Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
Quyển 2 - Chương 73: Chương 20 – Xin thuốc
Một hôn lễ long trọng vì hoàng hậu đột nhiên biến mất mà kết thúc, ba người nam nhân cũng không chiếm được tốt lành gì, cơ thể của Lạc Anh Cách rốt cuộc cũng đã đến cực hạn, cách cái chết không còn bao xa nữa, mà Tần Phi Nguyệt thì bị Sở Dạ mất đi lý trí hung hăng đánh cho mấy trận, cuối cùng thương nặng rời khỏi, mà Sở Dạ mới là người bị tổn thất lớn nhất, hắn mất đi tin tức của Mộ Dung Cẩm rồi!
Sở Dạ về đến Phụng Hoa Cung, nằm trên giường của Mộ Dung Cẩm, trong lòng toàn bộ đều là nỗi đau dâng lên từng đợt, tại sao hôn lễ này lại biến thành như thế, Cẩm Nhi, nàng đang ở đâu vậy?
Mộ Dung Cẩm ẩn thân ở chỗ tối, nhìn Sở Dạ vì đau khổ mà cuộn mình lại, trong lòng cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm; chuyện hôm nay, nàng không biết phải nói như thế nào, lần đầu tiên nàng cảm thấy tình yêu là một thứ phiền phức đến thế, nàng biết tình cảm mà Lạc Anh Cách dành cho nàng, cũng biết tâm tư của Tần Phi Nguyệt đối với nàng, nhưng nàng chỉ biết thế thôi, nhưng nàng hoàn toàn không biết phải đối mặt như thế nào, cứ như hôm nay vậy, nàng chỉ có thể chạy trối chết.
Nhỏ giọng ôm lấy Sở Dạ, Mộ Dung Cẩm có chút luống cuống: “Chàng nói thiếp phải làm thế nào đây?”
Sở Dạ vui mừng quay đầu ôm lấy nàng: “Cẩm Nhi!”
“Cẩm Nhi, ta cho là nàng……”
“Cho là thiếp đi mất rồi sao?” Mộ Dung Cẩm dựa gần vào lồng ngực của hắn: “Thiếp sẽ không tùy tiện biến mất nữa đâu, thiếp không muốn bị chàng bắt thêm lần nữa!”
Sở Dạ mỉm cười, ôm chầm lấy Mộ Dung Cẩm: “Cẩm Nhi, mặc kệ có tế trời hay không, nàng đều là Hoàng hậu của Cô Vương, Hoàng hậu duy nhất!”
Mộ Dung Cẩm thở dài: “Thiếp biết chứ, nhưng mà, thiếp phải rời khỏi một thời gian!”
“Rời khỏi!” Sở Dạ nhíu mày, sao phải thế?
Mộ Dung Cẩm nhìn hắn, nhìn thẳng vào mắt của hắn: “Thiếp đã hứa với Lạc Anh Cách sẽ trị khỏi cho y, cơ thể của y không còn chịu được bao nhiêu ngày nữa, nếu như không mau gom đủ thuốc, e rằng thần tiên cũng không thể cứu được!”
Sắc mặt Sở Dạ thâm trầm: “Cẩm Nhi không thể không cứu hắn sao?”
“Nếu như ta nói phải?”
Sở Dạ trầm ngâm một lúc, xoay người nhìn sang hướng khác, không nói gì!
Mộ Dung Cẩm đứng lên: “Thiếp đi đây!”
Sở Dạ không có động tĩnh gì, Mộ Dung Cẩm xoay người đi về phía cửa lớn, cuối cùng, trong khoảnh khắc nàng bước ra khỏi cửa, cơ thể của nàng bị quấn lấy, những nụ hôn rơi xuống như cuồng phong bão táp, không chừa một khe hở nào, Mộ Dung Cẩm cảm nhận được sự tức giận của Sở Dạ, nhưng điều nàng có thể làm chỉ là không nói một lời nào.
Cuối cùng, Sở Dạ ngưng động tác, ôm Mộ Dung Cẩm vào trong lòng, giọng nói tổn thương khản đặc: “Cẩm Nhi, Cô Vương là nam nhân của nàng, lúc nàng cứu hắn, có từng nghĩ tới Cô Vương không?”
Mộ Dung Cẩm tựa vào người hắn: “Sở Dạ, trong thế giới của thiếp, chỉ có hai loại người, một loại là người không có quan hệ, còn một loại là người phải bảo vệ, thiếp đã đặt Lạc Anh Cách vào khu vực thiếp phải bảo vệ, thì nhất định thiếp sẽ không nhìn hắn chết, mặc kệ chàng ngăn cản thế nào, thiếp chắc chắn phải cứu hắn!”
“Vậy Cô Vương thì sao? Đối với nàng mà nói thì Cô Vương là gì chứ?”
Mộ Dung Cẩm sửng sốt, Sở Dạ đối với nàng mà nói, là gì ư? Giống như Lạc Anh Cách sao? Không, nàng đối với Lạc Anh Cách không có loại tình cảm này ít nhất nàng không thể làm được chuyện gi¬ao phó thân thể, trong số tất cả những người nàng chấp nhận, chỉ có Sở Dạ là đặc biệt, là sự đặc biệt khiến nàng không thể xem nhẹ.
“Sở Dạ, chàng không thuộc loại người cần thiếp bảo vệ, đối với thiếp, thiếp càng hy vọng có thể cùng chàng sánh vai! Chàng không giống với bọn họ!”
Sở Dạ vì câu trả lời của nàng mà cảm thấy vui vẻ, tay ôm nàng càng thêm siết chặt: “Vậy hãy vì Cô Vương, ở lại có được không?”
Mộ Dung Cẩm yên lặng, rất lâu sau mới chạm rãi mở miệng: “Sở Dạ, chàng sờ trái tim của mình rồi nói cho thiếp biết, chàng muốn thiếp ở lại, có phải bởi vì lời tiên tri chỉ có một người có thể sống, nên chàng không muốn thiếp cứu Lạc Anh Cách?”
Lòng Sở Dạ trầm xuống: “Cẩm Nhi nghĩ Cô Vương như thế sao? Hay là, nàng hy vọng người chết là Cô Vương?”
Mộ Dung Cẩm nghe thế, đẩy mạnh hắn ra, nhìn vào mắt hắn: “Sở Dạ, đó là huynh đệ của chàng, huynh đệ cùng phụ cùng mẫu, sinh cùng năm cùng tháng, máu mủ tình thân không thể chia cắt, xương gãy rồi còn có thể nối gân lại, tại sao hai người phải trở thành dáng vẻ như thế này, chỉ là vì lời nói của tên thiên sư quỷ quái kia sao?”
“Sở Dạ, chàng tỉnh táo một chút cho thiếp!”
Sở Dạ cười lạnh: “Vậy nàng thì sao, Cẩm Nhi, nàng với hắn không thân không thích, sao lại đau lòng vì hắn như thế? Sao lại làm nhiều việc vì hắn như thế?”
Trong lòng Mộ Dung Cẩm lạnh lẽo: “Sở Dạ, chàng biết không? Lần đầu tiên thiếp gặp Lạc Anh Cách, trong lòng thiếp chỉ có đau lòng, thiếp không hiểu rõ ràng đôi chân hắn đã tàn phế, sao hắn còn phải đứng lên đi lại, bởi vì nỗi đau đớn đó, không ai có thể chịu được, thiếp đau lòng cho hắn!”
“Hắn tuy đang sống, nhưng giống như đã bước một chân vào điện Diêm Vương rồi, vì sao chàng lại vờ như không thấy?”
Nỗi ghen tức trong lòng của Sở Dạ càng tăng lên: “Người muốn cứu hắn nhiều không kể xiết, Bạch Vân là đệ tử của Thiên Sư, y tự nhiên sẽ cứu hắn thôi, cần gì nàng phải ra mặt?”
Mộ Dung Cẩm coi như đã hiểu rồi, sắc mặt chợt lạnh xuống: “Sở Dạ, lời đã nói hết rồi, giữa chúng ta không có gì để nói nữa, thiếp nhất định sẽ cứu hắn, cáo từ!”
Thấy Mộ Dung Cẩm rời khỏi, Sở Dạ cũng không ngăn cản, hắn biết lòng nàng đối với hắn đã nguội lạnh rồi, nhìn lên trần nhà: Cẩm Nhi, nàng có biết, thiên sư đã từng nói, Lạc Anh Cách sẽ chết trên tay người khiến hắn động vào Hồng Loan Ngọc, vốn y nên giết nàng trước tiên, nhưng y không ra tay, Cẩm Nhi, nàng nói xem ta phải làm thế nào mới tốt?
“Hoàng tẩu!” Sở Linh Nhi cuối cùng cũng chặn được Mộ Dung Cẩm, kéo nàng chạy ra ngoài cung: “Hoàng tẩu, tỷ nói cho muội biết đi, người giống y đúc hoàng huynh của muội là ai vậy?”
“Lạc Anh Cách, trang chủ của Lạc Anh sơn trang, đệ đệ sinh đôi của hoàng huynh muội!” Mộ Dung Cẩm sắc mặt khó coi nói.
“Cái gì? Trang chủ của Lạc Anh sơn trang? Đệ đệ của hoàng huynh muội, vậy chẳng phải là hoàng huynh khác của muội sao?” Sở Linh Nhi kinh ngạc không ngậm miệng lại được, hoàn hồn mới thấy Mộ Dung Cẩm đã đi xa rồi: “Nè nè, Hoàng tẩu, tỷ muốn đi đâu thế?”
“Chăm sóc tốt cho Sở Dạ, đợi tỷ trở về!”
“Hả?”
“Này, chờ chút, mỹ nhân!” Nam Cung Triệt thở hổn hển chạy tới, lại thấy Mộ Dung Cẩm dùng khinh công rời đi mất rồi, hơn nữa tốc độ đó hiển nhiên là hắn đuổi theo không kịp.
Sở Linh Nhi sắc mặt không tốt trừng hắn: “Mỹ nhân? Mỹ nhân cái gì? Tỷ ấy là Hoàng tẩu của ta, ngươi nên gọi tỷ ấy là Hoàng hậu nước Sở!”
Nam Cung Triệt cười vô lại: “Còn không phải chưa tế trời sao? Hiện giờ nàng ấy còn không tính là Hoàng tẩu của ngươi đâu, người nào cũng có cơ hội cả!”
“Ngươi…… ngươi đáng chết!” Sở Linh Nhi tức giận đánh một chưởng qua, đó là Hoàng tẩu mà nàng ta đã nhận định, ai dám mơ tưởng đến tỷ ấy thì sẽ sống mái với người đó!
Nam Cung Triệt hung hiểm né qua, đã biết sự lợi hại của nữ nhân này, dĩ nhiên sẽ không cứng rắn chống chọi với nàng ta, chân như bôi dầu trực tiếp chạy đi: “Bổn công tử không so đo với nữ nhân!”
“Đi chết đi!”
Mộ Dung Cẩm tuy đã rời khỏi hoàng cung, nhưng không rời khỏi nước Sở, mà đi đến một nhà trọ của nước Sở tìm một người!
“Khanh Khanh, sao muội đến đây?” Thấy Mộ Dung Cẩm xuất hiện, Tần Phi Nguyệt cho dù đang đau cũng vui vẻ, nhất là hôm nay đã phá hủy hôn lễ kia, hắn càng thêm vui vẻ.
Mộ Dung Cẩm sắc mặt không đổi đi qua đó, kéo hắn lên: “Cành Tường Vi Huyết Linh, đưa cho ta!”
Sắc mặt Tần Phi Nguyệt trầm xuống, cười miễn cưỡng: “Khanh Khanh, muội nói cho ta biết đi, ta có chỗ nào không bằng bọn họ? Muội có thể vì Sở Dạ mà cự tuyệt Lạc Anh Cách, muội có thể vì Lạc Anh Cách mà trói bọn ta lại, mà ta có thể chết vì muội, nhưng muội có từng cho ta một chút địa vị?”
Mộ Dung Cẩm chợt kéo Tần Phi Nguyệt đến trước mặt mình: “Tần Phi Nguyệt, tình cảm là chuyện cá nhân, ta vì ai là tự do của ta, nếu như nói vì ai mà chết, ta cũng có thể vì huynh mà chết, nhưng huynh phải hiểu, đó chỉ là bảo vệ, không phải tình yêu, trái tim của ta chỉ có một, chứa không nổi ba người! Tình cảm của huynh ta ngăn cản không được, nhưng huynh cũng không thể miễn cưỡng ta, ta hy vọng huynh hiểu điều này!”
Tần Phi Nguyệt lần này ngay cả nụ cười cũng không giữ được, dung nhan tuyệt mỹ ảm đạm tối tăm, xoay qua một bên, khóe mắt hơi ướt: “Nếu muội đã muốn thì lấy đi vậy! Nó ở trong tim ta!”
Mộ Dung Cẩm đặt thân thể của hắn xuống, trong lòng bất đắc dĩ cười một cái, giơ tay phủ lên lồng ngực của hắn, vừa muốn dùng sức, lại nghe thấy một giọng nói giễu cợt vang lên trong đầu: “Ngươi muốn giết hắn à?”
Tay Mộ Dung Cẩm chững lại, trong lòng hỏi thầm: “Ngươi có ý gì?”
“Hừ! Tường Vi Huyết Linh ở trong tim hắn, đó là thứ có linh tính, trừ khi ngươi moi cả trái tim ra, nếu không ngươi chẳng được gì cả, ngươi nghĩ như vậy hắn còn có thể sống được à?”
Mộ Dung Cẩm cúi đầu, thấy được vẻ chết lặng cùng với quyết tuyệt trong mắt Tần Phi Nguyệt, chợt như bị một cây búa sắt nện vào lòng: “Vậy phải như thế nào mới lấy được?”
“Hì hì, điều này ấy à, phải xem chính ngươi rồi, ngươi có thể làm rung động tâm mạch của hắn, sau đó dùng miệng hút tâm huyết của hắn ra, tường vi huyết linh sẽ dung hòa vào tâm huyết của hắn, tâm tuyết cũng chính là huyết linh, sau đó ngươi nhổ máu đó lên Thiên Y Thần Điển, thì Thần Điển sẽ hiển thị ra dáng vẻ của nó!”
Tần Phi Nguyệt cảm thấy Mộ Dung Cẩm chần chừ, ngước mắt nhìn lên, giễu cợt cười một tiếng: “Sao còn chưa ra tay? Yên tâm, ta không chết được đâu!”
Mộ Dung Cẩm nhìn đôi mắt như dòng nước chết kia trong lòng đau nhói, tay dùng sức một chút, thoáng chốc Tần Phi Nguyệt lộ ra vẻ mặt đau đớn, theo sau đó là nụ cười tự giễu, muội ấy vẫn ra tay! Nhưng một khắc sau hành động của Mộ Dung Cẩm lại làm cho hắn kinh ngạc, trong lúc ấy nàng chậm rãi cúi người, đôi môi mềm mại phủ lên môi của hắn, sau đó nhẹ nhàng mút vào!
Con tim vốn đã chết lặng lại hồi phục lần nữa, có đau, có chát, có vui sướng không rõ, Cẩm Nhi ta phải làm sao với muội đây?
Mộ Dung Cẩm hút tâm huyết của hắn rồi, lấy Thần Điển ra, sau đó nhổ lên, quả nhiên trông thấy ngụm máu đó trong nháy mắt ngưng tụ thành một nhánh cây màu đỏ máu, đây chính là nhánh của Tường Vi Huyết Linh!
Tần Phi Nguyệt từ trên giường ngồi dậy, nhìn Mộ Dung Cẩm, vẻ chết lặng trong mắt hồi phục từng chút từng chút cháy hết, tà khí cười một cái: “Khanh Khanh, hiện tại là muội muốn trêu chọc ta đấy nhé, sự trong sạch của ta tất cả đều bị mất trong tay của muội rồi, muội phải có trách nhiệm với ta đấy!”
Hồi phục nhanh thật! Mộ Dung Cẩm hết nói nổi liếc hắn một cái, một chưởng vỗ lên đỉnh đầu của hắn: “Dưỡng thương thật tốt cho ta, gặp lại sau!”
Nhìn Mộ Dung Cẩm rời đi, Tần Phi Nguyệt nằm xuống, giơ tay vuốt môi, sau đó cười ngốc nghếch, Khanh Khanh, muội có biết, sự tuyệt tình của muội là thuốc độc của ta, mà đôi môi của muội, thì chính là kịch độc khiến cho ta không thể nào bỏ được! Nhưng ta đã trúng độc nặng quá rồi, đã không muốn tự cứu lấy mình nữa!
“Mộ Dung Cẩm!” Một cung nữ ở chỗ u tối nghiến răng, ả chính là Đông Phương Hiểu, hôm nay ả vốn muốn ra tay tạo ra rối loạn, lại không ngờ có người còn sốt ruột hơn ả, không dễ dàng gì ả mới hoàn hồn trở lại, nhưng lại nhận được một tin tức kinh người, người phụ nữ kia thế mà lại là Mộ Dung Cẩm, ả ta không phải chết rồi sao? Nhà Mộ Dung không phải diệt vong rồi sao? Chết tiệt, thế mà lại dám trở về giành Sở Dạ với ả, lần này ả tuyệt đối sẽ không nhường cho ả ta đâu, Sở Dạ là của ả!
Đường Tố yêu mị cười một cái: “Ngươi có biết võ công của ả cao thế nào không? Ả có thể dựa vào sức của một người mà diệt cả Đường Môn, sao có thể chết dễ dàng vậy chứ?”
“Ngươi đừng ở đó mà nói mát, có bản lãnh thì ngươi ra tay giết ả đi?”
“Nếu ta giết được, còn phải trốn ở đây à?”
“Vậy thì câm miệng lại!”
“Hừ! Ta câm miệng cũng không thấy ngươi có thể nghĩ ra cách gì hay ho, đạp lên danh dự của chính mình cũng không đạt được thứ mình muốn, còn ở đó đắc ý!”
“Ngươi có ý gì?”
“Nếu là ta, ta sẽ lập mưu đối phối với tên nam nhân chứ không phải đối phó với ả, chỉ cần Sở Dạ yêu ngươi, vậy Mộ Dung Cẩm tự nhiên sẽ có Sở Dạ giúp ngươi diệt trừ, ngươi còn cần gì phải tính kế với Mộ Dung Cẩm nữa chứ?”
“Ngươi nói nghe có vẻ dễ dàng quá nhỉ, Sở Dạ đối với Mộ Dung Cẩm lòng đã kiên quyết, sao có thể yêu ta?”
“Dường như ngươi quên mất ta làm gì rồi đấy?”
“Dùng độc, mị thuật, ngoài mấy cái này còn biết gì chứ?”
Đường Tố gảy gảy móng tay: “Độc của Đường Môn chính là không thể đếm xuể, ta nhớ trong đó có một loại, có thể làm cho người ta quên đi người mình yêu nhất, sẽ yêu người đầu tiên mà họ nhìn thấy……”
“Cái gì? Có loại độc này sao?”
“Thế nào? Có muốn thử không?”
Đông Phương Hiểu kích động không thôi: “Ngươi có thật à?”
“Gạt ngươi làm gì?”
“Mau đưa cho ta!”
Đường Tố cười lạnh: “Đông Phương công chúa, à không, bây giờ ngươi không phải công chúa, Đường Tố ta ở cùng ngươi lâu như vậy, giúp ngươi làm không ít chuyện, có phải ngươi cũng nên báo đáp ta một chút chứ nhỉ?”
“Ngươi muốn gì?”
“Ngươi bây giờ ngay cả công chúa cũng không phải, ngươi còn có thể cho ta được gì?”
“Vậy ngươi muốn thế nào?”
“Chẳng thế nào cả, ta chỉ muốn đợi đến lúc ngươi trở thành hoàng hậu của Sở Dạ, thì đưa thanh tuyệt thế thần kiếm Vô Phong Kiếm cho ta mượn xem một chút!”
Đông Phương Hiểu đương nhiên biết ả ta muốn có được thanh Vô Phong Kiếm đó, nhưng cho dù là tuyệt thế thần kiếm đối với ả cũng không có tác dụng gì: “Được, ta đáp ứng ngươi!”
“Như thế thì tốt lắm!”
Nhìn nụ cười yêu nghiệt của Đường Tố, trong lòng Đông Phương Hiểu lại cười lạnh; đợi đến lúc ta làm hoàng hậu, kẻ đầu tiên ta giết chính là ngơi, ngươi biết quá nhiều chuyện của ta rồi, tuyệt đối không thể để ngươi sống!
Sở Dạ về đến Phụng Hoa Cung, nằm trên giường của Mộ Dung Cẩm, trong lòng toàn bộ đều là nỗi đau dâng lên từng đợt, tại sao hôn lễ này lại biến thành như thế, Cẩm Nhi, nàng đang ở đâu vậy?
Mộ Dung Cẩm ẩn thân ở chỗ tối, nhìn Sở Dạ vì đau khổ mà cuộn mình lại, trong lòng cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm; chuyện hôm nay, nàng không biết phải nói như thế nào, lần đầu tiên nàng cảm thấy tình yêu là một thứ phiền phức đến thế, nàng biết tình cảm mà Lạc Anh Cách dành cho nàng, cũng biết tâm tư của Tần Phi Nguyệt đối với nàng, nhưng nàng chỉ biết thế thôi, nhưng nàng hoàn toàn không biết phải đối mặt như thế nào, cứ như hôm nay vậy, nàng chỉ có thể chạy trối chết.
Nhỏ giọng ôm lấy Sở Dạ, Mộ Dung Cẩm có chút luống cuống: “Chàng nói thiếp phải làm thế nào đây?”
Sở Dạ vui mừng quay đầu ôm lấy nàng: “Cẩm Nhi!”
“Cẩm Nhi, ta cho là nàng……”
“Cho là thiếp đi mất rồi sao?” Mộ Dung Cẩm dựa gần vào lồng ngực của hắn: “Thiếp sẽ không tùy tiện biến mất nữa đâu, thiếp không muốn bị chàng bắt thêm lần nữa!”
Sở Dạ mỉm cười, ôm chầm lấy Mộ Dung Cẩm: “Cẩm Nhi, mặc kệ có tế trời hay không, nàng đều là Hoàng hậu của Cô Vương, Hoàng hậu duy nhất!”
Mộ Dung Cẩm thở dài: “Thiếp biết chứ, nhưng mà, thiếp phải rời khỏi một thời gian!”
“Rời khỏi!” Sở Dạ nhíu mày, sao phải thế?
Mộ Dung Cẩm nhìn hắn, nhìn thẳng vào mắt của hắn: “Thiếp đã hứa với Lạc Anh Cách sẽ trị khỏi cho y, cơ thể của y không còn chịu được bao nhiêu ngày nữa, nếu như không mau gom đủ thuốc, e rằng thần tiên cũng không thể cứu được!”
Sắc mặt Sở Dạ thâm trầm: “Cẩm Nhi không thể không cứu hắn sao?”
“Nếu như ta nói phải?”
Sở Dạ trầm ngâm một lúc, xoay người nhìn sang hướng khác, không nói gì!
Mộ Dung Cẩm đứng lên: “Thiếp đi đây!”
Sở Dạ không có động tĩnh gì, Mộ Dung Cẩm xoay người đi về phía cửa lớn, cuối cùng, trong khoảnh khắc nàng bước ra khỏi cửa, cơ thể của nàng bị quấn lấy, những nụ hôn rơi xuống như cuồng phong bão táp, không chừa một khe hở nào, Mộ Dung Cẩm cảm nhận được sự tức giận của Sở Dạ, nhưng điều nàng có thể làm chỉ là không nói một lời nào.
Cuối cùng, Sở Dạ ngưng động tác, ôm Mộ Dung Cẩm vào trong lòng, giọng nói tổn thương khản đặc: “Cẩm Nhi, Cô Vương là nam nhân của nàng, lúc nàng cứu hắn, có từng nghĩ tới Cô Vương không?”
Mộ Dung Cẩm tựa vào người hắn: “Sở Dạ, trong thế giới của thiếp, chỉ có hai loại người, một loại là người không có quan hệ, còn một loại là người phải bảo vệ, thiếp đã đặt Lạc Anh Cách vào khu vực thiếp phải bảo vệ, thì nhất định thiếp sẽ không nhìn hắn chết, mặc kệ chàng ngăn cản thế nào, thiếp chắc chắn phải cứu hắn!”
“Vậy Cô Vương thì sao? Đối với nàng mà nói thì Cô Vương là gì chứ?”
Mộ Dung Cẩm sửng sốt, Sở Dạ đối với nàng mà nói, là gì ư? Giống như Lạc Anh Cách sao? Không, nàng đối với Lạc Anh Cách không có loại tình cảm này ít nhất nàng không thể làm được chuyện gi¬ao phó thân thể, trong số tất cả những người nàng chấp nhận, chỉ có Sở Dạ là đặc biệt, là sự đặc biệt khiến nàng không thể xem nhẹ.
“Sở Dạ, chàng không thuộc loại người cần thiếp bảo vệ, đối với thiếp, thiếp càng hy vọng có thể cùng chàng sánh vai! Chàng không giống với bọn họ!”
Sở Dạ vì câu trả lời của nàng mà cảm thấy vui vẻ, tay ôm nàng càng thêm siết chặt: “Vậy hãy vì Cô Vương, ở lại có được không?”
Mộ Dung Cẩm yên lặng, rất lâu sau mới chạm rãi mở miệng: “Sở Dạ, chàng sờ trái tim của mình rồi nói cho thiếp biết, chàng muốn thiếp ở lại, có phải bởi vì lời tiên tri chỉ có một người có thể sống, nên chàng không muốn thiếp cứu Lạc Anh Cách?”
Lòng Sở Dạ trầm xuống: “Cẩm Nhi nghĩ Cô Vương như thế sao? Hay là, nàng hy vọng người chết là Cô Vương?”
Mộ Dung Cẩm nghe thế, đẩy mạnh hắn ra, nhìn vào mắt hắn: “Sở Dạ, đó là huynh đệ của chàng, huynh đệ cùng phụ cùng mẫu, sinh cùng năm cùng tháng, máu mủ tình thân không thể chia cắt, xương gãy rồi còn có thể nối gân lại, tại sao hai người phải trở thành dáng vẻ như thế này, chỉ là vì lời nói của tên thiên sư quỷ quái kia sao?”
“Sở Dạ, chàng tỉnh táo một chút cho thiếp!”
Sở Dạ cười lạnh: “Vậy nàng thì sao, Cẩm Nhi, nàng với hắn không thân không thích, sao lại đau lòng vì hắn như thế? Sao lại làm nhiều việc vì hắn như thế?”
Trong lòng Mộ Dung Cẩm lạnh lẽo: “Sở Dạ, chàng biết không? Lần đầu tiên thiếp gặp Lạc Anh Cách, trong lòng thiếp chỉ có đau lòng, thiếp không hiểu rõ ràng đôi chân hắn đã tàn phế, sao hắn còn phải đứng lên đi lại, bởi vì nỗi đau đớn đó, không ai có thể chịu được, thiếp đau lòng cho hắn!”
“Hắn tuy đang sống, nhưng giống như đã bước một chân vào điện Diêm Vương rồi, vì sao chàng lại vờ như không thấy?”
Nỗi ghen tức trong lòng của Sở Dạ càng tăng lên: “Người muốn cứu hắn nhiều không kể xiết, Bạch Vân là đệ tử của Thiên Sư, y tự nhiên sẽ cứu hắn thôi, cần gì nàng phải ra mặt?”
Mộ Dung Cẩm coi như đã hiểu rồi, sắc mặt chợt lạnh xuống: “Sở Dạ, lời đã nói hết rồi, giữa chúng ta không có gì để nói nữa, thiếp nhất định sẽ cứu hắn, cáo từ!”
Thấy Mộ Dung Cẩm rời khỏi, Sở Dạ cũng không ngăn cản, hắn biết lòng nàng đối với hắn đã nguội lạnh rồi, nhìn lên trần nhà: Cẩm Nhi, nàng có biết, thiên sư đã từng nói, Lạc Anh Cách sẽ chết trên tay người khiến hắn động vào Hồng Loan Ngọc, vốn y nên giết nàng trước tiên, nhưng y không ra tay, Cẩm Nhi, nàng nói xem ta phải làm thế nào mới tốt?
“Hoàng tẩu!” Sở Linh Nhi cuối cùng cũng chặn được Mộ Dung Cẩm, kéo nàng chạy ra ngoài cung: “Hoàng tẩu, tỷ nói cho muội biết đi, người giống y đúc hoàng huynh của muội là ai vậy?”
“Lạc Anh Cách, trang chủ của Lạc Anh sơn trang, đệ đệ sinh đôi của hoàng huynh muội!” Mộ Dung Cẩm sắc mặt khó coi nói.
“Cái gì? Trang chủ của Lạc Anh sơn trang? Đệ đệ của hoàng huynh muội, vậy chẳng phải là hoàng huynh khác của muội sao?” Sở Linh Nhi kinh ngạc không ngậm miệng lại được, hoàn hồn mới thấy Mộ Dung Cẩm đã đi xa rồi: “Nè nè, Hoàng tẩu, tỷ muốn đi đâu thế?”
“Chăm sóc tốt cho Sở Dạ, đợi tỷ trở về!”
“Hả?”
“Này, chờ chút, mỹ nhân!” Nam Cung Triệt thở hổn hển chạy tới, lại thấy Mộ Dung Cẩm dùng khinh công rời đi mất rồi, hơn nữa tốc độ đó hiển nhiên là hắn đuổi theo không kịp.
Sở Linh Nhi sắc mặt không tốt trừng hắn: “Mỹ nhân? Mỹ nhân cái gì? Tỷ ấy là Hoàng tẩu của ta, ngươi nên gọi tỷ ấy là Hoàng hậu nước Sở!”
Nam Cung Triệt cười vô lại: “Còn không phải chưa tế trời sao? Hiện giờ nàng ấy còn không tính là Hoàng tẩu của ngươi đâu, người nào cũng có cơ hội cả!”
“Ngươi…… ngươi đáng chết!” Sở Linh Nhi tức giận đánh một chưởng qua, đó là Hoàng tẩu mà nàng ta đã nhận định, ai dám mơ tưởng đến tỷ ấy thì sẽ sống mái với người đó!
Nam Cung Triệt hung hiểm né qua, đã biết sự lợi hại của nữ nhân này, dĩ nhiên sẽ không cứng rắn chống chọi với nàng ta, chân như bôi dầu trực tiếp chạy đi: “Bổn công tử không so đo với nữ nhân!”
“Đi chết đi!”
Mộ Dung Cẩm tuy đã rời khỏi hoàng cung, nhưng không rời khỏi nước Sở, mà đi đến một nhà trọ của nước Sở tìm một người!
“Khanh Khanh, sao muội đến đây?” Thấy Mộ Dung Cẩm xuất hiện, Tần Phi Nguyệt cho dù đang đau cũng vui vẻ, nhất là hôm nay đã phá hủy hôn lễ kia, hắn càng thêm vui vẻ.
Mộ Dung Cẩm sắc mặt không đổi đi qua đó, kéo hắn lên: “Cành Tường Vi Huyết Linh, đưa cho ta!”
Sắc mặt Tần Phi Nguyệt trầm xuống, cười miễn cưỡng: “Khanh Khanh, muội nói cho ta biết đi, ta có chỗ nào không bằng bọn họ? Muội có thể vì Sở Dạ mà cự tuyệt Lạc Anh Cách, muội có thể vì Lạc Anh Cách mà trói bọn ta lại, mà ta có thể chết vì muội, nhưng muội có từng cho ta một chút địa vị?”
Mộ Dung Cẩm chợt kéo Tần Phi Nguyệt đến trước mặt mình: “Tần Phi Nguyệt, tình cảm là chuyện cá nhân, ta vì ai là tự do của ta, nếu như nói vì ai mà chết, ta cũng có thể vì huynh mà chết, nhưng huynh phải hiểu, đó chỉ là bảo vệ, không phải tình yêu, trái tim của ta chỉ có một, chứa không nổi ba người! Tình cảm của huynh ta ngăn cản không được, nhưng huynh cũng không thể miễn cưỡng ta, ta hy vọng huynh hiểu điều này!”
Tần Phi Nguyệt lần này ngay cả nụ cười cũng không giữ được, dung nhan tuyệt mỹ ảm đạm tối tăm, xoay qua một bên, khóe mắt hơi ướt: “Nếu muội đã muốn thì lấy đi vậy! Nó ở trong tim ta!”
Mộ Dung Cẩm đặt thân thể của hắn xuống, trong lòng bất đắc dĩ cười một cái, giơ tay phủ lên lồng ngực của hắn, vừa muốn dùng sức, lại nghe thấy một giọng nói giễu cợt vang lên trong đầu: “Ngươi muốn giết hắn à?”
Tay Mộ Dung Cẩm chững lại, trong lòng hỏi thầm: “Ngươi có ý gì?”
“Hừ! Tường Vi Huyết Linh ở trong tim hắn, đó là thứ có linh tính, trừ khi ngươi moi cả trái tim ra, nếu không ngươi chẳng được gì cả, ngươi nghĩ như vậy hắn còn có thể sống được à?”
Mộ Dung Cẩm cúi đầu, thấy được vẻ chết lặng cùng với quyết tuyệt trong mắt Tần Phi Nguyệt, chợt như bị một cây búa sắt nện vào lòng: “Vậy phải như thế nào mới lấy được?”
“Hì hì, điều này ấy à, phải xem chính ngươi rồi, ngươi có thể làm rung động tâm mạch của hắn, sau đó dùng miệng hút tâm huyết của hắn ra, tường vi huyết linh sẽ dung hòa vào tâm huyết của hắn, tâm tuyết cũng chính là huyết linh, sau đó ngươi nhổ máu đó lên Thiên Y Thần Điển, thì Thần Điển sẽ hiển thị ra dáng vẻ của nó!”
Tần Phi Nguyệt cảm thấy Mộ Dung Cẩm chần chừ, ngước mắt nhìn lên, giễu cợt cười một tiếng: “Sao còn chưa ra tay? Yên tâm, ta không chết được đâu!”
Mộ Dung Cẩm nhìn đôi mắt như dòng nước chết kia trong lòng đau nhói, tay dùng sức một chút, thoáng chốc Tần Phi Nguyệt lộ ra vẻ mặt đau đớn, theo sau đó là nụ cười tự giễu, muội ấy vẫn ra tay! Nhưng một khắc sau hành động của Mộ Dung Cẩm lại làm cho hắn kinh ngạc, trong lúc ấy nàng chậm rãi cúi người, đôi môi mềm mại phủ lên môi của hắn, sau đó nhẹ nhàng mút vào!
Con tim vốn đã chết lặng lại hồi phục lần nữa, có đau, có chát, có vui sướng không rõ, Cẩm Nhi ta phải làm sao với muội đây?
Mộ Dung Cẩm hút tâm huyết của hắn rồi, lấy Thần Điển ra, sau đó nhổ lên, quả nhiên trông thấy ngụm máu đó trong nháy mắt ngưng tụ thành một nhánh cây màu đỏ máu, đây chính là nhánh của Tường Vi Huyết Linh!
Tần Phi Nguyệt từ trên giường ngồi dậy, nhìn Mộ Dung Cẩm, vẻ chết lặng trong mắt hồi phục từng chút từng chút cháy hết, tà khí cười một cái: “Khanh Khanh, hiện tại là muội muốn trêu chọc ta đấy nhé, sự trong sạch của ta tất cả đều bị mất trong tay của muội rồi, muội phải có trách nhiệm với ta đấy!”
Hồi phục nhanh thật! Mộ Dung Cẩm hết nói nổi liếc hắn một cái, một chưởng vỗ lên đỉnh đầu của hắn: “Dưỡng thương thật tốt cho ta, gặp lại sau!”
Nhìn Mộ Dung Cẩm rời đi, Tần Phi Nguyệt nằm xuống, giơ tay vuốt môi, sau đó cười ngốc nghếch, Khanh Khanh, muội có biết, sự tuyệt tình của muội là thuốc độc của ta, mà đôi môi của muội, thì chính là kịch độc khiến cho ta không thể nào bỏ được! Nhưng ta đã trúng độc nặng quá rồi, đã không muốn tự cứu lấy mình nữa!
“Mộ Dung Cẩm!” Một cung nữ ở chỗ u tối nghiến răng, ả chính là Đông Phương Hiểu, hôm nay ả vốn muốn ra tay tạo ra rối loạn, lại không ngờ có người còn sốt ruột hơn ả, không dễ dàng gì ả mới hoàn hồn trở lại, nhưng lại nhận được một tin tức kinh người, người phụ nữ kia thế mà lại là Mộ Dung Cẩm, ả ta không phải chết rồi sao? Nhà Mộ Dung không phải diệt vong rồi sao? Chết tiệt, thế mà lại dám trở về giành Sở Dạ với ả, lần này ả tuyệt đối sẽ không nhường cho ả ta đâu, Sở Dạ là của ả!
Đường Tố yêu mị cười một cái: “Ngươi có biết võ công của ả cao thế nào không? Ả có thể dựa vào sức của một người mà diệt cả Đường Môn, sao có thể chết dễ dàng vậy chứ?”
“Ngươi đừng ở đó mà nói mát, có bản lãnh thì ngươi ra tay giết ả đi?”
“Nếu ta giết được, còn phải trốn ở đây à?”
“Vậy thì câm miệng lại!”
“Hừ! Ta câm miệng cũng không thấy ngươi có thể nghĩ ra cách gì hay ho, đạp lên danh dự của chính mình cũng không đạt được thứ mình muốn, còn ở đó đắc ý!”
“Ngươi có ý gì?”
“Nếu là ta, ta sẽ lập mưu đối phối với tên nam nhân chứ không phải đối phó với ả, chỉ cần Sở Dạ yêu ngươi, vậy Mộ Dung Cẩm tự nhiên sẽ có Sở Dạ giúp ngươi diệt trừ, ngươi còn cần gì phải tính kế với Mộ Dung Cẩm nữa chứ?”
“Ngươi nói nghe có vẻ dễ dàng quá nhỉ, Sở Dạ đối với Mộ Dung Cẩm lòng đã kiên quyết, sao có thể yêu ta?”
“Dường như ngươi quên mất ta làm gì rồi đấy?”
“Dùng độc, mị thuật, ngoài mấy cái này còn biết gì chứ?”
Đường Tố gảy gảy móng tay: “Độc của Đường Môn chính là không thể đếm xuể, ta nhớ trong đó có một loại, có thể làm cho người ta quên đi người mình yêu nhất, sẽ yêu người đầu tiên mà họ nhìn thấy……”
“Cái gì? Có loại độc này sao?”
“Thế nào? Có muốn thử không?”
Đông Phương Hiểu kích động không thôi: “Ngươi có thật à?”
“Gạt ngươi làm gì?”
“Mau đưa cho ta!”
Đường Tố cười lạnh: “Đông Phương công chúa, à không, bây giờ ngươi không phải công chúa, Đường Tố ta ở cùng ngươi lâu như vậy, giúp ngươi làm không ít chuyện, có phải ngươi cũng nên báo đáp ta một chút chứ nhỉ?”
“Ngươi muốn gì?”
“Ngươi bây giờ ngay cả công chúa cũng không phải, ngươi còn có thể cho ta được gì?”
“Vậy ngươi muốn thế nào?”
“Chẳng thế nào cả, ta chỉ muốn đợi đến lúc ngươi trở thành hoàng hậu của Sở Dạ, thì đưa thanh tuyệt thế thần kiếm Vô Phong Kiếm cho ta mượn xem một chút!”
Đông Phương Hiểu đương nhiên biết ả ta muốn có được thanh Vô Phong Kiếm đó, nhưng cho dù là tuyệt thế thần kiếm đối với ả cũng không có tác dụng gì: “Được, ta đáp ứng ngươi!”
“Như thế thì tốt lắm!”
Nhìn nụ cười yêu nghiệt của Đường Tố, trong lòng Đông Phương Hiểu lại cười lạnh; đợi đến lúc ta làm hoàng hậu, kẻ đầu tiên ta giết chính là ngơi, ngươi biết quá nhiều chuyện của ta rồi, tuyệt đối không thể để ngươi sống!
Tác giả :
Thiên Mai