Thiên Mệnh Khả Biến
Chương 117: Băng Phong Kiếm Khách
Tiếng súng, tiếng đánh nhau, tiếng kêu gào, xen lẫn vào ánh lửa lập loè trong đêm tối.
Trần Thiên Anh vừa chạy trên mái nhà, vừa đấu súng với một tên cảnh vệ.
Xạ thuật của hắn ở cấp độ 10, còn đối phương, là cấp độ Phổ thông. Đạn của tên kia bắn rất rát.
Thiên Anh không thể đọc được đường đạn như số 1, hắn cũng không có Độc Tâm Thuật để dự đoán hành động của đối phương. Nhưng, hắn có vũ khí của riêng mình.
Hắn tiện tay, quăng tới một cái lựu đạn quang. Đối phương vội vã quay mặt đi né.
Chú Quyền! Sai khiến!
Nhân lúc loạt đạn vừa ngừng, một quyền đấm tới. Những ma lực của Ngôn Ngữ quấn quanh tay hắn, nương theo Quyền áp mà xuyên qua không khí, chạm tới đối thủ.
Súng vẫn bắn, nhưng cánh tay tên ấy, đã bị hướng lên trời.
Thiên Anh nhắm thẳng khẩu súng vào trán hắn.
Lại là cô Vân!
Đứng đó, không phải là tên cảnh vệ nữa, mà là cô Vân, mặt mũi trắng bệch, cặp mắt vô hồn đang nhìn hắn.
Tên cảnh vệ, dần kiểm soát lại cánh tay mình, hạ khẩu súng xuống.
Thiên Anh nghiến răng, hắn bóp cò, nhắm thẳng qua trán của bóng ma ám ảnh ấy.
Đoàng!!
Tên cảnh vệ ngã xuống.
Cút đi! Thiên Anh rít thầm.
Lại một tên cảnh vệ leo lên mái nhà. Hắn cầm một lưỡi liềm, xông tới.
Thiên Anh nhả đạn. Nhưng Bộ pháp của đối phương, đã né được hết. Xạ thuật, không phải vô địch.
Tên đó dần tiếp cận hắn. Chỉ còn lại 3m. Ánh liềm sắc lẻm vung lên.
Thiên Anh thụp người xuống, lưỡi liềm sượt qua đầu hắn. Từ phía dưới, một cùi chỏ vung lên.
Huyền Vũ Quyền, sử dụng tất cả những phần cứng trong cơ thể để tấn công. Huyền Vũ Lập Thiên, một chỏ này, đánh thẳng vào cằm đối thủ.
Khuỷu tay đang giơ ra, cánh tay liền vồ tới, bàn tay tạo thành một trảo, vồ lấy đầu đối phương.
Bạch Hổ Trảo. Hạ Sơn Hổ!
Năm ngón tay, nhắm thẳng vào năm yếu huyệt trên gương mặt đối thủ, kéo giật xuống. Cùng lúc ấy, chân phải đá lên.
Thăng Long Cước. Thăng Long Độc Cước!
Một cước này, đá thẳng từ dưới lên, công phá theo một trục dọc tất cả các bộ vị yếu hại. Từ hạ bộ, lên đan điền, chấn thuỷ, yết hầu, cằm dưới.
Đối thủ bị đá văng lên trời, hộc máu.
Nhưng mắt của Thiên Anh cũng đỏ ngầu, hàm răng cắn chặt. Ảo ảnh về cô Vân, lại hiện ra.
Cút đi!
Lại một tên nữa lao tới. Trần Thiên Anh như nhìn thấy cái xác bị nguyền rủa của cô Vân đang gào khóc lao về phía mình. Hắn hét lên một tiếng, giậm chân lao về phía đó.
Đối phương vung lên một sợi xích, đầu kia có gắn một quả tạ, quăng thẳng về phía hắn. Hắn vặn người, dùng một loạt những bước di chuyển để đảo hướng, vẫn tiếp tục lao tới.
Chu Tước Bộ!
Tứ Linh Quyền, 3 bài quyền để tấn công, 1 bài quyền để di chuyển. Huyền Vũ Quyển, Bạch Hổ Trảo, Thanh Long Cước, Chu Tước Bộ.
Chu Tước Bộ, thoắt ẩn thoắt hiện, Trần Thiên Anh đã xuất hiện sau lưng đối thủ. Tên đó hốt hoảng quay đầu. Nhưng trong mắt Trần Thiên Anh, hắn lại thấy cô Vân quay đầu, cặp mắt trắng đục, giòi bọ nhung nhúc.
Cút đi!
Hắn tung một quyền đánh tới. - Số 2, trên mái nhà, tiếng ai hét thế nhỉ?
Số 1 vừa vung kiếm chém một người, máu bắn đầy lên mặt hắn, vừa quay sang hỏi số 2.
- Chắc là số 12. Lần đầu ra trận, ai cũng vậy mà. Lần sau sẽ quen thôi.
Số 2 vừa cầm một sợi dây, quay người siết cổ một tên khác, vừa ung dung nói.
Cả 2 đã đột nhập vào kho vũ khí. Trong này, đám cảnh vệ không dám dùng súng nữa. 2 người, đã giết gần 2 chục tên rồi.
- Số 2, anh đi trước đi, khi nào đặt bom xong, ra ám hiệu cho anh em biết.
- Vậy còn cậu?
- Em có việc cần giải quyết.
- Lại buồn đái à?
- Vớ vẩn nào, anh đi trước đi.
Đùa 1 câu, số 2 cũng nghiêm túc lẩn vào một ngõ ngách, biến mất. Những tên sát thủ như số 1, luôn cảm giác được sát khí thính hơn người thường.
Số 1 muốn đuổi khéo hắn đi, tức là phía trước có một bữa tiệc chờ hắn.
Số 1, lúc bình thường ngáo ngơ vụng về, nhưng lúc được giết người, hắn vui vẻ và tàn nhẫn tới đáng sợ.
Số 1, hẳn đang nhe răng cười. - Yo, còn mỗi 2 ta thôi, sao không ra mặt?
Số 1 nói oang oang. Bất chợt, hắn quay người lại, kiếm cũng rút ra khỏi vỏ.
Keng!!
Vừa kịp chặn một đường kiếm chém xuống.
- Hô, cũng chơi kiếm.
Lại là lời của số 1. Đối phương, gương mặt bặm trợn, từ khi xuất hiện tới giờ, không có một tiếng động.
Tay phải cầm kiếm của số 1 đang run lên. Lực chém vừa rồi, có hơi quá mạnh.
“Sức lực này, không giống như Luyện Thể...”
Hắn chưa kịp nghĩ, đối phương đã lao tới, tốc độ bộc phát tới mức mắt người không thể bắt kịp.
Nhưng số 1 bắt kịp. Kiếm của đối phương chém tới, hắn lại đưa kiếm ra đỡ.
Keng!!
Hự!!
Số 1 bị đánh bay về phía sau. Hắn lộn vài vòng trên không, tiếp đất, cả người gần như nằm rạp xuống, mắt nhìn về đối thủ. Đối thủ, lại bắt đầu chạy tới.
- Cấy thịt chuột? Được lắm! Không tiếc tuổi thọ, cấy thịt chuột cả vào bắp tay và bắp chân, đúng là ngu xuẩn.
Vẫn trong tư thế gần như nằm rạp ấy, số 1 bắt đầu di động. Hắn nửa chạy, nửa bò, di động sát mặt đất. Đối phương vồ tới. Hắn vặn người, né tránh.
Hụt!
Di động với trọng tâm thấp, luôn linh hoạt hơn rất nhiều. Đối phương lại lao tới.
Keng!! Keng!! Keng!!
Tiếng kiếm va chạm với nhau. Đối thủ to con, khoẻ mạnh, lại chém từ trên xuống, như số 1, hắn như bám sát mặt đất, vung kiếm lên chống đỡ. Những lực chém còn thừa của đối phương, lại thành lực để hắn biến hướng. Lăn lộn, đảo hướng, trườn bò, bật nhảy, tất cả những cách di chuyển quái dị ấy, lại giúp hắn đọ kiếm ngang ngửa với một kẻ vừa nhanh vừa mạnh hơn mình.
- Há há! Kiếm thuật không tệ. Kết hợp với thịt chuột, lấy tốc độ để bù đi khuyết điểm. Cũng hay.
Vừa đọ kiếm, số 1 còn có thể nói luôn mồm.
Graoooo!!
Đối phương gầm lên một tiếng, hai tay cầm kiếm giơ lên cao, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn.
- Ế ế! Làm cái gì thế? - Số 1 lắp bắp hỏi.
Đối phương không trả lời, 2 tay cầm kiếm bổ thật mạnh xuống đất. Số 1 vội vã né sang một bên.
Rầm!!
Mặt đất bị bổ xuống, nứt toác, gạch đá bay đầy. Áp lực này, đẩy bay cả số 1, đập vào tường một tiếng.
Hự!!
Đối thủ quay người, tiếp tục giơ kiếm lên muốn bổ xuống.
Phập! Phập! Phập! Phập! Phập!
Kiếm còn chưa kịp hạ xuống, đã thấy cả người lạnh toát. Số 1 vốn đang ở trước mặt hắn, chớp mắt đã ở phía sau. Toàn bộ cơ thể hắn, chợt có 5 chỗ lạnh như băng, sau đó, dần buốt nhói. Máu nóng trào ra. Hắn đã bị chém thành 6 khúc.
- Định chơi với ngươi thêm một chút, ai dè ngươi ỷ mạnh hiếp yếu.
Số 1 ở phía sau, tay cầm thanh kiếm vẫn còn bốc lên khí lạnh, máu vương lên chưa kịp nhỏ xuống đã đóng thành băng.
Kiếm tên Takasanagi, hàng giới hạn, cấp độ 12. Lưỡi kiếm đóng băng, do kết hợp với Tự Nhiên Thuật, tạo thành Nguyên Tố Kiếm, Băng Kiếm. Lưỡi kiếm lạnh, chém qua da thịt xương cốt như chém giấy. Kết hợp với Tinh Chuẩn Kiếm, kiếm ra ngắn gọn hiệu quả, không có một động tác thừa. Kiếm ra nhanh tới mức không nhìn thấy hình ảnh, chỉ cảm nhận thấy hơi lạnh.
Băng Phong Kiếm Khách. Là tên gọi mà Hải Thành ngầm đặt cho đội trưởng Đội số 1 của Hắc Long.
Trần Thiên Anh vừa chạy trên mái nhà, vừa đấu súng với một tên cảnh vệ.
Xạ thuật của hắn ở cấp độ 10, còn đối phương, là cấp độ Phổ thông. Đạn của tên kia bắn rất rát.
Thiên Anh không thể đọc được đường đạn như số 1, hắn cũng không có Độc Tâm Thuật để dự đoán hành động của đối phương. Nhưng, hắn có vũ khí của riêng mình.
Hắn tiện tay, quăng tới một cái lựu đạn quang. Đối phương vội vã quay mặt đi né.
Chú Quyền! Sai khiến!
Nhân lúc loạt đạn vừa ngừng, một quyền đấm tới. Những ma lực của Ngôn Ngữ quấn quanh tay hắn, nương theo Quyền áp mà xuyên qua không khí, chạm tới đối thủ.
Súng vẫn bắn, nhưng cánh tay tên ấy, đã bị hướng lên trời.
Thiên Anh nhắm thẳng khẩu súng vào trán hắn.
Lại là cô Vân!
Đứng đó, không phải là tên cảnh vệ nữa, mà là cô Vân, mặt mũi trắng bệch, cặp mắt vô hồn đang nhìn hắn.
Tên cảnh vệ, dần kiểm soát lại cánh tay mình, hạ khẩu súng xuống.
Thiên Anh nghiến răng, hắn bóp cò, nhắm thẳng qua trán của bóng ma ám ảnh ấy.
Đoàng!!
Tên cảnh vệ ngã xuống.
Cút đi! Thiên Anh rít thầm.
Lại một tên cảnh vệ leo lên mái nhà. Hắn cầm một lưỡi liềm, xông tới.
Thiên Anh nhả đạn. Nhưng Bộ pháp của đối phương, đã né được hết. Xạ thuật, không phải vô địch.
Tên đó dần tiếp cận hắn. Chỉ còn lại 3m. Ánh liềm sắc lẻm vung lên.
Thiên Anh thụp người xuống, lưỡi liềm sượt qua đầu hắn. Từ phía dưới, một cùi chỏ vung lên.
Huyền Vũ Quyền, sử dụng tất cả những phần cứng trong cơ thể để tấn công. Huyền Vũ Lập Thiên, một chỏ này, đánh thẳng vào cằm đối thủ.
Khuỷu tay đang giơ ra, cánh tay liền vồ tới, bàn tay tạo thành một trảo, vồ lấy đầu đối phương.
Bạch Hổ Trảo. Hạ Sơn Hổ!
Năm ngón tay, nhắm thẳng vào năm yếu huyệt trên gương mặt đối thủ, kéo giật xuống. Cùng lúc ấy, chân phải đá lên.
Thăng Long Cước. Thăng Long Độc Cước!
Một cước này, đá thẳng từ dưới lên, công phá theo một trục dọc tất cả các bộ vị yếu hại. Từ hạ bộ, lên đan điền, chấn thuỷ, yết hầu, cằm dưới.
Đối thủ bị đá văng lên trời, hộc máu.
Nhưng mắt của Thiên Anh cũng đỏ ngầu, hàm răng cắn chặt. Ảo ảnh về cô Vân, lại hiện ra.
Cút đi!
Lại một tên nữa lao tới. Trần Thiên Anh như nhìn thấy cái xác bị nguyền rủa của cô Vân đang gào khóc lao về phía mình. Hắn hét lên một tiếng, giậm chân lao về phía đó.
Đối phương vung lên một sợi xích, đầu kia có gắn một quả tạ, quăng thẳng về phía hắn. Hắn vặn người, dùng một loạt những bước di chuyển để đảo hướng, vẫn tiếp tục lao tới.
Chu Tước Bộ!
Tứ Linh Quyền, 3 bài quyền để tấn công, 1 bài quyền để di chuyển. Huyền Vũ Quyển, Bạch Hổ Trảo, Thanh Long Cước, Chu Tước Bộ.
Chu Tước Bộ, thoắt ẩn thoắt hiện, Trần Thiên Anh đã xuất hiện sau lưng đối thủ. Tên đó hốt hoảng quay đầu. Nhưng trong mắt Trần Thiên Anh, hắn lại thấy cô Vân quay đầu, cặp mắt trắng đục, giòi bọ nhung nhúc.
Cút đi!
Hắn tung một quyền đánh tới. - Số 2, trên mái nhà, tiếng ai hét thế nhỉ?
Số 1 vừa vung kiếm chém một người, máu bắn đầy lên mặt hắn, vừa quay sang hỏi số 2.
- Chắc là số 12. Lần đầu ra trận, ai cũng vậy mà. Lần sau sẽ quen thôi.
Số 2 vừa cầm một sợi dây, quay người siết cổ một tên khác, vừa ung dung nói.
Cả 2 đã đột nhập vào kho vũ khí. Trong này, đám cảnh vệ không dám dùng súng nữa. 2 người, đã giết gần 2 chục tên rồi.
- Số 2, anh đi trước đi, khi nào đặt bom xong, ra ám hiệu cho anh em biết.
- Vậy còn cậu?
- Em có việc cần giải quyết.
- Lại buồn đái à?
- Vớ vẩn nào, anh đi trước đi.
Đùa 1 câu, số 2 cũng nghiêm túc lẩn vào một ngõ ngách, biến mất. Những tên sát thủ như số 1, luôn cảm giác được sát khí thính hơn người thường.
Số 1 muốn đuổi khéo hắn đi, tức là phía trước có một bữa tiệc chờ hắn.
Số 1, lúc bình thường ngáo ngơ vụng về, nhưng lúc được giết người, hắn vui vẻ và tàn nhẫn tới đáng sợ.
Số 1, hẳn đang nhe răng cười. - Yo, còn mỗi 2 ta thôi, sao không ra mặt?
Số 1 nói oang oang. Bất chợt, hắn quay người lại, kiếm cũng rút ra khỏi vỏ.
Keng!!
Vừa kịp chặn một đường kiếm chém xuống.
- Hô, cũng chơi kiếm.
Lại là lời của số 1. Đối phương, gương mặt bặm trợn, từ khi xuất hiện tới giờ, không có một tiếng động.
Tay phải cầm kiếm của số 1 đang run lên. Lực chém vừa rồi, có hơi quá mạnh.
“Sức lực này, không giống như Luyện Thể...”
Hắn chưa kịp nghĩ, đối phương đã lao tới, tốc độ bộc phát tới mức mắt người không thể bắt kịp.
Nhưng số 1 bắt kịp. Kiếm của đối phương chém tới, hắn lại đưa kiếm ra đỡ.
Keng!!
Hự!!
Số 1 bị đánh bay về phía sau. Hắn lộn vài vòng trên không, tiếp đất, cả người gần như nằm rạp xuống, mắt nhìn về đối thủ. Đối thủ, lại bắt đầu chạy tới.
- Cấy thịt chuột? Được lắm! Không tiếc tuổi thọ, cấy thịt chuột cả vào bắp tay và bắp chân, đúng là ngu xuẩn.
Vẫn trong tư thế gần như nằm rạp ấy, số 1 bắt đầu di động. Hắn nửa chạy, nửa bò, di động sát mặt đất. Đối phương vồ tới. Hắn vặn người, né tránh.
Hụt!
Di động với trọng tâm thấp, luôn linh hoạt hơn rất nhiều. Đối phương lại lao tới.
Keng!! Keng!! Keng!!
Tiếng kiếm va chạm với nhau. Đối thủ to con, khoẻ mạnh, lại chém từ trên xuống, như số 1, hắn như bám sát mặt đất, vung kiếm lên chống đỡ. Những lực chém còn thừa của đối phương, lại thành lực để hắn biến hướng. Lăn lộn, đảo hướng, trườn bò, bật nhảy, tất cả những cách di chuyển quái dị ấy, lại giúp hắn đọ kiếm ngang ngửa với một kẻ vừa nhanh vừa mạnh hơn mình.
- Há há! Kiếm thuật không tệ. Kết hợp với thịt chuột, lấy tốc độ để bù đi khuyết điểm. Cũng hay.
Vừa đọ kiếm, số 1 còn có thể nói luôn mồm.
Graoooo!!
Đối phương gầm lên một tiếng, hai tay cầm kiếm giơ lên cao, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn.
- Ế ế! Làm cái gì thế? - Số 1 lắp bắp hỏi.
Đối phương không trả lời, 2 tay cầm kiếm bổ thật mạnh xuống đất. Số 1 vội vã né sang một bên.
Rầm!!
Mặt đất bị bổ xuống, nứt toác, gạch đá bay đầy. Áp lực này, đẩy bay cả số 1, đập vào tường một tiếng.
Hự!!
Đối thủ quay người, tiếp tục giơ kiếm lên muốn bổ xuống.
Phập! Phập! Phập! Phập! Phập!
Kiếm còn chưa kịp hạ xuống, đã thấy cả người lạnh toát. Số 1 vốn đang ở trước mặt hắn, chớp mắt đã ở phía sau. Toàn bộ cơ thể hắn, chợt có 5 chỗ lạnh như băng, sau đó, dần buốt nhói. Máu nóng trào ra. Hắn đã bị chém thành 6 khúc.
- Định chơi với ngươi thêm một chút, ai dè ngươi ỷ mạnh hiếp yếu.
Số 1 ở phía sau, tay cầm thanh kiếm vẫn còn bốc lên khí lạnh, máu vương lên chưa kịp nhỏ xuống đã đóng thành băng.
Kiếm tên Takasanagi, hàng giới hạn, cấp độ 12. Lưỡi kiếm đóng băng, do kết hợp với Tự Nhiên Thuật, tạo thành Nguyên Tố Kiếm, Băng Kiếm. Lưỡi kiếm lạnh, chém qua da thịt xương cốt như chém giấy. Kết hợp với Tinh Chuẩn Kiếm, kiếm ra ngắn gọn hiệu quả, không có một động tác thừa. Kiếm ra nhanh tới mức không nhìn thấy hình ảnh, chỉ cảm nhận thấy hơi lạnh.
Băng Phong Kiếm Khách. Là tên gọi mà Hải Thành ngầm đặt cho đội trưởng Đội số 1 của Hắc Long.
Tác giả :
Hắc Long