Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên
Chương 61 61 Đường Cũ Trung
Trường Đình cong môi cười rồi nhìn về phía Hồ Ngọc Nương gật đầu nói, “A Ninh nói không sai, để xõa thế này đẹp.
Ngươi có khuôn mặt nhỏ, cằm tròn mượt mà, rất có phúc khí.” Vừa nói nàng vừa thò tay vào trong túi áo khoác lấy ra một cây trâm ngọc màu xanh nhét vào tay Hồ Ngọc Nương rồi cười tủm tỉm nói, “Cái này là nương của ta cho ta, đêm ấy ta chẳng kịp mang theo cái gì, chỉ có cây trâm này còn cắm trên đầu.
Lúc đầu ta hoảng loạn chạy trốn nên chưa kịp đưa quà gặp mặt cho ngươi, … Cái này màu sắc trong sáng, rất đẹp!”
Hồ Ngọc Nương đỏ mắt, duỗi tay nhận lấy sau đó nghĩ nghĩ rồi nói, “Ta không thể đưa bài vị của gia gia cho ngươi được…”
Trường Đình cười ha ha.
Trong căn phòng này có hai cái giường, Trường Đình ôm tiểu A Ninh một lát mà dỗ dành, đợi con bé ngủ rồi nàng mới nhẹ tay chân đi ra nói đến chuyện tối nay với Hồ Ngọc Nương, “… Kẻ chặn giết chúng ta chính là tên tổng binh kia, để hắn lại chỉ mang tai họa.
Hiện tại chúng ta chỉ có thể tin tưởng Mông Thác, ta cũng tin tưởng Nhạc lão tam chẳng qua chỉ đánh bậy bạ mà cứu được chúng ta.
Chỉ dựa vào việc Nhạc Phiên chịu một đao cứu A Ninh thì chúng ta cũng phải đối xử với bọn họ thực khách khí.”
Lúc nói chuyện với Hồ Ngọc Nương nàng luôn nói một cách trực tiếp và đơn giản để nàng ấy có thể hiểu được.
Hồ Ngọc Nương nhíu mày gật gật đầu, lại đột nhiên nhớ tới cái gì nên hạ giọng kiên quyết nói, “Ngươi đừng bảo ta đi Dự Châu trước nữa, tốt xấu gì thì ta còn có chút võ nghệ, nếu bọn họ không giữ đạo nghĩa thì chúng ta cũng có thể chạy.”
Trường Đình vừa cười vừa gật đầu nói, “Ba anh thợ giày còn hơn một Gia Cát Lượng.
Ba người chúng ta cứ đi cùng nhau thôi.”
“Cái kia… Người kia… Đã chết hả?” Hồ Ngọc Nương nhỏ giọng hỏi.
Trường Đình nhẹ nhàng gật đầu đáp, “Đã chết.” Nàng cố nén cảm giác ghê tởm sau đó vươn tay ra cho Hồ Ngọc Nương xem, “Ngươi xem, đầu ngón tay ta dính máu của kẻ nọ đó.
Hắn giết song thân của ta, cũng không biết hắn có nghĩ tới một ngày sẽ chết dưới tay ta hay không.”
Tiểu cô nương mang sắc mặt cực kỳ bình tĩnh.
Ngay cả với ba kẻ vô lại định giở trò xấu với bọn họ nàng còn để lại một đường sống, không bức bọn chúng vào đường chết…
Hồ Ngọc Nương duỗi tay ôm lấy cánh tay Trường Đình, buồn bã nói, “Không có việc gì, coi như giết một coi sói hung ác mà thôi.
Ngươi không giết nó thì nó sẽ ăn thịt ngươi.
Không ai có lỗi với ai hết, gia gia nói thiện ác trên đời này cũng không phải chuyện ai uất ức hơn, không phải ngươi sống nghẹn khuất, nhận hết thiệt thòi thì ngươi mới là người lương thiện.
Không sao đâu, lần sau còn có chuyện này thì cứ để ta làm, dù sao ta cũng quen giết động vật rồi…”
Hắc, đường này nàng nhàn rồi, cô nương này phóng hỏa giết người đều làm được nè!
Trường Đình dang tay ôm Hồ Ngọc Nương, giọng vui mừng “Ai” một tiếng!”
Lại qua một lát, chưởng quầy cho một bình rượu trắng nhỏ tới.
Ông ta còn cầm theo một lọ thuốc bột và tỉ mỉ dặn, “… Trước tiên ngài rửa lòng bàn tay bằng rượu trắng, đừng để ngón tay bị nứt da dính rượu, sẽ đau lắm đó! Chờ lòng bàn tay không quá đau nữa ngài rắc thuốc bột này lên chỗ bị nứt da, vừa tiêu sưng lại ngăn ngứa.
Chỉ cần ngài thường xuyên dùng trong một tuần thì trên tay sẽ không để lại sẹo, sang năm sẽ không bị nứt da nữa.”
Trường Đình mở bình thuốc ra ngửi thì thấy mùi đương quy nồng đậm, trộn lẫn trong đó là long não và xạ hương.
Một bình thuốc nhỏ này rất quý đó.
Rượu rót lên chỗ bị xước da đau tới độ Trường Đình đổ mồ hôi lạnh, Hồ Ngọc Nương đau lòng nói, “Ngươi kêu ra đi, như thế sẽ tốt hơn đó.”
Trường Đình vừa lắc đầu vừa cười tủm tỉm mà nhẹ nhàng nói.
“… Ta có thể chịu được, cũng không quá đau, lập tức là qua rồi.
Ta mà kêu gào thì sẽ khiến mọi người chê cười.”
Hai người làm xong việc thì tắt đèn, lòng Trường Đình trầm xuống giống một quả cân, nặng trĩu khiến người ta không thở nổi.
Dự Châu… Bình thành… nhà cũ của Lục gia…
Trường Đình vừa nhắm mắt thì trong bóng tối đã hiện ra bóng dáng một khuôn mặt: Thanh tuấn, đĩnh bạt, trầm mặc, ôn hòa… Giống hệt vẻ đẹp như trích tiên của Lục Xước nhưng lại dính khôn khéo lõi đời của thế tục hồng trần.
“A Kiều ——” Người nọ hé miệng cười rồi nhìn nàng cất giọng trong trẻo gọi.
Trường Đình tức khắc thấy toàn thân nổi da gà, nàng thở hổn hển mở bừng mắt.
Nàng quay đầu nhìn song cửa lại thấy trời đã tờ mờ sáng, ánh sáng le lói chiếu qua song cửa sổ đậu trên sàn nhà.
Nàng đang hoảng hốt thì nghe thấy tiếng gõ cửa, có giọng nữ vang lên, người nọ nói tiếng phổ thông không quá thuần thục nhưng vẫn có thể hiểu rõ: “Nô tỳ có thể đẩy cửa vào không? Ba vị cô nương nên thức dậy rồi, cơm sáng đã chuẩn bị xong.”
Người này tuổi còn trẻ, không giống chưởng quầy của dịch quán.
Tiểu Trường Ninh đang ngủ ngon lành, Trường Đình thì cào tóc hai cái sau đó đi giày, mặc áo khoác hắng giọng hỏi, “Ngươi là ai?”
Người bên ngoài đáp, “Nô tỳ được mua tới hầu hạ ba vị cô nương, Nhạc lão gia để nô tỳ tới hầu hạ các vị.”
Trường Đình hé miệng, một tay kéo cửa thấy bên ngoài có một vị cô nương mặt tròn tròn trắng trắng.
Nàng này cùng lắm thì tầm 15, 16 tuổi, cả người nhỏ gầy không thể so được với Hồ Ngọc Nương, biểu cảm trên mặt lại rất rụt rè, cứ cúi đầu giống như trên mặt đất có tiền mà không ai thèm nhặt ấy.
Tay nàng ta cầm một cái hộp, trên đó có buộc vải xanh.
“Cái này, óe…” Hồ Ngọc Nương có lẽ đã nghe thấy động tĩnh ngoài này nên vác nguyên quả đầu bù tóc rối mà ngáp dài đi ra ngoài, trên mặt vẫn còn nguyên vẻ buồn ngủ nhập nhèm.
Trường Đình ngẩng đầu nói, “Mông đại nhân chuẩn bị, nói là tới hầu hạ chúng ta.” Sau đó nàng bình tĩnh đánh giá nàng kia: xiêm y tuy bị sờn nhưng không dính bùn đất, cũng coi như sạch sẽ.
Vì nàng ta cúi đầu nên nàng không nhìn được ánh mắt, vì thế nàng nhẹ giọng nói, “Ngẩng đầu lên.”
Vị cô nương kia nhút nhát sợ sệt ngẩng đầu, nàng ta có đôi mắt trong trẻo, mặt mày thanh tú, hẳn là người an phận.
Trường Đình cũng yên lòng một nửa, nàng nắm chặt vạt áo rồi xoay người đi vào cầm lược gỗ trên giá đưa cho Hồ Ngọc Nương ý bảo nàng ấy sửa sang lại đầu tóc một chút.
Hồ Ngọc Nương lung tung gãi gãi, ánh mắt nhìn chằm chằm vị cô nương kia, cực kỳ tò mò hỏi liên tục, “Ngươi tên là gì? Từ đâu tới? Bao nhiêu tuổi rồi? Ngươi sẽ đi theo chúng ta hay sẽ ở lại đây?”
Trường Đình đi vào trong giúp tiểu A Ninh rửa mặt, mặc quần áo và nghe vị cô nương kia yếu ớt đáp: “Nô tỳ tên là Mãn Tú, là người U Châu, vì trong nhà gặp khó khăn, phụ thân thiếu nợ bạc bị người ta đuổi giết nên nô tỳ trốn từ trong thành ra đây… Năm nay nô tỳ quá 17, Nhạc lão gia mua nô tỳ thì đương nhiên nô tỳ sẽ đi theo mọi người…”
Trong thế đạo này ai cũng có thể bịa ra thân thế cho mình.
Người này 17 tuổi, bây giờ đã là mùa đông, vậy năm sau sẽ là 18…
Trường Đình dắt tiểu Trường Ninh ra ngoài, ôn nhu hỏi, “17,18 tuổi mà ngươi còn chưa đính hôn gả chồng ư?”
Mãn Tú chém đinh chặt sắt lắc đầu nói, “Phụ thân nô tỳ đã qua đời, nô tỳ không trượng phu không nhi tử, tự mình làm chủ bản thân, trên giấy bán thân cũng là nô tỳ tự lăn tay, không có liên lụy gì hết.”
Theo thời thế hiện giờ thì đoàn người bọn họ chia làm hai: quân chủ lực mấy trăm người sẽ đi đường ngoại thành để phân tán lực chú ý của Chu Thông Lệnh, những người còn lại sẽ cải trang đi vào thành U Châu.
Mà muốn vào thành thì người mang theo không thể có liên lụy, nếu không một khi có vấn đề sẽ rút dây động rừng.
Trường Đình gật gật đầu.
Người là do Nhạc lão tam ra mặt mua nhưng theo cá tính của Mông Thác thì nhất định hắn sẽ để ý, hẳn sẽ không có vấn đề gì.
Mãn Tú vừa thấy Trường Đình gật đầu đã vội đặt hộp gỗ trên tay lên bàn, mặt kính cẩn nói, “… Nhạc lão gia nói đây là chuẩn bị cho ba vị cô nương mặc…”
Hồ Ngọc Nương mở ra nhìn sau đó chép chép miệng, tay cầm một kiện xiêm y trong đó rồi đưa tới trước mặt Trường Đình, “Nhạc tam gia đúng là chịu bỏ tiền… Màu sắc này, còn có chất vải đúng là thứ đời này ta chưa thấy bao giờ… Một đêm đã làm được vài thứ này… Chậc chậc chậc…”
Đây là gấm xen lẫn tơ vàng, cả ba bộ đều là áo ngắn, hình thức tương đương, hoa văn cũng tương tự.
Có lẽ xiêm y đưa tới cho Thanh Sao cũng là cái dạng này.
Trường Đình hiểu bọn họ muốn vào nội thành thế nào —— đội quân của Đới Hoành đã bị tiêu diệt toàn bộ, không một ai chạy thoát vì thế đương nhiên sẽ không có ai về U Châu báo tin được.
Chu Thông Lệnh sẽ không biết các nàng đi theo một đoàn xe và bên người còn có hai vị cô nương lai lịch không rõ ràng.
Đây chính là chạy đua thời gian.
Trong thành U Châu hẳn đang nghiêm túc canh chừng, nhưng bọn chúng chỉ tìm hai vị tiểu cô nương sĩ tộc trắng nõn sạch sẽ mà thôi.
Lúc này có những bốn vị cô nương trộn lẫn với nhau, lại có thân phận khuê nữ của hiệu buôn giàu có thì hẳn có thể dễ dàng lừa gạt đi qua.
Chờ ba người Trường Đình thay quần áo xong xuống lầu thì Nhạc lão tam đã lên ngựa đứng đằng trước, phía sau là hai cái xe ngựa..