Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên
Chương 27 27 Chạy Trốn Trung
Nước quá sâu, con đường này quả là hiểm trở.
Dòng nước từ bên trên chảy qua thấm xuống vách núi, qua trăm năm tạo thành một dòng sông ngầm.
Lúc này đã là đầu mùa đông, nước sông lạnh buốt mang theo hơi lạnh xuyên qua quần áo mùa đông dày nặng cào lên da thịt lạnh cóng đến tận xương —— cả người bọn họ như rơi vào hầm băng, không, so với hầm băng còn khổ sở hơn.
Nước từ vạt áo, từ cổ tay cứ vậy luồn vào thân thể, dùng hơi lạnh vĩnh hằng bao lấy lục phủ ngũ tạng của người ta.
Sự yên lặng thật đáng sợ, Trường Đình trừng mắt thật to nhìn phía trước nhưng không thấy gì hết.
Liệu phía trước có mãng xà không? Có con cá lớn dữ tợn nào đó không? Liệu có xương người chết theo dòng nước chảy tới đây hay không?
Nước đọng lâu nên xung quanh đều là mùi hôi ẩm ướt, gió quét vào trong động giống như ác quỷ gào thét rên rỉ.
“Hô ——”
Trường Đình run rẩy cả người, lưng dựa vào vách đá không dám quay lại nhìn.
Nàng dùng nước lạnh lau mặt, lại cúi đầu nhìn Trường Ninh.
Nha đầu vẫn khóc, cả người dán chặt lấy nàng run rẩy, sắc mặt ửng hồng.
Một người bi thương là đủ rồi, Trường Đình cố ép bản thân trấn định lại.
“A Ninh! A Ninh!”
Trường Đình thấp giọng gọi, Trường Ninh há miệng thở dốc, nỗ lực mở mắt nhưng chỉ thấy nước mắt rơi không ngừng còn lời thì không nói được gì.
Trường Đình vội vàng duỗi tay sờ trán em gái thì chỉ thấy lạnh như băng!
“A Ninh..
A Ninh! Muội cố chịu một chút!” Trường Đình bám vào vách đá, gian nan đẩy nhanh tốc độ, lại ôm Trường Ninh vào lòng, lấy nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm con bé.
Nhưng nước quá lạnh, Trường Ninh lại mới vừa khỏi phong hàn, nếu lại ngâm nữa thì sợ con bé không chịu nổi mất.
Trường Đình dám mặt lên mặt em gái, lại nheo mắt nhìn về phía trước, trong lúc ấy nàng chỉ thấy mặt nước vốn lấp lánh nay có chút tối sầm lại ở phía trước.
Bên ngoài trời đang tối, vậy điểm tối sầm kia chính là cửa ra!
“A Ninh, chúng ta sắp ra ngoài rồi!”
Trường Đình hô lên rồi dùng sức khua tay, nhưng trong vách đá có nhũ đá sắc nhọn nhô ra, trong lúc khua tay ấy nàng bị cục đá cắt qua một vết sâu vừa đụng tới là đau rát.
Trường Đình cắn răng một cái sau đó nhúng tay vào trong nước, cảm giác lạnh băng khiến nàng không còn tri giác gì nữa.
“A Ninh, chúng ta sắp ra ngoài rồi… Chúng ta sắp ra ngoài rồi…”
Trường Đình nỗ lực đi về phía trước, nếu không tránh được đá nhọn thì chẳng cần tránh, dù sao thì chút vết thương này cũng có là gì? Nếu đã không thể trốn thì chi bằng không trốn, lấy máu thịt này chống lại trời đất để xem đến cùng là ai thắng ai thua.
“Chúng ta sắp ra ngoài rồi…”
Trường Đình vẫn luôn mặc niệm những lời này, giọng nàng thấp thấp vang vọng trong hang động sau đó tiêu tan đến nơi nào đó —— nàng biết dù có nói cỡ nào thì cũng sẽ chẳng có ai đáp hết.
Tiểu cô nương còn niên thiếu nên còn chưa biết thế gian này có một thứ gọi là dũng khí lúc cô đơn.
Điểm đen kia càng lúc càng gần, ngón tay Trường Đình dùng lực một cái vậy là cả người bọn họ lập tức tiến xa mấy mét.
Cửa động phía này cũng rất ẩn mật, cỏ lau mọc cao, bọn họ vừa duỗi người ra đã thấy bờ!
Nước dần nông hơn, Trường Đình sờ soạng đứng thẳng người lên.
Dưới chân lầy lội ẩm ướt toàn bùn khiến chân nàng bị hút vào, cả người lập tức trầm xuống dưới.
Nàng “A” một tiếng, nhanh tay luống cuống bám lấy vách đá mà nhào về phía trước.
Cả người Trường Ninh nghiêng theo ngã đè lên người nàng, Trường Đình cắn răng, một tay túm lấy bụi cỏ lau, một tay ôm chặt em gái.
Nàng dò xét rút chân ra khỏi đám bùn lầy nhưng bùn dâng lên khiến nước đục ngầu và đương nhiên nàng cũng chẳng nhìn thấy gì cả.
Trường Đình thầm mắng mình ngu ngốc, lại nỗ lực để bản thân đừng hoảng loạn.
Cỏ lau sắc bén, không tới một lúc lòng bàn tay Trường Đình đã bị cắt tung tóe, đau đớn vô cùng.
“A Ninh…” Trường Đình nhẹ giọng gọi nhưng không có ai đáp lại.
Nàng gian nan quay đầu lại mơ hồ thấy môi Trường Ninh tím lại.
Lòng nàng hoảng hốt, vội dùng sức bẻ một cây cỏ lau.
Cuối cùng chân nàng cũng rút được ra, sau đó nàng nhanh chóng đi vào bờ.
Nàng ghé vào trên bờ mà thở dốc, lại nghỉ ngơi chưa tới nửa khắc nàng đã dùng cả tay và chân lôi cả người em gái lên hẳn trên đất, bản thân cũng trèo lên theo.
Trời vẫn đổ tuyết, mặt đất lúc này đã có một tầng tuyết mỏng, Trường Đình không kịp thở dốc đã nhéo lòng bàn tay để ngón tay có thể hoạt động được.
Sau đó nàng nhanh nhẹn đỡ Trường Ninh dậy, lại cởi áo ngoài của mình hung hăng vắt khô rồi lại vỗ vỗ để nó khô một chút.
Sau đó nàng phủi sạch những hạt tuyết dính trên người em mình, lại khoác áo của mình lên người con bé.
Một tay nàng xốc Trường Ninh lên lưng, một tay cầm lấy tay cô nhóc rồi gian nan đi về phía trước.
Trời rất lạnh, cả người Trường Đình ướt đẫm, gió thổi qua khiến nàng run lập cập.
Tuy vậy cả đời nàng chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ.
A Ninh cần quần áo, cần lửa, cần đồ ăn, cần nước ấm, và một chỗ tránh gió tuyết.
Con bé còn cần thuốc, bọn họ cần sống sót sau đó bàn bạc thật kỹ xem nên đi về phía nam hay tiếp tục đi về phía bắc.
Đêm đã rất sâu, nhân lúc ánh trăng còn chưa tan nàng cố gắng nhìn và đánh giá quang cảnh xung quanh.
Đây là nơi nào?
Đêm đen gió to, mọi thứ đều tĩnh lặng, căn bản không nhìn thấy đường.
Trường Đình nhắm mắt sau đó mở ra thì thấy mọi thứ rõ ràng hơn nhiều.
Bốn phía là bóng đen lay động, rừng cây cao chót vót, dày đặc.
Xuyên qua nhánh cây nàng chỉ có thể nhìn thấy rừng cây mênh mông và tuyết tích ở bên dưới.
Tuyết trên mặt đất không quá dày nhưng trên đó không có dấu chân người qua lại.
Vậy chứng tỏ chỗ này đã ở sâu trong rừng già.
Trường Đình nhấc chân muốn đi theo con sông về phía trước, phía bắc mưa không nhiều nên dân cư thường tụ lại cạnh sông suối để lấy nước cho dễ.
Cứ theo con suối này đi về phía trước thể nào cũng có thôn làng.
Nhưng vừa định đi thì nàng lại chấn kinh nghĩ: bọn họ là hai tiểu cô nương kinh hồn chưa định, cả người lại ướt đẫm, lai lịch còn không rõ ràng…
Trường Đình cúi đầu nhìn nhìn vạt váy may bằng gấm nạm tơ vàng của mình, lại nhìn đôi giày thêu làm bằng vân cẩm đất Thục khó mà giấu kia.
Hai tiểu cô nương gia đình giàu có lại lai lịch không rõ ràng chính là hai khối thịt mỡ, nàng sợ gặp phải sơn quỷ, nhưng càng sợ gặp phải kẻ bất lương.
Không được dễ dàng đặt kỳ vọng lên người kẻ khác – Đây là điều Lục Xước đã dạy nàng.
Ngực Trường Đình căng lên, nàng nhắm mắt lặng lẽ một lúc mới gian nan xốc Trường Ninh lên, chân cất bước đi theo bờ suối đi sâu vào trong núi rừng.
Nàng duỗi tay ngắt một cành cây, vừa đi vừa xóa sạch dấu chân phía sau.
Nàng không biết kẻ địch là ai, nhưng nếu bọn chúng đã nói tới đuổi tận giết tuyệt, nhổ cỏ tận gốc thì chứng tỏ khi phá được động và chỉ phát hiện một khối thi thể hẳn bọn chúng sẽ không bỏ qua.
Đám người đó sẽ hạ lệnh tìm bằng được hai tiểu cô nương Lục gia, có lẽ bọn chúng sẽ tìm được dòng suối ngầm kia.
Cũng có thể bọn chúng sẽ theo suối ngầm đuổi tới đây.
Nàng phải vô cùng cẩn thận, Phù thị dùng mệnh kéo dài thời gian, nàng không thể vì sơ hở của bản thân mà để mọi việc thất bại trong gang tấc được.
“Trưởng tỷ…”
Trường Ninh dựa vào trên người Trường Đình nỗ lực mở mắt, miệng nhỏ giọng kêu.
Trường Đình suýt nữa khóc thành tiếng, vội đáp, “Tỷ đây! Tỷ ở đây! A Ninh, muội sao rồi?!”
“Chúng ta đang đi đâu?” Trường Ninh nhẹ nhàng nhắm mắt, sau khi cố mở mắt tiểu nha đầu lại chỉ vô lực nói, “Muội tự đi được…”
“Trong núi sâu rừng già hẳn có người gác rừng, mà nhà của bọn họ hẳn không xa nguồn nước là mấy…” Trường Đình lại nắm tay em gái không cho con bé lộn xộn, nàng cố gắng tìm trọng tâm, vừa nói vừa híp mắt nhìn khắp nơi.
Nhưng lúc này chân nàng lảo đảo một cái, cả người theo sườn dốc đầy tuyết lăn xuống dưới vài mét.
Nàng luống cuống túm lấy một cành cây, vết thương trên tay bị động tới thì đau tới hít hà.
Nhưng vừa ngẩng đầu nàng lại thấy một nóc nhà phủ tuyết, đó là một căn nhà gỗ đã có nước tuyết đọng thành băng trên mái hiên.
Lòng nàng rung lên, vội kéo Trường Ninh đến một chỗ đất trống không có tuyết đọng sau đó nàng cong eo nhặt lấy một cành gỗ, nhẹ nhàng đi tới chỗ nhà gỗ kia.
Bậc thang ướt trượt, Trường Đình bám vào tay vịn gỗ đi lên.
Nàng vừa sờ vào lan can đã thấy tay mình đầy bụi, vì thế trong lòng càng kiên định hơn.
Nàng gõ cửa không thấy có người đáp nên lập tức đẩy cửa nhưng nó không mở, có lẽ bị khóa bên trong.
Vì thế nàng vòng tới cửa sổ nhìn, song cửa được dán giấy dai, gió thổi qua giấy tạo thành khe hở.
Nàng nhìn qua khe hở thì thấy bên trong đen sì, không có gì cả.
Nàng cắn răng dùng sức vung gậy gỗ lên đập vào lan can.
“Phanh phanh phanh” ba cái cuối cùng gậy gỗ cũng cũng bị tách ra thành hai mảnh so le không đều.
Nàng dùng hai mảnh gậy này xé giấy trên cửa sổ sau đó thò đầu vào bên trong nhìn, lại ném một mảnh gậy gỗ vào trong nhưng chỉ thấy bên trong trống rỗng.
“Không có người ở!”
Trường Đình vui quá mà khóc lên sau đó quay đầu hô to..