Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên
Chương 294 Đặt Bẫy (Hạ)
Mãn Tú buông đồ trên tay và quy củ đi tới uốn gối thỉnh an, “Mãn Tú thỉnh an Nhị lang quân và Tam lang quân.” Sau đó nàng không nói gì. Thạch Khoát đợi một lát xác thật không chờ được Mãn Tú nói gì nữa thế là bật cười và quay đầu nói với Trường Đình, “Cô nương này quả là ít lời.”
“Nàng xuất thân hương dã, chữ to cũng không biết mấy chữ, cũng không lên được mặt bàn.” Trường Đình vừa cười vừa rũ mắt nhìn. Thạch Khoát không cho đứng dậy nên Mãn Tú vẫn cứ uốn gối như cũ, Trường Đình thấy thế thì quay đầu cười tươi nhìn Thạch Khoát nói, “Nàng rất thành thật, nhị ca không cho đứng lên thì nàng sẽ không dám đứng.”
Thạch Khoát ngửa đầu mỉm cười chỉ chỉ Trường Đình và nhìn về phía Mông Thác, “Nhìn vợ ngươi xem, đúng là biến đổi chiêu thức bao che cho con!”
Mông Thác khom người nhưng cũng không nói gì, Thạch Khoát thì cười cười duỗi tay đỡ hờ ý bảo Mãn Tú đứng dậy. Giọng hắn đổi sang trịnh trọng hơn một chút, đầu cũng nghiêng qua dặn dò, “Thành thật cũng tốt, giúp đỡ Trương Lê, làm vợ hiền để Trương Lê chú tâm nâng đỡ Kiến Khang dậy.” Rồi hắn hơi ngừng một chút mới nói, “Lấy từ trong kho ra 3000 lượng đưa tới cho Mãn Tú cô nương coi như ta thêm lễ hỏi cho Trương Lê!”
Mãn Tú lại uốn gối cảm tạ.
Trường Đình hé môi cười, trong lòng âm thầm nhướng mày. Đúng vậy, Mãn Tú không biết nhiều chữ, cũng là một thôn phụ hương dã nhưng như thế mới tốt, mới có thể ít ảnh hưởng nhất tới Trương Lê. Trường Đình muốn Thạch Khoát biết Mãn Tú là một cô nương không có chủ kiến lại thành thật chất phác. Một cô nương như thế đại để cũng không có gì nổi bật thú vị, mà nam nhân thì đa phần đều hy vọng nữ nhân thú vị… Trường Đình âm thầm phỏng đoán nếu lúc trước nàng bó Bạch Xuân với Trương Lê với nhau thì chỉ sợ Thạch Khoát sẽ không đồng ý việc hôn sự này —— rốt cuộc Bạch Xuân nhạy bén, thông minh, hoàn toàn tương phản với Mãn Tú.
Trường Đình muốn để Thạch Khoát yên tâm, và từ hành động hắn đưa 3000 lượng làm lễ thì hẳn là hắn vô cùng yên tâm.
Mệt thật.
Trường Đình thở dài một hơi.
Nàng nhẹ đỡ một cái thế là Mãn Tú đứng dậy đi vào trong bố trí buổi tiếp đón. Thạch Khoát và Thạch Sấm ngồi xuống rồi Trường Đình mới mang theo đám nha hoàn tránh sang phòng khác. Lúc vén mành ra ngoài nàng giống như nghe thấy cái gì mà “Chuẩn bị chiến đấu”, “Tiên hạ thủ vi cường”. Mấy lời mơ hồ không rõ đầu đuôi này cũng không nói lên cái gì nhưng lúc quay đầu lại nàng phát hiện tiểu A Ninh dựa vào khung cửa trộm nghe thế là vội túm cây nấm hương kia tới bên người buồn bực hỏi: “Muội đang làm cái gì?”
A Ninh ngẩng đầu lên híp mắt cười, “Không có gì, muội chỉ muốn nhìn kỹ xem người cứu muội lần trước có bộ dạng gì, có phải ba đầu sáu tay hay không!”
Trường Đình âm thầm thở ra một hơi, cũng may con bé nhìn Thạch Sấm chứ không phải Thạch Khoát… Ý nghĩ này vừa nảy lên thì nàng đột nhiên phát hiện không đúng, nhìn Thạch Sấm cũng không được! Nếu không A Ninh sẽ thật sự bị Thạch gia tính kế. Lục Trường Anh sẽ khóc chết ở Bình thành rồi oan hồn của hắn sẽ hóa thành lệ quỷ ngày ngày đi tìm người của Thạch gia đòi mạng…
Nhưng nếu là Thạch Sấm thì có được không?
Trường Đình nghiêng mắt xuyên qua khe cửa chỉ thấy cả người Thạch Sấm thoạt nhìn giống như còn chưa lớn hết, làm chuyện gì cũng ngây ngô. Hắn mày rậm mắt to, bộ dạng thật thà chất phác khác hẳn bộ dạng văn nhã của Thạch Khoát hay trầm ổn của Mông Thác… Nói đơn giản thì chỉ cần nhìn đã biết đi theo hắn ắt sẽ không bao giờ đói bụng.
Trường Đình nghiêng đầu nghĩ kỳ thật nếu Thạch Sấm và A Ninh thành đôi thì cũng không phải không thể chấp nhận. Ý nghĩ này vừa nảy lên nàng đã vội lắc đầu muốn nhanh chóng vứt nó qua một bên. Thạch Sấm còn không bằng Phù Cù đâu! Ít nhất Phù Cù đã đọc đủ thi thư, cờ họa đều biết, so với Thạch Sấm thì Phù Cù và tiểu A Ninh mới giống người từ một thế giới. Nếu không phải thân thể Phù Cù không tốt thì đại khái người nhà họ Lục đều sẽ cảm thấy có hắn làm con rể cũng không phải không tốt.
Trường Đình chỉnh lại bầu rượu bạc khắc hoa có hai tai, đây là của hồi môn của nàng. Lúc trước nó là của anh trai nàng và nàng rất thích nhưng Lục Trường Anh luôn nói “Tiểu cô nương gia không uống rượu nhưng lại treo bầu rượu bên người thì là cái gì?” Hắn dùng câu này từ chối không đưa nó cho nàng. Nhưng ai ngờ lúc sau nàng lại thấy nó trong danh sách của hồi môn và đã rất vui. Hiện giờ thấy nó bày trên bàn quả thực cực kỳ thanh nhã.
Lúc nàng tính toán hôn sự cho tiểu A Ninh thì đột nhiên hiểu do dự của Chân Định đại trưởng công chúa và Lục Trường Anh lúc trước. Nàng đại khái sẽ không cho phép tiểu A Ninh gả cho một nam nhân căn cơ thấp, cũng không cho phép con bé trở thành một người vợ bị người khác đàm tiếu, bất kể đối tượng của con bé có ưu tú đến đâu —— người nhà mẹ đẻ thà là con rể bình thường cũng không hy vọng con gái mình bị người ta chỉ trích mà sống trong khốn cảnh.
Nghĩ tới đây nàng đột nhiên nhớ anh trai và mọi người trong nhà.
Đám nam nhân ở bên ngoài dùng bữa, uống hết năm bầu rượu Long Tuyền. Trường Đình và tiểu A Ninh ngồi ở bên trong phòng thêu thùa may vá, à, nói đúng ra thì hai bọn họ nhìn Bạch Xuân thêu thùa may vá, sau đó đúng lúc cất lời tán thưởng.
Bên ngoài có tiếng người nói, là Thạch Khoát. Dù hắn uống đến say không biết gì nhưng nghe giọng thì thấy vẫn tỉnh táo, chỉ có nội dung là cực kỳ hồ đồ.
“Ta vẫn luôn biết lão đại muốn ta chết.” Thạch Khoát ha ha bật cười, “Ai biết được hiện tại hắn đã không chịu nổi rồi!”
Ánh mắt Trường Đình vừa xoay chuyển đã nhìn về phía song gỗ chạm khắc hoa che lại gian ngoài.
Mông Thác trầm giọng nói, “Ai cũng có khả năng, Thạch Mẫn, người Hồ… Huynh còn nhớ rõ trận tập kích chúng ta gặp phải lúc tới Kiến Khang không? Người Hồ thấy Thạch gia sắp thống nhất giang sơn thì đã muốn ruồng bỏ khế ước. Bọn chúng cũng có thể là người ra tay ha độc.”
Động tác trên tay Trường Đình đột nhiên dừng lại. Có người hạ độc hại Thạch Khoát sao?
Nếu thế thì người có hiềm nghi lớn nhất quả thực sẽ là Thạch Mẫn. Hai anh em ở một chỗ nhưng Thạch Mẫn lại chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hoà, hắn vừa có động cơ cũng có năng lực. Nói hắn hạ độc hẳn cũng không oan uổng!
Thạch Mãnh còn không ngồi lên vị trí kia thì phía dưới đã bắt đầu tranh giành đến khí thế ngất trời rồi sao?!
Từ từ…
Lần tập kích ban đêm kia… Lần đó là do người Hồ bày trò quỷ ư? Thạch gia và người Hồ chẳng phải có hiệp ước qua lại sao? Chẳng lẽ Thạch gia càng nhất thống giang sơn nhanh thì khế ước tồn tại giữa hai bên cũng sẽ càng nhanh bị xé bỏ sao?
Trường Đình dần rũ tay, chậm rãi nhíu mày lại. Từ hai câu nàng đã có thể nghe ra tình thế có vẻ không tốt lắm, loạn trong giặc ngoài, thậm chí địch ta khó phân biệt được.
Thạch Khoát trầm giọng nói, “Mời Lục Trường Anh về Kiến Khang đi. Ta sẽ viết một lá thư trước, nếu không được thì chỉ có thể nhờ A Kiều.”
Trường Đình nhướng mắt, đây là mục đích bọn họ tới đây lần này ư? Để lừa Lục Trường Anh, à không, lừa toàn bộ Lục gia tới Kiến Khang sao? (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Lục gia có thể coi như nửa chủ nhân của thành Kiến Khang, trong lúc Thạch Khoát và Thạch Mẫn đang thử nhau và giằng co không xong thì Lục gia không thể nghi ngờ chính là một con bài đủ sức lật ngược tình thế.
Trường Đình nghiêng nghiêng đầu nghe bên ngoài nói gì.
Mông Thác không để Thạch Khoát chờ đợi bao lâu đã cất giọng trầm thấp trước sau như một để đáp, “Được.”
Chỉ một chữ ngắn ngủi này khiến hắn cảm thấy lực và có vẻ không đủ đô nên sau khi nghĩ nghĩ hắn mới bỏ thêm một câu “A Kiều sẽ viết thư nhưng anh vợ có tới hay không thì chỉ có thể do huynh ấy quyết.”
Thạch Khoát nhận được câu trả lời trong dự kiến thì nói, “Hiện tại phải xem Lục gia và Thôi gia bên nào tới trước.” Câu chuyện hơi ngừng một chút hắn mới nói, “Nhà ai tới trước thì sĩ tộc ở Kiến Khang sẽ bị nhà đó thu thập. Lực lượng sĩ tộc Kiến Khang vượt qua tưởng tượng của chúng ta, lão đại nhất định sẽ toàn lực ứng phó, ta chỉ hy vọng chúng ta có thể không cần hối tiếc về sau.”
Mông Thác trầm ngâm, sau đó có tiếng chén rượu lạch cạch rơi xuống đất. Tiếp theo nghe thấy Mông Thác cao giọng gọi tiểu nha hoàn, “… San Hô! Lại đây đỡ Tam lang quân tới phòng trong đổi kiện xiêm y!”
Thạch Sấm uống say.
Trường Đình và Bạch Xuân liếc nhau thế là Bạch Xuân nhanh nhẹn bỏ kim chỉ xuống. Trường Đình thì dắt tiểu A Ninh xuống giường, sau đó có gã sai vặt kéo Thạch Sấm vào trong phòng, San Hô ở bên cạnh đỡ hờ một chút.
Bạch Xuân tay chân lanh lẹ thu dọn giường ấm cạnh cửa sổ để gã sai vặt thả Thạch Sấm lên giường, trong lúc ấy chỉ thấy thiếu niên lang rầm rì một tiếng.
Mắt thấy hắn uống đến mặt và cổ đều đỏ như đít khỉ thế là Trường Đình dắt tiểu A Ninh chuẩn bị tránh đi chỗ khác. Ai biết nàng vừa bước đi, còn chưa qua ngạch cửa đã nghe phía sau có một câu nho nhỏ vang lên.
“A tẩu, ca ca không có ý xấu, ngài đừng cảm thấy huynh ấy đang tính kế…” Thạch Sấm chép chép miệng như đang thuyết phục chính mình, “Huynh ấy không có ý xấu… chỉ thích tự mình nắm chặt mọi thứ…”
Thế này còn không phải tính kế sao?
Thạch Khoát rõ ràng biết Trường Đình ở ngay phòng bên lại mượn câu chuyện phiếm đưa ra ý mình đồng thời chọn biện pháp này. Một là hắn sợ nàng cự tuyệt khiến hắn mất mặt, hai là sợ nàng viết thư rồi lại bị Lục Trường Anh cự tuyệt thì Thạch gia sẽ khó coi. Còn một lý do nữa đương nhiên là vì tự tôn của hắn quá cao, không thể hạ mặt tới nhờ vả và nợ ân tình của nàng.
Trương Lê nói quả không sai.
Thạch Khoát quả thực tự tin, tự phụ và tự tôn, nam nhân như vậy tựa như rượu độc, vừa chua xót lại thơm ngọt khiến người ta có thể ngửa đầu uống mà quên đi độc tính kia.
Thạch Sấm nói lời này còn mang theo mùi rượu, ngữ khí ngốc ngốc mang theo ngây ngô của thiếu niên. Trường Đình giật mình ngẩn ra, tiểu A Ninh thì quay đầu nhìn hắn, đôi mắt quay tròn. Một tay con bé nắm tay nàng, một tay giấu sau người chần chừ một lát mới nhẹ giọng hỏi, “Ngươi… có phải đang giả say không?”
Ừ, kết quả không thấy đâu mà chỉ thấy một tràng tiếng ngáy rung trời.
Ối giời.
Đây mà là giả say thì Thạch Sấm có thể hóa trang lên sàn làm con hát nổi danh nam bắc rồi.
Trường Đình cười lắc đầu, ánh mắt như mình em trai nhà mình, miệng dặn dò Bạch Xuân để nàng ta ở lại, “… Để Trương lang trung nấu một ít canh giải rượu cho hắn uống rồi đưa qua cho A Thác và Nhị lang quân mỗi người một phần.”
Trường Đình dặn dò làm canh giải rượu quả nhiên có tác dụng —— ban đêm Mông Thác say khướt trở về tuy không đi được thẳng nhưng lúc nói chuyện ánh mắt vẫn tỉnh táo, đôi tay chống bên giường cạnh nàng sau đó ồm ồm ghé sát mà nói, “Ta không nghe nhị ca, nàng viết thư là được, hỏi xem anh vợ có muốn tới không. Ta không bắt buộc huynh ấy, chuyện này ta nghe nàng…”
“Nàng xuất thân hương dã, chữ to cũng không biết mấy chữ, cũng không lên được mặt bàn.” Trường Đình vừa cười vừa rũ mắt nhìn. Thạch Khoát không cho đứng dậy nên Mãn Tú vẫn cứ uốn gối như cũ, Trường Đình thấy thế thì quay đầu cười tươi nhìn Thạch Khoát nói, “Nàng rất thành thật, nhị ca không cho đứng lên thì nàng sẽ không dám đứng.”
Thạch Khoát ngửa đầu mỉm cười chỉ chỉ Trường Đình và nhìn về phía Mông Thác, “Nhìn vợ ngươi xem, đúng là biến đổi chiêu thức bao che cho con!”
Mông Thác khom người nhưng cũng không nói gì, Thạch Khoát thì cười cười duỗi tay đỡ hờ ý bảo Mãn Tú đứng dậy. Giọng hắn đổi sang trịnh trọng hơn một chút, đầu cũng nghiêng qua dặn dò, “Thành thật cũng tốt, giúp đỡ Trương Lê, làm vợ hiền để Trương Lê chú tâm nâng đỡ Kiến Khang dậy.” Rồi hắn hơi ngừng một chút mới nói, “Lấy từ trong kho ra 3000 lượng đưa tới cho Mãn Tú cô nương coi như ta thêm lễ hỏi cho Trương Lê!”
Mãn Tú lại uốn gối cảm tạ.
Trường Đình hé môi cười, trong lòng âm thầm nhướng mày. Đúng vậy, Mãn Tú không biết nhiều chữ, cũng là một thôn phụ hương dã nhưng như thế mới tốt, mới có thể ít ảnh hưởng nhất tới Trương Lê. Trường Đình muốn Thạch Khoát biết Mãn Tú là một cô nương không có chủ kiến lại thành thật chất phác. Một cô nương như thế đại để cũng không có gì nổi bật thú vị, mà nam nhân thì đa phần đều hy vọng nữ nhân thú vị… Trường Đình âm thầm phỏng đoán nếu lúc trước nàng bó Bạch Xuân với Trương Lê với nhau thì chỉ sợ Thạch Khoát sẽ không đồng ý việc hôn sự này —— rốt cuộc Bạch Xuân nhạy bén, thông minh, hoàn toàn tương phản với Mãn Tú.
Trường Đình muốn để Thạch Khoát yên tâm, và từ hành động hắn đưa 3000 lượng làm lễ thì hẳn là hắn vô cùng yên tâm.
Mệt thật.
Trường Đình thở dài một hơi.
Nàng nhẹ đỡ một cái thế là Mãn Tú đứng dậy đi vào trong bố trí buổi tiếp đón. Thạch Khoát và Thạch Sấm ngồi xuống rồi Trường Đình mới mang theo đám nha hoàn tránh sang phòng khác. Lúc vén mành ra ngoài nàng giống như nghe thấy cái gì mà “Chuẩn bị chiến đấu”, “Tiên hạ thủ vi cường”. Mấy lời mơ hồ không rõ đầu đuôi này cũng không nói lên cái gì nhưng lúc quay đầu lại nàng phát hiện tiểu A Ninh dựa vào khung cửa trộm nghe thế là vội túm cây nấm hương kia tới bên người buồn bực hỏi: “Muội đang làm cái gì?”
A Ninh ngẩng đầu lên híp mắt cười, “Không có gì, muội chỉ muốn nhìn kỹ xem người cứu muội lần trước có bộ dạng gì, có phải ba đầu sáu tay hay không!”
Trường Đình âm thầm thở ra một hơi, cũng may con bé nhìn Thạch Sấm chứ không phải Thạch Khoát… Ý nghĩ này vừa nảy lên thì nàng đột nhiên phát hiện không đúng, nhìn Thạch Sấm cũng không được! Nếu không A Ninh sẽ thật sự bị Thạch gia tính kế. Lục Trường Anh sẽ khóc chết ở Bình thành rồi oan hồn của hắn sẽ hóa thành lệ quỷ ngày ngày đi tìm người của Thạch gia đòi mạng…
Nhưng nếu là Thạch Sấm thì có được không?
Trường Đình nghiêng mắt xuyên qua khe cửa chỉ thấy cả người Thạch Sấm thoạt nhìn giống như còn chưa lớn hết, làm chuyện gì cũng ngây ngô. Hắn mày rậm mắt to, bộ dạng thật thà chất phác khác hẳn bộ dạng văn nhã của Thạch Khoát hay trầm ổn của Mông Thác… Nói đơn giản thì chỉ cần nhìn đã biết đi theo hắn ắt sẽ không bao giờ đói bụng.
Trường Đình nghiêng đầu nghĩ kỳ thật nếu Thạch Sấm và A Ninh thành đôi thì cũng không phải không thể chấp nhận. Ý nghĩ này vừa nảy lên nàng đã vội lắc đầu muốn nhanh chóng vứt nó qua một bên. Thạch Sấm còn không bằng Phù Cù đâu! Ít nhất Phù Cù đã đọc đủ thi thư, cờ họa đều biết, so với Thạch Sấm thì Phù Cù và tiểu A Ninh mới giống người từ một thế giới. Nếu không phải thân thể Phù Cù không tốt thì đại khái người nhà họ Lục đều sẽ cảm thấy có hắn làm con rể cũng không phải không tốt.
Trường Đình chỉnh lại bầu rượu bạc khắc hoa có hai tai, đây là của hồi môn của nàng. Lúc trước nó là của anh trai nàng và nàng rất thích nhưng Lục Trường Anh luôn nói “Tiểu cô nương gia không uống rượu nhưng lại treo bầu rượu bên người thì là cái gì?” Hắn dùng câu này từ chối không đưa nó cho nàng. Nhưng ai ngờ lúc sau nàng lại thấy nó trong danh sách của hồi môn và đã rất vui. Hiện giờ thấy nó bày trên bàn quả thực cực kỳ thanh nhã.
Lúc nàng tính toán hôn sự cho tiểu A Ninh thì đột nhiên hiểu do dự của Chân Định đại trưởng công chúa và Lục Trường Anh lúc trước. Nàng đại khái sẽ không cho phép tiểu A Ninh gả cho một nam nhân căn cơ thấp, cũng không cho phép con bé trở thành một người vợ bị người khác đàm tiếu, bất kể đối tượng của con bé có ưu tú đến đâu —— người nhà mẹ đẻ thà là con rể bình thường cũng không hy vọng con gái mình bị người ta chỉ trích mà sống trong khốn cảnh.
Nghĩ tới đây nàng đột nhiên nhớ anh trai và mọi người trong nhà.
Đám nam nhân ở bên ngoài dùng bữa, uống hết năm bầu rượu Long Tuyền. Trường Đình và tiểu A Ninh ngồi ở bên trong phòng thêu thùa may vá, à, nói đúng ra thì hai bọn họ nhìn Bạch Xuân thêu thùa may vá, sau đó đúng lúc cất lời tán thưởng.
Bên ngoài có tiếng người nói, là Thạch Khoát. Dù hắn uống đến say không biết gì nhưng nghe giọng thì thấy vẫn tỉnh táo, chỉ có nội dung là cực kỳ hồ đồ.
“Ta vẫn luôn biết lão đại muốn ta chết.” Thạch Khoát ha ha bật cười, “Ai biết được hiện tại hắn đã không chịu nổi rồi!”
Ánh mắt Trường Đình vừa xoay chuyển đã nhìn về phía song gỗ chạm khắc hoa che lại gian ngoài.
Mông Thác trầm giọng nói, “Ai cũng có khả năng, Thạch Mẫn, người Hồ… Huynh còn nhớ rõ trận tập kích chúng ta gặp phải lúc tới Kiến Khang không? Người Hồ thấy Thạch gia sắp thống nhất giang sơn thì đã muốn ruồng bỏ khế ước. Bọn chúng cũng có thể là người ra tay ha độc.”
Động tác trên tay Trường Đình đột nhiên dừng lại. Có người hạ độc hại Thạch Khoát sao?
Nếu thế thì người có hiềm nghi lớn nhất quả thực sẽ là Thạch Mẫn. Hai anh em ở một chỗ nhưng Thạch Mẫn lại chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hoà, hắn vừa có động cơ cũng có năng lực. Nói hắn hạ độc hẳn cũng không oan uổng!
Thạch Mãnh còn không ngồi lên vị trí kia thì phía dưới đã bắt đầu tranh giành đến khí thế ngất trời rồi sao?!
Từ từ…
Lần tập kích ban đêm kia… Lần đó là do người Hồ bày trò quỷ ư? Thạch gia và người Hồ chẳng phải có hiệp ước qua lại sao? Chẳng lẽ Thạch gia càng nhất thống giang sơn nhanh thì khế ước tồn tại giữa hai bên cũng sẽ càng nhanh bị xé bỏ sao?
Trường Đình dần rũ tay, chậm rãi nhíu mày lại. Từ hai câu nàng đã có thể nghe ra tình thế có vẻ không tốt lắm, loạn trong giặc ngoài, thậm chí địch ta khó phân biệt được.
Thạch Khoát trầm giọng nói, “Mời Lục Trường Anh về Kiến Khang đi. Ta sẽ viết một lá thư trước, nếu không được thì chỉ có thể nhờ A Kiều.”
Trường Đình nhướng mắt, đây là mục đích bọn họ tới đây lần này ư? Để lừa Lục Trường Anh, à không, lừa toàn bộ Lục gia tới Kiến Khang sao? (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Lục gia có thể coi như nửa chủ nhân của thành Kiến Khang, trong lúc Thạch Khoát và Thạch Mẫn đang thử nhau và giằng co không xong thì Lục gia không thể nghi ngờ chính là một con bài đủ sức lật ngược tình thế.
Trường Đình nghiêng nghiêng đầu nghe bên ngoài nói gì.
Mông Thác không để Thạch Khoát chờ đợi bao lâu đã cất giọng trầm thấp trước sau như một để đáp, “Được.”
Chỉ một chữ ngắn ngủi này khiến hắn cảm thấy lực và có vẻ không đủ đô nên sau khi nghĩ nghĩ hắn mới bỏ thêm một câu “A Kiều sẽ viết thư nhưng anh vợ có tới hay không thì chỉ có thể do huynh ấy quyết.”
Thạch Khoát nhận được câu trả lời trong dự kiến thì nói, “Hiện tại phải xem Lục gia và Thôi gia bên nào tới trước.” Câu chuyện hơi ngừng một chút hắn mới nói, “Nhà ai tới trước thì sĩ tộc ở Kiến Khang sẽ bị nhà đó thu thập. Lực lượng sĩ tộc Kiến Khang vượt qua tưởng tượng của chúng ta, lão đại nhất định sẽ toàn lực ứng phó, ta chỉ hy vọng chúng ta có thể không cần hối tiếc về sau.”
Mông Thác trầm ngâm, sau đó có tiếng chén rượu lạch cạch rơi xuống đất. Tiếp theo nghe thấy Mông Thác cao giọng gọi tiểu nha hoàn, “… San Hô! Lại đây đỡ Tam lang quân tới phòng trong đổi kiện xiêm y!”
Thạch Sấm uống say.
Trường Đình và Bạch Xuân liếc nhau thế là Bạch Xuân nhanh nhẹn bỏ kim chỉ xuống. Trường Đình thì dắt tiểu A Ninh xuống giường, sau đó có gã sai vặt kéo Thạch Sấm vào trong phòng, San Hô ở bên cạnh đỡ hờ một chút.
Bạch Xuân tay chân lanh lẹ thu dọn giường ấm cạnh cửa sổ để gã sai vặt thả Thạch Sấm lên giường, trong lúc ấy chỉ thấy thiếu niên lang rầm rì một tiếng.
Mắt thấy hắn uống đến mặt và cổ đều đỏ như đít khỉ thế là Trường Đình dắt tiểu A Ninh chuẩn bị tránh đi chỗ khác. Ai biết nàng vừa bước đi, còn chưa qua ngạch cửa đã nghe phía sau có một câu nho nhỏ vang lên.
“A tẩu, ca ca không có ý xấu, ngài đừng cảm thấy huynh ấy đang tính kế…” Thạch Sấm chép chép miệng như đang thuyết phục chính mình, “Huynh ấy không có ý xấu… chỉ thích tự mình nắm chặt mọi thứ…”
Thế này còn không phải tính kế sao?
Thạch Khoát rõ ràng biết Trường Đình ở ngay phòng bên lại mượn câu chuyện phiếm đưa ra ý mình đồng thời chọn biện pháp này. Một là hắn sợ nàng cự tuyệt khiến hắn mất mặt, hai là sợ nàng viết thư rồi lại bị Lục Trường Anh cự tuyệt thì Thạch gia sẽ khó coi. Còn một lý do nữa đương nhiên là vì tự tôn của hắn quá cao, không thể hạ mặt tới nhờ vả và nợ ân tình của nàng.
Trương Lê nói quả không sai.
Thạch Khoát quả thực tự tin, tự phụ và tự tôn, nam nhân như vậy tựa như rượu độc, vừa chua xót lại thơm ngọt khiến người ta có thể ngửa đầu uống mà quên đi độc tính kia.
Thạch Sấm nói lời này còn mang theo mùi rượu, ngữ khí ngốc ngốc mang theo ngây ngô của thiếu niên. Trường Đình giật mình ngẩn ra, tiểu A Ninh thì quay đầu nhìn hắn, đôi mắt quay tròn. Một tay con bé nắm tay nàng, một tay giấu sau người chần chừ một lát mới nhẹ giọng hỏi, “Ngươi… có phải đang giả say không?”
Ừ, kết quả không thấy đâu mà chỉ thấy một tràng tiếng ngáy rung trời.
Ối giời.
Đây mà là giả say thì Thạch Sấm có thể hóa trang lên sàn làm con hát nổi danh nam bắc rồi.
Trường Đình cười lắc đầu, ánh mắt như mình em trai nhà mình, miệng dặn dò Bạch Xuân để nàng ta ở lại, “… Để Trương lang trung nấu một ít canh giải rượu cho hắn uống rồi đưa qua cho A Thác và Nhị lang quân mỗi người một phần.”
Trường Đình dặn dò làm canh giải rượu quả nhiên có tác dụng —— ban đêm Mông Thác say khướt trở về tuy không đi được thẳng nhưng lúc nói chuyện ánh mắt vẫn tỉnh táo, đôi tay chống bên giường cạnh nàng sau đó ồm ồm ghé sát mà nói, “Ta không nghe nhị ca, nàng viết thư là được, hỏi xem anh vợ có muốn tới không. Ta không bắt buộc huynh ấy, chuyện này ta nghe nàng…”
Tác giả :
Đổng Vô Uyên