Thiên Kim Báo Thù
Chương 169: Bắt cóc
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Cút!” Cô kiêu ngạo ban thưởng cho Thẩm Mạc một chữ, sau đó cầm đồ lót đi vào phía trong.
Thẩm Mạc nhìn Lâm Sở Sênh đi vào, tất nhiên là anh cũng muốn vào theo, nhưng nghĩ lại thì anh cũng sợ Lâm Sở Sênh không thể chịu đựng được thật, với cả cũng còn nhiều thời gian, không phải vội làm gì
Đợi Lâm Sở Sênh đóng cửa lại, Thẩm Mạc mới ngồi vào chỗ của mình, nhìn chằm chằm vào tài liệu vừa nãy Lâm Sở Sênh đã lấy ra.
Không thể không nói, Lâm Sở Sênh phân tích rất có lý, đối với một số chuyện đặc biệt thì phải dùng những thủ đoạn đặc biệt.
Thẩm Mạc thấy mình rất may mắn khi có được Lâm Sở Sênh, cực kì may mắn.
Lúc Lâm Sở Sênh đi ra ngoài thì Thẩm3Mạc đã đọc xong tài liệu, anh vẫn đang híp mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Lâm Sở Sênh lại lườm Thẩm Mạc thêm cái nữa
Cô rời khỏi văn phòng của Thẩm Mạc, lúc về phòng làm việc của mình, cô phát hiện ra trên điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của nhà họ Trương, chẳng lẽ Trương Nhất Nhất gặp chuyện gì? Cô cam đoan là sẽ giúp Trương Nhất Nhất nhìn ra bộ mặt thật của Lý Chí Thanh, nhưng gần đây cổ quá bận rộn, nhất thời không thể phân thân ra được
Lâm Sở Sảnh cũng không quan tâm đến chuyện này cho lắm, vừa khéo hôm nay có thể hỏi thử xem chuyện này phát triển đến mức nào rồi, “Alo, Nhật Nhất.” Vì biết đầu dây bên kia là Trương Nhất Nhất nên giọng1nói của Lâm Sở Sênh trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Sở Sênh, là cô.” Giọng nói của mẹ Trương vang lên, mà đây không phải là vấn đề chính, vấn đề chính là tiếng khóc nức nở của bà
Tâm trạng Lâm Sở Sênh lập tức trở nên căng thẳng, “Có chuyện gì xảy ra à cô?” “Nhất Nhất bị bắt đi rồi, bị người của Cam Cửu bắt đi, cậu ta nói là sẽ liên lạc với cháu.” Mẹ Trương càng nói càng khóc to hơn.
Chắc chắn mẹ Trương cũng biết rõ Cam Cửu là loại người gì, bây giờ tim bà như bị treo ngược lên
“Cô chờ cháu một lát, cháu qua chỗ cô ngay đây.” Lâm Sở Sênh vội vàng cúp điện thoại, xem ra tên Cam Cửu này hết thuốc chữa rồi
Thẩm Mạc đã ra mắt một lần vì6chuyện của Trịnh Điềm, bây giờ lại đến nhà họ Cam đòi người nữa | thi..
Lâm Sở Sênh lắc đầu, đến lúc đó thì đúng là rất khó nói.
Lâm Sở Sênh không thông báo với Thẩm Mạc mà tự bảo tài xế lái xe đi
Đi đến giữa đường thì chuông điện thoại của cô vang lên, là một số điện thoại lạ: “Alo?”
“Này, cô Lâm.” Giọng nói vô lại của Cam Cửu chầm chậm vang lên
“Cam Cửu, Nhất Nhất đâu?” Lâm Sở Sênh hỏi tình hình của Trương Nhất Nhất trước.
“Ý cô là cô nhóc kia kia? Cô ta ổn lắm, nếu như có chịu phối hợp với tôi thì sẽ càng ổn hơn.” Giọng nói Cam Cửu hơi ngả ngớn, nhất là khi nhắc đến chữ cô nhóc kia, tim Lâm Sở Sênh khẽ run lên.
“Cam Cửu! Mày là thằng4điên!” Trong điện thoại di động vang lên tiếng của Trương Nhất Nhất, nghe có vẻ vẫn rất bình thường, có lẽ là không có vấn đề gì quá lớn
Võ nghệ của Trương Nhất Nhất vốn không tệ, còn là đai đen tam đẳng, vậy mà vẫn bị bắt đi, nhưng càng như vậy thì Lâm Sở Sênh lại càng không yên tâm, khả năng tốt như vậy mà vẫn bị bắt, chỉ sợ là Trương Nhất Nhất sẽ bị thương ở đâu đó
“Đây là chuyện giữa tôi và cô, tôi hi vọng là cô sẽ không động một tí là gọi chồng mình ra mặt!” Suy cho cùng thì Cam Cửu vẫn kiêng dè Thẩm Mạc, “Tôi nói cho cô biết, tôi chỉ cần Trịnh Điềm, chỉ cần cô không nhúng tay vào chuyện giữa tôi và Trịnh Điểm thì3tôi cam đoan là mảnh đất nhà họ Cam sẽ thuộc về cô.”
Đàm phán kiểu này, Lâm Sở Sênh có cảm giác Cam Cửu không những đang đề nghị cô, mà thậm chí còn giống như đang cầu xin cố
“Tất nhiên cô cũng có thể không đồng ý, như vậy thì cô nhóc này sẽ phải chịu tội thôi, thật ra cũng chẳng có gì, kĩ thuật của đàn em tôi tốt lắm, sẽ hầu hạ cô ta thoải mái.” Cam Cửu rốt cuộc vẫn là Cam Cửu, trong thế giới của hắn, chỉ có hai chữ “cướp đoạt”!
“Còn nữa, mẹ của cô nàng này cũng có vẻ thú vị đấy, Lâm Sở Sênh, nếu cô dám giở trò thì tôi sẽ khiến tất cả những người phụ nữ xung quanh cô phải chịu tra tấn!” Cam Cửu cắn răng, mắt híp lại, dù là qua điện thoại nhưng Lâm Sở Sênh vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng vẻ tàn nhẫn trong con người hắn.
Tên cặn bã này! Trước mặt người nhà họ Cam, pháp luật hoàn toàn biến mất không còn gì cả, cứ thế mặc kệ cho Cam Cửu hống hách ngang ngược
“Tôi sẽ tự mình đến gặp anh nói chuyện.” Sau khi cúp điện thoại, Lâm Sở Sênh đấm mạnh một cái vào lưng ghế trước
Mọi người thường nói, đáng sợ nhất là lưu manh có văn hóa, nhưng Lâm Sở Sênh lại chỉ sợ mỗi lưu manh có chỗ dựa vững vàng, chuyện bây giờ rất đơn giản, một là Trịnh Điềm chết, hai là nhà họ Trương có chuyện.
Xe của Lâm Sở Sênh đang dừng ở trước cửa nhà họ Trương, mẹ Trường đứng đợi mòn mắt mới thấy Lâm Sở Sênh, bà vội lao đến.
“Cháu xin lỗi cô.” Chuyện đầu tiên Lâm Sở Sênh làm sau khi xuống xe đó là cúi đầu xin lỗi.
“Con bé này, vào nhà rồi nói.” Mặc dù chuyện này bắt nguồn từ Lâm Sở Sênh, nhưng chắc chắn không phải là do ý muốn của cô
Mẹ Trương cũng không phải là người không hiểu chuyện
Lâm Sở Sênh đi vào, trong nhà có cả ba Trương và Lý Chí Thành đang ngồi đó, vẻ mặt Lý Chí Thành mặc dù giống như đang rất lo lắng, nhưng vẫn có cảm giác anh ta không quan tâm lắm
Còn ba Trương thì đỏ hết mắt lên, mọi thứ trong nhà đều lộn xộn, nhìn có vẻ như là “tác phẩm” của Cam Cửu.
“Cháu xin lỗi cô chú” Lâm Sở Sênh cay mũi, cô lại một lần nữa thể hiện sự áy náy của mình.
“Xin lỗi thì làm được gì, Nhất Nhất có thể quay về được không, những người kia đều là lưu manh đấy, cô ấy bị bọn họ bắt đi, không biết sẽ phải chịu bao nhiêu tội nữa!” Ba mẹ Trương còn chưa tỏ thái độ, Lý Chí Thành đã tức giận vỗ bàn, xem ra nếu Lâm Sở Sênh không phải phụ nữ thì anh ta đã xông lên đánh cô rối.
“Câm miệng! Ngồi xuống cho tôi!” Lúc ba mẹ Lý Chí Thành hành xử quá đáng, ba Trương cũng không nghiêm khắc với anh ta đến vậy, nhưng hôm nay vì Lâm Sở Sênh mà ông lại nghiêm mặt
Lâm Sở Sênh nhớ kĩ ân tình này
“Sở Sênh, cháu đừng để bụng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cháu cứ nói với cô chú, chúng ta cùng nhau nghĩ cách.” Mặc dù sắp bật khóc nhưng trước mặt Lâm Sở Sênh, ba Trương vẫn giữ thái độ ôn hòa.
Lâm Sở Sênh bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện của Trịnh Điềm ra.
Nghe được hoàn cảnh của Trịnh Điềm, ba mẹ Trương Nhất Nhất đều cực kì tức giận, là một người đang sống sờ sờ ra đấy, xã hội bây giờ nếu anh vừa ý ai thì nuôi người đó cũng là chuyện bình thường
Nhưng xã hội còn có pháp luật, người ta không muốn thì anh cũng không được ép.
Những chuyện khác không nhắc đến, nhưng một cô gái đang yên đang lành lại bị đánh thừa sống thiếu chết, lại còn nhổ cả móng tay, tên này đúng là súc sinh!
“Người ta thể nào thì liên quan gì đến cô? Cô chỉ là sếp chứ chẳng phải mẹ cô ta, cũng chẳng phải là đấng cứu thế, chỉ vì một người như thế mà đắc tội với anh ta, bây giờ thì hay rồi, làm liên lụy cả đến Nhật Nhất
Cô lợi hại lắm cơ mà, đi cứu Nhất Nhất đi xem nào.” Lý Chí Thành lại bật chức năng gào thét của bản thân lên.
“Cậu câm miệng cho tôi!” Ba Trương tức đến mức chỉ tay thẳng mặt Lý Chí Thành, “Nhất Nhất là con gái tôi, không đến lượt cậu khoa tay múa chân đâu!” Những lời này rất nặng nề, thậm chí còn xóa bỏ cả tình nghĩa giữa Lý Chí Thành và Trương Nhất Nhất
“Sở Sênh, cô chú rất hiểu cho cháu, cũng rất ủng hộ cháu, cháu làm rất đúng, chẳng ai có thể khoanh tay đứng nhìn chuyện như vậy được.” Ba Trương gật đầu, ông là người đi trên đường thấy có phụ nữ bị đánh cũng tốt bụng đi báo cảnh sát, huống chi đây lại còn là người của mình
Hơn nữa, cách xử lý của Lâm Sở Sênh đã rất tế nhị rồi, chủ yếu là Cam Cửu quá cặn bã.
“Vậy cháu đã có cách nào chưa, Sở Sênh?” Ba Trương ngẩng đầu sang hỏi cổ
“Ông bà thông gia, nghe nói Nhất Nhất xảy ra chuyện rồi à?” Lâm Sở Sênh mới chỉ đang há miệng còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng nói the thé của mẹ Lý vang lên
Nhìn sang thì thấy hai vợ chồng họ Lý tươi cười đi đến, làm như Trương Nhất Nhất bị người ta bắt cóc là chuyện tốt đẹp lắm
Hơn nữa lại còn mặc đồ đen từ trên xuống, họ đang đến dự đám tang chắc? “Chí Thành, cậu tiếp đãi ba mẹ mình đi, Sở Sênh, chúng ta lên phòng nói chuyện.” Bây giờ ba Trương thật sự không còn tâm trạng nào để nghe mấy người này nói linh tinh.
Những chuyện khác không nói làm gì, nhưng lỡ họ lại nói mấy lời khó nghe thì ba Trương cũng không còn lòng dạ nào để nghe nữa cả
“Nhà thông gia làm vậy là có ý gì? Chúng tôi lo lắng cho Nhất Nhất nên mới đến đây, đừng có làm như kiểu nhà chúng tôi thấp kém hơn nhà ông vậy.” Ba mẹ Lý bình thường đầu óc không được nhanh nhạy cho lắm, vậy mà lần này lại phản ứng nhanh đến bất ngờ.
Ba Trương không buồn phản ứng lại hai người kia, chỉ chỉ tay lên lầu, ý bảo Lâm Sở Sênh đi theo.
“Chú đừng vội, cháu đã nghĩ ra một cách rồi, Cam Cửu dám làm xằng làm bậy như vậy là vì có chỗ dựa nhà họ Cam đúng không? Vậy thì chúng ta cũng thử nhìn xem, nhà họ Cam có để ý đến dư luận hay không?” Lâm Sở Sênh nói xong liền nhìn sang Lý Chí Thành.
“Ở đây không ai trấn áp được nhà họ Cam thì đến Bắc Kinh đi, cháu không tin là ở đó cũng không có ai quản nổi họ.” Lâm Sở Sênh đi về phía trước vài bước “Tôi ở đây nghĩ cách cứu Nhất Nhất, anh đến quảng trường Bắc Kinh giả vời tự thiêu.” Chiêu này của Lâm Sở Sênh cũng na ná chuyện của Thích Quảng Đức năm xưa.
Cho dù Lâm Sở Sênh có đồng ý với yêu cầu của Cam Cửu thì chưa chắc chắn đã chịu thả Trương Nhất Nhất ra, con tin càng dễ dùng thì càng phải giữ lại.
“Không được!” Ba người nhà họ Lý đồng thanh nói.
“Không được cái gì?” Lâm Sở Sênh nhướn mày, “Tôi có bảo anh tự thiêu thật đâu, anh chỉ cần ra làm ầm ĩ lên, thu hút truyền thông là được rồi.” “Cô nói thì dễ nghe lắm, sao không đi tự thiêu đi.” Mẹ Lý lập tức ra dáng gà mẹ duỗi tay ra bảo vệ Lý Chí Thành
Vừa định gào lên ăn vạ thì lại nhìn thấy ánh mắt lạnh như bằng của Lâm Sở Sênh, cả người bà ta lập tức nhũn ra, dáng vẻ cứng rắn của Lâm Sở Sênh lần trước vẫn còn in sâu trong tâm trí bà ta.
“Tôi? Tôi còn phải đi đối phó với Cam Cửu, nếu không thì bà đi nhé?” Lâm Sở Sênh thong thả nói một câu.
Mẹ Lý không nói lại được, nhưng vẫn giữ yên tư thế cũ, ba Lý lầm bầm một câu, “Dù thế nào thì cũng không được đi.”
Lý Chí Thành vẫn còn khá lý trí, nhìn thấy vẻ mặt ba mẹ Trương Nhất Nhất có vẻ hơi thay đổi, anh ta nghĩ ra một ý, “Chuyện này quá lỗ mãng rồi, đến đó gây chuyện nếu bị gán tội mất trật tự an ninh vi phạm pháp luật thì không những không cứu được người ra, mà lại còn bị giam lại.”
“Cút!” Cô kiêu ngạo ban thưởng cho Thẩm Mạc một chữ, sau đó cầm đồ lót đi vào phía trong.
Thẩm Mạc nhìn Lâm Sở Sênh đi vào, tất nhiên là anh cũng muốn vào theo, nhưng nghĩ lại thì anh cũng sợ Lâm Sở Sênh không thể chịu đựng được thật, với cả cũng còn nhiều thời gian, không phải vội làm gì
Đợi Lâm Sở Sênh đóng cửa lại, Thẩm Mạc mới ngồi vào chỗ của mình, nhìn chằm chằm vào tài liệu vừa nãy Lâm Sở Sênh đã lấy ra.
Không thể không nói, Lâm Sở Sênh phân tích rất có lý, đối với một số chuyện đặc biệt thì phải dùng những thủ đoạn đặc biệt.
Thẩm Mạc thấy mình rất may mắn khi có được Lâm Sở Sênh, cực kì may mắn.
Lúc Lâm Sở Sênh đi ra ngoài thì Thẩm3Mạc đã đọc xong tài liệu, anh vẫn đang híp mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Lâm Sở Sênh lại lườm Thẩm Mạc thêm cái nữa
Cô rời khỏi văn phòng của Thẩm Mạc, lúc về phòng làm việc của mình, cô phát hiện ra trên điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của nhà họ Trương, chẳng lẽ Trương Nhất Nhất gặp chuyện gì? Cô cam đoan là sẽ giúp Trương Nhất Nhất nhìn ra bộ mặt thật của Lý Chí Thanh, nhưng gần đây cổ quá bận rộn, nhất thời không thể phân thân ra được
Lâm Sở Sảnh cũng không quan tâm đến chuyện này cho lắm, vừa khéo hôm nay có thể hỏi thử xem chuyện này phát triển đến mức nào rồi, “Alo, Nhật Nhất.” Vì biết đầu dây bên kia là Trương Nhất Nhất nên giọng1nói của Lâm Sở Sênh trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Sở Sênh, là cô.” Giọng nói của mẹ Trương vang lên, mà đây không phải là vấn đề chính, vấn đề chính là tiếng khóc nức nở của bà
Tâm trạng Lâm Sở Sênh lập tức trở nên căng thẳng, “Có chuyện gì xảy ra à cô?” “Nhất Nhất bị bắt đi rồi, bị người của Cam Cửu bắt đi, cậu ta nói là sẽ liên lạc với cháu.” Mẹ Trương càng nói càng khóc to hơn.
Chắc chắn mẹ Trương cũng biết rõ Cam Cửu là loại người gì, bây giờ tim bà như bị treo ngược lên
“Cô chờ cháu một lát, cháu qua chỗ cô ngay đây.” Lâm Sở Sênh vội vàng cúp điện thoại, xem ra tên Cam Cửu này hết thuốc chữa rồi
Thẩm Mạc đã ra mắt một lần vì6chuyện của Trịnh Điềm, bây giờ lại đến nhà họ Cam đòi người nữa | thi..
Lâm Sở Sênh lắc đầu, đến lúc đó thì đúng là rất khó nói.
Lâm Sở Sênh không thông báo với Thẩm Mạc mà tự bảo tài xế lái xe đi
Đi đến giữa đường thì chuông điện thoại của cô vang lên, là một số điện thoại lạ: “Alo?”
“Này, cô Lâm.” Giọng nói vô lại của Cam Cửu chầm chậm vang lên
“Cam Cửu, Nhất Nhất đâu?” Lâm Sở Sênh hỏi tình hình của Trương Nhất Nhất trước.
“Ý cô là cô nhóc kia kia? Cô ta ổn lắm, nếu như có chịu phối hợp với tôi thì sẽ càng ổn hơn.” Giọng nói Cam Cửu hơi ngả ngớn, nhất là khi nhắc đến chữ cô nhóc kia, tim Lâm Sở Sênh khẽ run lên.
“Cam Cửu! Mày là thằng4điên!” Trong điện thoại di động vang lên tiếng của Trương Nhất Nhất, nghe có vẻ vẫn rất bình thường, có lẽ là không có vấn đề gì quá lớn
Võ nghệ của Trương Nhất Nhất vốn không tệ, còn là đai đen tam đẳng, vậy mà vẫn bị bắt đi, nhưng càng như vậy thì Lâm Sở Sênh lại càng không yên tâm, khả năng tốt như vậy mà vẫn bị bắt, chỉ sợ là Trương Nhất Nhất sẽ bị thương ở đâu đó
“Đây là chuyện giữa tôi và cô, tôi hi vọng là cô sẽ không động một tí là gọi chồng mình ra mặt!” Suy cho cùng thì Cam Cửu vẫn kiêng dè Thẩm Mạc, “Tôi nói cho cô biết, tôi chỉ cần Trịnh Điềm, chỉ cần cô không nhúng tay vào chuyện giữa tôi và Trịnh Điểm thì3tôi cam đoan là mảnh đất nhà họ Cam sẽ thuộc về cô.”
Đàm phán kiểu này, Lâm Sở Sênh có cảm giác Cam Cửu không những đang đề nghị cô, mà thậm chí còn giống như đang cầu xin cố
“Tất nhiên cô cũng có thể không đồng ý, như vậy thì cô nhóc này sẽ phải chịu tội thôi, thật ra cũng chẳng có gì, kĩ thuật của đàn em tôi tốt lắm, sẽ hầu hạ cô ta thoải mái.” Cam Cửu rốt cuộc vẫn là Cam Cửu, trong thế giới của hắn, chỉ có hai chữ “cướp đoạt”!
“Còn nữa, mẹ của cô nàng này cũng có vẻ thú vị đấy, Lâm Sở Sênh, nếu cô dám giở trò thì tôi sẽ khiến tất cả những người phụ nữ xung quanh cô phải chịu tra tấn!” Cam Cửu cắn răng, mắt híp lại, dù là qua điện thoại nhưng Lâm Sở Sênh vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng vẻ tàn nhẫn trong con người hắn.
Tên cặn bã này! Trước mặt người nhà họ Cam, pháp luật hoàn toàn biến mất không còn gì cả, cứ thế mặc kệ cho Cam Cửu hống hách ngang ngược
“Tôi sẽ tự mình đến gặp anh nói chuyện.” Sau khi cúp điện thoại, Lâm Sở Sênh đấm mạnh một cái vào lưng ghế trước
Mọi người thường nói, đáng sợ nhất là lưu manh có văn hóa, nhưng Lâm Sở Sênh lại chỉ sợ mỗi lưu manh có chỗ dựa vững vàng, chuyện bây giờ rất đơn giản, một là Trịnh Điềm chết, hai là nhà họ Trương có chuyện.
Xe của Lâm Sở Sênh đang dừng ở trước cửa nhà họ Trương, mẹ Trường đứng đợi mòn mắt mới thấy Lâm Sở Sênh, bà vội lao đến.
“Cháu xin lỗi cô.” Chuyện đầu tiên Lâm Sở Sênh làm sau khi xuống xe đó là cúi đầu xin lỗi.
“Con bé này, vào nhà rồi nói.” Mặc dù chuyện này bắt nguồn từ Lâm Sở Sênh, nhưng chắc chắn không phải là do ý muốn của cô
Mẹ Trương cũng không phải là người không hiểu chuyện
Lâm Sở Sênh đi vào, trong nhà có cả ba Trương và Lý Chí Thành đang ngồi đó, vẻ mặt Lý Chí Thành mặc dù giống như đang rất lo lắng, nhưng vẫn có cảm giác anh ta không quan tâm lắm
Còn ba Trương thì đỏ hết mắt lên, mọi thứ trong nhà đều lộn xộn, nhìn có vẻ như là “tác phẩm” của Cam Cửu.
“Cháu xin lỗi cô chú” Lâm Sở Sênh cay mũi, cô lại một lần nữa thể hiện sự áy náy của mình.
“Xin lỗi thì làm được gì, Nhất Nhất có thể quay về được không, những người kia đều là lưu manh đấy, cô ấy bị bọn họ bắt đi, không biết sẽ phải chịu bao nhiêu tội nữa!” Ba mẹ Trương còn chưa tỏ thái độ, Lý Chí Thành đã tức giận vỗ bàn, xem ra nếu Lâm Sở Sênh không phải phụ nữ thì anh ta đã xông lên đánh cô rối.
“Câm miệng! Ngồi xuống cho tôi!” Lúc ba mẹ Lý Chí Thành hành xử quá đáng, ba Trương cũng không nghiêm khắc với anh ta đến vậy, nhưng hôm nay vì Lâm Sở Sênh mà ông lại nghiêm mặt
Lâm Sở Sênh nhớ kĩ ân tình này
“Sở Sênh, cháu đừng để bụng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cháu cứ nói với cô chú, chúng ta cùng nhau nghĩ cách.” Mặc dù sắp bật khóc nhưng trước mặt Lâm Sở Sênh, ba Trương vẫn giữ thái độ ôn hòa.
Lâm Sở Sênh bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện của Trịnh Điềm ra.
Nghe được hoàn cảnh của Trịnh Điềm, ba mẹ Trương Nhất Nhất đều cực kì tức giận, là một người đang sống sờ sờ ra đấy, xã hội bây giờ nếu anh vừa ý ai thì nuôi người đó cũng là chuyện bình thường
Nhưng xã hội còn có pháp luật, người ta không muốn thì anh cũng không được ép.
Những chuyện khác không nhắc đến, nhưng một cô gái đang yên đang lành lại bị đánh thừa sống thiếu chết, lại còn nhổ cả móng tay, tên này đúng là súc sinh!
“Người ta thể nào thì liên quan gì đến cô? Cô chỉ là sếp chứ chẳng phải mẹ cô ta, cũng chẳng phải là đấng cứu thế, chỉ vì một người như thế mà đắc tội với anh ta, bây giờ thì hay rồi, làm liên lụy cả đến Nhật Nhất
Cô lợi hại lắm cơ mà, đi cứu Nhất Nhất đi xem nào.” Lý Chí Thành lại bật chức năng gào thét của bản thân lên.
“Cậu câm miệng cho tôi!” Ba Trương tức đến mức chỉ tay thẳng mặt Lý Chí Thành, “Nhất Nhất là con gái tôi, không đến lượt cậu khoa tay múa chân đâu!” Những lời này rất nặng nề, thậm chí còn xóa bỏ cả tình nghĩa giữa Lý Chí Thành và Trương Nhất Nhất
“Sở Sênh, cô chú rất hiểu cho cháu, cũng rất ủng hộ cháu, cháu làm rất đúng, chẳng ai có thể khoanh tay đứng nhìn chuyện như vậy được.” Ba Trương gật đầu, ông là người đi trên đường thấy có phụ nữ bị đánh cũng tốt bụng đi báo cảnh sát, huống chi đây lại còn là người của mình
Hơn nữa, cách xử lý của Lâm Sở Sênh đã rất tế nhị rồi, chủ yếu là Cam Cửu quá cặn bã.
“Vậy cháu đã có cách nào chưa, Sở Sênh?” Ba Trương ngẩng đầu sang hỏi cổ
“Ông bà thông gia, nghe nói Nhất Nhất xảy ra chuyện rồi à?” Lâm Sở Sênh mới chỉ đang há miệng còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng nói the thé của mẹ Lý vang lên
Nhìn sang thì thấy hai vợ chồng họ Lý tươi cười đi đến, làm như Trương Nhất Nhất bị người ta bắt cóc là chuyện tốt đẹp lắm
Hơn nữa lại còn mặc đồ đen từ trên xuống, họ đang đến dự đám tang chắc? “Chí Thành, cậu tiếp đãi ba mẹ mình đi, Sở Sênh, chúng ta lên phòng nói chuyện.” Bây giờ ba Trương thật sự không còn tâm trạng nào để nghe mấy người này nói linh tinh.
Những chuyện khác không nói làm gì, nhưng lỡ họ lại nói mấy lời khó nghe thì ba Trương cũng không còn lòng dạ nào để nghe nữa cả
“Nhà thông gia làm vậy là có ý gì? Chúng tôi lo lắng cho Nhất Nhất nên mới đến đây, đừng có làm như kiểu nhà chúng tôi thấp kém hơn nhà ông vậy.” Ba mẹ Lý bình thường đầu óc không được nhanh nhạy cho lắm, vậy mà lần này lại phản ứng nhanh đến bất ngờ.
Ba Trương không buồn phản ứng lại hai người kia, chỉ chỉ tay lên lầu, ý bảo Lâm Sở Sênh đi theo.
“Chú đừng vội, cháu đã nghĩ ra một cách rồi, Cam Cửu dám làm xằng làm bậy như vậy là vì có chỗ dựa nhà họ Cam đúng không? Vậy thì chúng ta cũng thử nhìn xem, nhà họ Cam có để ý đến dư luận hay không?” Lâm Sở Sênh nói xong liền nhìn sang Lý Chí Thành.
“Ở đây không ai trấn áp được nhà họ Cam thì đến Bắc Kinh đi, cháu không tin là ở đó cũng không có ai quản nổi họ.” Lâm Sở Sênh đi về phía trước vài bước “Tôi ở đây nghĩ cách cứu Nhất Nhất, anh đến quảng trường Bắc Kinh giả vời tự thiêu.” Chiêu này của Lâm Sở Sênh cũng na ná chuyện của Thích Quảng Đức năm xưa.
Cho dù Lâm Sở Sênh có đồng ý với yêu cầu của Cam Cửu thì chưa chắc chắn đã chịu thả Trương Nhất Nhất ra, con tin càng dễ dùng thì càng phải giữ lại.
“Không được!” Ba người nhà họ Lý đồng thanh nói.
“Không được cái gì?” Lâm Sở Sênh nhướn mày, “Tôi có bảo anh tự thiêu thật đâu, anh chỉ cần ra làm ầm ĩ lên, thu hút truyền thông là được rồi.” “Cô nói thì dễ nghe lắm, sao không đi tự thiêu đi.” Mẹ Lý lập tức ra dáng gà mẹ duỗi tay ra bảo vệ Lý Chí Thành
Vừa định gào lên ăn vạ thì lại nhìn thấy ánh mắt lạnh như bằng của Lâm Sở Sênh, cả người bà ta lập tức nhũn ra, dáng vẻ cứng rắn của Lâm Sở Sênh lần trước vẫn còn in sâu trong tâm trí bà ta.
“Tôi? Tôi còn phải đi đối phó với Cam Cửu, nếu không thì bà đi nhé?” Lâm Sở Sênh thong thả nói một câu.
Mẹ Lý không nói lại được, nhưng vẫn giữ yên tư thế cũ, ba Lý lầm bầm một câu, “Dù thế nào thì cũng không được đi.”
Lý Chí Thành vẫn còn khá lý trí, nhìn thấy vẻ mặt ba mẹ Trương Nhất Nhất có vẻ hơi thay đổi, anh ta nghĩ ra một ý, “Chuyện này quá lỗ mãng rồi, đến đó gây chuyện nếu bị gán tội mất trật tự an ninh vi phạm pháp luật thì không những không cứu được người ra, mà lại còn bị giam lại.”
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan