Thiên Ma Nữ Vương
Chương 70
Bạch Thiên Lam cũng không biết mình đã trở về doanh trại như thế nào, hắn như kẻ mất hồn, cứ lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Thấy tình hình không ổn, một đệ tử đánh liều đi thông báo cho chưởng môn phái Thanh Vân, Trần Anh Thái biết.
Trần Anh Thái bước vào lều nhìn thấy tinh thần Bạch Thiên Lam sa sầm như vậy thì cau mày, lên tiếng hỏi:
– Đệ đang làm gì vậy?
Bạch Thiên Lam vẫn không trả lời. Trần Anh bước vào ngồi bên cạnh, hỏi tiếp:
– Đã xảy ra chuyện gì sao?
Bạch Thiên Lam trông vẫn như kẻ mất hồn, hỏi vẩn vơ:
– Sư huynh… huynh đã từng nghĩ tiền nhân có việc gì giấu chúng ta không?
– Đệ làm sao vậy? Có chuyện gì khiến đệ như vậy?
– Trước kia, đệ thắc mắc, có rất nhiều thắc mắc. Tại sao trong sử sách lại có nhiều chỗ hở không được nhắc tới, đệ nghĩ rằng có thể các bậc tiền nhân không bận tâm đến nó, hoặc cũng có lý do gì đó khiến họ không muốn đề cập tới. Nhưng dần dần, những sơ hở ngày càng nhiều, càng nhiều làm đệ không lý giải nổi…
Trần Anh Thái cau mày, lão có dự cảm không tốt. Quả nhiên, Bạch Thiên Lam đã nói tới:
– Vấn đề về Thiên Nữ cũng giống như vậy! Hoàn toàn bị bỏ qua! Tại sao? Tại sao lại loại bỏ sự tồn tại của người đó? Dù ngoài kia, trên những di tích, những câu chuyện dân gian để lại đều ít nhiều nói đến sự có mặt của nàng, chiến công vĩ đại của nàng, nhưng tại sao… trong sử sách hoàn toàn bỏ qua? Đã từng có lúc, đệ nghĩ rằng đó là một nhân vật do dân chúng tạo dựng lên để đặt lòng tin, sự hy vọng, nhưng không, nàng có thật! Nàng đã có mặt trong những cuộc chiến đó và là người cuối cùng đối mặt với Thiên Ma! Là người đã kéo Thiên ma chết cùng, không chỉ một lần mà hai lần, ba lần, đã sáu lần như vậy! Tại sao lại đối xử bất công với nàng như thế?
Bạch Thiên Lam không nén được nữa mà hét ầm lên, bộc lộ sự phẫn uất và tức giận của hắn.
Trần Anh Thái liền quát lớn:
– Sư đệ…
Bạch Thiên Lam nghe gọi, từ từ bình tĩnh lại.
– Rốt cuộc là ai đã nói với đệ những gì? Tại sao đệ lại có hành vi đối nghịch như thế với các bậc tiên tổ?
Bạch Thiên Lam chua xót nhìn Trần Anh Thái nói:
– Đệ… đã gặp Thiên Ma!
Thiên Ma?
– Và hắn đã kể cho đệ nghe sự thật! Sự thật bị che giấu mấy ngàn năm qua…
Trần Anh Thái hấp tấp nói:
– Sư đệ, đệ đã biết hắn là Thiên Ma, lời nói của hắn làm sao có thể tin tưởng được? Hắn chỉ muốn làm đệ lạc lối mà thôi! Lời của hắn không thể tin được…
Bạch Thiên Lam nhìn Trần Anh Thái lắc lắc đầu:
– Đệ có thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả! Đệ chấp nhận sự thật đó dù nó có đáng sợ, đáng thất vọng tới chừng nào. Đệ cũng không phải vì vậy mà muốn trách cứ tiên tổ, đệ có thể hiểu được suy nghĩ lúc đó của bọn họ, dù đệ không cách nào tán thành cách làm của họ…
– Sư đệ!!!
– Bây giờ, đệ chỉ muốn biết, muốn biết cách để chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này! Muốn tìm cách để tất cả những oan nghiệt này chấm dứt tại đây!
Đôi mắt Bạch Thiên Lam bừng cháy ngọn lửa quyết tâm.
Hắn đã sai rồi, các bậc tiền nhân cũng đã sai rồi. Làm sao lại có thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác như vậy, lại bắt buộc người ta phải làm theo ý của mình như thế.
Hắn lúc này dường như đã hiểu ra vì sao Y Nhi lúc đó không chịu quay lại, dù có trở thành phản đồ cũng không muốn quay lại.
Tất cả mọi người đã sai rồi!!!
…
Sau lần cãi vả đó, Bạch Thiên Lam thay đổi rồi!
Hắn không màng quan tâm cuộc chiến đang diễn ra nữa, tự ý một mình quay trở về nhân giới.
– Sư đệ, đệ muốn làm gì?
Bạch Thiên Lam buồn bã nhìn Trần Anh Thái mà nói:
– Đệ muốn trở về! Muốn tìm hiểu chân thật mọi chuyện.
Trần Anh Thái không chịu nổi nữa mà quát:
– Rốt cuộc nữ nhân kia có gì mê hoặc mà lại làm đệ điên đảo như vậy chứ? Đệ vì nàng ta mà bỏ mặc hết thảy sinh linh đang đồ thán sao?
Bạch Thiên Lam nhẫn nại nói:
- Sư huynh, huynh không hiểu đâu. Đệ không hẳn là vì nàng, quan trong nhất đệ muốn tìm ra chấm dứt toàn bộ chuyện này. Nếu không, mãi mãi không thể kết thúc được...
Thiên Ma không phải đã nói sao, dù hắn đã cố ý chết cùng Thiên Nữ trong những kiếp xưa nhưng hắn vẫn lại tái sinh, hết lần này đến lần khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cuộc chiến sẽ không có hồi kết! Cái chết của Thiên Nữ và Thiên Ma không khiến chiến tranh kết thúc được!
Hắn không thể để mọi chuyện tiếp tục như vậy, cũng không muốn nàng tiếp tục gánh vác trọng trách kia nữa. Hắn phải tìm được cái kết khác, cái kết có thể chấm dứt mọi chuyện. Đó là chuyện hắn muốn làm và đó cũng là cách duy nhất hắn có thể thay toàn bộ những tiền nhân xưa chuộc lỗi với nàng.
Hắn nhất đinh phải đi!
Bạch Thiên Lam đã hạ quyết tâm như thế nên dù Trần Anh Thái có nói sao đi nữa cũng không làm hắn thay đổi quyết định được.
Cứ như vậy, Bạch Thiên lam biến mất vô tung vào trong khoảng không gian chập chờn.
SƯ Đệ...
...
Mặt khác, khi Triệu Nhu Nhi biết được quyết định của Bạch Thiên Lam đã chủ động tìm tới Lâm Thiện Nhân.
- Nàng muốn ta theo dõi Bạch Thiên Lam?
Triệu Nhu Nhi gật đầu nói:
- Phải! Theo sát hắn!
- Để làm gì chứ? Bạch Thiên lam bây giờ như kẻ nửa tỉnh nửa điên, có tác dụng gì đây?
Triệu Nhu Nhi im lặng một lúc rồi nói:
- Hắn nhất định sẽ đi tìm Thiên Nữ! Và khi phát hiện tung tích nàng ta... hãy giết nàng!
- Thiên Nữ? Không phải Thiên Nữ đang ở trong cung ma giới sao?
Lâm Thiện Nhân nghi ngờ hỏi, Triệu Nhu Nhi vẫn trầm mặc không cho lời giải đáp, chỉ ánh mắt sắc bén đảo qua Lâm Thiện Nhân, khiến hắn không được hỏi nhiều lời nữa.
Lâm Thiện Nhân kẽ nuốt nước bọt, gật đầu nói:
- Được, ta sẽ làm!
Trần Anh Thái bước vào lều nhìn thấy tinh thần Bạch Thiên Lam sa sầm như vậy thì cau mày, lên tiếng hỏi:
– Đệ đang làm gì vậy?
Bạch Thiên Lam vẫn không trả lời. Trần Anh bước vào ngồi bên cạnh, hỏi tiếp:
– Đã xảy ra chuyện gì sao?
Bạch Thiên Lam trông vẫn như kẻ mất hồn, hỏi vẩn vơ:
– Sư huynh… huynh đã từng nghĩ tiền nhân có việc gì giấu chúng ta không?
– Đệ làm sao vậy? Có chuyện gì khiến đệ như vậy?
– Trước kia, đệ thắc mắc, có rất nhiều thắc mắc. Tại sao trong sử sách lại có nhiều chỗ hở không được nhắc tới, đệ nghĩ rằng có thể các bậc tiền nhân không bận tâm đến nó, hoặc cũng có lý do gì đó khiến họ không muốn đề cập tới. Nhưng dần dần, những sơ hở ngày càng nhiều, càng nhiều làm đệ không lý giải nổi…
Trần Anh Thái cau mày, lão có dự cảm không tốt. Quả nhiên, Bạch Thiên Lam đã nói tới:
– Vấn đề về Thiên Nữ cũng giống như vậy! Hoàn toàn bị bỏ qua! Tại sao? Tại sao lại loại bỏ sự tồn tại của người đó? Dù ngoài kia, trên những di tích, những câu chuyện dân gian để lại đều ít nhiều nói đến sự có mặt của nàng, chiến công vĩ đại của nàng, nhưng tại sao… trong sử sách hoàn toàn bỏ qua? Đã từng có lúc, đệ nghĩ rằng đó là một nhân vật do dân chúng tạo dựng lên để đặt lòng tin, sự hy vọng, nhưng không, nàng có thật! Nàng đã có mặt trong những cuộc chiến đó và là người cuối cùng đối mặt với Thiên Ma! Là người đã kéo Thiên ma chết cùng, không chỉ một lần mà hai lần, ba lần, đã sáu lần như vậy! Tại sao lại đối xử bất công với nàng như thế?
Bạch Thiên Lam không nén được nữa mà hét ầm lên, bộc lộ sự phẫn uất và tức giận của hắn.
Trần Anh Thái liền quát lớn:
– Sư đệ…
Bạch Thiên Lam nghe gọi, từ từ bình tĩnh lại.
– Rốt cuộc là ai đã nói với đệ những gì? Tại sao đệ lại có hành vi đối nghịch như thế với các bậc tiên tổ?
Bạch Thiên Lam chua xót nhìn Trần Anh Thái nói:
– Đệ… đã gặp Thiên Ma!
Thiên Ma?
– Và hắn đã kể cho đệ nghe sự thật! Sự thật bị che giấu mấy ngàn năm qua…
Trần Anh Thái hấp tấp nói:
– Sư đệ, đệ đã biết hắn là Thiên Ma, lời nói của hắn làm sao có thể tin tưởng được? Hắn chỉ muốn làm đệ lạc lối mà thôi! Lời của hắn không thể tin được…
Bạch Thiên Lam nhìn Trần Anh Thái lắc lắc đầu:
– Đệ có thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả! Đệ chấp nhận sự thật đó dù nó có đáng sợ, đáng thất vọng tới chừng nào. Đệ cũng không phải vì vậy mà muốn trách cứ tiên tổ, đệ có thể hiểu được suy nghĩ lúc đó của bọn họ, dù đệ không cách nào tán thành cách làm của họ…
– Sư đệ!!!
– Bây giờ, đệ chỉ muốn biết, muốn biết cách để chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này! Muốn tìm cách để tất cả những oan nghiệt này chấm dứt tại đây!
Đôi mắt Bạch Thiên Lam bừng cháy ngọn lửa quyết tâm.
Hắn đã sai rồi, các bậc tiền nhân cũng đã sai rồi. Làm sao lại có thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác như vậy, lại bắt buộc người ta phải làm theo ý của mình như thế.
Hắn lúc này dường như đã hiểu ra vì sao Y Nhi lúc đó không chịu quay lại, dù có trở thành phản đồ cũng không muốn quay lại.
Tất cả mọi người đã sai rồi!!!
…
Sau lần cãi vả đó, Bạch Thiên Lam thay đổi rồi!
Hắn không màng quan tâm cuộc chiến đang diễn ra nữa, tự ý một mình quay trở về nhân giới.
– Sư đệ, đệ muốn làm gì?
Bạch Thiên Lam buồn bã nhìn Trần Anh Thái mà nói:
– Đệ muốn trở về! Muốn tìm hiểu chân thật mọi chuyện.
Trần Anh Thái không chịu nổi nữa mà quát:
– Rốt cuộc nữ nhân kia có gì mê hoặc mà lại làm đệ điên đảo như vậy chứ? Đệ vì nàng ta mà bỏ mặc hết thảy sinh linh đang đồ thán sao?
Bạch Thiên Lam nhẫn nại nói:
- Sư huynh, huynh không hiểu đâu. Đệ không hẳn là vì nàng, quan trong nhất đệ muốn tìm ra chấm dứt toàn bộ chuyện này. Nếu không, mãi mãi không thể kết thúc được...
Thiên Ma không phải đã nói sao, dù hắn đã cố ý chết cùng Thiên Nữ trong những kiếp xưa nhưng hắn vẫn lại tái sinh, hết lần này đến lần khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cuộc chiến sẽ không có hồi kết! Cái chết của Thiên Nữ và Thiên Ma không khiến chiến tranh kết thúc được!
Hắn không thể để mọi chuyện tiếp tục như vậy, cũng không muốn nàng tiếp tục gánh vác trọng trách kia nữa. Hắn phải tìm được cái kết khác, cái kết có thể chấm dứt mọi chuyện. Đó là chuyện hắn muốn làm và đó cũng là cách duy nhất hắn có thể thay toàn bộ những tiền nhân xưa chuộc lỗi với nàng.
Hắn nhất đinh phải đi!
Bạch Thiên Lam đã hạ quyết tâm như thế nên dù Trần Anh Thái có nói sao đi nữa cũng không làm hắn thay đổi quyết định được.
Cứ như vậy, Bạch Thiên lam biến mất vô tung vào trong khoảng không gian chập chờn.
SƯ Đệ...
...
Mặt khác, khi Triệu Nhu Nhi biết được quyết định của Bạch Thiên Lam đã chủ động tìm tới Lâm Thiện Nhân.
- Nàng muốn ta theo dõi Bạch Thiên Lam?
Triệu Nhu Nhi gật đầu nói:
- Phải! Theo sát hắn!
- Để làm gì chứ? Bạch Thiên lam bây giờ như kẻ nửa tỉnh nửa điên, có tác dụng gì đây?
Triệu Nhu Nhi im lặng một lúc rồi nói:
- Hắn nhất định sẽ đi tìm Thiên Nữ! Và khi phát hiện tung tích nàng ta... hãy giết nàng!
- Thiên Nữ? Không phải Thiên Nữ đang ở trong cung ma giới sao?
Lâm Thiện Nhân nghi ngờ hỏi, Triệu Nhu Nhi vẫn trầm mặc không cho lời giải đáp, chỉ ánh mắt sắc bén đảo qua Lâm Thiện Nhân, khiến hắn không được hỏi nhiều lời nữa.
Lâm Thiện Nhân kẽ nuốt nước bọt, gật đầu nói:
- Được, ta sẽ làm!
Tác giả :
Hắc Đê U