Thiên Kim Bạc Tỉ
Chương 17-3: Đêm quá dài(III)
“Tổng tài là bị cô ta bỏ thuốc. Tác dụng của thuốc rất mạnh, tôi phải tìm bác sĩ đến giúp Tổng tài cả đêm. Cô nghe tôi đi, Tổng tài không phải loại người kiềm chế kém như vậy. Nếu không phải thuốc liều cao anh ấy cũng sẽ không như vậy?Tổng…” Lâm Thanh nỗ lực giải thích để xoa dịu tâm tình của Tinh Vân. Nhưng đã bị Tinh Vân cắt ngang.
“Bị bỏ thuốc ư?...haha…” Tinh Vân bất ngờ cười lớn. “Anh nói anh ta bị bỏ thuốc, chi bằng anh nói với tôi hai người họ không chỉ một lần. Cô ta ngang nhiên công kích tôi tại biệt thự Nam Uyển.Còn nũa,cô ta vì sao có thể nhanh như vậy trở thành thư ký riêng của anh ta? Hai người bọn họ bên nhau bao lâu rồi, anh còn nói đây là ngoài ý muốn sao?”
Lâm Thanh lắc đầu nói: “Tinh Vân, cô tin tôi được không? Tracy không phải là “khẩu vị” của Tổng tài. Anh ấy tuyệt đối không để mắt đến cô ta.”
Tinh Vân nghe xong giật mình, tròn mắt không tin được nhìn Lâm Thanh: “Lâm Thanh, vì sao anh biết rõ “khẩu vị”của anh ta? Anh muốn nói với tôi là anh chuyên đi tìm đàn bà cho anh ta có phải không?”
Lâm Thanh ngớ người, không ngờ Tinh Vân lại nhạy bén bát ra được sơ hở trong lời nói của mình. Lâm Thanh liền lắc đầu: “ Tinh Vân, ý tôi không phải vậy?”
Tinh Vân nhìn thẳng vào Lâm Thanh: “Lâm Thanh, nói cho tôi biết, có phải trước giờ anh phụ trách việc tìm đàn bà cho anh ấy hay không?”
Nhất thời bị nói trúng, Lâm Thanh không biết nên khẳng định hay phủ định nữa. Hắn vốn không giỏi ăn nói, càng nói càng sai cho nên đã im lặng. Nhìn thái độ của Lâm Thanh, Tinh Vân ánh mắt vô hồn liền gật đầu nói: “ Tôi hiểu rồi, các người là cùng một ruột.”
Lâm Thanh liền vội giải thích: “Tinh Vân, bây giờ cô đang tức giận cho nên lời nào nói ra cũng bi kịch hóa vấn đề. Thực ra với đàn ông mà nói chuyện này rất bình thường. Muốn làm người phụ nữ của người đàn ông xuất sắc như Tổng tài thì càng nên khoan dung hơn. Nếu không cô sẽ tự làm khổ mình. So ra với nhiều người khác cùng địa vị thì Tổng tài đã được xem là mẫu mực.”
Tinh Vân vô lực lắc đầu: “ Tôi không muốn làm người phụ nữ của Tổng tài gì cả, tôi chỉ muốn yêu một người yêu tôi. Dàn ông các người đều xấu xa như nhau. Cút đi…cút hết đi…” Càng nói Tinh Vân càng kích động, sau đó xách giỏ vụt chạy ra khỏi quán cà phê. Hoàng đứng đó thấy cứu tinh của mình chạy đi liền chạy theo. Lâm Thanh để lại một trăm đô trên bàn rồi cũng chạy theo.
Chạy theo Tinh Vân mấy con đường, Hoàng lên tiếng kêu: “Tinh Vân, em thương cho anh Hoàng có được không? Anh Hoàng đã qua giai đoạn giảm cân, không cần tập thể dục nhiều như vậy. Cả ngày hôm qua anh cũng không ăn uống gì. Em bắt anh chạy theo em để khám phá New York buổi sáng tinh mơ hay sao? Anh không muốn đóng phim “ bữa sáng ở Tiffany” đâu.” (Một bộ pim nổi tiếng của Audrey Hepburn vào năm 1961)
Tinh Vân dừng lại nhìn Hoàng rồi nói: “Anh Hoàng, anh không cần đi theo em đâu.”
Hoàng vừa thở vừa nói: “Anh thật rất muốn mặc kệ em, nhưng anh còn một tiếng nữa thôi. Em giúp anh được không? Nếu không anh chỉ có đường chết.”
Tinh Vân nhìn ra phía sau, thấy chiếc xe sang trọng của Lâm Thanh đang lái chầm chậm phía sau cô và Hoàng thì liền nói: “Được, anh Hoàng, em giúp anh làm thông dịch viên cho khách hàng của anh. Nhưng chỉ hôm nay thôi. Một buổi sáng này thôi.”
Hoàng nghe xong như gặp được thuyền trên hoang đảo liền gật đầu như mổ thóc: “Được, được, chỉ một lần này thôi. Cám ơn em Tinh Vân, anh Hoàng ở đây dập đầu với em.”
“Ê, anh đừng điên như vậy. Không tử tế là em đổi ý đó.” Tinh Vân nghiêm mặt nói.
Hoàng bật cười: “Đêm nay là đêm dài nhất từ trước đến giờ của anh, nhưng cũng đáng. Đi, chúng ta đi đến chỗ khách hàng của anh.”
Nói rồi, Hoàng bắt một chiếc taxi cùng với Tinh Vân đi đến một khách sạn sang trọng trên đại lộ “Fifth”( thứ năm)
“Bị bỏ thuốc ư?...haha…” Tinh Vân bất ngờ cười lớn. “Anh nói anh ta bị bỏ thuốc, chi bằng anh nói với tôi hai người họ không chỉ một lần. Cô ta ngang nhiên công kích tôi tại biệt thự Nam Uyển.Còn nũa,cô ta vì sao có thể nhanh như vậy trở thành thư ký riêng của anh ta? Hai người bọn họ bên nhau bao lâu rồi, anh còn nói đây là ngoài ý muốn sao?”
Lâm Thanh lắc đầu nói: “Tinh Vân, cô tin tôi được không? Tracy không phải là “khẩu vị” của Tổng tài. Anh ấy tuyệt đối không để mắt đến cô ta.”
Tinh Vân nghe xong giật mình, tròn mắt không tin được nhìn Lâm Thanh: “Lâm Thanh, vì sao anh biết rõ “khẩu vị”của anh ta? Anh muốn nói với tôi là anh chuyên đi tìm đàn bà cho anh ta có phải không?”
Lâm Thanh ngớ người, không ngờ Tinh Vân lại nhạy bén bát ra được sơ hở trong lời nói của mình. Lâm Thanh liền lắc đầu: “ Tinh Vân, ý tôi không phải vậy?”
Tinh Vân nhìn thẳng vào Lâm Thanh: “Lâm Thanh, nói cho tôi biết, có phải trước giờ anh phụ trách việc tìm đàn bà cho anh ấy hay không?”
Nhất thời bị nói trúng, Lâm Thanh không biết nên khẳng định hay phủ định nữa. Hắn vốn không giỏi ăn nói, càng nói càng sai cho nên đã im lặng. Nhìn thái độ của Lâm Thanh, Tinh Vân ánh mắt vô hồn liền gật đầu nói: “ Tôi hiểu rồi, các người là cùng một ruột.”
Lâm Thanh liền vội giải thích: “Tinh Vân, bây giờ cô đang tức giận cho nên lời nào nói ra cũng bi kịch hóa vấn đề. Thực ra với đàn ông mà nói chuyện này rất bình thường. Muốn làm người phụ nữ của người đàn ông xuất sắc như Tổng tài thì càng nên khoan dung hơn. Nếu không cô sẽ tự làm khổ mình. So ra với nhiều người khác cùng địa vị thì Tổng tài đã được xem là mẫu mực.”
Tinh Vân vô lực lắc đầu: “ Tôi không muốn làm người phụ nữ của Tổng tài gì cả, tôi chỉ muốn yêu một người yêu tôi. Dàn ông các người đều xấu xa như nhau. Cút đi…cút hết đi…” Càng nói Tinh Vân càng kích động, sau đó xách giỏ vụt chạy ra khỏi quán cà phê. Hoàng đứng đó thấy cứu tinh của mình chạy đi liền chạy theo. Lâm Thanh để lại một trăm đô trên bàn rồi cũng chạy theo.
Chạy theo Tinh Vân mấy con đường, Hoàng lên tiếng kêu: “Tinh Vân, em thương cho anh Hoàng có được không? Anh Hoàng đã qua giai đoạn giảm cân, không cần tập thể dục nhiều như vậy. Cả ngày hôm qua anh cũng không ăn uống gì. Em bắt anh chạy theo em để khám phá New York buổi sáng tinh mơ hay sao? Anh không muốn đóng phim “ bữa sáng ở Tiffany” đâu.” (Một bộ pim nổi tiếng của Audrey Hepburn vào năm 1961)
Tinh Vân dừng lại nhìn Hoàng rồi nói: “Anh Hoàng, anh không cần đi theo em đâu.”
Hoàng vừa thở vừa nói: “Anh thật rất muốn mặc kệ em, nhưng anh còn một tiếng nữa thôi. Em giúp anh được không? Nếu không anh chỉ có đường chết.”
Tinh Vân nhìn ra phía sau, thấy chiếc xe sang trọng của Lâm Thanh đang lái chầm chậm phía sau cô và Hoàng thì liền nói: “Được, anh Hoàng, em giúp anh làm thông dịch viên cho khách hàng của anh. Nhưng chỉ hôm nay thôi. Một buổi sáng này thôi.”
Hoàng nghe xong như gặp được thuyền trên hoang đảo liền gật đầu như mổ thóc: “Được, được, chỉ một lần này thôi. Cám ơn em Tinh Vân, anh Hoàng ở đây dập đầu với em.”
“Ê, anh đừng điên như vậy. Không tử tế là em đổi ý đó.” Tinh Vân nghiêm mặt nói.
Hoàng bật cười: “Đêm nay là đêm dài nhất từ trước đến giờ của anh, nhưng cũng đáng. Đi, chúng ta đi đến chỗ khách hàng của anh.”
Nói rồi, Hoàng bắt một chiếc taxi cùng với Tinh Vân đi đến một khách sạn sang trọng trên đại lộ “Fifth”( thứ năm)
Tác giả :
Hacgiay181