợt thò ra… một bàn tay! Bàn tay ấy có làn da đen sì, nhưng làn da lại được tổ hợp từ một loại vật chất nào đó, không ngừng chuyển động trong không trung, thỉnh thoảng để lộ ra bên dưới lớp thịt đỏ lè.
Sau đó, là cánh tay, vai, rồi tới gương mặt.
Một gương mặt cũng đen sì và thỉnh thoảng lại lộ ra những lớp thịt bên dưới, hai con ngươi mở to tròn vì không có mí mắt, lỗ mũi hốc vào, răng nhe ra trắng phớ.
- Tương đương Linh Thể tầng 15!! - Plea cũng lắp bắp kinh hãi.
- Plea, bên phải, tao bên trái, chia ra thăm dò khả năng của nó. Vân, để ý quan sát…
Bùmmmm!!!!
Một luồng lửa nóng rực đã bắn thẳng vào khuôn mặt kia.
Lão Bạch bất đắc dĩ quay sang lườm.
Vân chỉ nhún vai.
- Daddy vừa bảo gì ấy nhỉ? Fire!!!
Lại một luồng lửa khác bắn tới.
- Cần gì phải nhớ? Con có Map mà. Hướng đó.
Vân chỉ tay sang bên trái.
Lão Bạch nhìn theo hướng con gái chỉ. Hắn bước từng bước một, vừa đi vừa đếm số bước. Chạm đến bức tường, là 20 bước tất cả. Mỗi bước hắn bước 60cm, vậy là 12m.
Lão đưa mắt nhìn lên bức tường. Trên bức tường điêu khắc hình thù những cành cây hoa lá đan vào nhau rậm rạp.
- Sâm Lâm. Rừng rậm. Đời là bể khổ, là một rừng rậm không lối thoát. Rừng rậm, cũng là thượng ngàn. Người chết được an táng hướng về nguồn cội, tức là sẽ quay đầu về thượng nguồn dòng sông. Nhưng ngày xa xưa, làm gì có ai biết thượng nguồn dòng sông nằm ở đâu?
- Hướng Bắc - Vân chợt nói - Cha nhớ cái hồi đi khoắng mộ ở Inka chứ? Đầu người chết cũng được để quay về hướng Bắc.
- Vậy nhánh sông ở đây chảy theo hướng gì?
- Hướng Nam. Lên đoạn trên nó mới quay ngược dòng chảy.
- Hướng Nam? - Lão Bạch lại nhìn lên bức điêu khắc rừng cây. - Nơi chúng ta đứng đây, ngày đó là đáy sông. Người Hà Quốc quan niệm, dưới mặt nước là một thế giới phản chiếu. Một vũ trụ bị đảo ngược. Rừng rậm ở phía Nam, cội nguồn nằm ở phương Nam. Một khúc sông ngược chiều. Tiền nhân muốn gửi gắm điều gì cho ta?
Chợt lão Bạch quay ngoắt đầu lại, nhìn về phía con gái mình.
- Vân, sau lưng mày!!
- Sao hả cha?
- Chụp lại bức tường đằng sau lưng mày!
- Vâng…
Tách!!
- Giờ xoay ngược nó lại xem!
Vân làm theo. Cô xoay ngược bức ảnh vừa chụp được.
Một bức tường điêu khắc những hình thù rối rắm khó hiểu, nay bỗng nhiên biến thành… một gương mặt cười!
- Một cái mặt cười! - Vân hô lên.
- Chết tiệt!! Tránh xa chỗ đó ra!!
Vân chỉ vừa kịp làm theo lời cha. Cô nhảy ra một bước!!
Cạchhhh!!!!!
Một bộ xương khô từ trên trần rơi xuống, bị treo bởi một sợi dây nơi cổ, lủng lẳng giữa không trung.
- Là bẫy!! Mẹ kiếp!! - Lão Bạch ngay tức khắc chạy tới bên con gái mình - Đây là cái bẫy được làm từ 4000 năm trước, để dụ dỗ những Nghệ nhân khác tới đây. Treo cổ, chính là cách thức mà người ta từng dùng để xử tử những người theo Chầu. Đây chính là một lời đe dọa!
- Cái bẫy từ 4000 năm trước, giờ còn nguy hiểm hay không? - Vân hỏi.
- Chờ mới biết được!
Giọng lão Bạch căng thẳng hơn bao giờ hết. Lão vừa chăm chăm nhìn bộ xương kia, vừa nhìn con Hắc Kê trên vai mình. Bộ lông của nó giờ đã chuyển sang màu bạc.
Chợt từ trên chiếc đầu lâu, chảy ra một chất lỏng màu đen kịt, từ hai hốc mắt, và miệng, giống như… đang khóc. Bộ xương ấy bắt đầu… động đậy!!
- Không ổn!!
Lão Bạch gằn lên. Vân cũng đã đeo hai chiếc nhẫn lên tay và bật sẵn Red Magik.
Dòng nước đen chảy ra từ bộ xương, dần dần phủ kín khắp cơ thể. Bộ xương càng rung lắc dữ dội hơn, như đang nhảy múa.
- Khốn nạn!! Không biết Thuật sĩ phương nào 4000 năm trước ác độc tới vậy, đến cả người chết cũng không cho siêu thoát.
- Đó là cái gì vậy cha?
- Cương Thi thuật. Một loại Nguyền rủa! Oán linh của người chết bị giam cầm càng lâu, thì cơn thịnh nộ của nó càng mạnh!!
- Vậy… 4000 năm…?!
- Thì… cầu nguyện!
Graoooooooooohhhhhhhh!!!!!!!!!!!
Bộ xương bây giờ đã trở thành một hình nhân đen sì, nó mở miệng hét ra một tiếng hét ghê rợn. Hai tay nó động đậy, cầm lấy sợi dây thừng, xé đứt. Cả người nó rơi xuống đất.
Oán khí từ trong cơ thể nó tỏa ra xung quanh đen ngòm.
- 2 con Kền kền kia, đi theo chúng ta lâu như vậy rồi, còn không chịu ra đây giúp sức??? - Lão Bạch hét lên.
Núp ở một góc, Erik giật mình. Chỉ thấy Plea khẽ mỉm cười.
- Mr. Black Cock, chúng tôi là Kền kền, chúng tôi cướp mồi, chứ không săn mồi. Nay gặp phải Cường địch, chúng tôi cầu mong hai cha con ngài bình an quay trở lại!
Nói rồi, Plea nháy mắt một cái, quay đầu chạy thẳng. Erik hơi ớ người ra một cái, rồi cũng chạy theo.
- Brother Plea, chúng ta… cứ thế bỏ mặc họ ạ?
- Học cách giữ mạng mình đi, đừng có ngây thơ như vậy…
Uỳnhh!!!
Vừa dợm bước chạy ra khỏi cửa, đã thấy cửa ra bị bít kín.
- Há há há - Lão Bạch cười ngặt nghẽo - Nếu chạy được thì ta đã chạy trước cả bọn bây rồi.
- Haizz. - Plea thở dài. - Erik, cậu cứ đứng sau, nếu thấy có gì quý giá xuất hiện thì nhanh chóng cướp lấy, không cần để ý chiến sự.
Nói rồi, hắn tiến tới.
- Ngài Black Cock, đã lâu lắm rồi…
- Mới 1 năm không gặp chứ mấy. - Lão Bạch trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bộ xương.
- Không. Ý tôi là từ lần cuối cùng chúng ta Party với nhau. Đã 10 năm rồi.
- Đến!!
Plea đang hàn huyên tâm sự, chỉ thấy lão Bạch hô lên cắt ngang. Bộ hài cốt cũng bắt đầu chuyển động!!
Nó… múa.
- Nó nhảy múa kìa cha!
- Mẹ nó chứ! Đúng cái tao sợ hãi nhất.
- Sao hở cha?
- Nhảy múa, là nghi thức để giao tiếp với Thần linh. Khi Nghệ nhân bắt đầu điệu múa của mình, dù là Trời Đất Quỷ Thần đều phải tới xem!
- Cha nói dễ hiểu cho con với!
- Đại khái, bộ xương này là một Summoner!!
Summoner?
Plea cũng toát hết mồ hôi hột. Xứ Viễn Đông thật lắm chuyện kì quái. Hắn chưa bao giờ gặp một bộ hài cốt biến thành Cương thi mà lại biết thuật Triệu hồi. Đây chính là Chầu mà lão Bạch vừa nhắc tới sao?
Ù ù ù ù ù ù uuuuuuuuuuùu!!!!!!!!!!!!!!
Từ sau lưng bộ xương bỗng từ đâu mọc lên một cánh cổng. Cánh cổng mang hình dáng và hoa văn của nền Văn minh Hà Quốc cổ, gồm 1 cổng chính, và 2 cổng phụ. Trên 3 cánh cổng, là mái ngói rêu phong. Trước cánh cổng chính, giăng một bức mành bằng chiếu.
- Tam Quan! Kết nối 2 cõi. Đằng sau bức mành đó, chính là lối vào cõi nước!
- Có thật không? - Vân hỏi.
- Truyền thuyết kể vậy. Mày thích thì cứ chui vào!
- Con chưa có điên!
Ù ù ù ù ù ù uuuuuuuuùu!!!!
Gió lồng lộng thổi ra từ sau bức mành. Từ đó, chợt thò ra… một bàn tay! Bàn tay ấy có làn da đen sì, nhưng làn da lại được tổ hợp từ một loại vật chất nào đó, không ngừng chuyển động trong không trung, thỉnh thoảng để lộ ra bên dưới lớp thịt đỏ lè.
Sau đó, là cánh tay, vai, rồi tới gương mặt.
Một gương mặt cũng đen sì và thỉnh thoảng lại lộ ra những lớp thịt bên dưới, hai con ngươi mở to tròn vì không có mí mắt, lỗ mũi hốc vào, răng nhe ra trắng phớ.
- Tương đương Linh Thể tầng 15!! - Plea cũng lắp bắp kinh hãi.
- Plea, bên phải, tao bên trái, chia ra thăm dò khả năng của nó. Vân, để ý quan sát…
Bùmmmm!!!!
Một luồng lửa nóng rực đã bắn thẳng vào khuôn mặt kia.
Lão Bạch bất đắc dĩ quay sang lườm.
Vân chỉ nhún vai.
- Daddy vừa bảo gì ấy nhỉ? Fire!!!
Lại một luồng lửa khác bắn tới.
Tác giả :
Hắc Long