Thiên Kiêu Ngạo Thế
Chương 143
Chương 143
Lâm Diệp sầm mặt lại, bắp thịt cả người căng cứng như tơ thép, bóng người thuyên chuyển như báo săn, đột nhiên hắn nghiêng người tiến lên, bàn tay mạnh mẽ vạch một cái, kiềm chặt một đoạn răng nanh của Liệt Tông Man Trư, mà cổ tay đằng sau ra sức, từng tấc bắp thịt cánh tay sôi sục, mạnh mẽ nhấc lên.
Liên Tông Man Trư nặng ngàn cân mạnh mẽ bị nhấc lên.
Sau đó bắp thịt cánh tay Lâm Diệp nhanh chóng nhấp nhô như thủy triều, toàn bộ sức mạnh dự trữ hội tụ ở bàn tay bỗng nhiên bộc phát, hung hăng lắc một cái.
Ầm ầm…
Cơ thể cao lớn của Liệt Tông Man Trư này có vẻ như đang run rẩy, gân cốt toàn thân đều phát ra tiếng răng rắc, sau đó bị Lâm Diệp hung hăng đập xuống đất, mất lập tức nứt ra một cái hố to.
Một kích này Lâm Diệp chính là học được từ Hạ Chí, trong lúc lắc một cái, sức mạnh giống như thuỷ triều rung động khuếch tán, đủ rung động tất cả sức mạnh của đối phương đến tán loạn, nghiêm trọng hơn thậm chí có thể đập vỡ phủ tạng trong cơ thể.
Nhưng còn chưa đợi Lâm Diệp kịp mừng rỡ, cơ thể Liệt Tông Man Trư kia lắc lư rồi bò lên, một đôi mắt đỏ hồng ngang ngược vô song, lộ ra ánh sáng vô cùng hung ác, nó tru lên lần nữa rồi phóng tới Lâm Diệp.
Lâm Diệp nhất thời trừng to mắt, súc sinh này lại dũng mãnh như thế?
Hắn vừa né tránh vừa quan sát, phát hiện Liệt Tông Man Trư này quả thực không hề bị thương, nó còn trở nên càng hung tàn hơn.
Bốn vó của nó như bay, ở trong sân chật hẹp đâm tới, mang theo một đám bụi mù, mặt đất cũng bị nứt ra.
Nếu không phải Hạ Chí trấn áp bên cạnh, chỉ phen va chạm này thôi sợ rằng sẽ hủy đi cả ba cái nhà tranh nhà Lâm Diệp mất.
“Nghiệt súc!” Khí huyết toàn thân Lâm Diệp sôi sục, cũng đã bị chọc tức, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình không đánh lại một con heo, nói như vậy, sau này sao còn mặt mũi ở trước mặt Hạ Chí chứ?
Ầm!
Lâm Diệp không né tránh nữa, trực tiếp vọt tới trước, hai tay mở ra, đột nhiên đánh vào cùng nơi Liệt Tông Man Trư xông tới, đôi tay luôn nắm lấy răng nanh của đối phương, mạnh mẽ chặn đối phương lại.
Liệt Tông Man Trư gào thét, rõ ràng cực kỳ tức giận, bốn vó ra sức, cơ thể giãy dụa kịch liệt, cố gắng đẩy hai tay Lâm Diệp ra.
Nhưng đúng lúc này, hai tay Lâm Diệp mạnh mẽ ra sức, giống như dây thắt cổ, chỉ nghe hai tiếng răng rắc, răng nhanh Liệt Tông Man Trư mạnh mẽ bị vặn gãy, máu chảy ồ ạt, đau đến nỗi Liệt Tông Man Trư điên cuồng gào thét, xém chú đánh bay người Lâm Diệp ra ngoài.
Lúc này lại thấy bóng người Lâm Diệp trùng xuống, hai tay như cái khóa kìm chặt khớp nối đối phương, hung hăng uốn éo, răng rắc một tiếng, khớp nối chân trước bên phải của Liệt Tông Man Trư bị tháo xuống, cơ thể mạnh mẽ ngã xuống.
Như vậy còn chưa hết, Lâm Diệp nắm lấy cơ hội bắt chước làm theo, trong vài hơi thở đã tháo xuống hết khớp nối tứ chi của Liệt Tông Man Trư, khiến cho cả người nó hoàn toàn mất đi sự chống đỡ, chỉ có nằm dưới đất kêu thảm thiết.
Đến tận đây, lúc này Lâm Diệp mới chống người dậy và phủi tay, phun một hơi khí đục ra.
Hắn thấy Liệt Tông Man Trư hoàn toàn bị khống chế, mặc dù cả người mệt mỏi không thôi, nhưng trong lòng không khỏi tự hào một phen.
Mấy tháng trước, bản thân là một thằng nhóc gầy yếu không chịu nổi, bây giờ cũng đã có thể dựa vào sức mạnh máu thịt có thể trấn áp một con hung thú thực lực ngang bằng tu giả Chân Vũ Tứ Trọng Cảnh, sự thay đổi cực lớn như vậy khiến Lâm Diệp sao có thể không phấn chấn.