Thiện Lương Tử Thần
Chương 37: Ba Đồ Lỗ Lễ
Nham Thạch đứng lên, Á Liễn Tộc nhân mặc dù cơ thể rắn chắc nhưng lại rất thấp bé, thấy Nham Thạch đứng lên không khỏi thối lui vài bước. Nham Thạch nói:
- Huynh đệ, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Xin hỏi, mọi người nơi đây đi đâu cả rồi, chẳng lẽ đều đi chăn thả hết sao?
Á Liễn Tộc nhân nọ từ kinh ngạc đã khôi phục vẻ bình thường, nhếch miệng cười, nói:
- Chăn thả gì, các ngươi không biết sao? Hôm nay ngày Ba Đồ Lỗ Lễ của chúng ta. Lễ hội sắp bắt đầu rồi, tất cả mọi người đều chạy tới chung vui, nơi này đương nhiên không có người. Chúng ta cùng vài bộ lạc ở vùng phụ cận đều tập trung ở bên kia. Ta quay lại lấy vài thứ nếu không các người cũng không gặp được. Lễ hội sắp bắt đầu rùi, các ngươi cũng tham gia cho vui, nơi đó rất náo nhiệt a!
Mọi người đều vây quanh lại, A Ngốc hỏi:
- Xin hỏi vị đại ca, Ba Đồ Lỗ Lễ nghĩa là gì?
Người nọ nói:
- Ngươi ngay cả cái này cũng không biết, Ba Đồ Lỗ là cổ ngữ ám chỉ các dũng sĩ thuộc Á Liễn Tộc, lễ hội này nhằm ca ngợi các dũng sĩ còn được gọi là lễ hội của các dũng sĩ. Các bộ lạc đều bình chọn ra các dũng sĩ bộ lạc mình để đến tham dự lễ hội hôm nay. Các ngươi có đi hay không, ta cần phải nhanh quay lại đó. Ba Đồ Lỗ Lễ một năm tổ chức một lần, là một trong những lễ hội lớn nhất Á Liễn Tộc chúng ta đó.
Huyền Nguyệt nhảy nhót nói:
- Ta đi, ta đi, chúng ta cũng muốn qua đó xem một chút. Ngươi cho chúng ta theo với.
Á Liễn Tộc nhân vừa thấy nụ cười của Huyền Nguyệt nhất thời trong mắt sáng ngời, tán thưởng nói:
- Tiểu cô nương, ngươi thật xinh đẹp! Ta gọi là Đồ Ba Trung, hoan nghênh các ngươi tham gia lễ hội của chúng ta!
Nham Thạch và Nham Lực nhìn nhau, bọn họ cũng đã sớm nghe nói đến Ba Đồ Lỗ Lễ - lễ hội lớn nhất của Á Liễn Tộc, lúc này có qua xem một chút cũng chẳng sao, hơn nữa bọn họ còn muốn mua ngựa từ Á Liễn Tộc ấy chứ.
- Làm phiền vị đại ca ngài dẫn đường. Chúng ta là ngoại tộc nhân tham gia lễ hội này của các người sẽ không sao chứ?
Đồ Ba Trung ha ha cười, nói:
- Chúng ta Á Liễn Tộc thích nhất là kết giao bằng hữu. Các ngươi nếu tới đây chính là bằng hữu của chúng ta.
Lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến âm thanh tiếng kèn trầm thấp, hắn sắc mặt vừa động, nói:
- Chúng ta phải nhanh lên. Lễ hội sắp bắt đầu rồi!
Nói xong, rất nhanh hướng Đông chạy đi.
Mấy người liếc nhau, vội vã đuổi theo. Hưng phấn nhất chính là Huyền Nguyệt, đối với mọi chuyện mới lạ nàng luôn tràn ngập tò mò như vậy.
Bốn người đi theo Đồ Ba Trung xuyên qua đàn ngưu dương, nhất thời thấy được một cảnh tượng dị thường đồ, ốc đảo vốn ở địa thế cao cho nên bọn họ mới không có phát hiện khung cảnh bên này. Xuyên qua đàn ngưu dương, nhất thời chứng kiến trên núi khắp nơi đều là Á Liễn Tộc nhân, những người này chia làm tam đại bộ phận, trang phục đơn giản, rất nhiều thanh niên Á Liễn Tộc đeo xích trên người, không ngừng quát to.
Đại bộ phận mọi người đều cưỡi đại mã, trên mặt tràn đầy hưng phấn tươi cười. Tại trung tâm Á Liễn Tộc nhân, là một khoảng trống lớn, chung quanh có rất nhiều đống lửa, từng đồng lửa đều là đang nướng thịt trâu hay dê, trận trận mùi thịt nướng không ngừng truyền đến, làm cho đám người A Ngốc không khỏi bụng dạ cồn cào.
Đồ Ba Trung nói:
- Đi, chúng ta qua đó. Sắp bắt đầu rồi. Ta thuộc bộ lạc phương Bắc, ngay tại bộ phận phía Bắc kia, hai bộ phận còn lại phân biệt là bộ lạc phương Nam và bộ lạc phương Đông, ba bộ lạc chúng ta cũng không tính là mạnh nhất Á Liễn Tộc, nhưng bởi vì bộ lạc quan hệ chặt chẽ, lại chiếm cứ ốc đảo này sinh sống nên cuộc sống tốt hơn một chút.
Nói xong liền mang theo mọi người đi tới sườn Bắc Á Liễn Tộc nhân. Sự xuất hiện của ngoại nhân không khiến Á Liễn Tộc nhân phát sinh quá nhiều kinh ngạc, bọn họ đều tươi cười chất phác, làm ra một bộ dạng hoan nghênh.
Tiếng kèn ô ô vang lên, hàng vạn Á Liễn Tộc nhân nhất thời yên lặng. Từ Bắc, Đông, Nam ba đại bộ lạc thuộc Á Liễn Tộc phân biệt lao ra mười mấy con khoái mã, hướng trung tâm nhanh như thiểm điện chạy đến. Ngay lúc tam đội nhân mã như sắp chạm vào nhau, đám kỵ sĩ lập tức làm động tác thu cương, mấy chục con khoái mã đồng thời dừng lại, hí vang không ngừng.
Biểu diễn cưỡi ngựa kết thúc. A Ngốc nghĩ thầm, trách không được mọi người đều nói khinh kỵ binh Á Liễn Tộc thật phi thường lợi hại.
Nham Lực bàn tay nắm chặt, một bộ dạng nóng lòng muốn thử, tại Phổ Nham Tộc, hắn tài cưỡi ngựa cũng phi thường nổi danh, vừa thấy màn biểu diễn vừa rùi khiến tâm hắn ngứa ngáy khó chịu.
Tam đội nhân mã tập trung tại khoảng đất trống trung tâm, chung quanh Á Liễn Tộc nhân đồng thời hét to đứng lên, hào khí dị thường nhiệt liệt. Tam đội nhân mã thủ lĩnh đều là trung niên nhân tầm hơn bốn mươi tuổi, bọn họ giơ cao mã đao trong tay, cùng các kỵ sĩ hô lớn cái gì đó. Một hồi lâu sau, thủ lĩnh phương Bắc la lớn:
- Các huynh đệ, tỷ muội! Hôm nay, là Ba Đồ Lỗ Lễ mỗi năm được tổ chức một lần của Á Liễn Tộc chúng ta, cũng chính là lễ hội của các dũng sĩ. Một năm qua khổ cực, Á Liễn Tộc chúng ta lại vừa sản sinh ra một lớp tân dũng sĩ...........
Đồ Ba Trung hướng bốn người giải thích:
- Vị kia là tù trưởng bộ lạc chúng tôi, trong ba bộ lạc thì bộ lạc chúng tôi là cường đại nhất, Ba Đồ Lỗ Lễ phân thành hai phần, phần thứ nhất là tiến hành thi đấu chọn ra các dũng sĩ, phần thứ hai hoàn toàn là ăn chơi. Chỉ có hôm nay, chúng ta không cần phải làm việc, không cần phải chăn thả, mọi người đều vui vẻ tận hưởng. Phần thứ nhất, thi đấu chủ yếu có ba mục, phân biệt là cưỡi ngựa, đấu vật cùng bắn tên. Các ngươi có hứng thú tham gia không?
Nham Thạch ngẩn người:
- Chúng ta cũng có thể tham gia sao?
Đồ Ba Trung cười nói:
- Đương nhiên có thể. Á Liễn Tộc tôn kính nhất là những người có bản lĩnh, hơn nữa, trận thi đấu nào cũng đều có phần thưởng, phần thưởng cho phần thi cưỡi ngựa là hai con tuấn mã. Phần thi đấu vật có phần thưởng tốt nhất, người chiến thắng có thể tùy ý lựa chọn 50 thiếu nữ độ tuổi 18 chưa lập gia đình trong tam đại bộ lạc về làm thê tử, cho nên trận đấu diễn ra cũng kịch liệt nhất, rất nhiều thanh niên phô bày năng lực bản thân nhằm giành được thắng lợi đồng thời cũng chiếm được tình cảm của các thiếu nữ. Phần thưởng cho cuộc thi bắn tên hình như là tiền thì phải, nghe nói là được tận 50 kim tệ ấy chứ.
Vừa nghe đến thưởng cho tuấn mã, mọi người hai tròng mắt nhất thời sáng lên, Nham Lực không thể chờ đợi được nói:
- Ta muốn tham gia thi đấu cưỡi ngựa, lão huynh, ngươi mau dẫn ta đi báo danh.
Đồ Ba Trung ha ha cười, nói:
- Huynh đệ, ta không thấy ngươi có ngựa a!
Nham Lực ngẩn người, ngượng ngùng nói:
- Ngựa của ta không có cưỡi đến, thật sự là đáng tiếc. Haixx!
Vẻ mặt ảo não cúi đầu.
Đồ Ba Trung sang sảng cười, nói:
- Không sao, như vậy đi, ta cho ngươi mượn mã, nếu như ngươi thắng lợi cũng là làm cho ta vẻ vang.
Nham Lực nghe vậy mừng rỡ, nói:
- Hảo, như vậy đa tạ ngươi, đại ca!
Đồ Ba Trung dẫn Nham Lực đi chọn mã báo danh. Nham Thạch lắc đầu, nói:
- Tiểu tử này! Vừa nghe đến đua ngựa là không kìm được.
Tại Phổ Nham Tộc, nếu có đua ngựa Nham Lực nhất định sẽ tham gia.
Huyền Nguyệt hì hì cười nói:
- Nếu Nham Lực đại ca thắng, chúng ta không mất tiền cũng có ngựa cưỡi, không phải vừa hay sao?
Lúc này, giữa sân ba vị tù trưởng đang cử hành nghi thức gì đó, đám người A Ngốc xem cũng không hiểu, A Ngốc tâm trí hiện thời cơ bản đều đang tập trung đến món thịt nướng thơm lừng kia, ăn đối với hắn mà nói luôn là một trong những vấn đề trọng yếu.
Nham Thạch mấy ngày nay mặc dù tâm trạng có dễ chịu hơn nhưng vẫn rất ít nói, sau khi thê tử mất hắn chững chạc hơn rất nhiều, lúc này đang quan sát ba vị tù trưởng ở giữa sân.
Trong ba người hưng phấn nhất chính là Huyền Nguyệt, nàng không ngừng nhìn ngó chung quanh, cảm thụ không khí lễ hội của Á Liễn Tộc, cao hứng nói không nên lời.
Một lát sau, Đồ Ba Trung đã trở lại:
- Nham Lực huynh đệ tài cưỡi ngựa thật không sai! Vừa nhìn đã chọn được ngay con ngựa tốt nhất của ta. Hy vọng hắn có thể thắng ở phần thi đấu này.
A Ngốc hỏi:
- Đồ Ba Trung đại ca, thi đấu cưỡi ngựa như thế nào?
Đồ Ba Trung nói:
- Rất đơn giản, từ nơi này mười dặm về hướng Đông, có một hồng kì, ai là người đầu tiên mang nó về được đến đây thì thắng. Quy tắc mặc dù đơn giản, nhưng chính thức thi đấu mới thực sự khó khăn, cho dù có thể thuận lợi lấy được hồng kì, nhưng cũng chưa chắc có thể an toàn mang về dưới sự truy đuổi của các tuyển thủ khác, cho nên người đầu tiên lấy được hồng kì chưa chắc đã là người chiến thắng. Năm năm trước ta có tham gia một lần, kết quả ngay cả bóng dáng hồng kì cũng chưa được thấy qua, ha ha….
Đồ Ba Trung khiêm tốn làm cho ba người đối với hắn hảo cảm tăng nhiều. A Ngốc đã được chứng kiến qua tài cưỡi ngựa của Nham Lực, vô cùng tin tưởng nói:
- Nham Lực đại ca nhất định có thể chiến thắng, hắn là người cưỡi ngựa tốt nhất ta từng thấy.
Đồ Ba Trung ha ha cười nói:
- Chỉ hy vọng được thế! Thi đấu cưỡi ngựa một lát nữa mới bắt đầu, ta dẫn các ngươi đi tham quan một chút, bên kia là thi đấu bắn tên cùng phần thi đấu vật, chúng ta qua xem chút!
Quả nhiên, khoảng không giữa sân đã xuất hiện vài mảnh đất trống, khoảng cách đều chừng năm trăm thước xuất hiện vài tấm bia. Á Liễn Tộc thi đấu bắn tên hiển nhiên là so về độ chính xác, còn đấu vật thì phức tạp hơn một ít, ai cũng đều có thể dự thi, chỉ cần liên tục làm 3 người ngã sấp xuống thì đều có thể tham gia vòng tiếp theo, thẳng đến người chiến thắng cuối cùng mới thôi.
Ba người được Đồ Ba Trung dẫn vào bên trong khoảng đất trống, bởi vì có khá nhiều người đang xem thi đấu, A Ngốc sợ lạc mất Huyền Nguyệt liền kéo tay nàng, bảo vệ phía bên trong khuỷu tay mình. Thi đấu đấu vật quả nhiên nhiều người, vòng trong vòng ngoài rất khó chen vào, hơn nữa trên người Á Liễn Tộc nhân phảng phất mùi vị của ngưu dương khiến họ rất khó thích ứng. Nham Thạch Đồ Ba Trung nói:
- Chúng ta qua bên bắn tên đi, ở đây đông quá!
Đồ Ba Trung gượng cười, nói:
- Đúng vậy! Ai cũng hy vọng mình có thể trở thành dũng sĩ, thắng được mỹ nhân! Thanh niên nào cũng mong vậy a.
Vừa nói mọi người vừa tìm cách thoát khỏi đám người đi đến khu vực thi đấu bắn tên cách đó không xa. Bên này nhân số ít hơn nhiều, tấm bia phía ngoài năm trăm thước chỉ có một hắc điểm, rất khó nhắm vào, cho dù giương cung bắn tên cũng là phi thường khó khăn, có thể đạt tới tầm bắn cung năm trăm thước thẳng tắp cho dù là người có đấu khí cao thâm cũng rất khó chuẩn xác. Cho nên, bình thường tham gia trận đấu mọi người thường dụng sức kéo ít một chút, bắn thành đường parabol nhắm trúng mục tiêu. Bên này dự thi tuy rằng ít người nhưng ai cũng đều là cao thủ.
Đồ Ba Trung giải thích:
- Năm nay tham gia bắn tên không tới năm mươi người, vòng thứ nhất mỗi người có 10 mũi tên, 10 người bắn chuẩn xác nhất sẽ tham gia vòng thứ hai, tiếp tục cho đến khi tìm được người chiến thắng cuối cùng. Trận đấu vừa mới bắt đầu, các ngươi có hứng thú tham gia không?
Vừa nói, ánh mắt hắn rơi trên người Nham Thạch. Nham Thạch thân hình cao lớn, vừa nhìn đã biết có lực lượng kinh người, Đồ Ba Trung cũng muốn thưởng thức một chút bản lĩnh của các ngoại nhân này. Nhưng ngoài ý liệu của hắn, Nham Thạch cư nhiên lắc đầu, tựa hồ đối với cuộc thi đấu này không có hứng thú.
Hứng thú của Huyền Nguyệt lại được nâng cao, nàng không ngừng vung vẩy cánh tay A Ngốc, nói:
- Ngươi đi thử xem, phần thưởng là 50 kim tệ lận đó!
A Ngốc gãi gãi đầu, quanh co nói:
- Nhưng, nhưng mà Nguyệt Nguyệt, ta không biết bắn tên! Sao có khả năng giành phần thưởng!
Quả thật, hắn ngay cả cung cũng chưa từng sờ qua, càng đừng nói đến bắn tên.
Huyền Nguyệt chưa từ bỏ ý định nói:
- Không phải ai trời sanh cái gì cũng biết, ngươi không thử sao biết không được, đi thử một chút đi. Nếu ta không phải không kéo nổi cung, cũng muốn đi thử thi đấu ấy chứ.
Đồ Ba Trung cười nói:
- Tiểu huynh đệ, ngươi cứ thử xem, kỳ thật bắn tên rất đơn giản, ngươi chỉ cần nhắm ngay mục tiêu, tay đừng phát run, đem tiễn xạ bắn xuyên qua là được.
A Ngốc vốn không muốn tham gia, nhưng hắn trong đầu đột nhiên nhớ tới bộ dạng ủy khuất của Huyền Nguyệt khi không có tiền, cắn răng, nói:
- Được rồi, ta tham gia. Đồ Ba Trung đại ca, phiền ngài mang ta đi báo danh.
Quyết định của hắn nhất thời làm cho Huyền Nguyệt hưng phấn đứng lên, vỗ tay liên hồi nói:
- A Ngốc tốt nhất, ngươi nhất định có thể làm được!
Nham Thạch mỉm cười, vỗ vỗ vai A Ngốc, nói:
- Huynh đệ, ngươi nên chọn một thanh tối trầm cung, cung càng trầm, cung giương càng lớn, tiễn bắn ra lại càng trầm ổn, càng có thể bảo trì thẳng tắp.
A Ngốc đáp ứng một tiếng, vội vã đi theo Đồ Ba Trung. Thi đấu bắn tên báo danh phi thường đơn giản, chỉ cần đăng ký tên, lấy mã số là được. Á Liễn Tộc nhân cũng không bởi vì A Ngốc là ngoại nhân mà làm khó ngược lại phi thường cổ vũ hắn tham gia, tuyển thủ dự thi tổng cộng có 47 người, cho nên A Ngốc là người thứ 48.
Đấu vòng loại đã tiến hành đến lượt thứ 4, A Ngốc báo danh cuối cùng, vừa lúc vượt qua lượt cuối cùng vòng một.
Đồ Ba Trung đưa A Ngốc đi chọn cung, vì phòng ngừa dối trá, tuyển thủ tham gia bắn tên không được phép tự mang cung đến. Cái này chủ yếu là phòng bị có người đem ma pháp cung đến tăng cường độ chuẩn xác. Nhìn mấy chục cái cung, A Ngốc không khỏi thất thần, không biết nên chọn cái nào mới tốt. Đồ Ba Trung không phải tuyển thủ dự thi không thể lại đây giúp hắn, sớm đã lui trở về chỗ Huyền Nguyệt cùng Nham Thạch, cách đó không xa đứng nhìn hắn, hô to cố lên.
A Ngốc tiện tay cầm lấy một cái cung, trong tay hắn cây cung tựa hồ như không có sức nặng, hắn nhớ tới lời nhắc nhở của Nham Thạch nên chọn lựa tối trầm cung, trong lòng nhất thời có chủ ý, đem mỗi trương cung đều cầm lên ước lượng, hắn phát hiện, càng về sau, cung lại càng trầm. Lúc này, trọng tài đã có chút mất kiên nhẫn, hô:
- Số 48, ngươi nhanh lên một chút. Trận đấu phải bắt đầu rồi.
A Ngốc vội vã ứng tiếng, chạy đến hàng cuối cùng, tiện tay cầm lấy cây cung ngăm đen hướng vị trí của mình chạy đến. Cầm trương cung trong tay A Ngốc rất hài lòng, mặc dù cung cũng không phải quá lớn, nếu so ra còn muốn hơn nhỏ một ít, nhưng sức nặng tựa hồ so với Thiên Cương kiếm còn muốn trầm hơn, thân cung cùng dây cung đều ngăm đen, mặt ngoài nhìn không ra có gì đặc biệt.
Người trọng tài nhìn A Ngốc giật mình nói:
- Tiểu tử, ngươi chọn huyền thiết cung sao. Nó nặng tầm hai trăm cân đó, nghĩ muốn giương cung cũng không dễ dàng a!
A Ngốc nhìn trương cung trong tay, nói:
- Ta, ta thử một chút, có lẽ có thể!
Hắn đối với tiễn pháp bản thân một điểm tin tưởng cũng không có, chỉ có thể tham khảo ý kiến của Nham Thạch. Người trọng tài gật đầu, nói:
- Tốt lắm, ta cũng muốn được đại khai nhãn giới, ta còn chưa thấy qua ai có thể giương cây cung này bắn tên ấy chứ!
Cho dù là dũng sĩ cường tráng nhất Á Liễn Tộc cũng chỉ có thể kéo cong trương cung này mà thôi, thân cung sức nặng đã cực đáng sợ, trên tay nếu không có lực lượng năm trăm cân căn bản không có khả năng đem nó giơ lên, về phần bắn tên, tuyệt chưa người có người nào dám thử.
- Trận đấu bắt đầu, mọi người trong vòng 20 phút, đem 10 mũi tên trên tay bắn ra.
A Ngốc mặc dù chưa từng bắn tên nhưng hắn đã từng nhìn qua Nguyệt Cơ, vẫn biết bắn tên phải như thế nào, hai chân một trước một sau đứng vững, chậm rãi giơ huyền thiết cung lên. Huyền Nguyệt không ngừng hô cố gắng lên, A Ngốc cảm giác được máu toàn thân tựa như sôi trào .
Hai trăm cân sức nặng đối hắn mà nói cũng không tính là gì, dễ dàng cầm trong tay huyền thiết cung giơ lên ngang vai, cánh tay không một tia run rẩy. Tay phải ngón trỏ, ngón giữa, vô danh khoát lên dây cung, chậm rãi nạp tiễn. Lôi kéo dây cung, hắn mới hiểu được tại sao trọng tài lại nói dây cung này khó kéo. Dây cung tính dai bền cùng độ cứng đều phi thường mạnh mẽ, trong trường hợp không được vận dụng sanh sanh chân khí, hoàn toàn lấy lực lượng cơ nhục bản thân, hắn dĩ nhiên chỉ có thể kéo thành nửa hình cung, nhưng cho dù như thế, trọng tài cùng các tuyển thủ xung quanh đều giật mình nhìn hắn, đều đã quên bản thân đang trong thi đấu.
A Ngốc cho dù không dùng sanh sanh chân khí, song chưởng của hắn cũng không dưới ngàn cân lực, lần này không giương được dây cung, nhất thời háo thắng. Hét lớn một tiếng
- Mở!
Toàn thân sanh sanh chân khí chợt bùng phát, bạch sắc quang mang lóng lánh, huyền thiết cung từng chút từng chút bị hắn kéo lên. A Ngốc phát hiện, dây cung này càng kéo càng lao lực, sanh sanh chân khí đã hoàn toàn được điều động, cơ thể toàn thân tràn ngập lực lượng cường đại. Khi huyền thiết cung bị kéo đến ¾ thì dừng lại, A Ngốc dụng sanh sanh chân khí đã không cách nào kéo dây cung mở rộng thêm. Đột nhiên, hắn toàn thân tiềm lực trong nháy mắt bộc phát, một cỗ nhiệt khí từ đan điền dâng lên, bạch sắc quang mang đại thịnh dụng sanh sanh chân khí đem huyền thiết cung kéo căng.
- Hảo!
Thanh âm vỗ tay từ bốn phương tám hướng truyền đến, tất cả Á Liễn Tộc nhân xung qunah đều đứng lên hoan hô, bọn họ đều hưng phấn nhìn thiếu niên ngoại tộc nhân này, phải cường tráng thế nào mới có thể giương được huyền thiết cung lên, đối với bọn họ thiếu niên này như cung thần, sao mà không hoan hỉ cho được.
A Ngốc tay đã có chút run rẩy, dù sao cũng đã dụng hết toàn lực, hắn tay phải buông lỏng, tiễn như lưu tinh phóng đi, để lại trong không trung chút tàn ảnh.
Mọi người không khỏi hướng A Ngốc nhìn lại. Nhưng bọn họ lại không biết đây là lần đầu tiên bắn tên của A Ngốc, tiễn đã thành công bắn đi, hơn nữa vẫn duy trì quỹ đạo thẳng tắp nhưng mục tiêu thì lại lệch khỏi quỹ đạo đó không ít.
- Oanh…!
Một tiếng vang thật lớn, mọi người trợn mắt há mồm nhìn bia ngắm số 7 bị nổ tanh bành. Bắn ra mũi tên này cơ hồ A Ngốc sức lực cạn kiệt, tiễn bắn đi, hắn liền ngồi xổm xuống, không ngừng thở hổn hển, tiêu hao quá nhiều lực lượng khiến hắn nhất thời không thể khôi phục ngay được. Căn bản không có khả năng bắn ra đệ nhị tiễn. Cung mặc dù là hảo cung, nhưng tiễn thì lại quá tồi, nếu không cũng sẽ xuyên qua bia ngắm chứ không phát nổ như vậy.
Huyền Nguyệt hưng phấn chạy tới, lúc này cũng không ai có tâm tư mà ngăn trở nàng. Nàng giữ chặt tay A Ngốc nói:
- Khờ khạo, ngươi giỏi lắm! Còn nói chính mình không biết bắn tên, ngươi xem, ngay cả bia ngắm cũng nổ luôn kìa.
Nham Thạch cũng theo lại đây, hắn cầm huyền thiết cung từ tay A Ngốc, duỗi tay nhẹ nhàng lôi kéo, không khỏi sợ hãi, tán thưởng nói:
- Hảo cường cung a!
Người trọng tài sát lại nói:
- Tuyển thủ số 48, đệ nhất tiễn linh hoàn . Ngươi còn muốn tiếp tục không?
Huyền Nguyệt giật mình nói:
- Cái gì? Ngươi không lầm chứ. Cho dù làm bia ngắm phát nổ cũng không thể nói là linh hoàn được.
Người trọng tài cười khổ đáp:
- Nếu như là hắn đem bia ngắm của mình phát nổ ta sẽ lập tức phán hắn thập hoàn, đáng tiếc, hắn bắn trúng chính là bia ngắm số 7 a!
Huyền Nguyệt lúc này mới chú ý tới bia ngắm số 8 của A Ngốc, nhất thời á khẩu. Lúc này, dưới tác dụng của sanh sanh chân khí, cơ thể đã dần khôi phục, A Ngốc đứng lên nói:
- Xin lỗi, Nguyệt Nguyệt, sức kéo quá lớn, ta sợ rằng giương không nổi đệ nhị tiễn.
Bởi hắn ngay từ đầu đã không dụng toàn lực khiến cánh tay phải hiện tại đã có chút bị thương. Hơn nữa cho dù hắn thể lực thực sự dư thừa, cũng không thể liên tục giương 2 lần huyền thiết cung này.
Huyền Nguyệt cúi đầu như phạm phải sai lầm, nhìn A Ngốc không khỏi đau lòng, kéo tay A Ngốc nói:
- Không sao, chúng ta cũng không nhất thiết phải chiến thắng.
A Ngốc thân thiết nhìn Huyền Nguyệt, dứt khoát hướng trọng tài nói:
- Ta xin rút!
Hắn nói nhất thời làm cho mọi người xung quanh mắt trợn tròn, nhất thời lại xôn xao, trọng tài nói:
- Tiểu huynh đệ, ngươi có thể đổi lại trường cung nhẹ hơn để thử!
A Ngốc cười khổ đáp:
- Không cần, thực sự tiễn pháp của ta quá kém, đến lúc đó bắn phải người khác thì thật không tốt.
Nói xong, nắm tay Huyền Nguyệt chạy ra khỏi sân. Chạy đến một khoảng trống không người A Ngốc mới ngừng lại, đặt mông ngồi xuống, nói:
- Cung tiễn Á Liễn Tộc thật sự quá cứng, quả là lợi hại!
- Được rồi huynh đệ, lực lượng của ngươi ngay cả ta cũng phải bội phục! Trương cung đó không phải ai cũng có thể giương lên, mới vừa rồi ta có thử qua, nếu muốn đem cung đó hoàn toàn giương lên, tối thiểu khí lực cũng phải ngoài ba nghìn cân. Nhưng là ta làm không được, xem ra, công lực ngươi lại vừa tiến bộ. Nếu ta đoán không lầm, trương cung này bình thường không ai có thể dùng đến.
Đồ Ba Trung cũng chạy tới, vẻ mặt hưng phấn hướng A Ngốc giơ ngón tay cái lên:
- Tiểu huynh đệ, ngươi thiệt giỏi, huyền thiết cung vốn là một kiện bảo bối của chúng ta, không nghĩ tới ngươi cư nhiên lại có thể giương lên.
A Ngốc mặt đỏ bừng.
- Nhưng tiễn pháp của ta quá kém, thật sự hổ thẹn!
Đồ Ba Trung ha ha cười, nói:
- Không sao cả, tham dự là quý rồi. Thi đấu cưỡi ngựa sắp bắt đầu, các ngươi mau nhìn.
Quả nhiên, tại khoảng đất trống bên cạnh, hàng trăm con tuấn mã xếp thành hàng, làm ra bộ dạng chờ phân phó. Theo một tiếng hô trong trẻo vang lên, kỵ sĩ Á Liễn Tộc đồng thời thúc dục tuấn mã xông ra ngoài. Thân ảnh Nham Lực xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt mọi người, hắn cưỡi một con tuấn mã lông đỏ thẫm. Nham Lực vẻ mặt hưng phấn thúc dục tuấn mã không ngừng phóng nhanh về hướng Đông, đến khi đàn tuần mã dần biến mất trong tầm mắt mọi người, Nham Lực đã vọt lên 10 người đứng đầu.
Đồ Ba Trung tán dương nói:
- Nham Lực huynh đệ thật sự là hảo công phu, tiểu hồng nhà ta không phải là con tuấn mã tốt nhất trong tộc mà hắn có thể vọt tới phía trước thật không dễ dàng gì.
A Ngốc tinh thần khôi phục được vài phần, nói:
- Nham Lực đại ca nhất định có thể giành được quán quân!
Bởi vì thi đấu cưỡi ngựa đã bắt đầu, không ít người đang xem đấu vật cũng chạy qua, khoảng sân bên đó ít người hẳn, Huyền Nguyệt kéo tay A Ngốc nói:
- A Ngốc, Nham Thạch đại ca, chúng ta qua xem đấu vật một chút đi!
Cuộc thi đấu vật cũng đã đến hồi gay cấn, trong sân chỉ còn 4 gã dũng sĩ cuối cùng đang tiến hành thi đấu, đây có thể xem là trận đấu cuối cùng tìm ra người thắng trận. Trong sân cả 4 vị đại hán đều cởi trần, trừ bỏ một gã có vóc người thấp bé còn lại đều cao lớn vóc người không dưới Nham Thạch, lôi, kéo, túm, đẩy, táng, câu, phan mọi kỹ thuật được phát huy tới cực hạn, trong lúc nhất thời bị rơi vào thế giằng co.
“Ầm….” một tiếng, một gã tuyển thủ bị đối thủ ném văng ra ngoài, té ngã trên đất không cách nào gượng dậy, bọn họ bởi vì đã trải qua nhiều tràng trận đấu mới có thể tham gia vòng bán kết này, thể lực đều đã tiêu hao khá nhiều, một khi bị té ngã, rất khó có thể đứng lên. Bên kia cơ hồ là cùng lúc, tuyển thủ có vóc người thấp bé cũng giành được thắng lợi, hắn lợi dụng ôm chân đối thủ rồi ném xuống đất, sau đó ngăn chặn đối phương đứng dậy giành thắng lợi. Trọng tài tuyên bố hai người tiến vào vòng chung kết, nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ cuộc thi cưỡi ngựa kết thúc thì bắt đầu vòng chung kết.
- A cổ đê, cố gắng lên, ngươi nhất định phải thắng a!
Thanh thúy tiếng hô từ đám người bên cạnh A Ngốc vang lên, mọi người chăm chú nhìn lại, nguyên lai là một thiếu nữ Á Liễn Tộc, thiếu nữ ước chừng 18, 19 tuổi, mặc dù làn da ngăm đen, nhưng đôi mắt to sáng ngời, tại Á Liễn Tộc cũng được xem như mỹ nhân.
Trong mắt không ngừng lóe ra tia hạnh phúc mỉm cười, chăm chú nhìn người chiến thắng thứ nhất, hiển nhiên người đó chính là tình nhân của nàng. Đồ Ba Trung trong mắt toát ra thần sắc say mê, nói:
- Lan Dĩnh là đệ nhất mỹ nữ của bộ lạc chúng ta, cũng là nữ nhi của tù trưởng. Nàng từ nhỏ cùng A Cổ Đê là thanh mai trúc mã. A Cổ Đê mấy năm gần đây khổ luyện đấu vật, chính là muốn giành thắng lợi ngày hôm nay, đường đường chính chính đem Lan Dĩnh lấy về. A Cổ Đê là một cô nhi, gia cảnh bần hàn, nếu như không thông qua phương pháp này thì cũng không còn cách nào kết hợp cùng Lan Dĩnh. Năm nay Lan Dĩnh 18 tuổi, vô luận là ai đạt giải quán quân, sợ rằng cũng đều sẽ chỉ định nàng làm thê tử. Cho nên, đây cũng là cơ hội cuối cùng của A Cổ Đê.
Nham Thạch nhìn Lan Dĩnh, có chút si ngốc nói:
- Hy vọng những kẻ hữu tình sẽ thành gia!
- Mau nhìn, Nham Lực đại ca đã trở về!
Huyền Nguyệt sợ hãi kêu lên khiến mọi người đều quay lại. Quả nhiên, trong tiếng vó ngựa rền vang, Nham Lực dẫn đầu phiá trước, thế nhưng không dùng dây cương, hoàn toàn dụng hai chân thao túng tuấn mã, một tay cầm hồng kì, tay kia quơ một thanh chiến phủ, không ngừng cao giọng hét lớn, khoảng cách đến nhân mã gần nhất phía sau cũng phải mười thước.
Đám người A Ngốc tất cả đều đứng lên, lớn tiếng hô vang tên Nham Lực, phía sau hắn vài con tuấn mã truy đuổi mấy lần vọt lên nhằm cướp đoạt hồng kỳ, nhưng chỉ cần hắn vung chiến phủ trong tay liền dọa đám người đó trở về, ai cũng không dám cách hắn quá gần.
Đồ Ba Trung mừng rỡ hô to:
- Ta đi đón Nham Lực huynh đệ!
Nói xong, hướng hạn tuyến chạy như điên tới. Lúc này, Nham Lực đã đem tất cả đối thủ rớt lại phía sau, thành công vượt qua hạn tuyến, giành được quán quân cuộc thi cưỡi ngựa. Hắn vẻ mặt hưng phấn, không ngừng quơ hồng kỳ trong tay, đông đảo Á Liễn Tộc nhân vây quanh hắn, không ngừng la hét. Xem ra, trong nhất thời chưa thể quay về.
Nham Thạch lắc đầu, thở dài nói:
- Tiểu tử này, lại thích làm náo động.
A Ngốc cười nói:
- Nham Lực đại ca giành được quán quân, chúng ta liền có 2 con ngựa. Chúng ta chỉ cần mua thêm lưỡng thất là đủ rồi.
Huyền Nguyệt nói:
- Ai nói muốn mua thêm lưỡng thất, một là đủ dùng rồi, ta cũng không đi kỵ mã, đến lúc đó ngươi phải dẫn ta theo.
A Ngốc cười khổ nói:
- Nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa của ta không được tốt lắm!
Huyền Nguyệt nói:
- Ta mặc kệ, đến lúc đó ngươi mang theo ta là được. Cưỡi thong thả một chút cũng được chứ sao!
Lúc này, vòng chung kết cuộc thi đấu vật đã chính thức bắt đầu, Lan Dĩnh đến trước mặt, không ngừng cổ vũ A Cổ Đê cố gắng lên. A Cổ Đê vóc người cùng A Ngốc xấp xỉ, so với A Ngốc còn muốn kiện tráng hơn một ít, làn da ngăm đen nổi rõ gân xanh, khuôn mặt anh tuấn cùng bộ ngực rắn chắc giàn dụa mồ hôi, hiển nhiên trận đấu lúc trước khiến hắn tiêu hao thể lực khá nhiều. Đối thủ của hắn là một tráng hán vóc người không cao, tuy rằng đồng dạng mệt mỏi, nhưng nhìn qua tinh thần muốn hơn A Cổ Đê một ít.
Trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, hướng đối thủ phóng tới. Bốn cánh tay dây dưa cùng một chỗ, liều mạng dùng sức, muốn vật đối thủ té ngã ra ngoài. Trận đấu rơi vào thế giằng co, hai người lực lượng tựa hồ không sai biệt lắm, nhất thời ai cũng không làm gì được đối phương. Lan Dĩnh lo lắng nhìn A Cổ Đê, không ngừng hò hét.
- Huynh đệ, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Xin hỏi, mọi người nơi đây đi đâu cả rồi, chẳng lẽ đều đi chăn thả hết sao?
Á Liễn Tộc nhân nọ từ kinh ngạc đã khôi phục vẻ bình thường, nhếch miệng cười, nói:
- Chăn thả gì, các ngươi không biết sao? Hôm nay ngày Ba Đồ Lỗ Lễ của chúng ta. Lễ hội sắp bắt đầu rồi, tất cả mọi người đều chạy tới chung vui, nơi này đương nhiên không có người. Chúng ta cùng vài bộ lạc ở vùng phụ cận đều tập trung ở bên kia. Ta quay lại lấy vài thứ nếu không các người cũng không gặp được. Lễ hội sắp bắt đầu rùi, các ngươi cũng tham gia cho vui, nơi đó rất náo nhiệt a!
Mọi người đều vây quanh lại, A Ngốc hỏi:
- Xin hỏi vị đại ca, Ba Đồ Lỗ Lễ nghĩa là gì?
Người nọ nói:
- Ngươi ngay cả cái này cũng không biết, Ba Đồ Lỗ là cổ ngữ ám chỉ các dũng sĩ thuộc Á Liễn Tộc, lễ hội này nhằm ca ngợi các dũng sĩ còn được gọi là lễ hội của các dũng sĩ. Các bộ lạc đều bình chọn ra các dũng sĩ bộ lạc mình để đến tham dự lễ hội hôm nay. Các ngươi có đi hay không, ta cần phải nhanh quay lại đó. Ba Đồ Lỗ Lễ một năm tổ chức một lần, là một trong những lễ hội lớn nhất Á Liễn Tộc chúng ta đó.
Huyền Nguyệt nhảy nhót nói:
- Ta đi, ta đi, chúng ta cũng muốn qua đó xem một chút. Ngươi cho chúng ta theo với.
Á Liễn Tộc nhân vừa thấy nụ cười của Huyền Nguyệt nhất thời trong mắt sáng ngời, tán thưởng nói:
- Tiểu cô nương, ngươi thật xinh đẹp! Ta gọi là Đồ Ba Trung, hoan nghênh các ngươi tham gia lễ hội của chúng ta!
Nham Thạch và Nham Lực nhìn nhau, bọn họ cũng đã sớm nghe nói đến Ba Đồ Lỗ Lễ - lễ hội lớn nhất của Á Liễn Tộc, lúc này có qua xem một chút cũng chẳng sao, hơn nữa bọn họ còn muốn mua ngựa từ Á Liễn Tộc ấy chứ.
- Làm phiền vị đại ca ngài dẫn đường. Chúng ta là ngoại tộc nhân tham gia lễ hội này của các người sẽ không sao chứ?
Đồ Ba Trung ha ha cười, nói:
- Chúng ta Á Liễn Tộc thích nhất là kết giao bằng hữu. Các ngươi nếu tới đây chính là bằng hữu của chúng ta.
Lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến âm thanh tiếng kèn trầm thấp, hắn sắc mặt vừa động, nói:
- Chúng ta phải nhanh lên. Lễ hội sắp bắt đầu rồi!
Nói xong, rất nhanh hướng Đông chạy đi.
Mấy người liếc nhau, vội vã đuổi theo. Hưng phấn nhất chính là Huyền Nguyệt, đối với mọi chuyện mới lạ nàng luôn tràn ngập tò mò như vậy.
Bốn người đi theo Đồ Ba Trung xuyên qua đàn ngưu dương, nhất thời thấy được một cảnh tượng dị thường đồ, ốc đảo vốn ở địa thế cao cho nên bọn họ mới không có phát hiện khung cảnh bên này. Xuyên qua đàn ngưu dương, nhất thời chứng kiến trên núi khắp nơi đều là Á Liễn Tộc nhân, những người này chia làm tam đại bộ phận, trang phục đơn giản, rất nhiều thanh niên Á Liễn Tộc đeo xích trên người, không ngừng quát to.
Đại bộ phận mọi người đều cưỡi đại mã, trên mặt tràn đầy hưng phấn tươi cười. Tại trung tâm Á Liễn Tộc nhân, là một khoảng trống lớn, chung quanh có rất nhiều đống lửa, từng đồng lửa đều là đang nướng thịt trâu hay dê, trận trận mùi thịt nướng không ngừng truyền đến, làm cho đám người A Ngốc không khỏi bụng dạ cồn cào.
Đồ Ba Trung nói:
- Đi, chúng ta qua đó. Sắp bắt đầu rồi. Ta thuộc bộ lạc phương Bắc, ngay tại bộ phận phía Bắc kia, hai bộ phận còn lại phân biệt là bộ lạc phương Nam và bộ lạc phương Đông, ba bộ lạc chúng ta cũng không tính là mạnh nhất Á Liễn Tộc, nhưng bởi vì bộ lạc quan hệ chặt chẽ, lại chiếm cứ ốc đảo này sinh sống nên cuộc sống tốt hơn một chút.
Nói xong liền mang theo mọi người đi tới sườn Bắc Á Liễn Tộc nhân. Sự xuất hiện của ngoại nhân không khiến Á Liễn Tộc nhân phát sinh quá nhiều kinh ngạc, bọn họ đều tươi cười chất phác, làm ra một bộ dạng hoan nghênh.
Tiếng kèn ô ô vang lên, hàng vạn Á Liễn Tộc nhân nhất thời yên lặng. Từ Bắc, Đông, Nam ba đại bộ lạc thuộc Á Liễn Tộc phân biệt lao ra mười mấy con khoái mã, hướng trung tâm nhanh như thiểm điện chạy đến. Ngay lúc tam đội nhân mã như sắp chạm vào nhau, đám kỵ sĩ lập tức làm động tác thu cương, mấy chục con khoái mã đồng thời dừng lại, hí vang không ngừng.
Biểu diễn cưỡi ngựa kết thúc. A Ngốc nghĩ thầm, trách không được mọi người đều nói khinh kỵ binh Á Liễn Tộc thật phi thường lợi hại.
Nham Lực bàn tay nắm chặt, một bộ dạng nóng lòng muốn thử, tại Phổ Nham Tộc, hắn tài cưỡi ngựa cũng phi thường nổi danh, vừa thấy màn biểu diễn vừa rùi khiến tâm hắn ngứa ngáy khó chịu.
Tam đội nhân mã tập trung tại khoảng đất trống trung tâm, chung quanh Á Liễn Tộc nhân đồng thời hét to đứng lên, hào khí dị thường nhiệt liệt. Tam đội nhân mã thủ lĩnh đều là trung niên nhân tầm hơn bốn mươi tuổi, bọn họ giơ cao mã đao trong tay, cùng các kỵ sĩ hô lớn cái gì đó. Một hồi lâu sau, thủ lĩnh phương Bắc la lớn:
- Các huynh đệ, tỷ muội! Hôm nay, là Ba Đồ Lỗ Lễ mỗi năm được tổ chức một lần của Á Liễn Tộc chúng ta, cũng chính là lễ hội của các dũng sĩ. Một năm qua khổ cực, Á Liễn Tộc chúng ta lại vừa sản sinh ra một lớp tân dũng sĩ...........
Đồ Ba Trung hướng bốn người giải thích:
- Vị kia là tù trưởng bộ lạc chúng tôi, trong ba bộ lạc thì bộ lạc chúng tôi là cường đại nhất, Ba Đồ Lỗ Lễ phân thành hai phần, phần thứ nhất là tiến hành thi đấu chọn ra các dũng sĩ, phần thứ hai hoàn toàn là ăn chơi. Chỉ có hôm nay, chúng ta không cần phải làm việc, không cần phải chăn thả, mọi người đều vui vẻ tận hưởng. Phần thứ nhất, thi đấu chủ yếu có ba mục, phân biệt là cưỡi ngựa, đấu vật cùng bắn tên. Các ngươi có hứng thú tham gia không?
Nham Thạch ngẩn người:
- Chúng ta cũng có thể tham gia sao?
Đồ Ba Trung cười nói:
- Đương nhiên có thể. Á Liễn Tộc tôn kính nhất là những người có bản lĩnh, hơn nữa, trận thi đấu nào cũng đều có phần thưởng, phần thưởng cho phần thi cưỡi ngựa là hai con tuấn mã. Phần thi đấu vật có phần thưởng tốt nhất, người chiến thắng có thể tùy ý lựa chọn 50 thiếu nữ độ tuổi 18 chưa lập gia đình trong tam đại bộ lạc về làm thê tử, cho nên trận đấu diễn ra cũng kịch liệt nhất, rất nhiều thanh niên phô bày năng lực bản thân nhằm giành được thắng lợi đồng thời cũng chiếm được tình cảm của các thiếu nữ. Phần thưởng cho cuộc thi bắn tên hình như là tiền thì phải, nghe nói là được tận 50 kim tệ ấy chứ.
Vừa nghe đến thưởng cho tuấn mã, mọi người hai tròng mắt nhất thời sáng lên, Nham Lực không thể chờ đợi được nói:
- Ta muốn tham gia thi đấu cưỡi ngựa, lão huynh, ngươi mau dẫn ta đi báo danh.
Đồ Ba Trung ha ha cười, nói:
- Huynh đệ, ta không thấy ngươi có ngựa a!
Nham Lực ngẩn người, ngượng ngùng nói:
- Ngựa của ta không có cưỡi đến, thật sự là đáng tiếc. Haixx!
Vẻ mặt ảo não cúi đầu.
Đồ Ba Trung sang sảng cười, nói:
- Không sao, như vậy đi, ta cho ngươi mượn mã, nếu như ngươi thắng lợi cũng là làm cho ta vẻ vang.
Nham Lực nghe vậy mừng rỡ, nói:
- Hảo, như vậy đa tạ ngươi, đại ca!
Đồ Ba Trung dẫn Nham Lực đi chọn mã báo danh. Nham Thạch lắc đầu, nói:
- Tiểu tử này! Vừa nghe đến đua ngựa là không kìm được.
Tại Phổ Nham Tộc, nếu có đua ngựa Nham Lực nhất định sẽ tham gia.
Huyền Nguyệt hì hì cười nói:
- Nếu Nham Lực đại ca thắng, chúng ta không mất tiền cũng có ngựa cưỡi, không phải vừa hay sao?
Lúc này, giữa sân ba vị tù trưởng đang cử hành nghi thức gì đó, đám người A Ngốc xem cũng không hiểu, A Ngốc tâm trí hiện thời cơ bản đều đang tập trung đến món thịt nướng thơm lừng kia, ăn đối với hắn mà nói luôn là một trong những vấn đề trọng yếu.
Nham Thạch mấy ngày nay mặc dù tâm trạng có dễ chịu hơn nhưng vẫn rất ít nói, sau khi thê tử mất hắn chững chạc hơn rất nhiều, lúc này đang quan sát ba vị tù trưởng ở giữa sân.
Trong ba người hưng phấn nhất chính là Huyền Nguyệt, nàng không ngừng nhìn ngó chung quanh, cảm thụ không khí lễ hội của Á Liễn Tộc, cao hứng nói không nên lời.
Một lát sau, Đồ Ba Trung đã trở lại:
- Nham Lực huynh đệ tài cưỡi ngựa thật không sai! Vừa nhìn đã chọn được ngay con ngựa tốt nhất của ta. Hy vọng hắn có thể thắng ở phần thi đấu này.
A Ngốc hỏi:
- Đồ Ba Trung đại ca, thi đấu cưỡi ngựa như thế nào?
Đồ Ba Trung nói:
- Rất đơn giản, từ nơi này mười dặm về hướng Đông, có một hồng kì, ai là người đầu tiên mang nó về được đến đây thì thắng. Quy tắc mặc dù đơn giản, nhưng chính thức thi đấu mới thực sự khó khăn, cho dù có thể thuận lợi lấy được hồng kì, nhưng cũng chưa chắc có thể an toàn mang về dưới sự truy đuổi của các tuyển thủ khác, cho nên người đầu tiên lấy được hồng kì chưa chắc đã là người chiến thắng. Năm năm trước ta có tham gia một lần, kết quả ngay cả bóng dáng hồng kì cũng chưa được thấy qua, ha ha….
Đồ Ba Trung khiêm tốn làm cho ba người đối với hắn hảo cảm tăng nhiều. A Ngốc đã được chứng kiến qua tài cưỡi ngựa của Nham Lực, vô cùng tin tưởng nói:
- Nham Lực đại ca nhất định có thể chiến thắng, hắn là người cưỡi ngựa tốt nhất ta từng thấy.
Đồ Ba Trung ha ha cười nói:
- Chỉ hy vọng được thế! Thi đấu cưỡi ngựa một lát nữa mới bắt đầu, ta dẫn các ngươi đi tham quan một chút, bên kia là thi đấu bắn tên cùng phần thi đấu vật, chúng ta qua xem chút!
Quả nhiên, khoảng không giữa sân đã xuất hiện vài mảnh đất trống, khoảng cách đều chừng năm trăm thước xuất hiện vài tấm bia. Á Liễn Tộc thi đấu bắn tên hiển nhiên là so về độ chính xác, còn đấu vật thì phức tạp hơn một ít, ai cũng đều có thể dự thi, chỉ cần liên tục làm 3 người ngã sấp xuống thì đều có thể tham gia vòng tiếp theo, thẳng đến người chiến thắng cuối cùng mới thôi.
Ba người được Đồ Ba Trung dẫn vào bên trong khoảng đất trống, bởi vì có khá nhiều người đang xem thi đấu, A Ngốc sợ lạc mất Huyền Nguyệt liền kéo tay nàng, bảo vệ phía bên trong khuỷu tay mình. Thi đấu đấu vật quả nhiên nhiều người, vòng trong vòng ngoài rất khó chen vào, hơn nữa trên người Á Liễn Tộc nhân phảng phất mùi vị của ngưu dương khiến họ rất khó thích ứng. Nham Thạch Đồ Ba Trung nói:
- Chúng ta qua bên bắn tên đi, ở đây đông quá!
Đồ Ba Trung gượng cười, nói:
- Đúng vậy! Ai cũng hy vọng mình có thể trở thành dũng sĩ, thắng được mỹ nhân! Thanh niên nào cũng mong vậy a.
Vừa nói mọi người vừa tìm cách thoát khỏi đám người đi đến khu vực thi đấu bắn tên cách đó không xa. Bên này nhân số ít hơn nhiều, tấm bia phía ngoài năm trăm thước chỉ có một hắc điểm, rất khó nhắm vào, cho dù giương cung bắn tên cũng là phi thường khó khăn, có thể đạt tới tầm bắn cung năm trăm thước thẳng tắp cho dù là người có đấu khí cao thâm cũng rất khó chuẩn xác. Cho nên, bình thường tham gia trận đấu mọi người thường dụng sức kéo ít một chút, bắn thành đường parabol nhắm trúng mục tiêu. Bên này dự thi tuy rằng ít người nhưng ai cũng đều là cao thủ.
Đồ Ba Trung giải thích:
- Năm nay tham gia bắn tên không tới năm mươi người, vòng thứ nhất mỗi người có 10 mũi tên, 10 người bắn chuẩn xác nhất sẽ tham gia vòng thứ hai, tiếp tục cho đến khi tìm được người chiến thắng cuối cùng. Trận đấu vừa mới bắt đầu, các ngươi có hứng thú tham gia không?
Vừa nói, ánh mắt hắn rơi trên người Nham Thạch. Nham Thạch thân hình cao lớn, vừa nhìn đã biết có lực lượng kinh người, Đồ Ba Trung cũng muốn thưởng thức một chút bản lĩnh của các ngoại nhân này. Nhưng ngoài ý liệu của hắn, Nham Thạch cư nhiên lắc đầu, tựa hồ đối với cuộc thi đấu này không có hứng thú.
Hứng thú của Huyền Nguyệt lại được nâng cao, nàng không ngừng vung vẩy cánh tay A Ngốc, nói:
- Ngươi đi thử xem, phần thưởng là 50 kim tệ lận đó!
A Ngốc gãi gãi đầu, quanh co nói:
- Nhưng, nhưng mà Nguyệt Nguyệt, ta không biết bắn tên! Sao có khả năng giành phần thưởng!
Quả thật, hắn ngay cả cung cũng chưa từng sờ qua, càng đừng nói đến bắn tên.
Huyền Nguyệt chưa từ bỏ ý định nói:
- Không phải ai trời sanh cái gì cũng biết, ngươi không thử sao biết không được, đi thử một chút đi. Nếu ta không phải không kéo nổi cung, cũng muốn đi thử thi đấu ấy chứ.
Đồ Ba Trung cười nói:
- Tiểu huynh đệ, ngươi cứ thử xem, kỳ thật bắn tên rất đơn giản, ngươi chỉ cần nhắm ngay mục tiêu, tay đừng phát run, đem tiễn xạ bắn xuyên qua là được.
A Ngốc vốn không muốn tham gia, nhưng hắn trong đầu đột nhiên nhớ tới bộ dạng ủy khuất của Huyền Nguyệt khi không có tiền, cắn răng, nói:
- Được rồi, ta tham gia. Đồ Ba Trung đại ca, phiền ngài mang ta đi báo danh.
Quyết định của hắn nhất thời làm cho Huyền Nguyệt hưng phấn đứng lên, vỗ tay liên hồi nói:
- A Ngốc tốt nhất, ngươi nhất định có thể làm được!
Nham Thạch mỉm cười, vỗ vỗ vai A Ngốc, nói:
- Huynh đệ, ngươi nên chọn một thanh tối trầm cung, cung càng trầm, cung giương càng lớn, tiễn bắn ra lại càng trầm ổn, càng có thể bảo trì thẳng tắp.
A Ngốc đáp ứng một tiếng, vội vã đi theo Đồ Ba Trung. Thi đấu bắn tên báo danh phi thường đơn giản, chỉ cần đăng ký tên, lấy mã số là được. Á Liễn Tộc nhân cũng không bởi vì A Ngốc là ngoại nhân mà làm khó ngược lại phi thường cổ vũ hắn tham gia, tuyển thủ dự thi tổng cộng có 47 người, cho nên A Ngốc là người thứ 48.
Đấu vòng loại đã tiến hành đến lượt thứ 4, A Ngốc báo danh cuối cùng, vừa lúc vượt qua lượt cuối cùng vòng một.
Đồ Ba Trung đưa A Ngốc đi chọn cung, vì phòng ngừa dối trá, tuyển thủ tham gia bắn tên không được phép tự mang cung đến. Cái này chủ yếu là phòng bị có người đem ma pháp cung đến tăng cường độ chuẩn xác. Nhìn mấy chục cái cung, A Ngốc không khỏi thất thần, không biết nên chọn cái nào mới tốt. Đồ Ba Trung không phải tuyển thủ dự thi không thể lại đây giúp hắn, sớm đã lui trở về chỗ Huyền Nguyệt cùng Nham Thạch, cách đó không xa đứng nhìn hắn, hô to cố lên.
A Ngốc tiện tay cầm lấy một cái cung, trong tay hắn cây cung tựa hồ như không có sức nặng, hắn nhớ tới lời nhắc nhở của Nham Thạch nên chọn lựa tối trầm cung, trong lòng nhất thời có chủ ý, đem mỗi trương cung đều cầm lên ước lượng, hắn phát hiện, càng về sau, cung lại càng trầm. Lúc này, trọng tài đã có chút mất kiên nhẫn, hô:
- Số 48, ngươi nhanh lên một chút. Trận đấu phải bắt đầu rồi.
A Ngốc vội vã ứng tiếng, chạy đến hàng cuối cùng, tiện tay cầm lấy cây cung ngăm đen hướng vị trí của mình chạy đến. Cầm trương cung trong tay A Ngốc rất hài lòng, mặc dù cung cũng không phải quá lớn, nếu so ra còn muốn hơn nhỏ một ít, nhưng sức nặng tựa hồ so với Thiên Cương kiếm còn muốn trầm hơn, thân cung cùng dây cung đều ngăm đen, mặt ngoài nhìn không ra có gì đặc biệt.
Người trọng tài nhìn A Ngốc giật mình nói:
- Tiểu tử, ngươi chọn huyền thiết cung sao. Nó nặng tầm hai trăm cân đó, nghĩ muốn giương cung cũng không dễ dàng a!
A Ngốc nhìn trương cung trong tay, nói:
- Ta, ta thử một chút, có lẽ có thể!
Hắn đối với tiễn pháp bản thân một điểm tin tưởng cũng không có, chỉ có thể tham khảo ý kiến của Nham Thạch. Người trọng tài gật đầu, nói:
- Tốt lắm, ta cũng muốn được đại khai nhãn giới, ta còn chưa thấy qua ai có thể giương cây cung này bắn tên ấy chứ!
Cho dù là dũng sĩ cường tráng nhất Á Liễn Tộc cũng chỉ có thể kéo cong trương cung này mà thôi, thân cung sức nặng đã cực đáng sợ, trên tay nếu không có lực lượng năm trăm cân căn bản không có khả năng đem nó giơ lên, về phần bắn tên, tuyệt chưa người có người nào dám thử.
- Trận đấu bắt đầu, mọi người trong vòng 20 phút, đem 10 mũi tên trên tay bắn ra.
A Ngốc mặc dù chưa từng bắn tên nhưng hắn đã từng nhìn qua Nguyệt Cơ, vẫn biết bắn tên phải như thế nào, hai chân một trước một sau đứng vững, chậm rãi giơ huyền thiết cung lên. Huyền Nguyệt không ngừng hô cố gắng lên, A Ngốc cảm giác được máu toàn thân tựa như sôi trào .
Hai trăm cân sức nặng đối hắn mà nói cũng không tính là gì, dễ dàng cầm trong tay huyền thiết cung giơ lên ngang vai, cánh tay không một tia run rẩy. Tay phải ngón trỏ, ngón giữa, vô danh khoát lên dây cung, chậm rãi nạp tiễn. Lôi kéo dây cung, hắn mới hiểu được tại sao trọng tài lại nói dây cung này khó kéo. Dây cung tính dai bền cùng độ cứng đều phi thường mạnh mẽ, trong trường hợp không được vận dụng sanh sanh chân khí, hoàn toàn lấy lực lượng cơ nhục bản thân, hắn dĩ nhiên chỉ có thể kéo thành nửa hình cung, nhưng cho dù như thế, trọng tài cùng các tuyển thủ xung quanh đều giật mình nhìn hắn, đều đã quên bản thân đang trong thi đấu.
A Ngốc cho dù không dùng sanh sanh chân khí, song chưởng của hắn cũng không dưới ngàn cân lực, lần này không giương được dây cung, nhất thời háo thắng. Hét lớn một tiếng
- Mở!
Toàn thân sanh sanh chân khí chợt bùng phát, bạch sắc quang mang lóng lánh, huyền thiết cung từng chút từng chút bị hắn kéo lên. A Ngốc phát hiện, dây cung này càng kéo càng lao lực, sanh sanh chân khí đã hoàn toàn được điều động, cơ thể toàn thân tràn ngập lực lượng cường đại. Khi huyền thiết cung bị kéo đến ¾ thì dừng lại, A Ngốc dụng sanh sanh chân khí đã không cách nào kéo dây cung mở rộng thêm. Đột nhiên, hắn toàn thân tiềm lực trong nháy mắt bộc phát, một cỗ nhiệt khí từ đan điền dâng lên, bạch sắc quang mang đại thịnh dụng sanh sanh chân khí đem huyền thiết cung kéo căng.
- Hảo!
Thanh âm vỗ tay từ bốn phương tám hướng truyền đến, tất cả Á Liễn Tộc nhân xung qunah đều đứng lên hoan hô, bọn họ đều hưng phấn nhìn thiếu niên ngoại tộc nhân này, phải cường tráng thế nào mới có thể giương được huyền thiết cung lên, đối với bọn họ thiếu niên này như cung thần, sao mà không hoan hỉ cho được.
A Ngốc tay đã có chút run rẩy, dù sao cũng đã dụng hết toàn lực, hắn tay phải buông lỏng, tiễn như lưu tinh phóng đi, để lại trong không trung chút tàn ảnh.
Mọi người không khỏi hướng A Ngốc nhìn lại. Nhưng bọn họ lại không biết đây là lần đầu tiên bắn tên của A Ngốc, tiễn đã thành công bắn đi, hơn nữa vẫn duy trì quỹ đạo thẳng tắp nhưng mục tiêu thì lại lệch khỏi quỹ đạo đó không ít.
- Oanh…!
Một tiếng vang thật lớn, mọi người trợn mắt há mồm nhìn bia ngắm số 7 bị nổ tanh bành. Bắn ra mũi tên này cơ hồ A Ngốc sức lực cạn kiệt, tiễn bắn đi, hắn liền ngồi xổm xuống, không ngừng thở hổn hển, tiêu hao quá nhiều lực lượng khiến hắn nhất thời không thể khôi phục ngay được. Căn bản không có khả năng bắn ra đệ nhị tiễn. Cung mặc dù là hảo cung, nhưng tiễn thì lại quá tồi, nếu không cũng sẽ xuyên qua bia ngắm chứ không phát nổ như vậy.
Huyền Nguyệt hưng phấn chạy tới, lúc này cũng không ai có tâm tư mà ngăn trở nàng. Nàng giữ chặt tay A Ngốc nói:
- Khờ khạo, ngươi giỏi lắm! Còn nói chính mình không biết bắn tên, ngươi xem, ngay cả bia ngắm cũng nổ luôn kìa.
Nham Thạch cũng theo lại đây, hắn cầm huyền thiết cung từ tay A Ngốc, duỗi tay nhẹ nhàng lôi kéo, không khỏi sợ hãi, tán thưởng nói:
- Hảo cường cung a!
Người trọng tài sát lại nói:
- Tuyển thủ số 48, đệ nhất tiễn linh hoàn . Ngươi còn muốn tiếp tục không?
Huyền Nguyệt giật mình nói:
- Cái gì? Ngươi không lầm chứ. Cho dù làm bia ngắm phát nổ cũng không thể nói là linh hoàn được.
Người trọng tài cười khổ đáp:
- Nếu như là hắn đem bia ngắm của mình phát nổ ta sẽ lập tức phán hắn thập hoàn, đáng tiếc, hắn bắn trúng chính là bia ngắm số 7 a!
Huyền Nguyệt lúc này mới chú ý tới bia ngắm số 8 của A Ngốc, nhất thời á khẩu. Lúc này, dưới tác dụng của sanh sanh chân khí, cơ thể đã dần khôi phục, A Ngốc đứng lên nói:
- Xin lỗi, Nguyệt Nguyệt, sức kéo quá lớn, ta sợ rằng giương không nổi đệ nhị tiễn.
Bởi hắn ngay từ đầu đã không dụng toàn lực khiến cánh tay phải hiện tại đã có chút bị thương. Hơn nữa cho dù hắn thể lực thực sự dư thừa, cũng không thể liên tục giương 2 lần huyền thiết cung này.
Huyền Nguyệt cúi đầu như phạm phải sai lầm, nhìn A Ngốc không khỏi đau lòng, kéo tay A Ngốc nói:
- Không sao, chúng ta cũng không nhất thiết phải chiến thắng.
A Ngốc thân thiết nhìn Huyền Nguyệt, dứt khoát hướng trọng tài nói:
- Ta xin rút!
Hắn nói nhất thời làm cho mọi người xung quanh mắt trợn tròn, nhất thời lại xôn xao, trọng tài nói:
- Tiểu huynh đệ, ngươi có thể đổi lại trường cung nhẹ hơn để thử!
A Ngốc cười khổ đáp:
- Không cần, thực sự tiễn pháp của ta quá kém, đến lúc đó bắn phải người khác thì thật không tốt.
Nói xong, nắm tay Huyền Nguyệt chạy ra khỏi sân. Chạy đến một khoảng trống không người A Ngốc mới ngừng lại, đặt mông ngồi xuống, nói:
- Cung tiễn Á Liễn Tộc thật sự quá cứng, quả là lợi hại!
- Được rồi huynh đệ, lực lượng của ngươi ngay cả ta cũng phải bội phục! Trương cung đó không phải ai cũng có thể giương lên, mới vừa rồi ta có thử qua, nếu muốn đem cung đó hoàn toàn giương lên, tối thiểu khí lực cũng phải ngoài ba nghìn cân. Nhưng là ta làm không được, xem ra, công lực ngươi lại vừa tiến bộ. Nếu ta đoán không lầm, trương cung này bình thường không ai có thể dùng đến.
Đồ Ba Trung cũng chạy tới, vẻ mặt hưng phấn hướng A Ngốc giơ ngón tay cái lên:
- Tiểu huynh đệ, ngươi thiệt giỏi, huyền thiết cung vốn là một kiện bảo bối của chúng ta, không nghĩ tới ngươi cư nhiên lại có thể giương lên.
A Ngốc mặt đỏ bừng.
- Nhưng tiễn pháp của ta quá kém, thật sự hổ thẹn!
Đồ Ba Trung ha ha cười, nói:
- Không sao cả, tham dự là quý rồi. Thi đấu cưỡi ngựa sắp bắt đầu, các ngươi mau nhìn.
Quả nhiên, tại khoảng đất trống bên cạnh, hàng trăm con tuấn mã xếp thành hàng, làm ra bộ dạng chờ phân phó. Theo một tiếng hô trong trẻo vang lên, kỵ sĩ Á Liễn Tộc đồng thời thúc dục tuấn mã xông ra ngoài. Thân ảnh Nham Lực xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt mọi người, hắn cưỡi một con tuấn mã lông đỏ thẫm. Nham Lực vẻ mặt hưng phấn thúc dục tuấn mã không ngừng phóng nhanh về hướng Đông, đến khi đàn tuần mã dần biến mất trong tầm mắt mọi người, Nham Lực đã vọt lên 10 người đứng đầu.
Đồ Ba Trung tán dương nói:
- Nham Lực huynh đệ thật sự là hảo công phu, tiểu hồng nhà ta không phải là con tuấn mã tốt nhất trong tộc mà hắn có thể vọt tới phía trước thật không dễ dàng gì.
A Ngốc tinh thần khôi phục được vài phần, nói:
- Nham Lực đại ca nhất định có thể giành được quán quân!
Bởi vì thi đấu cưỡi ngựa đã bắt đầu, không ít người đang xem đấu vật cũng chạy qua, khoảng sân bên đó ít người hẳn, Huyền Nguyệt kéo tay A Ngốc nói:
- A Ngốc, Nham Thạch đại ca, chúng ta qua xem đấu vật một chút đi!
Cuộc thi đấu vật cũng đã đến hồi gay cấn, trong sân chỉ còn 4 gã dũng sĩ cuối cùng đang tiến hành thi đấu, đây có thể xem là trận đấu cuối cùng tìm ra người thắng trận. Trong sân cả 4 vị đại hán đều cởi trần, trừ bỏ một gã có vóc người thấp bé còn lại đều cao lớn vóc người không dưới Nham Thạch, lôi, kéo, túm, đẩy, táng, câu, phan mọi kỹ thuật được phát huy tới cực hạn, trong lúc nhất thời bị rơi vào thế giằng co.
“Ầm….” một tiếng, một gã tuyển thủ bị đối thủ ném văng ra ngoài, té ngã trên đất không cách nào gượng dậy, bọn họ bởi vì đã trải qua nhiều tràng trận đấu mới có thể tham gia vòng bán kết này, thể lực đều đã tiêu hao khá nhiều, một khi bị té ngã, rất khó có thể đứng lên. Bên kia cơ hồ là cùng lúc, tuyển thủ có vóc người thấp bé cũng giành được thắng lợi, hắn lợi dụng ôm chân đối thủ rồi ném xuống đất, sau đó ngăn chặn đối phương đứng dậy giành thắng lợi. Trọng tài tuyên bố hai người tiến vào vòng chung kết, nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ cuộc thi cưỡi ngựa kết thúc thì bắt đầu vòng chung kết.
- A cổ đê, cố gắng lên, ngươi nhất định phải thắng a!
Thanh thúy tiếng hô từ đám người bên cạnh A Ngốc vang lên, mọi người chăm chú nhìn lại, nguyên lai là một thiếu nữ Á Liễn Tộc, thiếu nữ ước chừng 18, 19 tuổi, mặc dù làn da ngăm đen, nhưng đôi mắt to sáng ngời, tại Á Liễn Tộc cũng được xem như mỹ nhân.
Trong mắt không ngừng lóe ra tia hạnh phúc mỉm cười, chăm chú nhìn người chiến thắng thứ nhất, hiển nhiên người đó chính là tình nhân của nàng. Đồ Ba Trung trong mắt toát ra thần sắc say mê, nói:
- Lan Dĩnh là đệ nhất mỹ nữ của bộ lạc chúng ta, cũng là nữ nhi của tù trưởng. Nàng từ nhỏ cùng A Cổ Đê là thanh mai trúc mã. A Cổ Đê mấy năm gần đây khổ luyện đấu vật, chính là muốn giành thắng lợi ngày hôm nay, đường đường chính chính đem Lan Dĩnh lấy về. A Cổ Đê là một cô nhi, gia cảnh bần hàn, nếu như không thông qua phương pháp này thì cũng không còn cách nào kết hợp cùng Lan Dĩnh. Năm nay Lan Dĩnh 18 tuổi, vô luận là ai đạt giải quán quân, sợ rằng cũng đều sẽ chỉ định nàng làm thê tử. Cho nên, đây cũng là cơ hội cuối cùng của A Cổ Đê.
Nham Thạch nhìn Lan Dĩnh, có chút si ngốc nói:
- Hy vọng những kẻ hữu tình sẽ thành gia!
- Mau nhìn, Nham Lực đại ca đã trở về!
Huyền Nguyệt sợ hãi kêu lên khiến mọi người đều quay lại. Quả nhiên, trong tiếng vó ngựa rền vang, Nham Lực dẫn đầu phiá trước, thế nhưng không dùng dây cương, hoàn toàn dụng hai chân thao túng tuấn mã, một tay cầm hồng kì, tay kia quơ một thanh chiến phủ, không ngừng cao giọng hét lớn, khoảng cách đến nhân mã gần nhất phía sau cũng phải mười thước.
Đám người A Ngốc tất cả đều đứng lên, lớn tiếng hô vang tên Nham Lực, phía sau hắn vài con tuấn mã truy đuổi mấy lần vọt lên nhằm cướp đoạt hồng kỳ, nhưng chỉ cần hắn vung chiến phủ trong tay liền dọa đám người đó trở về, ai cũng không dám cách hắn quá gần.
Đồ Ba Trung mừng rỡ hô to:
- Ta đi đón Nham Lực huynh đệ!
Nói xong, hướng hạn tuyến chạy như điên tới. Lúc này, Nham Lực đã đem tất cả đối thủ rớt lại phía sau, thành công vượt qua hạn tuyến, giành được quán quân cuộc thi cưỡi ngựa. Hắn vẻ mặt hưng phấn, không ngừng quơ hồng kỳ trong tay, đông đảo Á Liễn Tộc nhân vây quanh hắn, không ngừng la hét. Xem ra, trong nhất thời chưa thể quay về.
Nham Thạch lắc đầu, thở dài nói:
- Tiểu tử này, lại thích làm náo động.
A Ngốc cười nói:
- Nham Lực đại ca giành được quán quân, chúng ta liền có 2 con ngựa. Chúng ta chỉ cần mua thêm lưỡng thất là đủ rồi.
Huyền Nguyệt nói:
- Ai nói muốn mua thêm lưỡng thất, một là đủ dùng rồi, ta cũng không đi kỵ mã, đến lúc đó ngươi phải dẫn ta theo.
A Ngốc cười khổ nói:
- Nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa của ta không được tốt lắm!
Huyền Nguyệt nói:
- Ta mặc kệ, đến lúc đó ngươi mang theo ta là được. Cưỡi thong thả một chút cũng được chứ sao!
Lúc này, vòng chung kết cuộc thi đấu vật đã chính thức bắt đầu, Lan Dĩnh đến trước mặt, không ngừng cổ vũ A Cổ Đê cố gắng lên. A Cổ Đê vóc người cùng A Ngốc xấp xỉ, so với A Ngốc còn muốn kiện tráng hơn một ít, làn da ngăm đen nổi rõ gân xanh, khuôn mặt anh tuấn cùng bộ ngực rắn chắc giàn dụa mồ hôi, hiển nhiên trận đấu lúc trước khiến hắn tiêu hao thể lực khá nhiều. Đối thủ của hắn là một tráng hán vóc người không cao, tuy rằng đồng dạng mệt mỏi, nhưng nhìn qua tinh thần muốn hơn A Cổ Đê một ít.
Trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, hướng đối thủ phóng tới. Bốn cánh tay dây dưa cùng một chỗ, liều mạng dùng sức, muốn vật đối thủ té ngã ra ngoài. Trận đấu rơi vào thế giằng co, hai người lực lượng tựa hồ không sai biệt lắm, nhất thời ai cũng không làm gì được đối phương. Lan Dĩnh lo lắng nhìn A Cổ Đê, không ngừng hò hét.
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu