Thiên Kim Trở Về
Chương 138: Bảo tôi buông tha anh thế nào đây?
Catherine không ngờ Cố Trường Khanh bình thường trông dịu dàng mềm mại nhưng giờ lại có thái độ mạnh mẽ như vậy, cô nàng vốn nghĩ Cố Trường Khanh sẽ dễ đối phó như Triệu Chân Chân, không ngờ những lời Cố Trường Khanh nói ra lại ép mình gắt gao, mình lại không thể tìm được lý do để phản bác lại bởi vì những lời Cố Trường Khanh nói rất có đạo lý, cha Catherine sẽ không ủng hộ cô làm loạn, lần trước chuyện Triệu Chân Chân đã khiến cha không vui, lần này lại gây rối nữa chỉ sợ cha sẽ tức giận, chưa biết chừng còn cắt tiền tiêu vặt của mình! Đây chính là hình phạt rất nghiêm trọng.
Hơn nữa lần trước Cố Trường Khanh đánh thắng Elena nên rất được trường học coi trọng. Trường học cũng không muốn học sinh có khả năng như vậy, có thể giúp trường nổi tiếng chuyển đi.
Catherine biết câu nào của Cố Trường Khanh cũng có đạo lý nhưng trước giờ cô nàng tùy tiện thành quen, ở trường cũng ít có người dám chống đối cô nàng, thế này thì bảo Catherine nuốt giận thế nào đây?
Catherine giận dữ đến độ mặt đỏ bừng, dương tay định tát Cố Trường Khanh, Cố Trường Khanh trầm mặt lại, đang định ngăn cản cô nàng thì bỗng nhiên một bàn tay trắng nõn, thon dài đã giữ chặt cánh tay Catherine, không để cô nàng nhúc nhích.
Đồng thời, giọng nói lạnh băng của Arce vang lên:
– Catherine, anh vẫn nghĩ em là cô gái hoạt bát đáng yêu, không ngờ em lại bỉ ổi như vậy, hẹn Helen ra để uy hiếp cô ấy!
Catherine và Cố Trường Khanh đều quay lại, gương mặt gần như hoàn mỹ kia kề sát hai người, lúc này, gương mặt đó vô cùng âm trầm, Arce nhìn Catherine, ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị.
Bị thần tượng Arce bắt gặp, mặt Catherine từ hồng thành trắng, cô nàng chỉ vào Cố Trường Khanh, giận dữ nói:
– Helen, cậu dám làm mình mất mặt với Arce?
Arce vội nói:
– Không liên quan đến Helen, là Jane thấy em hẹn Helen ra ngoài, sợ cô ấy gặp nguy hiểm nên mới nói lại cho anh!
Mấy lần Triệu Chân Chân tỏ thái độ coi thường Arce, lòng anh ta đã khó chịu từ lâu, khó có được cơ hội làm khó cô ta thế này!
– Jane?
Catherine dựng lông mày, lửa giận của cô nàng như đã tìm được chỗ để phát tiết.
Cố Trường Khanh còn không lên tiếng mà cái con ăn mày kia đã dám chống đối mình! Tuyệt đối không thể tha cho nó!
Catherine rút tay về, lại trừng mắt nhìn Cố Trường Khanh một cái rồi mới gọi Nana, hai người cùng đi. Vừa đi được hai bước, Arce bỗng nhiên lên tiếng gọi giật lại:
– Catherine!
Catherine và Nana đều quay đầu lại.
Cố Trường Khanh nhìn Arce, thấy vẻ mặt Arce trịnh trọng, gương mặt xinh đẹp như sáng bừng lên trong bóng đêm.
Catherine lại lộ vẻ si mê, cô nàng xoay người lại, đi đến trước mặt Arce, ngẩng đầu nhìn anh ta, cười nói:
– Arce, anh gọi em?
Arce nhìn cô nàng, đôi môi như hoa nở khẽ mấp máy, những câu chữ nói ra lại lạnh như băng:
– Catherine, Helen là người con gái anh thích thật lòng, nếu em dám làm tổn thương cô ấy thì anh tuyệt đối sẽ không tha cho em đâu!
Mặt Catherine tái mét lại, cô nhìn Cố Trường Khanh, lùi về phía sau hai bước, khó tin hỏi:
– Vì sao là cô ấy? Cô ấy có gì tốt? Cô ấy không xinh đẹp, không quyến rũ như em, ưu điểm duy nhất của cô ấy chỉ là biết chơi tennis mà thôi, nhưng chỉ cần em nghiêm túc chơi thì cũng đâu kém cô ấy…
Arce mỉm cười quay đầu nhìn về phía Cố Trường Khanh, sự dịu dàng trong mắt có thể nhấn chìm bất cứ ai. Chính là vì ánh mắt này nên kiếp trước, chỉ cần anh ta nhìn cô như vậy, cái gì cô cũng tin, cái gì cô cũng nghe theo anh ta.
Tay Cố Trường Khanh lặng lẽ nắm chặt lại.
– Catherine, có lẽ trong mắt em cái gì Helen cũng không bằng em nhưng trong mắt anh, Helen rất tốt, điểm gì cũng tốt, anh không dám nói cô ấy hơn em nhưng ít nhất mọi thứ của cô ấy anh đều thích, dù cô ấy không tốt anh vẫn thích, mặc kệ trong mắt người khác cô ấy là gì thì trong mắt anh cô ấy vẫn là người tuyệt vời nhất.
Arce nhìn Cố Trường Khanh, chậm rãi nói những lời này, giọng nói trầm thấp, mềm nhẹ như gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, lại như nước lẳng lặng chảy xuôi, tuy không phải là kinh thiên động địa nhưng từng chút từng chút có thể xâm chiếm lòng người.
Quá khứ ngọt ngào, tốt đẹp này vụt qua trong suy nghĩ của Cố Trường Khanh, lòng cô như bị ai đâm vào, máu chảy đầm đìa.
Bây giờ và kiếp trước kết hợp lại, đối với cô mà nói chính là sự châm chọc lớn nhất!
Arce, bảo tôi phải buông tha anh thế nào đây? Tôi phải buông tha anh thế nào đây?
Móng tay đâm vào thịt nhưng cô không hề thấy đau!
Catherine nhìn Arce lại nhìn Cố Trường Khanh, giận dữ vô cùng, dậm chân rồi chạy đi.
– Catherine!
Nana đuổi theo ở phía sau.
Chờ bọn họ đi hết rồi, Arce nhìn Cố Trường Khanh, dịu dàng nói:
– Vừa rồi không khiến em bị hoảng sợ chứ, những lời này thực ra anh muốn nói với em từ lâu rồi, chỉ là vẫn không nói nên lời.
Arce vươn tay cầm tay cô, Cố Trường Khanh run lên, như bị điện giật mà rút tay mình về. Arce nao nao nhìn cô:
– Helen, em làm sao vậy?
Tim Cố Trường Khanh đột nhiên đập thình thịch, thở cũng khó nhọc, cô cúi đầu che giấu tâm tình của mình:
– Em không ngờ… em… Arce, anh tốt như vậy, em không nghĩ anh sẽ…
Cô như là hoảng hốt mà chạy đi.
Arce nhìn theo bóng cô, nhẹ nhàng cười cười. Khi nãy đối mặt với Catherine mà có thể lạnh lùng tỉnh táo như vậy nhưng mỗi khi đối mặt với mình đều như con thú con hoảng hốt, thế này chứng tỏ, trong mắt cô ấy, mình là người đặc biệt chứ?
Không biết lúc ôm cô vào lòng, hôn cô thì cô sẽ e lệ, lo lắng cỡ nào? Cơ thể mảnh mai của cô sẽ run rẩy?
Rất chờ mong đây…
Chuyện Arce Sterling thích Cố Trường Khanh nhanh chóng truyền ra ngoài.
Giấc mơ của các cô gái lại bị Cố Trường Khanh thực hiện được, mọi người vừa đố kỵ vừa hâm mộ, nhưng chung quy vẫn là đố kỵ, Arce có lẽ là người của gia tộc Sterling, lại tuấn tú như vậy, quả thực chính là hoàng tử mà.
Mà người hoàn mỹ như vậy lại thuộc về Cố Trường Khanh!
Mọi người đều nhìn Cố Trường Khanh với vẻ đố kỵ!
Mà sau khi Arce thổ lộ rồi thì bắt đầu công khai đi theo cô, nói năng nhỏ nhẹ, vô cùng dịu dàng càng khiến mọi người hâm mộ đến phát cuồng.
Cố Trường Khanh nghiễm nhiên trở thành nữ sinh nổi bật nhất trường, mặc kệ đi đến đâu cũng đều có người để ý.
Sự lãng mạn, hư vinh thế này, tin chắc không có cô gái nào có thể chống cự được.
Cố Trường Khanh vẫn giữ thái độ ái muội như trước khiến Arce không thể nắm mắt nhưng càng vì thế nên Arce càng cố gắng hơn trước.
Nhưng càng cố gắng, Arce phát hiện mình càng thích cô, càng thích quấn quýt lấy cô, đến cuối cùng anh ta cũng không thể phân biệt rõ đâu là thật đâu là giả.
Nhưng Arce biết, chưa bao giờ có cô gái nào hấp dẫn mình như vậy.
Mà bên kia, tuy rằng Catherine vô cùng đố kỵ nhưng cũng không dám trêu chọc Cố Trường Khanh, đành phải trút giận vào Triệu Chân Chân. Cô nàng gọi mấy cô bạn mình đến, lặng lẽ xử lý Triệu Chân Chân, lần này khôn hơn trước, không đánh vào mặt, đánh vào những chỗ kín trên người Triệu Chân Chân, đánh cho Triệu Chân Chân kinh nguyệt không đều, phải nghỉ ngơi hồi lâu mới khỏe lại. Triệu Chân Chân chịu khổ nhưng cô đâu phải là Cố Trường Khanh, chỉ đành nhẫn nhịn. Nhưng cô ta cũng đã biết là Arce bán đứng mình nên lòng càng thêm chán ghét Arce.
Không lâu sau, cuộc thi trung học toàn nước Mỹ cũng chính thức bắt đầu, đầu tiên là thi trong một liên bang, vào top 10 rồi mới được tham gia cuộc thi toàn quốc, khiêu chiến với anh hào khắp nơi.
Cuối tuần nào cũng có thi đấu, chọn đối thủ dựa vào việc rút thăm. Cuối tháng 11, Cố Trường Khanh đánh bại liên tiếp 4 người, chỉ cần trước Noel, đánh thắng thêm một người nữa thì có thể bước vào top 10 ở New York, vào được vòng toàn quốc. Mà đối thủ của cô cũng chính là người đang nắm giữ vị trí thứ 8 ở New York, và thứ 44 trong toàn quốc – Jennifer Fasson.
Đây với Cố Trường Khanh mà nói chính là sự khiêu chiến không nhỏ.
Bên nam, Arce cũng chiến thắng liên tiếp, một đường ca khúc Khải hoàn ca, thắng trận đấu cuối cùng trước Noel là có thể vào top 10!
Ngoài hai người bọn họ thì tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều đã ngã ngựa, đã không còn hi vọng vào top 10 nữa.
Nhưng với giáo viên mà nói thì đây đã là niềm vui bất ngờ rồi, vì vậy trong thời gian này ông đặc biệt hưng phấn, ngày nào cũng tiến hành huấn luyện riêng cho hai người.
Về phần đánh đôi nam nữ, vì hai người phối hợp không đủ ăn ý nên không báo danh tham gia.
Trong thời gian này, Cố Trường Khanh vì bận luyện tập nên không có thời gian gặp Phùng Tước, đang lúc cô khí thế bừng bừng thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của Phùng Tước.
Trong điện thoại, giọng nói của Phùng Tước rất trịnh trọng:
– Trường Khanh, dượng của Lý Tư đã điều tra ra rồi, anh phát hiện ra chút manh mối, em có thể đến gặp anh không.
Cố Trường Khanh luôn chờ đợi kết quả điều tra này, bởi vì chưa có kết quả nên cô cũng chỉ ứng phó qua quýt với Arce, ngày nào cũng thấy Arce lởn vởn trước mặt mình mà vẫn phải nghiến răng đùa giỡn với anh ta, cô đã chán đến tận cổ rồi.
– Được rồi, cuối tuần này thi xong em sẽ đến Princeton, đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện.
Trận đấu cuối tuần này là Arce thi, giáo viên cũng muốn mọi người đến cổ vũ cho Arce, nhân cơ hội mọi người không chút ý, Cố Trường Khanh xin đi toilet rồi chạy ra cửa sau, vẫy taxi rồi đến thẳng Princeton.
Phùng Tước ở trong nhà trọ của mình đợi cô, hai người gặp gỡ, ôm hôn một hồi rồi bắt đầu tiến vào chính sự.
Phùng Tước đem kết quả dượng Lý Tư điều tra được ra cho cô xem, Cố Trường Khanh cẩn thận nhìn một lượt. Bỗng cô kêu lên:
– 20 tuổi, Arce mà đã 20 tuổi, anh ta học trên em một lớp, em còn nghĩ anh ta mới 18 tuổi.
Phùng Tước ngồi bên nói:
– Đây không phải là trọng điểm, em đọc xuống dưới đi.
Anh chỉ vào một đoạn văn tự, bảo cô đọc kỹ đoạn đó.
Cố Trường Khanh nhìn theo hướng tay anh, đọc từng chữ một.
Em trai Johny Sterling, 18 tuổi, từ nhỏ đã bị tim bẩm sinh, cần số tiền lớn để chữa bệnh, sau tai nạn xe cộ lại bị viêm cơ tim, rất cần phẫu thuật thay tim nhưng vẫn chưa tìm được tim phù hợp. Lúc trước vốn chữa trị ở bệnh viện bình thường nhưng giờ bỗng được chuyển đến bệnh viện chuyên khoa tim mạch tốt nhất Mỹ, được điều trị tốt nhất, đồng thời đang đợi phẫu thuật tim.
Cố Trường Khanh ngẩng đầu nhìn Phùng Tước, lại nghe anh nói:
– Bệnh viện đó là bệnh viện tư, nổi tiếng là đốt tiền, cũng không phải ai cũng có thể đến. Lúc trước Arce để em trai ở bệnh viện bình thường, gần đây mới chuyển em trai đến bệnh viện này, thời gian vừa khớp với lúc anh ta xuất hiện trước mặt em, anh nghĩ, hai chuyện này chắc chắn có liên quan.
Nói xong, Phùng Tước nhìn cô một cái, lật qua một tờ, chỉ vào nội dung phía sau:
– Mà về Arce, tư liệu về anh ta mới khiến anh thực sự hoảng sợ.
Hơn nữa lần trước Cố Trường Khanh đánh thắng Elena nên rất được trường học coi trọng. Trường học cũng không muốn học sinh có khả năng như vậy, có thể giúp trường nổi tiếng chuyển đi.
Catherine biết câu nào của Cố Trường Khanh cũng có đạo lý nhưng trước giờ cô nàng tùy tiện thành quen, ở trường cũng ít có người dám chống đối cô nàng, thế này thì bảo Catherine nuốt giận thế nào đây?
Catherine giận dữ đến độ mặt đỏ bừng, dương tay định tát Cố Trường Khanh, Cố Trường Khanh trầm mặt lại, đang định ngăn cản cô nàng thì bỗng nhiên một bàn tay trắng nõn, thon dài đã giữ chặt cánh tay Catherine, không để cô nàng nhúc nhích.
Đồng thời, giọng nói lạnh băng của Arce vang lên:
– Catherine, anh vẫn nghĩ em là cô gái hoạt bát đáng yêu, không ngờ em lại bỉ ổi như vậy, hẹn Helen ra để uy hiếp cô ấy!
Catherine và Cố Trường Khanh đều quay lại, gương mặt gần như hoàn mỹ kia kề sát hai người, lúc này, gương mặt đó vô cùng âm trầm, Arce nhìn Catherine, ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị.
Bị thần tượng Arce bắt gặp, mặt Catherine từ hồng thành trắng, cô nàng chỉ vào Cố Trường Khanh, giận dữ nói:
– Helen, cậu dám làm mình mất mặt với Arce?
Arce vội nói:
– Không liên quan đến Helen, là Jane thấy em hẹn Helen ra ngoài, sợ cô ấy gặp nguy hiểm nên mới nói lại cho anh!
Mấy lần Triệu Chân Chân tỏ thái độ coi thường Arce, lòng anh ta đã khó chịu từ lâu, khó có được cơ hội làm khó cô ta thế này!
– Jane?
Catherine dựng lông mày, lửa giận của cô nàng như đã tìm được chỗ để phát tiết.
Cố Trường Khanh còn không lên tiếng mà cái con ăn mày kia đã dám chống đối mình! Tuyệt đối không thể tha cho nó!
Catherine rút tay về, lại trừng mắt nhìn Cố Trường Khanh một cái rồi mới gọi Nana, hai người cùng đi. Vừa đi được hai bước, Arce bỗng nhiên lên tiếng gọi giật lại:
– Catherine!
Catherine và Nana đều quay đầu lại.
Cố Trường Khanh nhìn Arce, thấy vẻ mặt Arce trịnh trọng, gương mặt xinh đẹp như sáng bừng lên trong bóng đêm.
Catherine lại lộ vẻ si mê, cô nàng xoay người lại, đi đến trước mặt Arce, ngẩng đầu nhìn anh ta, cười nói:
– Arce, anh gọi em?
Arce nhìn cô nàng, đôi môi như hoa nở khẽ mấp máy, những câu chữ nói ra lại lạnh như băng:
– Catherine, Helen là người con gái anh thích thật lòng, nếu em dám làm tổn thương cô ấy thì anh tuyệt đối sẽ không tha cho em đâu!
Mặt Catherine tái mét lại, cô nhìn Cố Trường Khanh, lùi về phía sau hai bước, khó tin hỏi:
– Vì sao là cô ấy? Cô ấy có gì tốt? Cô ấy không xinh đẹp, không quyến rũ như em, ưu điểm duy nhất của cô ấy chỉ là biết chơi tennis mà thôi, nhưng chỉ cần em nghiêm túc chơi thì cũng đâu kém cô ấy…
Arce mỉm cười quay đầu nhìn về phía Cố Trường Khanh, sự dịu dàng trong mắt có thể nhấn chìm bất cứ ai. Chính là vì ánh mắt này nên kiếp trước, chỉ cần anh ta nhìn cô như vậy, cái gì cô cũng tin, cái gì cô cũng nghe theo anh ta.
Tay Cố Trường Khanh lặng lẽ nắm chặt lại.
– Catherine, có lẽ trong mắt em cái gì Helen cũng không bằng em nhưng trong mắt anh, Helen rất tốt, điểm gì cũng tốt, anh không dám nói cô ấy hơn em nhưng ít nhất mọi thứ của cô ấy anh đều thích, dù cô ấy không tốt anh vẫn thích, mặc kệ trong mắt người khác cô ấy là gì thì trong mắt anh cô ấy vẫn là người tuyệt vời nhất.
Arce nhìn Cố Trường Khanh, chậm rãi nói những lời này, giọng nói trầm thấp, mềm nhẹ như gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, lại như nước lẳng lặng chảy xuôi, tuy không phải là kinh thiên động địa nhưng từng chút từng chút có thể xâm chiếm lòng người.
Quá khứ ngọt ngào, tốt đẹp này vụt qua trong suy nghĩ của Cố Trường Khanh, lòng cô như bị ai đâm vào, máu chảy đầm đìa.
Bây giờ và kiếp trước kết hợp lại, đối với cô mà nói chính là sự châm chọc lớn nhất!
Arce, bảo tôi phải buông tha anh thế nào đây? Tôi phải buông tha anh thế nào đây?
Móng tay đâm vào thịt nhưng cô không hề thấy đau!
Catherine nhìn Arce lại nhìn Cố Trường Khanh, giận dữ vô cùng, dậm chân rồi chạy đi.
– Catherine!
Nana đuổi theo ở phía sau.
Chờ bọn họ đi hết rồi, Arce nhìn Cố Trường Khanh, dịu dàng nói:
– Vừa rồi không khiến em bị hoảng sợ chứ, những lời này thực ra anh muốn nói với em từ lâu rồi, chỉ là vẫn không nói nên lời.
Arce vươn tay cầm tay cô, Cố Trường Khanh run lên, như bị điện giật mà rút tay mình về. Arce nao nao nhìn cô:
– Helen, em làm sao vậy?
Tim Cố Trường Khanh đột nhiên đập thình thịch, thở cũng khó nhọc, cô cúi đầu che giấu tâm tình của mình:
– Em không ngờ… em… Arce, anh tốt như vậy, em không nghĩ anh sẽ…
Cô như là hoảng hốt mà chạy đi.
Arce nhìn theo bóng cô, nhẹ nhàng cười cười. Khi nãy đối mặt với Catherine mà có thể lạnh lùng tỉnh táo như vậy nhưng mỗi khi đối mặt với mình đều như con thú con hoảng hốt, thế này chứng tỏ, trong mắt cô ấy, mình là người đặc biệt chứ?
Không biết lúc ôm cô vào lòng, hôn cô thì cô sẽ e lệ, lo lắng cỡ nào? Cơ thể mảnh mai của cô sẽ run rẩy?
Rất chờ mong đây…
Chuyện Arce Sterling thích Cố Trường Khanh nhanh chóng truyền ra ngoài.
Giấc mơ của các cô gái lại bị Cố Trường Khanh thực hiện được, mọi người vừa đố kỵ vừa hâm mộ, nhưng chung quy vẫn là đố kỵ, Arce có lẽ là người của gia tộc Sterling, lại tuấn tú như vậy, quả thực chính là hoàng tử mà.
Mà người hoàn mỹ như vậy lại thuộc về Cố Trường Khanh!
Mọi người đều nhìn Cố Trường Khanh với vẻ đố kỵ!
Mà sau khi Arce thổ lộ rồi thì bắt đầu công khai đi theo cô, nói năng nhỏ nhẹ, vô cùng dịu dàng càng khiến mọi người hâm mộ đến phát cuồng.
Cố Trường Khanh nghiễm nhiên trở thành nữ sinh nổi bật nhất trường, mặc kệ đi đến đâu cũng đều có người để ý.
Sự lãng mạn, hư vinh thế này, tin chắc không có cô gái nào có thể chống cự được.
Cố Trường Khanh vẫn giữ thái độ ái muội như trước khiến Arce không thể nắm mắt nhưng càng vì thế nên Arce càng cố gắng hơn trước.
Nhưng càng cố gắng, Arce phát hiện mình càng thích cô, càng thích quấn quýt lấy cô, đến cuối cùng anh ta cũng không thể phân biệt rõ đâu là thật đâu là giả.
Nhưng Arce biết, chưa bao giờ có cô gái nào hấp dẫn mình như vậy.
Mà bên kia, tuy rằng Catherine vô cùng đố kỵ nhưng cũng không dám trêu chọc Cố Trường Khanh, đành phải trút giận vào Triệu Chân Chân. Cô nàng gọi mấy cô bạn mình đến, lặng lẽ xử lý Triệu Chân Chân, lần này khôn hơn trước, không đánh vào mặt, đánh vào những chỗ kín trên người Triệu Chân Chân, đánh cho Triệu Chân Chân kinh nguyệt không đều, phải nghỉ ngơi hồi lâu mới khỏe lại. Triệu Chân Chân chịu khổ nhưng cô đâu phải là Cố Trường Khanh, chỉ đành nhẫn nhịn. Nhưng cô ta cũng đã biết là Arce bán đứng mình nên lòng càng thêm chán ghét Arce.
Không lâu sau, cuộc thi trung học toàn nước Mỹ cũng chính thức bắt đầu, đầu tiên là thi trong một liên bang, vào top 10 rồi mới được tham gia cuộc thi toàn quốc, khiêu chiến với anh hào khắp nơi.
Cuối tuần nào cũng có thi đấu, chọn đối thủ dựa vào việc rút thăm. Cuối tháng 11, Cố Trường Khanh đánh bại liên tiếp 4 người, chỉ cần trước Noel, đánh thắng thêm một người nữa thì có thể bước vào top 10 ở New York, vào được vòng toàn quốc. Mà đối thủ của cô cũng chính là người đang nắm giữ vị trí thứ 8 ở New York, và thứ 44 trong toàn quốc – Jennifer Fasson.
Đây với Cố Trường Khanh mà nói chính là sự khiêu chiến không nhỏ.
Bên nam, Arce cũng chiến thắng liên tiếp, một đường ca khúc Khải hoàn ca, thắng trận đấu cuối cùng trước Noel là có thể vào top 10!
Ngoài hai người bọn họ thì tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều đã ngã ngựa, đã không còn hi vọng vào top 10 nữa.
Nhưng với giáo viên mà nói thì đây đã là niềm vui bất ngờ rồi, vì vậy trong thời gian này ông đặc biệt hưng phấn, ngày nào cũng tiến hành huấn luyện riêng cho hai người.
Về phần đánh đôi nam nữ, vì hai người phối hợp không đủ ăn ý nên không báo danh tham gia.
Trong thời gian này, Cố Trường Khanh vì bận luyện tập nên không có thời gian gặp Phùng Tước, đang lúc cô khí thế bừng bừng thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của Phùng Tước.
Trong điện thoại, giọng nói của Phùng Tước rất trịnh trọng:
– Trường Khanh, dượng của Lý Tư đã điều tra ra rồi, anh phát hiện ra chút manh mối, em có thể đến gặp anh không.
Cố Trường Khanh luôn chờ đợi kết quả điều tra này, bởi vì chưa có kết quả nên cô cũng chỉ ứng phó qua quýt với Arce, ngày nào cũng thấy Arce lởn vởn trước mặt mình mà vẫn phải nghiến răng đùa giỡn với anh ta, cô đã chán đến tận cổ rồi.
– Được rồi, cuối tuần này thi xong em sẽ đến Princeton, đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện.
Trận đấu cuối tuần này là Arce thi, giáo viên cũng muốn mọi người đến cổ vũ cho Arce, nhân cơ hội mọi người không chút ý, Cố Trường Khanh xin đi toilet rồi chạy ra cửa sau, vẫy taxi rồi đến thẳng Princeton.
Phùng Tước ở trong nhà trọ của mình đợi cô, hai người gặp gỡ, ôm hôn một hồi rồi bắt đầu tiến vào chính sự.
Phùng Tước đem kết quả dượng Lý Tư điều tra được ra cho cô xem, Cố Trường Khanh cẩn thận nhìn một lượt. Bỗng cô kêu lên:
– 20 tuổi, Arce mà đã 20 tuổi, anh ta học trên em một lớp, em còn nghĩ anh ta mới 18 tuổi.
Phùng Tước ngồi bên nói:
– Đây không phải là trọng điểm, em đọc xuống dưới đi.
Anh chỉ vào một đoạn văn tự, bảo cô đọc kỹ đoạn đó.
Cố Trường Khanh nhìn theo hướng tay anh, đọc từng chữ một.
Em trai Johny Sterling, 18 tuổi, từ nhỏ đã bị tim bẩm sinh, cần số tiền lớn để chữa bệnh, sau tai nạn xe cộ lại bị viêm cơ tim, rất cần phẫu thuật thay tim nhưng vẫn chưa tìm được tim phù hợp. Lúc trước vốn chữa trị ở bệnh viện bình thường nhưng giờ bỗng được chuyển đến bệnh viện chuyên khoa tim mạch tốt nhất Mỹ, được điều trị tốt nhất, đồng thời đang đợi phẫu thuật tim.
Cố Trường Khanh ngẩng đầu nhìn Phùng Tước, lại nghe anh nói:
– Bệnh viện đó là bệnh viện tư, nổi tiếng là đốt tiền, cũng không phải ai cũng có thể đến. Lúc trước Arce để em trai ở bệnh viện bình thường, gần đây mới chuyển em trai đến bệnh viện này, thời gian vừa khớp với lúc anh ta xuất hiện trước mặt em, anh nghĩ, hai chuyện này chắc chắn có liên quan.
Nói xong, Phùng Tước nhìn cô một cái, lật qua một tờ, chỉ vào nội dung phía sau:
– Mà về Arce, tư liệu về anh ta mới khiến anh thực sự hoảng sợ.
Tác giả :
Thập Tam Xuân