Thiên Mệnh Khả Biến
Chương 391: Hời hợt
Một khoảnh khắc thời gian như ngưng đọng, đến cả Siêu Cường giả như Liêu Kha cũng bị đình trệ đòn tấn công của mình.
Chộp lấy một khoảnh khắc này, Trần Phùng dù cơ thể cũng bị đình trệ, nhưng não bộ lại có thêm thời gian để phản ứng.
Ngay khi giây phút ngưng đọng qua đi, sinh tử lại ập tới, khắp người Trần Phùng đã được bao bọc bởi sấm sét.
Rẹt!! một tiếng, hắn đã di thân chạy khỏi đó tới 10m.
Tự Nhiên thuật. Mô Phỏng thuật. Bắt cơ thể bản thân di động với tốc độ nhanh như chớp, giống như một tia sét. Nhưng hậu quả để lại cũng vô cùng nặng nề. Không khác gì đứng lên một máy tập chạy ở vận tốc tối đa mà cơ thể buộc phải chạy theo.
Một trong những kĩ thuật xếp top 30 về độ khó, cũng như độ nguy hiểm.
Thuấn Gian Di Động.
Trần Phùng vốn không tính tới đường lui. Hôm nay dù có mất mạng tại đây, hắn cũng phải dìm cả cái vương triều yếu đuối của Vương Vũ Hoành theo cùng. Thuấn Gian di động, hắn có thể làm được cũng chỉ có giới hạn, mà sinh lực còn đang bị bòn rút bởi Lôi Thần Giáng Thế, e là không thể dùng thêm được Thuấn Gian Di Động lần 2.
Không cần sống sót, chỉ cần câu thêm giờ càng lâu càng tốt, để Thiên Khải hủy diệt toàn bộ Hoàng Thành.
Ai dè hắn còn chưa kịp toan tính xong, một áp lực khủng khiếp đã ép từ đằng sau lại.
Nguyễn Hữu Dũng.
Bị 2 tên này quấn lấy, thật sự rất là ức chế.
Lần này lại là gì đây? Hải Long Gào Thét!!
Làm rể của Vương tộc mấy chục năm, dù không sở hữu được Long Khí bẩm sinh, cũng có thể học lóm được một vài mấu chốt nào đó. Dùng áp suất không khí đánh ra một con rồng cuồng bạo, đây đã là sát chiêu tuyệt học của Nguyễn Hữu Dũng.
Nếu Liêu Kha thiên về chiến đấu dai dẳng, thì Nguyễn Hữu Dũng lại là kẻ có sức bộc phá rất cao. Kể cũng phải, một kẻ chiến đấu trong rừng, cần nhất là sự kiên trì, một người chiến đấu ngoài biển, sức bộc phá mới được ưu tiên hàng đầu.
Cứ tưởng tượng trong một cuộc hải chiến, các tàu chiến phải xoay sở giữa sóng biển, thời gian cận chiến vô cùng ngắn, cần trong lúc ấy bộc phát ra sát thương cao nhất. Chưa kể, bộc phá hết sức mạnh trong một khoảnh khắc, đánh chìm ngay một chiến hạm của địch, đã là thắng thế vô cùng rõ ràng.
- Con giun xéo lắm cũng quằn nhá!!!
Trần Phùng tức đến uất nghẹn mà hét lên. Vừa bị kẻ này dọa sát, lại bị kẻ kia đánh úp, ai mà bình thản cho nổi.
Trong lúc nguy cấp, hắn giơ tay, phóng thẳng một luồng sét về phía Thiên Khải.
Uỳnhhh!!!
- Lại thêm một thằng điên!!
Nguyễn Hữu Dũng lại hoảng hồn.
Thiên Khải vốn không phân biệt địch ta. Đến người tạo ra nó, nó còn vả chết. Nay Trần Phùng lại chủ động chọc tức Thiên Khải, rõ ràng là đang chơi bài đồng quy vu tận.
Ở đây có Nguyễn Hữu Dũng với Liêu Kha, đổi lấy 1 mạng của Trần Phùng, vậy là lỗ quá lớn.
Cả 2 đều ý thức được điều đó, nên rối rít thu đòn, cố gắng chạy càng xa càng tốt.
Ngặt nỗi cả 3 đều đứng quá gần nhau, chạy xa được bao nhiêu, nhanh được bao nhiêu, cũng không xa không nhanh bằng cơn thịnh nộ của Thiên Khải.
Không biết là vì bản năng tự vệ của một sinh vật mới ra đời, hay là sự cao ngạo vốn có của một Thần Khí, Thiên Khải ngay lập tức đáp trả hành vi xấc xược kia bằng một cột sáng chói lòa từ trên trời giáng xuống.
Cột sáng này có uy lực hủy thiên diệt địa thì cũng thôi, còn mang đâu đó thứ năng lượng cuồng bạo của Vũ Trụ, khủng khiếp không khác gì một Thiên Kiếp, đè nén những sinh vật bé nhỏ bên dưới bằng một thứ tuyệt vọng không lời.
Chùm sáng này không chỉ giáng xuống 3 người bọn họ, còn bao trùm cả núi Minh Nguyệt, còn lan khắp dãy Trường Long, còn đe dọa đến cả Long Thành.
Đừng nói là những kẻ chịu đòn trực diện, ngay tới những binh lính Đại Nam và Hắc Y Hội đang quần nhau trên trời cách đó không xa, đều bị áp lực đè ép cho nát bét ngũ tạng.
Dù là những Siêu Cường giả đứng đầu Đế quốc như Nguyễn Hữu Dũng, Liêu Kha, hay Trần Phùng, đều cảm thấy chỉ trong vòng 3 giây, bọn họ đều lìa đời. Sức mạnh này mạnh mẽ tới mức vô vọng.
Đúng lúc ấy, Nguyễn Hữu Dũng chợt nhìn thấy một thứ gì đó từ dưới đất bay lên, nhắm thẳng lên bầu trời, đối chọi với sức đè nén hủy diệt kia. Cứ như chẳng hề có một lực cản nào, thứ đó bay vút lên, thẳng tắp, nhắm thẳng vào Thiên Khải.
Phập!!!!
Không có chút thanh thế phô trương, cột sáng cứ như vậy mà biến mất.
Người ta nhìn thấy Thiên Khải trên bầu trời, cả người xiêu vẹo về phía sau như vừa phải tránh né một cái gì vừa đâm tới. Dọc từ vai hắn cho tới bụng, một vết cắt sâu hoắm chạy qua, để lộ ra một thân hình rỗng tuếch bên trong.
Không ai đoán được cảm xúc của Thiên Khải lúc này là gì, hay nó có cảm xúc hay không. Nó chỉ đờ đẫn ra đó, như thể hoàn toàn bất ngờ vì bị đả thương.
Chẳng mấy chốc, vết thương trên người nó từ từ khép miệng.
- Cũng chỉ là một con rối rỗng tuếch mà thôi.
Giọng nói này, vang vọng khắp nơi, ngạo nghễ, trào phúng, không coi ai ra gì.
Ai ở Long Thành còn lạ giọng nói này nữa.
Đế Vương của bọn hắn, Vương Vũ Hoành.
Từ dưới lòng đất chui lên, nhẹ nhàng từ tốn bay thẳng lên bầu trời, đối diện với Thiên Khải.
Từ trên trời cao, một mảng trời vừa bị đâm thủng lộ ra một lỗ nhỏ. Từ lỗ nhỏ ấy, một thứ gì đó lại vun vút rơi xuống, bay thẳng vào trong tay hắn.
Một thanh gần giống như kiếm, hình thú khá là phức tạp, dài chỉ bằng một cẳng tay, như làm bằng vàng, đính trên đó rất nhiều đá quý và trạm chổ hoa lệ.
Hắn giương mắt nhìn Thiên Khải, gương mặt không vui không giận không buồn. Chỉ có đôi chút… thương hại.
Thiên Khải như cảm nhận được đôi mắt ấy, nó run rẩy cả người. Cổ nó vặn vẹo. Con mắt duy nhất của nó mở rộng hết cỡ. Từ trên mặt nó, rách toác ra thành một cái miệng. Cái miệng của nó méo mó cố thốt nên lời.
- Ta… không phải… là con rối… Im miệng đi… Tao… là… tao…
- Mày là thứ của nợ gì? Chẳng là gì hết. - Vương Vũ Hoành lạnh lùng đáp lại.
- Im mồm!! Tao là sinh vật thượng đẳng nhất thế giới này. Tao nhìn thấu được mọi tri thức, tao hiểu thấu được lũ con người, tao cảm nhận được sự bẩn thỉu của chúng mày! Tao ra đời là để cai trị lũ yếu đuối chúng mày!!
- Biết được dăm ba cái tri thức như vậy, cũng đòi cai trị bọn tao? - Vương Vũ Hoành uể oải giơ ngón tay lên ngoáy mũi. Con ngươi hắn lộn ngược lên trên vì cái cảm giác phê phê khi ngón tay chạm vào dây thần kinh bên trong xoang mũi. Hắn còn chả thèm để tâm tới Thiên Khải.
- Mày thiếu tôn trọng tao?!!!
Thiên Khải mở rộng cái miệng toang hoác của nó ra mà hét lên. Nó vung một cánh tay, chém thành một đường nhắm thẳng vào Vương Vũ Hoành. Một luồng kình áp quét qua vô cùng hủy diệt và chết chóc. Luồng kình áp ấy chém qua Vương Vũ Hoành, đánh hắn bay đi một đoạn xa, vẫn không ngừng lại, tiếp tục quét qua hết đại lục. Những máy bay nào bị nó quét phải, đều bị đứt làm đôi.
- Khục khục!!
Vương Vũ Hoành thổ ra một búng máu, khó nhọc gượng dậy, bay trở về chỗ cũ.
- Chỉ vậy thôi sao?
Hắn vẫn tiếp tục cái màn thờ ơ của mình.
- Giả vờ giả vịt!!
Lần này Thiên Khải lại tung ra một đấm. Một đấm này, cả không gian, thời gian, lẫn bất cứ thứ gì có thể tồn tại xung quanh nó, dù có là ánh nhìn của con người, là Linh Thể trôi nổi giữa ranh giới Âm Dương, dù có là màu sắc, âm thanh, dù có là cảm xúc của con người, dù có là bất kì loại năng lượng nào, đều bị cuốn vào xung quanh nắm đấm này.
Một cú đấm bao hàm lượng tri thức khổng lồ, mà chưa cần xuất quyền cũng đã khiến người ta khiếp sợ.
- Đồ hạ đẳng!! Tao phủ nhận sự tồn tại của mày!!
Thiên Khải hét lên. Nó vặn người tung ra cú đấm. Có cảm giác cả vũ trụ này cũng phải run rẩy vì cú đấm của nó.
- Muốn phủ nhận là phủ nhận được sao? Mày nghĩ mày là ai?
Vương Vũ Hoành vẫn uể oải giơ tay gãi mũi. Mắt hắn lờ đờ bất cần.
Tay phải hắn cầm thanh kiếm hời hợt vung lên chém nhẹ một cái.
Toác!!
Nắm đấm của Thiên Khải còn chưa kịp tung ra, thì cánh tay của hắn đã đứt lìa.
Chộp lấy một khoảnh khắc này, Trần Phùng dù cơ thể cũng bị đình trệ, nhưng não bộ lại có thêm thời gian để phản ứng.
Ngay khi giây phút ngưng đọng qua đi, sinh tử lại ập tới, khắp người Trần Phùng đã được bao bọc bởi sấm sét.
Rẹt!! một tiếng, hắn đã di thân chạy khỏi đó tới 10m.
Tự Nhiên thuật. Mô Phỏng thuật. Bắt cơ thể bản thân di động với tốc độ nhanh như chớp, giống như một tia sét. Nhưng hậu quả để lại cũng vô cùng nặng nề. Không khác gì đứng lên một máy tập chạy ở vận tốc tối đa mà cơ thể buộc phải chạy theo.
Một trong những kĩ thuật xếp top 30 về độ khó, cũng như độ nguy hiểm.
Thuấn Gian Di Động.
Trần Phùng vốn không tính tới đường lui. Hôm nay dù có mất mạng tại đây, hắn cũng phải dìm cả cái vương triều yếu đuối của Vương Vũ Hoành theo cùng. Thuấn Gian di động, hắn có thể làm được cũng chỉ có giới hạn, mà sinh lực còn đang bị bòn rút bởi Lôi Thần Giáng Thế, e là không thể dùng thêm được Thuấn Gian Di Động lần 2.
Không cần sống sót, chỉ cần câu thêm giờ càng lâu càng tốt, để Thiên Khải hủy diệt toàn bộ Hoàng Thành.
Ai dè hắn còn chưa kịp toan tính xong, một áp lực khủng khiếp đã ép từ đằng sau lại.
Nguyễn Hữu Dũng.
Bị 2 tên này quấn lấy, thật sự rất là ức chế.
Lần này lại là gì đây? Hải Long Gào Thét!!
Làm rể của Vương tộc mấy chục năm, dù không sở hữu được Long Khí bẩm sinh, cũng có thể học lóm được một vài mấu chốt nào đó. Dùng áp suất không khí đánh ra một con rồng cuồng bạo, đây đã là sát chiêu tuyệt học của Nguyễn Hữu Dũng.
Nếu Liêu Kha thiên về chiến đấu dai dẳng, thì Nguyễn Hữu Dũng lại là kẻ có sức bộc phá rất cao. Kể cũng phải, một kẻ chiến đấu trong rừng, cần nhất là sự kiên trì, một người chiến đấu ngoài biển, sức bộc phá mới được ưu tiên hàng đầu.
Cứ tưởng tượng trong một cuộc hải chiến, các tàu chiến phải xoay sở giữa sóng biển, thời gian cận chiến vô cùng ngắn, cần trong lúc ấy bộc phát ra sát thương cao nhất. Chưa kể, bộc phá hết sức mạnh trong một khoảnh khắc, đánh chìm ngay một chiến hạm của địch, đã là thắng thế vô cùng rõ ràng.
- Con giun xéo lắm cũng quằn nhá!!!
Trần Phùng tức đến uất nghẹn mà hét lên. Vừa bị kẻ này dọa sát, lại bị kẻ kia đánh úp, ai mà bình thản cho nổi.
Trong lúc nguy cấp, hắn giơ tay, phóng thẳng một luồng sét về phía Thiên Khải.
Uỳnhhh!!!
- Lại thêm một thằng điên!!
Nguyễn Hữu Dũng lại hoảng hồn.
Thiên Khải vốn không phân biệt địch ta. Đến người tạo ra nó, nó còn vả chết. Nay Trần Phùng lại chủ động chọc tức Thiên Khải, rõ ràng là đang chơi bài đồng quy vu tận.
Ở đây có Nguyễn Hữu Dũng với Liêu Kha, đổi lấy 1 mạng của Trần Phùng, vậy là lỗ quá lớn.
Cả 2 đều ý thức được điều đó, nên rối rít thu đòn, cố gắng chạy càng xa càng tốt.
Ngặt nỗi cả 3 đều đứng quá gần nhau, chạy xa được bao nhiêu, nhanh được bao nhiêu, cũng không xa không nhanh bằng cơn thịnh nộ của Thiên Khải.
Không biết là vì bản năng tự vệ của một sinh vật mới ra đời, hay là sự cao ngạo vốn có của một Thần Khí, Thiên Khải ngay lập tức đáp trả hành vi xấc xược kia bằng một cột sáng chói lòa từ trên trời giáng xuống.
Cột sáng này có uy lực hủy thiên diệt địa thì cũng thôi, còn mang đâu đó thứ năng lượng cuồng bạo của Vũ Trụ, khủng khiếp không khác gì một Thiên Kiếp, đè nén những sinh vật bé nhỏ bên dưới bằng một thứ tuyệt vọng không lời.
Chùm sáng này không chỉ giáng xuống 3 người bọn họ, còn bao trùm cả núi Minh Nguyệt, còn lan khắp dãy Trường Long, còn đe dọa đến cả Long Thành.
Đừng nói là những kẻ chịu đòn trực diện, ngay tới những binh lính Đại Nam và Hắc Y Hội đang quần nhau trên trời cách đó không xa, đều bị áp lực đè ép cho nát bét ngũ tạng.
Dù là những Siêu Cường giả đứng đầu Đế quốc như Nguyễn Hữu Dũng, Liêu Kha, hay Trần Phùng, đều cảm thấy chỉ trong vòng 3 giây, bọn họ đều lìa đời. Sức mạnh này mạnh mẽ tới mức vô vọng.
Đúng lúc ấy, Nguyễn Hữu Dũng chợt nhìn thấy một thứ gì đó từ dưới đất bay lên, nhắm thẳng lên bầu trời, đối chọi với sức đè nén hủy diệt kia. Cứ như chẳng hề có một lực cản nào, thứ đó bay vút lên, thẳng tắp, nhắm thẳng vào Thiên Khải.
Phập!!!!
Không có chút thanh thế phô trương, cột sáng cứ như vậy mà biến mất.
Người ta nhìn thấy Thiên Khải trên bầu trời, cả người xiêu vẹo về phía sau như vừa phải tránh né một cái gì vừa đâm tới. Dọc từ vai hắn cho tới bụng, một vết cắt sâu hoắm chạy qua, để lộ ra một thân hình rỗng tuếch bên trong.
Không ai đoán được cảm xúc của Thiên Khải lúc này là gì, hay nó có cảm xúc hay không. Nó chỉ đờ đẫn ra đó, như thể hoàn toàn bất ngờ vì bị đả thương.
Chẳng mấy chốc, vết thương trên người nó từ từ khép miệng.
- Cũng chỉ là một con rối rỗng tuếch mà thôi.
Giọng nói này, vang vọng khắp nơi, ngạo nghễ, trào phúng, không coi ai ra gì.
Ai ở Long Thành còn lạ giọng nói này nữa.
Đế Vương của bọn hắn, Vương Vũ Hoành.
Từ dưới lòng đất chui lên, nhẹ nhàng từ tốn bay thẳng lên bầu trời, đối diện với Thiên Khải.
Từ trên trời cao, một mảng trời vừa bị đâm thủng lộ ra một lỗ nhỏ. Từ lỗ nhỏ ấy, một thứ gì đó lại vun vút rơi xuống, bay thẳng vào trong tay hắn.
Một thanh gần giống như kiếm, hình thú khá là phức tạp, dài chỉ bằng một cẳng tay, như làm bằng vàng, đính trên đó rất nhiều đá quý và trạm chổ hoa lệ.
Hắn giương mắt nhìn Thiên Khải, gương mặt không vui không giận không buồn. Chỉ có đôi chút… thương hại.
Thiên Khải như cảm nhận được đôi mắt ấy, nó run rẩy cả người. Cổ nó vặn vẹo. Con mắt duy nhất của nó mở rộng hết cỡ. Từ trên mặt nó, rách toác ra thành một cái miệng. Cái miệng của nó méo mó cố thốt nên lời.
- Ta… không phải… là con rối… Im miệng đi… Tao… là… tao…
- Mày là thứ của nợ gì? Chẳng là gì hết. - Vương Vũ Hoành lạnh lùng đáp lại.
- Im mồm!! Tao là sinh vật thượng đẳng nhất thế giới này. Tao nhìn thấu được mọi tri thức, tao hiểu thấu được lũ con người, tao cảm nhận được sự bẩn thỉu của chúng mày! Tao ra đời là để cai trị lũ yếu đuối chúng mày!!
- Biết được dăm ba cái tri thức như vậy, cũng đòi cai trị bọn tao? - Vương Vũ Hoành uể oải giơ ngón tay lên ngoáy mũi. Con ngươi hắn lộn ngược lên trên vì cái cảm giác phê phê khi ngón tay chạm vào dây thần kinh bên trong xoang mũi. Hắn còn chả thèm để tâm tới Thiên Khải.
- Mày thiếu tôn trọng tao?!!!
Thiên Khải mở rộng cái miệng toang hoác của nó ra mà hét lên. Nó vung một cánh tay, chém thành một đường nhắm thẳng vào Vương Vũ Hoành. Một luồng kình áp quét qua vô cùng hủy diệt và chết chóc. Luồng kình áp ấy chém qua Vương Vũ Hoành, đánh hắn bay đi một đoạn xa, vẫn không ngừng lại, tiếp tục quét qua hết đại lục. Những máy bay nào bị nó quét phải, đều bị đứt làm đôi.
- Khục khục!!
Vương Vũ Hoành thổ ra một búng máu, khó nhọc gượng dậy, bay trở về chỗ cũ.
- Chỉ vậy thôi sao?
Hắn vẫn tiếp tục cái màn thờ ơ của mình.
- Giả vờ giả vịt!!
Lần này Thiên Khải lại tung ra một đấm. Một đấm này, cả không gian, thời gian, lẫn bất cứ thứ gì có thể tồn tại xung quanh nó, dù có là ánh nhìn của con người, là Linh Thể trôi nổi giữa ranh giới Âm Dương, dù có là màu sắc, âm thanh, dù có là cảm xúc của con người, dù có là bất kì loại năng lượng nào, đều bị cuốn vào xung quanh nắm đấm này.
Một cú đấm bao hàm lượng tri thức khổng lồ, mà chưa cần xuất quyền cũng đã khiến người ta khiếp sợ.
- Đồ hạ đẳng!! Tao phủ nhận sự tồn tại của mày!!
Thiên Khải hét lên. Nó vặn người tung ra cú đấm. Có cảm giác cả vũ trụ này cũng phải run rẩy vì cú đấm của nó.
- Muốn phủ nhận là phủ nhận được sao? Mày nghĩ mày là ai?
Vương Vũ Hoành vẫn uể oải giơ tay gãi mũi. Mắt hắn lờ đờ bất cần.
Tay phải hắn cầm thanh kiếm hời hợt vung lên chém nhẹ một cái.
Toác!!
Nắm đấm của Thiên Khải còn chưa kịp tung ra, thì cánh tay của hắn đã đứt lìa.
Tác giả :
Hắc Long