Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên
Chương 319 Tiệc Xuân (Thượng)
Mùa đông này dài dằng dặc như bảy năm trước, thậm chí Kiến Khang ít khi có tuyết rơi nay lại trải qua một trận tuyết lớn. Dưa muối và nước giếng đều đóng băng, cùng với đó chính là đám người trong nội thành Kiến Khang, chỉ trừ Thạch Mẫn và Thôi thị. Phủ của bọn họ chưa có biển treo trước cửa, ngoài đó chỉ có một đôi sư tử đá dữ tợn. Có lẽ là vì cuối năm sắp tới nên chỗ cửa hiên còn mang theo hai cái đèn lồng đỏ chót. Trong nền tuyết trắng mênh mông phủ đệ của Thạch Mẫn nhìn qua vẫn cực kỳ vui tươi.
“Ung Châu không còn...”
Bên trong chính đường, Thạch Mẫn bước đi mang theo gió, vừa vén mành lên hắn đã thấy Thôi thị ngồi đó vừa thêu hoa vừa sưởi ấm bên lò sưởi mạ vàng. Trên cổ nàng ta khoác lông chồn trắng, bên chân thả một chậu hoa mẫu đơn nở rực rỡ. Thạch Mẫn tiến vào là lập tức nói ra một câu này, Thôi Thị uyển chuyển vẫy tay với hắn, giọng mang theo ý cười thản nhiên, “Mau tới đây, hôm nay người làm vườn mang mẫu đơn tới. Làm khó bọn họ có thể nuôi được mẫu đơn giữa mùa đông này!”
Thạch Mẫn cởi áo choàng, giọng gấp gáp nói, ” Ung Châu xong rồi! Nhạc Phiên đã làm nên chuyện! Chúng ta... Chúng ta...”
Thạch Mẫn còn chưa nói xong thì ánh mắt Thôi thị đã liếc xéo hắn thế là hắn không dám nói tiếp nữa. Thôi Thị thấy Thạch Mẫn nuốt một câu sau vào trong bụng thì mặt mày lại giãn ra và cười khẽ sau đó nhẹ đặt khung thêu hoa sang bên cạnh và nhéo cây kéo sửa sang mẫu đơn, “Chúng ta cái gì mà chúng ta? Thạch Khoát là anh em, muốn trừ khử hắn là dễ nhất. Về sau còn có Phù Kê, còn có người Hồ, còn có...” Thôi Thị lại ngước mắt và cười cười nói, “còn có Thánh thượng nữa.”
Thạch Mẫn ngẩn người.
Trong nhận thức và chấp niệm của hắn thì Thạch Khoát là đối thủ lớn nhất và duy nhất của hắn. Những người khác... những người khác hắn chưa từng cân nhắc tới.
Ngón tay ngọc thon dài của Thôi Thị rất đẹp. Dù ngũ quan nàng ta không xuất chúng nhưng đôi tay này ngày ngày thoa mật ong, ngô và sữa trâu nên da trắng nõn, thơm ngát. Hiện tại chúng vờn quanh bông hoa mẫu đơn giống hai con bướm trắng nhẹ nhàng tung bay. Thôi Thị vừa làm vừa nói, “Thạch Khoát chết rồi, Ung Châu, Ký Châu và U Châu đều để trống, nhưng cũng không phải chỉ có chúng ta đang nhìn. Người Hồ đang nhìn chằm chằm, Nhạc Phiên kia thì có thể chống được bao lâu? Phù Kê hiện tại đang muốn trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi đó.” Nàng ta ngừng tay, cười cười nhìn về phía Thạch Mẫn và hỏi, “Chàng cho rằng tình cảnh của chúng ta rất tốt ư?”
Thạch Mẫn lùi về phía sau hỏi, “Vậy làm sao bây giờ?” Hắn nhíu mày, “Lúc trước không nên để Nhạc Phiên đi Ung Châu! Nàng cũng nói hắn là kẻ bạc nhược, lúc trước ta nói đừng chọn hắn...”
Nam nhân.
Thôi Thị không hề tỏ thái độ gì nhưng trong lòng lại thở dài. Vốn nàng ta tưởng Thạch Mẫn sẽ không khiến người ta quá thất vọng, nhưng về điểm này hắn quả thực khiến nàng ta quá chán nản, chưa từng có lúc nào nàng ta thấy được hy vọng.
Thôi Thị mím môi mỉm cười đánh gãy lời hắn, “Trong 36 kế thì có một chiêu là vây Nguỵ cứu Triệu, chúng ta hiện tại đang ở chỗ nào?”
Thạch Mẫn lập tức nói, “Kiến Khang!”
Thôi Thị lại cười, vốn không muốn nói tiếp nhưng thấy khuôn mặt đầy hoài nghi của Thạch Mẫn thế là nàng ta cười lớn đáp, “Đợi Kiến Khang rơi vào túi rồi chúng ta sẽ xuất binh từ Kiến Khang đánh tới những chỗ kia để tránh lo âu về sau. Lúc ấy cái gì mà người Hồ và Phù Kê đều không đáng kể.”
Thạch Mẫn bỗng nhiên ngẩng đầu một cái hỏi, “Làm sao chiếm được Kiến Khang đây?”
Thôi Thị duỗi bàn tay trắng nõn cắt một cái thế là một đóa hoa mẫu đơn bị cắt xuống. Nàng ta không cài lên tóc cũng không cài lên vạt váy mà chỉ cười cười nói, “Cái này còn phải xem Thánh thượng nghĩ thế nào.”
Thánh thượng nghĩ như thế nào ư?
Lúc này chẳng nhẽ Thạch Mãnh còn có thể chắp tay nhường Kiến Khang cho cả nhà bọn họ chắc. Bọn họ đúng là cha con nhưng đợi ông ta chết rồi mới tới lượt con ông ta. Lúc này ông ta còn sờ sờ đó nhưng con trai đã định cướp đồ trong túi thì sao Thạch Mãnh chịu được. Dù ông ta quả thực thiên vị đứa con cả này nhưng nghĩ tới đây Thạch Mẫn cũng chẳng có sắc mặt tốt. Khuôn mặt hắn xanh xám, tiếng nói chần chừ, “Nhưng cha cũng không thể nào giao Kiến Khang cho ta được đâu.”
Ai biết hắn còn chưa dứt lời sắc mặt đã thay đổi, tròng mắt hơi híp lại, “Tin Thạch Khoát bỏ mình còn chưa truyền tới Kiến Khang. Một khi tin này truyền vào cung thì cha ta sẽ có phản ứng gì còn chưa biết đâu. Cá tính của ông ấy nàng cũng biết, hoàn toàn không theo khuôn mẫu gì, vạn nhất ông ấy nhìn thấy vết xe đổ của Lục gia và muốn lão tử đền mạng thì chớ nói Kiến Khang, đến mệnh có giữ được hay không còn khó mà nói ấy.” Thần sắc trên mặt Thạch Mẫn lại biến hóa, từ sợ hãi biến thành oán hận, lông mày nhíu chặt, tay vỗ lên bàn rồi lại nhìn về phía Thôi thị và nói, “Lúc đó nàng nói lần này nhất định phải phòng sai lầm, nhưng hôm nay ta xem ra chỗ này như cái sàng, đâu cũng là hố.”
Oán trời trách đất, làm xong sau đó mới nghĩ, cho tới giờ hắn đều nghĩ lỗi là của người khác, là do kẻ khác nghĩ không chu đáo và chưa bao giờ nghĩ xem bản thân mình là thế nào.
Thạch Mãnh một đời kiêu hùng, sinh được một Thạch Khoát văn thao và một Thạch Sấm vũ lược còn cái tên phế vật ngu đần Thạch Mẫn này đến tột cùng là ăn phải cái gì mới sinh ra thì quá khó đoán.
Thôi Thị hít sâu một hơi và nhìn Thạch Mẫn sau đó giật nhẹ khóe miệng cười nhẹ một tiếng, “Mọi thứ đều cần một chữ kiên nhẫn, chúng ta không cần vội vã hoảng sợ.”
Bông hoa mẫu đơn trên tay nàng ta nở kiều diễm, Thôi Thị nhìn khuôn mặt ngu xuẩn của Thạch Mẫn thì trong lòng đột nhiên bực bội. Nàng ta chuyển ánh mắt sang hướng bông hoa mẫu đơn, “Gia nói cũng có đạo lý, chúng ta chỉ có thể ngăn tin này ngày một ngày hai, nhưng vẫn không ngăn được thư đến tay phụ thân. Mà bảo đao trên tay ông ấy còn chưa già đâu.” Thôi Thị liếc xéo Thạch Mẫn một chút, cuối cùng vẫn không giấu được trào phúng trong đó, “Nhưng dù sao ông ấy cũng phải nghĩ, một giang sơn lớn như thế sao có thể so với Lục gia bé tí. Lão nhị chết rồi cũng chỉ còn chàng. Ông ấy sẽ không mạo hiểm đâu.” Nàng ta khẽ động đuôi lông mày, “Huống chi nếu lúc trước không phải Lục Trường Anh còn sống thì Chân Định Đại trưởng công chúa cũng chưa chắc đã giúp Lục Trường Đình đối phó với chú mình. Phụ thân hiện tại không có lựa chọn khác, hoặc là chàng hoặc nhường giang sơn cho Mông Thác và Lục gia. Chàng xem ông ấy sẽ chọn ai?”
“Chọn ta?” Thạch Mẫn do dự hỏi ngược một câu, giọng hơi yếu ớt. Nhưng nghĩ nghĩ một chút hắn lại lập tức khẳng định chắc chắn, “Vậy vừa rồi nàng nói chờ xem Thánh thượng nghĩ thế nào là vì đã chắc chắn ư?”
Thôi Thị tự nhiên mỉm cười nói, “Dù sao cũng cần phải nghĩ tới đường lui.”
“Đường lui nào?” Lần này Thạch Mẫn cũng hơi thông minh mà bắt được trọng điểm trong lời Thôi Thị.
“Nếu Thánh thượng từ bỏ Kiến Khang thì mọi chuyện đều an ổn.” Sắc mặt nàng ta không đổi, nhưng lời nói lại chuyển hướng, “Nhưng nếu Thánh thượng cảm thấy Thạch Khoát chết oan uổng, không nỡ buông tay vậy chúng ta làm con cháu hẳn sẽ phải thông cảm cho ông ấy tuổi già, cần an tâm tĩnh dưỡng.”
Thạch Mẫn không đáp lời mà chỉ cắm đầu uống một chén trà nhỏ, hơi nước phủ qua ánh mắt hắn. Thạch Mãnh luôn nói ánh mắt hắn giống ông ta nhất trong ba đứa con trai, thậm chí từ ngoại hình mà xem thì hắn cũng giống ông ta nhất. Làm đứa con giống ông ta nhất và được ông ta yêu thương nhất nên từ nhỏ hắn đã được đãi ngộ tốt, đồng thời được thiên vị ra mặt.
Là hắn đi theo Thạch Mãnh hối hả ngược xuôi.
Là hắn từ nhỏ đi theo Thạch Mãnh để học hỏi và mở mang hiểu biết.
Thạch Khoát chịu roi cũng đều vì hắn.
Dù Thạch Mãnh có lỗi với cả thiên hạ thì ông ta cũng chưa từng có lỗi gì với hắn.
Thạch Mẫn dùng lòng bàn tay vuốt ve đáy chén, Thôi Thị thì nhanh nhạy phát hiện ra sự do dự của chồng mình vì thế nàng ta chuyển mắt, đặt hoa mẫu đơn trong đĩa sứ trắng và đi tới bóp vai cho Thạch Mẫn, cả người dán tới, “Thánh thượng và Hoàng hậu cũng sẽ không có việc gì đâu. Bọn họ không cần lo lắng tính mạng, không cần để ý tới việc phàm trần vặt vãnh, hơn nữa có thể đảm bảo vinh hoa phú quý, vậy có gì không tốt?”
Trận tuyết lớn này còn chưa ngừng, tuy đã sắp tới mùa xuân nhưng Kiến Khang vẫn có tuyết rơi thật lớn. Gió bắc cuồn cuộn cuốn tuyết mịn rơi vào trong xe.
Bình thường vào mùa xuân ở Kiến Khang khó mà gặp được bộ dạng thời tiết quỷ quái này.
Trường Đình vừa rũ tay thả màn xe xuống thì tuyết đã bị ngăn ở bên ngoài. Trong xe và bên ngoài là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Trong xe đốt than, ấm áp dễ chịu, còn bên ngoài huyên náo không chịu nổi. Tiếng khóc rống thất thanh bất lực xen lẫn với nhau khiến người ta không nghe rõ ai đang nói gì.
Thứ duy nhất có thể nghe được chính là thê lương khó mà che giấu trong những giọng nói ấy.
“Nạn dân vẫn tụ lại càng ngày càng đông.” Ngọc Nương lau hốc mắt đỏ ửng, “Thế đạo này đến lúc nào mới kết thúc, người bên ngoài ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cha bán con, còn con thì ăn thịt cha. Trong cung lại vẫn mở tiệc tùng, thịt cá ê hề.”
Hôm nay là tiệc xuân do Dữu hoàng hậu chuẩn bị từ trước.
“Ung Châu không còn...”
Bên trong chính đường, Thạch Mẫn bước đi mang theo gió, vừa vén mành lên hắn đã thấy Thôi thị ngồi đó vừa thêu hoa vừa sưởi ấm bên lò sưởi mạ vàng. Trên cổ nàng ta khoác lông chồn trắng, bên chân thả một chậu hoa mẫu đơn nở rực rỡ. Thạch Mẫn tiến vào là lập tức nói ra một câu này, Thôi Thị uyển chuyển vẫy tay với hắn, giọng mang theo ý cười thản nhiên, “Mau tới đây, hôm nay người làm vườn mang mẫu đơn tới. Làm khó bọn họ có thể nuôi được mẫu đơn giữa mùa đông này!”
Thạch Mẫn cởi áo choàng, giọng gấp gáp nói, ” Ung Châu xong rồi! Nhạc Phiên đã làm nên chuyện! Chúng ta... Chúng ta...”
Thạch Mẫn còn chưa nói xong thì ánh mắt Thôi thị đã liếc xéo hắn thế là hắn không dám nói tiếp nữa. Thôi Thị thấy Thạch Mẫn nuốt một câu sau vào trong bụng thì mặt mày lại giãn ra và cười khẽ sau đó nhẹ đặt khung thêu hoa sang bên cạnh và nhéo cây kéo sửa sang mẫu đơn, “Chúng ta cái gì mà chúng ta? Thạch Khoát là anh em, muốn trừ khử hắn là dễ nhất. Về sau còn có Phù Kê, còn có người Hồ, còn có...” Thôi Thị lại ngước mắt và cười cười nói, “còn có Thánh thượng nữa.”
Thạch Mẫn ngẩn người.
Trong nhận thức và chấp niệm của hắn thì Thạch Khoát là đối thủ lớn nhất và duy nhất của hắn. Những người khác... những người khác hắn chưa từng cân nhắc tới.
Ngón tay ngọc thon dài của Thôi Thị rất đẹp. Dù ngũ quan nàng ta không xuất chúng nhưng đôi tay này ngày ngày thoa mật ong, ngô và sữa trâu nên da trắng nõn, thơm ngát. Hiện tại chúng vờn quanh bông hoa mẫu đơn giống hai con bướm trắng nhẹ nhàng tung bay. Thôi Thị vừa làm vừa nói, “Thạch Khoát chết rồi, Ung Châu, Ký Châu và U Châu đều để trống, nhưng cũng không phải chỉ có chúng ta đang nhìn. Người Hồ đang nhìn chằm chằm, Nhạc Phiên kia thì có thể chống được bao lâu? Phù Kê hiện tại đang muốn trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi đó.” Nàng ta ngừng tay, cười cười nhìn về phía Thạch Mẫn và hỏi, “Chàng cho rằng tình cảnh của chúng ta rất tốt ư?”
Thạch Mẫn lùi về phía sau hỏi, “Vậy làm sao bây giờ?” Hắn nhíu mày, “Lúc trước không nên để Nhạc Phiên đi Ung Châu! Nàng cũng nói hắn là kẻ bạc nhược, lúc trước ta nói đừng chọn hắn...”
Nam nhân.
Thôi Thị không hề tỏ thái độ gì nhưng trong lòng lại thở dài. Vốn nàng ta tưởng Thạch Mẫn sẽ không khiến người ta quá thất vọng, nhưng về điểm này hắn quả thực khiến nàng ta quá chán nản, chưa từng có lúc nào nàng ta thấy được hy vọng.
Thôi Thị mím môi mỉm cười đánh gãy lời hắn, “Trong 36 kế thì có một chiêu là vây Nguỵ cứu Triệu, chúng ta hiện tại đang ở chỗ nào?”
Thạch Mẫn lập tức nói, “Kiến Khang!”
Thôi Thị lại cười, vốn không muốn nói tiếp nhưng thấy khuôn mặt đầy hoài nghi của Thạch Mẫn thế là nàng ta cười lớn đáp, “Đợi Kiến Khang rơi vào túi rồi chúng ta sẽ xuất binh từ Kiến Khang đánh tới những chỗ kia để tránh lo âu về sau. Lúc ấy cái gì mà người Hồ và Phù Kê đều không đáng kể.”
Thạch Mẫn bỗng nhiên ngẩng đầu một cái hỏi, “Làm sao chiếm được Kiến Khang đây?”
Thôi Thị duỗi bàn tay trắng nõn cắt một cái thế là một đóa hoa mẫu đơn bị cắt xuống. Nàng ta không cài lên tóc cũng không cài lên vạt váy mà chỉ cười cười nói, “Cái này còn phải xem Thánh thượng nghĩ thế nào.”
Thánh thượng nghĩ như thế nào ư?
Lúc này chẳng nhẽ Thạch Mãnh còn có thể chắp tay nhường Kiến Khang cho cả nhà bọn họ chắc. Bọn họ đúng là cha con nhưng đợi ông ta chết rồi mới tới lượt con ông ta. Lúc này ông ta còn sờ sờ đó nhưng con trai đã định cướp đồ trong túi thì sao Thạch Mãnh chịu được. Dù ông ta quả thực thiên vị đứa con cả này nhưng nghĩ tới đây Thạch Mẫn cũng chẳng có sắc mặt tốt. Khuôn mặt hắn xanh xám, tiếng nói chần chừ, “Nhưng cha cũng không thể nào giao Kiến Khang cho ta được đâu.”
Ai biết hắn còn chưa dứt lời sắc mặt đã thay đổi, tròng mắt hơi híp lại, “Tin Thạch Khoát bỏ mình còn chưa truyền tới Kiến Khang. Một khi tin này truyền vào cung thì cha ta sẽ có phản ứng gì còn chưa biết đâu. Cá tính của ông ấy nàng cũng biết, hoàn toàn không theo khuôn mẫu gì, vạn nhất ông ấy nhìn thấy vết xe đổ của Lục gia và muốn lão tử đền mạng thì chớ nói Kiến Khang, đến mệnh có giữ được hay không còn khó mà nói ấy.” Thần sắc trên mặt Thạch Mẫn lại biến hóa, từ sợ hãi biến thành oán hận, lông mày nhíu chặt, tay vỗ lên bàn rồi lại nhìn về phía Thôi thị và nói, “Lúc đó nàng nói lần này nhất định phải phòng sai lầm, nhưng hôm nay ta xem ra chỗ này như cái sàng, đâu cũng là hố.”
Oán trời trách đất, làm xong sau đó mới nghĩ, cho tới giờ hắn đều nghĩ lỗi là của người khác, là do kẻ khác nghĩ không chu đáo và chưa bao giờ nghĩ xem bản thân mình là thế nào.
Thạch Mãnh một đời kiêu hùng, sinh được một Thạch Khoát văn thao và một Thạch Sấm vũ lược còn cái tên phế vật ngu đần Thạch Mẫn này đến tột cùng là ăn phải cái gì mới sinh ra thì quá khó đoán.
Thôi Thị hít sâu một hơi và nhìn Thạch Mẫn sau đó giật nhẹ khóe miệng cười nhẹ một tiếng, “Mọi thứ đều cần một chữ kiên nhẫn, chúng ta không cần vội vã hoảng sợ.”
Bông hoa mẫu đơn trên tay nàng ta nở kiều diễm, Thôi Thị nhìn khuôn mặt ngu xuẩn của Thạch Mẫn thì trong lòng đột nhiên bực bội. Nàng ta chuyển ánh mắt sang hướng bông hoa mẫu đơn, “Gia nói cũng có đạo lý, chúng ta chỉ có thể ngăn tin này ngày một ngày hai, nhưng vẫn không ngăn được thư đến tay phụ thân. Mà bảo đao trên tay ông ấy còn chưa già đâu.” Thôi Thị liếc xéo Thạch Mẫn một chút, cuối cùng vẫn không giấu được trào phúng trong đó, “Nhưng dù sao ông ấy cũng phải nghĩ, một giang sơn lớn như thế sao có thể so với Lục gia bé tí. Lão nhị chết rồi cũng chỉ còn chàng. Ông ấy sẽ không mạo hiểm đâu.” Nàng ta khẽ động đuôi lông mày, “Huống chi nếu lúc trước không phải Lục Trường Anh còn sống thì Chân Định Đại trưởng công chúa cũng chưa chắc đã giúp Lục Trường Đình đối phó với chú mình. Phụ thân hiện tại không có lựa chọn khác, hoặc là chàng hoặc nhường giang sơn cho Mông Thác và Lục gia. Chàng xem ông ấy sẽ chọn ai?”
“Chọn ta?” Thạch Mẫn do dự hỏi ngược một câu, giọng hơi yếu ớt. Nhưng nghĩ nghĩ một chút hắn lại lập tức khẳng định chắc chắn, “Vậy vừa rồi nàng nói chờ xem Thánh thượng nghĩ thế nào là vì đã chắc chắn ư?”
Thôi Thị tự nhiên mỉm cười nói, “Dù sao cũng cần phải nghĩ tới đường lui.”
“Đường lui nào?” Lần này Thạch Mẫn cũng hơi thông minh mà bắt được trọng điểm trong lời Thôi Thị.
“Nếu Thánh thượng từ bỏ Kiến Khang thì mọi chuyện đều an ổn.” Sắc mặt nàng ta không đổi, nhưng lời nói lại chuyển hướng, “Nhưng nếu Thánh thượng cảm thấy Thạch Khoát chết oan uổng, không nỡ buông tay vậy chúng ta làm con cháu hẳn sẽ phải thông cảm cho ông ấy tuổi già, cần an tâm tĩnh dưỡng.”
Thạch Mẫn không đáp lời mà chỉ cắm đầu uống một chén trà nhỏ, hơi nước phủ qua ánh mắt hắn. Thạch Mãnh luôn nói ánh mắt hắn giống ông ta nhất trong ba đứa con trai, thậm chí từ ngoại hình mà xem thì hắn cũng giống ông ta nhất. Làm đứa con giống ông ta nhất và được ông ta yêu thương nhất nên từ nhỏ hắn đã được đãi ngộ tốt, đồng thời được thiên vị ra mặt.
Là hắn đi theo Thạch Mãnh hối hả ngược xuôi.
Là hắn từ nhỏ đi theo Thạch Mãnh để học hỏi và mở mang hiểu biết.
Thạch Khoát chịu roi cũng đều vì hắn.
Dù Thạch Mãnh có lỗi với cả thiên hạ thì ông ta cũng chưa từng có lỗi gì với hắn.
Thạch Mẫn dùng lòng bàn tay vuốt ve đáy chén, Thôi Thị thì nhanh nhạy phát hiện ra sự do dự của chồng mình vì thế nàng ta chuyển mắt, đặt hoa mẫu đơn trong đĩa sứ trắng và đi tới bóp vai cho Thạch Mẫn, cả người dán tới, “Thánh thượng và Hoàng hậu cũng sẽ không có việc gì đâu. Bọn họ không cần lo lắng tính mạng, không cần để ý tới việc phàm trần vặt vãnh, hơn nữa có thể đảm bảo vinh hoa phú quý, vậy có gì không tốt?”
Trận tuyết lớn này còn chưa ngừng, tuy đã sắp tới mùa xuân nhưng Kiến Khang vẫn có tuyết rơi thật lớn. Gió bắc cuồn cuộn cuốn tuyết mịn rơi vào trong xe.
Bình thường vào mùa xuân ở Kiến Khang khó mà gặp được bộ dạng thời tiết quỷ quái này.
Trường Đình vừa rũ tay thả màn xe xuống thì tuyết đã bị ngăn ở bên ngoài. Trong xe và bên ngoài là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Trong xe đốt than, ấm áp dễ chịu, còn bên ngoài huyên náo không chịu nổi. Tiếng khóc rống thất thanh bất lực xen lẫn với nhau khiến người ta không nghe rõ ai đang nói gì.
Thứ duy nhất có thể nghe được chính là thê lương khó mà che giấu trong những giọng nói ấy.
“Nạn dân vẫn tụ lại càng ngày càng đông.” Ngọc Nương lau hốc mắt đỏ ửng, “Thế đạo này đến lúc nào mới kết thúc, người bên ngoài ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cha bán con, còn con thì ăn thịt cha. Trong cung lại vẫn mở tiệc tùng, thịt cá ê hề.”
Hôm nay là tiệc xuân do Dữu hoàng hậu chuẩn bị từ trước.
Tác giả :
Đổng Vô Uyên