Thiên Kiêu Ngạo Thế
Chương 97
Chương 97
Trước giờ trong vương quốc Tử Diệu luôn lưu truyền cách nói này, cường giả của cảnh giới Linh Hải một khi ra tay sẽ giống như có tai họa quét qua, chắc chắn sẽ trăm họ lầm than, gây ra tai họa không thể tưởng tượng nổi.
Hiện giờ, mặc dù cuộc đối đầu này không diễn ra ở một thành phố đông dân cư, nhưng sức công phá mà nó gây ra đã khiến đất đá và cây cối đủ các mảnh vụn, mặt đất nứt như mạng nhện trong phạm vi trăm mét và một số thú dữ không kịp trốn chạy cũng chưa kịp hét lên thì đã tung tóe máu thịt, chết ngay tại chỗ.
Cảnh tượng đáng sợ này đã khiến cho Lâm Diệp không dám nhìn lâu, toàn thân nhễ nhại, hắn che cô bé bên cạnh và đồng thời dùng hết sức mạnh để bảo vệ bản thân.
Khoảng cách quá lớn rồi.
Giờ Lâm Diệp chỉ tu luyện Chân Võ tam trọng cảnh, đối diện với cuộc đối đầu cấp bậc “cảnh giới Linh Hải”, đừng nói là trốn chạy, ngay cả ngăn cản cũng khó.
Sống chết sớm đã không còn theo ý hắn được nữa.
Giờ Lâm Diệp chỉ có thể cầu nguyện trận chiến mau chóng kết thúc.
Ầm ầm!
Trận chiến quyết liệt, tiếng va chạm vang lên như sấm rền liên tục chấn động cả đồng ruộng, khiến màng nhĩ của Lâm Diệp nhói như kim châm, toàn thân máu chảy, linh hồn khuấy động không ngừng, khó chịu đến mức suýt nữa là ho ra máu.
Hắn không dám nghĩ nhiều, dường như trong tiềm thức đang vận hành phương pháp “Tinh Tuần” của “Tiểu minh thần thuật”, ý chí kiên định, quán tưởng bí mật của “Những ngôi sao chói sáng, xoay quanh bầu trời.”
Trong phút chốc, linh hồn không còn sợ hãi nữa, ý thức cũng trở nên kỳ ảo, mọi cảm xúc tiêu cực cũng phai nhạt như thủy triều và không còn nữa.
Phút chốc, Lâm Diệp bỗng nhận ra, tuy bản thân không nhìn thấy, nhưng trong đầu hiện rõ cảnh tượng xung quanh.
Dưới bầu trời, nam tử mặc ngọc bào áo xanh phất phới, một cổ kiếm màu xanh lam hung hãn như điện, gầm thét như rồng, nổ tung bầu trời dày đặc kiếm khí.
Đối diện với hắn ta là nam tử dũng mãnh nhếch nhác khác thường, thanh kiếm hằn lên vết sẹo trên làn da cứng như đá ấy và máu chảy ròng ròng, đặc biệt là hai nắm đấm đối đầu nhau khiến da thịt tan nát, thấp thoáng đầy xương trắng.
Nhưng cho dù trên người hằn đầy vết sẹo thì nam tử dũng mãnh này cũng hoàn toàn không có cảm giác, khí thế của hắn ta vẫn uy nghiêm và vô cùng hung hãn.
“Tung kiếm thuật!”
Bỗng nhiên, nam tử mặc ngọc bào ánh xanh dường như không kiên nhẫn được nữa, hắn ta hú lên một tiếng dài, chỉ thấy kiếm khí cổ kiếm màu lam bỗng nhiên thay đổi.
Xoẹt!
Như một tia chớp xuyên qua bóng tối.
Nhát kiếm này nhanh đến kinh ngạc, trong ý nghĩ của Lâm Diệp thì hoàn toàn khó mà nắm bắt được dấu vết của thanh kiếm này.
Ngay sau đó, nam tử dũng mãnh phát ra một tiếng hừ rên rỉ, một cánh tay bị chém đứt lìa, máu me đầy trời.
“Hoành kiếm thuật!”