Thiên Kim Nhà Nghèo
Chương 2: Con gái nên nuông chiều
Editor: trang bubble ^^
"Lần này xuôi gió xuôi nước, về sẽ mau. Lần này, liền nghe nói Xảo Nương cho ta thêm một vị cháu ngoại gái, lúc này bèn vội vàng tới xem một chút." Đại ca của Xảo Nương, Phương Đạt vừa thấy là bà Trịnh, vội đưa một hộp đựng thức ăn xách theo trong tay cho bà, cười nói: "Đây là một chút đồ ăn mua từ trong trấn, cho mọi người nếm thử." Vừa nói vừa lấy ra một chuỗi ngọc xinh xắn dễ thương từ trong lòng ngực, cười ha ha không ngừng đưa cho bà Trịnh liếc nhìn trước rồi nói: "Vừa vặn lần này ra biển lấy được một chuỗi ngọc, đúng lúc làm lễ ra mắt cho cháu ngoại gái ta."
Bà Trịnh và Phương Đạt khách sáo mấy câu, thì lại liếc nhìn chuỗi ngọc trong tay Phương Đạt, gật đầu chép miệng thở dài nói: "Nhìn giống như là món đồ tiểu thư gia đình giàu có mới đeo, thật là làm cho cữu cữu thân gia tốn kém rồi."
"Cháu ngoại gái của mình, có món đồ tốt đương nhiên dành cho nàng trước." Phương Đạt một đường nói, một đường theo Bà Trịnh sải bước vào cửa, ở ngoài mành kêu Xảo Nương một tiếng. Xảo Nương sớm nghe được tiếng đại ca, vào lúc này vội đáp, cười nói: "Tuy là Quý Tỷ Nhi không có đầy tháng, nhưng huynh là đại cữu mình, cũng không có gì chú ý, cứ đi vào nhìn một chút đi!"
Bà Trịnh lấy một tách trà có nắp sạch sẽ, tìm một bọc lá trà mà Trịnh Minh Phát cất kỹ, dầu gì cũng pha một tách trà có nắp đi vào cho Phương Đạt uống, trong miệng nói: "Đây mặc dù không xem là trà ngon lắm, vị lại mùi thơm ngát, cữu cữu thân gia làm trơn cổ họng thôi!"
Phương Đạt nhận, lại bởi vì rèm bị bà Trịnh vén mạnh lên, cuốn vào một chút mùi heo khô hanh vào, bèn không biến sắc nói: "Thân gia, nuôi hai đầu heo nếu là bán rồi, còn sẽ nuôi nữa không? Theo ý ta, trong nhà không tính là rộng rãi, lại mới thêm một đứa bé, không bằng đừng nuôi heo. Rỗi rãnh chỉ làm chút thêu thùa để bán còn có lời chút."
Trong lòng bà Trịnh nói thầm: nếu tiền làm thêu thùa lời có thể nhiều hơn nuôi heo, ai còn bám víu không nuôi heo không được? Thật là đàn ông no không biết đàn ông chết đói.
Phương Đạt giống như nhìn thấu ý nghĩ của bà Trịnh, cười nói: "Nếu làm chút thêu thùa bình thường, đương nhiên bán không bao nhiêu tiền. Lần này, ta có được rất nhiều đồ án tinh sảo từ ngoài biển, các ngươi đồ lại thêu ở vải bình phong, tự nhiên có thể bán giá tốt."
"Đây tất nhiên tốt!" Bà Trịnh nhìn trời cũng không sớm, muốn giữ Phương Đạt lại ăn cơm, bèn đi tới trên đường mua thịt.
Nơi này, Phương Đạt thấy Quý Tỷ Nhi còn chưa tỉnh, lại không đợi kịp, bế nàng lên, đeo chuỗi ngọc đó vào trên cổ nàng.
Quý Tỷ Nhi đang ngủ, lại cảm giác có người treo một thứ vào trên cổ nàng, tiếp đó lỗ tai lại bị nắn mấy cái, ngáp một cái nhỏ mở mắt ra, lại thấy một người đàn ông sáp gần nàng nói: "Lỗ tai nhỏ vừa dầy vừa mềm, dái tai cũng dài, rõ ràng là có một đứa có phúc, cũng đừng bạc đãi nàng."
"Còn không phải là nuông chiều nàng?" Xảo Nương hé miệng cười nói: "Còn chưa có sang tháng, lại đã thu vài món quà, nói nàng không có phúc cũng không ai tin. Có điều chuỗi ngọc này của đại ca, lẽ ra tặng cho đại tẩu mang mới phải, sao lại lấy ra tặng cho đứa bé nho nhỏ như nàng?"
"Không quan trọng, tương lai không chừng liền là người mang vật lại tiến vào Phương gia chúng ta!" Phương Đạt nhìn Quý Tỷ Nhi, càng nhìn càng yêu, chỉ hận đây không phải là con gái của mình, cười hắc hắc không ngừng hỏi canh giờ bát tự của Quý Tỷ Nhi, lại có ý liên hôn.
Bản thân lão bà (vợ) Phương Đạt sinh liền năm đứa con trai, hoàn toàn không có một đứa con gái, lúc này biết được muội muội sinh ra một bé gái, làm sao không vui mừng? Ra biển mới vừa về đến nhà, lão bà đã kéo hắn thầm nói: "Xảo Nương sinh ra một bé gái, gọi là Quý Tỷ Nhi, tuy là còn chưa có đầy tháng, đã nghe nói đặc biệt ngoan ngoãn. Ông hãy nhìn cho kỹ, nếu là sinh tốt, phải lặng lẽ nói với Xảo Nương, tương lai thân càng thêm thân với chúng ta." Trước đó Phương Đạt ấp ủ tâm tư này, lúc này tự nhiên lộ ra lời.
Xảo Nương nghe ra ý của đại ca, cũng cười ha ha nói: "Hỏi ý muội, dĩ nhiên là đồng ý, chỉ là bà bà (mẹ chồng) bảo Tằng bán tiên, Tằng đạo nhân, tính bát tự cho Quý Tỷ Nhi, nói bát tự của nàng lớn, hôn phối còn phải lớn hơn một bát tự so với nàng, mới đè ép được, chỉ sợ bát tự mấy đứa Tín Ca bọn họ không ép được nàng."
"Lúc này bàn tạm thế thôi!" Phương Đạt suy nghĩ tìm người hợp nhất bát tự cho con trai mình và Quý Tỷ Nhi, nếu không hợp được thì lại nói.
Quý Tỷ Nhi thăm dò rõ ràng người đến là cữu cữu của mình, đợi nghe được chuyện của cữu cữu và nương, trang@dđlqđ@bubble editor thiếu chút nữa bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nương của ta ơi, bây giờ đã bắt đầu cầu thân. Nếu không phải lão đạo nói bát tự ta lớn, vậy thì sẽ bị đính hôn cho người ta rồi, thật là quá nguy hiểm.
Phương Đạt thấy Quý Tỷ Nhi cau mày, tiếp đó lại giãn ra, lúc này chuyển động con ngươi nhìn hắn, không khỏi cười mà nói: "Lúc này mới bao lớn, trên mặt đã có những vẻ mặt này, cũng biết về sau hẳn là một người thông minh. Đảm bảo không chừng còn có thể dìu dắt phụ huynh."
Phương Đạt vào nam ra bắc, kiến thức khá rộng, hắn nói ra lời này, Xảo Nương dĩ nhiên là tin, vui mừng lại ôm Quý Tỷ Nhi hôn mãi, cười nói: “Nhờ quý ngôn của cữu cữu rồi!"
Ba huynh đệ Phương Đạt đều là thương hành (bán dạo), mặc dù không tính đại phú đại quý, nhưng cũng là nhà giàu có. Lúc trước Trịnh Vĩ Sinh còn thì gia cảnh cũng không tệ lắm, mà lúc ấy Trịnh Minh Phát mới vừa thi đỗ tú tài, chính là lúc tiền đồ phía trước vô cùng sáng sủa, đến Phương gia cầu hôn với Xảo Nương, Phương Đạt tất nhiên một hơi nhận lời. Không ngờ Trịnh Vĩ Sinh vừa qua đời, con lớn nhất do nguyên phối (vợ đầu) sinh, Trịnh Minh Hưng, đã chiếm cứ phần lớn gia sản. Vì mẫu thân và đệ đệ, Trịnh Minh Phát đành phải từ bỏ thi cử nhân, nhờ người vào làm phòng thu chi của Phương đại hộ (nhà giàu).
Phương Đạt cũng nghĩ tới thoái hôn, tiếc rằng Xảo Nương cũng không ghét bỏ Trịnh Minh Phát, chỉ đành phải để cho nàng gả tới đây, tới sau này sinh con dưỡng cái, lo liệu việc nhà, cuộc sống gia đình tạm ổn tuy không tính là quá khổ sở, dù sao cũng không triển vọng lắm.
Phương Đạt trầm tư một hồi, lúc này mới nói thẳng ra ý tưởng mưu tính trong lòng gần nửa năm: "Xảo Nương, trước đây hôn phối muội cho Minh Phát, cũng là nhìn trúng hắn là một người đọc sách, rất có tiền đồ. Hiện nay, hắn chỉ làm ở phòng thu chi của Phương đại hộ, mỗi tháng được chính là một chút bạc cố định, mặc dù không để các ngươi đói, theo ca ca thấy cũng không có tác dụng lắm. Không bằng sắp xếp kinh học lần nữa, chịu khó một chút thi một cái cử nhân đi! Muội hãy yên tâm, nếu Minh Phát sắp xếp kinh học lần nữa, toàn bộ tất cả phí dụng trong nhà và phí dụng lên kinh thi, để ca bao hết."
"Chuyện này......" Xảo Nương vừa mừng mà vừa lo, do dự nói: "Đại ca, mấy năm qua ra biển thương hành tuy cũng kiếm lời chút đỉnh, nhưng Tín ca bọn họ cũng dần dần lớn lên, sợ phải dùng đến bạc. Còn nữa, năm xưa mặc dù Minh Phát thi đậu tú tài, nhưng ngừng mấy năm qua, muốn lại sắp xếp lên kinh học, sợ là sống nhăn rồi. Nếu thi không trúng cử nhân, vừa mất bạc, vừa mất phần công việc ở nhà Phương đại hộ kia, thật là làm sao mới tốt?"
Phương Đạt phất tay ngừng lời Xảo Nương nói lại: "Muội đừng có lo lắng nhiều như vậy. Nói thật đối với muội thôi, lần này ta ra biển, cũng là dốc sức kiếm một khoản, suy nghĩ tìm cửa hàng mặt tiền làm chút buôn bán tơ lụa, không ra biển nữa. Có điều từ xưa đã chia Sĩ Nông Công Thương, làm thương nhân, có tiền nữa cũng không sánh được làm quan. Tín ca bọn họ cũng không phải là loại ham học, bọn Vinh ca nhà muội lại còn nhỏ, cần phải nâng đỡ một người tin được để thi đậu lấy công danh, trừ Minh Phát không còn thí sinh nào khác, không thể thiếu liều một phen. Nếu Minh Phát thi không trúng, ta tự có biện pháp lại mưu cầu cho hắn được một phần công việc thật tốt."
Quý Tỷ Nhi nghe được lời Phương Đạt nói, biết đây là một người vô cùng biết mưu tính. Nếu hắn bồi dưỡng phụ thân lên làm quan, phụ thân đương nhiên phải phục vụ cho hắn, nghiệp quan dĩ nhiên là cấu kết với nhau rồi. Mặc dù có mạo hiểm không thi đậu, nhưng so với ích lợi khi thi đậu mà nói, cũng đáng giá dốc sức đầu tư.
Xảo Nương nghe được Phương Đạt nói như thế, tự nhiên ý động, cười nói: "Đợi buổi chiều Minh Phát trở lại, muội thương lượng lại với hắn, mấy ngày nữa đầy tháng Quý Tỷ Nhi, tự nhiên đi qua viếng thăm ca ca tẩu tẩu, lại nói kỹ càng."
"Lần này xuôi gió xuôi nước, về sẽ mau. Lần này, liền nghe nói Xảo Nương cho ta thêm một vị cháu ngoại gái, lúc này bèn vội vàng tới xem một chút." Đại ca của Xảo Nương, Phương Đạt vừa thấy là bà Trịnh, vội đưa một hộp đựng thức ăn xách theo trong tay cho bà, cười nói: "Đây là một chút đồ ăn mua từ trong trấn, cho mọi người nếm thử." Vừa nói vừa lấy ra một chuỗi ngọc xinh xắn dễ thương từ trong lòng ngực, cười ha ha không ngừng đưa cho bà Trịnh liếc nhìn trước rồi nói: "Vừa vặn lần này ra biển lấy được một chuỗi ngọc, đúng lúc làm lễ ra mắt cho cháu ngoại gái ta."
Bà Trịnh và Phương Đạt khách sáo mấy câu, thì lại liếc nhìn chuỗi ngọc trong tay Phương Đạt, gật đầu chép miệng thở dài nói: "Nhìn giống như là món đồ tiểu thư gia đình giàu có mới đeo, thật là làm cho cữu cữu thân gia tốn kém rồi."
"Cháu ngoại gái của mình, có món đồ tốt đương nhiên dành cho nàng trước." Phương Đạt một đường nói, một đường theo Bà Trịnh sải bước vào cửa, ở ngoài mành kêu Xảo Nương một tiếng. Xảo Nương sớm nghe được tiếng đại ca, vào lúc này vội đáp, cười nói: "Tuy là Quý Tỷ Nhi không có đầy tháng, nhưng huynh là đại cữu mình, cũng không có gì chú ý, cứ đi vào nhìn một chút đi!"
Bà Trịnh lấy một tách trà có nắp sạch sẽ, tìm một bọc lá trà mà Trịnh Minh Phát cất kỹ, dầu gì cũng pha một tách trà có nắp đi vào cho Phương Đạt uống, trong miệng nói: "Đây mặc dù không xem là trà ngon lắm, vị lại mùi thơm ngát, cữu cữu thân gia làm trơn cổ họng thôi!"
Phương Đạt nhận, lại bởi vì rèm bị bà Trịnh vén mạnh lên, cuốn vào một chút mùi heo khô hanh vào, bèn không biến sắc nói: "Thân gia, nuôi hai đầu heo nếu là bán rồi, còn sẽ nuôi nữa không? Theo ý ta, trong nhà không tính là rộng rãi, lại mới thêm một đứa bé, không bằng đừng nuôi heo. Rỗi rãnh chỉ làm chút thêu thùa để bán còn có lời chút."
Trong lòng bà Trịnh nói thầm: nếu tiền làm thêu thùa lời có thể nhiều hơn nuôi heo, ai còn bám víu không nuôi heo không được? Thật là đàn ông no không biết đàn ông chết đói.
Phương Đạt giống như nhìn thấu ý nghĩ của bà Trịnh, cười nói: "Nếu làm chút thêu thùa bình thường, đương nhiên bán không bao nhiêu tiền. Lần này, ta có được rất nhiều đồ án tinh sảo từ ngoài biển, các ngươi đồ lại thêu ở vải bình phong, tự nhiên có thể bán giá tốt."
"Đây tất nhiên tốt!" Bà Trịnh nhìn trời cũng không sớm, muốn giữ Phương Đạt lại ăn cơm, bèn đi tới trên đường mua thịt.
Nơi này, Phương Đạt thấy Quý Tỷ Nhi còn chưa tỉnh, lại không đợi kịp, bế nàng lên, đeo chuỗi ngọc đó vào trên cổ nàng.
Quý Tỷ Nhi đang ngủ, lại cảm giác có người treo một thứ vào trên cổ nàng, tiếp đó lỗ tai lại bị nắn mấy cái, ngáp một cái nhỏ mở mắt ra, lại thấy một người đàn ông sáp gần nàng nói: "Lỗ tai nhỏ vừa dầy vừa mềm, dái tai cũng dài, rõ ràng là có một đứa có phúc, cũng đừng bạc đãi nàng."
"Còn không phải là nuông chiều nàng?" Xảo Nương hé miệng cười nói: "Còn chưa có sang tháng, lại đã thu vài món quà, nói nàng không có phúc cũng không ai tin. Có điều chuỗi ngọc này của đại ca, lẽ ra tặng cho đại tẩu mang mới phải, sao lại lấy ra tặng cho đứa bé nho nhỏ như nàng?"
"Không quan trọng, tương lai không chừng liền là người mang vật lại tiến vào Phương gia chúng ta!" Phương Đạt nhìn Quý Tỷ Nhi, càng nhìn càng yêu, chỉ hận đây không phải là con gái của mình, cười hắc hắc không ngừng hỏi canh giờ bát tự của Quý Tỷ Nhi, lại có ý liên hôn.
Bản thân lão bà (vợ) Phương Đạt sinh liền năm đứa con trai, hoàn toàn không có một đứa con gái, lúc này biết được muội muội sinh ra một bé gái, làm sao không vui mừng? Ra biển mới vừa về đến nhà, lão bà đã kéo hắn thầm nói: "Xảo Nương sinh ra một bé gái, gọi là Quý Tỷ Nhi, tuy là còn chưa có đầy tháng, đã nghe nói đặc biệt ngoan ngoãn. Ông hãy nhìn cho kỹ, nếu là sinh tốt, phải lặng lẽ nói với Xảo Nương, tương lai thân càng thêm thân với chúng ta." Trước đó Phương Đạt ấp ủ tâm tư này, lúc này tự nhiên lộ ra lời.
Xảo Nương nghe ra ý của đại ca, cũng cười ha ha nói: "Hỏi ý muội, dĩ nhiên là đồng ý, chỉ là bà bà (mẹ chồng) bảo Tằng bán tiên, Tằng đạo nhân, tính bát tự cho Quý Tỷ Nhi, nói bát tự của nàng lớn, hôn phối còn phải lớn hơn một bát tự so với nàng, mới đè ép được, chỉ sợ bát tự mấy đứa Tín Ca bọn họ không ép được nàng."
"Lúc này bàn tạm thế thôi!" Phương Đạt suy nghĩ tìm người hợp nhất bát tự cho con trai mình và Quý Tỷ Nhi, nếu không hợp được thì lại nói.
Quý Tỷ Nhi thăm dò rõ ràng người đến là cữu cữu của mình, đợi nghe được chuyện của cữu cữu và nương, trang@dđlqđ@bubble editor thiếu chút nữa bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nương của ta ơi, bây giờ đã bắt đầu cầu thân. Nếu không phải lão đạo nói bát tự ta lớn, vậy thì sẽ bị đính hôn cho người ta rồi, thật là quá nguy hiểm.
Phương Đạt thấy Quý Tỷ Nhi cau mày, tiếp đó lại giãn ra, lúc này chuyển động con ngươi nhìn hắn, không khỏi cười mà nói: "Lúc này mới bao lớn, trên mặt đã có những vẻ mặt này, cũng biết về sau hẳn là một người thông minh. Đảm bảo không chừng còn có thể dìu dắt phụ huynh."
Phương Đạt vào nam ra bắc, kiến thức khá rộng, hắn nói ra lời này, Xảo Nương dĩ nhiên là tin, vui mừng lại ôm Quý Tỷ Nhi hôn mãi, cười nói: “Nhờ quý ngôn của cữu cữu rồi!"
Ba huynh đệ Phương Đạt đều là thương hành (bán dạo), mặc dù không tính đại phú đại quý, nhưng cũng là nhà giàu có. Lúc trước Trịnh Vĩ Sinh còn thì gia cảnh cũng không tệ lắm, mà lúc ấy Trịnh Minh Phát mới vừa thi đỗ tú tài, chính là lúc tiền đồ phía trước vô cùng sáng sủa, đến Phương gia cầu hôn với Xảo Nương, Phương Đạt tất nhiên một hơi nhận lời. Không ngờ Trịnh Vĩ Sinh vừa qua đời, con lớn nhất do nguyên phối (vợ đầu) sinh, Trịnh Minh Hưng, đã chiếm cứ phần lớn gia sản. Vì mẫu thân và đệ đệ, Trịnh Minh Phát đành phải từ bỏ thi cử nhân, nhờ người vào làm phòng thu chi của Phương đại hộ (nhà giàu).
Phương Đạt cũng nghĩ tới thoái hôn, tiếc rằng Xảo Nương cũng không ghét bỏ Trịnh Minh Phát, chỉ đành phải để cho nàng gả tới đây, tới sau này sinh con dưỡng cái, lo liệu việc nhà, cuộc sống gia đình tạm ổn tuy không tính là quá khổ sở, dù sao cũng không triển vọng lắm.
Phương Đạt trầm tư một hồi, lúc này mới nói thẳng ra ý tưởng mưu tính trong lòng gần nửa năm: "Xảo Nương, trước đây hôn phối muội cho Minh Phát, cũng là nhìn trúng hắn là một người đọc sách, rất có tiền đồ. Hiện nay, hắn chỉ làm ở phòng thu chi của Phương đại hộ, mỗi tháng được chính là một chút bạc cố định, mặc dù không để các ngươi đói, theo ca ca thấy cũng không có tác dụng lắm. Không bằng sắp xếp kinh học lần nữa, chịu khó một chút thi một cái cử nhân đi! Muội hãy yên tâm, nếu Minh Phát sắp xếp kinh học lần nữa, toàn bộ tất cả phí dụng trong nhà và phí dụng lên kinh thi, để ca bao hết."
"Chuyện này......" Xảo Nương vừa mừng mà vừa lo, do dự nói: "Đại ca, mấy năm qua ra biển thương hành tuy cũng kiếm lời chút đỉnh, nhưng Tín ca bọn họ cũng dần dần lớn lên, sợ phải dùng đến bạc. Còn nữa, năm xưa mặc dù Minh Phát thi đậu tú tài, nhưng ngừng mấy năm qua, muốn lại sắp xếp lên kinh học, sợ là sống nhăn rồi. Nếu thi không trúng cử nhân, vừa mất bạc, vừa mất phần công việc ở nhà Phương đại hộ kia, thật là làm sao mới tốt?"
Phương Đạt phất tay ngừng lời Xảo Nương nói lại: "Muội đừng có lo lắng nhiều như vậy. Nói thật đối với muội thôi, lần này ta ra biển, cũng là dốc sức kiếm một khoản, suy nghĩ tìm cửa hàng mặt tiền làm chút buôn bán tơ lụa, không ra biển nữa. Có điều từ xưa đã chia Sĩ Nông Công Thương, làm thương nhân, có tiền nữa cũng không sánh được làm quan. Tín ca bọn họ cũng không phải là loại ham học, bọn Vinh ca nhà muội lại còn nhỏ, cần phải nâng đỡ một người tin được để thi đậu lấy công danh, trừ Minh Phát không còn thí sinh nào khác, không thể thiếu liều một phen. Nếu Minh Phát thi không trúng, ta tự có biện pháp lại mưu cầu cho hắn được một phần công việc thật tốt."
Quý Tỷ Nhi nghe được lời Phương Đạt nói, biết đây là một người vô cùng biết mưu tính. Nếu hắn bồi dưỡng phụ thân lên làm quan, phụ thân đương nhiên phải phục vụ cho hắn, nghiệp quan dĩ nhiên là cấu kết với nhau rồi. Mặc dù có mạo hiểm không thi đậu, nhưng so với ích lợi khi thi đậu mà nói, cũng đáng giá dốc sức đầu tư.
Xảo Nương nghe được Phương Đạt nói như thế, tự nhiên ý động, cười nói: "Đợi buổi chiều Minh Phát trở lại, muội thương lượng lại với hắn, mấy ngày nữa đầy tháng Quý Tỷ Nhi, tự nhiên đi qua viếng thăm ca ca tẩu tẩu, lại nói kỹ càng."
Tác giả :
Cống Trà