Thiên Mệnh Khả Biến
Chương 193: Đại Nam Thần Khí
- Bác à, bác dừng xe cho cháu một chút.
Cửa xe mở ra, Linh kéo thằng Văn ra ngoài. Nơi đây là một quảng trường rộng lớn, với đông nghịt người, đang dõi mắt lên màn hình lớn.
Văn ngơ ngác hỏi.
- Chuyện gì vậy?
- Nam Đế Bệ hạ đang đột phá. Cả Bắc Hoàng cũng vậy.
- Nam Đế thì hôm nọ tớ thấy rồi, còn Bắc Hoàng là cái ông mà hôm nọ thầy hướng đạo có nói, gì ấy nhỉ...
- Tâm Linh Sư mạnh nhất thế giới.
- Ờ.
Văn hời hợt trả lời một câu. Nó không hiểu người ta đột phá thì dân tình bu vào xem làm gì. Nó từng nhìn thấy anh Quang đột phá, cũng không có gì đặc biệt lắm. Nếu là bản thân đột phá thì mới quan trọng chứ.
Nhưng trên màn hình, cũng có khá nhiều cảnh lý thú.
Nó nhìn thấy một con rồng vàng, và một con chim đỏ.
Đặc biệt là con rồng vàng, đem lại cho nó cảm giác vô cùng... quen thuộc.
Nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi, chuyện này nó không quan tâm lắm. Nếu rảnh rỗi, nó còn đứng lại xem, vì cũng khá là thú vị. Nhưng giờ đã muộn rồi, nó lại mệt. Nó buồn ngủ.
Chí Tôn Cường giả đột phá, đối chọi với Thiên kiếp, rồi Hoàng Long Hoả Phụng, cũng không quan trọng bằng việc nó buồn ngủ.
Nó quay sang muốn nói với Linh, nhưng cô bạn đang háo hức nhìn lên màn hình, nó lại không nỡ.
Nó ngáp một cái sái cả quai hàm. Sau đó quay ra xe. Nó bảo bác tài là chốc cứ chở Linh về nhà đi.
Rồi nó đi bộ về.
Vừa đi vừa ngáp. Tất cả các phóng viên ở Long Thành cố chĩa máy lên trời, zoom hết cỡ, cũng không thể nào nhìn thấy gì qua tầng mây kim loại dày đặc.
Chỉ nghe thấy từng tiếng Uỳnh!! Uỳnh!! như có thứ gì đánh lên tầng mây ấy.
Rầm!!
Một tia năng lượng đen đặc, đen hơn cả bầu trời đêm, đen hơn mọi loại màu đen, phá tan tầng mây kim loại, đánh xuống Long Thành.
Đám phóng viên đang túc trực trên nhà cao tầng, sợ cuống cuồng, che đầu nằm bẹp xuống nền.
Uỳnh!!!!!!!
Tia năng lượng đen đánh thẳng vào màn chắn che phía trên, tạo nên một chấn động kinh khủng, rồi tiêu tán.
Trên tầng mây kim loại, nhiều nơi cũng bị đánh thủng như vậy, những tia năng lượng đen giống như những tia sét, thi nhau đánh xuống màn phòng hộ.
- Cứ thế này không ổn!
Vương Tuyết Trinh đứng trên tường thành, quan sát hiện tượng. Bên cạnh bà, Nguyễn Hữu Dũng cũng đang cau mày suy nghĩ.
- Cứ đà này, đống Linh Thiết sẽ bị đánh tan mất.
- Thằng Hoành ăn hại này, sao mãi rồi vẫn không chuyển hoá được thế? - Vương Tuyết Trinh càu nhàu.
- Linh Khí đang ít ỏi quá. Cùng lúc ấy, ở Thuỷ Hành Kinh, khi Man Khải Ca Nương cất lên tiếng hát, hầu như toàn bộ Linh Khí trên Viễn Đông đều bị hút về nơi đây.
Thiên kiếp trên bầu trời, như bị tiếng hát của Ca Nương chặn đứng, dồn ứ lại, tạo thành những vệt đen loằng ngoằng trên bầu trời, như sắp bùng nổ.
Kumo Sasaki lười nhác nằm trên thuyền, ngắm nhìn dị tượng trời đất.
- Cứ thế này không ổn. Tên Tiểu Hà này, sao lại để Thiên kiếp tích tụ như vậy, không sợ bị trời đánh chết sao? Còn không mau gọi Hư Vô Thần Quan ra?!
Kumo Sasaki nói chưa hết câu, Thiên kiếp trên trời đã bùng nổ.
Một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, khiến tất cả mọi người phải sợ sệt nằm sụp xuống đất.
Hư không như bị đánh tan nát thành một hố lớn. Màn nước bao phủ Thuỷ Hành Kinh cũng đang sôi lên sùng sục.
Từ trong lỗ thủng của hư không, một cánh tay khổng lồ thò ra ngoài.
- Hư Vô Thần Quan!!!
- Là Hư Vô Thần Quan!! Đã lâu lắm rồi, Ngài mới triệu hồi ra Hư Vô Thần Quan!!
Một vị thần khổng lồ bước ra từ khe nứt. Hắn đội một chiếc mũ quan, gương mặt mờ mịt nhìn không rõ ràng, khắp người xiên những chiếc vòng kim loại khổng lồ.
Hư Vô Thần Quan, Linh Thể tầng 15, là Linh Thể hùng mạnh nhất mà Hà Chí Thương có thể triệu hồi. Tuy nhiên, triệu hồi ra hắn, cũng không hề đơn giản. Tầng 15, là tầng xa nhất mà Hà Chí Thương có thể đạt tới, không phải là tầng mà hắn thích là có thể chạm vào.
Muốn triệu hổi Hư Vô Thần Quan, lại phải thông qua Man Khải Ca Nương, và dựa vào sức công phá của Thiên kiếp, để đánh vỡ bình chướng.
Hà Chí Thương triệu hồi Hư Vô Thần Quan, chính là để chống lại Thiên kiếp, đồng thời đánh nát bức tường ngăn cách Tầng 16.
Linh Khí trên Viễn Đông, cũng vì Hư Vô Thần Quan xuất hiện mà ít đi rất nhiều. Vương Vũ Hoành toát mồ hôi trán. Trong người hắn, từng ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Hắn đói, hắn khát, hắn hoa mắt, hắn chóng mặt.
Hiện giờ, toàn bộ tinh thần của hắn, đều tập trung vào đám mây Linh Thiết lơ lửng trên bầu trời. Mỗi lần Thiên kiếp đánh xuống, hắn phải oằn người ra gánh chịu.
“Xăng pha nhớt, ngươi được lắm. Muốn phá ta cho bằng được phải không? Vậy mà sắp tới ngươi sang Đại Nam, ta còn định cho bắn đại bác chào mừng. Giờ thì quên khẩn trương nhé!”
Hắn cũng biết rằng Bắc Hoàng hay Tây Công, sẽ không dễ dàng để yên cho mình đột phá. Cả 3 người đều là đối thủ, chẳng ai muốn kẻ khác mạnh hơn mình.
Nhưng hắn không ngờ, Hà Chí Thương lại có thể đột phá ngay bây giờ. Tên đó lấy đâu ra tự tin tới vậy? Chẳng lẽ là chỉ muốn phá mình sao? Muốn cả hai lưỡng bại câu thương? Hắn không rảnh tới mức đó chứ? Vẫn còn tóc vàng hoe ngồi đó ngư ông đắc lợi kia mà.
A! Phải rồi!
Kumo Sasaki! Con nhện chết tiệt này. Vì bộ phim hắn sắp chiếu, sẵn sàng đem cả Chúng Nhân Kính tặng cho Xăng pha nhớt sao?
Xem ra, mình đã đánh giá sai độ điên của tên này. Chỉ vì một bộ phim, mà sẵn sàng làm vậy sao?
Cả hai người các ngươi, dám đi đêm với nhau, ra tay với ta.
Và các ngươi ngang nhiên đi đêm như vậy, mà con Gấu Béo kia còn để yên như vậy, thậm chí còn không thèm cảnh báo ta một tiếng.
Rốt cuộc, vẫn là Gấu Béo Kwaruh muốn vả cho mình một cái đây sao?
Ha ha ha! Được lắm!
Đã vậy, Vương Vũ Hoành ta sẽ đột phá 10 bằng Tiến sĩ ngay trước mũi các ngươi, để xem ai vả ai?
Cười khành khạch một tiếng, hắn mới dùng hết sức lực, vươn tay lên. Hai bàn tay hắn, như nắm lấy Âm Dương.
- Bạch Mã Hộ Thần! - Hắn quát lên.
Khu rừng rậm phía Nam Long Thành, một con ngựa trắng hí dài một tiếng.
- Đại Tượng Vệ Thần!
Dãy Trường Long phía Đông Long Thành, một con voi lớn ngửa cổ lên trời.
- Thuỷ Ngưu Nông Thần!
Đồng bắc phía Bắc, một con trâu lớn cọ sừng xuống đất, thở phì phò.
- Giao Long Lạc Thần!
Trên dòng sông Mẫu Hà, một con rồng uốn người lao lên khỏi mặt nước.
- 4 vị thần, ta phụng theo di nguyện của Vương Thái Tổ, mời 4 vị gọi giúp ta, Kim Quy Trấn Thần!
Trên mặt hồ nằm gần Hoàng Thành, một con rùa đá bỗng nổi lên.
- Quy Văn Lịch! Đại Nam Thần Khí, xuất hiện!!!
Hai tay hắn gồng lên, dùng hết sức để khuấy tròn lại. Đám mây Linh Thiết cũng dần dần chuyển động, quấn lại với nhau, dần thu hẹp phạm vi lại.
Từ 60km xung quanh Long Thành, thu lại còn 30km, 10km, rồi phủ tới Trấn Thành, Sinh Thành, rồi thu nhỏ lại chỉ còn che kín Hoành Thành, rồi từ Hoàng Thành, chỉ còn thu về Đế Vương Cung, rồi nhỏ lại.
Toàn bộ hàng nghìn tấn Linh Thiết, đã thu nhỏ thành một chiếc mai rùa.
Một trong Tứ Đại Thần Khí của Đại Nam. Là nguồn gốc của Âm Dương Bát Quái.
Lịch rùa.
Cửa xe mở ra, Linh kéo thằng Văn ra ngoài. Nơi đây là một quảng trường rộng lớn, với đông nghịt người, đang dõi mắt lên màn hình lớn.
Văn ngơ ngác hỏi.
- Chuyện gì vậy?
- Nam Đế Bệ hạ đang đột phá. Cả Bắc Hoàng cũng vậy.
- Nam Đế thì hôm nọ tớ thấy rồi, còn Bắc Hoàng là cái ông mà hôm nọ thầy hướng đạo có nói, gì ấy nhỉ...
- Tâm Linh Sư mạnh nhất thế giới.
- Ờ.
Văn hời hợt trả lời một câu. Nó không hiểu người ta đột phá thì dân tình bu vào xem làm gì. Nó từng nhìn thấy anh Quang đột phá, cũng không có gì đặc biệt lắm. Nếu là bản thân đột phá thì mới quan trọng chứ.
Nhưng trên màn hình, cũng có khá nhiều cảnh lý thú.
Nó nhìn thấy một con rồng vàng, và một con chim đỏ.
Đặc biệt là con rồng vàng, đem lại cho nó cảm giác vô cùng... quen thuộc.
Nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi, chuyện này nó không quan tâm lắm. Nếu rảnh rỗi, nó còn đứng lại xem, vì cũng khá là thú vị. Nhưng giờ đã muộn rồi, nó lại mệt. Nó buồn ngủ.
Chí Tôn Cường giả đột phá, đối chọi với Thiên kiếp, rồi Hoàng Long Hoả Phụng, cũng không quan trọng bằng việc nó buồn ngủ.
Nó quay sang muốn nói với Linh, nhưng cô bạn đang háo hức nhìn lên màn hình, nó lại không nỡ.
Nó ngáp một cái sái cả quai hàm. Sau đó quay ra xe. Nó bảo bác tài là chốc cứ chở Linh về nhà đi.
Rồi nó đi bộ về.
Vừa đi vừa ngáp. Tất cả các phóng viên ở Long Thành cố chĩa máy lên trời, zoom hết cỡ, cũng không thể nào nhìn thấy gì qua tầng mây kim loại dày đặc.
Chỉ nghe thấy từng tiếng Uỳnh!! Uỳnh!! như có thứ gì đánh lên tầng mây ấy.
Rầm!!
Một tia năng lượng đen đặc, đen hơn cả bầu trời đêm, đen hơn mọi loại màu đen, phá tan tầng mây kim loại, đánh xuống Long Thành.
Đám phóng viên đang túc trực trên nhà cao tầng, sợ cuống cuồng, che đầu nằm bẹp xuống nền.
Uỳnh!!!!!!!
Tia năng lượng đen đánh thẳng vào màn chắn che phía trên, tạo nên một chấn động kinh khủng, rồi tiêu tán.
Trên tầng mây kim loại, nhiều nơi cũng bị đánh thủng như vậy, những tia năng lượng đen giống như những tia sét, thi nhau đánh xuống màn phòng hộ.
- Cứ thế này không ổn!
Vương Tuyết Trinh đứng trên tường thành, quan sát hiện tượng. Bên cạnh bà, Nguyễn Hữu Dũng cũng đang cau mày suy nghĩ.
- Cứ đà này, đống Linh Thiết sẽ bị đánh tan mất.
- Thằng Hoành ăn hại này, sao mãi rồi vẫn không chuyển hoá được thế? - Vương Tuyết Trinh càu nhàu.
- Linh Khí đang ít ỏi quá. Cùng lúc ấy, ở Thuỷ Hành Kinh, khi Man Khải Ca Nương cất lên tiếng hát, hầu như toàn bộ Linh Khí trên Viễn Đông đều bị hút về nơi đây.
Thiên kiếp trên bầu trời, như bị tiếng hát của Ca Nương chặn đứng, dồn ứ lại, tạo thành những vệt đen loằng ngoằng trên bầu trời, như sắp bùng nổ.
Kumo Sasaki lười nhác nằm trên thuyền, ngắm nhìn dị tượng trời đất.
- Cứ thế này không ổn. Tên Tiểu Hà này, sao lại để Thiên kiếp tích tụ như vậy, không sợ bị trời đánh chết sao? Còn không mau gọi Hư Vô Thần Quan ra?!
Kumo Sasaki nói chưa hết câu, Thiên kiếp trên trời đã bùng nổ.
Một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, khiến tất cả mọi người phải sợ sệt nằm sụp xuống đất.
Hư không như bị đánh tan nát thành một hố lớn. Màn nước bao phủ Thuỷ Hành Kinh cũng đang sôi lên sùng sục.
Từ trong lỗ thủng của hư không, một cánh tay khổng lồ thò ra ngoài.
- Hư Vô Thần Quan!!!
- Là Hư Vô Thần Quan!! Đã lâu lắm rồi, Ngài mới triệu hồi ra Hư Vô Thần Quan!!
Một vị thần khổng lồ bước ra từ khe nứt. Hắn đội một chiếc mũ quan, gương mặt mờ mịt nhìn không rõ ràng, khắp người xiên những chiếc vòng kim loại khổng lồ.
Hư Vô Thần Quan, Linh Thể tầng 15, là Linh Thể hùng mạnh nhất mà Hà Chí Thương có thể triệu hồi. Tuy nhiên, triệu hồi ra hắn, cũng không hề đơn giản. Tầng 15, là tầng xa nhất mà Hà Chí Thương có thể đạt tới, không phải là tầng mà hắn thích là có thể chạm vào.
Muốn triệu hổi Hư Vô Thần Quan, lại phải thông qua Man Khải Ca Nương, và dựa vào sức công phá của Thiên kiếp, để đánh vỡ bình chướng.
Hà Chí Thương triệu hồi Hư Vô Thần Quan, chính là để chống lại Thiên kiếp, đồng thời đánh nát bức tường ngăn cách Tầng 16.
Linh Khí trên Viễn Đông, cũng vì Hư Vô Thần Quan xuất hiện mà ít đi rất nhiều. Vương Vũ Hoành toát mồ hôi trán. Trong người hắn, từng ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Hắn đói, hắn khát, hắn hoa mắt, hắn chóng mặt.
Hiện giờ, toàn bộ tinh thần của hắn, đều tập trung vào đám mây Linh Thiết lơ lửng trên bầu trời. Mỗi lần Thiên kiếp đánh xuống, hắn phải oằn người ra gánh chịu.
“Xăng pha nhớt, ngươi được lắm. Muốn phá ta cho bằng được phải không? Vậy mà sắp tới ngươi sang Đại Nam, ta còn định cho bắn đại bác chào mừng. Giờ thì quên khẩn trương nhé!”
Hắn cũng biết rằng Bắc Hoàng hay Tây Công, sẽ không dễ dàng để yên cho mình đột phá. Cả 3 người đều là đối thủ, chẳng ai muốn kẻ khác mạnh hơn mình.
Nhưng hắn không ngờ, Hà Chí Thương lại có thể đột phá ngay bây giờ. Tên đó lấy đâu ra tự tin tới vậy? Chẳng lẽ là chỉ muốn phá mình sao? Muốn cả hai lưỡng bại câu thương? Hắn không rảnh tới mức đó chứ? Vẫn còn tóc vàng hoe ngồi đó ngư ông đắc lợi kia mà.
A! Phải rồi!
Kumo Sasaki! Con nhện chết tiệt này. Vì bộ phim hắn sắp chiếu, sẵn sàng đem cả Chúng Nhân Kính tặng cho Xăng pha nhớt sao?
Xem ra, mình đã đánh giá sai độ điên của tên này. Chỉ vì một bộ phim, mà sẵn sàng làm vậy sao?
Cả hai người các ngươi, dám đi đêm với nhau, ra tay với ta.
Và các ngươi ngang nhiên đi đêm như vậy, mà con Gấu Béo kia còn để yên như vậy, thậm chí còn không thèm cảnh báo ta một tiếng.
Rốt cuộc, vẫn là Gấu Béo Kwaruh muốn vả cho mình một cái đây sao?
Ha ha ha! Được lắm!
Đã vậy, Vương Vũ Hoành ta sẽ đột phá 10 bằng Tiến sĩ ngay trước mũi các ngươi, để xem ai vả ai?
Cười khành khạch một tiếng, hắn mới dùng hết sức lực, vươn tay lên. Hai bàn tay hắn, như nắm lấy Âm Dương.
- Bạch Mã Hộ Thần! - Hắn quát lên.
Khu rừng rậm phía Nam Long Thành, một con ngựa trắng hí dài một tiếng.
- Đại Tượng Vệ Thần!
Dãy Trường Long phía Đông Long Thành, một con voi lớn ngửa cổ lên trời.
- Thuỷ Ngưu Nông Thần!
Đồng bắc phía Bắc, một con trâu lớn cọ sừng xuống đất, thở phì phò.
- Giao Long Lạc Thần!
Trên dòng sông Mẫu Hà, một con rồng uốn người lao lên khỏi mặt nước.
- 4 vị thần, ta phụng theo di nguyện của Vương Thái Tổ, mời 4 vị gọi giúp ta, Kim Quy Trấn Thần!
Trên mặt hồ nằm gần Hoàng Thành, một con rùa đá bỗng nổi lên.
- Quy Văn Lịch! Đại Nam Thần Khí, xuất hiện!!!
Hai tay hắn gồng lên, dùng hết sức để khuấy tròn lại. Đám mây Linh Thiết cũng dần dần chuyển động, quấn lại với nhau, dần thu hẹp phạm vi lại.
Từ 60km xung quanh Long Thành, thu lại còn 30km, 10km, rồi phủ tới Trấn Thành, Sinh Thành, rồi thu nhỏ lại chỉ còn che kín Hoành Thành, rồi từ Hoàng Thành, chỉ còn thu về Đế Vương Cung, rồi nhỏ lại.
Toàn bộ hàng nghìn tấn Linh Thiết, đã thu nhỏ thành một chiếc mai rùa.
Một trong Tứ Đại Thần Khí của Đại Nam. Là nguồn gốc của Âm Dương Bát Quái.
Lịch rùa.
Tác giả :
Hắc Long