Thiên Kim Báo Thù
Chương 62: Phối hợp diễn kịch
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Có điều, cô ta lập tức lắc đầu, chỉ Lâm Sở Sênh, nói: “Làm kẻ thứ ba mà còn có thể hùng hồn như thế, uống cho trình độ đại học của cô.”
Lâm Sở Sênh thở dài, nhìn đồng hồ đeo tay xem giờ
Cô không muốn lãng phí thời gian với người phụ nữ này một chút nào, “Cô diễn hỏng màn kịch này rồi, tôi thấy cô nên bỏ qua màn kịch này, diễn màn kịch kế tiếp đi.”
Lúc đầu, người phụ nữ dùng không ít từ mắng chửi
Sau đó, cô ta lại bị thái độ không lạnh không nóng của Lâm Sở Sênh làm cho hoang mang, thậm chí bước lên nhìn Lâm Sở Sênh bằng vẻ mặt mê man, “Em gái, có phải em bị ngốc3không, chị đang mang thai con người đàn ông của em đấy.”
Lâm Sở Sênh vỗ vai người phụ nữ: “Đại khái là người tìm cô không nói với cô tôi có bao nhiêu tiền à
Nếu có thật sự mang thai thì cô đang phải suy nghĩ xem nên dưỡng thai như thế nào, làm gì có tâm tư để ý những thứ này.” Lâm Sở Sênh chỉ bộ móng tay đỏ tươi của người phụ nữ
Phụ nữ mang thai tương đối mẫn cảm, trang điểm gì đó đã là gan lắm rồi, còn chuyện sơn móng tay, phần lớn đều tránh đi.
Nếu thật sự để ý bảo bối trong bụng thì sẽ không dùng bất cứ thứ gì có tính không an toàn cho thai nhi như vậy, dù0chỉ là một chút xíu.
Người phụ nữ sững sờ, sau đó nở nụ cười, cố ý để cái bụng đang ưỡn lên trở về bình thường
Thoạt nhìn cái thai nhiều nhất là bốn, năm tháng, “Em gái, em là một người thông minh, chị không thừa nước đục thả câu với em nữa
Chị nhận tiền của người ta, dù sao cũng phải làm cho xong việc.”
Dứt lời, cô ta lấy một cái hộp từ trong túi ra, nhìn bộ dáng là lấy đồ theo thói quen
Có điều, lần này cô ta hơi ngây người, sau đó bỏ lại cái hộp vào trong túi
Động tác của người phụ nữ này theo thói quen là lấy thuốc, kết quả lại cầm một cái hộp trang điểm ra
“Em gái, dựa theo trình5tự bình thường, hai chúng ta nên xảy ra một chút mâu thuẫn
Em xem, em bất ngờ đẩy chị một cái, hay là tự chị ngã sấp xuống, diễn thể nào cũng giống nhau mà, đúng không?” Người phụ nữ chọn một tư thế ngã không quá đau, đứng yên đó chờ Lâm Sở Sênh giúp đỡ
Tình huống này..
có cảm giác hơi hài hước.
Lâm Sở Sênh là một người cực kì tôn kính sự chuyên nghiệp, cho nên cô vô cùng bằng lòng giúp đỡ loại chuyện như này
Sau đó, người phụ nữ ngã xuống “bịch” một tiếng rất lớn.
“A!!! Công lý ở đâu?” Vừa rồi cô ta còn nói chuyện ôn tồn, lúc này lại căng giọng gào lên
Lâm Sở Sênh xoa lỗ tai, lùi ra sau một4bước, nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt lạnh lùng
Cô cố gắng tưởng tượng cảnh cô và cô ta tranh chấp để diễn giống một chút
Sau đó, cô cố ý mở to đôi mắt vốn đã to của mình
“Cứu mạng! Ai có lòng tốt cứu tôi với!” Người phụ nữ khóc chảy nước mắt nước mũi, đôi chân run rẩy, trông có vẻ đau đớn lắm.
Khuôn mặt vốn hồng hào lập tức trở nên tái nhợt, không một chút máu.
Có vài người đi ngang qua vây lại nhìn.
Người phụ nữ ra sức gào lớn hơn: “Mau cứu tôi! Mau cứu con của tôi! Ai đó mau cứu tôi!” Cô ta bấu tay xuống đất, mặt đất vốn làm bằng xi măng, bị cô ta bấu ra một nắm.
Người xung9quanh ngày càng nhiều, bọn họ chỉ trỏ, lại không biết đã xảy ra chuyện gì
“Đang yên lành thì đột nhiên tôi bị cô ta đẩy
Ai có lòng tốt giúp tôi báo cảnh sát với!” Người phụ nữ run rẩy chỉ Lâm Sở Sênh, vì quá kích động nên cơ thể hơi lật qua
Một vũng máu màu đỏ tươi lộ ra, đám người hoảng sợ lùi ra sau mấy bước.
Có điều, cô ta lập tức lắc đầu, chỉ Lâm Sở Sênh, nói: “Làm kẻ thứ ba mà còn có thể hùng hồn như thế, uống cho trình độ đại học của cô.”
Lâm Sở Sênh thở dài, nhìn đồng hồ đeo tay xem giờ
Cô không muốn lãng phí thời gian với người phụ nữ này một chút nào, “Cô diễn hỏng màn kịch này rồi, tôi thấy cô nên bỏ qua màn kịch này, diễn màn kịch kế tiếp đi.”
Lúc đầu, người phụ nữ dùng không ít từ mắng chửi
Sau đó, cô ta lại bị thái độ không lạnh không nóng của Lâm Sở Sênh làm cho hoang mang, thậm chí bước lên nhìn Lâm Sở Sênh bằng vẻ mặt mê man, “Em gái, có phải em bị ngốc3không, chị đang mang thai con người đàn ông của em đấy.”
Lâm Sở Sênh vỗ vai người phụ nữ: “Đại khái là người tìm cô không nói với cô tôi có bao nhiêu tiền à
Nếu có thật sự mang thai thì cô đang phải suy nghĩ xem nên dưỡng thai như thế nào, làm gì có tâm tư để ý những thứ này.” Lâm Sở Sênh chỉ bộ móng tay đỏ tươi của người phụ nữ
Phụ nữ mang thai tương đối mẫn cảm, trang điểm gì đó đã là gan lắm rồi, còn chuyện sơn móng tay, phần lớn đều tránh đi.
Nếu thật sự để ý bảo bối trong bụng thì sẽ không dùng bất cứ thứ gì có tính không an toàn cho thai nhi như vậy, dù0chỉ là một chút xíu.
Người phụ nữ sững sờ, sau đó nở nụ cười, cố ý để cái bụng đang ưỡn lên trở về bình thường
Thoạt nhìn cái thai nhiều nhất là bốn, năm tháng, “Em gái, em là một người thông minh, chị không thừa nước đục thả câu với em nữa
Chị nhận tiền của người ta, dù sao cũng phải làm cho xong việc.”
Dứt lời, cô ta lấy một cái hộp từ trong túi ra, nhìn bộ dáng là lấy đồ theo thói quen
Có điều, lần này cô ta hơi ngây người, sau đó bỏ lại cái hộp vào trong túi
Động tác của người phụ nữ này theo thói quen là lấy thuốc, kết quả lại cầm một cái hộp trang điểm ra
“Em gái, dựa theo trình5tự bình thường, hai chúng ta nên xảy ra một chút mâu thuẫn
Em xem, em bất ngờ đẩy chị một cái, hay là tự chị ngã sấp xuống, diễn thể nào cũng giống nhau mà, đúng không?” Người phụ nữ chọn một tư thế ngã không quá đau, đứng yên đó chờ Lâm Sở Sênh giúp đỡ
Tình huống này..
có cảm giác hơi hài hước.
Lâm Sở Sênh là một người cực kì tôn kính sự chuyên nghiệp, cho nên cô vô cùng bằng lòng giúp đỡ loại chuyện như này
Sau đó, người phụ nữ ngã xuống “bịch” một tiếng rất lớn.
“A!!! Công lý ở đâu?” Vừa rồi cô ta còn nói chuyện ôn tồn, lúc này lại căng giọng gào lên
Lâm Sở Sênh xoa lỗ tai, lùi ra sau một4bước, nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt lạnh lùng
Cô cố gắng tưởng tượng cảnh cô và cô ta tranh chấp để diễn giống một chút
Sau đó, cô cố ý mở to đôi mắt vốn đã to của mình
“Cứu mạng! Ai có lòng tốt cứu tôi với!” Người phụ nữ khóc chảy nước mắt nước mũi, đôi chân run rẩy, trông có vẻ đau đớn lắm.
Khuôn mặt vốn hồng hào lập tức trở nên tái nhợt, không một chút máu.
Có vài người đi ngang qua vây lại nhìn.
Người phụ nữ ra sức gào lớn hơn: “Mau cứu tôi! Mau cứu con của tôi! Ai đó mau cứu tôi!” Cô ta bấu tay xuống đất, mặt đất vốn làm bằng xi măng, bị cô ta bấu ra một nắm.
Người xung9quanh ngày càng nhiều, bọn họ chỉ trỏ, lại không biết đã xảy ra chuyện gì
“Đang yên lành thì đột nhiên tôi bị cô ta đẩy
Ai có lòng tốt giúp tôi báo cảnh sát với!” Người phụ nữ run rẩy chỉ Lâm Sở Sênh, vì quá kích động nên cơ thể hơi lật qua
Một vũng máu màu đỏ tươi lộ ra, đám người hoảng sợ lùi ra sau mấy bước.
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan