Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên
Chương 54 54 Hổ Khẩu Hạ
“Hô hô hô ——”
Gió bắc run rẩy, màn xe bị gió thổi bay lên sau đó lại rơi xuống thật mạnh.
Người trên ngựa vừa ra lệnh thì kẻ đứng bên cạnh lập tức duỗi tay muốn vén mành.
Mọi người trong xe không tự chủ được lùi về sau.
Hồ Ngọc Nương trộm nhét chủy thủ vào tay Trường Đình, lấy tư thế anh dũng đứng chắn trước người các nàng.
Vỏ chủy thủ lạnh thấm người, nhiều ngày nay đây là lần đầu tiên Trường Đình cảm thấy tuyệt vọng, cả người như cheo leo vách đá, lung lay sắp rơi xuống.
10 ngày trước cả nhà bọn họ bị đuổi giết ở núi Giác, đại phòng của Lục gia đều bị tiêu diệt.
Đến nay có thể khẳng định người còn sống chỉ có hai chị em nàng!
Trong 10 ngày đó đủ để đám giết người kia chỉnh đốn lực lượng nhằm truy kích và tiêu diệt bọn họ!
Nếu đám người bên ngoài xe la chính là thủ hạ của kẻ áo choàng đen kia thì đêm hôm bọn chúng còn giục ngựa đi tìm thế này hẳn chỉ có một mục đích —— giết nàng và Trường Ninh!
Thế gia làm việc luôn muốn nhổ cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn.
Lúc này Trường Đình đột nhiên cảm thấy bọn họ không có một chút may mắn nào!
Gió thật quá lớn!
Góc màn lại bị nhấc lên, sắc mặt Trường Đình xanh mét.
Từ khe hở nàng nhìn thấy tuyết đọng mênh mông ở bên ngoài, bóng đêm tối tăm và bóng lưng thẳng tắp của thiếu niên đang ngồi trước xe la.
“Bang ——”
Thiếu niên lang lấy roi ngựa đột nhiên chặn lại, cợt nhả nói, “Quan gia, đã biết bên trong là nữ nhân sao ngài còn dám duỗi tay vén rèm lên chứ? Cái này mà truyền ra thì không tốt lắm đâu, nếu người bên trong ôm đồ sứ là người thân của chúng ta thì sao? Có bà nương nhà ai có thể tùy tiện để người khác nhìn chứ? Quan gia, không phải ngài tát mặt tiểu nhân ta ngay chỗ này hả?”
Kẻ bên ngoài trầm giọng đe dọa, “Cút xa một chút! Nếu để trễ quân cơ thì thứ dân như ngươi không chịu trách nhiệm được đâu?”
“Trễ quân cơ ư?”
Nhạc Phiên trộm duỗi tay ra sau lưng lặng lẽ bày ra tư thế, miệng vẫn tiếp tục châm chọc mà cười nói, “Vị quan gia kia là tổng binh thế ngài là ai? Sư gia? Phó tướng? Gia nô?” Càng nói hắn càng thái quá.
Ánh mắt nhìn người kia rồi bĩu môi cười lạnh một tiếng, miệng không hề nể tình mà mỉa mai nói, “Hay ngươi là con chó mà tổng binh đại nhân nuôi? Tổng binh đại nhân ra lệnh một tiếng là ngươi lập tức sủa như điên!”
Một câu cuối cùng kia ngữ khí của thiếu niên cao vút!
Nhạc lão tam muốn làm khó đám người này!
Trường Đình theo bản năng nắm chặt chủy thủ trước ngực, cố khắc chế không run.
Nhạc Phiên nói đúng chỗ đau của kẻ kia, hắn đột nhiên mất đi lý trí, cao giọng thét lớn, “Ngươi con mẹ nó nói ai là chó!”
“Ta con mẹ nó nói ngươi là chó đó!”
Cùng với tiếng rống to của Nhạc Phiên chính là tiếng thiếu niên lang rút đao vút một cái.
Hàn quang lóe lên, dao chém xuống mang theo tiếng gió lạnh lẽo! Kẻ kia còn không kịp thét lên mà chỉ cứng người tại chỗ, mắt trợn tròn.
Ánh mắt hắn không thể tin được mà nhìn xuống thì thấy cổ họng mình có máu tươi phun ra, màn xe màu nguyệt bạch lập tức nhuộm máu đỏ tươi.
Nam nhân há miệng thở dốc, sau đó lập tức ngã rầm xuống nền tuyết!
Lúc hắn ngã xuống thì Nhạc Phiên vừa lúc cũng nhảy xuống đứng trên mặt đất.
Toàn bộ quá trình chỉ trong một cái chớp mắt!
Mọi người đều yên lặng!
Thi thể nằm ngửa kia quả là nằm ngoài dự kiến của mọi người!
Nhạc lão tam là người phản ứng nhanh nhất.
Ông lập tức rút đao cúi người chém vó ngựa.
Ngựa bị chém đứt chân thì hí vang, người trên ngựa chưa kịp nhảy xuống đã ngã xuống nền tuyết.
Ông ta lập tức cao giọng thét: “Giết hết! Giết hết những kẻ này!”
Bên ngoài tức thì loạn thành một nồi cháo, trận ác chiến bắt đầu, tiếng kêu thảm thiết vang lên hết đợt này tới đợt khác.
Đây không phải lần đầu tiên Trường Đình gặp phải cảnh này.
Nàng ôm lấy Trường Ninh, lại túm lấy Hồ Ngọc Nương, rồi ném một cái khăn cho Thanh Sao để nàng kia che miệng không được phát ra tiếng động.
Một tay nàng kéo màn ra, nương ánh lửa đánh giá tình hình bên ngoài —— quả thật là quan binh, bọn chúng mặc khôi giáp lóe hàn quang, võ trang đầy đủ.
Đám người của Nhạc lão tam cũng nghiêm túc nghênh chiến, một tay cầm đao vung lên không ngừng.
Máu bắn lên mí mắt không kịp lau bọn họ đã hung tợn chém kẻ khác!
Bọn họ có võ nghệ, đều là hán tử tráng kiện!
Nhưng giết một kẻ thì dễ, còn 10 rồi 20 người thì phải làm sao!?
Cả đoàn người của Nhạc lão tam mới có 30 nam nhân, mà kẻ địch có cả trăm người.
Bên ngoài là cảnh hỗn loạn, ánh lửa lập lòe trong gió, cảm giác nguy cơ càng ngày càng lớn!
Tiếng khóc của Thanh Sao dần lớn hơn, ba tiểu cô nương đều không tự chủ được dựa về phía Trường Đình!
Sắc mặt nàng trầm xuống, trong đầu loạn lên như hồ nhão.
Vừa lúc đó thùng xe đột nhiên bị người ta đụng phải.
Trọng tâm không vững khiến cả chiếc xe la suýt thì lật! Trường Đình một tay chống đỡ vách xe, một tay vội vàng ôm lấy em gái nói, “Chúng ta phải trốn thôi! Không thể bị nhốt ở trong này được!”
Chiếc xe này là mục tiêu quá lớn!
Nàng gần như có thể chắc chắn đám người kia chính là tới tìm chị em nàng!
Trường Đình vừa dứt lời thì cửa sổ xe đã vang lên tiếng Nhạc Phiên, “Các ngươi mau ra đây! Xe này quá gây chú ý! Chờ những kẻ kia hoàn hồn sẽ biết mà tổng lực tấn công xe la!”
Đúng rồi! Đám người Nhạc lão tam vì cái xe la này mà tranh chấp với những kẻ kia.
Trong xe lại có nữ nhân, bọn họ chỉ có thể tạm thời đánh lạc hướng —— nếu chờ những kẻ kia hoàn hồn thì sẽ lập tức điều người tới chỗ này tấn công xe la.
Nhạc lão tam chỉ có 30 người, chắc chắn không thể phân thân bảo vệ xe.
Vốn đã ít người hơn, sức lực lại phân tán thì hoàn toàn vô vọng —— đây là kế vây Nguỵ cứu Triệu, phải vận dụng tốt!
Có điều nàng và Nhạc Phiên có thể nghĩ đến thì một kẻ đường đường là tổng binh một thành hẳn cũng nghĩ tới!
“Nhưng… nhưng..
Chúng ta đi ra ngoài không phải sẽ bị loạn đao chém chết ư?!” Thanh Sao cuộn người trong góc, vừa run vừa khóc.
Trường Đình vén vạt áo nhanh nhẹn bế tiểu Trường Ninh lên đưa cho Hồ Ngọc Nương sau đó nàng ném cho Thanh Sao một ánh mắt nghiêm nghị và nói: “Đi ra ngoài có khả năng chết như con nhím, nhưng nếu không đi thì chắc chắn chết như một con nhím đeo mai rùa, chính là cái xe la này đó.”
Thanh Sao ngẩn ra.
Trường Đình chỉ chỉ vách xe la ý bảo chờ đám người Nhạc lão tam bị phân tán thì chuyện đao kiếm đâm thủng vách xe chỉ là chuyện nháy mắt.
Thùng xe lúc ấy có khác gì cái mai rùa bọc trên người bọn họ đâu!
Nhạc Phiên ở bên ngoài liên tiếp thúc giục, Trường Đình cắn răng duỗi tay túm Thanh Sao lên.
Hồ Ngọc Nương thì nhanh nhẹn cõng Trường Ninh trèo xuống.
Chân Thanh Sao mềm nhũn vì thế Trường Đình chỉ phải đỡ nàng ấy trực tiếp đẩy ra khỏi xe la.
Bên ngoài không có tiếng “Ai nha”, có lẽ Thanh Sao bị Hồ Ngọc Nương che miệng rồi.
Trường Đình cúi đầu vén mành xe, may mà xe la này dựa vào chỗ đất bằng, lúc này Nhạc Phiên cõng Trường Ninh, Hồ Ngọc Nương thì kéo Thanh Sao, ở chỗ tối còn có ba tráng hán đang đợi.
Sắc mặt Nhạc Phiên nghiêmt úc, không còn vẻ cà lơ phất phơ nữa.
Hắn không nói nhiều, đoàn người cũng không hẹn mà cùng nín thở, ngưng thần cẩn thận chạy vào trong rừng cây!
Tuy Nhạc Phiên cõng Trường Ninh nhưng lại chạy cực nhanh.
Trường Đình và Thanh Sao theo sát sau đó, Hồ Ngọc Nương và ba người kia bọc hậu.
Phía sau vẫn đánh nhau loạn xà ngầu, Nhạc lão tam vậy mà có thể dẫn người đánh tay đôi với đám người kia!
Đêm khuya không dễ đi đường rừng, bụi cây nhiều lại có tuyết tan nên cực kỳ lầy lội, hơn nữa còn rất tối tăm.
Nhạc Phiên ở phía trước mở đường, đến tiểu Trường Ninh đều cắn chặt miệng không rên một tiếng.
Khắp nơi đều yên tĩnh, bên tai ầm ầm vang lên tiếng tim bọn họ hoảng loạn đập như điên!
“A!”
Dưới chân Thanh Sao đột nhiên bị vấp, nàng ta sợ hãi kêu ra tiếng!
Một tiếng kêu này như tiếng chuông chiều, cuối cùng cũng đánh thức Đới tổng binh lúc này đang giết đến đỏ mắt.
Phải rồi, ý đồ của bọn họ tới đây là gì!? Là lục soát tìm ra tiểu cô nương Lục gia! Đám vận hàng này tự nhiên gây hấn thì hơn phân nửa có liên quan tới hai tiểu nha đầu kia!
Đới tổng binh vừa hoảng hốt thì cánh tay đã ăn một đao.
Ông ta nhe răng nhếch miệng vung đao loạn xạ, cố kéo giãn bản thân ra khỏi cuộc chiến rồi cao giọng thét, “Một tiểu đội tách ra vây quanh xe la, kéo đám nữ nhân trong đó ra đây!”
Nhạc lão tam trầm mắt, nhân lúc đang vung đao ông ta thoáng nhìn phía ngoài xe đã không thấy bóng dáng Nhạc Phiên đâu.
Vì thế ông ta lại cúi người tránh đòn và thấy hơn 20 tên lính đã bứt ra đi về phía xe la kia.
Trong lòng ông ta lo lắng, nhưng miệng vẫn hô, “Các huynh đệ! Giết xong đám chó này sẽ có rượu ngon! Mau giết chết đám chó U Châu này!”
“Tổng binh đại nhân! Tổng binh đại nhân! Trong xe không có ai!”
“Con mẹ nó đuổi theo ngay!”
Đới tổng binh rống đến tê tâm liệt phế.
Trận ác chiến bên kia đang tới cao trào, còn bên này Trường Đình chỉ thấy lòng mình như chìm xuống nước lạnh.
Nàng vừa chạy vừa quay đầu nhìn, trong bóng cây rậm rạp nàng mơ hồ thấy có ánh lửa đang nhanh chóng đi về phía rừng cây sau đó mở ra thành hình quạt mà tìm kiếm!
Bọn họ đều là nữ nhân và trẻ nhỏ nên căn bản không thể chạy nhanh được, nếu cứ thế này thì sẽ nhanh chóng bị bắt!
Các nàng đạp lên tuyết và cành cây khô phát ra tiếng vang dẫn đường cho đám săn mồi kia!
Trường Đình thở hổn hển, dưới chân lập tức ngừng lại, ai ngờ Nhạc Phiên cũng dừng, lập tức ra hiệu cho ba tráng hán kia.
Ba người kia trầm mặc tản ra ba hướng, nhanh chóng vòng tay lên miệng, đồng thời lúc ấy có tiếng sói tru và tiếng gấu gầm lên!
Ba người kia biết… tiếng thú ư!?
Trường Đình cực kỳ kinh ngạc!
Nhạc Phiên cong người, nhanh chóng nói thật rõ, “… Thời gian không có nhiều, cùng lắm chỉ có thể kéo nửa khắc, chúng ta cần chia ra tìm chỗ ẩn nấp, đối phương quá nhiều người, chúng ta không thể lấy cứng đối cứng được.
Cũng chỉ có bốn người trong chúng ta có võ nghệ…”
Phải, đi cùng nhau sẽ gây ra động tĩnh lớn, một người bị bắt thì cả đám cũng tèo!
Đây là đạo lý hợp tan mà Lục Xước đã từng dạy nàng, ít nhất như thế thì toàn quân sẽ không bị diệt!
“Năm người! Ta cũng tính!”
Nhạc Phiên chả thèm để ý tới đề cử vớ vẩn của Hồ Ngọc Nương mà chỉ nói, “Bốn nam nhân dẫn 4 tiểu cô nương đi, ta sẽ cõng tiểu nha đầu này…”
Có lẽ nghe thấy tiếng dã thú nên đám người bên ngoài hơi dừng lại, hình như có chút chần chừ.
Nhạc Phiên lập tức huýt gió giả làm tiếng chim đêm, ba tráng hán vừa nãy lập tức lặng lẽ quay trở về.
Nhạc Phiên ngước mắt nhìn sau đó nhanh gọn ra lệnh, “Lão tứ mang Thanh Sao, lão ngũ mang nàng, lão lục mang A Ngọc cô nương, chỉ cần chờ tới khi những kẻ bên ngoài kia bị xử lý là được!”
“Nàng” là nói Trường Đình, đúng rồi, bọn họ đến tên các nàng cũng không biết!
Trường Đình nhìn thoáng qua Thanh Sao lúc này đã lo âu khóc nước mắt tèm lem.
Nàng mím môi nghĩ hiện tại không phải lúc nghĩ những cái này!