Thiện Lương Tử Thần
Chương 54: Triệu Hồi Ác Ma
Trung niên nhân gật đầu nói:
- Ra thế, ta gọi là Simon, là quản sự ở đây, ngươi đưa ma pháp tạp cho ta, ta thay ngươi đi lấy lương cùng ma pháp bào.
A Ngốc vội vã đưa ma pháp tạp, cảm kích nói:
- Đại thúc, cám ơn ngài.
Simon tiếp nhận ma pháp tạp nhìn thoáng qua, cười nói:
- Hóa ra ngươi giống ta, cũng là hỏa hệ ma pháp sư, sau này nếu có cơ hội chúng ta trao đổi một chút. Ở đây không nên khách khí, hãy coi đây như nhà của mình. Aahh, ngươi ngàn vạn lần đừng gọi ta đại thúc, ta còn rất trẻ a! Ha ha.
Nói xong, xoay người đì về quầy, đưa ma pháp thẻ thiếp của A Ngốc vào trong quầy nói gì đó.
Bên này đám ma pháp sư đang nói chuyện phiếm đều thiện ý cười nhìn A Ngốc, A Ngốc cũng vội vã đáp lễ. Trong đó, có đến 4,5 người cấp bậc đại ma pháp sư, nói chuyện vô cùng rôm rả.
Một gã thủy hệ đại ma pháp sư nói:
- Lạc Nhật đế quốc gần đây thành thật không ít, không biết lại đang âm mưu gì nữa.
Hoàng bào ma pháp sư - thổ hệ đại ma pháp sư nói:
- Hừ, chủng tộc đê tiện như đám người Lạc Nhật đế quốc đáng nhẽ nên sớm diệt tuyệt.
- Cũng không thể nói như vậy, Lạc Nhật đế quốc mặc dù hắc ám, nhưng không phải không có người tốt. Bất quá, bọn họ còn dám khiêu khích, ta tin tưởng Hoa Thịnh chúng ta nhất định sẽ cho bọn chúng biết thế nào là lợi hại.
Một thanh niên hỏa hệ cao cấp ma pháp sư hãnh diện nói:
- Lạc Nhật sao có thể là đối thủ của Hoa Thịnh chúng ta, chỉ riêng quân đoàn ma pháp sư độc nhất vô nhị bọn chúng đã khó có thể đối phó rồi.
Thủy hệ đại ma pháp sư nói:
- Không chắc được. Lạc Nhật đế quốc thực lực mặc dù không bằng chúng ta, nhưng bọn hắn thông qua thế lực ngầm quả thật có không ít tiền, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chúng ta khó có thể sánh bằng a! Các ngươi cũng biết, trên đại lục không hề thiếu các đại Dong Binh đoàn đều làm thuê cho Lạc Nhật đế quốc, hơn nữa chúng cũng cấu kết với Sát Thủ công hội và Đạo Tặc công hội, nếu chiến tranh xảy ra, thật không thể nói trước được.
Mọi người đều trầm ngâm, A Ngốc nghe được Sát Thủ công hội bốn chữ, trong lòng nhất thời đại nộ, giọng căm hận nói:
- Sát Thủ công hội có gì đặc biệt hơn người, sớm muộn gì ta cũng sẽ tiêu diệt bọn chúng.
Chúng ma pháp sư đều nhìn lại A Ngốc, tên hỏa hệ ma pháp sư mười phần ngạo khí khen:
- Hảo, tiểu huynh đệ, có cốt khí. Sát Thủ công hội tính cái gì, chỉ biết lén lút ám toán, sớm muộn cũng diệt vong. Đừng để ta thấy được người của Sát Thủ công hội, nếu không, Tư Đạt ta thấy một người cái giết một người.
Lão thành cầm trọng thủy hệ đại ma pháp sư nói:
- Thanh niên có ngạo khí là tốt, nhưng không nên quá mức, Sát Thủ công hội thực lực vô cùng khổng lồ.
Tư Đạt hừ một tiếng, mặc dù ý kiến không giống nhau, nhưng vì tôn trọng, hắn cũng không có phản bác.
Đúng lúc này, A Ngốc đột nhiên cảm giác được một cỗ sát khí đậm đặc ngập tràn, thân ảnh màu đen chợt lóe rồi biến mất, u quang âm thầm phi thẳng đến Tư Đạt.
- Không tốt!
Thân tùy ý động, A Ngốc trong nháy mắt bùng phất Sanh Sanh chân khí đến cực hạn, thân thể nhanh như chớp, đi sau tới trước, thân thủ hướng u quang chộp tới.
“Đinh”
Một tiếng vang nhỏ, u quang bị A Ngốc chộp được, đó là một thanh đoản nhận màu đen, phản xạ một tia ánh sáng lên người nắm giữ đoản nhận, toàn thân hắc y bó sát, che kín mặt, trừ bỏ đôi mắt hàn quang bắn ra bốn phía không ngừng. Trên đoản nhận có dấu vết tử ám, hiển nhiên có kịch độc, nhưng tại bàn tay A Ngốc lóe ra hoàng quang không mảy may bị ảnh hưởng.
Mấy vị ma pháp sư lúc này mới có phản ứng, đồng thời kinh hô:
- Sát thủ!
Tên sát thủ kia thấy không cách nào đoạt lại binh khí, đột nhiên buông tay, chuyển hướng A Ngốc đánh tới. Vừa nghe danh sát thủ, A Ngốc trong lòng tức giận tuôn trào, mạnh mẽ tung quyền nghênh đón. Sát thủ thân thể đột nhiên vặn vẹo kỳ dị, trên người bốc lên một làn sương khói, biến mất tại chỗ.
A Ngốc ngẩn người, đồng thời sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng xé gió bén nhọn. Loại tốc độ đánh lén này căn bản không thể gây tổn thương đến A Ngốc, thân thể nhích sang một bên, cách xa một thước, một đạo ô quang nhất thời đánh vào khoảng không.
A Ngốc hừ lạnh, trên tay đoản nhận ngưng tụ một lượng Sanh Sanh chân khí khổng lồ, khí cơ đem tên sát thủ kia hoàn toàn khóa chặt, áp lực khổng lồ khiến tên sát thủ không thể nhúc nhích, A Ngốc nhân cơ hội, đoản nhận đã kề sát đầu vai sát thủ. Nhè nhẹ lãnh khí từ đoản nhận lộ ra, khiến tên sát thủ không dám manh động.
Trước sau giao thủ quá trình không quá vài giây, Tư Đạt giờ phút này mới hoàn toàn bừng tỉnh, vừa định ngâm xướng chú ngữ, thì lại phát hiện sát thủ đã bị A Ngốc chế trụ. Nhìn đoản nhận trên tay A Ngốc, toàn thân hắn mồ hôi lạnh ướt đẫm khi nhớ tới mình vừa bị ám toán.
Đối với ma pháp sư mà nói, sát thủ và đạo tặc đều là địch nhân đáng sợ nhất, bọn họ công kích thì khó lòng phòng bị.
A Ngốc thở phào nhẹ nhõm, căm hận nói:
- Ngươi là sát thủ, mau nói tổng bộ Sát Thủ công hội ở đâu? Nói, ta sẽ tha cho ngươi.
Sát thủ trong mắt toát ra một tia thần sắc trào phúng, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đầu hướng đoản nhận đánh tới, A Ngốc chưa kịp phản ứng, sát thủ yết hầu đã bị đoản nhận sắc bén cắt mở, máu tươi phun ra, khiến A Ngốc thân cũng be bét máu, buồn nôn kinh khủng.
Tư Đạt sắc mặt tái nhợt, tiến đến cạnh A Ngốc bên cạnh, thở mạnh nói:
- Tiểu huynh đệ, cám ơn ngươi. Nếu không nhờ ngươi sợ rằng ta đã chết rồi.
Thủy hệ lão ma pháp sư tức giận nói:
- Sát Thủ công hội thật quá đáng, ngang nhiên dám đến tổng bộ ma pháp sư khiếu khích.
Simon cũng chạy tới, trầm mặc nhìn thi thể tên sát thủ, đưa cho A Ngốc ma pháp bào, tiền lương cùng ma pháp thẻ thiếp nói:
- Các vị trước đừng nóng giận, ta đi báo cáo Hội Trưởng đại nhân.
Nói xong, xoay người chạy đi.
Tư Đạt ngồi xổm xuống, xé khăn che mặt của tên sát thủ. Dung mạo tên này cũng không có điểm gì đặc thù, khuôn mặt giờ đã biến thành xanh tím, yết hầu không ngừng rỉ ra máu tươi màu tím, có thể thấy kịch độc trên đoản nhận mạnh cỡ nào. Hắn sờ soạng một hồi, phát hiện một khối kim bài màu đen, phía trên có chữ “Nhẫn”, liền kinh hô:
- Là Nhẫn sát giả. Tại sao lại muốn giết ta?
Một gã ma pháp sư nói với A Ngốc:
- Tiểu huynh đệ, ngươi là ma pháp sư sao khi nãy lại dùng võ kĩ?
A Ngốc gãi gãi đầu:
- Ta chỉ biết duy nhất một hỏa hệ ma pháp phổ thông, gia nhập ma pháp sư công hội chủ yếu để lấy tiền lương duy trì cuộc sống. Ta là đệ tử Thiên Cương Kiếm Phái, hiện tại võ kĩ mới là chủ tu của ta
Nghe nói thế, chúng ma pháp sư nhất thời nghiêm nghị khởi kính.
Trên đại lục, vì ma pháp sư số lượng rất ít nên thường địa vị khá cao, do đó lại hay coi thường võ sĩ. Nhưng tại Hoa Thịnh đế quốc lại có ngoại lệ, đó chính là Thiên Cương Kiếm Phái. Thiên Cương Kiếm Phái là quốc phái tại Hoa Thịnh đế quốc, cho dù quốc vương Hoa Thịnh gặp mặt Thiên Cương kiếm thánh cũng phải lễ kính vài phần. Tại đây, đệ tử Thiên Cương Kiếm Phái địa vị tuyệt không dưới Thần Thánh Giáo đình tế tự.
Tư Đạt đã bình tĩnh hơn, nói:
- Thì ra là đệ tử Thiên Cương Kiếm Phái, thảo nào công phu lợi hại như vậy. Hãy coi Tư Đạt ta như bằng hữu. Sau này có chuyện gì cứ nói một tiếng, ta tuyệt đối không chối từ. Chúng ta ma pháp sư công hội luôn luôn cùng Thiên Cương Kiếm Phái giao hảo.
Hắn sang sảng nói khiến A Ngốc cũng sinh chút hảo cảm. Đột nhiên, một thanh âm âm lãnh vang lên
- Ma pháp sư công hội cũng chẳng có gì giỏi giang, đệ tử nửa vời của Thiên Cương Kiếm Phái lại càng không tính là gì. Hôm nay các ngươi chết hết đi!
Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía cửa, chỉ thấy hai mươi mấy gã hắc y nhân đi đến, 5 người cầm đầu toàn thân ma pháp bào màu đen, còn lại trang phục đều giống tên sát thủ khi nãy, vừa nhìn đã biết là bất thiện. Lão nhân giữ cửa trốn sang một bên, không ngăn cản đám người, cũng không lộ một tia kinh hoảng
Thủy hệ lão ma pháp sư cau mày:
- Các ngươi là ai? Muốn đến đây gây chuyện sao?
Hắc gã hắc y nhân ở lại gác cửa, còn lại đều đi đến, một gã hắc bào ma pháp sư ở giữa lạnh lùng nói:
- Gây chuyện? Không sai, chúng ta chẳng những muốn gây chuyện, mà còn muốn dẹp luôn ma pháp sư công hội. Lên.
Hơn mười gã hắc y sát thủ hóa thân thành đạo đạo bóng đen, nhanh như chớp tiếp cận các ma pháp sư, tuyệt không để bọn họ có cơ hội ngâm xướng chú ngữ.
Vốn gã sát thủ lúc trước lẻn vào định ám toán vài tên ma pháp sư, làm tổn hao thực lực ma pháp sư công hội, ai dè lại gặp phải A Ngốc đã phá hư sắp xếp khiến chúng phải xuất toàn lực, nhanh chóng diệt sạch.
A Ngốc biết rõ nhược điểm của ma pháp sư, vội vã che trước mọi người, hoàng kiếm năng lượng quét ngang ngăn cản đám hắc y nhân. Sát thủ công lực cũng không kém, phân biệt từ nhiều hướng vọt tới, trước mặt ba gã sát thủ đồng thời đánh lên Sanh Sanh đấu khí A Ngốc phát ra.
“Ầm ầm….”
Ba người phi ngược về sau, bị nội thương không nhẹ.
A Ngốc không hề lưu thủ nữa, dụng Sanh Sanh biến huyễn xuất ra một quang mạc màu vàng nhạt, nhanh như chớp ngăn cản thành công công kích của hơn 10 tên sát thủ. Bóng người chớp động, trong quang mang dĩ nhiên không cách nào thấy rõ thân hình A Ngốc.
Binh khí vừa chạm đến hoàng kiếm năng lượng lập tức cắt thành hai đoạn, ngắn ngủi giao phong, mặt đất vô số mảnh đoạn nhận. Đám sát thủ đó cũng không hề thiếu binh khí, lập tức rút binh khí khác ra tiếp tục tìm cơ hội tấn công A Ngốc.
A Ngốc vững như thạch bàn tại chỗ, trong đan điền kim thân màu bạc quang mang đại phóng, khiến công lực hắn luôn trong trạng thái đỉnh phong, uy áp khổng lồ không ngừng từ A Ngốc lan tràn đè ép đám sát thủ không dám công kích.
Đột nhiên, một mảnh sương mù màu đen từ hai gã hắc bào ma pháp sư bên phát ra nhẹ nhàng bay về phía A Ngốc. A Ngốc hơi hoảng khi không nhận thức được đây là ma pháp gì, hơi lùi về sau, chưởng trái đánh ra, bạch quang Sanh Sanh chân khí phóng ra nhằm ngăn cản hắc vụ, nhưng hắc vụ có ẩn hàm năng lượng khổng lồ khiến hắn chịu áp lực cực lớn, đau đớn kêu lên, đám sát thủ lập tức vọt tới. A Ngốc vật vã ngăn cản, hoàng kiếm năng lượng nhất thời suy yếu một chút.
Lúc này, các vị ma pháp sư phía sau cũng đã hoàn thành chú ngữ, các loại ma pháp hoa mỹ nhất thời phóng ra, nghênh đón hắc vụ.
“Phốc phốc”
Vài tiếng vang lên, các ma pháp hoa mỹ đó tiến nhập vào hắc vụ rùi biến mất, không làm hắc vụ tiêu hao mảy may tý năng lượng nào.
Tất cả áp lực hoàn toàn tập trung trên người A Ngốc.
Nguyên lai, đám ma pháp sư này đều xuất ra ma pháp ngũ cấp công kích giống nhau, lại trùng hợp tương khắc thuộc tính với lục cấp hắc ám ma pháp Ám Vụ Thực Hồn, công lực toàn bộ triệt tiêu.
Hắc bào ma pháp sư trung tâm hừ lạnh, giơ lên tay phải khô gầy, hư không nhất chiêu, thì thào niệm vài câu chú ngữ. Chuyện tình quỷ dị xảy ra, trên mặt đất, tên sát thủ đã chết kia đột nhiên đứng dậy, hai tay vươn ra tấn công A Ngốc.
A Ngốc thất kinh, đối mặt áp lực khổng lồ. Hét lớn:
- Thiên La Địa Võng!
Lập tức thu lại hoàng kiếm năng lượng, hai tay tại không trung không ngừng vẽ ra từng đạo hoàng quang như tơ tuyến hình thành một cái lưới lớn, hướng sát thủ cùng hắc vụ bao trùm.
Công phu quái dị đó làm chúng sát thủ nhanh chóng thối lui, một số ít không kịp bị quang võng bao lại, chưa kịp kêu lên, thân thể đã hóa thành vô số huyết khối li ti, biến mất. Tên hắc ám ma pháp bào dụng cương thi vừa rồi đồng dạng biến thành những khối thịt vụn.
Hắc vụ lúc đầu vẫn còn ngạnh kháng với Sanh Sanh đấu khí, vừa đụng phải Thiên La Địa Võng liền như băng tuyết gặp liệt hỏa, nhanh chóng tan rã.
Thiên Cương kiếm thánh nói quả không sai, Sanh Sanh biến ảo hóa xuất cố thái đấu khí tuyệt đối là khắc tinh của bất cứ ma pháp gì.
A Ngốc không muốn lạm sát, khống chế quang võng trực tiếp bào trùm 5 tên đầu sỏ ngoài cửa.
Thiên La Địa Võng là một trong ba chiêu bảo mệnh mà Thiên Cương kiếm thánh đã truyền lại cho A Ngốc. Với tu vi hiện giờ, A Ngốc chỉ có thể phát huy tam thành uy lực, nếu không, không một tên sát thủ nào có thể trốn thoát.
Hắc bào ma pháp sư cầm đầu kinh dị, từ trong lòng lấy ra một hạt châu màu đen, hai tay kết thành thủ ấn, quát to:
- Khế.
Hắc châu lóe ra hồng quang yêu dị, khì khì một tiếng vỡ vụn, hồng vụ đậm đặc lan tràn, tru lên thanh âm thê lương hướng quang võng nghênh đón.
“Xích xích “
Vài tiếng vang lên, quang võng quang mang dần dần ảm đạm, mà đoàn hồng vụ cũng đã biến mất.
A Ngốc cảm giác được năng lượng phát ra đang kịch liệt chấn động, toàn thân nóng lên, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, vội vã thu lại Thiên La Địa Võng. Một kích này đã khiến hắn hao phí hết gần một nửa công lực.
Hắc bào ma pháp sư tựa hồ tức giận, thấp giọng nói vài câu, bốn gã ma pháp sư bên cạnh không ngừng phát ra tầng tầng lớp lớp hắc đạn năng lượng công kích đám người A Ngốc.
Đám người A Ngốc vật vã chống đỡ, cũng may đám sát thủ cũng lại không công kích, chỉ lẳng lặng đứng sau 5 tên hắc bào ma pháp sư. Tên hắc bào ma pháp sư cầm đầu tay phải hư không nhất vẽ, không trung nhất thời xuất hiện một khe nứt màu đen, hắn từ đó lấy ra một thanh ma pháp trượng phi thường quái dị, cũng có thể dùng từ kinh khủng để hình dung.
Pháp trượng toàn thân trắng bệch, trượng thân được cấu thành từ một cốt xương thật dài, trượng đầu là một cái khô lâu , hai tròng mắt lóe ra lục bích quang mang quỷ dị. Nó có tên là Cửu U Cốt trượng.
Hắc đạn năng lượng làm mọi người ứng phó hết sức gian nan. Mặc dù bọn họ phần lớn ít nhất cũng là cao cấp ma pháp sư, nhưng ma pháp thuộc tính trời sinh không khắc chế được hắc ám ma pháp nên tốn không ít pháp lực chỉ để tiêu diệt được một viên hắc ám ma pháp đạn. Chỉ có A Ngốc là trông có vẻ nhẹ nhàng hơn một ít.
Bốn gã hắc bào ma pháp sư tựa hồ ma pháp lực rất cao thâm, liên tiếp phóng ra hắc ám ma pháp đạn mà không có dấu hiệu đình chỉ. A Ngốc bởi vì đã thi triển Thiên La Địa Võng nên năng lượng háo tổn nhanh chóng, kim thân màu bạc tại đan điền quang mang nhạt dần. Hắn hai tay huyễn hóa năng lượng ra một hoàng thuẫn, ngăn cản hắc đạn công kích. Nếu không vì bảo vệ đám ma pháp sư phía sau, hắn đã ra tay với tên hắc bào ma pháp sư cầm đầu kia rồi.
Đúng lúc này, hai tiếng rống giận từ ngoài cửa vang lên, 7-8 tên sát thủ liền chạy ra ngoài. Thì ra là Nham Thạch và Nham Lực phát hiện tình huống bên này liền chạy lại đây. Mặc dù bọn họ công lực không kém, nhưng đối mặt với số lượng đông đảo sát thủ, nhất thời cũng không thể vọt đến. Quơ binh khí không ngừng ngăn cản đám sát thủ liều chết, binh khí ẩn chứa đấu khí khổng lồ khiến nhất thời hai bên lâm vào thế giằng co.
Tên hắc bào ma pháp sư dường như không quan tâm hết thảy, thong thả giơ Cửu U Cốt trượng lên, trầm giọng ngâm xướng:
- Linh hồn ngủ say trong bóng tối! Ta lấy danh nghĩa ác ma Đê Tư Tháp triệu hồi ngươi, tập trung oán khí khổng lồ, hạ xuống thế gian, thôn phệ tính mạng trước mắt đi.
Khi chú ngữ hoàn thành, khối khô lâu trên Cửu U Cốt trượng hai tròng mắt lục mang đại phóng. Hắc bào ma pháp sư liền họa xuất, một ma pháp lục mang tinh màu đen đường kính ba thước xuất hiện trên mặt đất trước mặt hắn.
Trong ma pháp sư công hội trận trận âm phong thổi tới, thanh âm thê lương không ngừng truyền ra từ hắc lục mang tinh, đột nhiên hắc lục mang tinh quang mang đại phóng, một khô lâu màu đen cầm theo cốt đao bước ra.
Đám người A Ngốc đã đi tới.
Hắc lục mang tinh cũng không có dấu hiệu đình chỉ, hắc ám cương thi, tử linh chiến sĩ thân thể thật lớn từng người nối tiếp nhau bước ra.
Phía sau không biết ai hô lớn:
- Không tốt, đây là ma pháp triệu hồi ác ma, các ngươi dám dụng ma pháp này, không sợ thiên phạt sao?
Triệu hồi ác ma là loại ám ma pháp cấm kị, ma pháp này có thể triệu hồi ác ma tại ma giới công kích địch nhân, nhưng khiếm khuyết lớn nhất chính là, những ác ma đã được triệu hồi tuyệt không thể trở lại ma giới, hơn nữa, chỉ cần không đình chỉ, sẽ không ngừng triệu hồi, ác ma được triệu hồi càng về sau càng cường đại. Ngay trong ám ma pháp sư hội cũng tuyệt đối cấm sử dụng, khu động chú ngữ này cũng phải hao phí rất nhiều năng lượng, không nghĩ tới gã hắc bào ma pháp sư đó lại có thể thi triển.
Thi triển ma pháp này khiến gã hắc bào ma pháp sư cầm đầu phi thường mệt mỏi, phải có người dìu đở mới có thể đứng vững, hắn hắc hắc cười lạnh.
- Hoa Thịnh đế quốc toàn bộ đều đáng chết, thiên phạt? Ở đây ta chính là trời, các ngươi nghĩ đám thiên thần đó sẽ đến cứu cái tính mạng nhỏ bé, thấp kém của các ngươi sao? Vĩ đại ác ma sẽ thôn phệ linh hồn các ngươi, trọn đời không được siêu thoát, ha ha, ha ha ha ha……
Hắn điên cuồng cười lớn, trong tiếng cười tràn ngập oán hận.
Khô lâu chạy tới trước mặt A Ngốc, hắc đạn liền biến mất, A Ngốc còn chưa kịp thở, cốt đao trong tay khô lâu đã bổ tới, đối mặt với cảnh tượng quỷ dị A Ngốc trong lòng chấn động, bạch quang Sanh Sanh đấu khí chợt đại phóng ngăn cản khô lâu trên người tản mát ra hơi thở hắc ám, chợt một quyền Sanh Sanh chân khí xuất ra, khô lâu lập tức nổ thành tê phấn.
Nhưng phía sau, nối tiếp lại một khô lâu bước ra, trong chốc lát, đã có 7-8 khô lâu xuất hiện.
Đúng lúc này, một ngọn lửa tử sắc từ không trung bay tới, nóng rực hoàn toàn bao phủ sinh linh hắc ám ở bên trong, mùi khó ngửi truyền ra, đám khô lâu đã biến thành tro bụi. Tại cửa sau ma pháp sư công hội, xuất hiện 6 lão nhân mặc đủ loại màu sắc ma pháp bào, vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt hiện rõ sự phẫn nộ, đang không ngừng ngâm xướng chú ngữ. Năng lượng ma pháp khổng lồ trên người họ không ngừng ba động, biểu hiện thực lực cường đại.
Gã hắc bào ma pháp sư cầm đầu cả kinh, mục đích chính của hắn là làm suy yếu thực lực ma pháp sư công hội, nếu như có thể sẽ tận lực tiêu diệt ma pháp sư. Bọn họ kế hoạch vốn rất chu toàn nếu như không có sự xuất hiện của A Ngốc cùng Nham Thạch huynh đệ, A Ngốc bằng vào võ kĩ cao cường ngăn cản sát thủ công kích, khiến đám hắc y nhân không thể ra tay.
Mặt khác đám hắc bào ma pháp sư càng không thể ngờ tới Hội Trưởng cùng ngũ đại trưởng lão ma pháp sư công hội tất cả đều đang ở đây, các trưởng lão bình thường đều chấn thủ ở các phân hội. Đối mặt với 6 ma pháp sư cấp bậc ma đạo sĩ, bọn họ chiếm không được chỗ tốt. Trầm giọng quát:
- Chúng ta đi.
Đám sát thủ che chở cho năm tên hắc bào ma pháp sư nhanh chóng rút lui. Trước khi rời đi, hắn huy động Cửu U Cốt trượng bắn ra một đạo lục quang yêu dị vào hắc lục mang tinh, lập tức trên mặt đất lại tuôn ra một đoàn sinh vật hắc ám.
A Ngốc vốn đã luôn căm hận đám người Sát Thủ công hội, thấy chúng chạy trốn liền mạnh mẽ đuổi theo. Kim thân màu bạc tại đan điền thúc dục quang mang đại phóng, nháy mắt đem công lực còn thừa tăng lên tới đỉnh điểm, trong tay bắn ra từng đạo hoàng ti năng lượng quấn lấy đám hắc y nhân.
Nhưng A Ngốc lại quên mất cái hắc lục mang tinh trên mặt đất kia, ngay khi hắn lướt qua, đột nhiên, một cái bóng lớn màu đen từ lục mang tinh xông ra. A Ngốc căn bản không kịp né tránh, vừa vặn đụng trúng ngực hắn, cả người nhất thời bay ra ngoài. Bởi vì phần lớn công lực đều dùng để công kích, hộ thân Sanh Sanh đấu khí nhất thời yếu đi rất nhiều, lực va chạm khá mạnh khiến hắn nội phủ bị chấn thương. Bạch ngọc giới chỉ phóng thích bạch quang lóng lánh bảo vệ thân thể hắn. Nhưng uy áp khổng lồ đánh sâu vào khiến xương ngực hắn kêu lên khách khách, nếu như không phải có Cự Linh Xà giáp bảo vệ, sợ rằng xương ngực hắn đã gãy đoạn.
Ầm….ầm…..ầm!
A Ngốc nằm ngã trên đại sảnh ma pháp sư công hội, liên tục phun ra máu tươi, kim thân tại đan điền tỏa ra quang mang yếu ớt nhằm bảo vệ nội phủ hắn, từng trận kịch liệt đau đớn khiến đầu óc hắn mê muội, hắn thật không thể nghĩ tới, công lực vừa mới tăng tiến, mới bước một chân vào đại lục, đã bị trọng thương.
Bóng đen đó đã rơi trên mặt đất, chính là một Cốt Long dài chứng 6-7 thước, nếu như không phải đại sảnh ma pháp sư công hội rộng rãi vô cùng, e rằng không thể chứa nổi nó, chính là nó đã dùng đầu đánh lên ngực A Ngốc, cấp cho đám hắc y nhân cơ hội đào tẩu.
Trước khi bị nó đánh bay, ti năng lượng A Ngốc phát ra cũng đã bắt lại được vài tên sát thủ. Theo thế ngã của A Ngốc, vài tên sát thủ đó nhất thời hướng Cốt Long bay đến. Cốt Long điên cuồng rít gào, long trảo thật lớn chụp lấy mấy tên sát thủ, trong mắt lục quang chợt hiện, không chút do dự bóp nát bấy mấy tên sát thủ đó, tiếng kêu gào thê thảm, huyết nhục tán loạn khắp nơi. Mùi màn máu tanh không khỏi khiến các ma pháp sư trận trận nôn mửa.
Lúc này, sáu lão ma pháp sư ma pháp đều đã hoàn thành, năng lượng ma pháp khổng lồ như một tầng kết giới bao trùm lấy Cốt Long cùng hắc lục mang tinh. Đám sinh vật hắc ám chui ra lúc nãy cũng bị ma pháp cường đại trước mặt hóa thành tro bụi.
Nhưng khiến chúng ma pháp sư kinh hãi chính là, Cốt Long kia tựa hồ không bị ma pháp ảnh hưởng, ngoại trừ thổ hệ ma pháp cấp cho hắn chút phiền toái, còn các ma pháp khác đánh vào bộ xương trắng đó lại cứ như không.
Cốt Long bị ma pháp chọc giận, do thân thể quá lớn nên không thể bay được, hắn liền lấy đuôi quét ngang một vách tường, ầm ầm nổ tung, kết giới bảo vệ nhất thời sụp đổ một mảnh, may mà phía trước công hội còn có khoảng sân rộng không thì dân chúng đã bị Cốt Long dọa chết rồi.
Tình trạng A Ngốc giờ có tốt hơn một ít, hắn gắng gượng đứng dậy, đột nhiên, hắn cảm giác được Thần Long Chi Huyết đang không ngừng rung động, hắn trong lòng vừa động, biết là Thánh Tà đã tỉnh.
Hắn hiểu rõ, bị Cốt Long đánh lén nên hắn hiện tại cơ bản đã mất đi năng lực chiến đấu, có lẽ, chỉ có Thánh Tà mới có thể hỗ trợ. Đã bị thương nặng nên A Ngốc cũng không có nghĩ đến sự xuất hiện của Thánh Tà sẽ khiến đám ma pháp sư ở đây kinh ngạc dường nào, dứt khoát niệm động Thần Long Chi Huyết chú ngữ.
Màu lam u quang từ ngực A Ngốc toát ra, một tiếng rồng ngâm thật lớn vang lên, Cốt Long đứng yên, ngẩng đầu hướng A Ngốc xem xét, một thân ảnh màu xám thật lớn từ không trung hạ xuống, ầm ầm nổ tung, đụng bay Cốt Long ra ngoài, ngã sấp xuống tại trung tâm đại sảnh.
Bóng xám đúng là Thánh Tà. Thánh Tà sau khi ăn nội đan Vạn tái Cự Linh Xà cũng có chút biến hóa, trên người lân phiến lóe ra quang mang màu ngân hôi so với lúc trước có sáng bóng lộng lẫy hơn, thân thể dài hơn tứ thước, long cánh thật lớn mở ra, sau lưng 7 cái tiêm giác thật lớn càng thêm tráng kiện, đôi mắt kim sắc bắn ra đạo đạo hàn quang.
Nó và A Ngốc có đồng đẳng khế ước, hai người tâm linh tương thông, tự nhiên biết Cốt Long là hung thủ đả thương A Ngốc. Lúc này toàn thân tản ra uy áp căm tức khổng lồ khiến Cốt Long té thất điên bát đảo.
Long thể trưởng thành bình thường dài hơn 15 thước, Cốt Long này thân dài 7-8 thước vẫn chỉ là một tiểu long, sau khi tử vong bộ xương bị Hắc Ám Ma Giới linh hồn xâm chiếm, mới có thể tiếp tục duy trì cường đại lực lượng. Nó mặc dù mất đi ý thức, nhưng theo bản năng vẫn sợ hãi trước con rồng trước mặt này, ngoe nguẩy thân thể không dám tiến lên.
Tất cả ma pháp sư đều thất thần, bọn họ ngờ nghệch nhìn hai sinh vật cường đại trước mặt này. Thánh Tà mặc kệ đối phương là gì, A Ngốc là người thân cận nhất của nó, làm thương tổn A Ngốc chính là làm thương tổn nó. Ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, Thánh Tà chợt vọt tới trước, lao thẳng tới trước mặt Cốt Long. Cốt Long bởi vì mất đi thân thể, nên không có năng lực công kích vật lý, bù lại, hắn có ma pháp chống cự lực rất mạnh, nhưng tốc độ nó sao có thể so với Thánh Tà đây chứ?
Thánh Tà sau khi phục dùng qua nội đan Cự Linh Xà, lực lượng tăng mạnh, mặc dù không to lớn bằng Cốt Long, nhưng lực lượng sao có thể thua kém, mở rộng miệng, cắn vào bộ xương ngực của Cốt Long, dùng sức xé ra, quăng Cốt Long lên, té sang một bên, xương gãy.
Thánh Tà kim nhãn bắn ra lưỡng đạo kim quang nhàn nhạt, khí tức thần thánh xạ ra, chuẩn xác mục tiêu đầu lâu Cốt Long. Năng lượng thần thánh trời sinh khắc tinh đối với các sinh vật hắc ám như Cốt Long.
Cốt Long bi thống rống lên, toàn thân đại chấn. Đầu là nơi chứa đựng năng lượng hồn phách, trụ cột chống đỡ thân thể, chợt trúng đòn nghiêm trọng, lập tức toàn thân kịch liệt run rẩy. Thân thể cuộn thành một xó, một chút kiêu ngạo khi nãy cũng không còn, cúi đầu, nhìn cũng không dám nhìn Thánh Tà, một bộ chờ chết thảm thương.
- Ra thế, ta gọi là Simon, là quản sự ở đây, ngươi đưa ma pháp tạp cho ta, ta thay ngươi đi lấy lương cùng ma pháp bào.
A Ngốc vội vã đưa ma pháp tạp, cảm kích nói:
- Đại thúc, cám ơn ngài.
Simon tiếp nhận ma pháp tạp nhìn thoáng qua, cười nói:
- Hóa ra ngươi giống ta, cũng là hỏa hệ ma pháp sư, sau này nếu có cơ hội chúng ta trao đổi một chút. Ở đây không nên khách khí, hãy coi đây như nhà của mình. Aahh, ngươi ngàn vạn lần đừng gọi ta đại thúc, ta còn rất trẻ a! Ha ha.
Nói xong, xoay người đì về quầy, đưa ma pháp thẻ thiếp của A Ngốc vào trong quầy nói gì đó.
Bên này đám ma pháp sư đang nói chuyện phiếm đều thiện ý cười nhìn A Ngốc, A Ngốc cũng vội vã đáp lễ. Trong đó, có đến 4,5 người cấp bậc đại ma pháp sư, nói chuyện vô cùng rôm rả.
Một gã thủy hệ đại ma pháp sư nói:
- Lạc Nhật đế quốc gần đây thành thật không ít, không biết lại đang âm mưu gì nữa.
Hoàng bào ma pháp sư - thổ hệ đại ma pháp sư nói:
- Hừ, chủng tộc đê tiện như đám người Lạc Nhật đế quốc đáng nhẽ nên sớm diệt tuyệt.
- Cũng không thể nói như vậy, Lạc Nhật đế quốc mặc dù hắc ám, nhưng không phải không có người tốt. Bất quá, bọn họ còn dám khiêu khích, ta tin tưởng Hoa Thịnh chúng ta nhất định sẽ cho bọn chúng biết thế nào là lợi hại.
Một thanh niên hỏa hệ cao cấp ma pháp sư hãnh diện nói:
- Lạc Nhật sao có thể là đối thủ của Hoa Thịnh chúng ta, chỉ riêng quân đoàn ma pháp sư độc nhất vô nhị bọn chúng đã khó có thể đối phó rồi.
Thủy hệ đại ma pháp sư nói:
- Không chắc được. Lạc Nhật đế quốc thực lực mặc dù không bằng chúng ta, nhưng bọn hắn thông qua thế lực ngầm quả thật có không ít tiền, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chúng ta khó có thể sánh bằng a! Các ngươi cũng biết, trên đại lục không hề thiếu các đại Dong Binh đoàn đều làm thuê cho Lạc Nhật đế quốc, hơn nữa chúng cũng cấu kết với Sát Thủ công hội và Đạo Tặc công hội, nếu chiến tranh xảy ra, thật không thể nói trước được.
Mọi người đều trầm ngâm, A Ngốc nghe được Sát Thủ công hội bốn chữ, trong lòng nhất thời đại nộ, giọng căm hận nói:
- Sát Thủ công hội có gì đặc biệt hơn người, sớm muộn gì ta cũng sẽ tiêu diệt bọn chúng.
Chúng ma pháp sư đều nhìn lại A Ngốc, tên hỏa hệ ma pháp sư mười phần ngạo khí khen:
- Hảo, tiểu huynh đệ, có cốt khí. Sát Thủ công hội tính cái gì, chỉ biết lén lút ám toán, sớm muộn cũng diệt vong. Đừng để ta thấy được người của Sát Thủ công hội, nếu không, Tư Đạt ta thấy một người cái giết một người.
Lão thành cầm trọng thủy hệ đại ma pháp sư nói:
- Thanh niên có ngạo khí là tốt, nhưng không nên quá mức, Sát Thủ công hội thực lực vô cùng khổng lồ.
Tư Đạt hừ một tiếng, mặc dù ý kiến không giống nhau, nhưng vì tôn trọng, hắn cũng không có phản bác.
Đúng lúc này, A Ngốc đột nhiên cảm giác được một cỗ sát khí đậm đặc ngập tràn, thân ảnh màu đen chợt lóe rồi biến mất, u quang âm thầm phi thẳng đến Tư Đạt.
- Không tốt!
Thân tùy ý động, A Ngốc trong nháy mắt bùng phất Sanh Sanh chân khí đến cực hạn, thân thể nhanh như chớp, đi sau tới trước, thân thủ hướng u quang chộp tới.
“Đinh”
Một tiếng vang nhỏ, u quang bị A Ngốc chộp được, đó là một thanh đoản nhận màu đen, phản xạ một tia ánh sáng lên người nắm giữ đoản nhận, toàn thân hắc y bó sát, che kín mặt, trừ bỏ đôi mắt hàn quang bắn ra bốn phía không ngừng. Trên đoản nhận có dấu vết tử ám, hiển nhiên có kịch độc, nhưng tại bàn tay A Ngốc lóe ra hoàng quang không mảy may bị ảnh hưởng.
Mấy vị ma pháp sư lúc này mới có phản ứng, đồng thời kinh hô:
- Sát thủ!
Tên sát thủ kia thấy không cách nào đoạt lại binh khí, đột nhiên buông tay, chuyển hướng A Ngốc đánh tới. Vừa nghe danh sát thủ, A Ngốc trong lòng tức giận tuôn trào, mạnh mẽ tung quyền nghênh đón. Sát thủ thân thể đột nhiên vặn vẹo kỳ dị, trên người bốc lên một làn sương khói, biến mất tại chỗ.
A Ngốc ngẩn người, đồng thời sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng xé gió bén nhọn. Loại tốc độ đánh lén này căn bản không thể gây tổn thương đến A Ngốc, thân thể nhích sang một bên, cách xa một thước, một đạo ô quang nhất thời đánh vào khoảng không.
A Ngốc hừ lạnh, trên tay đoản nhận ngưng tụ một lượng Sanh Sanh chân khí khổng lồ, khí cơ đem tên sát thủ kia hoàn toàn khóa chặt, áp lực khổng lồ khiến tên sát thủ không thể nhúc nhích, A Ngốc nhân cơ hội, đoản nhận đã kề sát đầu vai sát thủ. Nhè nhẹ lãnh khí từ đoản nhận lộ ra, khiến tên sát thủ không dám manh động.
Trước sau giao thủ quá trình không quá vài giây, Tư Đạt giờ phút này mới hoàn toàn bừng tỉnh, vừa định ngâm xướng chú ngữ, thì lại phát hiện sát thủ đã bị A Ngốc chế trụ. Nhìn đoản nhận trên tay A Ngốc, toàn thân hắn mồ hôi lạnh ướt đẫm khi nhớ tới mình vừa bị ám toán.
Đối với ma pháp sư mà nói, sát thủ và đạo tặc đều là địch nhân đáng sợ nhất, bọn họ công kích thì khó lòng phòng bị.
A Ngốc thở phào nhẹ nhõm, căm hận nói:
- Ngươi là sát thủ, mau nói tổng bộ Sát Thủ công hội ở đâu? Nói, ta sẽ tha cho ngươi.
Sát thủ trong mắt toát ra một tia thần sắc trào phúng, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đầu hướng đoản nhận đánh tới, A Ngốc chưa kịp phản ứng, sát thủ yết hầu đã bị đoản nhận sắc bén cắt mở, máu tươi phun ra, khiến A Ngốc thân cũng be bét máu, buồn nôn kinh khủng.
Tư Đạt sắc mặt tái nhợt, tiến đến cạnh A Ngốc bên cạnh, thở mạnh nói:
- Tiểu huynh đệ, cám ơn ngươi. Nếu không nhờ ngươi sợ rằng ta đã chết rồi.
Thủy hệ lão ma pháp sư tức giận nói:
- Sát Thủ công hội thật quá đáng, ngang nhiên dám đến tổng bộ ma pháp sư khiếu khích.
Simon cũng chạy tới, trầm mặc nhìn thi thể tên sát thủ, đưa cho A Ngốc ma pháp bào, tiền lương cùng ma pháp thẻ thiếp nói:
- Các vị trước đừng nóng giận, ta đi báo cáo Hội Trưởng đại nhân.
Nói xong, xoay người chạy đi.
Tư Đạt ngồi xổm xuống, xé khăn che mặt của tên sát thủ. Dung mạo tên này cũng không có điểm gì đặc thù, khuôn mặt giờ đã biến thành xanh tím, yết hầu không ngừng rỉ ra máu tươi màu tím, có thể thấy kịch độc trên đoản nhận mạnh cỡ nào. Hắn sờ soạng một hồi, phát hiện một khối kim bài màu đen, phía trên có chữ “Nhẫn”, liền kinh hô:
- Là Nhẫn sát giả. Tại sao lại muốn giết ta?
Một gã ma pháp sư nói với A Ngốc:
- Tiểu huynh đệ, ngươi là ma pháp sư sao khi nãy lại dùng võ kĩ?
A Ngốc gãi gãi đầu:
- Ta chỉ biết duy nhất một hỏa hệ ma pháp phổ thông, gia nhập ma pháp sư công hội chủ yếu để lấy tiền lương duy trì cuộc sống. Ta là đệ tử Thiên Cương Kiếm Phái, hiện tại võ kĩ mới là chủ tu của ta
Nghe nói thế, chúng ma pháp sư nhất thời nghiêm nghị khởi kính.
Trên đại lục, vì ma pháp sư số lượng rất ít nên thường địa vị khá cao, do đó lại hay coi thường võ sĩ. Nhưng tại Hoa Thịnh đế quốc lại có ngoại lệ, đó chính là Thiên Cương Kiếm Phái. Thiên Cương Kiếm Phái là quốc phái tại Hoa Thịnh đế quốc, cho dù quốc vương Hoa Thịnh gặp mặt Thiên Cương kiếm thánh cũng phải lễ kính vài phần. Tại đây, đệ tử Thiên Cương Kiếm Phái địa vị tuyệt không dưới Thần Thánh Giáo đình tế tự.
Tư Đạt đã bình tĩnh hơn, nói:
- Thì ra là đệ tử Thiên Cương Kiếm Phái, thảo nào công phu lợi hại như vậy. Hãy coi Tư Đạt ta như bằng hữu. Sau này có chuyện gì cứ nói một tiếng, ta tuyệt đối không chối từ. Chúng ta ma pháp sư công hội luôn luôn cùng Thiên Cương Kiếm Phái giao hảo.
Hắn sang sảng nói khiến A Ngốc cũng sinh chút hảo cảm. Đột nhiên, một thanh âm âm lãnh vang lên
- Ma pháp sư công hội cũng chẳng có gì giỏi giang, đệ tử nửa vời của Thiên Cương Kiếm Phái lại càng không tính là gì. Hôm nay các ngươi chết hết đi!
Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía cửa, chỉ thấy hai mươi mấy gã hắc y nhân đi đến, 5 người cầm đầu toàn thân ma pháp bào màu đen, còn lại trang phục đều giống tên sát thủ khi nãy, vừa nhìn đã biết là bất thiện. Lão nhân giữ cửa trốn sang một bên, không ngăn cản đám người, cũng không lộ một tia kinh hoảng
Thủy hệ lão ma pháp sư cau mày:
- Các ngươi là ai? Muốn đến đây gây chuyện sao?
Hắc gã hắc y nhân ở lại gác cửa, còn lại đều đi đến, một gã hắc bào ma pháp sư ở giữa lạnh lùng nói:
- Gây chuyện? Không sai, chúng ta chẳng những muốn gây chuyện, mà còn muốn dẹp luôn ma pháp sư công hội. Lên.
Hơn mười gã hắc y sát thủ hóa thân thành đạo đạo bóng đen, nhanh như chớp tiếp cận các ma pháp sư, tuyệt không để bọn họ có cơ hội ngâm xướng chú ngữ.
Vốn gã sát thủ lúc trước lẻn vào định ám toán vài tên ma pháp sư, làm tổn hao thực lực ma pháp sư công hội, ai dè lại gặp phải A Ngốc đã phá hư sắp xếp khiến chúng phải xuất toàn lực, nhanh chóng diệt sạch.
A Ngốc biết rõ nhược điểm của ma pháp sư, vội vã che trước mọi người, hoàng kiếm năng lượng quét ngang ngăn cản đám hắc y nhân. Sát thủ công lực cũng không kém, phân biệt từ nhiều hướng vọt tới, trước mặt ba gã sát thủ đồng thời đánh lên Sanh Sanh đấu khí A Ngốc phát ra.
“Ầm ầm….”
Ba người phi ngược về sau, bị nội thương không nhẹ.
A Ngốc không hề lưu thủ nữa, dụng Sanh Sanh biến huyễn xuất ra một quang mạc màu vàng nhạt, nhanh như chớp ngăn cản thành công công kích của hơn 10 tên sát thủ. Bóng người chớp động, trong quang mang dĩ nhiên không cách nào thấy rõ thân hình A Ngốc.
Binh khí vừa chạm đến hoàng kiếm năng lượng lập tức cắt thành hai đoạn, ngắn ngủi giao phong, mặt đất vô số mảnh đoạn nhận. Đám sát thủ đó cũng không hề thiếu binh khí, lập tức rút binh khí khác ra tiếp tục tìm cơ hội tấn công A Ngốc.
A Ngốc vững như thạch bàn tại chỗ, trong đan điền kim thân màu bạc quang mang đại phóng, khiến công lực hắn luôn trong trạng thái đỉnh phong, uy áp khổng lồ không ngừng từ A Ngốc lan tràn đè ép đám sát thủ không dám công kích.
Đột nhiên, một mảnh sương mù màu đen từ hai gã hắc bào ma pháp sư bên phát ra nhẹ nhàng bay về phía A Ngốc. A Ngốc hơi hoảng khi không nhận thức được đây là ma pháp gì, hơi lùi về sau, chưởng trái đánh ra, bạch quang Sanh Sanh chân khí phóng ra nhằm ngăn cản hắc vụ, nhưng hắc vụ có ẩn hàm năng lượng khổng lồ khiến hắn chịu áp lực cực lớn, đau đớn kêu lên, đám sát thủ lập tức vọt tới. A Ngốc vật vã ngăn cản, hoàng kiếm năng lượng nhất thời suy yếu một chút.
Lúc này, các vị ma pháp sư phía sau cũng đã hoàn thành chú ngữ, các loại ma pháp hoa mỹ nhất thời phóng ra, nghênh đón hắc vụ.
“Phốc phốc”
Vài tiếng vang lên, các ma pháp hoa mỹ đó tiến nhập vào hắc vụ rùi biến mất, không làm hắc vụ tiêu hao mảy may tý năng lượng nào.
Tất cả áp lực hoàn toàn tập trung trên người A Ngốc.
Nguyên lai, đám ma pháp sư này đều xuất ra ma pháp ngũ cấp công kích giống nhau, lại trùng hợp tương khắc thuộc tính với lục cấp hắc ám ma pháp Ám Vụ Thực Hồn, công lực toàn bộ triệt tiêu.
Hắc bào ma pháp sư trung tâm hừ lạnh, giơ lên tay phải khô gầy, hư không nhất chiêu, thì thào niệm vài câu chú ngữ. Chuyện tình quỷ dị xảy ra, trên mặt đất, tên sát thủ đã chết kia đột nhiên đứng dậy, hai tay vươn ra tấn công A Ngốc.
A Ngốc thất kinh, đối mặt áp lực khổng lồ. Hét lớn:
- Thiên La Địa Võng!
Lập tức thu lại hoàng kiếm năng lượng, hai tay tại không trung không ngừng vẽ ra từng đạo hoàng quang như tơ tuyến hình thành một cái lưới lớn, hướng sát thủ cùng hắc vụ bao trùm.
Công phu quái dị đó làm chúng sát thủ nhanh chóng thối lui, một số ít không kịp bị quang võng bao lại, chưa kịp kêu lên, thân thể đã hóa thành vô số huyết khối li ti, biến mất. Tên hắc ám ma pháp bào dụng cương thi vừa rồi đồng dạng biến thành những khối thịt vụn.
Hắc vụ lúc đầu vẫn còn ngạnh kháng với Sanh Sanh đấu khí, vừa đụng phải Thiên La Địa Võng liền như băng tuyết gặp liệt hỏa, nhanh chóng tan rã.
Thiên Cương kiếm thánh nói quả không sai, Sanh Sanh biến ảo hóa xuất cố thái đấu khí tuyệt đối là khắc tinh của bất cứ ma pháp gì.
A Ngốc không muốn lạm sát, khống chế quang võng trực tiếp bào trùm 5 tên đầu sỏ ngoài cửa.
Thiên La Địa Võng là một trong ba chiêu bảo mệnh mà Thiên Cương kiếm thánh đã truyền lại cho A Ngốc. Với tu vi hiện giờ, A Ngốc chỉ có thể phát huy tam thành uy lực, nếu không, không một tên sát thủ nào có thể trốn thoát.
Hắc bào ma pháp sư cầm đầu kinh dị, từ trong lòng lấy ra một hạt châu màu đen, hai tay kết thành thủ ấn, quát to:
- Khế.
Hắc châu lóe ra hồng quang yêu dị, khì khì một tiếng vỡ vụn, hồng vụ đậm đặc lan tràn, tru lên thanh âm thê lương hướng quang võng nghênh đón.
“Xích xích “
Vài tiếng vang lên, quang võng quang mang dần dần ảm đạm, mà đoàn hồng vụ cũng đã biến mất.
A Ngốc cảm giác được năng lượng phát ra đang kịch liệt chấn động, toàn thân nóng lên, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, vội vã thu lại Thiên La Địa Võng. Một kích này đã khiến hắn hao phí hết gần một nửa công lực.
Hắc bào ma pháp sư tựa hồ tức giận, thấp giọng nói vài câu, bốn gã ma pháp sư bên cạnh không ngừng phát ra tầng tầng lớp lớp hắc đạn năng lượng công kích đám người A Ngốc.
Đám người A Ngốc vật vã chống đỡ, cũng may đám sát thủ cũng lại không công kích, chỉ lẳng lặng đứng sau 5 tên hắc bào ma pháp sư. Tên hắc bào ma pháp sư cầm đầu tay phải hư không nhất vẽ, không trung nhất thời xuất hiện một khe nứt màu đen, hắn từ đó lấy ra một thanh ma pháp trượng phi thường quái dị, cũng có thể dùng từ kinh khủng để hình dung.
Pháp trượng toàn thân trắng bệch, trượng thân được cấu thành từ một cốt xương thật dài, trượng đầu là một cái khô lâu , hai tròng mắt lóe ra lục bích quang mang quỷ dị. Nó có tên là Cửu U Cốt trượng.
Hắc đạn năng lượng làm mọi người ứng phó hết sức gian nan. Mặc dù bọn họ phần lớn ít nhất cũng là cao cấp ma pháp sư, nhưng ma pháp thuộc tính trời sinh không khắc chế được hắc ám ma pháp nên tốn không ít pháp lực chỉ để tiêu diệt được một viên hắc ám ma pháp đạn. Chỉ có A Ngốc là trông có vẻ nhẹ nhàng hơn một ít.
Bốn gã hắc bào ma pháp sư tựa hồ ma pháp lực rất cao thâm, liên tiếp phóng ra hắc ám ma pháp đạn mà không có dấu hiệu đình chỉ. A Ngốc bởi vì đã thi triển Thiên La Địa Võng nên năng lượng háo tổn nhanh chóng, kim thân màu bạc tại đan điền quang mang nhạt dần. Hắn hai tay huyễn hóa năng lượng ra một hoàng thuẫn, ngăn cản hắc đạn công kích. Nếu không vì bảo vệ đám ma pháp sư phía sau, hắn đã ra tay với tên hắc bào ma pháp sư cầm đầu kia rồi.
Đúng lúc này, hai tiếng rống giận từ ngoài cửa vang lên, 7-8 tên sát thủ liền chạy ra ngoài. Thì ra là Nham Thạch và Nham Lực phát hiện tình huống bên này liền chạy lại đây. Mặc dù bọn họ công lực không kém, nhưng đối mặt với số lượng đông đảo sát thủ, nhất thời cũng không thể vọt đến. Quơ binh khí không ngừng ngăn cản đám sát thủ liều chết, binh khí ẩn chứa đấu khí khổng lồ khiến nhất thời hai bên lâm vào thế giằng co.
Tên hắc bào ma pháp sư dường như không quan tâm hết thảy, thong thả giơ Cửu U Cốt trượng lên, trầm giọng ngâm xướng:
- Linh hồn ngủ say trong bóng tối! Ta lấy danh nghĩa ác ma Đê Tư Tháp triệu hồi ngươi, tập trung oán khí khổng lồ, hạ xuống thế gian, thôn phệ tính mạng trước mắt đi.
Khi chú ngữ hoàn thành, khối khô lâu trên Cửu U Cốt trượng hai tròng mắt lục mang đại phóng. Hắc bào ma pháp sư liền họa xuất, một ma pháp lục mang tinh màu đen đường kính ba thước xuất hiện trên mặt đất trước mặt hắn.
Trong ma pháp sư công hội trận trận âm phong thổi tới, thanh âm thê lương không ngừng truyền ra từ hắc lục mang tinh, đột nhiên hắc lục mang tinh quang mang đại phóng, một khô lâu màu đen cầm theo cốt đao bước ra.
Đám người A Ngốc đã đi tới.
Hắc lục mang tinh cũng không có dấu hiệu đình chỉ, hắc ám cương thi, tử linh chiến sĩ thân thể thật lớn từng người nối tiếp nhau bước ra.
Phía sau không biết ai hô lớn:
- Không tốt, đây là ma pháp triệu hồi ác ma, các ngươi dám dụng ma pháp này, không sợ thiên phạt sao?
Triệu hồi ác ma là loại ám ma pháp cấm kị, ma pháp này có thể triệu hồi ác ma tại ma giới công kích địch nhân, nhưng khiếm khuyết lớn nhất chính là, những ác ma đã được triệu hồi tuyệt không thể trở lại ma giới, hơn nữa, chỉ cần không đình chỉ, sẽ không ngừng triệu hồi, ác ma được triệu hồi càng về sau càng cường đại. Ngay trong ám ma pháp sư hội cũng tuyệt đối cấm sử dụng, khu động chú ngữ này cũng phải hao phí rất nhiều năng lượng, không nghĩ tới gã hắc bào ma pháp sư đó lại có thể thi triển.
Thi triển ma pháp này khiến gã hắc bào ma pháp sư cầm đầu phi thường mệt mỏi, phải có người dìu đở mới có thể đứng vững, hắn hắc hắc cười lạnh.
- Hoa Thịnh đế quốc toàn bộ đều đáng chết, thiên phạt? Ở đây ta chính là trời, các ngươi nghĩ đám thiên thần đó sẽ đến cứu cái tính mạng nhỏ bé, thấp kém của các ngươi sao? Vĩ đại ác ma sẽ thôn phệ linh hồn các ngươi, trọn đời không được siêu thoát, ha ha, ha ha ha ha……
Hắn điên cuồng cười lớn, trong tiếng cười tràn ngập oán hận.
Khô lâu chạy tới trước mặt A Ngốc, hắc đạn liền biến mất, A Ngốc còn chưa kịp thở, cốt đao trong tay khô lâu đã bổ tới, đối mặt với cảnh tượng quỷ dị A Ngốc trong lòng chấn động, bạch quang Sanh Sanh đấu khí chợt đại phóng ngăn cản khô lâu trên người tản mát ra hơi thở hắc ám, chợt một quyền Sanh Sanh chân khí xuất ra, khô lâu lập tức nổ thành tê phấn.
Nhưng phía sau, nối tiếp lại một khô lâu bước ra, trong chốc lát, đã có 7-8 khô lâu xuất hiện.
Đúng lúc này, một ngọn lửa tử sắc từ không trung bay tới, nóng rực hoàn toàn bao phủ sinh linh hắc ám ở bên trong, mùi khó ngửi truyền ra, đám khô lâu đã biến thành tro bụi. Tại cửa sau ma pháp sư công hội, xuất hiện 6 lão nhân mặc đủ loại màu sắc ma pháp bào, vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt hiện rõ sự phẫn nộ, đang không ngừng ngâm xướng chú ngữ. Năng lượng ma pháp khổng lồ trên người họ không ngừng ba động, biểu hiện thực lực cường đại.
Gã hắc bào ma pháp sư cầm đầu cả kinh, mục đích chính của hắn là làm suy yếu thực lực ma pháp sư công hội, nếu như có thể sẽ tận lực tiêu diệt ma pháp sư. Bọn họ kế hoạch vốn rất chu toàn nếu như không có sự xuất hiện của A Ngốc cùng Nham Thạch huynh đệ, A Ngốc bằng vào võ kĩ cao cường ngăn cản sát thủ công kích, khiến đám hắc y nhân không thể ra tay.
Mặt khác đám hắc bào ma pháp sư càng không thể ngờ tới Hội Trưởng cùng ngũ đại trưởng lão ma pháp sư công hội tất cả đều đang ở đây, các trưởng lão bình thường đều chấn thủ ở các phân hội. Đối mặt với 6 ma pháp sư cấp bậc ma đạo sĩ, bọn họ chiếm không được chỗ tốt. Trầm giọng quát:
- Chúng ta đi.
Đám sát thủ che chở cho năm tên hắc bào ma pháp sư nhanh chóng rút lui. Trước khi rời đi, hắn huy động Cửu U Cốt trượng bắn ra một đạo lục quang yêu dị vào hắc lục mang tinh, lập tức trên mặt đất lại tuôn ra một đoàn sinh vật hắc ám.
A Ngốc vốn đã luôn căm hận đám người Sát Thủ công hội, thấy chúng chạy trốn liền mạnh mẽ đuổi theo. Kim thân màu bạc tại đan điền thúc dục quang mang đại phóng, nháy mắt đem công lực còn thừa tăng lên tới đỉnh điểm, trong tay bắn ra từng đạo hoàng ti năng lượng quấn lấy đám hắc y nhân.
Nhưng A Ngốc lại quên mất cái hắc lục mang tinh trên mặt đất kia, ngay khi hắn lướt qua, đột nhiên, một cái bóng lớn màu đen từ lục mang tinh xông ra. A Ngốc căn bản không kịp né tránh, vừa vặn đụng trúng ngực hắn, cả người nhất thời bay ra ngoài. Bởi vì phần lớn công lực đều dùng để công kích, hộ thân Sanh Sanh đấu khí nhất thời yếu đi rất nhiều, lực va chạm khá mạnh khiến hắn nội phủ bị chấn thương. Bạch ngọc giới chỉ phóng thích bạch quang lóng lánh bảo vệ thân thể hắn. Nhưng uy áp khổng lồ đánh sâu vào khiến xương ngực hắn kêu lên khách khách, nếu như không phải có Cự Linh Xà giáp bảo vệ, sợ rằng xương ngực hắn đã gãy đoạn.
Ầm….ầm…..ầm!
A Ngốc nằm ngã trên đại sảnh ma pháp sư công hội, liên tục phun ra máu tươi, kim thân tại đan điền tỏa ra quang mang yếu ớt nhằm bảo vệ nội phủ hắn, từng trận kịch liệt đau đớn khiến đầu óc hắn mê muội, hắn thật không thể nghĩ tới, công lực vừa mới tăng tiến, mới bước một chân vào đại lục, đã bị trọng thương.
Bóng đen đó đã rơi trên mặt đất, chính là một Cốt Long dài chứng 6-7 thước, nếu như không phải đại sảnh ma pháp sư công hội rộng rãi vô cùng, e rằng không thể chứa nổi nó, chính là nó đã dùng đầu đánh lên ngực A Ngốc, cấp cho đám hắc y nhân cơ hội đào tẩu.
Trước khi bị nó đánh bay, ti năng lượng A Ngốc phát ra cũng đã bắt lại được vài tên sát thủ. Theo thế ngã của A Ngốc, vài tên sát thủ đó nhất thời hướng Cốt Long bay đến. Cốt Long điên cuồng rít gào, long trảo thật lớn chụp lấy mấy tên sát thủ, trong mắt lục quang chợt hiện, không chút do dự bóp nát bấy mấy tên sát thủ đó, tiếng kêu gào thê thảm, huyết nhục tán loạn khắp nơi. Mùi màn máu tanh không khỏi khiến các ma pháp sư trận trận nôn mửa.
Lúc này, sáu lão ma pháp sư ma pháp đều đã hoàn thành, năng lượng ma pháp khổng lồ như một tầng kết giới bao trùm lấy Cốt Long cùng hắc lục mang tinh. Đám sinh vật hắc ám chui ra lúc nãy cũng bị ma pháp cường đại trước mặt hóa thành tro bụi.
Nhưng khiến chúng ma pháp sư kinh hãi chính là, Cốt Long kia tựa hồ không bị ma pháp ảnh hưởng, ngoại trừ thổ hệ ma pháp cấp cho hắn chút phiền toái, còn các ma pháp khác đánh vào bộ xương trắng đó lại cứ như không.
Cốt Long bị ma pháp chọc giận, do thân thể quá lớn nên không thể bay được, hắn liền lấy đuôi quét ngang một vách tường, ầm ầm nổ tung, kết giới bảo vệ nhất thời sụp đổ một mảnh, may mà phía trước công hội còn có khoảng sân rộng không thì dân chúng đã bị Cốt Long dọa chết rồi.
Tình trạng A Ngốc giờ có tốt hơn một ít, hắn gắng gượng đứng dậy, đột nhiên, hắn cảm giác được Thần Long Chi Huyết đang không ngừng rung động, hắn trong lòng vừa động, biết là Thánh Tà đã tỉnh.
Hắn hiểu rõ, bị Cốt Long đánh lén nên hắn hiện tại cơ bản đã mất đi năng lực chiến đấu, có lẽ, chỉ có Thánh Tà mới có thể hỗ trợ. Đã bị thương nặng nên A Ngốc cũng không có nghĩ đến sự xuất hiện của Thánh Tà sẽ khiến đám ma pháp sư ở đây kinh ngạc dường nào, dứt khoát niệm động Thần Long Chi Huyết chú ngữ.
Màu lam u quang từ ngực A Ngốc toát ra, một tiếng rồng ngâm thật lớn vang lên, Cốt Long đứng yên, ngẩng đầu hướng A Ngốc xem xét, một thân ảnh màu xám thật lớn từ không trung hạ xuống, ầm ầm nổ tung, đụng bay Cốt Long ra ngoài, ngã sấp xuống tại trung tâm đại sảnh.
Bóng xám đúng là Thánh Tà. Thánh Tà sau khi ăn nội đan Vạn tái Cự Linh Xà cũng có chút biến hóa, trên người lân phiến lóe ra quang mang màu ngân hôi so với lúc trước có sáng bóng lộng lẫy hơn, thân thể dài hơn tứ thước, long cánh thật lớn mở ra, sau lưng 7 cái tiêm giác thật lớn càng thêm tráng kiện, đôi mắt kim sắc bắn ra đạo đạo hàn quang.
Nó và A Ngốc có đồng đẳng khế ước, hai người tâm linh tương thông, tự nhiên biết Cốt Long là hung thủ đả thương A Ngốc. Lúc này toàn thân tản ra uy áp căm tức khổng lồ khiến Cốt Long té thất điên bát đảo.
Long thể trưởng thành bình thường dài hơn 15 thước, Cốt Long này thân dài 7-8 thước vẫn chỉ là một tiểu long, sau khi tử vong bộ xương bị Hắc Ám Ma Giới linh hồn xâm chiếm, mới có thể tiếp tục duy trì cường đại lực lượng. Nó mặc dù mất đi ý thức, nhưng theo bản năng vẫn sợ hãi trước con rồng trước mặt này, ngoe nguẩy thân thể không dám tiến lên.
Tất cả ma pháp sư đều thất thần, bọn họ ngờ nghệch nhìn hai sinh vật cường đại trước mặt này. Thánh Tà mặc kệ đối phương là gì, A Ngốc là người thân cận nhất của nó, làm thương tổn A Ngốc chính là làm thương tổn nó. Ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, Thánh Tà chợt vọt tới trước, lao thẳng tới trước mặt Cốt Long. Cốt Long bởi vì mất đi thân thể, nên không có năng lực công kích vật lý, bù lại, hắn có ma pháp chống cự lực rất mạnh, nhưng tốc độ nó sao có thể so với Thánh Tà đây chứ?
Thánh Tà sau khi phục dùng qua nội đan Cự Linh Xà, lực lượng tăng mạnh, mặc dù không to lớn bằng Cốt Long, nhưng lực lượng sao có thể thua kém, mở rộng miệng, cắn vào bộ xương ngực của Cốt Long, dùng sức xé ra, quăng Cốt Long lên, té sang một bên, xương gãy.
Thánh Tà kim nhãn bắn ra lưỡng đạo kim quang nhàn nhạt, khí tức thần thánh xạ ra, chuẩn xác mục tiêu đầu lâu Cốt Long. Năng lượng thần thánh trời sinh khắc tinh đối với các sinh vật hắc ám như Cốt Long.
Cốt Long bi thống rống lên, toàn thân đại chấn. Đầu là nơi chứa đựng năng lượng hồn phách, trụ cột chống đỡ thân thể, chợt trúng đòn nghiêm trọng, lập tức toàn thân kịch liệt run rẩy. Thân thể cuộn thành một xó, một chút kiêu ngạo khi nãy cũng không còn, cúi đầu, nhìn cũng không dám nhìn Thánh Tà, một bộ chờ chết thảm thương.
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu