Thiên Kiêu Ngạo Thế
Chương 131
Chương 131
Có lẽ đây cũng là một sự ỷ lại về mặt tình cảm chăng?
Lâm Diệp không hiểu rõ những điều này, nhưng hắn cảm nhận được Hạ Chí đã hòa vào trong cuộc sống của hắn.
…
Ngồi xếp bằng trên giường, Lâm Diệp nín thở tập trung và tịnh tâm tu luyện.
Cấp bậc “Khai Phủ” Chân Võ tam trọng cảnh chú trọng “Dẫn linh chuyển ngũ tạng, thổ nạp củng cố căn nguyên”, cảnh giới tiếp theo chính là “Thông Khiếu”.
Cái gọi là Thông Khiếu chính là khai thông huyệt đạo toàn thân, khiếu thông và thần ngưng, thần ngưng thì khí huyết đủ.
Sau khi đạt đến cảnh giới này, căn cơ tu luyện của tu giả sẽ lại biến hóa, không chỉ sức mạnh tăng lên gấp đôi, mà còn được rèn luyện để loại bỏ tạp chất ra khỏi cơ thể.
Sau trận đấu khốc liệt bốn ngày trước, Lâm Diệp đã nhạy bén cảm nhận được, căn cơ tu luyện của bản thân ngày càng được củng cố và được rèn luyện, chỉ cần chịu khó luyện tập chăm chỉ thì có lẽ không bao lâu nữa có thể đột phá trở lại.
Đây là lợi ích của chiến đấu thực tế, trải qua quá trình rèn luyện máu và lửa, không chỉ làm phương pháp chiến đấu, công pháp và kinh nghiệm của tu giả được nâng cao, mà ngay cả căn cơ tu luyện cũng được củng cố thêm.
Sau một nén hương.
Lâm Diệp vận chuyển linh lực tuần hoàn trong cơ thể ba mươi sáu lần rồi sau đó ngừng thiền định, bắt đầu suy ngẫm về hiện tượng “Tinh Tuần”.
Phải nói rằng Tiểu Minh thần thuật thực sự quá tuyệt vời và thâm thúy. Tuy chỉ có ba cảnh giới lớn là “Tinh Tuần”, “Nguyệt Biến” và “Nhật Diệu”, nhưng mỗi cảnh giới đều bao quát mọi thứ, càng tỉnh ngộ thì sẽ càng cảm nhận được sự huyền diệu không thể lường trước được.
Lúc này, trong thức hải của Lâm Diệp được bao phủ bởi hình ảnh bầu trời sao dưới vòm trời, bầu trời sao xa xăm và sâu thẳm, được tô điểm bởi hàng vạn ngôi sao, nhưng ngôi sao nào cũng xa tầm với, mờ nhạt và tối tăm.
Nói ra cũng thực sự hổ thẹn, tuy Lâm Diệp tu luyện Tiểu Minh thần thuật ngày đêm, nhưng đến nay vẫn không thể thuận lợi bước vào “Tinh tuần” cảnh.
Cho dù như thế nào, mỗi lần lĩnh ngộ thì linh hồn của Lâm Diệp đều đạt đến ngưng tụ và trở nên mạnh mẽ, mang đến lợi ích rất dễ nhận thấy.
Vù!
Hơi thở của Lâm Diệp trở nên dài hơn, mọi cảm nhận của hắn đều tập trung vào thức hải và phản chiếu hàng tỉ ngôi sao trên bầu trời sao.
Khi hắn cảm nhận được “Tinh quỹ” và lấy Tinh quỹ để làm điểm giao cắt, khiến một ngôi sao sáng rơi xuống, lúc đó hắn sẽ thực sự bước vào ngưỡng cửa “Tinh tuần” cảnh.
Bước này gọi là: “Thắp sáng ngôi sao.”
Lâm Diệp không phân tâm và không mong cầu, hắn lặng lẽ quán tưởng như thể bay lên bầu trời với tốc độ ngàn dặm, vạn dặm, không biết mệt mỏi, cũng không biết mình muốn gì, một sức mạnh tự nhiên theo bản năng kéo hắn hướng lên trên.
Vô số ngôi sao xuất hiện, lúc này Lâm Diệp mới nhận ra hóa ra những ngôi sao đó không phải cố định không thay đổi, mà luân chuyển theo những quỹ đạo khác nhau.
Như thể có một bàn tay to lớn vô hình điều khiển tất cả những điều này, quỹ đạo tuần hoàn của mỗi ngôi sao giống như ngựa thần lướt gió tung mây, kỳ diệu khó tả.