Thiên Kim Trở Về
Chương 154: Chèn ép
Mấy năm qua cao ốc Cố thị hoa lệ hơn nhiều, tường ngoài đều là thủy tinh chói lọi, trước cao ốc có một vườn hoa nghệ thuật kiểu châu Âu, giữa vườn hoa có một đài phun nước, cột nước cao khoảng 2m, diện tích rộng lớn, nước phun lấp lánh dưới ánh mặt trời, ánh sáng trong veo như ngọc như pha lê.
Sau khi trở về Cố Trường Khanh đã đòi Khổng Khánh Tường mua cho cô chiếc Ferrari đời mới. Cô chờ Triệu Chân Chân đến bãi đỗ xe, lái thẳng vào khu dành cho cán bộ cao cấp, đỗ vào một vị trí trống. Hai người xuống xe, đang định đi vào, bỗng nhiên thấy một chiếc BMW màu trắng chạy đến.
Xe dừng lại trước hai người, Khổng Ngọc Phân mặc váy công sở đi xuống, nhìn Cố Trường Khanh giận dữ nói:
– Em đỗ vào vị trí của chị rồi! Em không phải là cán bộ cao cấp của công ty, xuống tầng cho nhân viên đi!
Cố Trường Khanh nhìn cô ta cười lạnh một tiếng, chẳng thèm nói một câu, lập tức bước đi.
Không sai, cô đúng là cố ý cướp vị trí của cô nàng, chọc giận cô nàng, vấn đề là Khổng Ngọc Phân có thể làm gì được cô?
Khổng Ngọc Phân nhìn theo bóng cô, giận dữ dậm chân, hô lớn:
– Cố Trường Khanh, lái xe của em đi đi!
Cố Trường Khanh chỉ để lại cho cô ta bóng dáng bình thản của mình.
Khổng Ngọc Phân nhìn chiếc xe Ferrari của cô, màu đỏ tươi như máu trong tim cô ta, Khổng Ngọc Phân hận không thể tiến lên cào sơn xe của cô nhưng Khổng Ngọc Phân biết, Cố Trường Khanh nhất định sẽ gây rối, cô nàng không đủ mặt mũi để làm trò này được. Nghĩ nửa ngày cũng chỉ đành nuốt cơn giận, chỉ đành đỗ qua một góc, kết quả lúc đậu xe còn không cẩn thận bị xước sơn xe khiến cô ta cáu đến độ ấn còi inh ỏi để trút giận.
Bên kia, Cố Trường Khanh và Triệu Chân Chân đi vào thang máy, Triệu Chân Chân làm ở phòng nhân sự ở tầng 12, Cố Trường Khanh làm ở phòng đầu tư ở tầng 16.
Giám đốc phòng đầu tư từng là người cũ của Cố thị, sau này vì một hạng mục đầu tư có chút vấn đề mà bị đuổi việc, giờ giám đốc là Trương Sùng Quang, là người Khổng Khánh Tường tự đề bạt. Nói cách khác chính là người của Khổng Khánh Tường.
Trong công ty có sự phân biệt rõ ràng thành các ban ngành: đầu tư địa ốc, công thương nghiệp, đầu tư tài chính, tài vụ, kế hoạch, thanh tra, nghiên cứu phát triển ngoài ra còn có nhân sự, hành chính tổng hợp… Trong đó 7 ban ngành lớn thì có đến 5 ngành giám đốc là người của Khổng Khánh Tường, trong đó chủ quản phòng ban địa ốc chính là anh trai của Khưu Uyển Di – Khưu Căn Minh, còn con của Khưu Căn Minh – Khưu Vĩ là phó giám đốc bên đầu tư tài chính.
Phòng tài vụ cũng là người của Khổng Khánh Tường, có phòng công thương nghiệp, kế hoạch là tạm thời ở trong tay người cũ bởi vì giám đốc của hai phòng này có chút quan hệ với một số người trong hội đồng quản trị, hơn nữa bình thường cũng không chống đối Khổng Khánh Tường nên mới sống sót được đến bây giờ. Và một nguyên nhân quan trọng khác nữa là giờ công ty tập trung vào bất động sản và tài chính, công thương nghiệp dần yếu thế, đầu tư cho một số xí nghiệp không thu được lợi nhuận cao nên cũng không mang lại nhiều lợi ích cho công ty.
Ngay từ đầu Cố Trường Khanh đã biết mình gặp phải bài toán khó.
Vừa ra khỏi thang máy đã thấy một cô gái mặc váy đen đứng ở cửa thang máy, thấy Cố Trường Khanh thì người đó mỉm cười công nghiệp:
– Xin chào, Cố tiểu thư, tôi là Thiên Na, là thư ký của giám đốc Trương, giám đốc Trương bảo tôi đón cô, mời Cố tiểu thư đi theo tôi, giám đốc Trương đang ở trong văn phòng chờ cô.
Cố Trường Khanh mỉm cười đi theo sau cô.
Trên đường đi, Thiên Na giới thiệu qua tình hình của phòng đầu tư cho Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh hiểu phòng này chia làm ba tổ, mỗi tổ ít nhất là có 8 nhân viên. Một tổ trưởng, một thư ký, một trợ lý, trên tổ trưởng có hai phó giám đốc một trong hai chính là Khổng Ngọc Phân, mỗi phó giám đốc đều có một thư ký, một trợ lý. Giám đốc là Trương Sùng Quang có hai thư ký, hai trợ lý.
Mỗi tổ đều có văn phòng độc lập, phó giám đốc và giám đốc đều có văn phòng riêng.
Đi ngang qua văn phòng của ba tổ, Cố Trường Khanh lén nhìn vào trong, bên trong không khí làm việc rất nghiêm túc, khẩn trương. Cố Trường Khanh từng nghe Lý Giai nói, phòng đầu tư tiền lương cao nhất nhưng cũng áp lực nhất. Hàng tháng ba tổ đều phải thực hiện kế hoạch rồi thi đấu, tổ nào được nhất sẽ được thưởng tiền lớn, tổ thứ hai tự chi, tổ thứ ba thì mất tiền thưởng, hơn nữa nếu tổ nào thua liền ba lượt thì sẽ giảm biên chế cả tổ đó.
Chính vì chế độ này nên khiến mọi người phải vắt óc suy nghĩ những kế hoạch đầu tư, cho dù lần này xếp bét thì lần sau cũng phải liều mạng mà cố lên.
Sở dĩ mấy năm qua Cố thị có thể phát triển nhanh chóng như vậy, công của phòng đầu tư là không nhỏ.
Thiên Na dẫn Cố Trường Khanh đi về phía văn phòng lớn nhất.
Bên ngoài là bàn tiếp khách, Thiên Na bước tới ấn điện thoại:
– Giám đốc Trương, Cố tiểu thư đã đến rồi!
– Mời cô ấy vào đây.
Thiên Na mở cửa cho cô, Cố Trường Khanh đi vào.
Văn phòng rất rộng, một mặt tường hoàn toàn là thủy tinh, trang trí rất đẹp, khí thế. Một người đàn ông hơn 40 tuổi ngồi sau bàn làm việc, thấy Cố Trường Khanh thì vội đứng lên, cười nói:
– Cố tiểu thư đến rồi, mời ngồi!
Ông ta chỉ vào sofa tiếp khách trong phòng.
Cố Trường Khanh nhìn ông ta đi đến rồi mới ngồi xuống, giám đốc Trương ngồi ở ghế bên.
Thiên Na tiến vào pha trà.
Giám đốc Trương mặc vest đen, caravat sọc tím, dáng người hơi mập, làn da trắng bệch, khuôn mặt tươi cười.
– Cố tiểu thư có thể đến phòng của chúng tôi, đúng là vinh hạnh, tương lai phòng này có thể được nhờ phúc của Cố tiểu thư mà tỏa sáng rồi!
Có thể được Khổng Khánh Tường đề bạt đến vị trí này đương nhiên không phải là người đơn giản, với quan hệ giữa Khổng Khánh Tường và Cố Trường Khanh cũng có thể hiểu biết được đôi chút. Thái độ của Trương Sùng Quang đương nhiên là khách khí, tuy rằng ông ta là người của Khổng Khánh Tường nhưng vì thân phận của Cố Trường Khanh nên chút công phu bề ngoài cũng không thể thiếu.
Cố Trường Khanh cười cười không đáp, có chút kiêu căng. Hoàn toàn hợp với tưởng tượng của Trương Sùng Quang. Ông ta thầm thở phào, nếu cần đối phó với người lợi hại thì mới là đau đầu!
– Cố tiểu thư, Chủ tịch có lòng tài bồi Cố tiểu thư nên để Cố tiểu thư làm từ vị trí thấp đến cao, hiểu biết tình huống trong công ty nên tôi để cô làm ở một tổ kế hoạch, không biết Cố tiểu thư có ý kiến gì không?
Cố Trường Khanh nhún nhún vai:
– Không sao cả, dù sao chẳng bao lâu nữa tôi cũng sẽ thăng chức.
Trương Sùng Quang cười nói:
– Đúng vậy, đúng vậy, chưa biết chừng không lâu sau Cố tiểu thư sẽ thành một trong các giám đốc ở đây rồi.
Ông ta cười thầm trong lòng, nha đầu này sao có thể là đối thủ của Chủ tịch cáo già được? Chủ tịch hoàn toàn có thể thay đổi triều đại rồi.
Ông ta cười tiễn Cố Trường Khanh ra ngoài, lại bảo Thiên Na dẫn cô đến vị trí của cô.
Chờ Cố Trường Khanh đi rồi, Trương Sùng Quang gọi điện thoại cho Khổng Khánh Tường, báo cáo tình hình khi nãy.
Cố Trường Khanh đi vào văn phòng của một tổ, Thiên Na giới thiệu tổ trưởng Mia cho cô.
Mia là người phụ nữ hơn 30 tuổi, tóc ngắt sành điệu mặc váy màu xanh nhạt, thắt khăn Channel trông vừa xinh đẹp vừa sắc sảo.
Cô nhìn Cố Trường Khanh cười cười, vươn tay:
– Cố tiểu thư, chào mừng cô đến đây.
Sau đó giới thiệu mọi người cho cô.
Mọi người đều dùng ánh mắt tò mò nhìn Cố Trường Khanh, có lẽ là vì cô là tiểu thư họ Cố nên thái độ cũng coi như là nhiệt tình.
Thu xếp xong cho Cố Trường Khanh rồi, Mia đi vào văn phòng của Khổng Ngọc Phân.
Trong văn phòng, cơn giận của Khổng Ngọc Phân vẫn còn chưa tiêu tan, cô ta nhìn Mia:
– Con nhỏ đó đã đến?
Mia gật đầu:
– Vừa đến!
– Cô cũng biết phải làm gì rồi chứ? Khổng Ngọc Phân nhìn cô.
Tổ của Mia từng hai lần liên tiếp bị xếp bét, cũng nhờ Khổng Ngọc Phân nên lần thứ ba mới qua được cửa, từ đó về sau Mia đã biết cấp trên tốt, huống chi còn là người nhà Chủ tịch cho nên đã làm việc cho Khổng Ngọc Phân.
– Nhưng dù sao Cố tiểu thư vẫn là con gái của Chủ tịch, tôi sợ…
Mia có chút lo lắng. Khổng Ngọc Phân cười lạnh:
– Chị lo gì chứ, tôi sẽ hại chị sao? Tôi tự hại mình sao?
Lời này như viên thuốc an thần. Mia cười nói:
– Tôi biết phải làm gì.
Khổng Ngọc Phân mỉm cười, cô dựa vào ghế dựa, nghịch nghịch một chiếc bút:
– Cuối tuần này công ty có tiệc rượu, chị đi tham dự với tôi đi, trang điểm xinh đẹp một chút vào!
Mia mừng rỡ:
– Cảm ơn phó giám đốc!
Sao có thể không vui sướng? Tiệc rượu này chỉ có những cổ đông và cán bộ cao cấp mới được tham gia, thỉnh thoảng sẽ có một số thương gia tham dự. Có thể nói là nơi tề tựu của những nhân vật nổi tiếng trong giới thương nhân, đối với những cô gái chưa kết hôn như Mia mà nói đây là một cơ hội rất tốt.
Được lợi như vậy, sao có thể không tận tâm làm việc vì Khổng Ngọc Phân?
Mia quay về văn phòng, gọi thư ký vào, cẩn thận dặn dò một lượt.
Cố Trường Khanh ngồi trên bàn làm việc của mình, một góc nho nhỏ này chính là thiên địa của cô, với người chưa từng đi làm như cô mà nói, đây là cảm giác rất lạ.
Bên trái cô là một cô gái đeo kính tên là Lưu Khải, khoảng hơn 20 tuổi, cô chào Cố Trường Khanh rồi lại nhìn máy tính, trông có vẻ bận rộn. Bên phải là người đàn ông hơn 30 tuổi tên Huete (???), trên bàn có ảnh vợ con, anh ta đang tập trung tinh thần xem báo cáo.
Đối diện cô có một người đàn ông hơn 40 tuổi nhìn cô cười lấy lòng, Cố Trường Khanh cũng cười với người đó.
Còn chưa đợi cô hoàn toàn quen thuộc với hoàn cảnh thì thư ký Khiết Lâm đã mang một chồng tài liệu đến đây.
Cô ta đặt tập tài liệu xuống bàn Cố Trường Khanh, nói:
– Đây là những kế hoạch của phòng chúng ta hai năm qua, cô mau chóng làm quen rồi viết lại báo cáo, trước 10h sáng mai nộp cho tổ trưởng.
Nhìn tập tài liệu dày cộp kia, Cố Trường Khanh cười cười, bắt đầu làm khó nhau đây sao? Chỉ cần cô không làm được thì Khổng Ngọc Phân chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội để làm nhục cô. Nhưng thực sự muốn xem hết tập văn bản này rồi còn viết báo cáo chỉ trong vòng 1 ngày thì đúng là không thể. Đến lúc đó, Khổng Ngọc Phân sẽ vẫn có lý do để chỉ trích cô trước mặt mọi người.
Việc gì phải cho cô ta cơ hội đó?
Cô làm cũng không được, không làm cũng không được, nên làm gì bây giờ?
Sau khi trở về Cố Trường Khanh đã đòi Khổng Khánh Tường mua cho cô chiếc Ferrari đời mới. Cô chờ Triệu Chân Chân đến bãi đỗ xe, lái thẳng vào khu dành cho cán bộ cao cấp, đỗ vào một vị trí trống. Hai người xuống xe, đang định đi vào, bỗng nhiên thấy một chiếc BMW màu trắng chạy đến.
Xe dừng lại trước hai người, Khổng Ngọc Phân mặc váy công sở đi xuống, nhìn Cố Trường Khanh giận dữ nói:
– Em đỗ vào vị trí của chị rồi! Em không phải là cán bộ cao cấp của công ty, xuống tầng cho nhân viên đi!
Cố Trường Khanh nhìn cô ta cười lạnh một tiếng, chẳng thèm nói một câu, lập tức bước đi.
Không sai, cô đúng là cố ý cướp vị trí của cô nàng, chọc giận cô nàng, vấn đề là Khổng Ngọc Phân có thể làm gì được cô?
Khổng Ngọc Phân nhìn theo bóng cô, giận dữ dậm chân, hô lớn:
– Cố Trường Khanh, lái xe của em đi đi!
Cố Trường Khanh chỉ để lại cho cô ta bóng dáng bình thản của mình.
Khổng Ngọc Phân nhìn chiếc xe Ferrari của cô, màu đỏ tươi như máu trong tim cô ta, Khổng Ngọc Phân hận không thể tiến lên cào sơn xe của cô nhưng Khổng Ngọc Phân biết, Cố Trường Khanh nhất định sẽ gây rối, cô nàng không đủ mặt mũi để làm trò này được. Nghĩ nửa ngày cũng chỉ đành nuốt cơn giận, chỉ đành đỗ qua một góc, kết quả lúc đậu xe còn không cẩn thận bị xước sơn xe khiến cô ta cáu đến độ ấn còi inh ỏi để trút giận.
Bên kia, Cố Trường Khanh và Triệu Chân Chân đi vào thang máy, Triệu Chân Chân làm ở phòng nhân sự ở tầng 12, Cố Trường Khanh làm ở phòng đầu tư ở tầng 16.
Giám đốc phòng đầu tư từng là người cũ của Cố thị, sau này vì một hạng mục đầu tư có chút vấn đề mà bị đuổi việc, giờ giám đốc là Trương Sùng Quang, là người Khổng Khánh Tường tự đề bạt. Nói cách khác chính là người của Khổng Khánh Tường.
Trong công ty có sự phân biệt rõ ràng thành các ban ngành: đầu tư địa ốc, công thương nghiệp, đầu tư tài chính, tài vụ, kế hoạch, thanh tra, nghiên cứu phát triển ngoài ra còn có nhân sự, hành chính tổng hợp… Trong đó 7 ban ngành lớn thì có đến 5 ngành giám đốc là người của Khổng Khánh Tường, trong đó chủ quản phòng ban địa ốc chính là anh trai của Khưu Uyển Di – Khưu Căn Minh, còn con của Khưu Căn Minh – Khưu Vĩ là phó giám đốc bên đầu tư tài chính.
Phòng tài vụ cũng là người của Khổng Khánh Tường, có phòng công thương nghiệp, kế hoạch là tạm thời ở trong tay người cũ bởi vì giám đốc của hai phòng này có chút quan hệ với một số người trong hội đồng quản trị, hơn nữa bình thường cũng không chống đối Khổng Khánh Tường nên mới sống sót được đến bây giờ. Và một nguyên nhân quan trọng khác nữa là giờ công ty tập trung vào bất động sản và tài chính, công thương nghiệp dần yếu thế, đầu tư cho một số xí nghiệp không thu được lợi nhuận cao nên cũng không mang lại nhiều lợi ích cho công ty.
Ngay từ đầu Cố Trường Khanh đã biết mình gặp phải bài toán khó.
Vừa ra khỏi thang máy đã thấy một cô gái mặc váy đen đứng ở cửa thang máy, thấy Cố Trường Khanh thì người đó mỉm cười công nghiệp:
– Xin chào, Cố tiểu thư, tôi là Thiên Na, là thư ký của giám đốc Trương, giám đốc Trương bảo tôi đón cô, mời Cố tiểu thư đi theo tôi, giám đốc Trương đang ở trong văn phòng chờ cô.
Cố Trường Khanh mỉm cười đi theo sau cô.
Trên đường đi, Thiên Na giới thiệu qua tình hình của phòng đầu tư cho Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh hiểu phòng này chia làm ba tổ, mỗi tổ ít nhất là có 8 nhân viên. Một tổ trưởng, một thư ký, một trợ lý, trên tổ trưởng có hai phó giám đốc một trong hai chính là Khổng Ngọc Phân, mỗi phó giám đốc đều có một thư ký, một trợ lý. Giám đốc là Trương Sùng Quang có hai thư ký, hai trợ lý.
Mỗi tổ đều có văn phòng độc lập, phó giám đốc và giám đốc đều có văn phòng riêng.
Đi ngang qua văn phòng của ba tổ, Cố Trường Khanh lén nhìn vào trong, bên trong không khí làm việc rất nghiêm túc, khẩn trương. Cố Trường Khanh từng nghe Lý Giai nói, phòng đầu tư tiền lương cao nhất nhưng cũng áp lực nhất. Hàng tháng ba tổ đều phải thực hiện kế hoạch rồi thi đấu, tổ nào được nhất sẽ được thưởng tiền lớn, tổ thứ hai tự chi, tổ thứ ba thì mất tiền thưởng, hơn nữa nếu tổ nào thua liền ba lượt thì sẽ giảm biên chế cả tổ đó.
Chính vì chế độ này nên khiến mọi người phải vắt óc suy nghĩ những kế hoạch đầu tư, cho dù lần này xếp bét thì lần sau cũng phải liều mạng mà cố lên.
Sở dĩ mấy năm qua Cố thị có thể phát triển nhanh chóng như vậy, công của phòng đầu tư là không nhỏ.
Thiên Na dẫn Cố Trường Khanh đi về phía văn phòng lớn nhất.
Bên ngoài là bàn tiếp khách, Thiên Na bước tới ấn điện thoại:
– Giám đốc Trương, Cố tiểu thư đã đến rồi!
– Mời cô ấy vào đây.
Thiên Na mở cửa cho cô, Cố Trường Khanh đi vào.
Văn phòng rất rộng, một mặt tường hoàn toàn là thủy tinh, trang trí rất đẹp, khí thế. Một người đàn ông hơn 40 tuổi ngồi sau bàn làm việc, thấy Cố Trường Khanh thì vội đứng lên, cười nói:
– Cố tiểu thư đến rồi, mời ngồi!
Ông ta chỉ vào sofa tiếp khách trong phòng.
Cố Trường Khanh nhìn ông ta đi đến rồi mới ngồi xuống, giám đốc Trương ngồi ở ghế bên.
Thiên Na tiến vào pha trà.
Giám đốc Trương mặc vest đen, caravat sọc tím, dáng người hơi mập, làn da trắng bệch, khuôn mặt tươi cười.
– Cố tiểu thư có thể đến phòng của chúng tôi, đúng là vinh hạnh, tương lai phòng này có thể được nhờ phúc của Cố tiểu thư mà tỏa sáng rồi!
Có thể được Khổng Khánh Tường đề bạt đến vị trí này đương nhiên không phải là người đơn giản, với quan hệ giữa Khổng Khánh Tường và Cố Trường Khanh cũng có thể hiểu biết được đôi chút. Thái độ của Trương Sùng Quang đương nhiên là khách khí, tuy rằng ông ta là người của Khổng Khánh Tường nhưng vì thân phận của Cố Trường Khanh nên chút công phu bề ngoài cũng không thể thiếu.
Cố Trường Khanh cười cười không đáp, có chút kiêu căng. Hoàn toàn hợp với tưởng tượng của Trương Sùng Quang. Ông ta thầm thở phào, nếu cần đối phó với người lợi hại thì mới là đau đầu!
– Cố tiểu thư, Chủ tịch có lòng tài bồi Cố tiểu thư nên để Cố tiểu thư làm từ vị trí thấp đến cao, hiểu biết tình huống trong công ty nên tôi để cô làm ở một tổ kế hoạch, không biết Cố tiểu thư có ý kiến gì không?
Cố Trường Khanh nhún nhún vai:
– Không sao cả, dù sao chẳng bao lâu nữa tôi cũng sẽ thăng chức.
Trương Sùng Quang cười nói:
– Đúng vậy, đúng vậy, chưa biết chừng không lâu sau Cố tiểu thư sẽ thành một trong các giám đốc ở đây rồi.
Ông ta cười thầm trong lòng, nha đầu này sao có thể là đối thủ của Chủ tịch cáo già được? Chủ tịch hoàn toàn có thể thay đổi triều đại rồi.
Ông ta cười tiễn Cố Trường Khanh ra ngoài, lại bảo Thiên Na dẫn cô đến vị trí của cô.
Chờ Cố Trường Khanh đi rồi, Trương Sùng Quang gọi điện thoại cho Khổng Khánh Tường, báo cáo tình hình khi nãy.
Cố Trường Khanh đi vào văn phòng của một tổ, Thiên Na giới thiệu tổ trưởng Mia cho cô.
Mia là người phụ nữ hơn 30 tuổi, tóc ngắt sành điệu mặc váy màu xanh nhạt, thắt khăn Channel trông vừa xinh đẹp vừa sắc sảo.
Cô nhìn Cố Trường Khanh cười cười, vươn tay:
– Cố tiểu thư, chào mừng cô đến đây.
Sau đó giới thiệu mọi người cho cô.
Mọi người đều dùng ánh mắt tò mò nhìn Cố Trường Khanh, có lẽ là vì cô là tiểu thư họ Cố nên thái độ cũng coi như là nhiệt tình.
Thu xếp xong cho Cố Trường Khanh rồi, Mia đi vào văn phòng của Khổng Ngọc Phân.
Trong văn phòng, cơn giận của Khổng Ngọc Phân vẫn còn chưa tiêu tan, cô ta nhìn Mia:
– Con nhỏ đó đã đến?
Mia gật đầu:
– Vừa đến!
– Cô cũng biết phải làm gì rồi chứ? Khổng Ngọc Phân nhìn cô.
Tổ của Mia từng hai lần liên tiếp bị xếp bét, cũng nhờ Khổng Ngọc Phân nên lần thứ ba mới qua được cửa, từ đó về sau Mia đã biết cấp trên tốt, huống chi còn là người nhà Chủ tịch cho nên đã làm việc cho Khổng Ngọc Phân.
– Nhưng dù sao Cố tiểu thư vẫn là con gái của Chủ tịch, tôi sợ…
Mia có chút lo lắng. Khổng Ngọc Phân cười lạnh:
– Chị lo gì chứ, tôi sẽ hại chị sao? Tôi tự hại mình sao?
Lời này như viên thuốc an thần. Mia cười nói:
– Tôi biết phải làm gì.
Khổng Ngọc Phân mỉm cười, cô dựa vào ghế dựa, nghịch nghịch một chiếc bút:
– Cuối tuần này công ty có tiệc rượu, chị đi tham dự với tôi đi, trang điểm xinh đẹp một chút vào!
Mia mừng rỡ:
– Cảm ơn phó giám đốc!
Sao có thể không vui sướng? Tiệc rượu này chỉ có những cổ đông và cán bộ cao cấp mới được tham gia, thỉnh thoảng sẽ có một số thương gia tham dự. Có thể nói là nơi tề tựu của những nhân vật nổi tiếng trong giới thương nhân, đối với những cô gái chưa kết hôn như Mia mà nói đây là một cơ hội rất tốt.
Được lợi như vậy, sao có thể không tận tâm làm việc vì Khổng Ngọc Phân?
Mia quay về văn phòng, gọi thư ký vào, cẩn thận dặn dò một lượt.
Cố Trường Khanh ngồi trên bàn làm việc của mình, một góc nho nhỏ này chính là thiên địa của cô, với người chưa từng đi làm như cô mà nói, đây là cảm giác rất lạ.
Bên trái cô là một cô gái đeo kính tên là Lưu Khải, khoảng hơn 20 tuổi, cô chào Cố Trường Khanh rồi lại nhìn máy tính, trông có vẻ bận rộn. Bên phải là người đàn ông hơn 30 tuổi tên Huete (???), trên bàn có ảnh vợ con, anh ta đang tập trung tinh thần xem báo cáo.
Đối diện cô có một người đàn ông hơn 40 tuổi nhìn cô cười lấy lòng, Cố Trường Khanh cũng cười với người đó.
Còn chưa đợi cô hoàn toàn quen thuộc với hoàn cảnh thì thư ký Khiết Lâm đã mang một chồng tài liệu đến đây.
Cô ta đặt tập tài liệu xuống bàn Cố Trường Khanh, nói:
– Đây là những kế hoạch của phòng chúng ta hai năm qua, cô mau chóng làm quen rồi viết lại báo cáo, trước 10h sáng mai nộp cho tổ trưởng.
Nhìn tập tài liệu dày cộp kia, Cố Trường Khanh cười cười, bắt đầu làm khó nhau đây sao? Chỉ cần cô không làm được thì Khổng Ngọc Phân chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội để làm nhục cô. Nhưng thực sự muốn xem hết tập văn bản này rồi còn viết báo cáo chỉ trong vòng 1 ngày thì đúng là không thể. Đến lúc đó, Khổng Ngọc Phân sẽ vẫn có lý do để chỉ trích cô trước mặt mọi người.
Việc gì phải cho cô ta cơ hội đó?
Cô làm cũng không được, không làm cũng không được, nên làm gì bây giờ?
Tác giả :
Thập Tam Xuân