Thiên Ma Nữ Vương
Chương 62
– Ngươi có thể nói rốt cuộc ngươi là gì không, Thiên Nữ?
Giữa không gian trống trãi, lời chất vấn của Vô vang vọng, nhưng Y Nhi lại không nghe được chữ nào, sắc mặt càng tái đi.
– Thiên Nữ, niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại, người được tôn xưng là đứa con của ông trời, người mang sứ mạng cất lên khúc ca khải hoàn… bản chất thật sự là gì?
Vô liếc nhìn Y Nhi với ánh mắt thăm dò, trông thấy vẻ mặt Y Nhi kinh hoảng như vậy chỉ lạnh lùng nhếch mép cười.
– Thật ra, ngươi cũng cảm nhận được phải không? Chắc là cũng từng nghi ngờ nhưng lại không dám tìm hiểu sự thật đi? Hay là không thể chấp nhận được sự thật ngươi chỉ là…
Nói đến đây, Vô không phát ra âm thanh nữa, mà chỉ mấp máy môi nói:
“… một cái vỏ bọc…”
Ầm
Tâm trí Y Nhi chấn động, như chịu phải đả kích nặng nề.
– Ngươi chỉ có tác dụng là vỏ bọc cho nguồn năng lượng kia thôi…
Vô kéo dài nói, dụng ý đả kích Y Nhi hơn nữa.
– Nguồn năng lượng đó được sinh ra theo ngươi, cần thời gian để phát triển đầy đủ, chính vì vậy, trước khi nó thức tỉnh, không ai có thể nhìn ra thân phận của ngươi được, ngay cả chính bản thân ngươi cũng vậy đi. Nhưng theo thời gian, nó càng phát triển thì cơ thể của ngươi cũng không còn đủ sức để chứa đựng nó nữa, có thể bùng phát bất cứ khi nào và một khi nó bùng phát, ngươi cũng phải mất mạng theo…
Y Nhi cắn môi không phản bác. Vô nói đúng! Nàng chỉ là vỏ bọc cho nguồn năng lượng đang từ từ lớn lên trong cơ thể mình thôi! Sứ mạng của nàng, sứ mạng của Thiên Nữ là nuôi lớn nguồn năng lượng đó, đợi đến khi nó chín mùi rồi thực hiện nghĩa vụ cuối cùng, tan biến cùng Thiên Ma! Đó chính là nhiệm vụ, là trách nhiệm của nàng, cũng là của các Thiên Nữ đời trước.
…
Thiên Ma sinh ra đã làm đảo lộn trật tự của tam giới, lúc này rất cấp thiết cần tạo ra một người có khả năng đối kháng với Thiên Ma, cho nên Thiên Nữ ra đời với nguồn năng lượng thuần khiết to lớn trong người. Nhưng cũng lúc này, đã xảy ra một biến số!
Bởi vì năng lượng dù tinh thuần tới cỡ nào thì cũng chỉ là năng lượng! Mà đã đơn thuần là năng lượng thì xét theo một cách nói nào đó thì ai cũng có thể lợi dụng được, bất kể là chính hay tà! Nhưng Thiên Nữ vốn dĩ không phải được sinh ra để chống lại ma giới sao? Làm sao lại có thể cho ma giới sử dụng năng lượng kia được? Vì vậy, có những điều lệ tiếp theo được tạo ra!
Không thể chủ động điều khiển! Năng lực kia tự có linh tính của chính mình, hướng tới chánh đạo và có thể không chịu sự điều khiển theo ý nghĩ của Thiên Nữ!
Sấm sét! Điểm yếu của Thiên Nữ! Nó sẽ luôn nhắc nhở nàng phải đi con đường nào và cũng sẽ ra tay hủy diệt nàng nếu nàng chọn sai đường!
Bởi vì nguồn năng lượng kia cần thời gian dài để viên mãn, trước lúc nó thức tỉnh thì Thiên Nữ hoàn toàn không có chút sức mạnh nào, nên có thể sẽ có lúc Thiên Nữ gặp nguy hiểm tới tính mạng, vào những lúc đó, năng lượng đó mới miễn cưỡng xuất hiện để giải nguy cho nàng.
Và điều quan trọng nhất, vì Thiên Nữ là người được chọn đại diện cho chánh phái đối đầu với ma giới, nên trong vô thức của chút linh tính chưa hoàn thiện của năng lực kia sẽ cho rằng ma giới mới là kẻ thù, chỉ cần xuất hiện nguy cơ, nó sẽ không điều kiện hiện ra giúp Thiên Nữ chống đỡ! Nói cách khác, người của ma giới ngoại trừ Thiên Ma với năng lực cái thế ra, không một ai có thể tổn hại được tới Thiên Nữ! Đó cũng chính là nguyên do chủ yếu khiến Y Nhi dám một mình đi cùng với Vô!
Chỉ tiếc không ai ngờ được, ở kiếp này, Thiên Nữ không phải bị người của ma giới mà lại bị chính người của tu tiên giới, bị con người giết chết!
Bởi vì Lâm Thiện Nhân kia không thuộc về ma giới nên khi hắn đả thương nàng, nguồn năng lực kia cũng phát tác, chỉ đến khi sinh mạng của nàng vụt tắt, nó mới xuất hiện cứu chữa cho nàng. Đó là tình thế cấp bách, bắt buộc nguồn năng lực kia phải thức tỉnh sớm hơn dự định, sau khi chữa trị cho nàng, nó cũng đã tổn thất thảm trọng, đến giờ vẫn trong tình trạng ngủ say…
Và rồi, lòng nàng đã hoàn toàn giá lạnh, không muốn tiếp tục đi theo con đường cũ mà các Thiên Nữ trước kia đã đi, lại ra một quyết định phản nghịch, bởi vậy, mới xuất hiện cảnh thiên nộ, giáng sấm sét xuống trừng phạt kia.
…
Nàng đối với nguồn năng lượng bí ẩn trong cơ thể cho tới giờ vẫn mơ hồ, nhưng lại biết được điều kiện kiên quyết: “sự bảo vệ chu toàn khỏi người của ma giới” là do trước đó Thiên Ma đã nói với nàng! Chỉ là, hắn cũng không nói hết toàn bộ cho nàng biết!
Y Nhi cắn cắn môi, quyết liệt nhìn Vô hỏi:
– Ngươi nói với ta những lời này có ý gì? Chẳng lẽ muốn giết ta hay sao?
Vô nhàm chán nhìn nàng, nói:
- Giết ngươi? Ngươi biết rõ ta không thể giết ngươi được mà! Hơn thế nữa, lúc nào ngài cũng ở bên bảo vệ ngươi, làm sao ta có thể chính mình ra tay được...
Y Nhi không hiểu nhưng thoáng nhận ra trong lời nói của Vô có gì đó không đúng.
- Ngươi...
- Nếu như để ngài biết được ta làm trái ý ngài mà ra tay với ngươi, ngài sẽ không hài lòng...
-...
- Bởi vậy, ta phải mượn tay người khác để giết ngươi! Chỉ đáng tiếc. tên Cửu đó lại không được việc!
Y Nhi mở bừng hai mắt không thể tin được nhìn Vô, cơ thể run lên bần bật.
- Vậy ra... vậy ra... chính ngươi là kẻ chủ mưu?
Vô không đáp nhưng cũng không ngần ngại nhìn đáp lại.
Cảnh tượng giết chóc đẫm máu kia như hiện ra trước mắt Y Nhi, tiếng la hét, gào khóc cầu cứu trong vô vọng của mọi người trong làng vang bên tai, rồi cảnh cha mẹ chết dưới móng vuốt của ma thú lần nữa tái hiện...
Y Nhi đứng không vững mà lùi về sau mấy bước, trước ngực bị nghẹn lại đau đớn.
Y Nhi phẫn hận nhìn Vô, giễu cợt:
- Đã dám nói ra những lời này chắc ngươi đã không định cho ta toàn mạng rời khỏi chỗ này rồi. Nhưng, ngươi có thể giết ta được sao?
Dù nàng bây giờ không thể sử dụng năng lực của Thiên Nữ, chỉ là một phàm nhân yếu đuối, lại còn là phế nhân bị cắt đứt toàn bộ kinh mạch, nhưng... Vô có thể giết nàng được sao?
Vô thừa nhận:
- Phải, ta không thể, bất ký người ma giới nào cũng không thể giết ngươi được ngoài trừ ngài, cũng như không ai có thể giết ngài ngoài ngươi ra... Một sự sắp xếp oan nghiệt của số phận nhưng nếu như kẻ giết ngươi không phải người của ma giới thì sao đây?
Y Nhi sững sờ.
Vào lúc đó, từ sau một tảng đá lớn cách đó không xa, có người từ từ bước ra.
Dần dần Y Nhi nhận ra người vừa tới đó, cũng là người quen cũ, Triệu Nhu Nhi!
Giữa không gian trống trãi, lời chất vấn của Vô vang vọng, nhưng Y Nhi lại không nghe được chữ nào, sắc mặt càng tái đi.
– Thiên Nữ, niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại, người được tôn xưng là đứa con của ông trời, người mang sứ mạng cất lên khúc ca khải hoàn… bản chất thật sự là gì?
Vô liếc nhìn Y Nhi với ánh mắt thăm dò, trông thấy vẻ mặt Y Nhi kinh hoảng như vậy chỉ lạnh lùng nhếch mép cười.
– Thật ra, ngươi cũng cảm nhận được phải không? Chắc là cũng từng nghi ngờ nhưng lại không dám tìm hiểu sự thật đi? Hay là không thể chấp nhận được sự thật ngươi chỉ là…
Nói đến đây, Vô không phát ra âm thanh nữa, mà chỉ mấp máy môi nói:
“… một cái vỏ bọc…”
Ầm
Tâm trí Y Nhi chấn động, như chịu phải đả kích nặng nề.
– Ngươi chỉ có tác dụng là vỏ bọc cho nguồn năng lượng kia thôi…
Vô kéo dài nói, dụng ý đả kích Y Nhi hơn nữa.
– Nguồn năng lượng đó được sinh ra theo ngươi, cần thời gian để phát triển đầy đủ, chính vì vậy, trước khi nó thức tỉnh, không ai có thể nhìn ra thân phận của ngươi được, ngay cả chính bản thân ngươi cũng vậy đi. Nhưng theo thời gian, nó càng phát triển thì cơ thể của ngươi cũng không còn đủ sức để chứa đựng nó nữa, có thể bùng phát bất cứ khi nào và một khi nó bùng phát, ngươi cũng phải mất mạng theo…
Y Nhi cắn môi không phản bác. Vô nói đúng! Nàng chỉ là vỏ bọc cho nguồn năng lượng đang từ từ lớn lên trong cơ thể mình thôi! Sứ mạng của nàng, sứ mạng của Thiên Nữ là nuôi lớn nguồn năng lượng đó, đợi đến khi nó chín mùi rồi thực hiện nghĩa vụ cuối cùng, tan biến cùng Thiên Ma! Đó chính là nhiệm vụ, là trách nhiệm của nàng, cũng là của các Thiên Nữ đời trước.
…
Thiên Ma sinh ra đã làm đảo lộn trật tự của tam giới, lúc này rất cấp thiết cần tạo ra một người có khả năng đối kháng với Thiên Ma, cho nên Thiên Nữ ra đời với nguồn năng lượng thuần khiết to lớn trong người. Nhưng cũng lúc này, đã xảy ra một biến số!
Bởi vì năng lượng dù tinh thuần tới cỡ nào thì cũng chỉ là năng lượng! Mà đã đơn thuần là năng lượng thì xét theo một cách nói nào đó thì ai cũng có thể lợi dụng được, bất kể là chính hay tà! Nhưng Thiên Nữ vốn dĩ không phải được sinh ra để chống lại ma giới sao? Làm sao lại có thể cho ma giới sử dụng năng lượng kia được? Vì vậy, có những điều lệ tiếp theo được tạo ra!
Không thể chủ động điều khiển! Năng lực kia tự có linh tính của chính mình, hướng tới chánh đạo và có thể không chịu sự điều khiển theo ý nghĩ của Thiên Nữ!
Sấm sét! Điểm yếu của Thiên Nữ! Nó sẽ luôn nhắc nhở nàng phải đi con đường nào và cũng sẽ ra tay hủy diệt nàng nếu nàng chọn sai đường!
Bởi vì nguồn năng lượng kia cần thời gian dài để viên mãn, trước lúc nó thức tỉnh thì Thiên Nữ hoàn toàn không có chút sức mạnh nào, nên có thể sẽ có lúc Thiên Nữ gặp nguy hiểm tới tính mạng, vào những lúc đó, năng lượng đó mới miễn cưỡng xuất hiện để giải nguy cho nàng.
Và điều quan trọng nhất, vì Thiên Nữ là người được chọn đại diện cho chánh phái đối đầu với ma giới, nên trong vô thức của chút linh tính chưa hoàn thiện của năng lực kia sẽ cho rằng ma giới mới là kẻ thù, chỉ cần xuất hiện nguy cơ, nó sẽ không điều kiện hiện ra giúp Thiên Nữ chống đỡ! Nói cách khác, người của ma giới ngoại trừ Thiên Ma với năng lực cái thế ra, không một ai có thể tổn hại được tới Thiên Nữ! Đó cũng chính là nguyên do chủ yếu khiến Y Nhi dám một mình đi cùng với Vô!
Chỉ tiếc không ai ngờ được, ở kiếp này, Thiên Nữ không phải bị người của ma giới mà lại bị chính người của tu tiên giới, bị con người giết chết!
Bởi vì Lâm Thiện Nhân kia không thuộc về ma giới nên khi hắn đả thương nàng, nguồn năng lực kia cũng phát tác, chỉ đến khi sinh mạng của nàng vụt tắt, nó mới xuất hiện cứu chữa cho nàng. Đó là tình thế cấp bách, bắt buộc nguồn năng lực kia phải thức tỉnh sớm hơn dự định, sau khi chữa trị cho nàng, nó cũng đã tổn thất thảm trọng, đến giờ vẫn trong tình trạng ngủ say…
Và rồi, lòng nàng đã hoàn toàn giá lạnh, không muốn tiếp tục đi theo con đường cũ mà các Thiên Nữ trước kia đã đi, lại ra một quyết định phản nghịch, bởi vậy, mới xuất hiện cảnh thiên nộ, giáng sấm sét xuống trừng phạt kia.
…
Nàng đối với nguồn năng lượng bí ẩn trong cơ thể cho tới giờ vẫn mơ hồ, nhưng lại biết được điều kiện kiên quyết: “sự bảo vệ chu toàn khỏi người của ma giới” là do trước đó Thiên Ma đã nói với nàng! Chỉ là, hắn cũng không nói hết toàn bộ cho nàng biết!
Y Nhi cắn cắn môi, quyết liệt nhìn Vô hỏi:
– Ngươi nói với ta những lời này có ý gì? Chẳng lẽ muốn giết ta hay sao?
Vô nhàm chán nhìn nàng, nói:
- Giết ngươi? Ngươi biết rõ ta không thể giết ngươi được mà! Hơn thế nữa, lúc nào ngài cũng ở bên bảo vệ ngươi, làm sao ta có thể chính mình ra tay được...
Y Nhi không hiểu nhưng thoáng nhận ra trong lời nói của Vô có gì đó không đúng.
- Ngươi...
- Nếu như để ngài biết được ta làm trái ý ngài mà ra tay với ngươi, ngài sẽ không hài lòng...
-...
- Bởi vậy, ta phải mượn tay người khác để giết ngươi! Chỉ đáng tiếc. tên Cửu đó lại không được việc!
Y Nhi mở bừng hai mắt không thể tin được nhìn Vô, cơ thể run lên bần bật.
- Vậy ra... vậy ra... chính ngươi là kẻ chủ mưu?
Vô không đáp nhưng cũng không ngần ngại nhìn đáp lại.
Cảnh tượng giết chóc đẫm máu kia như hiện ra trước mắt Y Nhi, tiếng la hét, gào khóc cầu cứu trong vô vọng của mọi người trong làng vang bên tai, rồi cảnh cha mẹ chết dưới móng vuốt của ma thú lần nữa tái hiện...
Y Nhi đứng không vững mà lùi về sau mấy bước, trước ngực bị nghẹn lại đau đớn.
Y Nhi phẫn hận nhìn Vô, giễu cợt:
- Đã dám nói ra những lời này chắc ngươi đã không định cho ta toàn mạng rời khỏi chỗ này rồi. Nhưng, ngươi có thể giết ta được sao?
Dù nàng bây giờ không thể sử dụng năng lực của Thiên Nữ, chỉ là một phàm nhân yếu đuối, lại còn là phế nhân bị cắt đứt toàn bộ kinh mạch, nhưng... Vô có thể giết nàng được sao?
Vô thừa nhận:
- Phải, ta không thể, bất ký người ma giới nào cũng không thể giết ngươi được ngoài trừ ngài, cũng như không ai có thể giết ngài ngoài ngươi ra... Một sự sắp xếp oan nghiệt của số phận nhưng nếu như kẻ giết ngươi không phải người của ma giới thì sao đây?
Y Nhi sững sờ.
Vào lúc đó, từ sau một tảng đá lớn cách đó không xa, có người từ từ bước ra.
Dần dần Y Nhi nhận ra người vừa tới đó, cũng là người quen cũ, Triệu Nhu Nhi!
Tác giả :
Hắc Đê U