Thiên Mệnh Khả Biến
Chương 131: Hãy bước vào đó, và nhìn thẳng vào cái chết
Đợt tấn công vào cống ngầm đêm trước đem lại khá nhiều thu hoạch, nhưng lại gợi lên khá nhiều điều đáng lo nghĩ. Vương Vũ Hoành ngồi đó trầm tư. Bản báo cáo của Vương Tuyết Trinh đặt trước mặt hắn.
Có những đối tượng thí nghiệm, lại có thể mạnh ngang một Siêu Cường Giả. Liệu chúng có thể chế tạo ra bao nhiêu kẻ như vậy? Và bằng cách thức gì.
Cơ sở thí nghiệm của tổ chức bí ẩn đã bị dọn dẹp gần như sạch sẽ. Không có manh mối gì quá trực tiếp. Điều đáng an tâm nhất, có lẽ là từ những vết tích tìm thấy, cơ sở này chỉ thí nghiệm được một trường hợp, và đã bị Vương Tuyết Trinh giết chết.
Một kẻ tình nghi là đầu sỏ, chạy trốn không tìm thấy. Bắt sống được một tên, đang trong tra khảo. Nhưng có lẽ, hắn cũng không biết được gì nhiều.
Khá bế tắc.
Dù muốn hay không, hắn vẫn cần một lời gợi ý. Hắn cần tận dụng trí khôn của “kẻ đó” trong thời gian ít ỏi mà cả hai đừng về cùng một phía.
Phạm Viết Phương. Thầy của những người thầy. Và cũng là thầy của hắn. Gia viên nhà họ Phạm nằm ngoài cùng sát biên Hoàng Thành, yên tĩnh, nhỏ gọn, không khoa trương. Đây là nơi ở của Phạm Viết Phương, cùng một vài gia nhân. Không có bất kì một hậu duệ nào của Phạm thị ở đây cùng lão. Có lẽ, bởi tính cách của lão quái dị tới mức kể cả người nhà cũng không chịu nổi.
Sống đơn độc không có con cháu, nhưng lão già vẫn vui vẻ tận hưởng những năm cuối đời của mình. Hàng ngày, người ta thấy lão xách giỏ đi chợ, thấy lão đặt mua bàn ghế, thấy lão đem tranh ra ngoài hiên rao bán.
Bất kì ai biết về lão đều khó tưởng tượng rằng con người này là kẻ nguy hiểm bậc nhất Đế quốc, thậm chí còn nổi danh toàn thế giới.
Vương Vũ Hoành cất bước tới gia viên này, đẩy cửa vào một cách vô cùng tự nhiên.
10 năm trước, hắn đã từng tá túc tại đây trong một thời gian rất dài, vừa để dưỡng thương, vừa để lẩn tránh sự truy sát của anh trai, vừa để học hỏi từ Phạm Viết Phương.
Từ khi trở thành Nam Đế, hắn cũng không quay trở lại nơi này nữa. Hai người, đã trở thành thủ lĩnh của hai đại gia tộc, thế bất lưỡng lập, hơn nữa, Phạm Viết Phương cũng không giáo dục hắn để trở thành một con cún nghe lời, lão luôn mong muốn hắn vượt qua mình.
“Nếu có một ngày, mày đủ khôn ngoan để đánh bại tao, cứ việc treo cổ toàn bộ gia tộc của ta lên trước cổng Hoành Thành. Nếu có ngày tao đủ sức lật đổ ngai vàng của mày, tao cũng sẽ làm như vậy với tộc nhân của mày”.
Lão ta đã từng không kiêng kị gì mà nói vậy với hắn, trong chính cái ngày hắn lên ngôi.
Trên thế gian này, dù Bắc Hoàng Tây Công có binh lực hùng mạnh, dù Vô Diện có chiến lực mạnh mẽ đến kinh hoàng, dù Đại Hùng một cái tát cũng có thể đập chết hắn, nhưng kẻ duy nhất mà hắn e sợ, chỉ có mình Phạm Viết Phương.
Hơn nữa, con người này, hắn còn nợ lão ta rất nhiều ân tình. Cách đền ơn duy nhất, có lẽ là vượt qua lão ta. Và treo cổ cả nhà lão lên trước cổng thành, tất nhiên.
Hắn vừa nghĩ, vừa ung dung bước vào trong. Gia viên có thay đổi đôi chút. Khu vườn xuất hiện thêm nhiều “kiệt tác” cắt tỉa lởm chởm không ra hình thù của lão. Đoán chừng lão đang muốn cắt tỉa một con rồng, một con phượng nào đó, nhưng nhìn không khác gì đống phân.
Đi qua khu vườn, bước tới gian chính. Ngôi nhà làm bằng gỗ lim, đã tồn tại qua vài chục năm. Ngôi nhà này, nghe nói được xây dựng lại theo chính kiến trúc ngôi nhà mà lão từng ở hồi thơ bé. Ngôi nhà ấy, đã bị đốt trụi khi lão ta mới 13 tuổi.
“Nhìn vào một con người, mày có thể biết được quá khứ của nó. Mày hãy thử nhìn vào tao, nhìn vào ngôi nhà tao đang sống, và đoán xem tuổi thơ của tao đã trải qua những gì”.
Lão từng nói với hắn như vậy.
Một lão già quái gở, ưa thích cô độc, bị ám ảnh bởi sự hoàn mỹ, không hề có chút khái niệm nào về đạo đức và tình thương, tuổi thơ của lão, đã trải qua những gì?
Cha mẹ bị chém chết ngay trước mắt.
Chính mắt nhìn anh chị em mình bị thiêu sống.
Ngôi nhà ngày thơ bé bị đốt ra tro.
Phải vùi mình vào đống phân bò để trốn tránh.
Bởi vì đáng lẽ lão phải chết, nhưng lão lại không chết, chỉ vì những kẻ tới giết cả nhà gã, đã làm việc không chu toàn.
Nhổ cỏ, nên nhổ tận gốc. Làm cái gì, cũng nên hoàn mỹ tới cùng. Bởi vì, vài chục năm sau, chính lão đã thiêu sống những tên sát nhân ấy.
Vương Vũ Hoành vừa ngắm nhìn căn nhà, vừa lục lọi những tri thức trong đầu, về cuộc đời của Phạm Viết Phương.
Tuổi thơ của lão, có lẽ chưa phải là tất cả nguyên nhân tạo nên con người lão. Quãng thời gian lão làm một giáo viên quèn, có lẽ cũng có tác động không hề nhỏ.
Thầy giáo Phạm Viết Phương khi đó, nổi tiếng nóng tính, cáu bẳn, và bạo lực. Anh ta tỏ ra khinh miệt sự ngu dốt của học sinh, luôn phát khùng khi phải giải thích những điều mà anh ta cho là khá dễ hiểu. Anh ta coi thường cả những đồng nghiệp với mình, nhiều lần mắng họ là kẻ ngu dốt. Anh ta đánh học sinh của mình như tra tấn.
Phạm Viết Phương bị đuổi khỏi ngành giáo dục năm 40 tuổi, sau sự việc một nữ sinh của hắn bị đánh đập, bị chửi rủa, bị nhục mạ, cuối cùng treo cổ tự tử.
Sau chuyện này, khi bị đưa ra chất vấn trước toàn trường, hắn chỉ cười khành khạch. Hắn nói, vậy là thế giới này đã hoàn mĩ thêm một ít, vì bớt đi một đứa ngu dốt.
Ông bố của cô bé học sinh đã nổi điên lên, xách dao đi tìm Phạm Viết Phương, bất chấp sự can ngăn của người vợ. Đến tận tối mịt, bà vợ thấy chồng mình vẫn chưa trở về. Bà chạy đến nhà kẻ từng là thầy giáo, Phạm Viết Phương.
Vừa chạy tới đầu ngõ, bà nhìn thấy Phạm Viết Phương đứng đó, máu dây khắp người, đang ung dung ăn một que kem. Bà bật khóc, túm lấy hắn, hỏi hắn, chồng bà đâu rồi.
Hắn vừa nhởn nhơ mút que kem, vừa nói.
“Trong ngõ”.
Khi bà vợ hoảng hốt chạy vào, chỉ nhìn thấy chồng mình nằm be bét trong vũng máu. Da mặt bị lột sạch. Bà vợ lên cơn đau tim và chết ngay tại chỗ.
Toà án xử vụ án này là giết người vì tự vệ chính đáng, nhưng phạt Phạm Viết Phương 6 năm giam giữ và lao động công ích vì tội xâm hại xác chết.
6 năm đó, Phạm Viết Phương chỉ vắt chanh, và bán nước chanh cho trại giam.
6 năm sau, khi mãn hạn tù, cũng là lúc công ty giải khát Phạm Thị ra đời.
Có một điều, mà những kẻ hâm mộ Phạm Viết Phương đều biết tới. Người đầu tiên, và cũng là duy nhất mà lão ta từng giết, chính là người đàn ông đó, bố của cô học sinh. Vì sau đó, lão ta chưa bao giờ để tay mình phải nhuốm máu.
Người đàn ông ấy, tên là Tô.
“Vào trong ngõ, gặp ông Tô” cũng là câu ám hiệu nổi tiếng nhất mà Phạm Viết Phương từng sử dụng.
Ý nghĩa của nó, là “hãy bước vào đó, và nhìn thẳng vào cái chết”.
“Mày có thấy, cái chết rất hoàn mỹ hay không?”. Gia nhân của Phạm thị nhìn thấy Vương Vũ Hoành bước vào, vội chạy tới cung kính chào đón, và vào gọi chủ nhân.
Khi Phạm Viết Phương khệnh khạng bước ra nhà ngoài, chỉ thấy Vương Vũ Hoành đứng đó, nhìn ban thờ bố mẹ của lão.
Ban thờ rất lớn, choán hết toàn bộ gian chính.
- 10 năm trước, khi mày rời khỏi đây, tao có bảo mày, thỉnh thoảng tới chơi. “Thỉnh thoảng” của mày là 10 năm hay sao?
Lão mở miệng lè nhè.
- Suốt 10 năm, chưa có khi nào rảnh rỗi.
Vương Vũ Hoành bình tĩnh trả lời, hắn vẫn nhìn vào ban thờ bằng gỗ.
- Vậy bây giờ thì mày rảnh rỗi hay sao? Tao nói tới chơi, là tao mời thật lòng, mày nghĩ đó là tao đang xã giao? Phạm Viết Phương tao có dối trá như họ Vương chúng mày đâu? Lũ rác rưởi chúng mày nói một mà không phải một, nói hai mà đéo phải hai, chúng mày dùng Ngôn Ngữ để nói ra những lời dối trá, đúng là lũ cặn bã!
Lão vẫn lè nhè nói ra những lời khó nghe.
Vương Vũ Hoành không đáp. Hắn vẫn nhìn vào ban thờ.
Một bát hương, với 3 que hương cắm trên đó, khói bay nghi ngút.
- Dạo này tao rất thích vẽ tranh, mày có muốn xem không? Thích thì mua cho tao một bức. Lũ tầm thường ngoài kia mua tranh của tao chỉ vì thương hại tao, tao thề là chúng nó đéo hiểu gì về nghệ thuật! Tao muốn lột da chúng nó quá, nhưng bọn nó lại toàn là con nhà quyền thế. Mẹ kiếp! Lũ con ông cháu cha, đầu óc thì toàn cứt chó, mà khoác lên người toàn là lụa là, nhìn ngứa mắt thật chứ!
- Tôi về đây. Lão ở lại vẽ tranh vui vẻ.
- Ô hay, đến đây rồi thì ở lại chơi cờ với tao, sao lại về? Đánh cờ với lũ gia nhân ngu ngốc, tao cũng mất hứng lắm. Chúng nó đéo nhường tao thắng được một ván. Mày xem, có điên không? Chúng nó nhường tao thắng, tao còn có cớ mà tức giận, còn có cớ mà lột da chúng nó. Tao mới lột da được có 10 đứa, mà cũng lâu lắm rồi...
- Tôi về đây. Khi nào lão chết, tôi sẽ đến viếng.
- Mẹ nhà nó. Thôi mày cút mẹ mày về đi. Cái đồ...
Lão vẫn tiếp tục làu bàu chửi bới. Vương Vũ Hoành mặc kệ cái tính quái gở của lão.
Đừng nhìn lão ta như một lão già gàn dở, trí tuệ của lão, đã đạt tới một cảnh giới rất rất cao.
Mục đích lần này tới đây, hắn muốn đặt một câu hỏi. Nhưng hắn chưa kịp hỏi, lão đã trả lời.
Câu trả lời này, khiến hắn vô cùng thoả mãn.
Có những đối tượng thí nghiệm, lại có thể mạnh ngang một Siêu Cường Giả. Liệu chúng có thể chế tạo ra bao nhiêu kẻ như vậy? Và bằng cách thức gì.
Cơ sở thí nghiệm của tổ chức bí ẩn đã bị dọn dẹp gần như sạch sẽ. Không có manh mối gì quá trực tiếp. Điều đáng an tâm nhất, có lẽ là từ những vết tích tìm thấy, cơ sở này chỉ thí nghiệm được một trường hợp, và đã bị Vương Tuyết Trinh giết chết.
Một kẻ tình nghi là đầu sỏ, chạy trốn không tìm thấy. Bắt sống được một tên, đang trong tra khảo. Nhưng có lẽ, hắn cũng không biết được gì nhiều.
Khá bế tắc.
Dù muốn hay không, hắn vẫn cần một lời gợi ý. Hắn cần tận dụng trí khôn của “kẻ đó” trong thời gian ít ỏi mà cả hai đừng về cùng một phía.
Phạm Viết Phương. Thầy của những người thầy. Và cũng là thầy của hắn. Gia viên nhà họ Phạm nằm ngoài cùng sát biên Hoàng Thành, yên tĩnh, nhỏ gọn, không khoa trương. Đây là nơi ở của Phạm Viết Phương, cùng một vài gia nhân. Không có bất kì một hậu duệ nào của Phạm thị ở đây cùng lão. Có lẽ, bởi tính cách của lão quái dị tới mức kể cả người nhà cũng không chịu nổi.
Sống đơn độc không có con cháu, nhưng lão già vẫn vui vẻ tận hưởng những năm cuối đời của mình. Hàng ngày, người ta thấy lão xách giỏ đi chợ, thấy lão đặt mua bàn ghế, thấy lão đem tranh ra ngoài hiên rao bán.
Bất kì ai biết về lão đều khó tưởng tượng rằng con người này là kẻ nguy hiểm bậc nhất Đế quốc, thậm chí còn nổi danh toàn thế giới.
Vương Vũ Hoành cất bước tới gia viên này, đẩy cửa vào một cách vô cùng tự nhiên.
10 năm trước, hắn đã từng tá túc tại đây trong một thời gian rất dài, vừa để dưỡng thương, vừa để lẩn tránh sự truy sát của anh trai, vừa để học hỏi từ Phạm Viết Phương.
Từ khi trở thành Nam Đế, hắn cũng không quay trở lại nơi này nữa. Hai người, đã trở thành thủ lĩnh của hai đại gia tộc, thế bất lưỡng lập, hơn nữa, Phạm Viết Phương cũng không giáo dục hắn để trở thành một con cún nghe lời, lão luôn mong muốn hắn vượt qua mình.
“Nếu có một ngày, mày đủ khôn ngoan để đánh bại tao, cứ việc treo cổ toàn bộ gia tộc của ta lên trước cổng Hoành Thành. Nếu có ngày tao đủ sức lật đổ ngai vàng của mày, tao cũng sẽ làm như vậy với tộc nhân của mày”.
Lão ta đã từng không kiêng kị gì mà nói vậy với hắn, trong chính cái ngày hắn lên ngôi.
Trên thế gian này, dù Bắc Hoàng Tây Công có binh lực hùng mạnh, dù Vô Diện có chiến lực mạnh mẽ đến kinh hoàng, dù Đại Hùng một cái tát cũng có thể đập chết hắn, nhưng kẻ duy nhất mà hắn e sợ, chỉ có mình Phạm Viết Phương.
Hơn nữa, con người này, hắn còn nợ lão ta rất nhiều ân tình. Cách đền ơn duy nhất, có lẽ là vượt qua lão ta. Và treo cổ cả nhà lão lên trước cổng thành, tất nhiên.
Hắn vừa nghĩ, vừa ung dung bước vào trong. Gia viên có thay đổi đôi chút. Khu vườn xuất hiện thêm nhiều “kiệt tác” cắt tỉa lởm chởm không ra hình thù của lão. Đoán chừng lão đang muốn cắt tỉa một con rồng, một con phượng nào đó, nhưng nhìn không khác gì đống phân.
Đi qua khu vườn, bước tới gian chính. Ngôi nhà làm bằng gỗ lim, đã tồn tại qua vài chục năm. Ngôi nhà này, nghe nói được xây dựng lại theo chính kiến trúc ngôi nhà mà lão từng ở hồi thơ bé. Ngôi nhà ấy, đã bị đốt trụi khi lão ta mới 13 tuổi.
“Nhìn vào một con người, mày có thể biết được quá khứ của nó. Mày hãy thử nhìn vào tao, nhìn vào ngôi nhà tao đang sống, và đoán xem tuổi thơ của tao đã trải qua những gì”.
Lão từng nói với hắn như vậy.
Một lão già quái gở, ưa thích cô độc, bị ám ảnh bởi sự hoàn mỹ, không hề có chút khái niệm nào về đạo đức và tình thương, tuổi thơ của lão, đã trải qua những gì?
Cha mẹ bị chém chết ngay trước mắt.
Chính mắt nhìn anh chị em mình bị thiêu sống.
Ngôi nhà ngày thơ bé bị đốt ra tro.
Phải vùi mình vào đống phân bò để trốn tránh.
Bởi vì đáng lẽ lão phải chết, nhưng lão lại không chết, chỉ vì những kẻ tới giết cả nhà gã, đã làm việc không chu toàn.
Nhổ cỏ, nên nhổ tận gốc. Làm cái gì, cũng nên hoàn mỹ tới cùng. Bởi vì, vài chục năm sau, chính lão đã thiêu sống những tên sát nhân ấy.
Vương Vũ Hoành vừa ngắm nhìn căn nhà, vừa lục lọi những tri thức trong đầu, về cuộc đời của Phạm Viết Phương.
Tuổi thơ của lão, có lẽ chưa phải là tất cả nguyên nhân tạo nên con người lão. Quãng thời gian lão làm một giáo viên quèn, có lẽ cũng có tác động không hề nhỏ.
Thầy giáo Phạm Viết Phương khi đó, nổi tiếng nóng tính, cáu bẳn, và bạo lực. Anh ta tỏ ra khinh miệt sự ngu dốt của học sinh, luôn phát khùng khi phải giải thích những điều mà anh ta cho là khá dễ hiểu. Anh ta coi thường cả những đồng nghiệp với mình, nhiều lần mắng họ là kẻ ngu dốt. Anh ta đánh học sinh của mình như tra tấn.
Phạm Viết Phương bị đuổi khỏi ngành giáo dục năm 40 tuổi, sau sự việc một nữ sinh của hắn bị đánh đập, bị chửi rủa, bị nhục mạ, cuối cùng treo cổ tự tử.
Sau chuyện này, khi bị đưa ra chất vấn trước toàn trường, hắn chỉ cười khành khạch. Hắn nói, vậy là thế giới này đã hoàn mĩ thêm một ít, vì bớt đi một đứa ngu dốt.
Ông bố của cô bé học sinh đã nổi điên lên, xách dao đi tìm Phạm Viết Phương, bất chấp sự can ngăn của người vợ. Đến tận tối mịt, bà vợ thấy chồng mình vẫn chưa trở về. Bà chạy đến nhà kẻ từng là thầy giáo, Phạm Viết Phương.
Vừa chạy tới đầu ngõ, bà nhìn thấy Phạm Viết Phương đứng đó, máu dây khắp người, đang ung dung ăn một que kem. Bà bật khóc, túm lấy hắn, hỏi hắn, chồng bà đâu rồi.
Hắn vừa nhởn nhơ mút que kem, vừa nói.
“Trong ngõ”.
Khi bà vợ hoảng hốt chạy vào, chỉ nhìn thấy chồng mình nằm be bét trong vũng máu. Da mặt bị lột sạch. Bà vợ lên cơn đau tim và chết ngay tại chỗ.
Toà án xử vụ án này là giết người vì tự vệ chính đáng, nhưng phạt Phạm Viết Phương 6 năm giam giữ và lao động công ích vì tội xâm hại xác chết.
6 năm đó, Phạm Viết Phương chỉ vắt chanh, và bán nước chanh cho trại giam.
6 năm sau, khi mãn hạn tù, cũng là lúc công ty giải khát Phạm Thị ra đời.
Có một điều, mà những kẻ hâm mộ Phạm Viết Phương đều biết tới. Người đầu tiên, và cũng là duy nhất mà lão ta từng giết, chính là người đàn ông đó, bố của cô học sinh. Vì sau đó, lão ta chưa bao giờ để tay mình phải nhuốm máu.
Người đàn ông ấy, tên là Tô.
“Vào trong ngõ, gặp ông Tô” cũng là câu ám hiệu nổi tiếng nhất mà Phạm Viết Phương từng sử dụng.
Ý nghĩa của nó, là “hãy bước vào đó, và nhìn thẳng vào cái chết”.
“Mày có thấy, cái chết rất hoàn mỹ hay không?”. Gia nhân của Phạm thị nhìn thấy Vương Vũ Hoành bước vào, vội chạy tới cung kính chào đón, và vào gọi chủ nhân.
Khi Phạm Viết Phương khệnh khạng bước ra nhà ngoài, chỉ thấy Vương Vũ Hoành đứng đó, nhìn ban thờ bố mẹ của lão.
Ban thờ rất lớn, choán hết toàn bộ gian chính.
- 10 năm trước, khi mày rời khỏi đây, tao có bảo mày, thỉnh thoảng tới chơi. “Thỉnh thoảng” của mày là 10 năm hay sao?
Lão mở miệng lè nhè.
- Suốt 10 năm, chưa có khi nào rảnh rỗi.
Vương Vũ Hoành bình tĩnh trả lời, hắn vẫn nhìn vào ban thờ bằng gỗ.
- Vậy bây giờ thì mày rảnh rỗi hay sao? Tao nói tới chơi, là tao mời thật lòng, mày nghĩ đó là tao đang xã giao? Phạm Viết Phương tao có dối trá như họ Vương chúng mày đâu? Lũ rác rưởi chúng mày nói một mà không phải một, nói hai mà đéo phải hai, chúng mày dùng Ngôn Ngữ để nói ra những lời dối trá, đúng là lũ cặn bã!
Lão vẫn lè nhè nói ra những lời khó nghe.
Vương Vũ Hoành không đáp. Hắn vẫn nhìn vào ban thờ.
Một bát hương, với 3 que hương cắm trên đó, khói bay nghi ngút.
- Dạo này tao rất thích vẽ tranh, mày có muốn xem không? Thích thì mua cho tao một bức. Lũ tầm thường ngoài kia mua tranh của tao chỉ vì thương hại tao, tao thề là chúng nó đéo hiểu gì về nghệ thuật! Tao muốn lột da chúng nó quá, nhưng bọn nó lại toàn là con nhà quyền thế. Mẹ kiếp! Lũ con ông cháu cha, đầu óc thì toàn cứt chó, mà khoác lên người toàn là lụa là, nhìn ngứa mắt thật chứ!
- Tôi về đây. Lão ở lại vẽ tranh vui vẻ.
- Ô hay, đến đây rồi thì ở lại chơi cờ với tao, sao lại về? Đánh cờ với lũ gia nhân ngu ngốc, tao cũng mất hứng lắm. Chúng nó đéo nhường tao thắng được một ván. Mày xem, có điên không? Chúng nó nhường tao thắng, tao còn có cớ mà tức giận, còn có cớ mà lột da chúng nó. Tao mới lột da được có 10 đứa, mà cũng lâu lắm rồi...
- Tôi về đây. Khi nào lão chết, tôi sẽ đến viếng.
- Mẹ nhà nó. Thôi mày cút mẹ mày về đi. Cái đồ...
Lão vẫn tiếp tục làu bàu chửi bới. Vương Vũ Hoành mặc kệ cái tính quái gở của lão.
Đừng nhìn lão ta như một lão già gàn dở, trí tuệ của lão, đã đạt tới một cảnh giới rất rất cao.
Mục đích lần này tới đây, hắn muốn đặt một câu hỏi. Nhưng hắn chưa kịp hỏi, lão đã trả lời.
Câu trả lời này, khiến hắn vô cùng thoả mãn.
Tác giả :
Hắc Long