Thiên Kim Báo Thù
Chương 133: Trong lòng có quỷ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cô không biết cái người đàn ông đó rốt cuộc tên là gì, có phải tên là A Hải không, nhưng trừ hắn ra, chắc không còn ai khác
“Cô không vội phủ nhận, vậy là bị tôi nói trúng rồi
Ồ, cô còn không biết sao?” Nói đến đây, Mạnh Tri Ngư cố ý dừng lại một chút
Cô quay người đi, soi gương, chỉnh lại mái tóc xoăn gợn sóng của mình, soi đi soi lại mãi
Trương Tử Hân không nhịn được truy hỏi: “Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?” Hôm Mạnh Tri Ngư mất tích, chính là cô ta đồng ý làm nội ứng cho A Hải, kẹp cái kẹp tóc kim cương có tẩm thuốc mê lên mũ, nhân cơ hội trà trộn vào Đại viện3nhà họ Hà rồi giao cho người A Hải sai đến
Còn sau đó xảy ra chuyện gì, Trương Tử Hân không biết, cũng không có cơ hội biết
Bởi vì A Hải đã chết, người chết không biết nói chuyện
Hai ngày đầu, Trương Tử Hân thật sự lo lắng bất an, thậm chí cô ta không có lòng dạ nào làm việc, mất hồn mất vía, sợ bị người phát hiện
Nhưng cô ta không nghe ngóng được tin tức gì
Ngay cả “Thực toàn thập mỹ” vẫn tiếp tục truyền hình trực tiếp bình thường, tất cả đều như cũ, lúc này cô ta mới yên tâm
Điều duy nhất làm Trương Tử Hân oán hận là người phụ nữ kia thật tốt số, như vậy mà còn có thể đại1nạn không chết! Cô ta vốn còn tưởng là người đàn ông đó bắt cóc cô đi, cho dù không chết cũng phải mất nửa cái mạng
“Nói đi, cô đừng có ở đây làm ra vẻ huyền bí nữa! Rõ ràng là cô đang bịa ra!” Mạnh Tri Ngư càng không nói, Trương Tử Hân càng sốt ruột.
Đến cuối cùng, cô ta gần như lao đến, phì phò lớn tiếng gào lên.
Mạnh Tri Ngư nhanh nhẹn né ra, Trương Tử Hân không chú ý dưới chân, suýt nữa bị chấn lễ phục dài làm vấp ngã.
Con người vào lúc tức giận, chỉ số thông minh thật sự sẽ hạ thấp, đây không phải là chuyện đùa.
“Không phải không liên quan đến cô à? Tại sao cô phải căng3thẳng như vậy?” Mạnh Tri Ngư chậm rãi nói, sau đó cô móc một món đồ rất nhỏ ra khỏi cái túi xách dạ tiệc lấp lánh của mình, cẩm ở đầu ngón tay, đưa tới trước mặt Trương Tử Hân
“Đây là cái quỷ gì?” Chỉ thấy Trương Tử Hân cảnh giác lui về phía sau một bước, giọng nói khó chịu
“Cô sợ cái gì, tôi còn có thể móc ra một cái dao rạch lên mặt cô à?” Mạnh Tri Ngư tiếp tục dọa cô ta.
Nghe vậy, quả nhiên Trương Tử Hân liền tin, cô ta nhìn chằm chằm món đồ trên tay Mạnh Tri Ngư, lúc này mới phát hiện, đó hình như là một viên đạn
Nhưng cô ta sợ viên đạn sẽ lập tức mở3ra, biến thành một con dao, hủy mất khuôn mặt mình, cho nên Trương Tử Hân vẫn rất sợ hãi.
“Bớt bớt lại đi, tôi còn sợ làm bẩn tay mình.” Mạnh Tri Ngư nhìn ra tâm tư của cô ta, khinh thường bĩu môi.
“Nhìn kỹ đi, đây là một viên đạn, là viên đạn lấy ra từ thi thể A Hải
Không sai, người đàn ông trước kia từng có giao dịch với cô chết rồi, chết ngay trong cái ngày cô giúp anh ta cùng hãm hại tôi!” Cô nói rành mạch, đâu ra đấy.
Cơ thể Trương Tử Hân run lên.
Chết rồi?
Chết rồi!
Sao hắn lại chết? Trước khi hắn chết có nói cái gì không? Những vấn đề này lập tức nổi lên trong lòng Trương Tử Hân9làm cô ta vô cùng lo lắng
Cô ta sợ trước khi chết, người đàn ông đó nói ra hết, cái gì nên nói hoặc là không nên nói cũng nói hết.
“Cô cảm thấy anh ta có cần phải bao che cho cô không? Ban đầu, rất nhiều người khuyên tôi không cần phải cho cô một cơ hội trở mình, nhưng tôi cho là cô sẽ không ngu xuẩn như vậy, ít nhất không đến nỗi lấy oán báo ơn
Không ngờ...”
Mạnh Tri Ngư kéo dài giọng, chậm rãi đi quanh Trương Tử Hân hai bước, chặc lưỡi: “Cô lại cắn tôi một cái thật, bắt tay với cái loại người liều chết này hại tôi!” “Không phải! Là hắn ép tôi!”
Trương Tử Hân hét lên, trước ngực cô ta trống rỗng, cảm thấy ớn lạnh, khiến cô ta cảm thấy mình như bị rơi vào trong hầm băng.
Đáng chết, nhất định là A Hải khai ra hết!
Trương Tử Hân nghiến răng, không quan tâm gì nữa, nói liền một hơi: “Đều là hắn ép tôi làm như vậy! Đúng, ban đầu là hắn giúp tôi một tay, giải quyết những phiền phức kia giúp tôi, còn đưa tôi ra nước ngoài tránh đầu sóng ngọn gió
Hắn cũng nói, hắn sẽ không vô duyên vô cớ giúp tôi, vào điểm thích hợp, tôi phải nghe lời hắn mới được!”
Nhìn vẻ mặt cô ta không giống như đang nói dối, Mạnh Tri Ngư âm thầm phán đoán trong lòng
“Nghe lời anh ta? Anh ta cũng chỉ là một con chó bên cạnh Minh Duệ Tư thôi.” Cô giả vờ không tin nói.
“Minh Duệ Tư? Sao cái tên này lại..
lại quen tại như vậy? Tôi chưa từng gặp anh ta, cũng chưa từng tiếp xúc với anh ta!” Trương Tử Hân cau mày, cẩn thận nhớ lại
Xem ra, quả nhiên như A Hải nói khi đó, Minh Duệ Tư không biết chuyện này, là hắn tự liên lạc với Trương Tử Hân
Mạnh Tri Ngư tung viên đạn trong tay lên xuống như chơi đùa, cô lại nói: “Biết tại sao tôi lại biết là cô không?” Trương Tử Hân mấp máy môi, vẻ mặt có chút không cam lòng
“Dù sao A Hải cũng là một người đàn ông, tuy hẳn trung thành, nhưng không đủ cẩn thận, hoặc nên nói, hắn không quá để ý đến món đồ của phụ nữ
Tôi biết có người đưa cho cô một bộ trang sức, cái kẹp kim cương kia chính là một món trong đó, nhưng A Hải quên thay đổi hộp đựng, mặc cho ký hiệu của cái hãng đó in sáng loáng phía trên
Chỉ cần đi kiểm tra ghi chép tiêu thụ gần đây, lại trích xuất camera, nhìn xem là ai mua, không khó chút nào.” Nếu đã vạch trần tất cả, vậy thì cứ để cô ta chết rõ ràng chút, bớt cho cô ta làm một con quỷ lơ mơ
Nghe Mạnh Tri Ngư nói thế, cuối cùng Trương Tử Hân cũng biết, tại sao đối phương dám khẳng định mình là đồng lõa trong tình huống không có chứng cứ xác thực.
“Ha ha...”
Cô ta cười khổ một tiếng, không phục
“Thật đáng tiếc, cái người đàn ông tên A Hải đó lại không giết được cô!” Trương Tử Hân nghiến răng nghiến lợi nói.
Dù sao ở đây cũng không có người thứ ba, cô ta không cần bảo vệ hình tượng, dứt khoát nói hết lời trong lòng ra là được rồi
Giả vờ thục nữ, thật ra là một chuyện rất mệt mỏi.
Nhất là ở trước mặt tình địch.
“Cô lại thẳng thắn như vậy cơ à?” Mạnh Tri Ngư khẽ cười nói.
Cô còn tưởng là Trương Tử Hân có thể kiên trì một lúc nữa.
“Không cần phải giả vờ khách sáo với cô.”
Trương Tử Hân khinh thường trợn mắt nhìn cô
“Đúng thế, tôi cũng nên giả vờ khách sáo rồi.” Mạnh Tri Ngư bắt lại viên đạn bị mình tung lên tung xuống, vẻ mặt rét lạnh, lạnh lùng nói: “Đừng tưởng là A Hải chết rồi là tôi sẽ không làm gì được cô
Tôi nói rồi, viên đạn này là móc từ trên người anh ta xuống, nếu hai người đã cùng trên một thuyền, tôi không tặng nó cho cô thì làm sao xứng với quan hệ của hai người?” Dứt lời, cô tiến gần từng bước, chẳng mấy đã đi tới trước mặt Trương Tử Hân.
Có lẽ là giọng cô quá mức rét lạnh, mặt Trương Tử Hân biến sắc, lắp bắp nói: “Cô..
cô muốn làm gì? Tôi nói cho cô biết, đừng quên nơi này là chỗ nào, bên ngoài toàn là phóng viên..
Cô đừng qua đây! Cô đừng có lại gần tôi! Người đầu, có ai không?”
Mạnh Tri Ngư cầm chặt lấy cằm cô ta, cười vô cùng vui sướng: “Ồ, cô nói đúng, bên ngoài toàn là phóng viên, tôi gọi bọn họ vào cho bọn họ đưa tin ngọn nguồn chuyện này, há chẳng phải là cô có thể chiếm cả trang nhất rồi à?” Lời cô nhắc nhở Trương Tử Hân, một khi chuyện xấu này truyền đi, đừng nói người hâm mộ, có lẽ sau này mình đừng mong lăn lộn trong cái giới này nữa.
Chuyện của Tiêu Tụng vốn đã đủ ảnh hưởng đến mình rồi, nếu như lại thêm chuyện bắt cóc, Trương Tử Hân không nhịn được rùng mình, lập tức ngậm miệng lại.
Nhưng Mạnh Tri Ngư tuyệt đối sẽ không để cho cô ta im miệng.
Ngược lại, cô còn bóp hai má Trương Tử Hân, ép cô ta há miệng ra
“Cô..
cô muốn làm gì...” Trương Tử Hân lúng túng nói, còn suýt nữa chảy cả nước miếng ra.
“Đáng tiếc cô không chính mắt nhìn thấy, A Hải thật sự là chết không nhắm mắt, tôi đặc biệt giữ lại vật kỷ niệm này, cũng thuận tiện cho anh ta tìm cô
Nào, ngoan ngoãn nuốt đi, chính viên đạn này đã lấy mạng anh ta đấy, không phải hai người cùng bắt tay hại tôi sao.” Không biết Mạnh Tri Ngư lấy đâu ra sức mà ẩn mặt Trương Tử Hân lên bệ cẩm thạch, sau đó nhét viên đạn trong tay vào miệng cổ ta
“A..
không, đừng..
tôi không..
khụ khụ..
không...” Trương Tử Hân lớn tiếng cự tuyệt, hai tay giữ chặt cổ mình, hai chân đá loạn xạ, muốn giãy ra.
Nhưng vì quá sợ hãi, cô ta không dồn được sức, lại không phải là đối thủ của Mạnh Tri Ngư
Giằng co khoảng hai mươi giây, Mạnh Tri Ngư thành công nhét viên đạn trong tay vào miệng Trương Tử Hân, hơn nữa còn đỡ cằm cô ta, bắt cô ta nuốt xuống
“ắc!” Trương Tử Hân thậm chí nghe thấy cả tiếng mình nuốt xuống, cô ta sợ hãi sắc tới mức mặt tái mét, hai tay hung hăng bóp lấy cổ, bắt đầu nôn ọe
Không nôn ra được, vì vậy cô ta nhét ngón tay vào trong định móc họng, muốn thông qua cách kích thích để đẩy viên đạn ra.
Những cách này cũng không có hiệu quả, Trương Tử Hân thực sự hoảng sợ, tóc tai cô ta bù xù, sắp không đứng vững nữa, ngã xiêu ngã vẹo dựa vào tường, nước mũi và nước mắt lem nhem trên mặt
“Ả phụ nữ để tiện..
cô muốn giết tôi...”
Cô ta chỉ Mạnh Tri Ngư, hung dữ nói
Đau đớn làm Trương Tử Hân mất đi lý trí, thậm chí cô ta còn đấm lên cổ họng mình, kéo lễ phục trên người giống như một kẻ điên
Mạnh Tri Ngư dứt khoát lui về phía sau hai bước, giống như xem kịch vui, thưởng thức màn biểu diễn trước mắt
Qua khoảng hai phút, cô nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng vệ sinh, bình tĩnh hỏi: “Chụp được hết rồi chứ?” “Điện thoại mới mua đúng là không tệ, chụp cực kỳ rõ nét.”
Triệu Tuyết Lệ đứng ở trong bóng tối mỉm cười đi ra, cô giơ cái điện thoại lên lắc mấy cái
Trương Tử Hân co quắp trên mặt đất ngây ra, dừng mắng chửi, kinh hoàng nhìn hai người.
“Yên tâm đi, cô không chết được, cái đó là dùng sô cô la làm ra
Chẳng lẽ cô không ngửi ra à, là sô cô la nhập khẩu, mùi vị không tệ đâu.”
Mạnh Tri Ngư vừa giải thích, vừa móc một viên đạn y hệt vừa rồi ra khỏi túi xách dạ tiệc, ném vào trong miệng
Cô nhai nhai, nuốt xuống, lại mở miệng nói: “Chỉ có người trong lòng có quỷ mới sợ quỹ đến tìm.”
Cô không biết cái người đàn ông đó rốt cuộc tên là gì, có phải tên là A Hải không, nhưng trừ hắn ra, chắc không còn ai khác
“Cô không vội phủ nhận, vậy là bị tôi nói trúng rồi
Ồ, cô còn không biết sao?” Nói đến đây, Mạnh Tri Ngư cố ý dừng lại một chút
Cô quay người đi, soi gương, chỉnh lại mái tóc xoăn gợn sóng của mình, soi đi soi lại mãi
Trương Tử Hân không nhịn được truy hỏi: “Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?” Hôm Mạnh Tri Ngư mất tích, chính là cô ta đồng ý làm nội ứng cho A Hải, kẹp cái kẹp tóc kim cương có tẩm thuốc mê lên mũ, nhân cơ hội trà trộn vào Đại viện3nhà họ Hà rồi giao cho người A Hải sai đến
Còn sau đó xảy ra chuyện gì, Trương Tử Hân không biết, cũng không có cơ hội biết
Bởi vì A Hải đã chết, người chết không biết nói chuyện
Hai ngày đầu, Trương Tử Hân thật sự lo lắng bất an, thậm chí cô ta không có lòng dạ nào làm việc, mất hồn mất vía, sợ bị người phát hiện
Nhưng cô ta không nghe ngóng được tin tức gì
Ngay cả “Thực toàn thập mỹ” vẫn tiếp tục truyền hình trực tiếp bình thường, tất cả đều như cũ, lúc này cô ta mới yên tâm
Điều duy nhất làm Trương Tử Hân oán hận là người phụ nữ kia thật tốt số, như vậy mà còn có thể đại1nạn không chết! Cô ta vốn còn tưởng là người đàn ông đó bắt cóc cô đi, cho dù không chết cũng phải mất nửa cái mạng
“Nói đi, cô đừng có ở đây làm ra vẻ huyền bí nữa! Rõ ràng là cô đang bịa ra!” Mạnh Tri Ngư càng không nói, Trương Tử Hân càng sốt ruột.
Đến cuối cùng, cô ta gần như lao đến, phì phò lớn tiếng gào lên.
Mạnh Tri Ngư nhanh nhẹn né ra, Trương Tử Hân không chú ý dưới chân, suýt nữa bị chấn lễ phục dài làm vấp ngã.
Con người vào lúc tức giận, chỉ số thông minh thật sự sẽ hạ thấp, đây không phải là chuyện đùa.
“Không phải không liên quan đến cô à? Tại sao cô phải căng3thẳng như vậy?” Mạnh Tri Ngư chậm rãi nói, sau đó cô móc một món đồ rất nhỏ ra khỏi cái túi xách dạ tiệc lấp lánh của mình, cẩm ở đầu ngón tay, đưa tới trước mặt Trương Tử Hân
“Đây là cái quỷ gì?” Chỉ thấy Trương Tử Hân cảnh giác lui về phía sau một bước, giọng nói khó chịu
“Cô sợ cái gì, tôi còn có thể móc ra một cái dao rạch lên mặt cô à?” Mạnh Tri Ngư tiếp tục dọa cô ta.
Nghe vậy, quả nhiên Trương Tử Hân liền tin, cô ta nhìn chằm chằm món đồ trên tay Mạnh Tri Ngư, lúc này mới phát hiện, đó hình như là một viên đạn
Nhưng cô ta sợ viên đạn sẽ lập tức mở3ra, biến thành một con dao, hủy mất khuôn mặt mình, cho nên Trương Tử Hân vẫn rất sợ hãi.
“Bớt bớt lại đi, tôi còn sợ làm bẩn tay mình.” Mạnh Tri Ngư nhìn ra tâm tư của cô ta, khinh thường bĩu môi.
“Nhìn kỹ đi, đây là một viên đạn, là viên đạn lấy ra từ thi thể A Hải
Không sai, người đàn ông trước kia từng có giao dịch với cô chết rồi, chết ngay trong cái ngày cô giúp anh ta cùng hãm hại tôi!” Cô nói rành mạch, đâu ra đấy.
Cơ thể Trương Tử Hân run lên.
Chết rồi?
Chết rồi!
Sao hắn lại chết? Trước khi hắn chết có nói cái gì không? Những vấn đề này lập tức nổi lên trong lòng Trương Tử Hân9làm cô ta vô cùng lo lắng
Cô ta sợ trước khi chết, người đàn ông đó nói ra hết, cái gì nên nói hoặc là không nên nói cũng nói hết.
“Cô cảm thấy anh ta có cần phải bao che cho cô không? Ban đầu, rất nhiều người khuyên tôi không cần phải cho cô một cơ hội trở mình, nhưng tôi cho là cô sẽ không ngu xuẩn như vậy, ít nhất không đến nỗi lấy oán báo ơn
Không ngờ...”
Mạnh Tri Ngư kéo dài giọng, chậm rãi đi quanh Trương Tử Hân hai bước, chặc lưỡi: “Cô lại cắn tôi một cái thật, bắt tay với cái loại người liều chết này hại tôi!” “Không phải! Là hắn ép tôi!”
Trương Tử Hân hét lên, trước ngực cô ta trống rỗng, cảm thấy ớn lạnh, khiến cô ta cảm thấy mình như bị rơi vào trong hầm băng.
Đáng chết, nhất định là A Hải khai ra hết!
Trương Tử Hân nghiến răng, không quan tâm gì nữa, nói liền một hơi: “Đều là hắn ép tôi làm như vậy! Đúng, ban đầu là hắn giúp tôi một tay, giải quyết những phiền phức kia giúp tôi, còn đưa tôi ra nước ngoài tránh đầu sóng ngọn gió
Hắn cũng nói, hắn sẽ không vô duyên vô cớ giúp tôi, vào điểm thích hợp, tôi phải nghe lời hắn mới được!”
Nhìn vẻ mặt cô ta không giống như đang nói dối, Mạnh Tri Ngư âm thầm phán đoán trong lòng
“Nghe lời anh ta? Anh ta cũng chỉ là một con chó bên cạnh Minh Duệ Tư thôi.” Cô giả vờ không tin nói.
“Minh Duệ Tư? Sao cái tên này lại..
lại quen tại như vậy? Tôi chưa từng gặp anh ta, cũng chưa từng tiếp xúc với anh ta!” Trương Tử Hân cau mày, cẩn thận nhớ lại
Xem ra, quả nhiên như A Hải nói khi đó, Minh Duệ Tư không biết chuyện này, là hắn tự liên lạc với Trương Tử Hân
Mạnh Tri Ngư tung viên đạn trong tay lên xuống như chơi đùa, cô lại nói: “Biết tại sao tôi lại biết là cô không?” Trương Tử Hân mấp máy môi, vẻ mặt có chút không cam lòng
“Dù sao A Hải cũng là một người đàn ông, tuy hẳn trung thành, nhưng không đủ cẩn thận, hoặc nên nói, hắn không quá để ý đến món đồ của phụ nữ
Tôi biết có người đưa cho cô một bộ trang sức, cái kẹp kim cương kia chính là một món trong đó, nhưng A Hải quên thay đổi hộp đựng, mặc cho ký hiệu của cái hãng đó in sáng loáng phía trên
Chỉ cần đi kiểm tra ghi chép tiêu thụ gần đây, lại trích xuất camera, nhìn xem là ai mua, không khó chút nào.” Nếu đã vạch trần tất cả, vậy thì cứ để cô ta chết rõ ràng chút, bớt cho cô ta làm một con quỷ lơ mơ
Nghe Mạnh Tri Ngư nói thế, cuối cùng Trương Tử Hân cũng biết, tại sao đối phương dám khẳng định mình là đồng lõa trong tình huống không có chứng cứ xác thực.
“Ha ha...”
Cô ta cười khổ một tiếng, không phục
“Thật đáng tiếc, cái người đàn ông tên A Hải đó lại không giết được cô!” Trương Tử Hân nghiến răng nghiến lợi nói.
Dù sao ở đây cũng không có người thứ ba, cô ta không cần bảo vệ hình tượng, dứt khoát nói hết lời trong lòng ra là được rồi
Giả vờ thục nữ, thật ra là một chuyện rất mệt mỏi.
Nhất là ở trước mặt tình địch.
“Cô lại thẳng thắn như vậy cơ à?” Mạnh Tri Ngư khẽ cười nói.
Cô còn tưởng là Trương Tử Hân có thể kiên trì một lúc nữa.
“Không cần phải giả vờ khách sáo với cô.”
Trương Tử Hân khinh thường trợn mắt nhìn cô
“Đúng thế, tôi cũng nên giả vờ khách sáo rồi.” Mạnh Tri Ngư bắt lại viên đạn bị mình tung lên tung xuống, vẻ mặt rét lạnh, lạnh lùng nói: “Đừng tưởng là A Hải chết rồi là tôi sẽ không làm gì được cô
Tôi nói rồi, viên đạn này là móc từ trên người anh ta xuống, nếu hai người đã cùng trên một thuyền, tôi không tặng nó cho cô thì làm sao xứng với quan hệ của hai người?” Dứt lời, cô tiến gần từng bước, chẳng mấy đã đi tới trước mặt Trương Tử Hân.
Có lẽ là giọng cô quá mức rét lạnh, mặt Trương Tử Hân biến sắc, lắp bắp nói: “Cô..
cô muốn làm gì? Tôi nói cho cô biết, đừng quên nơi này là chỗ nào, bên ngoài toàn là phóng viên..
Cô đừng qua đây! Cô đừng có lại gần tôi! Người đầu, có ai không?”
Mạnh Tri Ngư cầm chặt lấy cằm cô ta, cười vô cùng vui sướng: “Ồ, cô nói đúng, bên ngoài toàn là phóng viên, tôi gọi bọn họ vào cho bọn họ đưa tin ngọn nguồn chuyện này, há chẳng phải là cô có thể chiếm cả trang nhất rồi à?” Lời cô nhắc nhở Trương Tử Hân, một khi chuyện xấu này truyền đi, đừng nói người hâm mộ, có lẽ sau này mình đừng mong lăn lộn trong cái giới này nữa.
Chuyện của Tiêu Tụng vốn đã đủ ảnh hưởng đến mình rồi, nếu như lại thêm chuyện bắt cóc, Trương Tử Hân không nhịn được rùng mình, lập tức ngậm miệng lại.
Nhưng Mạnh Tri Ngư tuyệt đối sẽ không để cho cô ta im miệng.
Ngược lại, cô còn bóp hai má Trương Tử Hân, ép cô ta há miệng ra
“Cô..
cô muốn làm gì...” Trương Tử Hân lúng túng nói, còn suýt nữa chảy cả nước miếng ra.
“Đáng tiếc cô không chính mắt nhìn thấy, A Hải thật sự là chết không nhắm mắt, tôi đặc biệt giữ lại vật kỷ niệm này, cũng thuận tiện cho anh ta tìm cô
Nào, ngoan ngoãn nuốt đi, chính viên đạn này đã lấy mạng anh ta đấy, không phải hai người cùng bắt tay hại tôi sao.” Không biết Mạnh Tri Ngư lấy đâu ra sức mà ẩn mặt Trương Tử Hân lên bệ cẩm thạch, sau đó nhét viên đạn trong tay vào miệng cổ ta
“A..
không, đừng..
tôi không..
khụ khụ..
không...” Trương Tử Hân lớn tiếng cự tuyệt, hai tay giữ chặt cổ mình, hai chân đá loạn xạ, muốn giãy ra.
Nhưng vì quá sợ hãi, cô ta không dồn được sức, lại không phải là đối thủ của Mạnh Tri Ngư
Giằng co khoảng hai mươi giây, Mạnh Tri Ngư thành công nhét viên đạn trong tay vào miệng Trương Tử Hân, hơn nữa còn đỡ cằm cô ta, bắt cô ta nuốt xuống
“ắc!” Trương Tử Hân thậm chí nghe thấy cả tiếng mình nuốt xuống, cô ta sợ hãi sắc tới mức mặt tái mét, hai tay hung hăng bóp lấy cổ, bắt đầu nôn ọe
Không nôn ra được, vì vậy cô ta nhét ngón tay vào trong định móc họng, muốn thông qua cách kích thích để đẩy viên đạn ra.
Những cách này cũng không có hiệu quả, Trương Tử Hân thực sự hoảng sợ, tóc tai cô ta bù xù, sắp không đứng vững nữa, ngã xiêu ngã vẹo dựa vào tường, nước mũi và nước mắt lem nhem trên mặt
“Ả phụ nữ để tiện..
cô muốn giết tôi...”
Cô ta chỉ Mạnh Tri Ngư, hung dữ nói
Đau đớn làm Trương Tử Hân mất đi lý trí, thậm chí cô ta còn đấm lên cổ họng mình, kéo lễ phục trên người giống như một kẻ điên
Mạnh Tri Ngư dứt khoát lui về phía sau hai bước, giống như xem kịch vui, thưởng thức màn biểu diễn trước mắt
Qua khoảng hai phút, cô nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng vệ sinh, bình tĩnh hỏi: “Chụp được hết rồi chứ?” “Điện thoại mới mua đúng là không tệ, chụp cực kỳ rõ nét.”
Triệu Tuyết Lệ đứng ở trong bóng tối mỉm cười đi ra, cô giơ cái điện thoại lên lắc mấy cái
Trương Tử Hân co quắp trên mặt đất ngây ra, dừng mắng chửi, kinh hoàng nhìn hai người.
“Yên tâm đi, cô không chết được, cái đó là dùng sô cô la làm ra
Chẳng lẽ cô không ngửi ra à, là sô cô la nhập khẩu, mùi vị không tệ đâu.”
Mạnh Tri Ngư vừa giải thích, vừa móc một viên đạn y hệt vừa rồi ra khỏi túi xách dạ tiệc, ném vào trong miệng
Cô nhai nhai, nuốt xuống, lại mở miệng nói: “Chỉ có người trong lòng có quỷ mới sợ quỹ đến tìm.”
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan