Thiên Kim Báo Thù
Chương 116: Bẫy rập
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Sở Sênh cảm thấy trên đầu mình có đàn quạ bay ngang
Cô thật sự không hiểu, cả ngày anh suy nghĩ cái gì ở trong đầu
Lâm Sở Sênh thay dép, không thèm để ý đến Thẩm Mạc
Có điều, đường lên lầu bị anh chặn lại, cô chỉ có thể trừng mắt nhìn anh
Thẩm Mạc giơ chân đạp máy sấy công nghiệp trước mặt, tiếng đổ rầm rầm chói tai vang lên
Bởi vì máy sấy công nghiệp đổ về phía Lâm Sở Sênh, cho nên cô nhanh chóng lùi ra sau, nhìn chằm chằm vào chiếc máy sấy
Thẩm Mạc đột nhiên bế Lâm Sở Sênh lên, “Lúc đi công tác, nhớ chú ý thân phận của em, nếu em trêu chọc người đàn ông khác thì luồng gió này không phải sẽ chỉ thổi vào đầu em đâu.” Thẩm Mạc3vỗ mông Lâm Sở Sênh một cái
“Cái tên biến thái này, buông tôi ra!” Lâm Sở Sênh liều mạng giãy giụa, nhảy ra khỏi lồng ngực Thẩm Mạc.
Lần này, Thẩm Mạc lại khoái chí buông Lâm Sở Sênh ra
Cô còn chưa đứng vững đã bị anh đè vào tường, hai người lại tiếp xúc thân mật với nhau, “Sao anh lại biến thái? Anh nói là thổi vào chỗ khác, ví dụ như cánh tay, chân, giày các thứ
Em nói cho anh nghe, anh biến thái chỗ nào?”
Đây gọi là đào sẵn một cái hố, chờ Lâm Sở Sênh nhảy vào
“Đường đường là tổng giám đốc của Thẩm Thị mà lại giống như một tên vô lại, cũng không sợ truyền đi sẽ bị người ta chê cười à.” Lâm Sở Sênh cố gắng đẩy Thẩm Mạc ra, kết quả1là phí công, lồng ngực anh rắn chắc như làm bằng sắt, căn bản là không nhúc nhích ra được một chút nào cả.
“Nếu em còn động chạm nữa thì đừng trách anh làm em ngay tại chỗ.” Giọng điệu của Thẩm Mạc thâm trầm hơn trước
Rõ ràng là hai người đã xảy ra quan hệ rồi, nhưng anh vẫn có thể uy hiếp được cô
Lâm Sở Sênh vừa nghiêm túc đứng yên, Thẩm Mạc lại bắt đầu chơi đùa
Anh đặt tay lên cổ áo của cô, cởi từng chiếc nút ra, “Có điều, nhìn bộ dạng này của em, hình như là không hề để anh ở trong lòng, vậy anh phải dùng thủ đoạn đặc biệt rồi.” Vừa dứt lời, anh đột nhiên dùng sức kéo
Lâm Sở Sênh không hề phòng bị, chiếc áo bị kéo mạnh xuống3dưới.
“Nhắc tới biến thái, anh liền rất rung động, hay là em theo anh một lần?” Thẩm Mạc lùi ra sau một bước, kéo Lâm Sở Sênh tới, vòng tay ra sau, mở móc áo ngực của cô
Trước ngực cô mát lạnh, không còn gì để che đậy
Thân trên trần, càng tiện cho Thẩm Mạc muốn làm gì thì làm.
“Anh lại muốn làm gì nữa hả?” Lâm Sở Sênh đỏ mặt, bởi vì xấu hổ cho nên cô ôm chặt Thẩm Mạc, ít nhất thì anh cũng không thể nhìn thẳng vào cô.
“Muốn, vô cùng muốn.” Thẩm Mạc há miệng, cắn vành tai Lâm Sở Sênh
Cơ thể cô run lên, đôi chân nhũn ra
“Để em không có tâm tư trêu chọc người đàn ông khác, anh chỉ có thể ra sức hầu hạ, hai ngày tới, em đừng mong xuống3giường.” Thẩm Mạc nở nụ cười trầm thấp, buông tay kéo váy xuống.
Lâm Sở Sênh cảm thấy Thẩm Mạc nói một đống lời nói nhảm chỉ để tìm lý do cho chuyện anh muốn làm
Cơ thể bị lật một cái, cô giơ tay vịn vào cầu thang
“Em có biết vì sao anh không thuê người giúp việc không?” Lúc áp sát cơ thể cô, anh cúi đầu hỏi một câu.
Kích thích đột nhiên đến làm cho đầu óc Lâm Sở Sênh chập mạch trong chốc lát, tạm thời cô không có khả năng suy nghĩ
Thẩm Mạc tốt bụng trả lời thay cô, “Là vì bây giờ!” Sau đó, anh càng dùng sức hơn.
Tuy lúc này đầu óc Lâm Sở Sênh suy nghĩ chậm chạp, những câu trả lời của Thẩm Mạc lại rất rõ ràng, anh đã có ý muốn9ngủ với cô ngay từ lúc cô mới dọn tới.
Thật đúng là vinh hạnh! Lần này, Thẩm Mạc bộc phát hết thú tính của mình ra ngoài, mặc kệ Lâm Sở Sênh có chịu nổi hay không.
Cầu thang, ban công, phòng khách, thậm chí là phòng bếp, chỉ cần là nơi có thể nghĩ tới, Thẩm Mạc đều phải thử một lần.
Đến cuối cùng, Lâm Sở Sênh mềm oặt như bãi bùn, không còn một chút sức lực nào
Lúc này, Thẩm Mạc mới để cô lên giường
Đương nhiên, lên giường không có nghĩa là kết thúc, còn phải lăn qua lăn lại cả một đêm.
Trong lúc này, Lâm Sở Sênh ngủ quên nhiều lần, nhưng lại bị Thẩm Mạc trêu chọc thức dậy.
Lâm Sở Sênh nghi ngờ, không biết có phải Thẩm Mạc bị cái gì nhập vào người không mà lại có tinh lực như thế
Đến khi được ngủ, Lâm Sở Sênh ngủ thẳng tới xế chiều hôm sau
Nếu không phải đói bụng thì chắc là cô còn chưa thức giấc
Bên này, cô phải làm một cuộc chiến tâm lý dữ dội mới có thể mở mắt ra
Bên kia, Thẩm Mạc quần áo ngay ngắn, nhàn nhã như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Thời tiết hôm nay rất đẹp, em có muốn dậy phơi nắng không?” Thẩm Mạc ngồi nghiêm chỉnh, nhìn Lâm Sở Sênh không chớp mắt
“Không muốn!” Lâm Sở Sênh không buồn suy nghĩ, từ chối thẳng thừng
Cô nằm nướng thêm nửa tiếng mới quyết định thức dậy
Cô mặc đồ ngủ, rửa mặt qua loa rồi lại tiếp tục lên giường nằm
Không thể không nói, Thẩm Mạc rất có mặt nhìn, cô vừa nằm xuống anh đã bưng cơm lên.
Sau khi ăn uống no nê, Lâm Sở Sênh thấy tinh thần tốt lên rất nhiều.
“Thẩm Mạc, chúng ta nói chuyện đi, anh muốn cái gì trong lần đi công tác này?” Vừa có tinh thần, đầu óc Lâm Sở Sênh liền hoạt động lại ngay
“Em có ý gì?” Thẩm Mạc nhướng mày, nhìn Lâm Sở Sênh bằng ánh mắt hứng thú
Lâm Sở Sênh bắt chéo chân, “Chúng ta đừng chơi trò giải đố nữa, anh và cậu Vân quen biết nhau.” Ngày hôm qua, cô đã điều tra tài liệu về Vân Ly, có một điểm rất giống với Thẩm Mạc, đó là từng sống ở nước ngoài, lại còn ở cùng một quốc gia.
Hôm qua, lúc Thẩm Mạc trả lời mail, anh không gọi cậu Vân giống người ngoài, mà gọi hắn tên là Vân Ly, e rằng ngay cả bản thân Thẩm Mạc cũng không chú ý đến điểm nhỏ nhặt này
Người quen muốn làm lại hợp đồng, hoặc là bạn bè muốn giúp đỡ Thẩm Mạc đạt được mục đích gì đó, hoặc là kẻ thù muốn làm khó Thẩm Mạc
Theo biểu hiện của Thẩm Mạc, khả năng sau là không có
Thẩm Mạc không kìm được bật cười, suy nghĩ của Lâm Sở Sênh thật tinh tế, “Đúng vậy, anh quen biết cậu ấy, lại còn rất quen thuộc
Lần gặp gỡ này ký thêm vài dự án, công lao thuộc về em.” Anh chạm nhẹ lên môi Lâm Sở Sênh.
Trong bán hàng có một quy định ngầm mà ai cũng biết, ngoại trừ sửa đổi dự án hoặc là nghỉ việc thì người ký dự án luôn là người phụ trách.
Thẩm Thị là tập đoàn dẫn đầu trong nước, Vân Thị tập trung ở nước ngoài, thực lực không thể khinh thường
Cho nên, người ký được dự án với Vân Thị, địa vị ở Thẩm Thị sẽ càng được củng cố
Thẩm Mạc đang giúp mình sao?
Lâm Sở Sênh nheo mắt lại, cô không tin Thẩm Mạc có lòng tốt như vậy
Vừa thấy vẻ mặt của Lâm Sở Sênh, Thẩm Mạc liền biết cô đang suy nghĩ gì, “Sao vậy? Sợ anh lợi dụng em à?” Anh buông tay xuống, nhích người tới trước mặt Lâm Sở Sênh.
Cô nở nụ cười, vỗ vỗ mặt Thẩm Mạc, “Chắc chắn là anh có lợi dụng tối rồi
Bởi vì hai chúng ta hợp tác, cho nên tôi rất sẵn lòng ra sức
Có điều, tôi có thói quen ở sạch, lúc tôi đi công tác, tốt nhất là anh hãy giữ mình cho tốt.” Cô nhấc chân đạp, tuy không dùng bao nhiêu sức, nhưng cũng làm Thẩm Mạc ngã ra sau.
“Mưu sát chồng!” Thẩm Mạc khoa trương run rẩy, vung vẩy tay trên không trung
Lâm Sở Sênh nhìn Thẩm Mạc như nhìn một bệnh nhân tâm thần
Sau đó cô đứng dậy, nhanh chóng sắp xếp đồ đi công tác
Thật ra cũng không có bao nhiêu đồ, chỉ cần mang theo vài bộ để thay là được
Nếu phải bất ngờ tham gia trường hợp quan trọng thì cũng có thể đặt lễ phục ngay tại đó
Trong nửa tiếng, Lâm Sở Sênh đã sắp xếp xong đồ của mình
Có điều, sau khi dọn đồ, Lâm Sở Sênh lấy một lọ thuốc từ trong ngăn kéo tủ quần áo, đổ một viên thuốc ra uống
“Em uống gì vậy?” Cả khuôn mặt Thẩm Mạc đều trầm xuống, nhưng anh vẫn đi chậm một bước, Lâm Sở Sênh đã nuốt xuống rồi, anh chỉ kịp giật chai thuốc lại
“Thuốc tránh thai, Thẩm tổng cho là thuốc gì?” Lâm Sở Sênh nói một cách dửng dưng, Thẩm Mạc muốn thì cứ cầm lọ thuốc đi.
Thẩm Mạc chưa từng mở ngăn kéo đó, nếu anh biết trong ngăn kéo có loại thuốc này thì anh đã vứt đi rồi, “Cô Lâm thật sự biết điều.” Thẩm Mạc không phát điện với Lâm Sở Sênh như thường ngày
Lúc này, khuôn mặt núi băng của anh lộ ra, nhiệt độ phòng như hạ xuống không độ.
Chỉ cần không phải là đồ ngốc thì đều có thể nhìn ra, Thẩm Mạc đang tức giận vì thuốc tránh thai.
Lâm Sở Sênh ngồi trước bàn trang điểm chải lại tóc, “Nghe nói ở nhà họ Thẩm, ngoại trừ bà Thẩm thì còn có một bà vợ bé danh chính ngôn thuận?” Lâm Sở Sênh nhìn vào trong gương cười tao nhã
Thẩm Mạc buông tay cầm lọ thuốc tránh thai xuống, “Đúng vậy, kẻ thứ ba danh chính ngôn thuận.” Dù thời nay có chế độ một vợ một chồng, nhưng vẫn luôn có một số người đàn ông có vợ rồi nhưng vẫn đi trêu chọc người phụ nữ khác.
Lâm Sở Sênh cười rạng rỡ, “Anh và tôi đều bị kẻ thứ ba giày vò, đều rất không ưa kẻ thứ ba, tôi không muốn con chúng ta ra đời, danh không chính, ngôn không thuận
Anh lấy thuốc của tôi, vậy anh chỉ có thể mang bao vào thôi.” Lâm Sở Sênh lấy lọ thuốc tránh thai trên tay Thẩm Mạc, bỏ vào trong túi áo của anh.
Thầy Thẩm Mạc có vẻ không hài lòng, Lâm Sở Sênh vỗ mặt anh, nói: “Hai ta đều là người trưởng thành, ở bên nhau chỉ là vì nhu cầu mà thôi, cái gọi là tình cảm thuần túy đã mất từ lâu rồi, anh nói có đúng hay không?” Cô nhón chân lên, chạm trán mình lên trán anh.
“Hay cho một câu vì nhu cầu!” Khuôn mặt của Thẩm Mạc vẫn không có vẻ buông lỏng.
Ánh mắt Lâm Sở Sênh hơi thay đổi
Cô dùng hết sức đẩy Thẩm Mạc lên giường, lần đầu tiên đè lên người anh, “Thẩm tổng có nhiều bẫy rập lắm, tôi phải vô cùng cẩn thận khi giao tiếp với anh, tránh để tôi bị lợi dụng rồi, tương lai con của tôi cũng bị lợi dụng.” Sau đó, Lâm Sở Sênh cúi đầu cắn môi Thẩm Mạc, “Có điều, Thẩm tổng đã không còn quyền đổi ý nữa rồi.”
Lâm Sở Sênh cảm thấy trên đầu mình có đàn quạ bay ngang
Cô thật sự không hiểu, cả ngày anh suy nghĩ cái gì ở trong đầu
Lâm Sở Sênh thay dép, không thèm để ý đến Thẩm Mạc
Có điều, đường lên lầu bị anh chặn lại, cô chỉ có thể trừng mắt nhìn anh
Thẩm Mạc giơ chân đạp máy sấy công nghiệp trước mặt, tiếng đổ rầm rầm chói tai vang lên
Bởi vì máy sấy công nghiệp đổ về phía Lâm Sở Sênh, cho nên cô nhanh chóng lùi ra sau, nhìn chằm chằm vào chiếc máy sấy
Thẩm Mạc đột nhiên bế Lâm Sở Sênh lên, “Lúc đi công tác, nhớ chú ý thân phận của em, nếu em trêu chọc người đàn ông khác thì luồng gió này không phải sẽ chỉ thổi vào đầu em đâu.” Thẩm Mạc3vỗ mông Lâm Sở Sênh một cái
“Cái tên biến thái này, buông tôi ra!” Lâm Sở Sênh liều mạng giãy giụa, nhảy ra khỏi lồng ngực Thẩm Mạc.
Lần này, Thẩm Mạc lại khoái chí buông Lâm Sở Sênh ra
Cô còn chưa đứng vững đã bị anh đè vào tường, hai người lại tiếp xúc thân mật với nhau, “Sao anh lại biến thái? Anh nói là thổi vào chỗ khác, ví dụ như cánh tay, chân, giày các thứ
Em nói cho anh nghe, anh biến thái chỗ nào?”
Đây gọi là đào sẵn một cái hố, chờ Lâm Sở Sênh nhảy vào
“Đường đường là tổng giám đốc của Thẩm Thị mà lại giống như một tên vô lại, cũng không sợ truyền đi sẽ bị người ta chê cười à.” Lâm Sở Sênh cố gắng đẩy Thẩm Mạc ra, kết quả1là phí công, lồng ngực anh rắn chắc như làm bằng sắt, căn bản là không nhúc nhích ra được một chút nào cả.
“Nếu em còn động chạm nữa thì đừng trách anh làm em ngay tại chỗ.” Giọng điệu của Thẩm Mạc thâm trầm hơn trước
Rõ ràng là hai người đã xảy ra quan hệ rồi, nhưng anh vẫn có thể uy hiếp được cô
Lâm Sở Sênh vừa nghiêm túc đứng yên, Thẩm Mạc lại bắt đầu chơi đùa
Anh đặt tay lên cổ áo của cô, cởi từng chiếc nút ra, “Có điều, nhìn bộ dạng này của em, hình như là không hề để anh ở trong lòng, vậy anh phải dùng thủ đoạn đặc biệt rồi.” Vừa dứt lời, anh đột nhiên dùng sức kéo
Lâm Sở Sênh không hề phòng bị, chiếc áo bị kéo mạnh xuống3dưới.
“Nhắc tới biến thái, anh liền rất rung động, hay là em theo anh một lần?” Thẩm Mạc lùi ra sau một bước, kéo Lâm Sở Sênh tới, vòng tay ra sau, mở móc áo ngực của cô
Trước ngực cô mát lạnh, không còn gì để che đậy
Thân trên trần, càng tiện cho Thẩm Mạc muốn làm gì thì làm.
“Anh lại muốn làm gì nữa hả?” Lâm Sở Sênh đỏ mặt, bởi vì xấu hổ cho nên cô ôm chặt Thẩm Mạc, ít nhất thì anh cũng không thể nhìn thẳng vào cô.
“Muốn, vô cùng muốn.” Thẩm Mạc há miệng, cắn vành tai Lâm Sở Sênh
Cơ thể cô run lên, đôi chân nhũn ra
“Để em không có tâm tư trêu chọc người đàn ông khác, anh chỉ có thể ra sức hầu hạ, hai ngày tới, em đừng mong xuống3giường.” Thẩm Mạc nở nụ cười trầm thấp, buông tay kéo váy xuống.
Lâm Sở Sênh cảm thấy Thẩm Mạc nói một đống lời nói nhảm chỉ để tìm lý do cho chuyện anh muốn làm
Cơ thể bị lật một cái, cô giơ tay vịn vào cầu thang
“Em có biết vì sao anh không thuê người giúp việc không?” Lúc áp sát cơ thể cô, anh cúi đầu hỏi một câu.
Kích thích đột nhiên đến làm cho đầu óc Lâm Sở Sênh chập mạch trong chốc lát, tạm thời cô không có khả năng suy nghĩ
Thẩm Mạc tốt bụng trả lời thay cô, “Là vì bây giờ!” Sau đó, anh càng dùng sức hơn.
Tuy lúc này đầu óc Lâm Sở Sênh suy nghĩ chậm chạp, những câu trả lời của Thẩm Mạc lại rất rõ ràng, anh đã có ý muốn9ngủ với cô ngay từ lúc cô mới dọn tới.
Thật đúng là vinh hạnh! Lần này, Thẩm Mạc bộc phát hết thú tính của mình ra ngoài, mặc kệ Lâm Sở Sênh có chịu nổi hay không.
Cầu thang, ban công, phòng khách, thậm chí là phòng bếp, chỉ cần là nơi có thể nghĩ tới, Thẩm Mạc đều phải thử một lần.
Đến cuối cùng, Lâm Sở Sênh mềm oặt như bãi bùn, không còn một chút sức lực nào
Lúc này, Thẩm Mạc mới để cô lên giường
Đương nhiên, lên giường không có nghĩa là kết thúc, còn phải lăn qua lăn lại cả một đêm.
Trong lúc này, Lâm Sở Sênh ngủ quên nhiều lần, nhưng lại bị Thẩm Mạc trêu chọc thức dậy.
Lâm Sở Sênh nghi ngờ, không biết có phải Thẩm Mạc bị cái gì nhập vào người không mà lại có tinh lực như thế
Đến khi được ngủ, Lâm Sở Sênh ngủ thẳng tới xế chiều hôm sau
Nếu không phải đói bụng thì chắc là cô còn chưa thức giấc
Bên này, cô phải làm một cuộc chiến tâm lý dữ dội mới có thể mở mắt ra
Bên kia, Thẩm Mạc quần áo ngay ngắn, nhàn nhã như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Thời tiết hôm nay rất đẹp, em có muốn dậy phơi nắng không?” Thẩm Mạc ngồi nghiêm chỉnh, nhìn Lâm Sở Sênh không chớp mắt
“Không muốn!” Lâm Sở Sênh không buồn suy nghĩ, từ chối thẳng thừng
Cô nằm nướng thêm nửa tiếng mới quyết định thức dậy
Cô mặc đồ ngủ, rửa mặt qua loa rồi lại tiếp tục lên giường nằm
Không thể không nói, Thẩm Mạc rất có mặt nhìn, cô vừa nằm xuống anh đã bưng cơm lên.
Sau khi ăn uống no nê, Lâm Sở Sênh thấy tinh thần tốt lên rất nhiều.
“Thẩm Mạc, chúng ta nói chuyện đi, anh muốn cái gì trong lần đi công tác này?” Vừa có tinh thần, đầu óc Lâm Sở Sênh liền hoạt động lại ngay
“Em có ý gì?” Thẩm Mạc nhướng mày, nhìn Lâm Sở Sênh bằng ánh mắt hứng thú
Lâm Sở Sênh bắt chéo chân, “Chúng ta đừng chơi trò giải đố nữa, anh và cậu Vân quen biết nhau.” Ngày hôm qua, cô đã điều tra tài liệu về Vân Ly, có một điểm rất giống với Thẩm Mạc, đó là từng sống ở nước ngoài, lại còn ở cùng một quốc gia.
Hôm qua, lúc Thẩm Mạc trả lời mail, anh không gọi cậu Vân giống người ngoài, mà gọi hắn tên là Vân Ly, e rằng ngay cả bản thân Thẩm Mạc cũng không chú ý đến điểm nhỏ nhặt này
Người quen muốn làm lại hợp đồng, hoặc là bạn bè muốn giúp đỡ Thẩm Mạc đạt được mục đích gì đó, hoặc là kẻ thù muốn làm khó Thẩm Mạc
Theo biểu hiện của Thẩm Mạc, khả năng sau là không có
Thẩm Mạc không kìm được bật cười, suy nghĩ của Lâm Sở Sênh thật tinh tế, “Đúng vậy, anh quen biết cậu ấy, lại còn rất quen thuộc
Lần gặp gỡ này ký thêm vài dự án, công lao thuộc về em.” Anh chạm nhẹ lên môi Lâm Sở Sênh.
Trong bán hàng có một quy định ngầm mà ai cũng biết, ngoại trừ sửa đổi dự án hoặc là nghỉ việc thì người ký dự án luôn là người phụ trách.
Thẩm Thị là tập đoàn dẫn đầu trong nước, Vân Thị tập trung ở nước ngoài, thực lực không thể khinh thường
Cho nên, người ký được dự án với Vân Thị, địa vị ở Thẩm Thị sẽ càng được củng cố
Thẩm Mạc đang giúp mình sao?
Lâm Sở Sênh nheo mắt lại, cô không tin Thẩm Mạc có lòng tốt như vậy
Vừa thấy vẻ mặt của Lâm Sở Sênh, Thẩm Mạc liền biết cô đang suy nghĩ gì, “Sao vậy? Sợ anh lợi dụng em à?” Anh buông tay xuống, nhích người tới trước mặt Lâm Sở Sênh.
Cô nở nụ cười, vỗ vỗ mặt Thẩm Mạc, “Chắc chắn là anh có lợi dụng tối rồi
Bởi vì hai chúng ta hợp tác, cho nên tôi rất sẵn lòng ra sức
Có điều, tôi có thói quen ở sạch, lúc tôi đi công tác, tốt nhất là anh hãy giữ mình cho tốt.” Cô nhấc chân đạp, tuy không dùng bao nhiêu sức, nhưng cũng làm Thẩm Mạc ngã ra sau.
“Mưu sát chồng!” Thẩm Mạc khoa trương run rẩy, vung vẩy tay trên không trung
Lâm Sở Sênh nhìn Thẩm Mạc như nhìn một bệnh nhân tâm thần
Sau đó cô đứng dậy, nhanh chóng sắp xếp đồ đi công tác
Thật ra cũng không có bao nhiêu đồ, chỉ cần mang theo vài bộ để thay là được
Nếu phải bất ngờ tham gia trường hợp quan trọng thì cũng có thể đặt lễ phục ngay tại đó
Trong nửa tiếng, Lâm Sở Sênh đã sắp xếp xong đồ của mình
Có điều, sau khi dọn đồ, Lâm Sở Sênh lấy một lọ thuốc từ trong ngăn kéo tủ quần áo, đổ một viên thuốc ra uống
“Em uống gì vậy?” Cả khuôn mặt Thẩm Mạc đều trầm xuống, nhưng anh vẫn đi chậm một bước, Lâm Sở Sênh đã nuốt xuống rồi, anh chỉ kịp giật chai thuốc lại
“Thuốc tránh thai, Thẩm tổng cho là thuốc gì?” Lâm Sở Sênh nói một cách dửng dưng, Thẩm Mạc muốn thì cứ cầm lọ thuốc đi.
Thẩm Mạc chưa từng mở ngăn kéo đó, nếu anh biết trong ngăn kéo có loại thuốc này thì anh đã vứt đi rồi, “Cô Lâm thật sự biết điều.” Thẩm Mạc không phát điện với Lâm Sở Sênh như thường ngày
Lúc này, khuôn mặt núi băng của anh lộ ra, nhiệt độ phòng như hạ xuống không độ.
Chỉ cần không phải là đồ ngốc thì đều có thể nhìn ra, Thẩm Mạc đang tức giận vì thuốc tránh thai.
Lâm Sở Sênh ngồi trước bàn trang điểm chải lại tóc, “Nghe nói ở nhà họ Thẩm, ngoại trừ bà Thẩm thì còn có một bà vợ bé danh chính ngôn thuận?” Lâm Sở Sênh nhìn vào trong gương cười tao nhã
Thẩm Mạc buông tay cầm lọ thuốc tránh thai xuống, “Đúng vậy, kẻ thứ ba danh chính ngôn thuận.” Dù thời nay có chế độ một vợ một chồng, nhưng vẫn luôn có một số người đàn ông có vợ rồi nhưng vẫn đi trêu chọc người phụ nữ khác.
Lâm Sở Sênh cười rạng rỡ, “Anh và tôi đều bị kẻ thứ ba giày vò, đều rất không ưa kẻ thứ ba, tôi không muốn con chúng ta ra đời, danh không chính, ngôn không thuận
Anh lấy thuốc của tôi, vậy anh chỉ có thể mang bao vào thôi.” Lâm Sở Sênh lấy lọ thuốc tránh thai trên tay Thẩm Mạc, bỏ vào trong túi áo của anh.
Thầy Thẩm Mạc có vẻ không hài lòng, Lâm Sở Sênh vỗ mặt anh, nói: “Hai ta đều là người trưởng thành, ở bên nhau chỉ là vì nhu cầu mà thôi, cái gọi là tình cảm thuần túy đã mất từ lâu rồi, anh nói có đúng hay không?” Cô nhón chân lên, chạm trán mình lên trán anh.
“Hay cho một câu vì nhu cầu!” Khuôn mặt của Thẩm Mạc vẫn không có vẻ buông lỏng.
Ánh mắt Lâm Sở Sênh hơi thay đổi
Cô dùng hết sức đẩy Thẩm Mạc lên giường, lần đầu tiên đè lên người anh, “Thẩm tổng có nhiều bẫy rập lắm, tôi phải vô cùng cẩn thận khi giao tiếp với anh, tránh để tôi bị lợi dụng rồi, tương lai con của tôi cũng bị lợi dụng.” Sau đó, Lâm Sở Sênh cúi đầu cắn môi Thẩm Mạc, “Có điều, Thẩm tổng đã không còn quyền đổi ý nữa rồi.”
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan