Thiện Lương Tử Thần
Chương 52: Kiếm Thánh Truyền Công
Đám người Tịch Văn lúc này mới chú ý tới quái vật trong góc thạch quật, vốn với công lực bọn họ sớm đã cảm giác được Thánh Tà tồn tại, chỉ bất quá bởi vì những lời Thiên Cương kiếm thánh nói, khiến cho bọn hắn đau thương, tinh thần khó có thể tập trung, cho nên mới vẫn không có phát giác. Tịch Văn nghẹn ngào nói:
- Sư phụ, đây là cái gì vậy?
Thiên Cương kiếm thánh mỉm cười, nói:
- Tiểu sinh vật này lúc mới xuất hiện, ta cũng rất kinh ngạc. Nó có thể là con rồng cuối cùng duy nhất trên đại lục. Nó là bằng hữu của A Ngốc, cũng chính là bằng hữu của Thiên Cương Kiếm Phái ta.
Rồng?
Danh từ này khiến người ta giật mình cỡ nào a! Chủng loại này chỉ tồn tại từ ngàn năm trước, nhưng đám người Tịch Văn cũng không có tâm tư tra cứu lai lịch Thánh Tà, tâm thần bọn họ đều đặt tại trên người Thiên Cương kiếm thánh. Thiên Cương kiếm thánh nói:
- Con rồng này tên là Thánh Tà, bí mật này các ngươi tuyệt không thể nói cho các môn hạ, tương lai, sau này nó nhất định sẽ trở thành trợ lực rất lớn cho A Ngốc. Tốt lắm, các ngươi đi đi.
Tịch Văn bảy người lần đầu tiên nhận lệnh của Thiên Cương kiếm thánh, mà không nói được một lời nào, cúi đầu yên lặng nước mắt rơi, trong lòng vô cùng buồn bã, mặc dù bọn họ cũng không có mở lời, nhưng Thiên Cương kiếm thánh lại rõ ràng hiểu được thâm tình của đám đệ tử này không muốn rời xa mình. Thiên Cương kiếm thánh tiện tay cầm lên thanh Thiên Cương kiếm của Âu Văn, trên mặt mang theo nét cười
- Sinh sinh tử tử, tụ tán ly hợp, sao nhìn không thấu đây chứ. Âu Văn, sư phụ sẽ đến tìm ngươi.
Hắn hai tay tạo thành chữ thập, chợt một cỗ năng lượng nhu hòa bao quanh Tịch Văn bảy người, đưa bọn họ ra khỏi thạch quật. Đồng thời dụng Sanh Sanh chân khí phong bế cửa khẩu thạch quật, không cho mọi người lần nữa tiến vào.
Vừa ra khỏi thạch quật, Chu Văn dẫn đầu đau lòng khóc rống, hơn 60 tuổi mà khóc trông không khác gì một hài tử.
Trong đám Nhị đại đệ tử Thiên Cương Kiếm Phái, không có một ai bi ai trong lòng kém Chu Văn, bọn họ vẫn duy trì tư thế, yên lặng quỳ gối nơi đó, trong lòng bi thương đã đạt tới cực hạn.
Hai canh giờ sau, mọi người bi ý hơi thu liễm, Tịch Văn dẫn đầu hướng về phía thạch quật khấu hạ chín cái, chậm rãi đứng lên. Hít sâu, nói:
- Các vị sư đệ, chúng ta nên trở về thôi. Mệnh lệnh của sư phụ chúng ta nhất định phải chấp hành.
Theo sau Tịch Văn, chúng Nhị đại đệ tử mỗi người đều khấu lạy chín cái rồi chậm rãi đứng lên. Lúc đến, bọn họ tâm tình đều bình tĩnh, nhưng lúc rời đi, ai nấy cũng đều tràn ngập bi thương.
Khi đám người Tịch Văn trở lại Thiên Cương Kiếm Phái, cũng vừa lúc A Ngốc chia xà bì xong, năng lượng đại lượng tiêu hao, khiến cho tiểu nhi trong cơ thể hắn quang mang màu bạc mất hết, công lực cơ hồ dùng cạn. Sanh Sanh biến không phải hao phí quá nhiều năng lượng nhưng liên tục sử dụng trong thời gian dài, cho dù A Ngốc đã đạt tới đệ bát Sanh Sanh quyết cũng chịu không được.
Hắn đang ngồi trên mặt đất không ngừng thở hổn hển.
Lộ Bình chậm rãi đem công lực bản thân rót vào giúp A Ngốc khôi phục. Viên Bình cũng không nhàn rỗi, nàng đã chế tạo thành công mã giáp cho Nham Thạch huynh đệ cùng Lộ Nhất Nhất, Nham Thạch cùng Nham Lực mặc vào Cự Linh Xà giáp liền cực kỳ hưng phấn, Viên Bình kỹ thuật cao siêu chế tạo mã giáp vô cùng vừa vặn, cảm giác vừa nhẹ nhàng, mềm mại lại phi thường dễ chịu. Nhất Nhất bởi vì là nữ tử, không thể ở trước mặt mọi người thay y phục, nhưng cũng ôm mã giáp cười thản nhiên, thập phần cao hứng.
Mọi người đối với công lực của A Ngốc đều bội phục không thôi, nếu như không phải hắn luyện Sanh Sanh biến, nghĩ muốn chia xà bì cũng vạn phần khó khăn.
Môn khai, Tịch Văn đi đến, hắn trên mặt không lộ bất kỳ cảm xúc gì, chỉ là hai tròng mắt có chút hồng hồng. Hướng A Ngốc nói:
- Mau quay lại thạch quật đi, sư tổ gọi ngươi đấy!
A Ngốc được Lộ Văn trợ giúp, đã khôi phục một ít thể lực, vội vã đứng lên, nói:
- Đại sư bá, ta xin phép trở về trước!
Nói xong, bước nhanh ra khỏi phòng.
Viên Bình tâm tư tinh tế, tự nhiên phát hiện Tịch Văn có chỗ không đúng, lại gần hỏi:
- Chưởng môn sư bá, ngài làm sao vậy? Chẳng lẽ sư tổ đã xảy ra chuyện gì sao?
Tịch Văn trong lòng cả kinh, nhớ tới lời Thiên Cương kiếm thánh dặn dò, vội vã thu liễm bi thương, lạnh nhạt nói:
- Ta không có việc gì, ngươi làm việc của mình đi!
Nói xong, xoay người rời đi.
A Ngốc ra khỏi kiếm phái, đi thẳng đến phía sau núi, chân khí tiêu hao quá nhiều khiến cho hắn vô cùng mệt mỏi, rất muốn nhanh chóng ngồi xuống điều tức.
Trở lại thạch quật, A Ngốc phi thân lên đá, khoanh chân ngồi xuống, hướng Thiên Cương kiếm thánh nói:
- Sư tổ, ta đã trở về.
Thiên Cương kiếm thánh nhắm mắt lại nói:
- Ngươi trong phái đã làm cái gì mà tiêu hao cạn chân khí như vậy ?
A Ngốc gãi gãi đầu, đem hết thảy mọi việc phát sinh nói lại một lần. Nghe xong hắn tự thuật, Thiên Cương kiếm thánh mỉm cười, nói:
- Bọn họ lại cố gắng lợi dụng ngươi.
Mở mắt, hai tròng mắt lóe ra quang mang nhàn nhạt nhìn A Ngốc. A Ngốc chất phác, gương mặt đôn hậu nhìn qua vô cùng mệt mỏi.
- Ngươi ngồi xuống hành công 27 cái chu thiên hẳn là có thể khôi phục công lực, chờ ngươi công lực khôi phục xong, ta có việc muốn nói với ngươi.
- Vâng!
A Ngốc đáp ứng một tiếng, mang theo nghi vấn thúc dục năng lượng còn sót lại trong cơ thể tập trung tu luyện. Tiểu nhi màu bạc trong đan điền tản mát ra một loại chân khí nhàn nhạt, chậm rãi xuyên qua kinh mạch tuần hoàn, mỗi tuần hoàn là một chu thiên, tiểu nhi lại phát sáng thêm một ít, A Ngốc công lực tại từ từ khôi phục.
Trong Thạch quật ngoại trừ Thánh Tà vẫn đang ngáy khò khò cũng không có bất cứ thanh âm gì tồn tại.
***
Nửa năm qua, Giáo hoàng đứng trong Quang Minh thần điện, nhìn Huyền Nguyệt đắm chìm trong thần quang thánh khiết, trong lòng tràn ngập hưng phấn. Đã qua nửa năm, mà Huyền Nguyệt Thần Chi Tẩy Lễ vẫn chưa chấm dứt. Phải biết rằng, Thần Chi Tẩy Lễ thời gian càng dài, hiệu quả đạt được cũng càng cao, lúc đầu, hắn kế nhiệm cức vị Giáo hoàng sau đó tiến hành Thần Chi Tẩy Lễ, cũng bất quá trải qua ba tháng thời gian mà thôi, nhưng Huyền Nguyệt đã nửa năm còn chưa có dấu hiệu hoàn thành.
Huyền Nguyệt lẳng lặng trôi nổi trong ma pháp lục mang tinh thật lớn trên không, da thịt trắng nõn mà trong suốt hoàn toàn bao phủ cánh thiên sứ trong kim sắc thần quang, nửa năm, vóc dáng nàng đã cao lớn thêm một chút, trên mặt toát ra hơi thở thần thánh vô cùng, trông nàng giống như thánh nữ, khí chất uy lẫm không thể xâm phạm khiến nàng dung nhan tuyệt mỹ tăng thêm vài phần hoa mỹ. Phượng Hoàng Chi Huyết nơi ngực nàng tản ra nhàn nhạt huyết quang, vầng sáng lóe ra, từ từ hấp thu kim sắc năng lượng.
Giáo hoàng trong lòng thầm nghĩ:
“Nguyệt Nguyệt a! Chờ ngươi tiếp nhận xong Thần Chi Tẩy Lễ, không biết sau này tu luyện hiệu quả sẽ cao dường nào. Có lẽ, ngươi sẽ trở thành cường đại thần nữ xưa này chưa từng có của Giáo đình”
***
Hành công 27 chu thiên xong, A Ngốc chậm rãi thu công, từ từ tỉnh lại, trong đan điền tiểu nhi màu bạc đã hoàn toàn khôi phục quang mang vốn có.
- Sư tổ, công lực ta đã khôi phục.
A Ngốc cung kính nói.
Thiên Cương kiếm thánh nhìn hắn, trên mặt toát ra nét mừng rỡ, tựa hồ như đang thưởng kiệt tác của chính mình. Một lúc lâu, A Ngốc bị nhìn có chút mất tự nhiên, Thiên Cương kiếm thánh mới mở lời:
- Hài tử, ngươi sẽ rời đi. Sư tổ có một số việc muốn dặn dò ngươi, ngươi cẩn thận nghe, đều là những việc sau này ngươi nhất định phải làm cho tốt.
Nghe Thiên Cương kiếm thánh nói, A Ngốc trong mắt toát ra vẻ u sầu, hắn mặc dù biết chính mình cần phải rời đi thực hiện ước định cùng Tinh Linh nữ vương. Nhưng đối mặt Thiên Cương kiếm thánh râu tóc đã bạc trắng, hắn trong lòng có một loại cảm tình khó tả.
- Sư tổ người nói đi, ta cái gì cũng đều nghe người.
Thiên Cương kiếm thánh mỉm cười, nói:
- Hài tử, sư tổ hỏi ngươi, ngươi cảm giác được công lực của ta thế nào?
A Ngốc ngẩn người, nói:
- Sư tổ là người giỏi nhất A Ngốc được gặp qua, công lực người ta hình dung không được, chỉ là cảm giác, không ai có khả năng đánh bại người.
Thiên Cương kiếm thánh lắc đầu, nói:
- Thiên ngoại hữu thiên, đại lục diện tích rộng lớn vô bờ, ai biết có cao nhân nào đang ẩn cư chứ? Bất quá, sư tổ công lực quả thật đã đạt tới cực hạn tự thân, nên không thể có đột phá gì. Bởi vậy, sư tổ mới muốn đi sang một thế giới khác tu luyện, như vậy có lẽ có cơ hội tiếp thu những lĩnh vực mới.
- Thế giới mới? Đó là nơi nào vậy?
A Ngốc có chút không cách nào giải thích lời Thiên Cương kiếm thánh nói
Thiên Cương kiếm thánh lạnh nhạt đáp:
- Sư tổ cũng không biết nơi đó như thế nào, nhưng địa phương đó là nơi ta phải đến. Có lẽ, nơi đó chính là nơi mọi người đều sùng bái: Thần giới!
- Thần giới? Sư tổ, vậy người còn có thể trở về không? Ta còn có thể gặp lại người không?
Thiên Cương kiếm thánh lắc đầu, nói:
- Ta cũng không biết nơi đó ra sao, sợ rằng ở trong nhân giới này cũng không có ai biết được.
A Ngốc có chút ngây thơ nhìn Thiên Cương kiếm thánh, thì thào nói:
- Vậy chẳng lẽ ta không còn có thể gặp lại sư tổ. Ta sẽ rất nhớ người!
Thiên Cương kiếm thánh trong lòng ấm áp, hiền lành cười nói:
- Hài tử ngốc, ngươi tư chất phi thường tốt, tuổi nhỏ mà đã đạt được thành tựu như thế, sư tổ tin tưởng, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ phi thăng đến thần giới, khi đó, chúng ta không phải là gặp lại sao? Nếu muốn gặp lại sư tổ, ngươi nhất định phải cố gắng a!
A Ngốc kiên định nói:
- Sư tổ, người yên tâm đi, A Ngốc nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, đợi công lực đạt tới cảnh giới của sư tổ, nhất định sẽ tới thế giới kia thăm người.
Thiên Cương kiếm thánh nhìn A Ngốc ánh mắt kiên định, trong lòng không còn gì tiếc nuối nữa.
Kỳ thật, hắn theo lời A Ngốc nói cũng không sai, lấy công lực hắn hiện giờ quả thật có khả năng đi đến Thần giới, chỉ là, hắn trong lòng đã có một quyết định, quyết định này quan hệ đến A Ngốc.
Sau khi quyết định, hắn cũng biết chính mình còn có thể đi đến một thế giới khác ngoài Thần giới, nhưng đã quyết định thì hắn sẽ không sửa đổi, Thần giới ai biết nó sẽ có bộ dạng như thế nào chứ, so với việc ký thác hy vọng ở nơi khác, tốt hơn hết là cứ để như thế này đi.
- A Ngốc, sư tổ dù sao cũng phải đi, công lực trên người lưu lại cũng vô dụng, sẽ đem truyền thụ hết cho ngươi đi.
Đây chính là quyết định của Thiên Cương kiếm thánh. Kỳ thật, nếu như Thiên Cương kiếm thánh không quyết định đem công lực tất cả truyền cho A Ngốc, mặc dù tuổi đã cao, nhưng sống thêm 10 năm với tu vi cảnh giới hắn, tuyệt là chuyện có khả năng. Nhưng lúc đó, công lực chắc chắn sẽ dần dần suy thoái, cho dù có sống đến đại kiếp ngàn năm, bởi vì công lực hạ thấp, cũng không thể phát huy tác dụng gì. Thiên Cương kiếm thánh cũng không muốn bản thân nhiều năm khổ tu mà lại vô tác dụng, cho nên thà rằng từ bỏ mấy năm cũng quyết định đem công lực truyền cho A Ngốc.
Trong đó cũng bao hàm rất nhiều nguyên nhân, công lực không nỡ từ bỏ, tín nhiệm của A Ngốc, lời xin lỗi đến Âu Văn, cảm tình của Thiên Cương kiếm phái, tín niệm trợ giúp nhân loại ngăn cản ngàn năm đại kiếp.
A Ngốc hoảng sợ, nói:
- Như vậy sao được, ngài đã cho ta rất nhiều rồi, nếu đem công lực toàn bộ truyền cho ta nữa, ngài khi đến thế giới kia như thế nào sinh tồn chứ!
- Hải tử ngốc, tới thế giới kia, công lực ở nhân giới đều sẽ biến mất, sư tổ nếu mang theo cũng vô dụng, tốt hơn hết là để lại cho ngươi.
Thiên Cương kiếm thánh nói nhiều như vậy, mục đích chính là muốn cho A Ngốc lấy lại bình tĩnh mới chấp nhận công lực quán chú. A Ngốc cảm giác tựa hồ có chút không ổn, thì thào nói:
- Nhưng….nhưng sư tổ, thật sự người sẽ không bị ảnh hưởng gì chứ?
Thiên Cương kiếm thánh nói:
- Không có ảnh hưởng. Ngươi tĩnh tâm tiếp nhận đi. Sư tổ đem công lực truyền cho ngươi xong thì sẽ thành công phi thăng đến thế giới kia. Hôm nay, cũng coi như là lần nói chuyện cuối cùng của chúng ta trước khi ta phi thăng lên thần giới đi.
- Ở nhân giới sư tổ vẫn còn rất nhiều điều chưa hoàn thành, sau này, sẽ đều do ngươi đi giải quyết. Thân thể ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng hiện tại vẫn chưa thể tiếp nhận hết công lực của sư tổ, sư tổ sẽ giúp ngươi tạo thành một năng lượng kim thân ở ngực, gần giống đan điền ngươi, nhưng bởi sư tổ công lực cao hơn ngươi không ít, có thể thể tích sẽ lớn hơn một chút, kim thân này tồn tại trong cơ thể ngươi nhưng lại không chịu sự khống chế của ngươi.
- Ngươi phải không ngừng trải qua tu luyện, từ từ hấp thu năng lượng ẩn hàm trong kim thân, chuyển hóa đến đan điền, trở thành công lực của bản thân, khi ngươi có thể toàn bộ hấp thu năng lượng kim thân sư tổ truyền lại, công lực ngươi chắc chắn sẽ siêu việt hơn cảnh giới của sư tổ hiện tại, cái đỉnh điểm kia, sư tổ chưa có đạt được, hy vọng ngươi có thể.
A Ngốc nói:
- Sư tổ, ngài thật sự nhất định phải đến đó sao? Có thể không đi được không?
Thiên Cương kiếm thánh toát ra ánh mắt nhu hòa, nói:
- Sư tổ đã già, thế giới đó không thể không đến. Cho nên, sư tổ chỉ có thể trước khi đi, lưu lại cho ngươi một ít đồ vật, ngươi hiểu không? Sư tổ có 3 chuyện muốn ngươi đi làm, thứ nhất, sau khi sư tổ đi, Thiên Cương Kiếm Phái nếu như gặp phải phiền toái gì, ngươi làm đệ tử kiếm phái nhất định phải toàn lực tương trợ.
A Ngốc gật đầu nói:
- Đó là lẽ đương nhiên, cho dù ngài không nói, ta cũng sẽ làm như vậy.
Thiên Cương kiếm thánh hài lòng mỉm cười nói:
- Như vậy tốt. Thiên Cương Kiếm Phái là tâm huyết cả đời của sư tổ, ta không hy vọng sau khi ta rời đi, Thiên Cương Kiếm Phái trên đại lục uy danh không còn.
- Việc thứ hai, chính là trận tỷ thí giữa ngươi và Huyền Dạ năm năm sau, vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải thắng. Nhớ kỹ, đối với chính mình nhất định phải tín tâm, mặc dù hiện tại ngươi có lẽ so ra vẫn kém hắn, nhưng chỉ cần ngươi hấp thu được 3-4 thành công lực sư tổ truyền lại, Huyền Dạ vô luận trở thành đối thủ của ngươi. Sanh Sanh biến có thể nói là khắc tinh của mọi loại ma pháp trừ cấm chú. A Ngốc, trận tỷ thí này chẳng những quan hệ đến danh dự của Thiên Cương Kiếm Phái, đồng thời cũng quan hệ đến hạnh phúc cả đời ngươi.
A Ngốc ngẩn người, nói:
- Quan hệ đến hạnh phúc cả đời ta? Tại sao a!
Hắn ngờ nghệch hiển nhiên sẽ không hiểu được hàm nghĩa trong đó. Thiên Cương kiếm thánh mỉm cười, nói:
- Đến lúc đó ngươi sẽ hiểu. Việc thứ ba, cũng là việc quan trọng nhất, là một trận quyết đấu khác. Đồng dạng năm năm sau, chỉ là thời gian so với trận tỷ thí cùng Huyền Dạ thì sớm hơn một ít, tháng hai năm năm sau, cũng chính là Thần Thánh lịch tháng 2 năm 999, trên đỉnh Thiên Cương sơn, sẽ có ba lão nhân giống sư tổ đến. Bọn họ đều là bằng hữu của sư tổ đến luận bàn kĩ nghệ. Sư tổ cũng không bắt buộc ngươi phải thắng được bọn họ, chỉ cần có thể đánh ngang tay, hoặc là để cho bọn họ biết sự lợi hại của Sanh Sanh biến là được. Điều này đối với sư tổ vô cùng trọng yếu, ngươi nhất định phải làm được.
A Ngốc gãi gãi đầu, nói:
- Sư tổ, ba bằng hữu này của người rất lợi hại sao?
Thiên Cương kiếm thánh gật đầu nói:
- Đúng vậy, bọn họ công lực cũng không kém, có thể nói là lợi hại đi. Chỉ cần ngươi qua được một cửa này của bọn họ, tỷ thí với Huyền Dạ sẽ không tính là gì.
Quyết đấu theo như Thiên Cương kiếm thánh nói chính là ước định 20 năm một lần luận kiếm giữa tứ đại kiếm thánh. Đến nay đã tiến hành được ba lần, đều là Thiên Cương kiếm thánh giành thắng lợi. Hắn sở dĩ không nói cho A Ngốc biết ba vị bằng hữu đó chính là tam đại kiếm thánh, là vì không muốn gây áp lực tâm lý cho A Ngốc. Tam đại kiếm thánh công lực Huyền Dạ như thế nào có thể so sánh chứ.
- Hảo, sư tổ, ta đáp ứng người, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, thay người áp đảo
Thiên Cương kiếm thánh gật đầu:
- Nếu ba việc này ngươi đều làm tốt, vậy sư tổ cho dù là......, a, cho dù là đến Thần giới cũng sẽ phi thường thỏa mãn.
Không nghĩ tới, hắn thiếu chút nữa đã bật thốt chữ “chết”. Hoàn hảo A Ngốc cũng không chú ý tới khuyết ngữ này.
- A Ngốc, Minh Vương kiếm của ngươi sư tổ đã cẩn thận nghiên cứu qua, trong đó ẩn chứa tà lực mênh mông, quả đúng như lời Âu Văn nói nó không thuộc về thế giới này, tà lực khổng lồ của nó ngay cả ta cũng thấy rất kinh khủng. Dù vậy nếu như tính mạng ngươi bị uy hiếp, sư tổ cho phép ngươi sử dụng nó. Lấy công lực hiện tại của ngươi, chỉ cần không dụng Minh Tự cửu quyết ngoài năm chiêu đầu, là sẽ không bị tà khí xâm chiếm.
- Nói thật, sư tổ thật sự rất muốn xem một chút, đại uy lực của mấy chiêu Minh Tự cửu quyết. Đáng tiếc ta lại không thể. Ngươi ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng bản thân, nếu như muốn thử dò xét mấy chiêu sau, cũng phải chờ tới khi ngươi hấp thu vài thành công lực ta truyền lại, đạt tới đệ cửu Sanh Sanh quyết mới được tiến hành. Khi đó, tối thiểu ngươi cũng có thể năng lực tự bảo vệ. Ta nhận thấy, Minh Vương kiếm pháp càng về sau, uy lực lại càng lớn, cũng càng hung hiểm, khả năng sẽ bị cắn trả, cho nên, ngươi nhất định phải cẩn thận, sư tổ rất kỳ vọng vào ngươi a!
Khi A Ngốc bắt đầu theo Thiên Cương kiếm thánh tu luyện, Thiên Cương kiếm thánh đã thu lại Minh Vương kiếm, bởi vì hắn sợ tà lực Minh Vương kiếm sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện của A Ngốc. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua ngọc giản ghi lại Minh Tự cửu quyết. Mà một ngọc giản khác, chữ trên đó hắn không tài nào hiều được đành từ bỏ.
- Sư tổ, ta nhất định sẽ không tùy tiện dùng Minh Vương kiếm
Sau khi dùng Sanh Sanh biến cùng Huyền Thiết Cung gây trọng thương cho Vạn tái Cự Linh Xà, A Ngốc tin tưởng bản thân năng lực tự bảo vệ có thừa cho dù không dụng Minh Vương kiếm. Thiên Cương kiếm thánh từ trong lòng móc ra túi da đựng Minh Vương kiếm, nói:
- Nếu như địch nhân vốn là người tà ác, như Sát Thủ công hội đã hại chết Âu Văn, ngươi cũng không nên cố kỵ, Âu Văn cừu không thể không báo. Sanh Sanh biến ngươi phải gia tăng tu luyện, hy vọng ngươi có thể đạt tới cảnh giới mà sư tổ không đạt được. Huyền Nguyệt, tiểu cô nương đó đối với ngươi cảm tình rất sâu, không nên dễ dàng từ bỏ, sư tổ không muốn thấy bi kịch của Âu Văn tái diễn trên người ngươi.
Hắn vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện hai khối bích lục tinh thể
- Đây là 2 khối tinh thể trong mắt Cự Linh Xà, ăn vào đối với thân thể có nhiều chỗ tốt, một viên ngươi nên ăn trước khi ta truyền công, khối còn lại sẽ để lại cho ngươi đưa cho nha đầu Huyền Nguyệt kia, còn có hai mươi trượng xà cân, ngươi cũng nên mang theo, nói không chừng sau này sẽ có tác dụng.
- Trên đại lục không nên dễ dàng hiển lộ công phu Sanh Sanh biến, nó dù sao cũng rất kinh thế hãi tục. Ta đã kiểm tra qua thân thể Thánh Tà, nội đan của Vạn tái Cự Linh Xà có ẩn hàm năng lượng vô cùng lớn, hắn một chốc vẫn chưa tỉnh lại. Thánh Tà rất khác người, không nên để cho người khác thấy, ngươi nên để nó ở trong Thần Long Chi Huyết là tốt nhất. Thánh Tà trên người có lực lượng tà ác khó hiểu, ngươi sau này nhất định cần phải gia tăng quản thúc, ngàn vạn lần đừng để nó chìm đắm vào tà đạo, hiểu không?
A Ngốc gật đầu, nói:
- Sư tổ người yên tâm đi, ta cùng Thánh Tà là bằng hữu, hắn rất nghe lời ta.
Thiên Cương kiếm thánh nhìn A Ngốc thật sâu, những lời cần nói cũng đã nói xong rồi, có chút lưu luyến nhìn thạch quật một vòng, thân thể phiêu nhiên, rơi xuống bên cạnh A Ngốc. Đem Minh Vương kiếm đặt trên mặt đất, nói:
- Hài tử, nhớ kỹ lời sư tổ nói, có lúc, quá độ nhân từ sẽ tạo thành thương tổn rất lớn đối với bản thân, đối đãi địch nhân, không nên hạ thủ lưu tình. Sư tổ chế tạo nhị giáp cho ngươi cùng Huyền Nguyệt, khi đi nhớ mang theo. Cự Linh Xà xà bì có tác dụng phòng ngự mạnh mẽ, các ngươi hẳn là thích hợp mặc, nhẹ giáp chỉ dùng một bộ phận Cự Linh Xà cân, chỉ cần đối phương không có siêu cường công lực, dùng nó bảo vệ tánh mạng là có thể. Đừng quên, khi đi nhớ cầm theo Cự Linh Xà chi nhãn. Còn có, Thiên Cương kiếm của Âu Văn trong thạch quật, có Sanh Sanh biến làm trụ cột, nó sẽ thay ta cùng Âu Văn bên cạnh ngươi.
A Ngốc biết Thiên Cương kiếm thánh sắp sửa truyền công cho hắn, không khỏi có chút khẩn trương lần nữa hỏi:
- Sư tổ, người đem công lực truyền cho ta, thật sự ngài sẽ không sao chứ?
Thiên Cương kiếm thánh ánh mắt toát ra cảm tình thắm thiết, khẽ gật đầu nói:
- Yên tâm đi, sư tổ không có việc gì. Đừng lo hài tử, sư tổ tại thần giới chờ ngươi đoàn tụ. Chúng ta nên bắt đầu rồi.
Nói xong, nhét một viên Cự Linh Xà chi nhãn vào miệng A Ngốc, áp lực cực lớn trong nháy mắt đem thân thể A Ngốc cố định, Thiên Cương kiếm thánh trầm giọng hét lớn, mãnh mẽ một chưởng chụp lên đỉnh đầu A Ngốc. Một cỗ khí lưu nóng rực trong nháy mắt nhảy vào cơ thể A Ngốc, A Ngốc toàn thân đại chấn, kim thân trong đan điền run rẩy không ngừng. Mênh mông năng lượng trong nháy mắt tràn ngập thân hình A Ngốc, hắn cảm giác chính mình tựa như rơi vào nham thạch nóng chảy, khó chịu nói không nên lời, theo bản năng, cố gắng dụng Sanh Sanh chân khí giãy dụa.
Thanh âm Thiên Cương kiếm thánh vang lên bên tai A Ngốc:
- A Ngốc, lần truyền công này không thể so với hai lần trước, ngươi nhất định phải bão nguyên quy nhất, bài trừ tạp niệm, đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại kim thân trong đan điền, nếu không, một khi tẩu hỏa nhập ma, chắc chắn tiền công uổng phí.
A Ngốc trong lòng rùng mình, vội vã buông lỏng thân thể, tùy ý để mênh mông năng lượng từ đỉnh môn tiến nhập vào trong thân thể, cố nén kịch liệt thống khổ, khí lưu nóng rực không ngừng xâm nhập từng đại phương trong cơ thể hắn, tựa hồ tất cả kinh mạch đều bị thiêu đốt, trong cơ thể biến thành một mảng trắng mờ mịt
Mặc dù Thiên Cương kiếm thánh Sanh Sanh chân khí cùng hắn là đồng nguyên, nhưng Thiên Cương kiếm thánh tu vi trăm năm há có thể đồng nhất, dưới tác dụng của cỗ năng lượng khổng lồ, A Ngốc tựa như thân đang tại địa ngục vậy, toàn thân không ngừng co rút, tế mật huyết châu không ngừng từ lỗ chân lông chảy ra, trong chốc lát, hắn đã biến thành huyết nhân. Thiên Cương kiếm thánh chân khí trong cơ thể không ngừng chảy vào cơ thể A Ngốc, bạch quang đậm đặc bao quanh thân thể hai người.
Hắn nhìn bộ dạng A Ngốc, biết như vậy thân thể A Ngốc căn bản không cách nào thừa nhận, chắc chắn hỏng mất mà chết, chân khí đưa vào đành phải chậm lại, không ngừng đem mênh mông năng lượng áp súc tại ngực A Ngốc.
Bởi vì năng lượng đưa vào tốc độ chậm đi một ít, A Ngốc tình huống nhất thời đã tốt hơn, co rút không còn kịch liệt như trước. Thiên Cương kiếm thánh thở phào nhẹ nhõm, lại từ từ bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, 12 thành công lực của hắn lúc trước đã truyền cho A Ngốc 2 thành, cũng đã hoàn toàn bị A Ngốc hấp thu, hiện tại, hắn muốn làm chính là, đem 10 thành công lực còn lại toàn bộ truyền cho A Ngốc, để hắn chậm rãi hấp thu.
Loại công pháp này dị thường nguy hiểm, mặc dù Thiên Cương kiếm thánh tự nguyện hi sinh, nhưng năng lượng thật sự vô cùng lớn, không nghĩ tới trường hợp hai người đều bị tẩu hỏa nhập ma mà chết.
Theo thời gian trôi qua, kịch liệt đau đớn không cách nào thừa nhận, ý thức A Ngốc từ từ mơ hồ, tiến vào trạng thái hôn mê.
Trong ngực hắn, đã ngưng kết thành một kim thân giống hệt kim thân tại đan điền, kim thân màu trắng, thể tích dựa theo năng lượng chung quanh áp súc mà từ từ biến lớn.
Đúng lúc này, bạch ngọc giới chỉ trên tay trái A Ngốc tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, bay vòng quanh thân thể A Ngốc, năng lượng nhu hòa bảo vệ kinh mạch hắn, như thế sẽ không sợ bởi vì năng lượng qua thịnh, bạo thể mà chết. Có bạch ngọc giới chỉ trợ giúp, Thiên Cương kiếm thánh nhất thời buông lỏng, dụng toàn lực, đem công lực còn sót lại điên cuồng rót vào cơ thể A Ngốc.
Bảy ngày sau.
Sáng sớm, Tịch Văn cùng sáu vị sư đệ nhanh chóng tới ngoài thạch quật, trong thạch quật ẩn chứa năng lượng khổng lồ khiến bọn hắn vô cùng bất an, cũng chỉ có sư phụ Thiên Cương kiếm thánh mới có thực lực cường đại như thế. Đột nhiên, đỉnh thạch quật bắn ra một đạo bạch quang, quang mang chợt lóe rồi biến mất, năng lượng khổng lồ cũng theo đó mà vụt tan.
Tịch Văn thất kinh.
- Mau, chúng ta mau vào, sư phụ sợ rằng......
Vừa nói, thân thể đã nhanh như chớp bay vào trong thạch quật.
Khi bọn hắn tiến vào trong thạch quật, tất cả đều sợ ngây người, A Ngốc khoanh chân ngồi ở thạch quật, trên người tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, quần áo trên người đã biến thành màu đỏ sậm, tỏa ra mùi máu tươi nhàn nhạt.
Trước mặt A Ngốc, bày 2 nhẹ giáp màu thâm lam, đúng là dùng vạn tái Cự Linh Xà xà bì chế tạo.
Đó là lúc A Ngốc đang hành công khôi phục công lực, Thiên Cương kiếm thánh đã bày nhị giáp cùng một hạt châu màu lục bích lóe ra u mang nhàn nhạt. Bên cạnh hạt châu còn có ti tuyến màu trắng, đúng là Cự Linh Xà cân. Bên cạnh nhị giáp, là túi da đựng Minh Vương kiếm, tản ra tà khí nhàn nhạt, chuôi Minh Vương kiếm màu đen được bạch quang trên người A Ngốc chiếu rọi, lóe ra nhàn nhạt hàn quang.
Trong thạch quật ngoại trừ A Ngốc cùng kim nhãn Thánh Tà long vẫn như cũ ngủ say, cũng không hề có thân ảnh Thiên Cương kiếm thánh.
Mấy người nhìn nhau, đồng dạng ý niệm:
“Sư phụ đi đâu rồi?”
Chu Văn tính tình nóng nảy nhất, hắn rất muốn biết rõ Thiên Cương kiếm thánh giờ ở đâu, liền lập tức muốn thức tỉnh A Ngốc, người nhẹ nhàng hướng A Ngốc đánh tới. Cho dù lo lắng vô cùng, nhưng Tịch Văn lý trí lại phi thường thanh tỉnh, hắn vội vã kéo Chu Văn trở về, thấp giọng nói:
- Ngươi làm gì?
Chu Văn vội la lên:
- Đại sư huynh, ngươi đừng cản ta, ta muốn đánh thức A Ngốc, hỏi hắn xem sư phụ đang ở đâu.
Tịch Văn giận dữ nói:
- Ngươi không thấy được A Ngốc đang hành công sao? Không được quấy rầy. Chờ hắn tỉnh lại đã.
Chu Văn không ngừng thở hổn hển,
- Nhưng…nhưng ta thật sự rất nóng ruột. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết sư phụ đang ở đâu sao?
Tịch Văn tay phải lập tức phong bế kinh mạch Chu Văn, trầm giọng nói:
- Nóng ruột cũng phải đợi. Ngươi quên sư phụ đã nói những gì sao? A Ngốc là hy vọng của kiếm phái, tuyệt không thể xúc phạm.
Hắn trong lòng làm sao không vội chứ, chỉ là, nếu như hiện tại kinh nhiễu A Ngốc tu luyện, một khi hắn tẩu hỏa nhập ma, như vậy mọi sự cố gắng của sư phụ Thiên Cương kiếm thánh hết thảy đều uổng phí.
- Sư phụ, đây là cái gì vậy?
Thiên Cương kiếm thánh mỉm cười, nói:
- Tiểu sinh vật này lúc mới xuất hiện, ta cũng rất kinh ngạc. Nó có thể là con rồng cuối cùng duy nhất trên đại lục. Nó là bằng hữu của A Ngốc, cũng chính là bằng hữu của Thiên Cương Kiếm Phái ta.
Rồng?
Danh từ này khiến người ta giật mình cỡ nào a! Chủng loại này chỉ tồn tại từ ngàn năm trước, nhưng đám người Tịch Văn cũng không có tâm tư tra cứu lai lịch Thánh Tà, tâm thần bọn họ đều đặt tại trên người Thiên Cương kiếm thánh. Thiên Cương kiếm thánh nói:
- Con rồng này tên là Thánh Tà, bí mật này các ngươi tuyệt không thể nói cho các môn hạ, tương lai, sau này nó nhất định sẽ trở thành trợ lực rất lớn cho A Ngốc. Tốt lắm, các ngươi đi đi.
Tịch Văn bảy người lần đầu tiên nhận lệnh của Thiên Cương kiếm thánh, mà không nói được một lời nào, cúi đầu yên lặng nước mắt rơi, trong lòng vô cùng buồn bã, mặc dù bọn họ cũng không có mở lời, nhưng Thiên Cương kiếm thánh lại rõ ràng hiểu được thâm tình của đám đệ tử này không muốn rời xa mình. Thiên Cương kiếm thánh tiện tay cầm lên thanh Thiên Cương kiếm của Âu Văn, trên mặt mang theo nét cười
- Sinh sinh tử tử, tụ tán ly hợp, sao nhìn không thấu đây chứ. Âu Văn, sư phụ sẽ đến tìm ngươi.
Hắn hai tay tạo thành chữ thập, chợt một cỗ năng lượng nhu hòa bao quanh Tịch Văn bảy người, đưa bọn họ ra khỏi thạch quật. Đồng thời dụng Sanh Sanh chân khí phong bế cửa khẩu thạch quật, không cho mọi người lần nữa tiến vào.
Vừa ra khỏi thạch quật, Chu Văn dẫn đầu đau lòng khóc rống, hơn 60 tuổi mà khóc trông không khác gì một hài tử.
Trong đám Nhị đại đệ tử Thiên Cương Kiếm Phái, không có một ai bi ai trong lòng kém Chu Văn, bọn họ vẫn duy trì tư thế, yên lặng quỳ gối nơi đó, trong lòng bi thương đã đạt tới cực hạn.
Hai canh giờ sau, mọi người bi ý hơi thu liễm, Tịch Văn dẫn đầu hướng về phía thạch quật khấu hạ chín cái, chậm rãi đứng lên. Hít sâu, nói:
- Các vị sư đệ, chúng ta nên trở về thôi. Mệnh lệnh của sư phụ chúng ta nhất định phải chấp hành.
Theo sau Tịch Văn, chúng Nhị đại đệ tử mỗi người đều khấu lạy chín cái rồi chậm rãi đứng lên. Lúc đến, bọn họ tâm tình đều bình tĩnh, nhưng lúc rời đi, ai nấy cũng đều tràn ngập bi thương.
Khi đám người Tịch Văn trở lại Thiên Cương Kiếm Phái, cũng vừa lúc A Ngốc chia xà bì xong, năng lượng đại lượng tiêu hao, khiến cho tiểu nhi trong cơ thể hắn quang mang màu bạc mất hết, công lực cơ hồ dùng cạn. Sanh Sanh biến không phải hao phí quá nhiều năng lượng nhưng liên tục sử dụng trong thời gian dài, cho dù A Ngốc đã đạt tới đệ bát Sanh Sanh quyết cũng chịu không được.
Hắn đang ngồi trên mặt đất không ngừng thở hổn hển.
Lộ Bình chậm rãi đem công lực bản thân rót vào giúp A Ngốc khôi phục. Viên Bình cũng không nhàn rỗi, nàng đã chế tạo thành công mã giáp cho Nham Thạch huynh đệ cùng Lộ Nhất Nhất, Nham Thạch cùng Nham Lực mặc vào Cự Linh Xà giáp liền cực kỳ hưng phấn, Viên Bình kỹ thuật cao siêu chế tạo mã giáp vô cùng vừa vặn, cảm giác vừa nhẹ nhàng, mềm mại lại phi thường dễ chịu. Nhất Nhất bởi vì là nữ tử, không thể ở trước mặt mọi người thay y phục, nhưng cũng ôm mã giáp cười thản nhiên, thập phần cao hứng.
Mọi người đối với công lực của A Ngốc đều bội phục không thôi, nếu như không phải hắn luyện Sanh Sanh biến, nghĩ muốn chia xà bì cũng vạn phần khó khăn.
Môn khai, Tịch Văn đi đến, hắn trên mặt không lộ bất kỳ cảm xúc gì, chỉ là hai tròng mắt có chút hồng hồng. Hướng A Ngốc nói:
- Mau quay lại thạch quật đi, sư tổ gọi ngươi đấy!
A Ngốc được Lộ Văn trợ giúp, đã khôi phục một ít thể lực, vội vã đứng lên, nói:
- Đại sư bá, ta xin phép trở về trước!
Nói xong, bước nhanh ra khỏi phòng.
Viên Bình tâm tư tinh tế, tự nhiên phát hiện Tịch Văn có chỗ không đúng, lại gần hỏi:
- Chưởng môn sư bá, ngài làm sao vậy? Chẳng lẽ sư tổ đã xảy ra chuyện gì sao?
Tịch Văn trong lòng cả kinh, nhớ tới lời Thiên Cương kiếm thánh dặn dò, vội vã thu liễm bi thương, lạnh nhạt nói:
- Ta không có việc gì, ngươi làm việc của mình đi!
Nói xong, xoay người rời đi.
A Ngốc ra khỏi kiếm phái, đi thẳng đến phía sau núi, chân khí tiêu hao quá nhiều khiến cho hắn vô cùng mệt mỏi, rất muốn nhanh chóng ngồi xuống điều tức.
Trở lại thạch quật, A Ngốc phi thân lên đá, khoanh chân ngồi xuống, hướng Thiên Cương kiếm thánh nói:
- Sư tổ, ta đã trở về.
Thiên Cương kiếm thánh nhắm mắt lại nói:
- Ngươi trong phái đã làm cái gì mà tiêu hao cạn chân khí như vậy ?
A Ngốc gãi gãi đầu, đem hết thảy mọi việc phát sinh nói lại một lần. Nghe xong hắn tự thuật, Thiên Cương kiếm thánh mỉm cười, nói:
- Bọn họ lại cố gắng lợi dụng ngươi.
Mở mắt, hai tròng mắt lóe ra quang mang nhàn nhạt nhìn A Ngốc. A Ngốc chất phác, gương mặt đôn hậu nhìn qua vô cùng mệt mỏi.
- Ngươi ngồi xuống hành công 27 cái chu thiên hẳn là có thể khôi phục công lực, chờ ngươi công lực khôi phục xong, ta có việc muốn nói với ngươi.
- Vâng!
A Ngốc đáp ứng một tiếng, mang theo nghi vấn thúc dục năng lượng còn sót lại trong cơ thể tập trung tu luyện. Tiểu nhi màu bạc trong đan điền tản mát ra một loại chân khí nhàn nhạt, chậm rãi xuyên qua kinh mạch tuần hoàn, mỗi tuần hoàn là một chu thiên, tiểu nhi lại phát sáng thêm một ít, A Ngốc công lực tại từ từ khôi phục.
Trong Thạch quật ngoại trừ Thánh Tà vẫn đang ngáy khò khò cũng không có bất cứ thanh âm gì tồn tại.
***
Nửa năm qua, Giáo hoàng đứng trong Quang Minh thần điện, nhìn Huyền Nguyệt đắm chìm trong thần quang thánh khiết, trong lòng tràn ngập hưng phấn. Đã qua nửa năm, mà Huyền Nguyệt Thần Chi Tẩy Lễ vẫn chưa chấm dứt. Phải biết rằng, Thần Chi Tẩy Lễ thời gian càng dài, hiệu quả đạt được cũng càng cao, lúc đầu, hắn kế nhiệm cức vị Giáo hoàng sau đó tiến hành Thần Chi Tẩy Lễ, cũng bất quá trải qua ba tháng thời gian mà thôi, nhưng Huyền Nguyệt đã nửa năm còn chưa có dấu hiệu hoàn thành.
Huyền Nguyệt lẳng lặng trôi nổi trong ma pháp lục mang tinh thật lớn trên không, da thịt trắng nõn mà trong suốt hoàn toàn bao phủ cánh thiên sứ trong kim sắc thần quang, nửa năm, vóc dáng nàng đã cao lớn thêm một chút, trên mặt toát ra hơi thở thần thánh vô cùng, trông nàng giống như thánh nữ, khí chất uy lẫm không thể xâm phạm khiến nàng dung nhan tuyệt mỹ tăng thêm vài phần hoa mỹ. Phượng Hoàng Chi Huyết nơi ngực nàng tản ra nhàn nhạt huyết quang, vầng sáng lóe ra, từ từ hấp thu kim sắc năng lượng.
Giáo hoàng trong lòng thầm nghĩ:
“Nguyệt Nguyệt a! Chờ ngươi tiếp nhận xong Thần Chi Tẩy Lễ, không biết sau này tu luyện hiệu quả sẽ cao dường nào. Có lẽ, ngươi sẽ trở thành cường đại thần nữ xưa này chưa từng có của Giáo đình”
***
Hành công 27 chu thiên xong, A Ngốc chậm rãi thu công, từ từ tỉnh lại, trong đan điền tiểu nhi màu bạc đã hoàn toàn khôi phục quang mang vốn có.
- Sư tổ, công lực ta đã khôi phục.
A Ngốc cung kính nói.
Thiên Cương kiếm thánh nhìn hắn, trên mặt toát ra nét mừng rỡ, tựa hồ như đang thưởng kiệt tác của chính mình. Một lúc lâu, A Ngốc bị nhìn có chút mất tự nhiên, Thiên Cương kiếm thánh mới mở lời:
- Hài tử, ngươi sẽ rời đi. Sư tổ có một số việc muốn dặn dò ngươi, ngươi cẩn thận nghe, đều là những việc sau này ngươi nhất định phải làm cho tốt.
Nghe Thiên Cương kiếm thánh nói, A Ngốc trong mắt toát ra vẻ u sầu, hắn mặc dù biết chính mình cần phải rời đi thực hiện ước định cùng Tinh Linh nữ vương. Nhưng đối mặt Thiên Cương kiếm thánh râu tóc đã bạc trắng, hắn trong lòng có một loại cảm tình khó tả.
- Sư tổ người nói đi, ta cái gì cũng đều nghe người.
Thiên Cương kiếm thánh mỉm cười, nói:
- Hài tử, sư tổ hỏi ngươi, ngươi cảm giác được công lực của ta thế nào?
A Ngốc ngẩn người, nói:
- Sư tổ là người giỏi nhất A Ngốc được gặp qua, công lực người ta hình dung không được, chỉ là cảm giác, không ai có khả năng đánh bại người.
Thiên Cương kiếm thánh lắc đầu, nói:
- Thiên ngoại hữu thiên, đại lục diện tích rộng lớn vô bờ, ai biết có cao nhân nào đang ẩn cư chứ? Bất quá, sư tổ công lực quả thật đã đạt tới cực hạn tự thân, nên không thể có đột phá gì. Bởi vậy, sư tổ mới muốn đi sang một thế giới khác tu luyện, như vậy có lẽ có cơ hội tiếp thu những lĩnh vực mới.
- Thế giới mới? Đó là nơi nào vậy?
A Ngốc có chút không cách nào giải thích lời Thiên Cương kiếm thánh nói
Thiên Cương kiếm thánh lạnh nhạt đáp:
- Sư tổ cũng không biết nơi đó như thế nào, nhưng địa phương đó là nơi ta phải đến. Có lẽ, nơi đó chính là nơi mọi người đều sùng bái: Thần giới!
- Thần giới? Sư tổ, vậy người còn có thể trở về không? Ta còn có thể gặp lại người không?
Thiên Cương kiếm thánh lắc đầu, nói:
- Ta cũng không biết nơi đó ra sao, sợ rằng ở trong nhân giới này cũng không có ai biết được.
A Ngốc có chút ngây thơ nhìn Thiên Cương kiếm thánh, thì thào nói:
- Vậy chẳng lẽ ta không còn có thể gặp lại sư tổ. Ta sẽ rất nhớ người!
Thiên Cương kiếm thánh trong lòng ấm áp, hiền lành cười nói:
- Hài tử ngốc, ngươi tư chất phi thường tốt, tuổi nhỏ mà đã đạt được thành tựu như thế, sư tổ tin tưởng, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ phi thăng đến thần giới, khi đó, chúng ta không phải là gặp lại sao? Nếu muốn gặp lại sư tổ, ngươi nhất định phải cố gắng a!
A Ngốc kiên định nói:
- Sư tổ, người yên tâm đi, A Ngốc nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, đợi công lực đạt tới cảnh giới của sư tổ, nhất định sẽ tới thế giới kia thăm người.
Thiên Cương kiếm thánh nhìn A Ngốc ánh mắt kiên định, trong lòng không còn gì tiếc nuối nữa.
Kỳ thật, hắn theo lời A Ngốc nói cũng không sai, lấy công lực hắn hiện giờ quả thật có khả năng đi đến Thần giới, chỉ là, hắn trong lòng đã có một quyết định, quyết định này quan hệ đến A Ngốc.
Sau khi quyết định, hắn cũng biết chính mình còn có thể đi đến một thế giới khác ngoài Thần giới, nhưng đã quyết định thì hắn sẽ không sửa đổi, Thần giới ai biết nó sẽ có bộ dạng như thế nào chứ, so với việc ký thác hy vọng ở nơi khác, tốt hơn hết là cứ để như thế này đi.
- A Ngốc, sư tổ dù sao cũng phải đi, công lực trên người lưu lại cũng vô dụng, sẽ đem truyền thụ hết cho ngươi đi.
Đây chính là quyết định của Thiên Cương kiếm thánh. Kỳ thật, nếu như Thiên Cương kiếm thánh không quyết định đem công lực tất cả truyền cho A Ngốc, mặc dù tuổi đã cao, nhưng sống thêm 10 năm với tu vi cảnh giới hắn, tuyệt là chuyện có khả năng. Nhưng lúc đó, công lực chắc chắn sẽ dần dần suy thoái, cho dù có sống đến đại kiếp ngàn năm, bởi vì công lực hạ thấp, cũng không thể phát huy tác dụng gì. Thiên Cương kiếm thánh cũng không muốn bản thân nhiều năm khổ tu mà lại vô tác dụng, cho nên thà rằng từ bỏ mấy năm cũng quyết định đem công lực truyền cho A Ngốc.
Trong đó cũng bao hàm rất nhiều nguyên nhân, công lực không nỡ từ bỏ, tín nhiệm của A Ngốc, lời xin lỗi đến Âu Văn, cảm tình của Thiên Cương kiếm phái, tín niệm trợ giúp nhân loại ngăn cản ngàn năm đại kiếp.
A Ngốc hoảng sợ, nói:
- Như vậy sao được, ngài đã cho ta rất nhiều rồi, nếu đem công lực toàn bộ truyền cho ta nữa, ngài khi đến thế giới kia như thế nào sinh tồn chứ!
- Hải tử ngốc, tới thế giới kia, công lực ở nhân giới đều sẽ biến mất, sư tổ nếu mang theo cũng vô dụng, tốt hơn hết là để lại cho ngươi.
Thiên Cương kiếm thánh nói nhiều như vậy, mục đích chính là muốn cho A Ngốc lấy lại bình tĩnh mới chấp nhận công lực quán chú. A Ngốc cảm giác tựa hồ có chút không ổn, thì thào nói:
- Nhưng….nhưng sư tổ, thật sự người sẽ không bị ảnh hưởng gì chứ?
Thiên Cương kiếm thánh nói:
- Không có ảnh hưởng. Ngươi tĩnh tâm tiếp nhận đi. Sư tổ đem công lực truyền cho ngươi xong thì sẽ thành công phi thăng đến thế giới kia. Hôm nay, cũng coi như là lần nói chuyện cuối cùng của chúng ta trước khi ta phi thăng lên thần giới đi.
- Ở nhân giới sư tổ vẫn còn rất nhiều điều chưa hoàn thành, sau này, sẽ đều do ngươi đi giải quyết. Thân thể ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng hiện tại vẫn chưa thể tiếp nhận hết công lực của sư tổ, sư tổ sẽ giúp ngươi tạo thành một năng lượng kim thân ở ngực, gần giống đan điền ngươi, nhưng bởi sư tổ công lực cao hơn ngươi không ít, có thể thể tích sẽ lớn hơn một chút, kim thân này tồn tại trong cơ thể ngươi nhưng lại không chịu sự khống chế của ngươi.
- Ngươi phải không ngừng trải qua tu luyện, từ từ hấp thu năng lượng ẩn hàm trong kim thân, chuyển hóa đến đan điền, trở thành công lực của bản thân, khi ngươi có thể toàn bộ hấp thu năng lượng kim thân sư tổ truyền lại, công lực ngươi chắc chắn sẽ siêu việt hơn cảnh giới của sư tổ hiện tại, cái đỉnh điểm kia, sư tổ chưa có đạt được, hy vọng ngươi có thể.
A Ngốc nói:
- Sư tổ, ngài thật sự nhất định phải đến đó sao? Có thể không đi được không?
Thiên Cương kiếm thánh toát ra ánh mắt nhu hòa, nói:
- Sư tổ đã già, thế giới đó không thể không đến. Cho nên, sư tổ chỉ có thể trước khi đi, lưu lại cho ngươi một ít đồ vật, ngươi hiểu không? Sư tổ có 3 chuyện muốn ngươi đi làm, thứ nhất, sau khi sư tổ đi, Thiên Cương Kiếm Phái nếu như gặp phải phiền toái gì, ngươi làm đệ tử kiếm phái nhất định phải toàn lực tương trợ.
A Ngốc gật đầu nói:
- Đó là lẽ đương nhiên, cho dù ngài không nói, ta cũng sẽ làm như vậy.
Thiên Cương kiếm thánh hài lòng mỉm cười nói:
- Như vậy tốt. Thiên Cương Kiếm Phái là tâm huyết cả đời của sư tổ, ta không hy vọng sau khi ta rời đi, Thiên Cương Kiếm Phái trên đại lục uy danh không còn.
- Việc thứ hai, chính là trận tỷ thí giữa ngươi và Huyền Dạ năm năm sau, vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải thắng. Nhớ kỹ, đối với chính mình nhất định phải tín tâm, mặc dù hiện tại ngươi có lẽ so ra vẫn kém hắn, nhưng chỉ cần ngươi hấp thu được 3-4 thành công lực sư tổ truyền lại, Huyền Dạ vô luận trở thành đối thủ của ngươi. Sanh Sanh biến có thể nói là khắc tinh của mọi loại ma pháp trừ cấm chú. A Ngốc, trận tỷ thí này chẳng những quan hệ đến danh dự của Thiên Cương Kiếm Phái, đồng thời cũng quan hệ đến hạnh phúc cả đời ngươi.
A Ngốc ngẩn người, nói:
- Quan hệ đến hạnh phúc cả đời ta? Tại sao a!
Hắn ngờ nghệch hiển nhiên sẽ không hiểu được hàm nghĩa trong đó. Thiên Cương kiếm thánh mỉm cười, nói:
- Đến lúc đó ngươi sẽ hiểu. Việc thứ ba, cũng là việc quan trọng nhất, là một trận quyết đấu khác. Đồng dạng năm năm sau, chỉ là thời gian so với trận tỷ thí cùng Huyền Dạ thì sớm hơn một ít, tháng hai năm năm sau, cũng chính là Thần Thánh lịch tháng 2 năm 999, trên đỉnh Thiên Cương sơn, sẽ có ba lão nhân giống sư tổ đến. Bọn họ đều là bằng hữu của sư tổ đến luận bàn kĩ nghệ. Sư tổ cũng không bắt buộc ngươi phải thắng được bọn họ, chỉ cần có thể đánh ngang tay, hoặc là để cho bọn họ biết sự lợi hại của Sanh Sanh biến là được. Điều này đối với sư tổ vô cùng trọng yếu, ngươi nhất định phải làm được.
A Ngốc gãi gãi đầu, nói:
- Sư tổ, ba bằng hữu này của người rất lợi hại sao?
Thiên Cương kiếm thánh gật đầu nói:
- Đúng vậy, bọn họ công lực cũng không kém, có thể nói là lợi hại đi. Chỉ cần ngươi qua được một cửa này của bọn họ, tỷ thí với Huyền Dạ sẽ không tính là gì.
Quyết đấu theo như Thiên Cương kiếm thánh nói chính là ước định 20 năm một lần luận kiếm giữa tứ đại kiếm thánh. Đến nay đã tiến hành được ba lần, đều là Thiên Cương kiếm thánh giành thắng lợi. Hắn sở dĩ không nói cho A Ngốc biết ba vị bằng hữu đó chính là tam đại kiếm thánh, là vì không muốn gây áp lực tâm lý cho A Ngốc. Tam đại kiếm thánh công lực Huyền Dạ như thế nào có thể so sánh chứ.
- Hảo, sư tổ, ta đáp ứng người, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, thay người áp đảo
Thiên Cương kiếm thánh gật đầu:
- Nếu ba việc này ngươi đều làm tốt, vậy sư tổ cho dù là......, a, cho dù là đến Thần giới cũng sẽ phi thường thỏa mãn.
Không nghĩ tới, hắn thiếu chút nữa đã bật thốt chữ “chết”. Hoàn hảo A Ngốc cũng không chú ý tới khuyết ngữ này.
- A Ngốc, Minh Vương kiếm của ngươi sư tổ đã cẩn thận nghiên cứu qua, trong đó ẩn chứa tà lực mênh mông, quả đúng như lời Âu Văn nói nó không thuộc về thế giới này, tà lực khổng lồ của nó ngay cả ta cũng thấy rất kinh khủng. Dù vậy nếu như tính mạng ngươi bị uy hiếp, sư tổ cho phép ngươi sử dụng nó. Lấy công lực hiện tại của ngươi, chỉ cần không dụng Minh Tự cửu quyết ngoài năm chiêu đầu, là sẽ không bị tà khí xâm chiếm.
- Nói thật, sư tổ thật sự rất muốn xem một chút, đại uy lực của mấy chiêu Minh Tự cửu quyết. Đáng tiếc ta lại không thể. Ngươi ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng bản thân, nếu như muốn thử dò xét mấy chiêu sau, cũng phải chờ tới khi ngươi hấp thu vài thành công lực ta truyền lại, đạt tới đệ cửu Sanh Sanh quyết mới được tiến hành. Khi đó, tối thiểu ngươi cũng có thể năng lực tự bảo vệ. Ta nhận thấy, Minh Vương kiếm pháp càng về sau, uy lực lại càng lớn, cũng càng hung hiểm, khả năng sẽ bị cắn trả, cho nên, ngươi nhất định phải cẩn thận, sư tổ rất kỳ vọng vào ngươi a!
Khi A Ngốc bắt đầu theo Thiên Cương kiếm thánh tu luyện, Thiên Cương kiếm thánh đã thu lại Minh Vương kiếm, bởi vì hắn sợ tà lực Minh Vương kiếm sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện của A Ngốc. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua ngọc giản ghi lại Minh Tự cửu quyết. Mà một ngọc giản khác, chữ trên đó hắn không tài nào hiều được đành từ bỏ.
- Sư tổ, ta nhất định sẽ không tùy tiện dùng Minh Vương kiếm
Sau khi dùng Sanh Sanh biến cùng Huyền Thiết Cung gây trọng thương cho Vạn tái Cự Linh Xà, A Ngốc tin tưởng bản thân năng lực tự bảo vệ có thừa cho dù không dụng Minh Vương kiếm. Thiên Cương kiếm thánh từ trong lòng móc ra túi da đựng Minh Vương kiếm, nói:
- Nếu như địch nhân vốn là người tà ác, như Sát Thủ công hội đã hại chết Âu Văn, ngươi cũng không nên cố kỵ, Âu Văn cừu không thể không báo. Sanh Sanh biến ngươi phải gia tăng tu luyện, hy vọng ngươi có thể đạt tới cảnh giới mà sư tổ không đạt được. Huyền Nguyệt, tiểu cô nương đó đối với ngươi cảm tình rất sâu, không nên dễ dàng từ bỏ, sư tổ không muốn thấy bi kịch của Âu Văn tái diễn trên người ngươi.
Hắn vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện hai khối bích lục tinh thể
- Đây là 2 khối tinh thể trong mắt Cự Linh Xà, ăn vào đối với thân thể có nhiều chỗ tốt, một viên ngươi nên ăn trước khi ta truyền công, khối còn lại sẽ để lại cho ngươi đưa cho nha đầu Huyền Nguyệt kia, còn có hai mươi trượng xà cân, ngươi cũng nên mang theo, nói không chừng sau này sẽ có tác dụng.
- Trên đại lục không nên dễ dàng hiển lộ công phu Sanh Sanh biến, nó dù sao cũng rất kinh thế hãi tục. Ta đã kiểm tra qua thân thể Thánh Tà, nội đan của Vạn tái Cự Linh Xà có ẩn hàm năng lượng vô cùng lớn, hắn một chốc vẫn chưa tỉnh lại. Thánh Tà rất khác người, không nên để cho người khác thấy, ngươi nên để nó ở trong Thần Long Chi Huyết là tốt nhất. Thánh Tà trên người có lực lượng tà ác khó hiểu, ngươi sau này nhất định cần phải gia tăng quản thúc, ngàn vạn lần đừng để nó chìm đắm vào tà đạo, hiểu không?
A Ngốc gật đầu, nói:
- Sư tổ người yên tâm đi, ta cùng Thánh Tà là bằng hữu, hắn rất nghe lời ta.
Thiên Cương kiếm thánh nhìn A Ngốc thật sâu, những lời cần nói cũng đã nói xong rồi, có chút lưu luyến nhìn thạch quật một vòng, thân thể phiêu nhiên, rơi xuống bên cạnh A Ngốc. Đem Minh Vương kiếm đặt trên mặt đất, nói:
- Hài tử, nhớ kỹ lời sư tổ nói, có lúc, quá độ nhân từ sẽ tạo thành thương tổn rất lớn đối với bản thân, đối đãi địch nhân, không nên hạ thủ lưu tình. Sư tổ chế tạo nhị giáp cho ngươi cùng Huyền Nguyệt, khi đi nhớ mang theo. Cự Linh Xà xà bì có tác dụng phòng ngự mạnh mẽ, các ngươi hẳn là thích hợp mặc, nhẹ giáp chỉ dùng một bộ phận Cự Linh Xà cân, chỉ cần đối phương không có siêu cường công lực, dùng nó bảo vệ tánh mạng là có thể. Đừng quên, khi đi nhớ cầm theo Cự Linh Xà chi nhãn. Còn có, Thiên Cương kiếm của Âu Văn trong thạch quật, có Sanh Sanh biến làm trụ cột, nó sẽ thay ta cùng Âu Văn bên cạnh ngươi.
A Ngốc biết Thiên Cương kiếm thánh sắp sửa truyền công cho hắn, không khỏi có chút khẩn trương lần nữa hỏi:
- Sư tổ, người đem công lực truyền cho ta, thật sự ngài sẽ không sao chứ?
Thiên Cương kiếm thánh ánh mắt toát ra cảm tình thắm thiết, khẽ gật đầu nói:
- Yên tâm đi, sư tổ không có việc gì. Đừng lo hài tử, sư tổ tại thần giới chờ ngươi đoàn tụ. Chúng ta nên bắt đầu rồi.
Nói xong, nhét một viên Cự Linh Xà chi nhãn vào miệng A Ngốc, áp lực cực lớn trong nháy mắt đem thân thể A Ngốc cố định, Thiên Cương kiếm thánh trầm giọng hét lớn, mãnh mẽ một chưởng chụp lên đỉnh đầu A Ngốc. Một cỗ khí lưu nóng rực trong nháy mắt nhảy vào cơ thể A Ngốc, A Ngốc toàn thân đại chấn, kim thân trong đan điền run rẩy không ngừng. Mênh mông năng lượng trong nháy mắt tràn ngập thân hình A Ngốc, hắn cảm giác chính mình tựa như rơi vào nham thạch nóng chảy, khó chịu nói không nên lời, theo bản năng, cố gắng dụng Sanh Sanh chân khí giãy dụa.
Thanh âm Thiên Cương kiếm thánh vang lên bên tai A Ngốc:
- A Ngốc, lần truyền công này không thể so với hai lần trước, ngươi nhất định phải bão nguyên quy nhất, bài trừ tạp niệm, đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại kim thân trong đan điền, nếu không, một khi tẩu hỏa nhập ma, chắc chắn tiền công uổng phí.
A Ngốc trong lòng rùng mình, vội vã buông lỏng thân thể, tùy ý để mênh mông năng lượng từ đỉnh môn tiến nhập vào trong thân thể, cố nén kịch liệt thống khổ, khí lưu nóng rực không ngừng xâm nhập từng đại phương trong cơ thể hắn, tựa hồ tất cả kinh mạch đều bị thiêu đốt, trong cơ thể biến thành một mảng trắng mờ mịt
Mặc dù Thiên Cương kiếm thánh Sanh Sanh chân khí cùng hắn là đồng nguyên, nhưng Thiên Cương kiếm thánh tu vi trăm năm há có thể đồng nhất, dưới tác dụng của cỗ năng lượng khổng lồ, A Ngốc tựa như thân đang tại địa ngục vậy, toàn thân không ngừng co rút, tế mật huyết châu không ngừng từ lỗ chân lông chảy ra, trong chốc lát, hắn đã biến thành huyết nhân. Thiên Cương kiếm thánh chân khí trong cơ thể không ngừng chảy vào cơ thể A Ngốc, bạch quang đậm đặc bao quanh thân thể hai người.
Hắn nhìn bộ dạng A Ngốc, biết như vậy thân thể A Ngốc căn bản không cách nào thừa nhận, chắc chắn hỏng mất mà chết, chân khí đưa vào đành phải chậm lại, không ngừng đem mênh mông năng lượng áp súc tại ngực A Ngốc.
Bởi vì năng lượng đưa vào tốc độ chậm đi một ít, A Ngốc tình huống nhất thời đã tốt hơn, co rút không còn kịch liệt như trước. Thiên Cương kiếm thánh thở phào nhẹ nhõm, lại từ từ bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, 12 thành công lực của hắn lúc trước đã truyền cho A Ngốc 2 thành, cũng đã hoàn toàn bị A Ngốc hấp thu, hiện tại, hắn muốn làm chính là, đem 10 thành công lực còn lại toàn bộ truyền cho A Ngốc, để hắn chậm rãi hấp thu.
Loại công pháp này dị thường nguy hiểm, mặc dù Thiên Cương kiếm thánh tự nguyện hi sinh, nhưng năng lượng thật sự vô cùng lớn, không nghĩ tới trường hợp hai người đều bị tẩu hỏa nhập ma mà chết.
Theo thời gian trôi qua, kịch liệt đau đớn không cách nào thừa nhận, ý thức A Ngốc từ từ mơ hồ, tiến vào trạng thái hôn mê.
Trong ngực hắn, đã ngưng kết thành một kim thân giống hệt kim thân tại đan điền, kim thân màu trắng, thể tích dựa theo năng lượng chung quanh áp súc mà từ từ biến lớn.
Đúng lúc này, bạch ngọc giới chỉ trên tay trái A Ngốc tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, bay vòng quanh thân thể A Ngốc, năng lượng nhu hòa bảo vệ kinh mạch hắn, như thế sẽ không sợ bởi vì năng lượng qua thịnh, bạo thể mà chết. Có bạch ngọc giới chỉ trợ giúp, Thiên Cương kiếm thánh nhất thời buông lỏng, dụng toàn lực, đem công lực còn sót lại điên cuồng rót vào cơ thể A Ngốc.
Bảy ngày sau.
Sáng sớm, Tịch Văn cùng sáu vị sư đệ nhanh chóng tới ngoài thạch quật, trong thạch quật ẩn chứa năng lượng khổng lồ khiến bọn hắn vô cùng bất an, cũng chỉ có sư phụ Thiên Cương kiếm thánh mới có thực lực cường đại như thế. Đột nhiên, đỉnh thạch quật bắn ra một đạo bạch quang, quang mang chợt lóe rồi biến mất, năng lượng khổng lồ cũng theo đó mà vụt tan.
Tịch Văn thất kinh.
- Mau, chúng ta mau vào, sư phụ sợ rằng......
Vừa nói, thân thể đã nhanh như chớp bay vào trong thạch quật.
Khi bọn hắn tiến vào trong thạch quật, tất cả đều sợ ngây người, A Ngốc khoanh chân ngồi ở thạch quật, trên người tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, quần áo trên người đã biến thành màu đỏ sậm, tỏa ra mùi máu tươi nhàn nhạt.
Trước mặt A Ngốc, bày 2 nhẹ giáp màu thâm lam, đúng là dùng vạn tái Cự Linh Xà xà bì chế tạo.
Đó là lúc A Ngốc đang hành công khôi phục công lực, Thiên Cương kiếm thánh đã bày nhị giáp cùng một hạt châu màu lục bích lóe ra u mang nhàn nhạt. Bên cạnh hạt châu còn có ti tuyến màu trắng, đúng là Cự Linh Xà cân. Bên cạnh nhị giáp, là túi da đựng Minh Vương kiếm, tản ra tà khí nhàn nhạt, chuôi Minh Vương kiếm màu đen được bạch quang trên người A Ngốc chiếu rọi, lóe ra nhàn nhạt hàn quang.
Trong thạch quật ngoại trừ A Ngốc cùng kim nhãn Thánh Tà long vẫn như cũ ngủ say, cũng không hề có thân ảnh Thiên Cương kiếm thánh.
Mấy người nhìn nhau, đồng dạng ý niệm:
“Sư phụ đi đâu rồi?”
Chu Văn tính tình nóng nảy nhất, hắn rất muốn biết rõ Thiên Cương kiếm thánh giờ ở đâu, liền lập tức muốn thức tỉnh A Ngốc, người nhẹ nhàng hướng A Ngốc đánh tới. Cho dù lo lắng vô cùng, nhưng Tịch Văn lý trí lại phi thường thanh tỉnh, hắn vội vã kéo Chu Văn trở về, thấp giọng nói:
- Ngươi làm gì?
Chu Văn vội la lên:
- Đại sư huynh, ngươi đừng cản ta, ta muốn đánh thức A Ngốc, hỏi hắn xem sư phụ đang ở đâu.
Tịch Văn giận dữ nói:
- Ngươi không thấy được A Ngốc đang hành công sao? Không được quấy rầy. Chờ hắn tỉnh lại đã.
Chu Văn không ngừng thở hổn hển,
- Nhưng…nhưng ta thật sự rất nóng ruột. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết sư phụ đang ở đâu sao?
Tịch Văn tay phải lập tức phong bế kinh mạch Chu Văn, trầm giọng nói:
- Nóng ruột cũng phải đợi. Ngươi quên sư phụ đã nói những gì sao? A Ngốc là hy vọng của kiếm phái, tuyệt không thể xúc phạm.
Hắn trong lòng làm sao không vội chứ, chỉ là, nếu như hiện tại kinh nhiễu A Ngốc tu luyện, một khi hắn tẩu hỏa nhập ma, như vậy mọi sự cố gắng của sư phụ Thiên Cương kiếm thánh hết thảy đều uổng phí.
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu