Thiên Kim Báo Thù
Chương 47: Đồ Ăn hại
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đồng thời...” Trưởng phòng thu mua chuyển hướng, lại nhìn thẳng vào mặt Lâm Sở Sênh, “Đồng thời hủy bỏ mọi chức vụ và cảnh cáo cô Lâm Sở Sênh đây.”
Trưởng phòng thu mua còn đi qua, vỗ vỗ bả vai Lâm Sở Sênh, “Lâm tổng nhờ Thẩm Thị mới có được ngày hôm nay, bây giờ cống hiến lại cho Thẩm Thị cũng là chuyện rất bình thường, hơn nữa, chuyện này là do Lâm tổng gây ra, cô cũng nên tự chịu trách nhiệm đi chứ.”
Giải pháp mà trưởng phòng thu mua nói có vẻ rất tốt, vả lại bản thân ông ta cũng cho là vậy, thậm chí còn cảm thấy đề nghị của ông ta là chuyện rất chắc chắn
Ông ta tự đến trước mặt Vương Phi, “Mọi người đều rất quan3tâm đến bệnh của Thẩm tổng, nhưng chuyện này rất quan trọng, làm phiền Trợ lý Vương thảo luận về chuyện này với Thẩm tổng trước.” Lâm Sở Sênh hơi híp mắt lại, nhìn qua thì lời đề nghị này không có vấn đề gì, nhưng để bảo vệ tối đa lợi ích của Vu Thị thì cách duy nhất trong chuyện này đó là hi sinh bản thân cô.
Tốc độ gõ tay xuống bàn của cô tăng lên, với tư cách là trưởng phòng thu mua, quan trọng nhất là phải hiểu rõ tình hình thực tế của các công ty cung ứng, đúng là Vu Thị có thực lực nhất định, nhưng đây không phải là công ty mạnh nhất
Một công ty cung ứng đạt chuẩn là công ty nghĩ đến lợi ích của0công ty mình đầu tiên
Theo lẽ thường, nếu như có vấn đề lớn, trừ việc hi sinh bản thân ra thì việc hủy cả hợp đồng với Vu Thị, mọi người sẽ truy cứu trách nhiệm của cô, đồng thời cũng sẽ đổ tiền bồi thường lên đầu cô.
Cho nên, vốn dĩ trưởng phòng thu mua không hề muốn làm loạn lên đến tận chỗ Chủ tịch Thẩm, mà chỉ muốn giải quyết ở cấp dưới của Thẩm Mạc mà thôi
Dù sao thì Thẩm Mạc cũng mới nhậm chức không lâu, theo lẽ thường, chắc chắn anh sẽ muốn chặn chuyện này lại, vậy thì dùng cách này là hợp lý nhất rồi!
Bộp!
Lâm Sở Sênh vỗ mạnh xuống bàn một cái, “Giờ tôi mới biết đấy, đường đường là trưởng phòng thu mua mà kỷ luật5của một buổi họp cũng không tuân thủ nổi.” Từ đầu đến cuối, mọi người vẫn đều ngồi dưới cơ Lâm Sở Sênh
Trưởng phòng thu mua đang nói rất đắc ý, bị cô chọc một câu như vậy, mặt ông ta lúc trắng lúc đó, cuối cùng hừ lạnh một tiếng rồi bực dọc quay về chỗ mình
Tất nhiên, trong đầu ông ta vẫn nghĩ là Lâm Sở Sênh chẳng thể nhảy nhót được bao lâu nữa đâu
Vừa ngồi xuống lại bị tiếng vỗ bàn của Lâm Sở Sênh làm cho giật mình, “Tôi còn đang thắc mắc, tại sao đang yên đang lành, Thẩm tổng lại đi bệnh viện, hóa ra vì cấp dưới ăn hại quá.” Trưởng phòng thu mua nghe vậy lập tức đứng bật dậy, Lâm Sở Sênh nói vậy chẳng khác4nào trực tiếp động chạm đến ông ta, “Lâm Sở Sênh, cô đừng có quá đáng!” Ông ta cắn răng, nắm chặt tay lại, giống như chuẩn bị lao vào đánh nhau với Lâm Sở Sênh.
Lâm Sở Sênh cứ thể nâng mí mắt lên, không buồn nhìn trưởng phòng thu mua, “Mọi người còn có ý kiến gì khác về chuyện này nữa không?”
Những người khác, trái phải nhìn nhau nhưng chẳng ai có ý kiến gì.
“Vậy là không còn chuyện gì nữa rồi?” Lâm Sở Sênh đợi khoảng hai phút, thấy không ai lên tiếng lại hỏi thêm.
Bên dưới vẫn yên tĩnh như cũ.
Ý cười của cô đậm dần, rõ ràng những người này đều cùng một cấp bậc với Lâm Sở Sênh, nhưng mọi người ở đây đều cảm thấy bị khí thể của9Lâm Sở Sênh đè nén.
Đồng thời...” Trưởng phòng thu mua chuyển hướng, lại nhìn thẳng vào mặt Lâm Sở Sênh, “Đồng thời hủy bỏ mọi chức vụ và cảnh cáo cô Lâm Sở Sênh đây.”
Trưởng phòng thu mua còn đi qua, vỗ vỗ bả vai Lâm Sở Sênh, “Lâm tổng nhờ Thẩm Thị mới có được ngày hôm nay, bây giờ cống hiến lại cho Thẩm Thị cũng là chuyện rất bình thường, hơn nữa, chuyện này là do Lâm tổng gây ra, cô cũng nên tự chịu trách nhiệm đi chứ.”
Giải pháp mà trưởng phòng thu mua nói có vẻ rất tốt, vả lại bản thân ông ta cũng cho là vậy, thậm chí còn cảm thấy đề nghị của ông ta là chuyện rất chắc chắn
Ông ta tự đến trước mặt Vương Phi, “Mọi người đều rất quan3tâm đến bệnh của Thẩm tổng, nhưng chuyện này rất quan trọng, làm phiền Trợ lý Vương thảo luận về chuyện này với Thẩm tổng trước.” Lâm Sở Sênh hơi híp mắt lại, nhìn qua thì lời đề nghị này không có vấn đề gì, nhưng để bảo vệ tối đa lợi ích của Vu Thị thì cách duy nhất trong chuyện này đó là hi sinh bản thân cô.
Tốc độ gõ tay xuống bàn của cô tăng lên, với tư cách là trưởng phòng thu mua, quan trọng nhất là phải hiểu rõ tình hình thực tế của các công ty cung ứng, đúng là Vu Thị có thực lực nhất định, nhưng đây không phải là công ty mạnh nhất
Một công ty cung ứng đạt chuẩn là công ty nghĩ đến lợi ích của0công ty mình đầu tiên
Theo lẽ thường, nếu như có vấn đề lớn, trừ việc hi sinh bản thân ra thì việc hủy cả hợp đồng với Vu Thị, mọi người sẽ truy cứu trách nhiệm của cô, đồng thời cũng sẽ đổ tiền bồi thường lên đầu cô.
Cho nên, vốn dĩ trưởng phòng thu mua không hề muốn làm loạn lên đến tận chỗ Chủ tịch Thẩm, mà chỉ muốn giải quyết ở cấp dưới của Thẩm Mạc mà thôi
Dù sao thì Thẩm Mạc cũng mới nhậm chức không lâu, theo lẽ thường, chắc chắn anh sẽ muốn chặn chuyện này lại, vậy thì dùng cách này là hợp lý nhất rồi!
Bộp!
Lâm Sở Sênh vỗ mạnh xuống bàn một cái, “Giờ tôi mới biết đấy, đường đường là trưởng phòng thu mua mà kỷ luật5của một buổi họp cũng không tuân thủ nổi.” Từ đầu đến cuối, mọi người vẫn đều ngồi dưới cơ Lâm Sở Sênh
Trưởng phòng thu mua đang nói rất đắc ý, bị cô chọc một câu như vậy, mặt ông ta lúc trắng lúc đó, cuối cùng hừ lạnh một tiếng rồi bực dọc quay về chỗ mình
Tất nhiên, trong đầu ông ta vẫn nghĩ là Lâm Sở Sênh chẳng thể nhảy nhót được bao lâu nữa đâu
Vừa ngồi xuống lại bị tiếng vỗ bàn của Lâm Sở Sênh làm cho giật mình, “Tôi còn đang thắc mắc, tại sao đang yên đang lành, Thẩm tổng lại đi bệnh viện, hóa ra vì cấp dưới ăn hại quá.” Trưởng phòng thu mua nghe vậy lập tức đứng bật dậy, Lâm Sở Sênh nói vậy chẳng khác4nào trực tiếp động chạm đến ông ta, “Lâm Sở Sênh, cô đừng có quá đáng!” Ông ta cắn răng, nắm chặt tay lại, giống như chuẩn bị lao vào đánh nhau với Lâm Sở Sênh.
Lâm Sở Sênh cứ thể nâng mí mắt lên, không buồn nhìn trưởng phòng thu mua, “Mọi người còn có ý kiến gì khác về chuyện này nữa không?”
Những người khác, trái phải nhìn nhau nhưng chẳng ai có ý kiến gì.
“Vậy là không còn chuyện gì nữa rồi?” Lâm Sở Sênh đợi khoảng hai phút, thấy không ai lên tiếng lại hỏi thêm.
Bên dưới vẫn yên tĩnh như cũ.
Ý cười của cô đậm dần, rõ ràng những người này đều cùng một cấp bậc với Lâm Sở Sênh, nhưng mọi người ở đây đều cảm thấy bị khí thể của9Lâm Sở Sênh đè nén.
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan