Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên
Chương 325 Kết Thúc
Trường Đình kinh ngạc vì ba vạn binh lính Thôi thị chuẩn bị lại chết hai vạn, còn một vạn đầu hàng và bị trói ở ngoài thành... Điều này có ý nghĩa gì? Điều này ý là ít nhất người tới phải có quân số tương đương, thậm chí gấp đôi mới có thể không hề tốn sức đối phó với đám lính kia. Nhưng hôm nay thiên hạ chưa định, hai nhà Thạch và Phù chiếm cứ phần lớn giang sơn, còn lại chỉ là đánh nháo nho nhỏ vài trăm hoặc mấy ngàn người, làm gì có ai có được lực lượng để đối phó 3 vạn người chứ?
Bốn nhà thế gia cũng không có thực lực ấy. Trừ Thôi gia và Lục gia thì chỉ còn Vương gia an phận ở Lang Gia không để ý phàm tục, thực hiện triệt để tôn chỉ của sĩ tộc. Với một lập trường như thế sao họ có thể phạm vào sát nghiệp bậc này cơ chứ? Ngoài ra cũng chỉ còn lại Tạ gia, nhưng bọn họ tuân theo đạo Khổng Mạnh, chăm chú với văn đạo. Dù bọn họ có quan hệ thông gia với Lục gia và muốn giúp đỡ thì há có thể làm việc một cách bí ẩn như thế? Cái này giống như có ai đó muốn bí mật cho Mông Thác một ân huệ thì phải.
Trường Đình càng nghĩ càng không thể tìm ra đáp án.
Mông Thác nhìn về phía nàng và khẽ nhếch miệng rồi thở dài, cuối cùng vẫn cười ôm nàng vào lòng nói, “Trước có Tào Phi vừa sinh ra đã xuất hiện đám mây như cái xe có lọng che, sau có Trần Thắng Ngô Quảng thấy chữ trong bụng cá, nàng cứ coi như đây là ý trời và an tâm hưởng thịnh thế đi.”
“Ý trời?” Trường Đình rúc trong ngực hắn cười nhạo, “Việc do người làm thì lấy đâu ra ý trời? Nếu thực sự coi là điềm báo thì phúc phận cũng nên là của chàng hoặc ca ca. Vậy chẳng phải điềm báo nói rằng một trong hai người sẽ đăng cơ làm đế nên mới có hiện tượng kia ư?”
Mông Thác trầm giọng nói, “Ta không muốn vào làm chủ Chiêu Hòa Điện, cũng chưa từng có suy nghĩ này. Trường Anh a huynh là hậu duệ của Lục Công, là gia chủ của Bình thành Lục thị nên đâu cần thiên hạ này. Ta chỉ là một bề tôi đơn thuần, còn a huynh là người cầm lái của Lục gia. Chúng ta có thể hỗ trợ thiên hạ này an bình hùng cường, nhưng không muốn làm chủ thiên hạ. Lấy đạo đức làm của gia truyền mới có thể an ổn ngàn năm. Vừa làm ruộng vừa đi học là có thể kéo dài mười đời. Nếu là nhà thi thư đọc sách thì năm đời cũng không khó. Còn nhà đế vương, chỉ cần triều đại thay đổi là vong, có nhà đế vương nào không bị thay thế đâu? Mông Thác ta chỉ có năng lực tranh đấu giành thiên hạ chứ tuyệt đối không có thủ đoạn giữ giang sơn. Trường Anh a huynh đã quen nhàn tản, lánh xa sự đời, đợi thiên hạ thái bình là huynh ấy sẽ lui khỏi vị trí gia chủ Lục thị để viết sách lưu truyền mai sau.”
Không có nhà đế vương nào không bị thay thế, chỉ có sĩ tộc trăm năm không đổ. Chẳng qua bây giờ sĩ tộc tàn lụi, thế gia cuối cùng cũng phải chọn con đường đi của mình. Thôi gia chọn triều đình, Tạ Gia chọn đạo Khổng Mạnh, Vương gia ẩn nhẫn không màng sự đời, Lục gia cuối cùng cũng tự chọn một con đường có thể phù hộ con cháu mai sau.
Lục Trường Anh hiểu rõ sau khi đăng cơ lên ngôi thì với Lục gia không phải con đường tốt, thậm chí còn giống như tự hạ thấp bản thân. Hậu thế một khi bình luận sẽ nghĩ Lục gia bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Thế nhân sẽ cho rằng bọn họ núp trong bóng tối thừa cơ trộm lấy thiên hạ mà Thạch Gia vất vả đánh được. Gia Cát hết lòng hết sức nâng đỡ con của Lưu Bị, Hoắc Quang nhận ủy thác hỗ trợ ấu chúa cũng vì không muốn mang tiếng.
Thiên hạ này có mê hoặc không? Đương nhiên cảm giác đứng trên vạn người, nắm giữ thiên mệnh thực là mê người! Chẳng qua với Mông Thác và Lục Trường Anh mà nói thì còn có thứ càng mê người hơn.
Mông Thác trầm giọng nói tiếp, “Huống chi Thạch gia còn một vị Tam lang quân, hắn mới là người thừa kế danh chính ngôn thuận. Đến lúc đó chuyện đánh giết thì để ta làm, chuyện trị quốc an bang thì để Trường Anh a huynh dạy dỗ. A Sấm tính tình hiền hòa nhưng có sắc lạnh của quân nhân, sát phạt quyết đoán nhưng không coi mạng người như cỏ rác. Hắn có thể nghe lời phải, lại có thể lấy pháp luật trị thiên hạ. Đợi hắn thành gia lập nghiệp thì hẳn sẽ có một ngày hắn có thể tự đảm đương. Nếu ta kế vị thì thế nhân sẽ bình phẩm thế nào và A Sấm sẽ trở thành một vị Thái Tử chỉ biết nghe lời dạy dỗ rồi chờ đợi thôi sao? Đợi A Sấm trưởng thành nếu ta không trả thiên hạ cho hắn thì chính là bất nghĩa nhưng nếu trả lại mà hắn không có căn cơ trị quốc an bang thì ta chính là bất nhân với thiên hạ thương sinh. Thạch gia nuôi ta, cứu và dạy dỗ ta, sao ta có thể làm ra chuyện bất nhân bất nghĩa như thế được?”
Mông Thác đã có chủ ý vì thế Trường Đình cũng yên lòng, đồng thời cảm thấy mừng rỡ. Hai vợ chồng nàng quả là ăn ý, nàng vừa từ chối Dữu hoàng hậu thì Mông Thác đã tỏ rõ lập trường. Cái này không phải ăn ý thì là gì? Trường Đình nghiêng đầu nhìn về phía Mông Thác thấy ánh mắt hắn kiên nghị, ngũ quan đoan chính, trán no đủ. Hắn là người biết phân biệt thiện ác, rõ ràng phải trái, đồng thời hắn yêu và bảo hộ nàng, cũng tôn trọng người vợ là nàng. Trong lòng hắn có thiên hạ nhưng cũng biết luân lý lẽ thường.
Trường Đình tới gần tựa trán với hắn và ôn nhu trấn an, “Nếu Nhị ca ở dưới suối vàng có biết tất nhiên sẽ rất vui mừng.”
Nói tới Thạch Khoát thế là Mông Thác không nhịn được đau đớn, khóe miệng giật giật, tay ôm nàng càng chặt hơn.
Cái chết mang tới đau xót mà chỉ có thời gian mới có thể xóa nhòa.
Trường Đình cũng dang tay ôm lấy hắn.
Chiêu Hòa Điện đóng chặt cửa 6 ngày và sau đó Kiến Khang đã ổn định cục diện. Sau lúc đó sáu tòa thành trấn đều mở cửa đón nạn dân, dưới sự đề xuất của Lục Trường Anh triều đình liên tiếp cho ra ba chính sách ưu đãi cho nạn dân, cổ vũ tòng quân, thậm chí còn có chính sách chiêu an đám giặc cỏ và thổ phỉ. Lục Trường Anh vừa ra chính sách an dân lại có chiêu cáo trong đó nói rõ “Kẻ nào quấy nhiễu dân, cướp bóc tài sản hay hành hung người đều sẽ bị tuần thành doanh xử lý nghiêm. Nếu là quân tướng quấy nhiễu, cướp bóc và hành hung người thì đưa tới cấm thành doanh xử lý, đánh 50 trượng, phạt 3000 lượng, năm thạch lương thực.” Đánh 50 trượng là quân côn, đánh xong hẳn cũng không sống được. Đây là để răn đe những kẻ định quấy nhiễu việc chiêu an của triều đình.
Sau khi Kiến Khang dẫn đầu mở cửa thành thì lực ảnh hưởng của Thạch gia dần lan ra ba châu xung quanh. Nhạc Tam gia thân chinh đến Ung Châu và lập tức áp giải con trai mình, lại lấy tốc độ sét đánh khống chế đám người của Thôi gia. Ông ta điều động một toán quân đi tìm thi thể Thạch Khoát, lại viết một lá thư và cho người ra roi thúc ngựa đưa về Kiến Khang bẩm báo mọi việc. Trong thư ông ta nói đã khống chế được Nhạc Phiên, có cần đưa hắn về Kiến Khang để quất roi thị chúng hay không?
Thạch Mãnh sau đó đưa ra khẩu dụ, còn Mông Thác thì hạ bút viết. Trong đó Thạch Mãnh để Nhạc Tam gia tự mình xử trí Nhạc Phiên, không cần mang hắn về Kiến Khang.
Lúc Mông Thác nói với Trường Đình về việc này thì trong đầu nàng đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp Nhạc Phiên. Lúc ấy hắn ngồi xổm bên tảng đá, miệng ngậm cỏ đuôi chó, bộ dạng không sợ trời không sợ đất.
Nàng đỏ mắt và đột nhiên cười nói, “Thánh nhân cuối cùng vẫn tha cho Nhạc Phiên một mạng.”
Để Nhạc Lão Tam tới xử trí Nhạc Phiên chẳng qua là cho Nhạc Lão Tam một cơ hội tự mình xử lý. Ông ta chỉ có một đứa con trai độc nhất này, giữ mạng cho hắn hay không thì để ông ấy tự định đoạt. Nhưng Nhạc Phiên nhất định không thể trở về, dù hắn chết hay không thì trong thành Kiến Khang này hắn cũng chết rồi.
Đây là thuật đế vương, dù khiến Nhạc Tam gia mất đi một đứa con trai thì cũng không thể vì thế mà đẩy ông ấy tới bờ vực. Nếu Thạch Khoát đã chẳng thể trở về thì cũng không thể mất một Nhạc lão tam được.
Trường Đình nói với Ngọc Nương việc này và thấy nàng ấy trầm mặc thật lâu. Qua một lát nàng ấy mới đỏ mắt ngẩng đầu nhếch miệng cười nói, “Nếu hắn chết thì tốt, như thế ta sẽ không nhớ và hận hắn. Ta vừa nghĩ tới chuyện các ngươi suýt chết vì hắn thì đã hận không thể rút gân, lột da hắn. Trong thôn của chúng ta nếu có đứa ở phản bội chủ thì sẽ bị người ta nói cho không ra gì. Hắn chết không có gì đáng tiếc, đến chút trung nghĩa hắn cũng không biết thì ta luyến tiếc gì. Cũng tốt, cuối cùng trong đầu ta hắn cũng biến thành người xấu.”
Trường Đình vuốt tóc Ngọc Nương, trong lòng chua xót.
Nàng thấy đáng tiếc.
Thiếu niên lang cùng bọn họ đi tới tận ngày nay sao lại có kết cục khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhạc Phiên cảm thấy Mông Thác vì chuyện của nữ nhân mà biếm trích hắn nên đi theo Thôi gia, nghe bọn chúng nói lời mê hoặc và phạm phải sai lầm không thể vãn hồi. Chỉ một ý nghĩ lệch lạc đã đẩy hắn vào vực thẳm. Dù hắn còn sống nhưng không có Nhạc gia che chở, không có thiên quân vạn mã để hiệu lệnh, không có ân sủng của Thạch gia thì trong loạn thế này hắn có thể sống được hay không còn chưa biết. Mà dù có sống được thì cũng trở thành dã phu nơi thâm sơn, chẳng thể làm nên trò trống gì.
Trong triều có người khứu giác nhạy bén đã phát hiện ra trong ngày xảy ra biến cố ở Kiến Khang có ba vạn binh ở ngoài thành không hiểu bị ai đánh tan tác. Bọn họ lấy cớ thiên mệnh đưa điềm báo để mời Thánh nhân lập Mông Thác làm đại tướng quân. Bọn họ muốn tâng bốc hắn lên cao, thậm chí trên phố phường còn có bài ca dao “Hổ tướng quân, trời yêu quý, phá tường thành, không ai cản được”. Cái này ám chỉ Mông Thác có ý trời che chở nên chẳng uổng phí một binh một tốt nào đã tiến vào Kiến Khang dễ dàng.
Đây cũng là có kẻ muốn nâng Mông Thác lên nên mới sáng tác ca dao này.
Nếu Mông Thác có dã tâm này thì đương nhiên sẽ thuận thế làm theo, nhưng vấn đề là cả hắn và Trường Đình đều không hề muốn!
Mông Thác dâng tấu thỉnh cầu Thạch Mãnh sớm lập Thạch Sấm làm Thái Tử để thiên hạ an tâm. Thạch Mãnh hiểu tình huống nhưng lại lấy cớ cung đình chưa ổn, nam nhân bên ngoài không thể đi vào nên tống cổ Thạch Sấm vào Kính Viên, ngày ngày ở cùng Mông Thác. Cái này khiến người ngoài không biết ông ta nghĩ gì.
“... A Thác và lão tam nói là anh em nhưng giống chú cháu hơn. Từ nhỏ luôn là A Thác trông nom hắn, bây giờ cũng thế. Những lời đồn đại truyền trong Kiến Khang quả là kinh hồn táng đảm. Bọn họ đều phỏng đoán chẳng lẽ vì đảm bảo an toàn của Thạch Sấm nên Thánh nhân đặt hắn ở chung một chỗ với Mông Thác sao? Nhưng nếu Thạch Sấm xảy ra chuyện thì A Thác là người đầu tiên bị hiềm nghi.”
Trường Đình bàn chuyện với anh mình, lời tuy mang lo lắng nhưng biểu tình trên mặt lại bình chân như vại, không thấy vẻ u sầu, chỉ coi đây như việc nhà, “A Thác không có tâm tranh hùng, cái này Thánh nhân vẫn biết. Nếu A Thác có nửa phần tâm tư này thì đã sớm ngầm ra tay hạ sát Thạch Sấm ngay khi nghe tin Thạch Khoát bỏ mình rồi. Làm sao hắn có thể để Vương Lãng lập quân lệnh thề chết bảo vệ Thạch Sấm chứ?”
Lúc trước Mông Thác nhận được tin thì phản ứng đầu tiên chính là bảo hộ Thạch Sấm, để phòng vạn nhất. Bọn họ chỉ cầu giữ được bảo đảm cuối cùng cho Thạch gia, cái này Thạch Mãnh không phải không biết.
Lục Trường Anh tựa trên giường ấm, trên người hắn là áo choàng lông chồn làm nổi bật tư thế thanh cao. Hắn nghe thấy thế thì khẽ cười nói, “Thạch Mãnh đương nhiên biết. Thứ nhất ông ta nghĩ trong tay A Thác có trọng binh, đặt Thạch Sấm bên cạnh hắn thì tự nhiên con ông ta sẽ được bảo vệ bình an. Thứ hai quan hệ của hai người bọn họ thâm hậu, vừa chung nghèo khổ lại chung hoạn nạn. Hiện tại A Thác lấy thân mạo hiểm bảo vệ hắn thì ngày sau Thạch Sấm ngồi lên ngai vị sẽ nhớ công và A Thác tự nhiên có thể kê cao gối mà ngủ, cuộc sống sẽ bình an.” Lục Trường Anh nhẹ nhàng vươn ngón trỏ thon dài nâng rèm cửa sổ lên và nhìn ra ngoài. Hắn thấy có hai người hòa hợp ngồi trong đình ở giữa hồ thì nói, “Thứ ba, đương nhiên là quan trọng nhất. Thạch Sấm còn chưa đính hôn, nếu hắn đăng cơ làm đế vậy ai sẽ làm hậu?”
Trường Đình theo ánh mắt hắn nhìn ra ngoài thì thấy ngói xanh tường đỏ, mùa đông chợt ấm áp hẳn lên. Cỏ cây ngoài kia xanh tốt, một vị cô nương mặc áo ngắn màu xanh như nước hồ đang ngồi dựa vào cột trụ đọc sách. Bên cạnh là một quân nhân thân cao bảy thước đang nhìn cô nương kia. Hai người đều nghiêm túc, chẳng qua tên quân nhân kia thoắt cái đã đỏ bừng cả tai, sau đó lan ra hai má.
Ý không ở trong lời, cảnh tượng kia rõ như ánh trăng.
Trường Đình hơi híp mắt lại, “Thạch Khoát vừa mới chết...”
Thạch Khoát vừa mới chết, thân là em trai út sao Thạch Sấm đã có thể đính hôn?!
“Thạch Khoát chết rồi, thiên hạ vẫn chưa nhất thống. Có điều ai cũng thấy Thạch gia không phải Phù gia, bọn họ mạnh hơn, thủ đoạn tàn nhẫn và dã tâm lớn. Thạch gia tiếp tục phát triển an toàn thì sĩ tộc nhất định sẽ nhượng bộ. Lục gia ta theo đạo Khổng Mạnh, vì thế nếu thiên hạ có thể ca múa mừng cảnh thái bình, trời đất yên lặng thì Lục gia lui cũng không sao. Nhưng liệu các sĩ tộc khác có nghĩ thế không? Làm sao mới có thể bình ổn tình thế, cái này thì phải nhìn bản lĩnh của hoàng đế,” Lục Trường Anh một mực duy trì lý trí, giọng điệu bình thản, “Theo ta được biết Thạch Mãnh có lẽ không sống lâu. Lần này Thạch Khoát bỏ mình mang tới kích động quá lớn cho ông ta, bây giờ ông ta chỉ đang cố chống đỡ.”
Vì thế chẳng có việc gì giúp đảm bảo địa vị của Thạch Sấm được như việc để hắn kết thân với Lục Trường Ninh. Như thế hắn sẽ có sự trung thành của Mông Thác, đạt được sự ủng hộ của Lục gia và được sĩ tộc nhượng bộ.
Thạch Sấm không phải Thạch Khoát. Thạch Khoát có thể dựa vào sức của bản thân để đạt được mục đích còn Thạch Sấm lại không được.
Lục Trường Anh thả rèm cửa xuống sau đó nhàn nhạt nói, “Ta định đồng ý.”
Trường Đình lại ngó ra từ khe cửa rồi thở dài buồn vô cớ. Nàng nhìn về phía anh mình, “Trường Ninh là do muội nuông chiều nuôi lớn, nếu phải vào cung cùng nữ nhân khác chém giết để tranh một nam nhân thì con bé không nhất định thắng được.”
“Người khác đi cầu độc mộc, con bé đi đường quan đạo, không phải sợ hãi âm mưu quỷ kế. Đi chính đạo, đường hoàng thẳng thắn là việc Hoàng hậu phải làm.” Lục Trường Anh lại cười cười nói, “Kỳ thật nữ nhân có thể thắng trong việc tranh giành hay không phải nhìn vào nam nhân. Nếu nam nhân đủ kiên cường thì nữ nhân không cần tranh nhau. Còn nếu nam nhân không đủ kiên cường thì dù muội có thể gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ thì cũng thế nào?” Hắn tiếp tục, “Thạch Sấm là chúng ta nhìn lớn, hắn chính trực, bao dung, kiên định, không phải tuyệt đỉnh thông minh nhưng thắng ở cá tính khiêm tốn, lý trí. Thạch Khoát đa mưu túc trí không khác gì yêu quái, cũng vì thế mà phải bỏ mạng. Nếu lúc trước hắn lựa chọn làm quân tử rộng lượng và chọn trấn thủ Kiến Khang thì làm gì tới nỗi này? Lúc đầu ta không đồng ý cho Trường Ninh gả vào Thạch gia cũng vì có Thạch Khoát. Thanh Sao và hắn lưỡng tình tương duyệt vài năm mà hắn còn nói bỏ là bỏ huống chi người khác? Hắn quá nguy hiểm, không ai biết được kế tiếp hắn sẽ làm gì.”
Nói ngắn gọn thì Thạch Khoát quá có chủ kiến, không dễ thỏa hiệp, với người với ta đều là gánh nặng. Dạng người này thích hợp làm đế vương, bởi vì hắn quá thông minh, không cần người khác đề nghị mà tự mình đã có thể khống chế mọi thứ. Hắn là sói đầu đàn, cũng là con sói cô đơn.
Thạch Sấm không giống như thế, hắn thông minh nhưng lại không quá thông minh nên có thể nghe lời can gián của người khác đồng thời giữ vững suy nghĩ độc lập. Bậc đế vương như hắn có thể như sông lớn nạp những con suối nhỏ chứ không phải bảo thạch một mình một phương.
Trước kia Lục Trường Anh chịu nạn nên chân cẳng không được tốt lắm, cứ ngồi lâu sẽ tê mỏi. Hắn cong người vỗ vỗ đầu gối và tiếp tục nói, “Thạch Sấm cần Lục gia, và chúng ta cũng cần hắn. Sĩ tộc và hoàng thất cần có một mối liên hệ không gì phá nổi, như thế mới có thể cân bằng, nếu không sẽ tranh đấu gay gắt. Mà một khi hai bên đối đầu thì chỉ có bá tánh là khổ. Chúng ta nhất định phải vì thiên hạ trước.” Hắn nhìn bóng cây lắc lư trên song cửa và cười nói, “Huống chi, Trường Ninh cũng chưa chắc đã phản đối.”
Về công, Lục gia cần đứng ra đại biểu cho sĩ tộc để ủng hộ hoàng đế, coi như làm cầu nối.
Về tư, Trường Ninh và Thạch Sấm cũng thật sự xứng, lại có tâm ý với nhau.
Trường Đình than thở một tiếng coi như đồng ý.
Thạch Khoát bỏ mình, để tỏ đau xót nên Thạch Sấm để tang ba năm. Trong lúc ấy vẫn có tin tức truyền khắp thành Kiến Khang rằng “Đợi Thạch Sấm hết tang kỳ sẽ đính thân với con gái út của Lục gia.” Mọi người lập tức cảm thấy mọi thứ ván đã đóng thuyền, không cần cả ngày lo lắng chủ thượng thay đổi nữa. Thế cục hiện tại cực kỳ an ổn, Thạch gia thế như chẻ tre mà đánh dẹp nội loạn, tin chiến thắng liên tiếp không ngừng. Nhạc Lão Tam giữ vững tinh thần củng cố Ung Châu sau đó đánh Cao Huyện và Lâm Nghi. Lúc sau ông ta hội hợp với Hoàng Sâm đánh Phù Kê ở Thái Hành. Mông Thác được lệnh ở lại Kiến Khang phụ trách tuần thành doanh, quản lý 2 vạn tinh binh và bồi dưỡng tướng tài.
Ngày xuân chưa qua Tạ Chi Dung đã thuận lợi sinh hạ một tiểu cô nương mắt ngọc mày ngài. Lục Trường Anh cực kỳ vui mừng đặt tên con là tiểu Cầm. Dữu hoàng hậu ban thưởng mười thanh bảo ngọc, trăm bản cổ tịch và vô số vàng bạc.
Kính Viên đóng cửa sống qua ngày, tới giữa năm Trường Đình có tin mừng, Mông Thác mừng rỡ như điên và lập tức xin nghỉ hồi phủ. Cả ngày hắn canh bên cạnh nàng, nửa bước không rời. Trường Đình thì than thở đứa nhỏ này đúng là biết nhìn thời thế, biết khi nào thái bình mà tới. Sau này hắn lớn lên nhất định chính là cây cỏ đầu tường, gió hơi lay đã biết.
Vào hạ thời tiết nắng nóng, Mông Thác vừa nói chuyện phiếm với Trường Đình vừa lau đao. Bỗng bọn họ thấy Song Hỉ vội vã cầm một phong thư tới sau đó nhỏ giọng nói, “... Cái này được nhét ở chỗ người gác cổng, nói là để chúng ta truyền lời cho tướng quân. Kẻ đó nói ra mấy chữ và yêu cầu tướng quân nhất định phải gặp bọn họ... Bọn họ nói “Dưới tường thành có hai vạn người chết”...”
Mông Thác đột nhiên đứng dậy hỏi gấp, “Người tới bộ dạng thế nào?”
“Người gác cổng nói người kia thân cao tám thước, đầu đội mũ rộng vành, mặt mũi đầy râu quai nón, hình như có ý che chắn không để người ta trông thấy tướng mạo của mình.”
Mông Thác hỏi lại, “Người tới còn ở cửa không?”
“Không còn, hắn đi rất nhanh, chỉ ném thư lại là đã đi luôn.” Song Hỉ đáp.
Mông Thác đón lấy lá thư mở ra xem sau đó cả mặt trầm xuống. Trường Đình thò người qua xem thì thấy trên giấy ghi rõ, “Sau chạng vạng, cạnh võ đài, tự mình tới”. Nàng nhắm mắt lại nói, “Sợ là có bẫy? Chẳng qua bọn chúng cố làm ra vẻ thần bí thôi, Phù Kê còn chưa chết, nếu chàng có chuyện gì thì Thạch gia sẽ gặp áp lực rất lớn.”
“Người bên ngoài chỉ biết chuyện xảy ra trong nội thành hôm ấy cùng với việc ba vạn binh của Thôi thị ở ngoài thành bị đánh bại. Không ai biết chỉ có 2 vạn người chết trận, còn một vạn bị trói lại làm tù binh!” Mông Thác hơi trầm giọng sau đó xoay người sang chỗ khác và nghiêm túc đối mặt với Trường Đình nói, “A Kiều, ta phải đi, nếu không cả đời này ta cũng chẳng biết mình nhận ân đức của ai, và ai là người giúp ta giải vây. Thế sự như mây khói, nhưng ân tình này vẫn khắc trong máu, ta phải đi.” Mông Thác lại cười cười như trấn an nàng, “Có lẽ hắn là một hiệp khách thích hành hiệp trượng nghĩa, ngày ấy lấy một người chống vạn người để duy trì chính đạo. Nếu hắn muốn ta chết thì ngày đó cần gì phải quản chuyện này làm chi?”
Cũng phải.
Trường Đình nghĩ nghĩ, tay che bụng nhẹ gật đầu coi như đồng ý.
Tay Mông Thác cầm lá thư, vào lúc hoàng hôn một mình hắn đi tới võ đài gặp người. Lúc đến hắn thấy một người đưa lưng về phía này, cả người cao lớn, hẳn là người luyện võ. Mông Thác còn chưa tới gần người kia đã nghe tiếng mà xoay người lại. Mông Thác bước mau tới rồi chắp tay cao giọng nói, “Tại hạ Mông Thác đã đến, không biết cao danh quý tánh của các hạ như thế nào để Mông Thác biết người cứu ta trong lúc nguy nan là ai!”
Người kia hơi hếch cằm lạnh nhạt nói, “Họ Mông kia tiến lên đây.”
Ngũ quan của người kia dần lộ ra dưới mũ rộng vành. Con mắt ông ta sâu, mũi cao, con ngươi màu nâu đậm, nhìn đã biết không phải người Hán. Nhìn kỹ thì Mông Thác có bốn phần tương tự ông ta.
Vừa nhìn thấy người này cả người Mông Thác đã rung lên, tinh thần giống như bị chùy đập một cái thật mạnh!
Đây là... Cha của hắn!?
Chính là kẻ có mấy thiếp thị xinh đẹp, lại có đứa con trưởng dũng mãnh thiện chiến, bản thân thì ngồi trên ngôi cao nhưng bạc tình quả nghĩa kia ư?
Cũng là kẻ chẳng quan tâm đến mẹ hắn, đợi bà chết rồi cũng không hề yêu thương mà ném hắn tới Thạch gia ư?
Có phải người cha có cũng như không, chưa từng nuôi dạy hắn, cũng chưa từng bảo vệ hắn không?
Mông Thác yên lặng thật lâu thì nghe thấy người kia dùng tiếng Hán không quá thuần thục nói đứt quãng: “Sau khi Thạch lão nhị chết ta tưởng ngươi muốn làm hoàng đế cho nên ta xếp người vào Kiến Khang giúp ngươi thả lời đồn, lại giải quyết hết chướng ngại. Nhưng ai biết được ngươi không lên ngôi, hơn nữa vợ ngươi vừa mang thai thì ngươi đã ném hết việc ở lại trông nom nàng ta.”
Hóa ra là ông ta thật.
Mông Thác chỉ thấy trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết mình nên nghĩ thế nào. Hắn há to miệng phun ra mấy chữ, “Ông... Vì sao...” Chỉ có mấy chữ hắn cũng không nói được gãy gọn đã ngậm miệng. Dù sao cũng chẳng có ý nghĩa gì, việc hỏi vì sao ông ta muốn làm những việc này là vô nghĩa. Còn có thể vì sao nữa? Bất kể là vì quyền, vì bản thân, vì công thì với hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Mông Tiến cười nhẹ một tiếng, “Trông nom nàng ta cũng tốt, ngươi vui vẻ là được. Mẹ ngươi cũng chỉ hy vọng ngươi cả đời vui vẻ.”
Mông Thác sững sờ đứng nguyên tại chỗ, Mông Tiến đưa tay vỗ vỗ vai hắn và thấy đã chẳng còn gì để nói. Ông ta lại ôm lấy hắn một cái. Hai nam nhân cao lớn lần đầu tiên ôm nhau, sau đó Mông Tiến nhanh chóng buông ra và quay người đi không cho Mông Thác cơ hội nói chuyện. Khi bóng lưng của ông ta xa dần chỉ còn giọng nói vang dội mang theo chút kìm nén truyền tới, “Ta đi đây! Lần sau gặp lại!”
Lần sau gặp lại.
Lần sau là khi nào?
Mông Thác không hỏi, giống như lúc trước Mông Tiến đưa hắn tới Thạch gia hắn cũng không đuổi theo ông ta. Hắn là nửa người Hồ, nửa người Hán, nếu ở trong địa phận của người Hồ thì chỉ sợ hắn còn chưa kịp lớn đã bị mấy người anh của mình nhanh chóng thôn tính. Lúc trước đưa hắn tới Thạch gia để dì chăm sóc liệu có phải cách thức an oàn thích đáng nhất mà ông ta có thể nghĩ ra không?
Có lẽ người này cũng không vứt bỏ hắn đúng không?
Mông Thác thấy mắt ướt, lòng chua xót. Hắn ngửa đầu nhìn trời, chân trời xanh ngắt, chợt có đám mây lướt qua giống như phỉ thúy rất là khoáng đạt.
Thật giống bầu trời thảo nguyên.
Nhưng bầu trời ở đâu cũng thật rộng lớn.
Đây đại khái là chuyện công bằng nhất trên thế gian này.
Tới đêm Mông Thác về nhà thì đi vào phòng. Trường Đình mang thai nên thèm ngủ, trong lúc mơ màng nàng nghe được Mông Thác thế là xoay người qua và lập tức rơi vào lòng hắn. Nàng nửa tỉnh nửa ngủ hỏi, “Gặp rồi ư? Là ai vậy?”
Mông Thác trầm mặc, sau một hồi lâu mới cười nói, “Quả thật là một người hành hiệp trượng nghĩa, vì chính nghĩa mới giúp chúng ta. Hôm nay ta vừa gặp hắn đã thân.”
Trường Đình cười, tiếng cười của nàng như hạt mưa tí tách rơi vào lòng Mông Thác như đất khô cạn gặp mưa, “Vậy thì tốt quá, về sau chàng có thể nói cho con chúng ta nghe thế giời này không thiếu thứ kỳ lạ, để hắn có thêm kiến thức.”
Mông Thác nhẹ tay chạm lên bụng nàng và ấm áp nói, “Được.”
Cách thật lâu Trường Đình đã ngủ rồi mới lại như mơ màng nghe thấy hắn dán bên tai nàng nói gì đó như lầm bầm lầu bầu.
“Ta muốn dẫn đứa nhỏ đi nhìn sông nước Giang Nam, thảo nguyên Bắc Cương, núi ở Ba Thục, tuyết ở Mạc Bắc. Ta muốn làm một người cha, người chồng và một tướng quân tốt. Ta muốn nói cho con mình cần phải dũng cảm, thiện lương, biết tiến tới và coi trọng máu mủ tình thâm. Trên đời này chỉ có huyết mạch là không bao giờ lừa gạt...”
Trường Đình lập tức rơi lệ.
Dù bị lừa gạt, bị phản bội, bị hãm hại thì tính sao.
Những cái này cũng không phải lý do người ta không thể mở lòng.
Chấp nhận mọi ưu khuyết điểm trên đời này và sống dũng cảm sống tiếp mới coi như viên mãn.
Bốn nhà thế gia cũng không có thực lực ấy. Trừ Thôi gia và Lục gia thì chỉ còn Vương gia an phận ở Lang Gia không để ý phàm tục, thực hiện triệt để tôn chỉ của sĩ tộc. Với một lập trường như thế sao họ có thể phạm vào sát nghiệp bậc này cơ chứ? Ngoài ra cũng chỉ còn lại Tạ gia, nhưng bọn họ tuân theo đạo Khổng Mạnh, chăm chú với văn đạo. Dù bọn họ có quan hệ thông gia với Lục gia và muốn giúp đỡ thì há có thể làm việc một cách bí ẩn như thế? Cái này giống như có ai đó muốn bí mật cho Mông Thác một ân huệ thì phải.
Trường Đình càng nghĩ càng không thể tìm ra đáp án.
Mông Thác nhìn về phía nàng và khẽ nhếch miệng rồi thở dài, cuối cùng vẫn cười ôm nàng vào lòng nói, “Trước có Tào Phi vừa sinh ra đã xuất hiện đám mây như cái xe có lọng che, sau có Trần Thắng Ngô Quảng thấy chữ trong bụng cá, nàng cứ coi như đây là ý trời và an tâm hưởng thịnh thế đi.”
“Ý trời?” Trường Đình rúc trong ngực hắn cười nhạo, “Việc do người làm thì lấy đâu ra ý trời? Nếu thực sự coi là điềm báo thì phúc phận cũng nên là của chàng hoặc ca ca. Vậy chẳng phải điềm báo nói rằng một trong hai người sẽ đăng cơ làm đế nên mới có hiện tượng kia ư?”
Mông Thác trầm giọng nói, “Ta không muốn vào làm chủ Chiêu Hòa Điện, cũng chưa từng có suy nghĩ này. Trường Anh a huynh là hậu duệ của Lục Công, là gia chủ của Bình thành Lục thị nên đâu cần thiên hạ này. Ta chỉ là một bề tôi đơn thuần, còn a huynh là người cầm lái của Lục gia. Chúng ta có thể hỗ trợ thiên hạ này an bình hùng cường, nhưng không muốn làm chủ thiên hạ. Lấy đạo đức làm của gia truyền mới có thể an ổn ngàn năm. Vừa làm ruộng vừa đi học là có thể kéo dài mười đời. Nếu là nhà thi thư đọc sách thì năm đời cũng không khó. Còn nhà đế vương, chỉ cần triều đại thay đổi là vong, có nhà đế vương nào không bị thay thế đâu? Mông Thác ta chỉ có năng lực tranh đấu giành thiên hạ chứ tuyệt đối không có thủ đoạn giữ giang sơn. Trường Anh a huynh đã quen nhàn tản, lánh xa sự đời, đợi thiên hạ thái bình là huynh ấy sẽ lui khỏi vị trí gia chủ Lục thị để viết sách lưu truyền mai sau.”
Không có nhà đế vương nào không bị thay thế, chỉ có sĩ tộc trăm năm không đổ. Chẳng qua bây giờ sĩ tộc tàn lụi, thế gia cuối cùng cũng phải chọn con đường đi của mình. Thôi gia chọn triều đình, Tạ Gia chọn đạo Khổng Mạnh, Vương gia ẩn nhẫn không màng sự đời, Lục gia cuối cùng cũng tự chọn một con đường có thể phù hộ con cháu mai sau.
Lục Trường Anh hiểu rõ sau khi đăng cơ lên ngôi thì với Lục gia không phải con đường tốt, thậm chí còn giống như tự hạ thấp bản thân. Hậu thế một khi bình luận sẽ nghĩ Lục gia bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Thế nhân sẽ cho rằng bọn họ núp trong bóng tối thừa cơ trộm lấy thiên hạ mà Thạch Gia vất vả đánh được. Gia Cát hết lòng hết sức nâng đỡ con của Lưu Bị, Hoắc Quang nhận ủy thác hỗ trợ ấu chúa cũng vì không muốn mang tiếng.
Thiên hạ này có mê hoặc không? Đương nhiên cảm giác đứng trên vạn người, nắm giữ thiên mệnh thực là mê người! Chẳng qua với Mông Thác và Lục Trường Anh mà nói thì còn có thứ càng mê người hơn.
Mông Thác trầm giọng nói tiếp, “Huống chi Thạch gia còn một vị Tam lang quân, hắn mới là người thừa kế danh chính ngôn thuận. Đến lúc đó chuyện đánh giết thì để ta làm, chuyện trị quốc an bang thì để Trường Anh a huynh dạy dỗ. A Sấm tính tình hiền hòa nhưng có sắc lạnh của quân nhân, sát phạt quyết đoán nhưng không coi mạng người như cỏ rác. Hắn có thể nghe lời phải, lại có thể lấy pháp luật trị thiên hạ. Đợi hắn thành gia lập nghiệp thì hẳn sẽ có một ngày hắn có thể tự đảm đương. Nếu ta kế vị thì thế nhân sẽ bình phẩm thế nào và A Sấm sẽ trở thành một vị Thái Tử chỉ biết nghe lời dạy dỗ rồi chờ đợi thôi sao? Đợi A Sấm trưởng thành nếu ta không trả thiên hạ cho hắn thì chính là bất nghĩa nhưng nếu trả lại mà hắn không có căn cơ trị quốc an bang thì ta chính là bất nhân với thiên hạ thương sinh. Thạch gia nuôi ta, cứu và dạy dỗ ta, sao ta có thể làm ra chuyện bất nhân bất nghĩa như thế được?”
Mông Thác đã có chủ ý vì thế Trường Đình cũng yên lòng, đồng thời cảm thấy mừng rỡ. Hai vợ chồng nàng quả là ăn ý, nàng vừa từ chối Dữu hoàng hậu thì Mông Thác đã tỏ rõ lập trường. Cái này không phải ăn ý thì là gì? Trường Đình nghiêng đầu nhìn về phía Mông Thác thấy ánh mắt hắn kiên nghị, ngũ quan đoan chính, trán no đủ. Hắn là người biết phân biệt thiện ác, rõ ràng phải trái, đồng thời hắn yêu và bảo hộ nàng, cũng tôn trọng người vợ là nàng. Trong lòng hắn có thiên hạ nhưng cũng biết luân lý lẽ thường.
Trường Đình tới gần tựa trán với hắn và ôn nhu trấn an, “Nếu Nhị ca ở dưới suối vàng có biết tất nhiên sẽ rất vui mừng.”
Nói tới Thạch Khoát thế là Mông Thác không nhịn được đau đớn, khóe miệng giật giật, tay ôm nàng càng chặt hơn.
Cái chết mang tới đau xót mà chỉ có thời gian mới có thể xóa nhòa.
Trường Đình cũng dang tay ôm lấy hắn.
Chiêu Hòa Điện đóng chặt cửa 6 ngày và sau đó Kiến Khang đã ổn định cục diện. Sau lúc đó sáu tòa thành trấn đều mở cửa đón nạn dân, dưới sự đề xuất của Lục Trường Anh triều đình liên tiếp cho ra ba chính sách ưu đãi cho nạn dân, cổ vũ tòng quân, thậm chí còn có chính sách chiêu an đám giặc cỏ và thổ phỉ. Lục Trường Anh vừa ra chính sách an dân lại có chiêu cáo trong đó nói rõ “Kẻ nào quấy nhiễu dân, cướp bóc tài sản hay hành hung người đều sẽ bị tuần thành doanh xử lý nghiêm. Nếu là quân tướng quấy nhiễu, cướp bóc và hành hung người thì đưa tới cấm thành doanh xử lý, đánh 50 trượng, phạt 3000 lượng, năm thạch lương thực.” Đánh 50 trượng là quân côn, đánh xong hẳn cũng không sống được. Đây là để răn đe những kẻ định quấy nhiễu việc chiêu an của triều đình.
Sau khi Kiến Khang dẫn đầu mở cửa thành thì lực ảnh hưởng của Thạch gia dần lan ra ba châu xung quanh. Nhạc Tam gia thân chinh đến Ung Châu và lập tức áp giải con trai mình, lại lấy tốc độ sét đánh khống chế đám người của Thôi gia. Ông ta điều động một toán quân đi tìm thi thể Thạch Khoát, lại viết một lá thư và cho người ra roi thúc ngựa đưa về Kiến Khang bẩm báo mọi việc. Trong thư ông ta nói đã khống chế được Nhạc Phiên, có cần đưa hắn về Kiến Khang để quất roi thị chúng hay không?
Thạch Mãnh sau đó đưa ra khẩu dụ, còn Mông Thác thì hạ bút viết. Trong đó Thạch Mãnh để Nhạc Tam gia tự mình xử trí Nhạc Phiên, không cần mang hắn về Kiến Khang.
Lúc Mông Thác nói với Trường Đình về việc này thì trong đầu nàng đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp Nhạc Phiên. Lúc ấy hắn ngồi xổm bên tảng đá, miệng ngậm cỏ đuôi chó, bộ dạng không sợ trời không sợ đất.
Nàng đỏ mắt và đột nhiên cười nói, “Thánh nhân cuối cùng vẫn tha cho Nhạc Phiên một mạng.”
Để Nhạc Lão Tam tới xử trí Nhạc Phiên chẳng qua là cho Nhạc Lão Tam một cơ hội tự mình xử lý. Ông ta chỉ có một đứa con trai độc nhất này, giữ mạng cho hắn hay không thì để ông ấy tự định đoạt. Nhưng Nhạc Phiên nhất định không thể trở về, dù hắn chết hay không thì trong thành Kiến Khang này hắn cũng chết rồi.
Đây là thuật đế vương, dù khiến Nhạc Tam gia mất đi một đứa con trai thì cũng không thể vì thế mà đẩy ông ấy tới bờ vực. Nếu Thạch Khoát đã chẳng thể trở về thì cũng không thể mất một Nhạc lão tam được.
Trường Đình nói với Ngọc Nương việc này và thấy nàng ấy trầm mặc thật lâu. Qua một lát nàng ấy mới đỏ mắt ngẩng đầu nhếch miệng cười nói, “Nếu hắn chết thì tốt, như thế ta sẽ không nhớ và hận hắn. Ta vừa nghĩ tới chuyện các ngươi suýt chết vì hắn thì đã hận không thể rút gân, lột da hắn. Trong thôn của chúng ta nếu có đứa ở phản bội chủ thì sẽ bị người ta nói cho không ra gì. Hắn chết không có gì đáng tiếc, đến chút trung nghĩa hắn cũng không biết thì ta luyến tiếc gì. Cũng tốt, cuối cùng trong đầu ta hắn cũng biến thành người xấu.”
Trường Đình vuốt tóc Ngọc Nương, trong lòng chua xót.
Nàng thấy đáng tiếc.
Thiếu niên lang cùng bọn họ đi tới tận ngày nay sao lại có kết cục khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhạc Phiên cảm thấy Mông Thác vì chuyện của nữ nhân mà biếm trích hắn nên đi theo Thôi gia, nghe bọn chúng nói lời mê hoặc và phạm phải sai lầm không thể vãn hồi. Chỉ một ý nghĩ lệch lạc đã đẩy hắn vào vực thẳm. Dù hắn còn sống nhưng không có Nhạc gia che chở, không có thiên quân vạn mã để hiệu lệnh, không có ân sủng của Thạch gia thì trong loạn thế này hắn có thể sống được hay không còn chưa biết. Mà dù có sống được thì cũng trở thành dã phu nơi thâm sơn, chẳng thể làm nên trò trống gì.
Trong triều có người khứu giác nhạy bén đã phát hiện ra trong ngày xảy ra biến cố ở Kiến Khang có ba vạn binh ở ngoài thành không hiểu bị ai đánh tan tác. Bọn họ lấy cớ thiên mệnh đưa điềm báo để mời Thánh nhân lập Mông Thác làm đại tướng quân. Bọn họ muốn tâng bốc hắn lên cao, thậm chí trên phố phường còn có bài ca dao “Hổ tướng quân, trời yêu quý, phá tường thành, không ai cản được”. Cái này ám chỉ Mông Thác có ý trời che chở nên chẳng uổng phí một binh một tốt nào đã tiến vào Kiến Khang dễ dàng.
Đây cũng là có kẻ muốn nâng Mông Thác lên nên mới sáng tác ca dao này.
Nếu Mông Thác có dã tâm này thì đương nhiên sẽ thuận thế làm theo, nhưng vấn đề là cả hắn và Trường Đình đều không hề muốn!
Mông Thác dâng tấu thỉnh cầu Thạch Mãnh sớm lập Thạch Sấm làm Thái Tử để thiên hạ an tâm. Thạch Mãnh hiểu tình huống nhưng lại lấy cớ cung đình chưa ổn, nam nhân bên ngoài không thể đi vào nên tống cổ Thạch Sấm vào Kính Viên, ngày ngày ở cùng Mông Thác. Cái này khiến người ngoài không biết ông ta nghĩ gì.
“... A Thác và lão tam nói là anh em nhưng giống chú cháu hơn. Từ nhỏ luôn là A Thác trông nom hắn, bây giờ cũng thế. Những lời đồn đại truyền trong Kiến Khang quả là kinh hồn táng đảm. Bọn họ đều phỏng đoán chẳng lẽ vì đảm bảo an toàn của Thạch Sấm nên Thánh nhân đặt hắn ở chung một chỗ với Mông Thác sao? Nhưng nếu Thạch Sấm xảy ra chuyện thì A Thác là người đầu tiên bị hiềm nghi.”
Trường Đình bàn chuyện với anh mình, lời tuy mang lo lắng nhưng biểu tình trên mặt lại bình chân như vại, không thấy vẻ u sầu, chỉ coi đây như việc nhà, “A Thác không có tâm tranh hùng, cái này Thánh nhân vẫn biết. Nếu A Thác có nửa phần tâm tư này thì đã sớm ngầm ra tay hạ sát Thạch Sấm ngay khi nghe tin Thạch Khoát bỏ mình rồi. Làm sao hắn có thể để Vương Lãng lập quân lệnh thề chết bảo vệ Thạch Sấm chứ?”
Lúc trước Mông Thác nhận được tin thì phản ứng đầu tiên chính là bảo hộ Thạch Sấm, để phòng vạn nhất. Bọn họ chỉ cầu giữ được bảo đảm cuối cùng cho Thạch gia, cái này Thạch Mãnh không phải không biết.
Lục Trường Anh tựa trên giường ấm, trên người hắn là áo choàng lông chồn làm nổi bật tư thế thanh cao. Hắn nghe thấy thế thì khẽ cười nói, “Thạch Mãnh đương nhiên biết. Thứ nhất ông ta nghĩ trong tay A Thác có trọng binh, đặt Thạch Sấm bên cạnh hắn thì tự nhiên con ông ta sẽ được bảo vệ bình an. Thứ hai quan hệ của hai người bọn họ thâm hậu, vừa chung nghèo khổ lại chung hoạn nạn. Hiện tại A Thác lấy thân mạo hiểm bảo vệ hắn thì ngày sau Thạch Sấm ngồi lên ngai vị sẽ nhớ công và A Thác tự nhiên có thể kê cao gối mà ngủ, cuộc sống sẽ bình an.” Lục Trường Anh nhẹ nhàng vươn ngón trỏ thon dài nâng rèm cửa sổ lên và nhìn ra ngoài. Hắn thấy có hai người hòa hợp ngồi trong đình ở giữa hồ thì nói, “Thứ ba, đương nhiên là quan trọng nhất. Thạch Sấm còn chưa đính hôn, nếu hắn đăng cơ làm đế vậy ai sẽ làm hậu?”
Trường Đình theo ánh mắt hắn nhìn ra ngoài thì thấy ngói xanh tường đỏ, mùa đông chợt ấm áp hẳn lên. Cỏ cây ngoài kia xanh tốt, một vị cô nương mặc áo ngắn màu xanh như nước hồ đang ngồi dựa vào cột trụ đọc sách. Bên cạnh là một quân nhân thân cao bảy thước đang nhìn cô nương kia. Hai người đều nghiêm túc, chẳng qua tên quân nhân kia thoắt cái đã đỏ bừng cả tai, sau đó lan ra hai má.
Ý không ở trong lời, cảnh tượng kia rõ như ánh trăng.
Trường Đình hơi híp mắt lại, “Thạch Khoát vừa mới chết...”
Thạch Khoát vừa mới chết, thân là em trai út sao Thạch Sấm đã có thể đính hôn?!
“Thạch Khoát chết rồi, thiên hạ vẫn chưa nhất thống. Có điều ai cũng thấy Thạch gia không phải Phù gia, bọn họ mạnh hơn, thủ đoạn tàn nhẫn và dã tâm lớn. Thạch gia tiếp tục phát triển an toàn thì sĩ tộc nhất định sẽ nhượng bộ. Lục gia ta theo đạo Khổng Mạnh, vì thế nếu thiên hạ có thể ca múa mừng cảnh thái bình, trời đất yên lặng thì Lục gia lui cũng không sao. Nhưng liệu các sĩ tộc khác có nghĩ thế không? Làm sao mới có thể bình ổn tình thế, cái này thì phải nhìn bản lĩnh của hoàng đế,” Lục Trường Anh một mực duy trì lý trí, giọng điệu bình thản, “Theo ta được biết Thạch Mãnh có lẽ không sống lâu. Lần này Thạch Khoát bỏ mình mang tới kích động quá lớn cho ông ta, bây giờ ông ta chỉ đang cố chống đỡ.”
Vì thế chẳng có việc gì giúp đảm bảo địa vị của Thạch Sấm được như việc để hắn kết thân với Lục Trường Ninh. Như thế hắn sẽ có sự trung thành của Mông Thác, đạt được sự ủng hộ của Lục gia và được sĩ tộc nhượng bộ.
Thạch Sấm không phải Thạch Khoát. Thạch Khoát có thể dựa vào sức của bản thân để đạt được mục đích còn Thạch Sấm lại không được.
Lục Trường Anh thả rèm cửa xuống sau đó nhàn nhạt nói, “Ta định đồng ý.”
Trường Đình lại ngó ra từ khe cửa rồi thở dài buồn vô cớ. Nàng nhìn về phía anh mình, “Trường Ninh là do muội nuông chiều nuôi lớn, nếu phải vào cung cùng nữ nhân khác chém giết để tranh một nam nhân thì con bé không nhất định thắng được.”
“Người khác đi cầu độc mộc, con bé đi đường quan đạo, không phải sợ hãi âm mưu quỷ kế. Đi chính đạo, đường hoàng thẳng thắn là việc Hoàng hậu phải làm.” Lục Trường Anh lại cười cười nói, “Kỳ thật nữ nhân có thể thắng trong việc tranh giành hay không phải nhìn vào nam nhân. Nếu nam nhân đủ kiên cường thì nữ nhân không cần tranh nhau. Còn nếu nam nhân không đủ kiên cường thì dù muội có thể gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ thì cũng thế nào?” Hắn tiếp tục, “Thạch Sấm là chúng ta nhìn lớn, hắn chính trực, bao dung, kiên định, không phải tuyệt đỉnh thông minh nhưng thắng ở cá tính khiêm tốn, lý trí. Thạch Khoát đa mưu túc trí không khác gì yêu quái, cũng vì thế mà phải bỏ mạng. Nếu lúc trước hắn lựa chọn làm quân tử rộng lượng và chọn trấn thủ Kiến Khang thì làm gì tới nỗi này? Lúc đầu ta không đồng ý cho Trường Ninh gả vào Thạch gia cũng vì có Thạch Khoát. Thanh Sao và hắn lưỡng tình tương duyệt vài năm mà hắn còn nói bỏ là bỏ huống chi người khác? Hắn quá nguy hiểm, không ai biết được kế tiếp hắn sẽ làm gì.”
Nói ngắn gọn thì Thạch Khoát quá có chủ kiến, không dễ thỏa hiệp, với người với ta đều là gánh nặng. Dạng người này thích hợp làm đế vương, bởi vì hắn quá thông minh, không cần người khác đề nghị mà tự mình đã có thể khống chế mọi thứ. Hắn là sói đầu đàn, cũng là con sói cô đơn.
Thạch Sấm không giống như thế, hắn thông minh nhưng lại không quá thông minh nên có thể nghe lời can gián của người khác đồng thời giữ vững suy nghĩ độc lập. Bậc đế vương như hắn có thể như sông lớn nạp những con suối nhỏ chứ không phải bảo thạch một mình một phương.
Trước kia Lục Trường Anh chịu nạn nên chân cẳng không được tốt lắm, cứ ngồi lâu sẽ tê mỏi. Hắn cong người vỗ vỗ đầu gối và tiếp tục nói, “Thạch Sấm cần Lục gia, và chúng ta cũng cần hắn. Sĩ tộc và hoàng thất cần có một mối liên hệ không gì phá nổi, như thế mới có thể cân bằng, nếu không sẽ tranh đấu gay gắt. Mà một khi hai bên đối đầu thì chỉ có bá tánh là khổ. Chúng ta nhất định phải vì thiên hạ trước.” Hắn nhìn bóng cây lắc lư trên song cửa và cười nói, “Huống chi, Trường Ninh cũng chưa chắc đã phản đối.”
Về công, Lục gia cần đứng ra đại biểu cho sĩ tộc để ủng hộ hoàng đế, coi như làm cầu nối.
Về tư, Trường Ninh và Thạch Sấm cũng thật sự xứng, lại có tâm ý với nhau.
Trường Đình than thở một tiếng coi như đồng ý.
Thạch Khoát bỏ mình, để tỏ đau xót nên Thạch Sấm để tang ba năm. Trong lúc ấy vẫn có tin tức truyền khắp thành Kiến Khang rằng “Đợi Thạch Sấm hết tang kỳ sẽ đính thân với con gái út của Lục gia.” Mọi người lập tức cảm thấy mọi thứ ván đã đóng thuyền, không cần cả ngày lo lắng chủ thượng thay đổi nữa. Thế cục hiện tại cực kỳ an ổn, Thạch gia thế như chẻ tre mà đánh dẹp nội loạn, tin chiến thắng liên tiếp không ngừng. Nhạc Lão Tam giữ vững tinh thần củng cố Ung Châu sau đó đánh Cao Huyện và Lâm Nghi. Lúc sau ông ta hội hợp với Hoàng Sâm đánh Phù Kê ở Thái Hành. Mông Thác được lệnh ở lại Kiến Khang phụ trách tuần thành doanh, quản lý 2 vạn tinh binh và bồi dưỡng tướng tài.
Ngày xuân chưa qua Tạ Chi Dung đã thuận lợi sinh hạ một tiểu cô nương mắt ngọc mày ngài. Lục Trường Anh cực kỳ vui mừng đặt tên con là tiểu Cầm. Dữu hoàng hậu ban thưởng mười thanh bảo ngọc, trăm bản cổ tịch và vô số vàng bạc.
Kính Viên đóng cửa sống qua ngày, tới giữa năm Trường Đình có tin mừng, Mông Thác mừng rỡ như điên và lập tức xin nghỉ hồi phủ. Cả ngày hắn canh bên cạnh nàng, nửa bước không rời. Trường Đình thì than thở đứa nhỏ này đúng là biết nhìn thời thế, biết khi nào thái bình mà tới. Sau này hắn lớn lên nhất định chính là cây cỏ đầu tường, gió hơi lay đã biết.
Vào hạ thời tiết nắng nóng, Mông Thác vừa nói chuyện phiếm với Trường Đình vừa lau đao. Bỗng bọn họ thấy Song Hỉ vội vã cầm một phong thư tới sau đó nhỏ giọng nói, “... Cái này được nhét ở chỗ người gác cổng, nói là để chúng ta truyền lời cho tướng quân. Kẻ đó nói ra mấy chữ và yêu cầu tướng quân nhất định phải gặp bọn họ... Bọn họ nói “Dưới tường thành có hai vạn người chết”...”
Mông Thác đột nhiên đứng dậy hỏi gấp, “Người tới bộ dạng thế nào?”
“Người gác cổng nói người kia thân cao tám thước, đầu đội mũ rộng vành, mặt mũi đầy râu quai nón, hình như có ý che chắn không để người ta trông thấy tướng mạo của mình.”
Mông Thác hỏi lại, “Người tới còn ở cửa không?”
“Không còn, hắn đi rất nhanh, chỉ ném thư lại là đã đi luôn.” Song Hỉ đáp.
Mông Thác đón lấy lá thư mở ra xem sau đó cả mặt trầm xuống. Trường Đình thò người qua xem thì thấy trên giấy ghi rõ, “Sau chạng vạng, cạnh võ đài, tự mình tới”. Nàng nhắm mắt lại nói, “Sợ là có bẫy? Chẳng qua bọn chúng cố làm ra vẻ thần bí thôi, Phù Kê còn chưa chết, nếu chàng có chuyện gì thì Thạch gia sẽ gặp áp lực rất lớn.”
“Người bên ngoài chỉ biết chuyện xảy ra trong nội thành hôm ấy cùng với việc ba vạn binh của Thôi thị ở ngoài thành bị đánh bại. Không ai biết chỉ có 2 vạn người chết trận, còn một vạn bị trói lại làm tù binh!” Mông Thác hơi trầm giọng sau đó xoay người sang chỗ khác và nghiêm túc đối mặt với Trường Đình nói, “A Kiều, ta phải đi, nếu không cả đời này ta cũng chẳng biết mình nhận ân đức của ai, và ai là người giúp ta giải vây. Thế sự như mây khói, nhưng ân tình này vẫn khắc trong máu, ta phải đi.” Mông Thác lại cười cười như trấn an nàng, “Có lẽ hắn là một hiệp khách thích hành hiệp trượng nghĩa, ngày ấy lấy một người chống vạn người để duy trì chính đạo. Nếu hắn muốn ta chết thì ngày đó cần gì phải quản chuyện này làm chi?”
Cũng phải.
Trường Đình nghĩ nghĩ, tay che bụng nhẹ gật đầu coi như đồng ý.
Tay Mông Thác cầm lá thư, vào lúc hoàng hôn một mình hắn đi tới võ đài gặp người. Lúc đến hắn thấy một người đưa lưng về phía này, cả người cao lớn, hẳn là người luyện võ. Mông Thác còn chưa tới gần người kia đã nghe tiếng mà xoay người lại. Mông Thác bước mau tới rồi chắp tay cao giọng nói, “Tại hạ Mông Thác đã đến, không biết cao danh quý tánh của các hạ như thế nào để Mông Thác biết người cứu ta trong lúc nguy nan là ai!”
Người kia hơi hếch cằm lạnh nhạt nói, “Họ Mông kia tiến lên đây.”
Ngũ quan của người kia dần lộ ra dưới mũ rộng vành. Con mắt ông ta sâu, mũi cao, con ngươi màu nâu đậm, nhìn đã biết không phải người Hán. Nhìn kỹ thì Mông Thác có bốn phần tương tự ông ta.
Vừa nhìn thấy người này cả người Mông Thác đã rung lên, tinh thần giống như bị chùy đập một cái thật mạnh!
Đây là... Cha của hắn!?
Chính là kẻ có mấy thiếp thị xinh đẹp, lại có đứa con trưởng dũng mãnh thiện chiến, bản thân thì ngồi trên ngôi cao nhưng bạc tình quả nghĩa kia ư?
Cũng là kẻ chẳng quan tâm đến mẹ hắn, đợi bà chết rồi cũng không hề yêu thương mà ném hắn tới Thạch gia ư?
Có phải người cha có cũng như không, chưa từng nuôi dạy hắn, cũng chưa từng bảo vệ hắn không?
Mông Thác yên lặng thật lâu thì nghe thấy người kia dùng tiếng Hán không quá thuần thục nói đứt quãng: “Sau khi Thạch lão nhị chết ta tưởng ngươi muốn làm hoàng đế cho nên ta xếp người vào Kiến Khang giúp ngươi thả lời đồn, lại giải quyết hết chướng ngại. Nhưng ai biết được ngươi không lên ngôi, hơn nữa vợ ngươi vừa mang thai thì ngươi đã ném hết việc ở lại trông nom nàng ta.”
Hóa ra là ông ta thật.
Mông Thác chỉ thấy trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết mình nên nghĩ thế nào. Hắn há to miệng phun ra mấy chữ, “Ông... Vì sao...” Chỉ có mấy chữ hắn cũng không nói được gãy gọn đã ngậm miệng. Dù sao cũng chẳng có ý nghĩa gì, việc hỏi vì sao ông ta muốn làm những việc này là vô nghĩa. Còn có thể vì sao nữa? Bất kể là vì quyền, vì bản thân, vì công thì với hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Mông Tiến cười nhẹ một tiếng, “Trông nom nàng ta cũng tốt, ngươi vui vẻ là được. Mẹ ngươi cũng chỉ hy vọng ngươi cả đời vui vẻ.”
Mông Thác sững sờ đứng nguyên tại chỗ, Mông Tiến đưa tay vỗ vỗ vai hắn và thấy đã chẳng còn gì để nói. Ông ta lại ôm lấy hắn một cái. Hai nam nhân cao lớn lần đầu tiên ôm nhau, sau đó Mông Tiến nhanh chóng buông ra và quay người đi không cho Mông Thác cơ hội nói chuyện. Khi bóng lưng của ông ta xa dần chỉ còn giọng nói vang dội mang theo chút kìm nén truyền tới, “Ta đi đây! Lần sau gặp lại!”
Lần sau gặp lại.
Lần sau là khi nào?
Mông Thác không hỏi, giống như lúc trước Mông Tiến đưa hắn tới Thạch gia hắn cũng không đuổi theo ông ta. Hắn là nửa người Hồ, nửa người Hán, nếu ở trong địa phận của người Hồ thì chỉ sợ hắn còn chưa kịp lớn đã bị mấy người anh của mình nhanh chóng thôn tính. Lúc trước đưa hắn tới Thạch gia để dì chăm sóc liệu có phải cách thức an oàn thích đáng nhất mà ông ta có thể nghĩ ra không?
Có lẽ người này cũng không vứt bỏ hắn đúng không?
Mông Thác thấy mắt ướt, lòng chua xót. Hắn ngửa đầu nhìn trời, chân trời xanh ngắt, chợt có đám mây lướt qua giống như phỉ thúy rất là khoáng đạt.
Thật giống bầu trời thảo nguyên.
Nhưng bầu trời ở đâu cũng thật rộng lớn.
Đây đại khái là chuyện công bằng nhất trên thế gian này.
Tới đêm Mông Thác về nhà thì đi vào phòng. Trường Đình mang thai nên thèm ngủ, trong lúc mơ màng nàng nghe được Mông Thác thế là xoay người qua và lập tức rơi vào lòng hắn. Nàng nửa tỉnh nửa ngủ hỏi, “Gặp rồi ư? Là ai vậy?”
Mông Thác trầm mặc, sau một hồi lâu mới cười nói, “Quả thật là một người hành hiệp trượng nghĩa, vì chính nghĩa mới giúp chúng ta. Hôm nay ta vừa gặp hắn đã thân.”
Trường Đình cười, tiếng cười của nàng như hạt mưa tí tách rơi vào lòng Mông Thác như đất khô cạn gặp mưa, “Vậy thì tốt quá, về sau chàng có thể nói cho con chúng ta nghe thế giời này không thiếu thứ kỳ lạ, để hắn có thêm kiến thức.”
Mông Thác nhẹ tay chạm lên bụng nàng và ấm áp nói, “Được.”
Cách thật lâu Trường Đình đã ngủ rồi mới lại như mơ màng nghe thấy hắn dán bên tai nàng nói gì đó như lầm bầm lầu bầu.
“Ta muốn dẫn đứa nhỏ đi nhìn sông nước Giang Nam, thảo nguyên Bắc Cương, núi ở Ba Thục, tuyết ở Mạc Bắc. Ta muốn làm một người cha, người chồng và một tướng quân tốt. Ta muốn nói cho con mình cần phải dũng cảm, thiện lương, biết tiến tới và coi trọng máu mủ tình thâm. Trên đời này chỉ có huyết mạch là không bao giờ lừa gạt...”
Trường Đình lập tức rơi lệ.
Dù bị lừa gạt, bị phản bội, bị hãm hại thì tính sao.
Những cái này cũng không phải lý do người ta không thể mở lòng.
Chấp nhận mọi ưu khuyết điểm trên đời này và sống dũng cảm sống tiếp mới coi như viên mãn.
Tác giả :
Đổng Vô Uyên