Thiên Kim Báo Thù
Chương 172: Trò đùa ngang ngược
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Đúng!” Lâm Sở Sênh gật đầu với vẻ không hề khách sáo, sau khi được tự do, cô lùi về phía sau một bước rồi dùng sức kéo mạnh Vương Phi để cô ta đứng chặn giữa hai người, “Cam Cửu, nếu anh thấy không thoải mái trong lòng thì cứ trút giận lên người phụ nữ này đi, cùng lắm thì sau này hai nhà Cam – Thẩm sẽ là kẻ thù của nhau thôi mà.” Giọng điệu quái lạ này của Lâm Sở Sênh khiến Cam Cứu cực kì khó chịu, nhưng khó chịu thì sao, hắn cũng chẳng thể làm gì được cô.
“Thế nào, anh không đánh à?” Lâm Sở Sênh cười ha hả, “Vậy thì chúng ta cùng nhau nói chuyện nào
Tôi đồng ý sẽ không bao giờ nhúng tay vào chuyện của Trịnh Điểm nữa, còn3anh phải thả Trương Nhất Nhất ra
Những cô gái xinh đẹp này, tôi đều tặng anh làm quà tạ lễ
Về phần thể diện, anh cũng không bị ảnh hưởng gì.”
Lâm Sở Sênh đưa tay lên sờ lên bụng Vương Phi, “Hoặc là chúng ta làm ầm ĩ hết lên, cháu trai nhà họ Thẩm chết rồi, có lẽ đến lúc đó, họ sẽ không từ bỏ ý định của mình chỉ vì vài ba câu nói suông đâu, tất cả chúng ta cùng gặp chuyện không may với nhau.”
Ngoài mặt thì Lâm Sở Sênh lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, nhưng cô đã âm thầm liếc mắt ra hiệu với tài xế của mình cứu Trương Nhất Nhất ra trước
Cam Cửu đứng yên không nhúc nhích, coi như ngầm đồng ý với việc làm của Lâm Sở Sênh.
Lúc ra đến1cửa, Lâm Sở Sênh cười cười với Cam Cửu, nói: “Nhớ kĩ, chuyện hôm nay là việc riêng của chúng ta, không liên quan gì đến hai nhà Cam - Thẩm.” Cô còn cố ý nhấn mạnh thêm lần nữa
Lâm Sở Sênh vừa đi, Cam Cửu liền liên tục đá chân vào bàn, hắn nổi trận lôi đình một lúc rồi mới bình tĩnh lại được, “Được thôi, thích thì chơi!” Sau đó quay đầu lại nhìn người phụ nữ dưới đất, Cam Cửu ngoắc ngoắc ngón tay gọi cô ta lên.
Đàn em của hắn ở bên dưới huýt sáo ầm ĩ
Không thể không công nhận, Lâm Sở Sênh đúng là rất chu đáo, những người cô mang đến, người sau còn nóng bỏng hơn người trước, người này còn ngon lành hơn người kia
Chẳng bao lâu sau, cả trai lẫn6gái đều nằm ngổn ngang khắp phòng
Bên ngoài, Lâm Sở Sênh Ẩn Vương Phi vào trong xe rồi mới thả cô ta ra.
“Lâm Sở Sênh, cô quá đáng lắm rồi đấy!” Vương Phi trừng mắt, vừa nãy Lâm Sở Sênh đã túm tóc cô ta rất mạnh
Lâm Sở Sênh liếc nhìn Vương Phi, “Cũng phải có người để làm con tin chứ? Không phải là cô thì là tôi chắc?” Sau đó, Lâm Sở Sênh nhìn xuống bụng Vương Phi, “Lần này, cô cũng đã phát huy giá trị của bản thân như cô mong muốn rồi còn gì?” Vương Phi cực kì tức giận, “Dù tôi có hi sinh thì cũng chỉ hi sinh vì Thẩm tổng.” “Cô lại không hiểu gì rồi.” Lâm Sở Sênh đặt tay lên vai Vương Phi, “Lúc nào cô cũng nhắc đến người đàn4ông của tôi, cô nghĩ tôi nghe vậy thì có thoải mái không? Mà tôi không thoải mái thì cũng không để cô yên đâu, à không, hôm nay vừa hay có thể giải quyết được chuyện này luôn rồi.”
Phì!
Trương Nhất Nhất ngồi ở bên cạnh, không nhịn được bật cười: “Sở Sênh, tớ nói này, chiêu này của cậu độc thật đấy!” Giọng nói của Trương Nhất Nhất khá nhỏ, người khác không thể nghe thấy được.
Lợi dụng một đứa bé còn chưa chào đời có vẻ như không được đường hoàng cho lắm, nhưng dù sao thì cuối cùng Lâm Sở Sênh cũng đạt được mục đích của mình
Hai người nói qua nói lại một lúc, chọc Trương Nhất Nhất cười ầm lên
Thấy Lâm Sở Sênh và Trương Nhất Nhất cười đùa như chưa hề có chuyện gì xảy3ra, Vương Phi chỉ thầm cảm thấy cực kì phiền
Tất nhiên, vì có Vương Phi trên xe nên Lâm Sở Sênh cũng không sợ Cam Cửu sẽ giở trò
Tài xế chở Vương Phi về trước, sau khi cô ta xuống xe thì Lâm Sở Sênh lại tiễn Trương Nhất Nhất về, “Sở Sênh, cậu thật sự định bỏ mặc cô Trịnh Điểm kia à?” Lúc bị bắt cóc, Trương Nhất Nhất cũng đã nghe về chuyện của Cam Cứu và Trịnh Điểm.
Dù sao thì Trương Nhất Nhất cũng thấy Trịnh Điềm xui xẻo lắm mới chọc phải tên tâm thần Cam Cửu kia
Lâm Sở Sênh cười lắc đầu, “Tất nhiên là không rồi.”
Thấy Lâm Sở Sênh cười một cách bí ẩn như vậy, lòng tò mò của Trương Nhất Nhất lại trỗi dậy, cô ấy đến trước mặt Lâm Sở Sênh, “Nói đi, cậu định trừng trị tên tâm thần kia kiểu gì? Có cần tớ giúp không?”
Trương Nhất Nhất rất thích mấy chuyện ồn ào kiểu này
Lâm Sở Sênh bất lực nhìn Trương Nhất Nhất
Đây là người vừa mới bị bắt cóc à? Sao giống như vừa đi du lịch một chuyến về vậy? “Được rồi, cậu cứ về trước, nghỉ ngơi một đêm rồi mai tớ nói cho cậu biết.” Trương Nhất Nhất há miệng, lại bật chế độ nhắc nhở lên
Lâm Sở Sênh cũng đã quen với việc này, Trương Nhất Nhất muốn nhắc nhở thế nào thì cứ để cô ấy nói.
Cuối cùng cũng đến nhà họ Trương, ba mẹ Trương Nhất Nhất nghe thấy có tiếng xe đến, cả hai cùng chạy ra với tốc độ nhanh nhất
Mặc dù trên mặt Trương Nhất Nhất còn có vài vết thương, nhưng vừa nhìn thấy cô ấy bình an trở về, cả hai người đều bật khóc nức nở.
Thậm chí ba Trương cũng khóc
Lâm Sở Sênh đi theo người nhà họ Trương vào trong, “Sở Sênh, lần này cô thật lòng phải cảm ơn cháu.” Qua một lúc lâu sau, mẹ Trường mới nhớ đến Lâm Sở Sênh, bà vội đứng dậy nói cảm ơn.
“Cô nói gì vậy, Nhất Nhất gặp chuyện này cũng là vì cháu, đây là chuyện cháu phải làm
Cháu còn phải cúi đầu xin lỗi cô chú mới đúng.” Nói xong, Lâm Sở Sênh lại cúi người xuống một góc chín mươi độ.
“Sở Sênh, sao cậu khách sáo thế?” Trương Nhất Nhất vừa nói vừa kéo Lâm Sở Sênh, “Thật là, ba mẹ không biết lúc ấy Sở Sênh hung dữ đến thế nào đâu, tên lưu manh Cam Cửu kia đứng trước mặt Sở Sênh còn bị cậu ấy chọc tức mà không dám làm gì cơ.”
Lúc kể đến chuyện Vương Phi, Trương Nhất Nhất hết khen Lâm Sở Sênh túc trí đa mưu, lại khen chiêu này của Lâm Sở Sênh rất hay, nói chung là toàn nói tốt cho cô.
Trương Nhất Nhất nói một lèo như vậy, chưa bàn đến đúng sai thì không khí trong nhà đã khá hơn rất nhiều, ngay cả mẹ Trương cũng lộ ra vẻ tươi cười, không còn thấy bà lo lắng vì chuyện bắt cóc trước đó nữa.
“Hôm nay, Chí Thành không ở đây đợi con à?” Mọi người nói chuyện đến mệt rồi, Trương Nhất Nhất mới hỏi một câu.
Nhắc đến Lý Chí Thành, ba mẹ Trương Nhất Nhất đều không nói gì, thậm chí sắc mặt còn lạnh xuống, Lâm Sở Sênh ho một tiếng, “Ngày mai tớ sẽ nói chuyện này với cậu, nói luôn mọi việc hôm nay tớ đã làm cho cậu nghe.” Nói chuyện với Trương Nhất Nhất xong, Lâm Sở Sênh thấy cũng không còn sớm nữa liền đứng dậy chuẩn bị rời đi
Thấy Lâm Sở Sênh đi về, Trương Nhất Nhất liền nhanh chóng đứng lên tiến cô, lúc ra cửa, Lâm Sở Sênh còn nói thêm với Trương Nhất Nhất một câu, “Hôm nay hai ông bà nhà họ Lý cũng đến, cả hai bọn họ đều mặc quần áo đen.”
Mặc dù Lâm Sở Sênh chỉ nói đến đây là ngừng, nhưng Trương Nhất Nhất cũng hiểu, con gái nhà người ta xảy ra chuyện, hai người đó lại ăn mặc như đi đám, ai cũng sẽ tức giận thôi
Mặc dù sau chuyện Lý Chí Thành uống thuốc, hai ông bà nhà họ Lý đã biết điều hơn rất nhiều, nhưng hai cái miệng ấy vẫn không khép bớt lại, thi thoảng vẫn có thể thốt ra mấy câu nghe mà phát sợ.
Chắc hẳn ba mẹ đã căng thẳng cả ngày hôm nay rồi nên Trương Nhất Nhất cũng không nhắc lại chuyện liên quan đến Lý Chí Thành nữa.
Lâm Sở Sênh nói như vậy, thứ nhất là để ổn định cảm xúc của Trương Nhất Nhất, để cô ấy dần dần chấp nhận chuyện này, thứ hai là vì hôm nay ba mẹ Trương Nhất Nhất cũng đã bị hoảng sợ, không hợp để nói những chuyện quá nhạy cảm được.
Vẫn là hai chữ, thận trọng!
Dù sao thì ngay từ lúc bắt đầu, Lâm Sở Sênh đã thấy Lý Chí Thành không thuận mắt rồi.
Lúc Lâm Sở Sênh rời đi thì trời cũng đã tối
Cô bảo lái xe lái chậm, giống như là vừa đi vừa ngắm cảnh, khi đi tới quảng trường Cầm Đảo thì cũng là lúc có rất nhiều bác gái tụ tập ở đây để khiêu vũ
Hơn nữa, ở quảng trường Cầm Đảo còn treo vài ba biển quảng cáo, đúng là thời cơ rất tốt để ra tay
“Hành động.” Lâm Sở Sênh nói với tài xế phía trước
Tài xế lập tức tìm chỗ đỗ xe rồi bắt đầu gọi điện thoại.
Mười lăm phút sau, cũng là lúc đông người nhất, có vài người mặc đồ đen xông đến đập phá dàn loa của quảng trường.
Thật ra trong xã hội này, những người không nên dây vào nhất chính là các bác gái này
Bọn họ quây quanh đám người đập phá, mỗi người một câu mắng chửi ầm ĩ
“Cút, cút ngay ra cho tao
Con m* nó
Không biết mở mắt ra nhìn xem ông đây là ai à? Biết Cam Cửu là ai không? Đã nghe đến tên cậu ấy bao giờ chưa? Cả đám toàn là người già sắp xuống lỗ đến nơi rồi, lại còn tụ tập khiêu vũ ở quảng trường, ra vẻ cái mẹ gì chứ!” Mây người đàn ông nói chuyện rất thô tục, đứng dậy cãi tay đối với các bác gái.
Các bác gái lại càng ầm ĩ hơn, thậm chí còn có người can đảm, tiến lên nắm lấy tay những người này, đòi đi đến đồn cảnh sát.
“Cút đi! Cút hết đi cho tao!” Người đàn ông kia vung tay hất các bác gái ra, giẫm mạnh một chân xuống, chiếc loa vốn đã bị đập xuống đất, bây giờ lại càng nát bét hơn
“Đánh người rồi, có ai không? Đánh người rồi, chỗ này có còn pháp luật nữa không vậy? Trời ơi, đánh người rồi!” Bác gái bị hất ra như vậy, lại càng gân cổ lên hô lớn.
Có mấy người vốn không sao cũng góp giọng hố cùng
“Ăn vạ à? Chán sống rồi đúng không? Vậy để ông đây thiêu chết chúng mày!” Mấy người đàn ông kia đầy những người xung quanh ra rồi chạy đến đốt mấy tấm biển quảng cáo gần đó.
Lửa vừa cháy lên thì tiếng chuông báo cháy cũng kêu ầm ĩ.
Mấy người kia vừa bị đẩy như vậy, chắc chắn là càng tức giận hơn, đánh người phóng hỏa, chắc chắn sẽ phải trả giá
Có lẽ là cả đám người bên này đã thi nhau gọi cho 110 rồi
Khi nghe thấy tiếng xe cứu hỏa và xe cảnh sát vang lên, Lâm Sở Sênh mới thỏa mãn bảo tài xế lái xe rời đi
Cô đã làm xong những việc cần làm, phần còn lại thì phải xem những người cô đã sắp xếp sẽ xử lý ra sao
Đợi đến khi xe cứu hỏa và xe cảnh sát đỗ lại thì mấy kẻ đánh người phóng hỏa đã chạy mất hút, nhưng mấy bác gái vẫn thi nhau nhắc đến tên của một người
Đó chính là Cam Cửu - vị đại ca mà mấy người kia vừa nói đến.
Người bình thường chắc chắn không biết hắn là Cam Cửu hay Cam Thập, mà dù có biết nhà họ Cam lợi hại thì cũng không thể nói người kia là người nhà họ Cam chứ
Chuyện này nhanh chóng được báo lên cấp trên, thật ra vụ án này cũng chẳng lớn lắm, không có thương vong nào, nhưng vì chuyện xảy ở nơi đông người, có ảnh hưởng rất lớn, nên chắc chắn bọn họ sẽ phải coi trọng.
“Đúng!” Lâm Sở Sênh gật đầu với vẻ không hề khách sáo, sau khi được tự do, cô lùi về phía sau một bước rồi dùng sức kéo mạnh Vương Phi để cô ta đứng chặn giữa hai người, “Cam Cửu, nếu anh thấy không thoải mái trong lòng thì cứ trút giận lên người phụ nữ này đi, cùng lắm thì sau này hai nhà Cam – Thẩm sẽ là kẻ thù của nhau thôi mà.” Giọng điệu quái lạ này của Lâm Sở Sênh khiến Cam Cứu cực kì khó chịu, nhưng khó chịu thì sao, hắn cũng chẳng thể làm gì được cô.
“Thế nào, anh không đánh à?” Lâm Sở Sênh cười ha hả, “Vậy thì chúng ta cùng nhau nói chuyện nào
Tôi đồng ý sẽ không bao giờ nhúng tay vào chuyện của Trịnh Điểm nữa, còn3anh phải thả Trương Nhất Nhất ra
Những cô gái xinh đẹp này, tôi đều tặng anh làm quà tạ lễ
Về phần thể diện, anh cũng không bị ảnh hưởng gì.”
Lâm Sở Sênh đưa tay lên sờ lên bụng Vương Phi, “Hoặc là chúng ta làm ầm ĩ hết lên, cháu trai nhà họ Thẩm chết rồi, có lẽ đến lúc đó, họ sẽ không từ bỏ ý định của mình chỉ vì vài ba câu nói suông đâu, tất cả chúng ta cùng gặp chuyện không may với nhau.”
Ngoài mặt thì Lâm Sở Sênh lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, nhưng cô đã âm thầm liếc mắt ra hiệu với tài xế của mình cứu Trương Nhất Nhất ra trước
Cam Cửu đứng yên không nhúc nhích, coi như ngầm đồng ý với việc làm của Lâm Sở Sênh.
Lúc ra đến1cửa, Lâm Sở Sênh cười cười với Cam Cửu, nói: “Nhớ kĩ, chuyện hôm nay là việc riêng của chúng ta, không liên quan gì đến hai nhà Cam - Thẩm.” Cô còn cố ý nhấn mạnh thêm lần nữa
Lâm Sở Sênh vừa đi, Cam Cửu liền liên tục đá chân vào bàn, hắn nổi trận lôi đình một lúc rồi mới bình tĩnh lại được, “Được thôi, thích thì chơi!” Sau đó quay đầu lại nhìn người phụ nữ dưới đất, Cam Cửu ngoắc ngoắc ngón tay gọi cô ta lên.
Đàn em của hắn ở bên dưới huýt sáo ầm ĩ
Không thể không công nhận, Lâm Sở Sênh đúng là rất chu đáo, những người cô mang đến, người sau còn nóng bỏng hơn người trước, người này còn ngon lành hơn người kia
Chẳng bao lâu sau, cả trai lẫn6gái đều nằm ngổn ngang khắp phòng
Bên ngoài, Lâm Sở Sênh Ẩn Vương Phi vào trong xe rồi mới thả cô ta ra.
“Lâm Sở Sênh, cô quá đáng lắm rồi đấy!” Vương Phi trừng mắt, vừa nãy Lâm Sở Sênh đã túm tóc cô ta rất mạnh
Lâm Sở Sênh liếc nhìn Vương Phi, “Cũng phải có người để làm con tin chứ? Không phải là cô thì là tôi chắc?” Sau đó, Lâm Sở Sênh nhìn xuống bụng Vương Phi, “Lần này, cô cũng đã phát huy giá trị của bản thân như cô mong muốn rồi còn gì?” Vương Phi cực kì tức giận, “Dù tôi có hi sinh thì cũng chỉ hi sinh vì Thẩm tổng.” “Cô lại không hiểu gì rồi.” Lâm Sở Sênh đặt tay lên vai Vương Phi, “Lúc nào cô cũng nhắc đến người đàn4ông của tôi, cô nghĩ tôi nghe vậy thì có thoải mái không? Mà tôi không thoải mái thì cũng không để cô yên đâu, à không, hôm nay vừa hay có thể giải quyết được chuyện này luôn rồi.”
Phì!
Trương Nhất Nhất ngồi ở bên cạnh, không nhịn được bật cười: “Sở Sênh, tớ nói này, chiêu này của cậu độc thật đấy!” Giọng nói của Trương Nhất Nhất khá nhỏ, người khác không thể nghe thấy được.
Lợi dụng một đứa bé còn chưa chào đời có vẻ như không được đường hoàng cho lắm, nhưng dù sao thì cuối cùng Lâm Sở Sênh cũng đạt được mục đích của mình
Hai người nói qua nói lại một lúc, chọc Trương Nhất Nhất cười ầm lên
Thấy Lâm Sở Sênh và Trương Nhất Nhất cười đùa như chưa hề có chuyện gì xảy3ra, Vương Phi chỉ thầm cảm thấy cực kì phiền
Tất nhiên, vì có Vương Phi trên xe nên Lâm Sở Sênh cũng không sợ Cam Cửu sẽ giở trò
Tài xế chở Vương Phi về trước, sau khi cô ta xuống xe thì Lâm Sở Sênh lại tiễn Trương Nhất Nhất về, “Sở Sênh, cậu thật sự định bỏ mặc cô Trịnh Điểm kia à?” Lúc bị bắt cóc, Trương Nhất Nhất cũng đã nghe về chuyện của Cam Cứu và Trịnh Điểm.
Dù sao thì Trương Nhất Nhất cũng thấy Trịnh Điềm xui xẻo lắm mới chọc phải tên tâm thần Cam Cửu kia
Lâm Sở Sênh cười lắc đầu, “Tất nhiên là không rồi.”
Thấy Lâm Sở Sênh cười một cách bí ẩn như vậy, lòng tò mò của Trương Nhất Nhất lại trỗi dậy, cô ấy đến trước mặt Lâm Sở Sênh, “Nói đi, cậu định trừng trị tên tâm thần kia kiểu gì? Có cần tớ giúp không?”
Trương Nhất Nhất rất thích mấy chuyện ồn ào kiểu này
Lâm Sở Sênh bất lực nhìn Trương Nhất Nhất
Đây là người vừa mới bị bắt cóc à? Sao giống như vừa đi du lịch một chuyến về vậy? “Được rồi, cậu cứ về trước, nghỉ ngơi một đêm rồi mai tớ nói cho cậu biết.” Trương Nhất Nhất há miệng, lại bật chế độ nhắc nhở lên
Lâm Sở Sênh cũng đã quen với việc này, Trương Nhất Nhất muốn nhắc nhở thế nào thì cứ để cô ấy nói.
Cuối cùng cũng đến nhà họ Trương, ba mẹ Trương Nhất Nhất nghe thấy có tiếng xe đến, cả hai cùng chạy ra với tốc độ nhanh nhất
Mặc dù trên mặt Trương Nhất Nhất còn có vài vết thương, nhưng vừa nhìn thấy cô ấy bình an trở về, cả hai người đều bật khóc nức nở.
Thậm chí ba Trương cũng khóc
Lâm Sở Sênh đi theo người nhà họ Trương vào trong, “Sở Sênh, lần này cô thật lòng phải cảm ơn cháu.” Qua một lúc lâu sau, mẹ Trường mới nhớ đến Lâm Sở Sênh, bà vội đứng dậy nói cảm ơn.
“Cô nói gì vậy, Nhất Nhất gặp chuyện này cũng là vì cháu, đây là chuyện cháu phải làm
Cháu còn phải cúi đầu xin lỗi cô chú mới đúng.” Nói xong, Lâm Sở Sênh lại cúi người xuống một góc chín mươi độ.
“Sở Sênh, sao cậu khách sáo thế?” Trương Nhất Nhất vừa nói vừa kéo Lâm Sở Sênh, “Thật là, ba mẹ không biết lúc ấy Sở Sênh hung dữ đến thế nào đâu, tên lưu manh Cam Cửu kia đứng trước mặt Sở Sênh còn bị cậu ấy chọc tức mà không dám làm gì cơ.”
Lúc kể đến chuyện Vương Phi, Trương Nhất Nhất hết khen Lâm Sở Sênh túc trí đa mưu, lại khen chiêu này của Lâm Sở Sênh rất hay, nói chung là toàn nói tốt cho cô.
Trương Nhất Nhất nói một lèo như vậy, chưa bàn đến đúng sai thì không khí trong nhà đã khá hơn rất nhiều, ngay cả mẹ Trương cũng lộ ra vẻ tươi cười, không còn thấy bà lo lắng vì chuyện bắt cóc trước đó nữa.
“Hôm nay, Chí Thành không ở đây đợi con à?” Mọi người nói chuyện đến mệt rồi, Trương Nhất Nhất mới hỏi một câu.
Nhắc đến Lý Chí Thành, ba mẹ Trương Nhất Nhất đều không nói gì, thậm chí sắc mặt còn lạnh xuống, Lâm Sở Sênh ho một tiếng, “Ngày mai tớ sẽ nói chuyện này với cậu, nói luôn mọi việc hôm nay tớ đã làm cho cậu nghe.” Nói chuyện với Trương Nhất Nhất xong, Lâm Sở Sênh thấy cũng không còn sớm nữa liền đứng dậy chuẩn bị rời đi
Thấy Lâm Sở Sênh đi về, Trương Nhất Nhất liền nhanh chóng đứng lên tiến cô, lúc ra cửa, Lâm Sở Sênh còn nói thêm với Trương Nhất Nhất một câu, “Hôm nay hai ông bà nhà họ Lý cũng đến, cả hai bọn họ đều mặc quần áo đen.”
Mặc dù Lâm Sở Sênh chỉ nói đến đây là ngừng, nhưng Trương Nhất Nhất cũng hiểu, con gái nhà người ta xảy ra chuyện, hai người đó lại ăn mặc như đi đám, ai cũng sẽ tức giận thôi
Mặc dù sau chuyện Lý Chí Thành uống thuốc, hai ông bà nhà họ Lý đã biết điều hơn rất nhiều, nhưng hai cái miệng ấy vẫn không khép bớt lại, thi thoảng vẫn có thể thốt ra mấy câu nghe mà phát sợ.
Chắc hẳn ba mẹ đã căng thẳng cả ngày hôm nay rồi nên Trương Nhất Nhất cũng không nhắc lại chuyện liên quan đến Lý Chí Thành nữa.
Lâm Sở Sênh nói như vậy, thứ nhất là để ổn định cảm xúc của Trương Nhất Nhất, để cô ấy dần dần chấp nhận chuyện này, thứ hai là vì hôm nay ba mẹ Trương Nhất Nhất cũng đã bị hoảng sợ, không hợp để nói những chuyện quá nhạy cảm được.
Vẫn là hai chữ, thận trọng!
Dù sao thì ngay từ lúc bắt đầu, Lâm Sở Sênh đã thấy Lý Chí Thành không thuận mắt rồi.
Lúc Lâm Sở Sênh rời đi thì trời cũng đã tối
Cô bảo lái xe lái chậm, giống như là vừa đi vừa ngắm cảnh, khi đi tới quảng trường Cầm Đảo thì cũng là lúc có rất nhiều bác gái tụ tập ở đây để khiêu vũ
Hơn nữa, ở quảng trường Cầm Đảo còn treo vài ba biển quảng cáo, đúng là thời cơ rất tốt để ra tay
“Hành động.” Lâm Sở Sênh nói với tài xế phía trước
Tài xế lập tức tìm chỗ đỗ xe rồi bắt đầu gọi điện thoại.
Mười lăm phút sau, cũng là lúc đông người nhất, có vài người mặc đồ đen xông đến đập phá dàn loa của quảng trường.
Thật ra trong xã hội này, những người không nên dây vào nhất chính là các bác gái này
Bọn họ quây quanh đám người đập phá, mỗi người một câu mắng chửi ầm ĩ
“Cút, cút ngay ra cho tao
Con m* nó
Không biết mở mắt ra nhìn xem ông đây là ai à? Biết Cam Cửu là ai không? Đã nghe đến tên cậu ấy bao giờ chưa? Cả đám toàn là người già sắp xuống lỗ đến nơi rồi, lại còn tụ tập khiêu vũ ở quảng trường, ra vẻ cái mẹ gì chứ!” Mây người đàn ông nói chuyện rất thô tục, đứng dậy cãi tay đối với các bác gái.
Các bác gái lại càng ầm ĩ hơn, thậm chí còn có người can đảm, tiến lên nắm lấy tay những người này, đòi đi đến đồn cảnh sát.
“Cút đi! Cút hết đi cho tao!” Người đàn ông kia vung tay hất các bác gái ra, giẫm mạnh một chân xuống, chiếc loa vốn đã bị đập xuống đất, bây giờ lại càng nát bét hơn
“Đánh người rồi, có ai không? Đánh người rồi, chỗ này có còn pháp luật nữa không vậy? Trời ơi, đánh người rồi!” Bác gái bị hất ra như vậy, lại càng gân cổ lên hô lớn.
Có mấy người vốn không sao cũng góp giọng hố cùng
“Ăn vạ à? Chán sống rồi đúng không? Vậy để ông đây thiêu chết chúng mày!” Mấy người đàn ông kia đầy những người xung quanh ra rồi chạy đến đốt mấy tấm biển quảng cáo gần đó.
Lửa vừa cháy lên thì tiếng chuông báo cháy cũng kêu ầm ĩ.
Mấy người kia vừa bị đẩy như vậy, chắc chắn là càng tức giận hơn, đánh người phóng hỏa, chắc chắn sẽ phải trả giá
Có lẽ là cả đám người bên này đã thi nhau gọi cho 110 rồi
Khi nghe thấy tiếng xe cứu hỏa và xe cảnh sát vang lên, Lâm Sở Sênh mới thỏa mãn bảo tài xế lái xe rời đi
Cô đã làm xong những việc cần làm, phần còn lại thì phải xem những người cô đã sắp xếp sẽ xử lý ra sao
Đợi đến khi xe cứu hỏa và xe cảnh sát đỗ lại thì mấy kẻ đánh người phóng hỏa đã chạy mất hút, nhưng mấy bác gái vẫn thi nhau nhắc đến tên của một người
Đó chính là Cam Cửu - vị đại ca mà mấy người kia vừa nói đến.
Người bình thường chắc chắn không biết hắn là Cam Cửu hay Cam Thập, mà dù có biết nhà họ Cam lợi hại thì cũng không thể nói người kia là người nhà họ Cam chứ
Chuyện này nhanh chóng được báo lên cấp trên, thật ra vụ án này cũng chẳng lớn lắm, không có thương vong nào, nhưng vì chuyện xảy ở nơi đông người, có ảnh hưởng rất lớn, nên chắc chắn bọn họ sẽ phải coi trọng.
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan