Thiên Kim Báo Thù
Chương 128: Kiếm chuyện
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Có người nói, tôn nghiêm của đàn ông cao hơn tất cả, theo Phó Cẩm Hành thấy, ngay cả vợ cũng mất, còn muốn cao hơn ai? Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, chỉ thấy Mạnh Tri Ngư vùng vẫy mấy cái rồi lại ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn
“Đúng là anh ta làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em, cho nên em không muốn nhắc đến, không phải là cố ý giấu giếm..
Anh nói xem, liệu Tưởng Thành Hủ có ra tay với chú Đôi không?” Nói một hồi, cô rùng mình, cũng trở nên căng thẳng mà hỏi
“Không đâu, bây giờ chủ Đới cũng coi là người nổi tiếng ở Trung Hải rồi
Hơn nữa, mọi người đều biết quan hệ của chú ấy và chúng ta, nếu3như Tưởng Thành Hủ dám làm như vậy thì chính là đồng nghĩa với việc chính thức tuyên chiến với anh.”
Phó Cẩm Hành lắc đầu
“Anh ta không dám à? Em thấy anh ta to gan lắm đấy!” Cứ nghĩ đến việc Tưởng Thành Hủ nấp trong ngõ hẻm, dọa mình giật mình là Mạnh Tri Ngư lập tức tức giận không có chỗ phát tiết.
Nhìn dáng vẻ thở phì phò của cô, Phó Cẩm Hành không nhịn được cười: “Lá gan của hắn vẫn nên giữ lại để đi đối phó với con cọp cái kia kìa.”
“Anh nói với Lương Vũ Thư là dì của Mạnh Gia Nhàn đang xúi giục cô ta ly hôn, là thật hay giả?” Mạnh Tri Ngư tò mò, chuyện thể này người ngoài không có1cách nào nhúng tay vào, ngay cả cha mẹ cũng không quản được, huống hồ chỉ là người làm di.
“Em quên rồi sao, cái bà dì đó của cô ta giống như anh nói rồi đấy, bà ta không phải là người dễ động vào
Hồi đó lúc tổ chức hôn lễ, người phụ nữ này tạo cảm giác tồn tại ngay trước mặt mọi người, làm người ta nhớ sâu sắc.” Phó Cẩm Hành hừ lạnh một tiếng, trong đầu không tự chủ được nghĩ đến chuyện hôm Tưởng Thành Hủ kết hôn.
Nợ mới nợ cũ, hắn nhất định sẽ tìm một cơ hội tỉnh hết với Tưởng Thành Hủ một lần.
“Em thấy, tám phần là bà dì của Mạnh Gia Nhàn thần kinh, chuyện giữa vợ chồng người ta, cho3dù thật sự đi tới bước ly hôn thì cũng không liên quan đến người khác.”
Mạnh Tri Ngư nhỏ giọng lẩm bẩm, nếu như có người dám đưa ra ý kiến với Phó Cẩm Hành, bảo hắn rời xa mình, cô nhất định không tha cho cái kẻ ăn no rửng mỡ đó!
“Đừng quan tâm đến bọn họ, anh nghĩ cách xem có thể bảo vệ chủ Đới không
Chú ấy lớn tuổi rồi, em sợ Tưởng Thành Hủ giở trò âm hiểm!”
Cứ nghĩ đến việc bây giờ lúc nào Đới Lập Bân cũng phải có thuốc kè kè bên mình, Mạnh Tri Ngư lại lo lắng.
Ngộ nhỡ ông ấy bị dọa, thậm chí không cần người khác động thủ, nói không chừng đã mất mạng rồi
“Anh tự có chừng mực, không3phải em đã đồng ý với Tân Tân, buổi tối cùng còn làm đồ thủ công sao?” Phó Cẩm Hành định dời sự chú ý của cô
“Ôi, động vật liệu đó vẫn còn quăng đầy đất kia kìa!”
Mạnh Tri Ngư đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô hô lên một tiếng, vội vàng chạy lên tầng.
Nhìn bóng lưng chạy đi của cô, Phó Cẩm Hành bất đắc dĩ lắc đầu, một tia sáng lướt nhanh qua đáy mắt
Đủ mọi uy hiếp đều đang gần như ập đến với bọn họ, may mà mình đã chuẩn bị đầy đủ
Nếu như không tránh được, vậy thì..
Cứ để cho giông tố mãnh liệt hơn đi! Vốn tưởng rằng chuyện xuất hiện ở buổi họp báo kia đã kết thúc, không ngờ, sáng sớm9Phó Cẩm Hành tới công ty, Lạc Tuyết lại nói với hắn, Ngô Ngữ Hi mất tích rồi
“Mất tích? Từ lúc nào thế?” Hắn cau mày hỏi.
“Tôi cũng không rõ lắm, một người đàn ông tên là Triệu Hàn để thư lại.”
Lạc Tuyết không có ấn tượng gì với Triệu Hàn, cô nghĩ mãi cũng không nhớ được gì về đối phương
“Triệu Hàn, hắn vẫn dám đến tìm tôi à!” Vừa nghe thấy cái tên này, tức thì trên mặt Phó Cẩm Hành phủ một tầng sương lạnh
Ban đầu hắn cảm thấy Triệu Hàn xuất thân nghèo hèn, xem như là đám côn đồ vùng này, hơn nữa không có chút lập trường nào, chỉ cần trả tiền, ai cũng có thể làm sếp của hắn.
Khi đó Phó Cẩm Hành nhìn trúng điểm này, cho nên mới tìm Triệu Hàn, để hắn phụ trách đưa Ngô Ngữ Hi đi khỏi Trung Hải.
“Anh Phó, Triệu Hàn này là...”
Thấy vẻ mặt Phó Cẩm Hành không đúng, Lạc Tuyết vội vàng hỏi
“Không sao, cô gọi cho hắn, bảo hắn đến gặp tôi ngay!” Hắn lại bổ sung một câu: “Nói với hắn, đừng để bất cứ ai biết hắn đến chỗ tôi, nếu không, đừng mơ lấy được từ chỗ tôi một xu!”
Thoáng chốc, Triệu Hàn đã đến.
Hắn vẫn mang cái dáng vẻ lưu manh như vậy, chỉ có điều chú trọng ăn mặc hơn chút ít, tóc còn vuốt sáp, bóng lộn như bị chó liếm
Phó Cẩm Hành híp mắt lại quan sát Triệu Hàn mấy cái
“Phó tổng, đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ?”
Triệu Hàn cười hì hì nói, còn chắp tay, vẻ mặt nịnh nọt
“Ha, nhờ phúc của anh, vẫn chưa chết.” Phó Cẩm Hành thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nói.
Nghe ra giọng hắn có gì đó bất thường, Triệu Hàn vội vàng thu lại nụ cười trên mặt, giải thích: “Phó tổng, anh đừng trách tôi ngủ với con nhỏ họ Ngô đó...” Phó Cẩm Hành ngắt lời hắn: “Tôi nói rồi, chỉ cần làm tốt, không thiếu phần của anh! Anh lấy tiền rồi, kiểu đàn bà nào không tìm được, lại cứ muốn kiếm chuyện!”
Dường như đã đuối lý, Triệu Hàn cúi đầu, không còn dương dương đắc ý như trước nữa
“Phó tổng, chuyện này đúng là tôi không suy nghĩ cẩn thận! Cho nên, tôi cũng không có mặt mũi đến tìm anh.” Nghe giọng hắn thì có vẻ như xấu hổ, sinh lòng áy náy thật.
“Vốn dĩ lúc cô ấy mới biết mình mang thai, chúng tôi đều không biết đứa bé kia rốt cuộc là con của ai
Hai người ở nhà tính đốt ngón tay cũng không tính được ngày nào, bởi vì tôi và cô ấy làm lần đầu tiên trong phòng vệ sinh trên máy bay...”
“Trên máy bay?” Cho dù Phó Cẩm Hành trước giờ luôn bình tĩnh cũng không nhịn được biến sắc: “Anh thật là có bản lĩnh!”
Triệu Hàn ngượng ngùng nhìn hắn, mặt cũng đỏ gay
“Cho nên mới không biết là của ông Phó hay là của tôi
Đợi cô ấy sinh con ra, tôi và đứa trẻ làm giám định người thân, lúc này mới có thể xác định được là con tôi.” Nói một hồi lâu, giọng hắn còn có chút tự hào
“Mặc dù tôi là một kẻ côn đồ, nhưng tôi thích trẻ con, cũng muốn nuôi dưỡng nó thật tốt
Tôi biết, Ngô Ngữ Hi là do anh tìm đến để quyến rũ ông Phó, lúc đầu cô ấy cũng là vì tiền
Sau khi đứa bé ra đời, cả nhà chúng tôi luôn ở nước ngoài, dùng tiền anh cho, sống cũng không tệ.” Nói đến đây, Triệu Hàn thở dài một tiếng.
Nếu như có thể, hắn cũng không muốn về Trung Hải nữa
Phó Cẩm Hành nói được là làm được, mặc dù Ngô Ngữ Hi chưa hoàn thành nhiệm vụ hắn giao, còn bị Phó Trí Hán đoán được thân phận, nhưng hắn vẫn dựa theo cam kết, tháng nào cũng sai người gửi tiền vào tài khoản của cô ta
Có khoản tiền này, bọn họ có thể sống tương đối thoải mái.
“Vậy tại sao anh còn để cô ta về đây?” Phó Cẩm Hành tức giận nói.
“Không phải tôi cho! Không biết lên cơn gì, ầm ĩ đòi về, nói Phó Trí Hán quá giàu, cô ấy không cam lòng bị ông ta chơi không trong thời gian lâu như vậy!”
Triệu Hàn vội vàng nói: “Có một hôm, cô ấy đích thân xuống bếp, tôi rất vui, cũng uống thêm mấy ly
Chờ tôi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau, phát hiện không thấy cô ấy và con đâu nữa! Tôi đoán ra ngay, nhất định là cô ấy về Trung Hải rồi, cho nên tôi cũng lập tức chạy về, ai ngờ...”
Chuyện sau đó, Phó Cẩm Hành cũng đã rõ, chính là Ngô Ngữ Hi trà trộn vào Phó Thị, tuyên bố mình sinh cho Phó Trí Hán một đứa bé, đòi ông ta tiền nuôi dưỡng ngay trước mặt nhiều người như vậy
Kết quả lại bị mất mặt, cũng bởi vì tuyên bố muốn tạt axit vào người khác nên bị cảnh sát đưa đi, giữ lại một đêm.
“Nếu không phải cô ấy bị cảnh sát bắt đi, tôi còn không biết đi đâu tìm người! Đứa bé còn nhỏ như vậy, bị cô ấy vứt ở khách sạn, tôi nghĩ mà sợ chết khiếp!”
Nói tới chuyện này, Triệu Hàn không nhịn được tức giận, theo thói quen gãi đầu
“Anh thật quan tâm đứa bé, dù sao cũng là con ruột của mình.” Phó Cẩm Hành châm biếm
Triệu Hàn dùng tay lại, có chút lúng túng: “Phó tổng, tôi đã nói rồi, chuyện này là tôi không đúng, anh đừng sỉ nhục tôi nữa! Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là tìm ra Ngô Ngữ Hi, cô ấy thật sự biến mất rồi!” Nói mãi, cuối cùng hắn mới nói đến trọng điểm, hy vọng Phó Cẩm Hành giúp mình tìm người.
“Sao anh biết không phải là cô ta cố ý trốn đi? Nói không chừng cô ta muốn thử anh xem anh có thật lòng với cô ta không đấy
Có khi bây giờ đang ở một nơi nào đó quan sát phản ứng của anh cũng không biết chừng.”
Phó Cẩm Hành dửng dưng nói, nhưng trong lòng lại có chút nghi ngờ, chỉ là không biểu lộ ra.
“Không thể nào!”
Triệu Hàn nói như đinh đóng cột: “Cho dù cô ấy giận dỗi tôi cũng sẽ không nhiều ngày không lộ diện như vậy đúng không? Cô ấy không nhớ con sao? Trước kia ở nước ngoài, cô ấy đi siêu thị một lúc cũng vội vàng chạy về nhà, lần này sắp một tuần rồi...” Phó Cẩm Hành cau mày: “Một tuần?”
Đối với một người mẹ mà nói, xa cách con nhiều ngày như vậy, đúng là quá lâu.
“Đúng vậy, hôm nay vừa vặn là ngày thứ bảy
Nếu không, tôi cũng không dám chủ động tới tìm anh, tôi còn sợ anh tìm tôi tính sổ đây này.” Triệu Hàn đau khổ, lẩm bẩm nói
“Anh nói cụ thể xem nào.” Phó Cẩm Hành chỉ cái xô pha bên cạnh, hắn đi qua đó ngồi xuống trước
Triệu Hàn do dự một chút, cũng ngồi ở bên cạnh
“Hôm đó, tôi nhận được điện thoại đồn công an gọi tới, bảo tôi đến đón người, lúc đó tôi mới biết, hóa ra cô ấy chạy đến Phó Thị làm loạn một trận, còn bị cảnh sát bắt đi
Khó khăn lắm tôi mới đưa được cô ấy ra, cùng nhau về khách sạn, dạy dỗ cô ấy một trận
Mấy hôm sau, cô ấy đều rất ngoan, ngày nào cũng bế con xuống tầng phơi nắng, không đi đâu cả, tôi cũng yên tâm
Đúng lúc đó, có một người anh em nghe nói tôi về, cứ nằng nặc mời tôi uống rượu, tôi đi luôn, kết quả, đợi tôi về đến khách sạn thì phát hiện cô ấy đã biến mất!”.
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
“Đứa trẻ ngủ rất say, trong phòng bừa bộn, quần áo chất đống trên giường, có lẽ là cô ấy đang thu dọn hành lý, cuối cùng lại quyết định không đem đi.” Nhớ lại tình hình lúc đó, Triệu Hàn nói
Nghe đến đây, Phó Cẩm Hành không chút do dự bác bỏ cách nói của hắn: “Không phải cô ta đang thu dọn hành lý, đó là có người cố ý làm cho anh xem, tạo thành hiện trường giả là cô ta muốn bỏ đi.”
“Hả?” Triệu Hàn hoang mang nhìn hắn.
“Không có người phụ nữ nào sẽ ném quần áo ra khắp giường, cuối cùng lại không cầm theo một cái gì cả
Tôi đoán là, có người bắt cô ta khỏi khách sạn, trước khi đi, cố ý ném đồ của cô ta ra khắp nơi, để anh tưởng là cô ta tự rời đi.” Không chỉ đưa người đi, còn muốn tạo ra hiện trường giả, chứng minh đối phương đã sớm có chuẩn bị, không phải là ý muốn nhất thời.
Có người nói, tôn nghiêm của đàn ông cao hơn tất cả, theo Phó Cẩm Hành thấy, ngay cả vợ cũng mất, còn muốn cao hơn ai? Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, chỉ thấy Mạnh Tri Ngư vùng vẫy mấy cái rồi lại ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn
“Đúng là anh ta làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em, cho nên em không muốn nhắc đến, không phải là cố ý giấu giếm..
Anh nói xem, liệu Tưởng Thành Hủ có ra tay với chú Đôi không?” Nói một hồi, cô rùng mình, cũng trở nên căng thẳng mà hỏi
“Không đâu, bây giờ chủ Đới cũng coi là người nổi tiếng ở Trung Hải rồi
Hơn nữa, mọi người đều biết quan hệ của chú ấy và chúng ta, nếu3như Tưởng Thành Hủ dám làm như vậy thì chính là đồng nghĩa với việc chính thức tuyên chiến với anh.”
Phó Cẩm Hành lắc đầu
“Anh ta không dám à? Em thấy anh ta to gan lắm đấy!” Cứ nghĩ đến việc Tưởng Thành Hủ nấp trong ngõ hẻm, dọa mình giật mình là Mạnh Tri Ngư lập tức tức giận không có chỗ phát tiết.
Nhìn dáng vẻ thở phì phò của cô, Phó Cẩm Hành không nhịn được cười: “Lá gan của hắn vẫn nên giữ lại để đi đối phó với con cọp cái kia kìa.”
“Anh nói với Lương Vũ Thư là dì của Mạnh Gia Nhàn đang xúi giục cô ta ly hôn, là thật hay giả?” Mạnh Tri Ngư tò mò, chuyện thể này người ngoài không có1cách nào nhúng tay vào, ngay cả cha mẹ cũng không quản được, huống hồ chỉ là người làm di.
“Em quên rồi sao, cái bà dì đó của cô ta giống như anh nói rồi đấy, bà ta không phải là người dễ động vào
Hồi đó lúc tổ chức hôn lễ, người phụ nữ này tạo cảm giác tồn tại ngay trước mặt mọi người, làm người ta nhớ sâu sắc.” Phó Cẩm Hành hừ lạnh một tiếng, trong đầu không tự chủ được nghĩ đến chuyện hôm Tưởng Thành Hủ kết hôn.
Nợ mới nợ cũ, hắn nhất định sẽ tìm một cơ hội tỉnh hết với Tưởng Thành Hủ một lần.
“Em thấy, tám phần là bà dì của Mạnh Gia Nhàn thần kinh, chuyện giữa vợ chồng người ta, cho3dù thật sự đi tới bước ly hôn thì cũng không liên quan đến người khác.”
Mạnh Tri Ngư nhỏ giọng lẩm bẩm, nếu như có người dám đưa ra ý kiến với Phó Cẩm Hành, bảo hắn rời xa mình, cô nhất định không tha cho cái kẻ ăn no rửng mỡ đó!
“Đừng quan tâm đến bọn họ, anh nghĩ cách xem có thể bảo vệ chủ Đới không
Chú ấy lớn tuổi rồi, em sợ Tưởng Thành Hủ giở trò âm hiểm!”
Cứ nghĩ đến việc bây giờ lúc nào Đới Lập Bân cũng phải có thuốc kè kè bên mình, Mạnh Tri Ngư lại lo lắng.
Ngộ nhỡ ông ấy bị dọa, thậm chí không cần người khác động thủ, nói không chừng đã mất mạng rồi
“Anh tự có chừng mực, không3phải em đã đồng ý với Tân Tân, buổi tối cùng còn làm đồ thủ công sao?” Phó Cẩm Hành định dời sự chú ý của cô
“Ôi, động vật liệu đó vẫn còn quăng đầy đất kia kìa!”
Mạnh Tri Ngư đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô hô lên một tiếng, vội vàng chạy lên tầng.
Nhìn bóng lưng chạy đi của cô, Phó Cẩm Hành bất đắc dĩ lắc đầu, một tia sáng lướt nhanh qua đáy mắt
Đủ mọi uy hiếp đều đang gần như ập đến với bọn họ, may mà mình đã chuẩn bị đầy đủ
Nếu như không tránh được, vậy thì..
Cứ để cho giông tố mãnh liệt hơn đi! Vốn tưởng rằng chuyện xuất hiện ở buổi họp báo kia đã kết thúc, không ngờ, sáng sớm9Phó Cẩm Hành tới công ty, Lạc Tuyết lại nói với hắn, Ngô Ngữ Hi mất tích rồi
“Mất tích? Từ lúc nào thế?” Hắn cau mày hỏi.
“Tôi cũng không rõ lắm, một người đàn ông tên là Triệu Hàn để thư lại.”
Lạc Tuyết không có ấn tượng gì với Triệu Hàn, cô nghĩ mãi cũng không nhớ được gì về đối phương
“Triệu Hàn, hắn vẫn dám đến tìm tôi à!” Vừa nghe thấy cái tên này, tức thì trên mặt Phó Cẩm Hành phủ một tầng sương lạnh
Ban đầu hắn cảm thấy Triệu Hàn xuất thân nghèo hèn, xem như là đám côn đồ vùng này, hơn nữa không có chút lập trường nào, chỉ cần trả tiền, ai cũng có thể làm sếp của hắn.
Khi đó Phó Cẩm Hành nhìn trúng điểm này, cho nên mới tìm Triệu Hàn, để hắn phụ trách đưa Ngô Ngữ Hi đi khỏi Trung Hải.
“Anh Phó, Triệu Hàn này là...”
Thấy vẻ mặt Phó Cẩm Hành không đúng, Lạc Tuyết vội vàng hỏi
“Không sao, cô gọi cho hắn, bảo hắn đến gặp tôi ngay!” Hắn lại bổ sung một câu: “Nói với hắn, đừng để bất cứ ai biết hắn đến chỗ tôi, nếu không, đừng mơ lấy được từ chỗ tôi một xu!”
Thoáng chốc, Triệu Hàn đã đến.
Hắn vẫn mang cái dáng vẻ lưu manh như vậy, chỉ có điều chú trọng ăn mặc hơn chút ít, tóc còn vuốt sáp, bóng lộn như bị chó liếm
Phó Cẩm Hành híp mắt lại quan sát Triệu Hàn mấy cái
“Phó tổng, đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ?”
Triệu Hàn cười hì hì nói, còn chắp tay, vẻ mặt nịnh nọt
“Ha, nhờ phúc của anh, vẫn chưa chết.” Phó Cẩm Hành thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nói.
Nghe ra giọng hắn có gì đó bất thường, Triệu Hàn vội vàng thu lại nụ cười trên mặt, giải thích: “Phó tổng, anh đừng trách tôi ngủ với con nhỏ họ Ngô đó...” Phó Cẩm Hành ngắt lời hắn: “Tôi nói rồi, chỉ cần làm tốt, không thiếu phần của anh! Anh lấy tiền rồi, kiểu đàn bà nào không tìm được, lại cứ muốn kiếm chuyện!”
Dường như đã đuối lý, Triệu Hàn cúi đầu, không còn dương dương đắc ý như trước nữa
“Phó tổng, chuyện này đúng là tôi không suy nghĩ cẩn thận! Cho nên, tôi cũng không có mặt mũi đến tìm anh.” Nghe giọng hắn thì có vẻ như xấu hổ, sinh lòng áy náy thật.
“Vốn dĩ lúc cô ấy mới biết mình mang thai, chúng tôi đều không biết đứa bé kia rốt cuộc là con của ai
Hai người ở nhà tính đốt ngón tay cũng không tính được ngày nào, bởi vì tôi và cô ấy làm lần đầu tiên trong phòng vệ sinh trên máy bay...”
“Trên máy bay?” Cho dù Phó Cẩm Hành trước giờ luôn bình tĩnh cũng không nhịn được biến sắc: “Anh thật là có bản lĩnh!”
Triệu Hàn ngượng ngùng nhìn hắn, mặt cũng đỏ gay
“Cho nên mới không biết là của ông Phó hay là của tôi
Đợi cô ấy sinh con ra, tôi và đứa trẻ làm giám định người thân, lúc này mới có thể xác định được là con tôi.” Nói một hồi lâu, giọng hắn còn có chút tự hào
“Mặc dù tôi là một kẻ côn đồ, nhưng tôi thích trẻ con, cũng muốn nuôi dưỡng nó thật tốt
Tôi biết, Ngô Ngữ Hi là do anh tìm đến để quyến rũ ông Phó, lúc đầu cô ấy cũng là vì tiền
Sau khi đứa bé ra đời, cả nhà chúng tôi luôn ở nước ngoài, dùng tiền anh cho, sống cũng không tệ.” Nói đến đây, Triệu Hàn thở dài một tiếng.
Nếu như có thể, hắn cũng không muốn về Trung Hải nữa
Phó Cẩm Hành nói được là làm được, mặc dù Ngô Ngữ Hi chưa hoàn thành nhiệm vụ hắn giao, còn bị Phó Trí Hán đoán được thân phận, nhưng hắn vẫn dựa theo cam kết, tháng nào cũng sai người gửi tiền vào tài khoản của cô ta
Có khoản tiền này, bọn họ có thể sống tương đối thoải mái.
“Vậy tại sao anh còn để cô ta về đây?” Phó Cẩm Hành tức giận nói.
“Không phải tôi cho! Không biết lên cơn gì, ầm ĩ đòi về, nói Phó Trí Hán quá giàu, cô ấy không cam lòng bị ông ta chơi không trong thời gian lâu như vậy!”
Triệu Hàn vội vàng nói: “Có một hôm, cô ấy đích thân xuống bếp, tôi rất vui, cũng uống thêm mấy ly
Chờ tôi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau, phát hiện không thấy cô ấy và con đâu nữa! Tôi đoán ra ngay, nhất định là cô ấy về Trung Hải rồi, cho nên tôi cũng lập tức chạy về, ai ngờ...”
Chuyện sau đó, Phó Cẩm Hành cũng đã rõ, chính là Ngô Ngữ Hi trà trộn vào Phó Thị, tuyên bố mình sinh cho Phó Trí Hán một đứa bé, đòi ông ta tiền nuôi dưỡng ngay trước mặt nhiều người như vậy
Kết quả lại bị mất mặt, cũng bởi vì tuyên bố muốn tạt axit vào người khác nên bị cảnh sát đưa đi, giữ lại một đêm.
“Nếu không phải cô ấy bị cảnh sát bắt đi, tôi còn không biết đi đâu tìm người! Đứa bé còn nhỏ như vậy, bị cô ấy vứt ở khách sạn, tôi nghĩ mà sợ chết khiếp!”
Nói tới chuyện này, Triệu Hàn không nhịn được tức giận, theo thói quen gãi đầu
“Anh thật quan tâm đứa bé, dù sao cũng là con ruột của mình.” Phó Cẩm Hành châm biếm
Triệu Hàn dùng tay lại, có chút lúng túng: “Phó tổng, tôi đã nói rồi, chuyện này là tôi không đúng, anh đừng sỉ nhục tôi nữa! Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là tìm ra Ngô Ngữ Hi, cô ấy thật sự biến mất rồi!” Nói mãi, cuối cùng hắn mới nói đến trọng điểm, hy vọng Phó Cẩm Hành giúp mình tìm người.
“Sao anh biết không phải là cô ta cố ý trốn đi? Nói không chừng cô ta muốn thử anh xem anh có thật lòng với cô ta không đấy
Có khi bây giờ đang ở một nơi nào đó quan sát phản ứng của anh cũng không biết chừng.”
Phó Cẩm Hành dửng dưng nói, nhưng trong lòng lại có chút nghi ngờ, chỉ là không biểu lộ ra.
“Không thể nào!”
Triệu Hàn nói như đinh đóng cột: “Cho dù cô ấy giận dỗi tôi cũng sẽ không nhiều ngày không lộ diện như vậy đúng không? Cô ấy không nhớ con sao? Trước kia ở nước ngoài, cô ấy đi siêu thị một lúc cũng vội vàng chạy về nhà, lần này sắp một tuần rồi...” Phó Cẩm Hành cau mày: “Một tuần?”
Đối với một người mẹ mà nói, xa cách con nhiều ngày như vậy, đúng là quá lâu.
“Đúng vậy, hôm nay vừa vặn là ngày thứ bảy
Nếu không, tôi cũng không dám chủ động tới tìm anh, tôi còn sợ anh tìm tôi tính sổ đây này.” Triệu Hàn đau khổ, lẩm bẩm nói
“Anh nói cụ thể xem nào.” Phó Cẩm Hành chỉ cái xô pha bên cạnh, hắn đi qua đó ngồi xuống trước
Triệu Hàn do dự một chút, cũng ngồi ở bên cạnh
“Hôm đó, tôi nhận được điện thoại đồn công an gọi tới, bảo tôi đến đón người, lúc đó tôi mới biết, hóa ra cô ấy chạy đến Phó Thị làm loạn một trận, còn bị cảnh sát bắt đi
Khó khăn lắm tôi mới đưa được cô ấy ra, cùng nhau về khách sạn, dạy dỗ cô ấy một trận
Mấy hôm sau, cô ấy đều rất ngoan, ngày nào cũng bế con xuống tầng phơi nắng, không đi đâu cả, tôi cũng yên tâm
Đúng lúc đó, có một người anh em nghe nói tôi về, cứ nằng nặc mời tôi uống rượu, tôi đi luôn, kết quả, đợi tôi về đến khách sạn thì phát hiện cô ấy đã biến mất!”.
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
“Đứa trẻ ngủ rất say, trong phòng bừa bộn, quần áo chất đống trên giường, có lẽ là cô ấy đang thu dọn hành lý, cuối cùng lại quyết định không đem đi.” Nhớ lại tình hình lúc đó, Triệu Hàn nói
Nghe đến đây, Phó Cẩm Hành không chút do dự bác bỏ cách nói của hắn: “Không phải cô ta đang thu dọn hành lý, đó là có người cố ý làm cho anh xem, tạo thành hiện trường giả là cô ta muốn bỏ đi.”
“Hả?” Triệu Hàn hoang mang nhìn hắn.
“Không có người phụ nữ nào sẽ ném quần áo ra khắp giường, cuối cùng lại không cầm theo một cái gì cả
Tôi đoán là, có người bắt cô ta khỏi khách sạn, trước khi đi, cố ý ném đồ của cô ta ra khắp nơi, để anh tưởng là cô ta tự rời đi.” Không chỉ đưa người đi, còn muốn tạo ra hiện trường giả, chứng minh đối phương đã sớm có chuẩn bị, không phải là ý muốn nhất thời.
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan