Thiên Kim Báo Thù
Chương 24: Đạt được mục đích
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
9ếu không xảy ra nhiều chuyện như vậy thì có lẽ ba Lâm cũng sẽ không tin, nhưng một chuỗi sự việc xảy ra, chỉ có thể nói, Lâm Sở Sênh sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình
“Trúng phải bẫy của mày, tao cũng chẳng còn gì để nói nữa rồi.” Từng câu từng chữ đều thể hiện rõ sự phẫn nộ của ba Lâm.
Lâm Sở Sênh cười lắc đầu: “Không phải do lòng dạ tội ác độc đâu, mà là bị tính toán của ông và vợ ông làm cho sợ đấy, tôi chỉ học để bảo vệ mình mà thôi.” Đạt được thắng lợi, Lâm Sở Sênh không hề che giấu sự vui sướng trong lòng, cô hất tóc lên rồi đi thẳng qua, “Đi thôi, chúng ta đã thống nhất được ý3kiến rồi thì đừng để người khác chờ lâu nữa.”
Nhìn bóng lưng của Lâm Sở Sênh, đột nhiên ba Lâm hỏi: “Rốt cuộc là mày muốn gì?” Lâm Sở Sênh dừng bước, quay lại nhìn ba Lâm, mỉm cười: “Tôi tưởng là ông phải hiểu rồi chứ.” Cô tự thấy mình đã thể hiện rất rõ rồi, làm ầm ĩ lên như vậy, mục đích chính là đòi lại toàn bộ những gì mà họ đã nợ cô.
“Tôi có thể nói cho ông biết một mục tiêu
Hai tháng, tôi chỉ cần hai tháng là có thể khiến cho Vu Thiếu Tuấn trắng tay!” Cô lắc lắc ngón tay, mặc dù đang cười tươi nhưng lại khiến lòng người rét run.
“Không thể nào!” Ba Lâm vô thức phản bác lại.
Tất nhiên, Lâm Sở Sênh sẽ không đi tranh cãi về mấy0chuyện vô nghĩa này, dù ba Lâm có tin hay không thì trong vòng hai tháng cô nhất định sẽ đẩy Vu Thiếu Tuấn xuống địa ngục
Mà Vu Thiếu Tuấn đã đổ thì Lâm Tiêu Tiêu cũng đừng hòng sống tốt.
Lâm Sở Sênh ra ngoài trước, ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo như một nữ vương, dường như không để bất kì ai vào mắt
Lúc tiện tay đóng cửa lại, Lâm Sở Sênh nghe rất rõ có tiếng đập đồ, nụ cười của cô lại càng tươi hơn
“Chuyện này tôi và ông Lâm đã thỏa thuận với nhau rồi, bốn mươi phần trăm quyền quản lý và cổ phần của công ty đều sẽ sang tên tôi.” Lâm Sở Sênh đứng ở chỗ đèn flash dễ chiều đến nhất, trịnh trọng tuyên bố.
Tất nhiên, cô vẫn còn dụng ý khác5khi nói là “ông Lâm”.
Lâm Sở Sênh nói xong, ba Lâm cũng đi ra, trái với tinh thần sáng láng của Lâm Sở Sênh, nhìn ông ta có vẻ phờ phạc hơn rất nhiều
“Ba!” Vu Thiếu Tuấn vội đến đón ông ta, căng thẳng đỡ lấy cánh tay của ba Lâm
Bây giờ anh ta cần nhất là sự ủng hộ của Lâm Thị, nếu như ngay cả Lâm Thị cũng bị Lâm Sở Sênh khống chế thì rất khó để tưởng tượng ra cuộc sống sau này của anh ta sẽ khó khăn đến nhường nào.
Thậm chí, Vu Thiếu Tuấn còn thấy hối hận, biết vậy thì đã không hợp tác với Thẩm Thị rồi, thậm chí anh ta còn muốn hủy hợp đồng
Nhưng nghĩ đến tiền bồi thường là một trăm triệu, anh ta lại không nỡ.
Vu Thiếu Tuấn4bực tức đợi Lâm Sở Sênh.
Tất cả mọi chuyện đều là cái hố mà Lâm Sở Sênh đã đào ra!
Ba Lâm kín đáo tránh khỏi tay Vu Thiếu Tuấn, hắng giọng một cái, trịnh trọng tuyên bố với mọi người xung quanh: “Đúng, Sở Sênh nói không sai, Sở Sênh nên có được bốn mươi phần trăm cổ phần đó, đây cũng là sự bồi thường của tôi dành cho con bé.”
9ếu không xảy ra nhiều chuyện như vậy thì có lẽ ba Lâm cũng sẽ không tin, nhưng một chuỗi sự việc xảy ra, chỉ có thể nói, Lâm Sở Sênh sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình
“Trúng phải bẫy của mày, tao cũng chẳng còn gì để nói nữa rồi.” Từng câu từng chữ đều thể hiện rõ sự phẫn nộ của ba Lâm.
Lâm Sở Sênh cười lắc đầu: “Không phải do lòng dạ tội ác độc đâu, mà là bị tính toán của ông và vợ ông làm cho sợ đấy, tôi chỉ học để bảo vệ mình mà thôi.” Đạt được thắng lợi, Lâm Sở Sênh không hề che giấu sự vui sướng trong lòng, cô hất tóc lên rồi đi thẳng qua, “Đi thôi, chúng ta đã thống nhất được ý3kiến rồi thì đừng để người khác chờ lâu nữa.”
Nhìn bóng lưng của Lâm Sở Sênh, đột nhiên ba Lâm hỏi: “Rốt cuộc là mày muốn gì?” Lâm Sở Sênh dừng bước, quay lại nhìn ba Lâm, mỉm cười: “Tôi tưởng là ông phải hiểu rồi chứ.” Cô tự thấy mình đã thể hiện rất rõ rồi, làm ầm ĩ lên như vậy, mục đích chính là đòi lại toàn bộ những gì mà họ đã nợ cô.
“Tôi có thể nói cho ông biết một mục tiêu
Hai tháng, tôi chỉ cần hai tháng là có thể khiến cho Vu Thiếu Tuấn trắng tay!” Cô lắc lắc ngón tay, mặc dù đang cười tươi nhưng lại khiến lòng người rét run.
“Không thể nào!” Ba Lâm vô thức phản bác lại.
Tất nhiên, Lâm Sở Sênh sẽ không đi tranh cãi về mấy0chuyện vô nghĩa này, dù ba Lâm có tin hay không thì trong vòng hai tháng cô nhất định sẽ đẩy Vu Thiếu Tuấn xuống địa ngục
Mà Vu Thiếu Tuấn đã đổ thì Lâm Tiêu Tiêu cũng đừng hòng sống tốt.
Lâm Sở Sênh ra ngoài trước, ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo như một nữ vương, dường như không để bất kì ai vào mắt
Lúc tiện tay đóng cửa lại, Lâm Sở Sênh nghe rất rõ có tiếng đập đồ, nụ cười của cô lại càng tươi hơn
“Chuyện này tôi và ông Lâm đã thỏa thuận với nhau rồi, bốn mươi phần trăm quyền quản lý và cổ phần của công ty đều sẽ sang tên tôi.” Lâm Sở Sênh đứng ở chỗ đèn flash dễ chiều đến nhất, trịnh trọng tuyên bố.
Tất nhiên, cô vẫn còn dụng ý khác5khi nói là “ông Lâm”.
Lâm Sở Sênh nói xong, ba Lâm cũng đi ra, trái với tinh thần sáng láng của Lâm Sở Sênh, nhìn ông ta có vẻ phờ phạc hơn rất nhiều
“Ba!” Vu Thiếu Tuấn vội đến đón ông ta, căng thẳng đỡ lấy cánh tay của ba Lâm
Bây giờ anh ta cần nhất là sự ủng hộ của Lâm Thị, nếu như ngay cả Lâm Thị cũng bị Lâm Sở Sênh khống chế thì rất khó để tưởng tượng ra cuộc sống sau này của anh ta sẽ khó khăn đến nhường nào.
Thậm chí, Vu Thiếu Tuấn còn thấy hối hận, biết vậy thì đã không hợp tác với Thẩm Thị rồi, thậm chí anh ta còn muốn hủy hợp đồng
Nhưng nghĩ đến tiền bồi thường là một trăm triệu, anh ta lại không nỡ.
Vu Thiếu Tuấn4bực tức đợi Lâm Sở Sênh.
Tất cả mọi chuyện đều là cái hố mà Lâm Sở Sênh đã đào ra!
Ba Lâm kín đáo tránh khỏi tay Vu Thiếu Tuấn, hắng giọng một cái, trịnh trọng tuyên bố với mọi người xung quanh: “Đúng, Sở Sênh nói không sai, Sở Sênh nên có được bốn mươi phần trăm cổ phần đó, đây cũng là sự bồi thường của tôi dành cho con bé.”
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan