Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên
Chương 225 Thân Cận (Thượng)
Hoa đào trong viện đang tàn, cánh hoa rơi đầy mặt đất phủ bóng hoàng hôn. Sân viện không lớn, đi một lát là hết. Hiện tại trong viện này ngày ngày toàn mùi thuốc và mùi son phấn trên người các vị cô nương. Mùi thuốc chua xót mang theo vài phần khó chịu, mùi son phấn lại đạm nhạt, chỉ thoang thoảng. Nhưng nếu hít sâu một hơi người ta vẫn mơ hồ ngửi được mùi hoa đào tươi mát.
Mặt Tần Đổ đỏ lên, chóp mũi đổ mồ hôi, mắt nhìn thẳng. Nhưng ánh mắt người luyện võ quá sắc, một đống dải lụa của nữ nhân cùng eo nhỏ cứ lắc qua lắc lại trước mặt hắn, tới rồi lui, màu hồng đào, màu vàng nhạt, màu xanh biếc… màu gì cũng có… Tần Đổ nhắm mắt rồi lại mở, cả người càng thêm co quắp.
Đại cô nương nhà bọn họ định dọn cả Nghiên Quang Lâu tới đây ư? Nếu không ai nói cho hắn thì hắn nhất quyết sẽ không tin đây là chỗ trước kia Mông tướng quân ở! Có trời mới biết đã bao lâu hắn chưa thấy nhiều cô nương như thế này!
Mũi tên đã rút rồi, Đại cô nương còn ở đây một ngày một đêm thì có thích hợp không? Ngài ấy còn gọi hết cả cái gì mà A Xuân, A Tú, A Ngọc, San Hô tới chỗ này với cái cớ “Thu dọn quét tước”. Bọn họ tới đây gọi nhau í ới, cái chỗ bé bằng lỗ đít này lại còn ở ngoại viện chứ, nhiều cô nương như vậy có thích hợp không? Thích hợp không?
Tần Đổ vừa lơ đãng đã thất thần, Trường Đình nhìn thiếu niên choai choai mặt đỏ bừng, ấp úng nửa ngày không nói nên lời thì tặc lưỡi một cái, lại rót chén trà nhỏ và hỏi hắn, “A Đổ, ngươi tới đây là muốn thăm Mông tướng quân sao?”
Tần Đổ giật mình lấy lại tinh thần, ánh mắt thoáng nhìn phòng trong chỉ thấy màn khép lại, bộ dạng yên tĩnh. Hắn vội vàng gật đầu nói, “… Thúc phụ gởi thư để mạt tướng đến xem Mông tướng quân thế nào rồi. Mạt tướng cũng muốn tới, nghe nói tên đã được rút ra… Mông tướng quân còn chưa tỉnh sao?”
Trường Đình đưa chén trà cho hắn và cười lắc đầu, “Còn chưa tỉnh! Hôm qua hắn mơ màng nói mấy câu khiến ta tưởng hắn đã tỉnh. Ai biết nói xong hắn lại ngủ. Sốt đã hạ, Trương tiên sinh nói hắn còn yếu, chưa có sức tỉnh lại, chờ hai ngày nữa là tốt. Ngươi đừng lo lắng.” Trường Đình chuyển câu chuyện và nhíu mày hỏi: “Tần tướng quân gởi thư sao? Thế nào mà anh ta lại không gửi gì? Chẳng nhẽ trong quân có biến?”
Tần Đổ cứng họng, Trường Đình lập tức phát hiện không ổn nên suýt thì làm đổ chén trà.
Nàng trầm giọng hỏi, “A Đổ. Ngươi đừng có giấu ta. Ca ca không gửi thư đơn giản vì sợ ta, bà và tẩu tử lo lắng. Nhưng ít nhất ngươi nói cho ta thì chúng ta mới có cái để chuẩn bị chứ?”
Tần Đổ âm thầm kêu khổ, Trường Đình lại không hề nói gì, cứ thế nhìn hắn. Cuối cùng hắn không kiên trì nổi, lại nghĩ chuyện này rốt cuộc cũng không giấu được, nếu mũi tên đã rút ra chứng tỏ tình huống cũng không nặng lắm đúng không? Hắn nghĩ nghĩ rồi đáp: “Đại lang quân không nhịn được cơn tức này nên kiên trì thừa thắng xông lên, muốn bắt hết đám người Trần gia còn ở trong thành…” Hắn ngẩng đầu một cái rồi lại rũ mắt nói, “Cho nên Đại lang quân mới sai Hoàng tham tướng mang binh vào núi quyết tiêu diệt cả nhà bọn chúng…”
“Ca ca không phải người xúc động.” Trường Đình hơi nhíu mày nghĩ đây không phải chuyện tốt, tham công liều lĩnh trên chiến trường thượng là điều tối kỵ! Lục Trường Anh vốn có thể toàn thân mà lui, cần gì phải cùng Trần gia dây dưa và để bản thân rơi vào hiểm cảnh?!
“Tần tướng quân có từng khuyên chưa? Ngươi đã mang theo 1000 binh mã về đây vậy những người còn lại cũng không dễ, nói gì tới thừa thắng xông lên? Từ từ, ngươi nói ca ca không nuốt được cơn tức này là nói cơn tức nào? Chẳng lẽ ca ca còn bị Trần gia tính kế hả?”
Lúc trước Tần Đổ không nói gì khiến Trường Đình càng thêm nóng vội nhưng hiện giờ yên tĩnh nghĩ lại thì chuyện này vốn không đúng! Mông Thác xem như chủ tướng, trên chiến trường chủ tướng đã bị trọng thương thì chiến cuộc hẳn phải thất bại chứ! Vậy mà bọn họ lại thắng, không những vậy còn giết được Trần Thiển, hay là…
Trường Đình nhíu mày, lòng siết lại, “Hay là thư gửi đều gạt người? Ca ca chỉ muốn chúng ta an tâm nên mới nói dối? Tình hình cuộc chiến rốt cuộc sao rồi…”
Nàng càng nghĩ càng không đúng, càng nghĩ càng kinh hãi. Các nàng ở nội trạch nên hai mắt cũng bị bịt kín, chẳng biết gì hết! Bên ngoài đến tột cùng là thế nào, nếu Mông Thác đều nửa chết nửa sống mà trở lại vậy Lục Trường Anh thì thế nào!
Sắc mặt nàng càng thêm khó coi, Tần Đổ thì giãy giụa một lát, cuối cùng cũng mở miệng, “Không phải… Cuộc chiến thắng lợi, chẳng qua trong quá trình có chút gian nan.” Hắn có vẻ phải lựa chọn suy nghĩ thật nhiều xem nói thế nào cho hợp lý, “Lục gia quân có nội gian. Trần gia tập kích lúc nửa đêm, thúc phụ và Đại lang quân trong ứng nội hợp đánh cho Trần gia trở tay không kịp. Nhưng trong lúc mọi thứ chuẩn bị kết thúc thì có một bách hộ bắn tên về phía Đại lang quân. Mạt tướng phản ứng chậm chạp, tài nghệ kém cỏi không ngăn được, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc ấy là Mông tướng quân phi thân qua chắn tên kia…”
Tần Đổ càng nói càng thấp, bộ dạng rất hổ thẹn.
Mũi tên này … tới như thế…
Trường Đình không biết cảm giác trong lòng mình như thế nào. Lục Trường Anh một mình liều lĩnh không phải vì tham công mà vì muốn báo thù.
Mông Thác lấy mệnh cứu nàng, sau đó lấy mệnh cứu anh nàng… Mà hắn lúc này vẫn nằm trong phòng, cả người nóng lên, mơ màng không rõ… Trường Đình thấy lòng ê ẩm, nếu mọi cảm tình đều xuất phát từ cảm kích vậy tình cảm của nàng với hắn chỉ sợ trả từ kiếp này sang kiếp sau cũng không hết được.
Đứa nhỏ choai choai này mấy ngày nay hẳn đang tự trách và lo lắng. Cuối cùng hắn không an tâm, cả người gầy một vòng, tinh thần cũng không tốt. Tần Đổ buồn rầu nói, “Đại lang quân vốn không cho mạt tướng nói rõ với ngài mà để bản thân ngài ấy về sẽ giải thích. Hiện tại thuộc hạ người không bảo vệ được, lời cũng không giữ được, chuyện gì cũng không làm được, còn thêm phiền toái…”
Lục Trường Anh lớn hơn hắn 5 tuổi, Mông Thác lớn hơn hắn 3 tuổi, đại để đều là cùng một lứa, nhưng hai người này một văn một võ, so với họ hắn… quá vô dụng!
Nghĩ đến đây Tần Đổ gần như hỏng mất.
Trường Đình thì phì cười, nhưng sau đó thần sắc lại nghiêm túc hơn. Mông Thác trúng tên đương nhiên Lục Trường Anh sẽ tức giận, huống chi trong Lục gia quân có gian tế mới khiến Mông Thác chịu thương vì bảo hộ hắn. Anh trai nàng hiện giờ hẳn đang cảm thấy có lỗi với cả nàng và Mông Thác nên nhất định phải tiến quân thần tốc, giết hết quân địch!
Lục Trường Anh đã lâu lắm rồi không hành động như đứa nhỏ thế này!
Chỉ hy vọng hắn, và bọn họ đều có thể an toàn, đừng vì vội mà hỏng việc.
Tần Đổ nói xong chuyện này thì Trường Đình cũng yên lặng buồn bực một buổi trưa. Ngày Lục Trường Anh về còn xa, Mông Thác còn hôn mê trên giường, aizzz, thế đạo này.
Nhưng than thì than, nghĩ thì nghĩ mà thuốc vẫn phải uống. Mãn Tú đỡ Mông Thác ngồi dậy, Trường Đình dựa vào bên giường đút thuốc cho hắn. Xong một chén thuốc này nàng xoay người lau tay lại nghe thấy Mãn Tú hô một tiếng, “Cô nương! Mông đại nhân… Mông đại nhân động ngón tay!”
Trường Đình vội vàng quay đầu lại xem sau đó liên tục gọi “Mông Thác”. Gọi thật lâu nàng mới nghe thấy hắn phun một chữ “ừ” thế là nàng cực kỳ kích động, miệng lại gọi to, “A Thác, ngươi tỉnh rồi sao!?”
Mông Thác dựa lưng vào gối, nửa mở mắt, miệng hỏi một câu: “Ca ca ngài… Ca ca ngài không chết chứ…”
Trường Đình vội vàng lắc đầu, “Không chết, không chết! Huynh ấy vẫn khỏe mạnh!”
Mông Thác như thở ra một hơi, gánh nặng nhẹ hẳn, giọng cũng đứt quãng, “Vậy thì tốt… ta… coi như không phụ ngài…”
Mặt Tần Đổ đỏ lên, chóp mũi đổ mồ hôi, mắt nhìn thẳng. Nhưng ánh mắt người luyện võ quá sắc, một đống dải lụa của nữ nhân cùng eo nhỏ cứ lắc qua lắc lại trước mặt hắn, tới rồi lui, màu hồng đào, màu vàng nhạt, màu xanh biếc… màu gì cũng có… Tần Đổ nhắm mắt rồi lại mở, cả người càng thêm co quắp.
Đại cô nương nhà bọn họ định dọn cả Nghiên Quang Lâu tới đây ư? Nếu không ai nói cho hắn thì hắn nhất quyết sẽ không tin đây là chỗ trước kia Mông tướng quân ở! Có trời mới biết đã bao lâu hắn chưa thấy nhiều cô nương như thế này!
Mũi tên đã rút rồi, Đại cô nương còn ở đây một ngày một đêm thì có thích hợp không? Ngài ấy còn gọi hết cả cái gì mà A Xuân, A Tú, A Ngọc, San Hô tới chỗ này với cái cớ “Thu dọn quét tước”. Bọn họ tới đây gọi nhau í ới, cái chỗ bé bằng lỗ đít này lại còn ở ngoại viện chứ, nhiều cô nương như vậy có thích hợp không? Thích hợp không?
Tần Đổ vừa lơ đãng đã thất thần, Trường Đình nhìn thiếu niên choai choai mặt đỏ bừng, ấp úng nửa ngày không nói nên lời thì tặc lưỡi một cái, lại rót chén trà nhỏ và hỏi hắn, “A Đổ, ngươi tới đây là muốn thăm Mông tướng quân sao?”
Tần Đổ giật mình lấy lại tinh thần, ánh mắt thoáng nhìn phòng trong chỉ thấy màn khép lại, bộ dạng yên tĩnh. Hắn vội vàng gật đầu nói, “… Thúc phụ gởi thư để mạt tướng đến xem Mông tướng quân thế nào rồi. Mạt tướng cũng muốn tới, nghe nói tên đã được rút ra… Mông tướng quân còn chưa tỉnh sao?”
Trường Đình đưa chén trà cho hắn và cười lắc đầu, “Còn chưa tỉnh! Hôm qua hắn mơ màng nói mấy câu khiến ta tưởng hắn đã tỉnh. Ai biết nói xong hắn lại ngủ. Sốt đã hạ, Trương tiên sinh nói hắn còn yếu, chưa có sức tỉnh lại, chờ hai ngày nữa là tốt. Ngươi đừng lo lắng.” Trường Đình chuyển câu chuyện và nhíu mày hỏi: “Tần tướng quân gởi thư sao? Thế nào mà anh ta lại không gửi gì? Chẳng nhẽ trong quân có biến?”
Tần Đổ cứng họng, Trường Đình lập tức phát hiện không ổn nên suýt thì làm đổ chén trà.
Nàng trầm giọng hỏi, “A Đổ. Ngươi đừng có giấu ta. Ca ca không gửi thư đơn giản vì sợ ta, bà và tẩu tử lo lắng. Nhưng ít nhất ngươi nói cho ta thì chúng ta mới có cái để chuẩn bị chứ?”
Tần Đổ âm thầm kêu khổ, Trường Đình lại không hề nói gì, cứ thế nhìn hắn. Cuối cùng hắn không kiên trì nổi, lại nghĩ chuyện này rốt cuộc cũng không giấu được, nếu mũi tên đã rút ra chứng tỏ tình huống cũng không nặng lắm đúng không? Hắn nghĩ nghĩ rồi đáp: “Đại lang quân không nhịn được cơn tức này nên kiên trì thừa thắng xông lên, muốn bắt hết đám người Trần gia còn ở trong thành…” Hắn ngẩng đầu một cái rồi lại rũ mắt nói, “Cho nên Đại lang quân mới sai Hoàng tham tướng mang binh vào núi quyết tiêu diệt cả nhà bọn chúng…”
“Ca ca không phải người xúc động.” Trường Đình hơi nhíu mày nghĩ đây không phải chuyện tốt, tham công liều lĩnh trên chiến trường thượng là điều tối kỵ! Lục Trường Anh vốn có thể toàn thân mà lui, cần gì phải cùng Trần gia dây dưa và để bản thân rơi vào hiểm cảnh?!
“Tần tướng quân có từng khuyên chưa? Ngươi đã mang theo 1000 binh mã về đây vậy những người còn lại cũng không dễ, nói gì tới thừa thắng xông lên? Từ từ, ngươi nói ca ca không nuốt được cơn tức này là nói cơn tức nào? Chẳng lẽ ca ca còn bị Trần gia tính kế hả?”
Lúc trước Tần Đổ không nói gì khiến Trường Đình càng thêm nóng vội nhưng hiện giờ yên tĩnh nghĩ lại thì chuyện này vốn không đúng! Mông Thác xem như chủ tướng, trên chiến trường chủ tướng đã bị trọng thương thì chiến cuộc hẳn phải thất bại chứ! Vậy mà bọn họ lại thắng, không những vậy còn giết được Trần Thiển, hay là…
Trường Đình nhíu mày, lòng siết lại, “Hay là thư gửi đều gạt người? Ca ca chỉ muốn chúng ta an tâm nên mới nói dối? Tình hình cuộc chiến rốt cuộc sao rồi…”
Nàng càng nghĩ càng không đúng, càng nghĩ càng kinh hãi. Các nàng ở nội trạch nên hai mắt cũng bị bịt kín, chẳng biết gì hết! Bên ngoài đến tột cùng là thế nào, nếu Mông Thác đều nửa chết nửa sống mà trở lại vậy Lục Trường Anh thì thế nào!
Sắc mặt nàng càng thêm khó coi, Tần Đổ thì giãy giụa một lát, cuối cùng cũng mở miệng, “Không phải… Cuộc chiến thắng lợi, chẳng qua trong quá trình có chút gian nan.” Hắn có vẻ phải lựa chọn suy nghĩ thật nhiều xem nói thế nào cho hợp lý, “Lục gia quân có nội gian. Trần gia tập kích lúc nửa đêm, thúc phụ và Đại lang quân trong ứng nội hợp đánh cho Trần gia trở tay không kịp. Nhưng trong lúc mọi thứ chuẩn bị kết thúc thì có một bách hộ bắn tên về phía Đại lang quân. Mạt tướng phản ứng chậm chạp, tài nghệ kém cỏi không ngăn được, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc ấy là Mông tướng quân phi thân qua chắn tên kia…”
Tần Đổ càng nói càng thấp, bộ dạng rất hổ thẹn.
Mũi tên này … tới như thế…
Trường Đình không biết cảm giác trong lòng mình như thế nào. Lục Trường Anh một mình liều lĩnh không phải vì tham công mà vì muốn báo thù.
Mông Thác lấy mệnh cứu nàng, sau đó lấy mệnh cứu anh nàng… Mà hắn lúc này vẫn nằm trong phòng, cả người nóng lên, mơ màng không rõ… Trường Đình thấy lòng ê ẩm, nếu mọi cảm tình đều xuất phát từ cảm kích vậy tình cảm của nàng với hắn chỉ sợ trả từ kiếp này sang kiếp sau cũng không hết được.
Đứa nhỏ choai choai này mấy ngày nay hẳn đang tự trách và lo lắng. Cuối cùng hắn không an tâm, cả người gầy một vòng, tinh thần cũng không tốt. Tần Đổ buồn rầu nói, “Đại lang quân vốn không cho mạt tướng nói rõ với ngài mà để bản thân ngài ấy về sẽ giải thích. Hiện tại thuộc hạ người không bảo vệ được, lời cũng không giữ được, chuyện gì cũng không làm được, còn thêm phiền toái…”
Lục Trường Anh lớn hơn hắn 5 tuổi, Mông Thác lớn hơn hắn 3 tuổi, đại để đều là cùng một lứa, nhưng hai người này một văn một võ, so với họ hắn… quá vô dụng!
Nghĩ đến đây Tần Đổ gần như hỏng mất.
Trường Đình thì phì cười, nhưng sau đó thần sắc lại nghiêm túc hơn. Mông Thác trúng tên đương nhiên Lục Trường Anh sẽ tức giận, huống chi trong Lục gia quân có gian tế mới khiến Mông Thác chịu thương vì bảo hộ hắn. Anh trai nàng hiện giờ hẳn đang cảm thấy có lỗi với cả nàng và Mông Thác nên nhất định phải tiến quân thần tốc, giết hết quân địch!
Lục Trường Anh đã lâu lắm rồi không hành động như đứa nhỏ thế này!
Chỉ hy vọng hắn, và bọn họ đều có thể an toàn, đừng vì vội mà hỏng việc.
Tần Đổ nói xong chuyện này thì Trường Đình cũng yên lặng buồn bực một buổi trưa. Ngày Lục Trường Anh về còn xa, Mông Thác còn hôn mê trên giường, aizzz, thế đạo này.
Nhưng than thì than, nghĩ thì nghĩ mà thuốc vẫn phải uống. Mãn Tú đỡ Mông Thác ngồi dậy, Trường Đình dựa vào bên giường đút thuốc cho hắn. Xong một chén thuốc này nàng xoay người lau tay lại nghe thấy Mãn Tú hô một tiếng, “Cô nương! Mông đại nhân… Mông đại nhân động ngón tay!”
Trường Đình vội vàng quay đầu lại xem sau đó liên tục gọi “Mông Thác”. Gọi thật lâu nàng mới nghe thấy hắn phun một chữ “ừ” thế là nàng cực kỳ kích động, miệng lại gọi to, “A Thác, ngươi tỉnh rồi sao!?”
Mông Thác dựa lưng vào gối, nửa mở mắt, miệng hỏi một câu: “Ca ca ngài… Ca ca ngài không chết chứ…”
Trường Đình vội vàng lắc đầu, “Không chết, không chết! Huynh ấy vẫn khỏe mạnh!”
Mông Thác như thở ra một hơi, gánh nặng nhẹ hẳn, giọng cũng đứt quãng, “Vậy thì tốt… ta… coi như không phụ ngài…”
Tác giả :
Đổng Vô Uyên