Thiên Mệnh Khả Biến
Chương 329: Kẻ không ai ngờ tới
Sự kiện kết thúc.
Học viện Hải Dương đang náo nhiệt và ồn ã, bỗng trở nên hiu quạnh.
Khắp nơi đều là rác rưởi, bàn ghế, đồ đạc.
Màn đêm buông xuống.
Hà Chí Thương một mình đi dạo quanh học viện này. Học viện với bề dày hơn 1000 năm tồn tại, qua bao thăng trầm của lịch sử. Mỗi một khu nhà, xây tại một niên đại khác nhau, ẩn chưa trong ấy biết bao nhiêu bí mật.
Hắn dừng lại tại quảng trường trung tâm. Nơi có sàn đấu võ đã tồn tại không biết bao lâu.
Hà Chí Thương lặng lẽ bước từng bước lên đài.
Dấu tích tàn phá bởi những trận chiến hôm qua vẫn còn đây.
Hắn đứng tại chính giữa đài thi đấu, đưa mắt nhìn một vòng những dãy nhà bao quanh.
- Những dãy nhà này, niên đại đã gần 200 năm, được xây dựng cùng lúc với việc thi công cống ngầm.
Hà Chí Thương không thèm quay lại, nhưng giọng nói đột ngột từ phía sau, chứng tỏ đang có người bước tới. Hắn không quay lại, nhưng vẫn cất tiếng đáp lời.
- Sàn đấu này, nếu ta không nhầm, cũng được xây từ 200 năm về trước?
Kẻ mới tới lại nói.
- Cùng thời điểm ấy, Bắc Hoàng đời thứ 27 chặn dòng nước lũ, cho dân chúng xây nên con đê chạy qua Thủy Hành Kinh.
- Cũng chính Bắc Hoàng đời thứ 27, nằm mơ thấy Hồng Liên, đổi tên Văn Viện ở Giang Hạ thành Thủy Liên.
- Kẻ không nắm được Kính Hoa Thủy Nguyệt, rất khó nhìn ra mối liên hệ giữa những dãy nhà cổ xưa tại một Học viện lâu đời, tại một thành phố xa cách Thủy Hành Kinh tới hàng vặn cây số, với những câu chuyện trên. - Kẻ đó nói. - Ngài Bắc Hoàng đem tuyệt học Kính Hoa Thủy Nguyệt dạy cho Vương Thành Văn, cũng là để nhờ thằng bé xác nhận giúp ngài nơi cất giấu Tỳ Bà Cầm?
- Khà khà khà…
Hà Chí Thương chỉ phì cười. Hắn không trả lời câu hỏi vừa rồi, mà chỉ nói.
- Những dãy nhà xung quanh sàn đấu này, hóa ra lại là một loại Trận pháp. Hôm qua khi tổ chức thi đấu, các giáo viên ở Hải Dương đã biết dùng thứ trận pháp này để bảo hộ cho các thí sinh. Nhưng họ lại không biết, một loại kiến trúc trận pháp được xây dựng từ 200 năm trước, phục vụ một mục đích còn lớn hơn thế rất nhiều.
Hà Chí Thương vung tay bắt quyết, miệng lầm rầm đọc những câu chú. Ngay lập tức, những dãy nhà xung quanh trở nên mờ ảo, phân ra, tạo thành vô vàn những bóng chồng. Những bóng chồng ấy, lại kết hợp với nhau, như một loại hình chiếu, tụ vào chính sàn đấu này, thành một bông sen đỏ lơ lửng trong không trung.
- Câu chuyện về Hoàng Bích Liên và Vương Nhất Quan, thực ra lại hàm chứa một bí mật. Bông sen đỏ trôi trên dòng Mẫu Hà, thực ra là một gợi ý về cách tìm kiếm Tỳ Bà Cầm.
Kẻ kia cũng gật đầu.
- Thần Khí trên thế gian, nào có dễ dàng tìm kiếm? Nó không tồn tại trong chiều không gian mà người trần mắt tịt như chúng ta có thể nhìn thấy, có thể chạm vào. Xa nơi chân trời, gần ngay trước mắt, mới chính là Kính Hoa Thủy Nguyệt.
Hà Chí Thương lặng người ngắm nhìn bông sen tuyệt đẹp như có như không trước mặt mình.
- Vậy ra, 200 năm trước, Bắc Hoàng đời thứ 27, và Vương Hiến Đế, đã đồng lõa cùng nhau xây nên hệ thống cống ngầm ở Hải Thành, đồng thời giấu Tỳ Bà Cầm tại nơi đây, ngay chính sàn đấu này. Toàn bộ thành phố này, hóa ra lại là một công trình thế kỉ, chỉ để ẩn giấu thứ bí mật 200 năm này!
- Nếu ngài Bắc Hoàng đã đoán ra được tới vậy, liệu ngài có hứng thú muốn biết, Hắc Bạch Y Hội thực ra là gì không?
- Ồ, xin các hạ khai sáng cho ngu mỗ.
- Chuyện này nói ra thì thật xấu hổ. Hắc Y Hội, chính là những kẻ phản phúc trong Ám Hành Quân Đoàn của Vương tộc dựng nên. Còn Bạch Y Hội, chỉ là những học giả hết mình vì nghiên cứu mà thôi. Bọn họ kế thừa di nguyện của 2 vị Đế vương, nhưng lại trở nên không thể kiểm soát, cuối cùng thành mối họa lớn như ngày nay.
- Vậy ra, 2 vị đế vương muốn xây dựng công trình này, nhằm đạt tới Bình Nguyên Tri Thức? Suốt 200 năm qua, Bạch Y Hội hết mình nghiên cứu chỉ để đạt được cảnh giới ấy, còn Hắc Y Hội lại lợi dụng thành quả nghiên cứu này để đạt tới quyền lực chăng?
- Ngài đoán rất đúng. - Kẻ đó gật gù.
Hà Chí Thương không nói nữa. Hắn đưa tay chạm tới bông sen đỏ trước mặt. Bàn tay hắn xuyên thấu ảo ảnh ấy, và chẳng chạm được vào thứ gì.
- Kính Hoa Thủy Nguyệt, đúng là không hề đơn giản.
Hắn cảm nhận rõ ràng, từ trên sàn đấu này, có một mối liên kết vô hình với Thủy Hành Kinh xa xôi.
- Cũng may, ta còn có phân thân.Tại Thủy Hành Kinh, dưới đáy hồ nước, một phân thân của Hà Chí Thương bỗng nhiên xuất hiện. Hắn đưa tay với lấy một khoảng không, bất ngờ từ nơi ấy, hắn rút ra… một cây đàn.
Cổ xưa, tang tóc, điêu tàn, buồn bã, và hoài niệm.
Hà Chí Thương vốn là một kẻ đam cảm. Tính đa cảm ấy kết hợp với năng lực của hắn, tạo nên một thứ kĩ thuật, gọi là Truy Hồi.
Cầm lấy cây đàn trong tay, hắn nghe thấy rõ mồn một từng bài hát ai oán tới đứt ruột của Hoàng Bích Liên trong những đêm trăng lẻ loi, nhìn thấy hình ảnh Vương Nhất Quan, một người một đàn, độc hành trên con đường dài, tự tay thu lấy cả một vùng giang sơn. Hắn thấy được sự tang tóc của cuộc chiến 3 nghìn năm trước, thấy sự oán thán của hàng tỉ sinh linh.
Hắn giật mình buông tay. Cây Tỳ Bà Cầm lại lặng lờ trôi nổi trong màn nước.
Thần Khí, quả nhiên không dễ cầm.
Sau 3000 năm lưu lạc, ai ngờ có ngày, người ta lại tìm ra nó, ở chính nơi nó thuộc về. Cứ như thể, suốt 3000 năm qua, cây Tỳ Bà Cầm này, Hoàng Bích Liên ngày ấy, chưa từng rời xa nơi đây, vẫn ở dưới mặt hồ ngắm nhìn trăng sáng.
Kính Hoa Thủy Nguyệt, vượt xa những nhận thức của con người.Hà Chí Thương tại Hải Thành gật gù thỏa mãn. Bông sen đỏ trước mặt hắn cũng tan vào hư vô.
Hắn quay lại nhìn kẻ đối diện.
- Ám Hành Sứ Giả trong truyền thuyết, vốn là kẻ độc lập hành động, không chịu kiểm soát của bất kì ai. Vương triều Đại Nam muốn tồn tại hàng ngàn năm, không thể chỉ dựa vào một kẻ độc lai độc vãng như vậy. Bóng tối thật sự của Đại Nam, chính là Ám Hành Quân Đoàn tuyệt đối trung thành và kỉ luật. Lời đồn ấy, nay ta đã có thể kiểm chứng. Người ta lại nói, mỗi Ám Hành Quân, dù tài năng hiếm gặp, vẫn thâm tàng bất lộ, hành tung khó lường, danh tính bất định, gặp mặt mà ngỡ như chưa từng, nhìn thấy mà không thể nhận ra. Nay ta cũng đã có thể kiểm chứng. Cám ơn.
Kẻ đó chỉ mỉm cười.
- Ngài đang quá lời rồi.
- Ha ha ha. Không hề. Nếu ngươi không ra mặt, ta còn không hề để ý tới ngươi. Ta còn chẳng nhớ nổi tên ngươi nữa kìa. Ấy vậy mà giờ nghĩ lại, đáng lẽ ra ta đã có thể biết đến ngươi ngay từ lúc đầu!
- Tôi tên là Phan Văn Dũng.
- Ha ha ha! Nhớ rồi nhớ rồi! Giờ ta đã hiểu! Ngồi tại quán ăn ngày hôm đó. Ngươi là người cuối cùng trong danh sách, cũng là kẻ đã để lại Hồng Liên Ấn phải không? Đó là lý do vì sao Noboru bảo với ta, hắn đã bị lừa? Tất cả chúng ta đều đã bị lừa! Ha ha ha! Hóa ra tất cả mọi chuyện, đều do người gây ra.
- Tôi chỉ làm theo kế hoạch của Nam Đế mà thôi.
- Đừng khiêm tốn như vậy chứ! Ta nhớ không nhầm, ngươi cũng trong đội bóng với Vương Thành Văn phải không? Vậy mà ngươi mờ nhạt tới mức ít ai nhớ tới! Đúng là để bảo vệ Vương Thành Văn, không chỉ có mỗi Ám Hành Sứ Giả nhỉ?
- Chuyện về Vương Thành Văn, xin ngài đừng tiết lộ cho quá nhiều người. Được vậy, Ám Hành Quân bọn tôi cũng sẽ bớt việc đi rất nhiều.
- Ha ha ha! Đối diện với Hà Chí Thương ta, còn có thể đặt điều kiện sao?
- Sao lại không thể? - Phan Văn Dũng không đổi sắc mặt. - Ngài là vua phương Bắc, tôi là tôi tớ phương Nam. Đây lại là lãnh thổ của Đại Nam, dù có là Đại Hùng tới đây, cũng chỉ là người ngoài!
Hà Chí Thương gật gù tâm đắc. Có được những kẻ như vậy theo hầu, luôn là niềm ao ước của các bậc đế vương.
- Vậy giao cho ta Tỳ Bà Cầm, cũng là chủ ý của tắc kè con?
- Nam Đế có nói, ngài chắc chắn sẽ hiểu được tấm lòng thành này.
- Được thôi. Hà Chí Thương ta cũng không phải kẻ nuốt lời. Trận chiến sắp tới, ta sẽ thiên vị hắn hơn lão Phương đôi chút.
- Xin cảm tạ.
Nói rồi, Phan Văn Dũng lủi vào trong màn đêm, mất hút.Sự kiện lần này ở Hải Thành, tuy có quá nhiều biến cố bất ngờ, với quá nhiều kẻ tham gia, nhưng đều nằm trong sai số cho phép của Vương Vũ Hoành. Kế trong kế, là khi mưu kế của tất cả các bên hòa trộn vào nhau, tác động lẫn nhau. Không chỉ mình ta có kế hoạch, kẻ khác cũng có. Kế hoạch của ta, là phải dựa vào kế hoạch của kẻ khác, tất cả nhịp nhàng với nhau như những diễn viên tham gia một vở kịch. Và kết cục của vở kịch ấy, đều không phải là lợi ích tối đa cho một bên nào, mà là một kết cục mà mọi người đều có thể chấp nhận.
Nhưng hiếm có một vở kịch nào mà tất cả các nhân vật đều cùng kết thúc có hậu. Luôn có một kẻ phản diện bị tiêu diệt. Và các nhân vật chính sẽ hợp lực để tiêu diệt kẻ đó. Lần này, Vương Vũ Hoành, Thánh Nữ, và Hà Chí Thương đóng vai chính diện, hợp lực đá Phạm Viết Phương ra rìa.
==========================
Hẳn Phan Văn Dũng quá mờ nhạt tới nỗi ít ai để ý phải không? Hà hà hà.
Học viện Hải Dương đang náo nhiệt và ồn ã, bỗng trở nên hiu quạnh.
Khắp nơi đều là rác rưởi, bàn ghế, đồ đạc.
Màn đêm buông xuống.
Hà Chí Thương một mình đi dạo quanh học viện này. Học viện với bề dày hơn 1000 năm tồn tại, qua bao thăng trầm của lịch sử. Mỗi một khu nhà, xây tại một niên đại khác nhau, ẩn chưa trong ấy biết bao nhiêu bí mật.
Hắn dừng lại tại quảng trường trung tâm. Nơi có sàn đấu võ đã tồn tại không biết bao lâu.
Hà Chí Thương lặng lẽ bước từng bước lên đài.
Dấu tích tàn phá bởi những trận chiến hôm qua vẫn còn đây.
Hắn đứng tại chính giữa đài thi đấu, đưa mắt nhìn một vòng những dãy nhà bao quanh.
- Những dãy nhà này, niên đại đã gần 200 năm, được xây dựng cùng lúc với việc thi công cống ngầm.
Hà Chí Thương không thèm quay lại, nhưng giọng nói đột ngột từ phía sau, chứng tỏ đang có người bước tới. Hắn không quay lại, nhưng vẫn cất tiếng đáp lời.
- Sàn đấu này, nếu ta không nhầm, cũng được xây từ 200 năm về trước?
Kẻ mới tới lại nói.
- Cùng thời điểm ấy, Bắc Hoàng đời thứ 27 chặn dòng nước lũ, cho dân chúng xây nên con đê chạy qua Thủy Hành Kinh.
- Cũng chính Bắc Hoàng đời thứ 27, nằm mơ thấy Hồng Liên, đổi tên Văn Viện ở Giang Hạ thành Thủy Liên.
- Kẻ không nắm được Kính Hoa Thủy Nguyệt, rất khó nhìn ra mối liên hệ giữa những dãy nhà cổ xưa tại một Học viện lâu đời, tại một thành phố xa cách Thủy Hành Kinh tới hàng vặn cây số, với những câu chuyện trên. - Kẻ đó nói. - Ngài Bắc Hoàng đem tuyệt học Kính Hoa Thủy Nguyệt dạy cho Vương Thành Văn, cũng là để nhờ thằng bé xác nhận giúp ngài nơi cất giấu Tỳ Bà Cầm?
- Khà khà khà…
Hà Chí Thương chỉ phì cười. Hắn không trả lời câu hỏi vừa rồi, mà chỉ nói.
- Những dãy nhà xung quanh sàn đấu này, hóa ra lại là một loại Trận pháp. Hôm qua khi tổ chức thi đấu, các giáo viên ở Hải Dương đã biết dùng thứ trận pháp này để bảo hộ cho các thí sinh. Nhưng họ lại không biết, một loại kiến trúc trận pháp được xây dựng từ 200 năm trước, phục vụ một mục đích còn lớn hơn thế rất nhiều.
Hà Chí Thương vung tay bắt quyết, miệng lầm rầm đọc những câu chú. Ngay lập tức, những dãy nhà xung quanh trở nên mờ ảo, phân ra, tạo thành vô vàn những bóng chồng. Những bóng chồng ấy, lại kết hợp với nhau, như một loại hình chiếu, tụ vào chính sàn đấu này, thành một bông sen đỏ lơ lửng trong không trung.
- Câu chuyện về Hoàng Bích Liên và Vương Nhất Quan, thực ra lại hàm chứa một bí mật. Bông sen đỏ trôi trên dòng Mẫu Hà, thực ra là một gợi ý về cách tìm kiếm Tỳ Bà Cầm.
Kẻ kia cũng gật đầu.
- Thần Khí trên thế gian, nào có dễ dàng tìm kiếm? Nó không tồn tại trong chiều không gian mà người trần mắt tịt như chúng ta có thể nhìn thấy, có thể chạm vào. Xa nơi chân trời, gần ngay trước mắt, mới chính là Kính Hoa Thủy Nguyệt.
Hà Chí Thương lặng người ngắm nhìn bông sen tuyệt đẹp như có như không trước mặt mình.
- Vậy ra, 200 năm trước, Bắc Hoàng đời thứ 27, và Vương Hiến Đế, đã đồng lõa cùng nhau xây nên hệ thống cống ngầm ở Hải Thành, đồng thời giấu Tỳ Bà Cầm tại nơi đây, ngay chính sàn đấu này. Toàn bộ thành phố này, hóa ra lại là một công trình thế kỉ, chỉ để ẩn giấu thứ bí mật 200 năm này!
- Nếu ngài Bắc Hoàng đã đoán ra được tới vậy, liệu ngài có hứng thú muốn biết, Hắc Bạch Y Hội thực ra là gì không?
- Ồ, xin các hạ khai sáng cho ngu mỗ.
- Chuyện này nói ra thì thật xấu hổ. Hắc Y Hội, chính là những kẻ phản phúc trong Ám Hành Quân Đoàn của Vương tộc dựng nên. Còn Bạch Y Hội, chỉ là những học giả hết mình vì nghiên cứu mà thôi. Bọn họ kế thừa di nguyện của 2 vị Đế vương, nhưng lại trở nên không thể kiểm soát, cuối cùng thành mối họa lớn như ngày nay.
- Vậy ra, 2 vị đế vương muốn xây dựng công trình này, nhằm đạt tới Bình Nguyên Tri Thức? Suốt 200 năm qua, Bạch Y Hội hết mình nghiên cứu chỉ để đạt được cảnh giới ấy, còn Hắc Y Hội lại lợi dụng thành quả nghiên cứu này để đạt tới quyền lực chăng?
- Ngài đoán rất đúng. - Kẻ đó gật gù.
Hà Chí Thương không nói nữa. Hắn đưa tay chạm tới bông sen đỏ trước mặt. Bàn tay hắn xuyên thấu ảo ảnh ấy, và chẳng chạm được vào thứ gì.
- Kính Hoa Thủy Nguyệt, đúng là không hề đơn giản.
Hắn cảm nhận rõ ràng, từ trên sàn đấu này, có một mối liên kết vô hình với Thủy Hành Kinh xa xôi.
- Cũng may, ta còn có phân thân.Tại Thủy Hành Kinh, dưới đáy hồ nước, một phân thân của Hà Chí Thương bỗng nhiên xuất hiện. Hắn đưa tay với lấy một khoảng không, bất ngờ từ nơi ấy, hắn rút ra… một cây đàn.
Cổ xưa, tang tóc, điêu tàn, buồn bã, và hoài niệm.
Hà Chí Thương vốn là một kẻ đam cảm. Tính đa cảm ấy kết hợp với năng lực của hắn, tạo nên một thứ kĩ thuật, gọi là Truy Hồi.
Cầm lấy cây đàn trong tay, hắn nghe thấy rõ mồn một từng bài hát ai oán tới đứt ruột của Hoàng Bích Liên trong những đêm trăng lẻ loi, nhìn thấy hình ảnh Vương Nhất Quan, một người một đàn, độc hành trên con đường dài, tự tay thu lấy cả một vùng giang sơn. Hắn thấy được sự tang tóc của cuộc chiến 3 nghìn năm trước, thấy sự oán thán của hàng tỉ sinh linh.
Hắn giật mình buông tay. Cây Tỳ Bà Cầm lại lặng lờ trôi nổi trong màn nước.
Thần Khí, quả nhiên không dễ cầm.
Sau 3000 năm lưu lạc, ai ngờ có ngày, người ta lại tìm ra nó, ở chính nơi nó thuộc về. Cứ như thể, suốt 3000 năm qua, cây Tỳ Bà Cầm này, Hoàng Bích Liên ngày ấy, chưa từng rời xa nơi đây, vẫn ở dưới mặt hồ ngắm nhìn trăng sáng.
Kính Hoa Thủy Nguyệt, vượt xa những nhận thức của con người.Hà Chí Thương tại Hải Thành gật gù thỏa mãn. Bông sen đỏ trước mặt hắn cũng tan vào hư vô.
Hắn quay lại nhìn kẻ đối diện.
- Ám Hành Sứ Giả trong truyền thuyết, vốn là kẻ độc lập hành động, không chịu kiểm soát của bất kì ai. Vương triều Đại Nam muốn tồn tại hàng ngàn năm, không thể chỉ dựa vào một kẻ độc lai độc vãng như vậy. Bóng tối thật sự của Đại Nam, chính là Ám Hành Quân Đoàn tuyệt đối trung thành và kỉ luật. Lời đồn ấy, nay ta đã có thể kiểm chứng. Người ta lại nói, mỗi Ám Hành Quân, dù tài năng hiếm gặp, vẫn thâm tàng bất lộ, hành tung khó lường, danh tính bất định, gặp mặt mà ngỡ như chưa từng, nhìn thấy mà không thể nhận ra. Nay ta cũng đã có thể kiểm chứng. Cám ơn.
Kẻ đó chỉ mỉm cười.
- Ngài đang quá lời rồi.
- Ha ha ha. Không hề. Nếu ngươi không ra mặt, ta còn không hề để ý tới ngươi. Ta còn chẳng nhớ nổi tên ngươi nữa kìa. Ấy vậy mà giờ nghĩ lại, đáng lẽ ra ta đã có thể biết đến ngươi ngay từ lúc đầu!
- Tôi tên là Phan Văn Dũng.
- Ha ha ha! Nhớ rồi nhớ rồi! Giờ ta đã hiểu! Ngồi tại quán ăn ngày hôm đó. Ngươi là người cuối cùng trong danh sách, cũng là kẻ đã để lại Hồng Liên Ấn phải không? Đó là lý do vì sao Noboru bảo với ta, hắn đã bị lừa? Tất cả chúng ta đều đã bị lừa! Ha ha ha! Hóa ra tất cả mọi chuyện, đều do người gây ra.
- Tôi chỉ làm theo kế hoạch của Nam Đế mà thôi.
- Đừng khiêm tốn như vậy chứ! Ta nhớ không nhầm, ngươi cũng trong đội bóng với Vương Thành Văn phải không? Vậy mà ngươi mờ nhạt tới mức ít ai nhớ tới! Đúng là để bảo vệ Vương Thành Văn, không chỉ có mỗi Ám Hành Sứ Giả nhỉ?
- Chuyện về Vương Thành Văn, xin ngài đừng tiết lộ cho quá nhiều người. Được vậy, Ám Hành Quân bọn tôi cũng sẽ bớt việc đi rất nhiều.
- Ha ha ha! Đối diện với Hà Chí Thương ta, còn có thể đặt điều kiện sao?
- Sao lại không thể? - Phan Văn Dũng không đổi sắc mặt. - Ngài là vua phương Bắc, tôi là tôi tớ phương Nam. Đây lại là lãnh thổ của Đại Nam, dù có là Đại Hùng tới đây, cũng chỉ là người ngoài!
Hà Chí Thương gật gù tâm đắc. Có được những kẻ như vậy theo hầu, luôn là niềm ao ước của các bậc đế vương.
- Vậy giao cho ta Tỳ Bà Cầm, cũng là chủ ý của tắc kè con?
- Nam Đế có nói, ngài chắc chắn sẽ hiểu được tấm lòng thành này.
- Được thôi. Hà Chí Thương ta cũng không phải kẻ nuốt lời. Trận chiến sắp tới, ta sẽ thiên vị hắn hơn lão Phương đôi chút.
- Xin cảm tạ.
Nói rồi, Phan Văn Dũng lủi vào trong màn đêm, mất hút.Sự kiện lần này ở Hải Thành, tuy có quá nhiều biến cố bất ngờ, với quá nhiều kẻ tham gia, nhưng đều nằm trong sai số cho phép của Vương Vũ Hoành. Kế trong kế, là khi mưu kế của tất cả các bên hòa trộn vào nhau, tác động lẫn nhau. Không chỉ mình ta có kế hoạch, kẻ khác cũng có. Kế hoạch của ta, là phải dựa vào kế hoạch của kẻ khác, tất cả nhịp nhàng với nhau như những diễn viên tham gia một vở kịch. Và kết cục của vở kịch ấy, đều không phải là lợi ích tối đa cho một bên nào, mà là một kết cục mà mọi người đều có thể chấp nhận.
Nhưng hiếm có một vở kịch nào mà tất cả các nhân vật đều cùng kết thúc có hậu. Luôn có một kẻ phản diện bị tiêu diệt. Và các nhân vật chính sẽ hợp lực để tiêu diệt kẻ đó. Lần này, Vương Vũ Hoành, Thánh Nữ, và Hà Chí Thương đóng vai chính diện, hợp lực đá Phạm Viết Phương ra rìa.
==========================
Hẳn Phan Văn Dũng quá mờ nhạt tới nỗi ít ai để ý phải không? Hà hà hà.
Tác giả :
Hắc Long