Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên
Chương 262 Mờ Mịt
Tần thị nhìn Trường Đình, ánh mắt hấp háy, cả người trông có vẻ thực khôn khéo, “Phải, mắt thấy mới là thật, miệng nói không có bằng chứng.”
Tần thị vừa dứt lời đã lại nhìn Trường Đình, sau đó thoáng nhìn ra ngoài vừa vặn đúng lúc màn xe bị gió thổi bay lên. Nhạc Phiên là hộ vệ trưởng cho đoàn người bọn họ. Thằng nhóc này ngoài cá tính có chút không đáng tin cậy và hơi hèn thì từ bóng dáng tới mặt mũi đều có thể gọi là ngọc thụ lâm phong… Tần thị nhìn bóng dáng con trai cả nhà mình thẳng tắp như núi thì đuôi lông mày và khóe mắt đều có đắc ý, “Đây mới đúng là mắt thấy đáng tin, khí độ của A Phiên là từ từ luyện ra, so với cha hắn thì thiếu chút bộc trực của võ tướng, nhiều chút trong sáng của thiếu niên…”
Bà ta nói nói, trên mặt là dương dương tự đắc khó mà giấu, “Phu nhân quen biết nhiều người, thục nữ cũng không thiếu. Nhạc Phiên nhà chúng ta đã có tình nghĩa lớn lên với phu nhân và Mông lang quân, lại có tiền đồ rất tốt vì thế nếu phu nhân có rảnh thì giúp tên tiểu tử này tìm một khuê nữ trong sạch đi. Chúng ta không cần dòng dõi phú quý, chỉ cầu có thể thông hiểu chút thi thư, cá tính uyển chuyển, có thể quản công việc vặt cũng có thể giúp chồng dạy con để gia trạch hòa thuận. À, nhà mẹ đẻ của đối phương cũng phải dễ nói chuyện… Còn nữa, lão tam ở bên ngoài xưng là Nhạc lão tam, nhưng trên ông ấy không có anh chị gì, cả nhà chỉ có mình ông ấy là con độc nhất. Nhạc gia con cháu không vượng lắm nên cũng muốn một nhà thông gia lương thiện, ngày thường hai bên qua lại giúp đỡ lẫn nhau mới tốt.”
Thông thi thư tức là xuất thân tốt đẹp, ít nhất trong nhà phải có sách, mà thời buổi này trong nhà có sách lại có mấy nhà?
Cá tính uyển chuyển, biết quản công việc vặt tức là phải biết quản sổ sách lại phải có tính tình, dáng vóc tốt…
Nhắc tới cha mẹ tức là cha mẹ vẫn phải còn, nàng dâu cũng có nhà mẹ để giúp đỡ một vài… Nhạc gia thân thích thưa thớt, phải có thông gia tốt để giúp đỡ lẫn nhau. Cái này nghĩa là nhà mẹ đẻ của nàng dâu ít nhất phải có chút tiếng nói mới có thể “giúp đỡ” lẫn nhau…
Tần thị nói ra ba điều kiện này một cách bình thản, nghe cũng là những yêu cầu cực hợp tình hợp lý. Nhưng nếu nghĩ sâu xa thì mỗi cái này đều dính tới Ngọc Nương. Thông thi thư ư, Ngọc Nương xem nhiều nhất chính là thoại bản kiểu như《 Thải Ngọc truyện 》. Truyện ấy kể rằng Vương nhị tẩu tên Thải Ngọc nhân lúc chồng đi tòng quân lại quyến rũ em chồng. Nhưng người em chồng kia chỉ muốn bò giường chứ không muốn liên quan gì tới nàng ta thế nên ngủ xong lại tố giác. Vương nhị tẩu bị trầm đường thì giận dữ biến thành lệ quỷ đòi mạng —— cái này và thi thư kém cũng quá xa… Cá tính dịu dàng uyển chuyển ư, Ngọc Nương… Thôi đi… Quản công việc vặt ư, cũng thôi đi… Điều kiện cuối cùng thì nói luôn là Ngọc Nương không cha không mẹ, không ông nội, chỉ có hai vị chú thím xấu tính, thật sự không thể cùng Nhạc gia “nâng đỡ lẫn nhau”…
Trường Đình nhướng mày nhìn về phía Tần thị, ngón tay nhỏ dài rót một chén trà nhỏ lại cầm cái nhíp bạc gắp cánh hoa trên khay bỏ vào. Hoa hồng trắng như sứ nổi trên nước trà quả là tương xứng. Nàng cười đáp lời, “Nếu ta nghĩ được ai đó thích hợp thì đương nhiên sẽ nói cho phu nhân đầu tiên.” Sau khi dừng một chút nàng lại cười nói, “Theo lời phu nhân nói thì ta cảm thấy Thôi gia cô nương thích hợp lắm, Trần gia hiện giờ là phe đối lập nên không tính. Lục gia chúng ta chỉ có em út còn nhỏ, Tạ gia thật ra còn có A Yến nhưng vị cô nương kia tính tình hơi tung tăng, cũng không phù hợp với yêu cầu của phu nhân. Có điều Thôi tam nương sắp gả vào nhà chúng ta phải không? Đến lúc đó phu nhân lại hỏi xem trong nhà Thôi tam nương có còn chị em gì không. Nhạc Phiên a huynh của chúng ta là nhân tài, tiền đồ cũng tốt, ắt phải xứng với thiên tiên.”
Mãn Tú nghẹn đến mức mặt đều đỏ và bị Bạch Xuân trừng thế là nàng ta vội cúi đầu che giấu.
Mặt Tần thị không nhịn được lúc đỏ lúc trắng. Bà ta không phải kẻ ngốc! Có ai không biết Trường Đình đang làm bà ta xấu mặt chứ! Sĩ tộc thì bà ta đừng có mơ, tứ đại gia tộc… Đầu bà ta có phân mới dám mơ ước cô nương của Thôi gia! Con gái Lục gia gả cho Mông Thác đó là do thiên thời địa lợi nhân hoà! Đến Thạch Mẫn còn không cưới nổi con gái dòng chính của Thôi gia mà phải cưới dòng thứ kia kìa. Nhạc Phiên nhà bà ta có vận khí tốt như Mông Thác hay có người cha quyền thế như Thạch Mẫn à?
Nhưng nếu muốn bà ta chịu đựng cái kẻ thứ dân sơn dã kia… Bà ta đương nhiên phải vì con cháu Nhạc gia mà nhọc lòng! Nhạc gia đi đến bước này cũng không dễ dàng! Bọn họ coi Thạch gia như người anh lớn, từ đời trước đã cùng Thạch gia vào nam ra bắc đổ máu đổ mồ hôi. Thạch gia hiện nay sắp tới lúc phát đạt, nhà bọn họ không thể bị con dâu kéo chân phía sau được! Hồ thị kia quả thực có giao tình với Lục thị, nhưng thế thì được cái rắm gì! Kẻ lúc sau làm Hoàng Hậu nếu không họ Thôi thì cũng họ Dữu, Lục thị có thể làm gì? Cùng lắm là Hầu phu nhân! Có thể nói được gì chứ? Bà ta không tin Lục gia còn có thể vì Hồ thị, một kẻ cách xa thiên sơn vạn thủy mà ra mặt.
Tần thị cười gượng hai tiếng và nói, “Tiên nữ thì không dám mơ, Thôi gia cô nương chúng ta cũng không với tới được. Nếu bên cạnh có nhà nào thấp hơn một chút thì càng tốt.” Tần thị cố chống đỡ mặt mũi nói, “Tứ đại gia tộc không được, không biết có nhà nào hiển hách một chút, hợp với A Phiên hay không?”
Trường Đình mang thần sắc đạm mạc, nhàn nhạt “à” một tiếng nói, “Nhưng những người đó thì ta lại chẳng quen.”
Một cái đập, hai cái, ba cái đập.
Trường Đình yên lặng đập việc hôn nhân này vô số lần.
Tần thị làm cho người khác cảm thấy gian nan hơn cả Dữu thị. Dữu thị là quá khôn khéo, mà Tần thị thì quá ngu, đến độ người ta không vả mặt bà ta thì sẽ thấy xin lỗi bản thân.
Tần thị vừa dứt lời đã lại nhìn Trường Đình, sau đó thoáng nhìn ra ngoài vừa vặn đúng lúc màn xe bị gió thổi bay lên. Nhạc Phiên là hộ vệ trưởng cho đoàn người bọn họ. Thằng nhóc này ngoài cá tính có chút không đáng tin cậy và hơi hèn thì từ bóng dáng tới mặt mũi đều có thể gọi là ngọc thụ lâm phong… Tần thị nhìn bóng dáng con trai cả nhà mình thẳng tắp như núi thì đuôi lông mày và khóe mắt đều có đắc ý, “Đây mới đúng là mắt thấy đáng tin, khí độ của A Phiên là từ từ luyện ra, so với cha hắn thì thiếu chút bộc trực của võ tướng, nhiều chút trong sáng của thiếu niên…”
Bà ta nói nói, trên mặt là dương dương tự đắc khó mà giấu, “Phu nhân quen biết nhiều người, thục nữ cũng không thiếu. Nhạc Phiên nhà chúng ta đã có tình nghĩa lớn lên với phu nhân và Mông lang quân, lại có tiền đồ rất tốt vì thế nếu phu nhân có rảnh thì giúp tên tiểu tử này tìm một khuê nữ trong sạch đi. Chúng ta không cần dòng dõi phú quý, chỉ cầu có thể thông hiểu chút thi thư, cá tính uyển chuyển, có thể quản công việc vặt cũng có thể giúp chồng dạy con để gia trạch hòa thuận. À, nhà mẹ đẻ của đối phương cũng phải dễ nói chuyện… Còn nữa, lão tam ở bên ngoài xưng là Nhạc lão tam, nhưng trên ông ấy không có anh chị gì, cả nhà chỉ có mình ông ấy là con độc nhất. Nhạc gia con cháu không vượng lắm nên cũng muốn một nhà thông gia lương thiện, ngày thường hai bên qua lại giúp đỡ lẫn nhau mới tốt.”
Thông thi thư tức là xuất thân tốt đẹp, ít nhất trong nhà phải có sách, mà thời buổi này trong nhà có sách lại có mấy nhà?
Cá tính uyển chuyển, biết quản công việc vặt tức là phải biết quản sổ sách lại phải có tính tình, dáng vóc tốt…
Nhắc tới cha mẹ tức là cha mẹ vẫn phải còn, nàng dâu cũng có nhà mẹ để giúp đỡ một vài… Nhạc gia thân thích thưa thớt, phải có thông gia tốt để giúp đỡ lẫn nhau. Cái này nghĩa là nhà mẹ đẻ của nàng dâu ít nhất phải có chút tiếng nói mới có thể “giúp đỡ” lẫn nhau…
Tần thị nói ra ba điều kiện này một cách bình thản, nghe cũng là những yêu cầu cực hợp tình hợp lý. Nhưng nếu nghĩ sâu xa thì mỗi cái này đều dính tới Ngọc Nương. Thông thi thư ư, Ngọc Nương xem nhiều nhất chính là thoại bản kiểu như《 Thải Ngọc truyện 》. Truyện ấy kể rằng Vương nhị tẩu tên Thải Ngọc nhân lúc chồng đi tòng quân lại quyến rũ em chồng. Nhưng người em chồng kia chỉ muốn bò giường chứ không muốn liên quan gì tới nàng ta thế nên ngủ xong lại tố giác. Vương nhị tẩu bị trầm đường thì giận dữ biến thành lệ quỷ đòi mạng —— cái này và thi thư kém cũng quá xa… Cá tính dịu dàng uyển chuyển ư, Ngọc Nương… Thôi đi… Quản công việc vặt ư, cũng thôi đi… Điều kiện cuối cùng thì nói luôn là Ngọc Nương không cha không mẹ, không ông nội, chỉ có hai vị chú thím xấu tính, thật sự không thể cùng Nhạc gia “nâng đỡ lẫn nhau”…
Trường Đình nhướng mày nhìn về phía Tần thị, ngón tay nhỏ dài rót một chén trà nhỏ lại cầm cái nhíp bạc gắp cánh hoa trên khay bỏ vào. Hoa hồng trắng như sứ nổi trên nước trà quả là tương xứng. Nàng cười đáp lời, “Nếu ta nghĩ được ai đó thích hợp thì đương nhiên sẽ nói cho phu nhân đầu tiên.” Sau khi dừng một chút nàng lại cười nói, “Theo lời phu nhân nói thì ta cảm thấy Thôi gia cô nương thích hợp lắm, Trần gia hiện giờ là phe đối lập nên không tính. Lục gia chúng ta chỉ có em út còn nhỏ, Tạ gia thật ra còn có A Yến nhưng vị cô nương kia tính tình hơi tung tăng, cũng không phù hợp với yêu cầu của phu nhân. Có điều Thôi tam nương sắp gả vào nhà chúng ta phải không? Đến lúc đó phu nhân lại hỏi xem trong nhà Thôi tam nương có còn chị em gì không. Nhạc Phiên a huynh của chúng ta là nhân tài, tiền đồ cũng tốt, ắt phải xứng với thiên tiên.”
Mãn Tú nghẹn đến mức mặt đều đỏ và bị Bạch Xuân trừng thế là nàng ta vội cúi đầu che giấu.
Mặt Tần thị không nhịn được lúc đỏ lúc trắng. Bà ta không phải kẻ ngốc! Có ai không biết Trường Đình đang làm bà ta xấu mặt chứ! Sĩ tộc thì bà ta đừng có mơ, tứ đại gia tộc… Đầu bà ta có phân mới dám mơ ước cô nương của Thôi gia! Con gái Lục gia gả cho Mông Thác đó là do thiên thời địa lợi nhân hoà! Đến Thạch Mẫn còn không cưới nổi con gái dòng chính của Thôi gia mà phải cưới dòng thứ kia kìa. Nhạc Phiên nhà bà ta có vận khí tốt như Mông Thác hay có người cha quyền thế như Thạch Mẫn à?
Nhưng nếu muốn bà ta chịu đựng cái kẻ thứ dân sơn dã kia… Bà ta đương nhiên phải vì con cháu Nhạc gia mà nhọc lòng! Nhạc gia đi đến bước này cũng không dễ dàng! Bọn họ coi Thạch gia như người anh lớn, từ đời trước đã cùng Thạch gia vào nam ra bắc đổ máu đổ mồ hôi. Thạch gia hiện nay sắp tới lúc phát đạt, nhà bọn họ không thể bị con dâu kéo chân phía sau được! Hồ thị kia quả thực có giao tình với Lục thị, nhưng thế thì được cái rắm gì! Kẻ lúc sau làm Hoàng Hậu nếu không họ Thôi thì cũng họ Dữu, Lục thị có thể làm gì? Cùng lắm là Hầu phu nhân! Có thể nói được gì chứ? Bà ta không tin Lục gia còn có thể vì Hồ thị, một kẻ cách xa thiên sơn vạn thủy mà ra mặt.
Tần thị cười gượng hai tiếng và nói, “Tiên nữ thì không dám mơ, Thôi gia cô nương chúng ta cũng không với tới được. Nếu bên cạnh có nhà nào thấp hơn một chút thì càng tốt.” Tần thị cố chống đỡ mặt mũi nói, “Tứ đại gia tộc không được, không biết có nhà nào hiển hách một chút, hợp với A Phiên hay không?”
Trường Đình mang thần sắc đạm mạc, nhàn nhạt “à” một tiếng nói, “Nhưng những người đó thì ta lại chẳng quen.”
Một cái đập, hai cái, ba cái đập.
Trường Đình yên lặng đập việc hôn nhân này vô số lần.
Tần thị làm cho người khác cảm thấy gian nan hơn cả Dữu thị. Dữu thị là quá khôn khéo, mà Tần thị thì quá ngu, đến độ người ta không vả mặt bà ta thì sẽ thấy xin lỗi bản thân.
Tác giả :
Đổng Vô Uyên