Thiên Kim Báo Thù
Chương 93: Hẹn hò? cho tôi lợi ích trước đi
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cô nở nụ cười đắng chát
Cô chưa từng nghĩ sẽ để cho hai chữ này bước vào trong cuộc đời của cô thêm một lần nào nữa
Gương mặt của em trai như đang hiện lên trước mắt, nhắc nhở cô “hẹn hò” là hai chữ ngu ngốc đến thế nào
Thấy vẻ mặt Lâm Sở Sênh không đúng lắm, Thẩm Mặc dán môi mình lên môi cô
Anh cố ý truyền sự ấm áp của mình vào trong đầu cổ
Lâm Sở Sênh vẫn không có phản ứng gì, chỉ lạnh lùng nhìn Thẩm Mạc
Cho đến khi anh buông cô ra, cô mới nói một câu mà ngay cả cô cũng không ngờ tới, “Hẹn hò với anh có lợi ích gì?”
Thẩm Mạc chạm lên trán Lâm Sở Sênh, “Lợi ích là anh sẽ khiến em vui vẻ mỗi ngày.”
Đều là người trưởng thành, Lâm3Sở Sênh có thể hiểu được lời nói mang nghĩa dâm dục này
Nghĩ đến đây, khuôn mặt cô bất giác đó lên.
Thẩm Mạc rất không khách sáo luồn tay vào áo Lâm Sở Sênh, lướt xuống dưới từng chút, từng chút một
Ngón tay lạnh bằng của anh làm cô bừng tỉnh khỏi cơn ngơ ngác vừa rồi, cô kéo tay anh ra rồi nói: “Thẩm tổng thật thú vị, tối có thể tiêu tiền làm việc này, cần gì phải nhờ Thẩm tổng?”
“Em đúng là luôn biết cách làm hỏng bầu không khí mà!” Thẩm Mạc dứt khoát buông Lâm Sở Sênh ra
Anh cầm chăn đắp lên người mình, “Lên giường ngủ đi.” Vừa rồi anh còn tỏ vẻ bị tổn thương, kết quả, vừa quay mặt đi anh đã không sao cả
Lâm Sở Sênh nhìn Thẩm Mạc, rồi lại nhìn chiếc0chăn, đã muộn thể này rồi cô cũng không muốn giằng co với anh nữa
Rõ ràng vừa rồi hai người còn cãi nhau ầm ĩ, vậy mà bây giờ lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Sáng sớm, hai người bị đồng hồ báo thức đánh tỉnh
Bọn họ đang ôm nhau, lại còn ôm rất chặt
Lâm Sở Sênh cảm thấy chuyện khó xử nhất là cả hai người đồng thời cũng mở mắt, một người liều mạng nhích ra sau, một người liều mạng muốn ôm chặt
Kết quả, tới tận bây giờ khuôn mặt cô vẫn còn nóng bừng lên, bởi vì cô..
đánh rắm.
Nguyên nhân có lẽ là do ngày hôm qua giằng co qua lại nên bị nhiễm lạnh
Bây giờ, trong đầu Lâm Sở Sênh đều là vẻ mặt muốn cười nhưng lại cổ làm ra vẻ nhịn cười của Thẩm Mạc
Điên5rồi, cô bị anh chọc điên rồi! Hiện tại trong đầu cô toàn là Thẩm Mạc
Cô vốn có kỹ thuật lái xe tốt, nhưng vì vượt đèn đỏ mà trở thành sát thủ đường cái điển hình.
Cô bất đắc dĩ thở dài, xem ra hôm nay cô không thể lái xe tử tế được rồi
12 phút” trong một năm của cô có lẽ đã bị trừ hết trong ngày hôm nay
* 12 phút là 12 điểm tích trong luật giao thông của Trung Quốc.
Đến công ty, Lâm Sở Sênh cảm thấy người trong công ty còn cung kính với cô hơn cả trước đây
Thậm chí, lúc cô đến phòng làm việc, trưởng phòng thu mua còn dẫn đầu mọi người tổ chức một nghi thức chào đón đơn giản cho cô.
Nhiệt tình đến mức làm cho Lâm Sở Sênh không chịu nổi.
Tuy4ở trong mắt nhân viên công ty, cô là người bị hại, nhưng cũng không cần kích động đến mức thế này chứ! Sau khi tổ chức xong nghi thức chào đón, trưởng phòng thu mua tự mình đưa Lâm Sở Sênh vào phòng làm việc
“Tiểu Lâm, con đường phía trước của cô thật sự là thênh thang
Tuổi còn trẻ mà đã ngồi được ở vị trí này, bây giờ còn được ông Thẩm lên tiếng khen ngợi
Sau này, cái chức giám đốc kinh doanh chính là của cô rồi
Tôi chúc mừng cô trước.” Trưởng phòng thu mua lịch sự bước đến ôm cô một cái rồi nở nụ cười rạng rỡ.
Tất nhiên là Lâm Sở Sênh biết rất rõ ý của trưởng phòng thu mua, nhưng cô vẫn giả vờ bày ra vẻ vừa mừng vừa lo, “A, xảy ra chuyện9gì vậy?” Trưởng phòng thu mua nhìn ra ngoài cửa, sau đó đóng cửa phòng làm việc lại, “Cô chưa biết sao? Ông Thẩm khen ngợi lòng hiếu thảo và tác phong làm việc của cô
Mặc dù chuyện cô ký hợp đồng với Vu Thị đã gây ra cho công ty tổn thất nhất định, nhưng nếu chỉ nói riêng về bản thân cô thì ông Thẩm lại rất thích
Nghe nói lần thăng chức này của cô cũng là ý của Thẩm tổng.”
Cô nở nụ cười đắng chát
Cô chưa từng nghĩ sẽ để cho hai chữ này bước vào trong cuộc đời của cô thêm một lần nào nữa
Gương mặt của em trai như đang hiện lên trước mắt, nhắc nhở cô “hẹn hò” là hai chữ ngu ngốc đến thế nào
Thấy vẻ mặt Lâm Sở Sênh không đúng lắm, Thẩm Mặc dán môi mình lên môi cô
Anh cố ý truyền sự ấm áp của mình vào trong đầu cổ
Lâm Sở Sênh vẫn không có phản ứng gì, chỉ lạnh lùng nhìn Thẩm Mạc
Cho đến khi anh buông cô ra, cô mới nói một câu mà ngay cả cô cũng không ngờ tới, “Hẹn hò với anh có lợi ích gì?”
Thẩm Mạc chạm lên trán Lâm Sở Sênh, “Lợi ích là anh sẽ khiến em vui vẻ mỗi ngày.”
Đều là người trưởng thành, Lâm3Sở Sênh có thể hiểu được lời nói mang nghĩa dâm dục này
Nghĩ đến đây, khuôn mặt cô bất giác đó lên.
Thẩm Mạc rất không khách sáo luồn tay vào áo Lâm Sở Sênh, lướt xuống dưới từng chút, từng chút một
Ngón tay lạnh bằng của anh làm cô bừng tỉnh khỏi cơn ngơ ngác vừa rồi, cô kéo tay anh ra rồi nói: “Thẩm tổng thật thú vị, tối có thể tiêu tiền làm việc này, cần gì phải nhờ Thẩm tổng?”
“Em đúng là luôn biết cách làm hỏng bầu không khí mà!” Thẩm Mạc dứt khoát buông Lâm Sở Sênh ra
Anh cầm chăn đắp lên người mình, “Lên giường ngủ đi.” Vừa rồi anh còn tỏ vẻ bị tổn thương, kết quả, vừa quay mặt đi anh đã không sao cả
Lâm Sở Sênh nhìn Thẩm Mạc, rồi lại nhìn chiếc0chăn, đã muộn thể này rồi cô cũng không muốn giằng co với anh nữa
Rõ ràng vừa rồi hai người còn cãi nhau ầm ĩ, vậy mà bây giờ lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Sáng sớm, hai người bị đồng hồ báo thức đánh tỉnh
Bọn họ đang ôm nhau, lại còn ôm rất chặt
Lâm Sở Sênh cảm thấy chuyện khó xử nhất là cả hai người đồng thời cũng mở mắt, một người liều mạng nhích ra sau, một người liều mạng muốn ôm chặt
Kết quả, tới tận bây giờ khuôn mặt cô vẫn còn nóng bừng lên, bởi vì cô..
đánh rắm.
Nguyên nhân có lẽ là do ngày hôm qua giằng co qua lại nên bị nhiễm lạnh
Bây giờ, trong đầu Lâm Sở Sênh đều là vẻ mặt muốn cười nhưng lại cổ làm ra vẻ nhịn cười của Thẩm Mạc
Điên5rồi, cô bị anh chọc điên rồi! Hiện tại trong đầu cô toàn là Thẩm Mạc
Cô vốn có kỹ thuật lái xe tốt, nhưng vì vượt đèn đỏ mà trở thành sát thủ đường cái điển hình.
Cô bất đắc dĩ thở dài, xem ra hôm nay cô không thể lái xe tử tế được rồi
12 phút” trong một năm của cô có lẽ đã bị trừ hết trong ngày hôm nay
* 12 phút là 12 điểm tích trong luật giao thông của Trung Quốc.
Đến công ty, Lâm Sở Sênh cảm thấy người trong công ty còn cung kính với cô hơn cả trước đây
Thậm chí, lúc cô đến phòng làm việc, trưởng phòng thu mua còn dẫn đầu mọi người tổ chức một nghi thức chào đón đơn giản cho cô.
Nhiệt tình đến mức làm cho Lâm Sở Sênh không chịu nổi.
Tuy4ở trong mắt nhân viên công ty, cô là người bị hại, nhưng cũng không cần kích động đến mức thế này chứ! Sau khi tổ chức xong nghi thức chào đón, trưởng phòng thu mua tự mình đưa Lâm Sở Sênh vào phòng làm việc
“Tiểu Lâm, con đường phía trước của cô thật sự là thênh thang
Tuổi còn trẻ mà đã ngồi được ở vị trí này, bây giờ còn được ông Thẩm lên tiếng khen ngợi
Sau này, cái chức giám đốc kinh doanh chính là của cô rồi
Tôi chúc mừng cô trước.” Trưởng phòng thu mua lịch sự bước đến ôm cô một cái rồi nở nụ cười rạng rỡ.
Tất nhiên là Lâm Sở Sênh biết rất rõ ý của trưởng phòng thu mua, nhưng cô vẫn giả vờ bày ra vẻ vừa mừng vừa lo, “A, xảy ra chuyện9gì vậy?” Trưởng phòng thu mua nhìn ra ngoài cửa, sau đó đóng cửa phòng làm việc lại, “Cô chưa biết sao? Ông Thẩm khen ngợi lòng hiếu thảo và tác phong làm việc của cô
Mặc dù chuyện cô ký hợp đồng với Vu Thị đã gây ra cho công ty tổn thất nhất định, nhưng nếu chỉ nói riêng về bản thân cô thì ông Thẩm lại rất thích
Nghe nói lần thăng chức này của cô cũng là ý của Thẩm tổng.”
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan