Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên
Chương 189 Nghị Định (Hạ)
Vinh Hi Viện im ắng, gió xuân tháng ba tựa như ve vuốt, chim yến năm trước lại quay về mái hiên làm tổ.
Đám tiểu nha hoàn khom người cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm mà đứng dưới bậc thềm của hành lang gấp khúc. Trong viện có một cây đại thụ trăm năm, mấy lang quân trưởng thành mới ôm hết được thân của nó. Cành lá của cây đại thụ xanh tốt tỏa ra như mái đình, những chiếc lá không vương một hạt bụi tản ra trong nắng chiều ấm áp cực kỳ giống những đám mây.
Cửa chính đường có che màn trúc, Hoàng Ẩu khoanh tay đứng ở ngoài cửa thấy anh em nàng tới thì một tay vén mành, miệng cười khanh khách trách Lục Trường Anh, “… Cả ngày không thấy bóng ngài đâu, lão nô tới Vô Tự Trai thì bọn họ nói Đại lang quân đi tiền viện rồi. Lúc lão nô đuổi tới tiền viện thì bọn họ lại nói Đại lang quân đã ra khỏi phủ. Đại trưởng công chúa thấy không ổn thế là bắt cả hai đầu nhưng đám người kia lại nói ngài đã ra khỏi thành…”
Lục Trường Anh bật cười sau đó nhìn vào trong phòng thân thiết hỏi, “Cũng chỉ có ta và A Kiều tới vấn an sao?”
Hoàng Ẩu tặc lưỡi một cái, ánh mắt thoáng nhìn qua phòng khách lại nhìn Trường Đình. Khuôn mặt tiểu cô nương như đóa hoa đinh hương khiến tức giận trong lòng bà cũng tiêu tan. Bà ta ở lâu nên đã thành tinh, Hoàng Ẩu cũng đã hầu hạ Chân Định đại trưởng công chúa vài thập niên, có sóng gió gì bà chưa thấy. Lúc này đã lâu bà ta mới giở giọng khó giấu khinh miệt mà nói, “… Đại trưởng công chúa còn mời tên tiểu tử kia chờ ở phòng khách đó! Đại trưởng công chúa để Nga Mi tự mình tới hầu hạ, dùng bộ trà Quân Diêu, nấu trà Đại Hồng Bào… Thể diện lớn như vậy cũng không biết tên tiểu tử kia có nhận nổi không!”
Chân Định đại trưởng công chúa quả thực đã cho tên tiểu lang quân kia đủ thể diện!
Trường Đình vẫn chưa biến sắc, chỉ ôm lấy cánh tay Hoàng Ẩu cười nói, “Ít nhất cũng không phải là Hoàng Ẩu ngài tự mình đi hầu hạ tên kia —— thế này cũng không tính là cho quá nhiều thể diện!”
Bộ dáng cười tủm tỉm của tiểu cô nương khiến người ta bình thản lại. Bà nhìn vị cô nương lá ngọc cành vàng này lớn lên từ nhỏ, làm sao cũng không chấp nhận được chuyện nàng và cái kẻ có thân phận thế kia dính vào với nhau!
Đúng là năm tháng đổi dời… Cảnh đời xoay chuyển…
Hoàng Ẩu chỉ thấy lòng chua xót.
Bà còn mời Mông Thác tới nữa sao?
Trường Đình nghiêng mắt, song cửa sổ của phòng khách có để một khe hở nhưng hoa tử đằng màu đỏ hồng rũ xuống, cùng với những đóa hoa tím nhạt khác vừa lúc che lại cái khe kia. Nàng muốn nhón chân nhìn lén bên trong nhưng vẫn cố nhịn.
Qua phòng ngoài, qua phòng giữa, vượt qua một cái bình phong có hoa văn song phúc song thọ bằng gỗ thì thấy Chân Định đại trưởng công chúa ngồi đó, tay cầm xuyến Phật châu 108 viên, mắt híp lại. Trong phòng đốt hương, mùi cực đạm, ở giường đất trước cửa sổ là Lục Trường Hưng đã lâu không thấy. Vóc người hắn cao lớn hẳn, bộ dạng không biến đổi quá nhiều, chỉ có giữa mày mang theo chút co quắp.
Thấy Lục Trường Anh và Trường Đình tiến vào hắn vội xuống giường vấn an, giọng mang theo chút sợ sệt, “Đại huynh, a tỷ…”
Lục Trường Hưng luôn có chút khiếp sợ Trường Đình, có lẽ ấn tượng vẫn còn đó, chỉ cần có nàng là hắn sẽ cực kỳ ít nói chuyện.
Lục Trường Anh liếc hắn một cái thế là có tiểu nha hoàn cong lưng đi tới dắt hắn đi ra ngoài.
Chân Định mở mắt cười nói, “Vốn tưởng hai ngươi tới để dùng cơm trưa nên ta cố ý dặn dò phòng bếp nhỏ hầm bồ câu từ đêm qua… Hiện giờ còn một vại lớn, lát nữa A Kiều nhớ mang về.”
Lòng Trường Đình trấn định hơn, có thể mở miệng nói chuyện hàn huyên vậy ít nhất bà nàng cũng không phải quá kinh hoàng!
“Buổi sáng cháu đã gặp mười mấy người, có dùng hai đĩa bánh hạt dẻ nhưng hiện giờ vẫn còn đói.” Lục Trường Anh tươi cười nói, “Bà cho người làm cho cháu một bát mì nước đơn giản cũng được, không cần phiền toái, còn để A Kiều mang canh về làm gì.”
Chân Định “Ai da” một tiếng sau đó liên thanh dặn dò người dưới, “Dùng canh bồ câu để phòng bếp nhỏ thêm chút măng lát, tùng nhung, nấm, trứng cút và bỏ hai miếng chân giò hun khói vào làm bát mì. Lại rán cái trứng để lên trên, đừng để Trường Anh của chúng ta bị đói…” Nghĩ nghĩ một lát bà lại nghiêng đầu hỏi Hoàng Ẩu, “… Mông Thác đã ăn cơm trưa chưa?”
Hoàng Ẩu lắc đầu, thấp giọng đáp, “Còn chưa ăn! Hôm qua ngài bảo gọi hắn tới buổi trưa thế là từ sáng hắn đã tới chờ nhưng ngài không cho vào nên hắn cứ đợi. Hắn cũng không kêu đói, Nga Mi bưng một chén canh nhỏ, một đĩa đồ ăn, một cái trứng phù dung hắn đều ăn hết và đang an phận ngồi đó chờ…”
Bà thế nhưng bỏ đói Mông Thác!
Đây đúng là đang phát giận mà!
Trường Đình nhấp một ngụm nước trà nghĩ cho tên kia đói chết, xứng đáng… Nhưng bà cũng thật ấu trĩ!
Chân Định “à” một tiếng sau đó dặn, “Vậy cũng làm cho hắn một bát mì đi.”
Trường Đình thầm cười trong lòng. Mấy năm nay anh nàng quản gia tộc, nàng quản trong viện còn bà nội thì hoàn toàn mặc kệ không hỏi, toàn tâm toàn ý hưởng phúc. Cứ mở miệng là bà chỉ nói tới trồng hoa nuôi chim, thậm chí anh nàng còn tìm được hai con mèo mang tới nhưng bà không thích nói: “Mèo là quân, cẩu là thần, ta vất vả cả đời nên không thích hầu hạ đám tổ tông này đâu”
Trường Anh nghe thế thì tìm hai con chó nhỏ tới, màu lông trắng xù xù cực đáng yêu. Phù Cù cũng thích, nằm trên giường bệnh cũng ôm, cứ thế tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Còn một con khác vì Ngọc Nương bị dị ứng chó mèo, chỉ cần tới gần sẽ phát ban nên tiểu A Ninh không thể nuôi, cũng đành đặt trong Vinh Hi Viện. Mấy ngày này A Ninh ngày ngày tới đây chơi với con chó con, Chân Định đại trưởng công chúa cũng thấy vui mừng.
Một người như bà ta nửa đời khống chế hậu viện của Lục gia, quyền lực ngập trời nhưng nói buông tay là buông tay, không hề lưu luyến thì cũng quả là hiếm.
Hiện giờ bà ta sống thoải mái, làm việc theo ý mình.
Đây mới là phúc khí.
Ừ…
Chân Định bỏ đói Mông Thác nửa ngày hẳn cũng là làm theo ý mình…
“Mông Thác cũng ở đây sao?” Lục Trường Anh chỉ làm như không biết, giọng nói không chút gợn sóng, “Hắn cũng trầm ổn thật đó, Lục gia ném hắn ở ngoại viện hơn nửa tháng, không nghe không hỏi nhưng hắn cũng không làm ầm ĩ. Ung Châu lúc này mới đánh xong, vạn sự đều có thể biến đổi nhưng hắn lại bình tĩnh ở đây, cực kỳ bình thản.”
“Có Lục gia chúng ta canh giữ thì ai dám động tới Ung Châu?” Chân Định chợt híp mắt rướn người về phía trước, tay cũng thả lỏng xuyến Phật châu, “Hắn đương nhiên có thể yên tâm, trước có Thạch nhị ca tọa trấn, sau có anh vợ bảo hộ, vậy mà hắn còn không yên tâm thì ta cũng đến lo lắng thay cho hắn.”
Trường Đình hít sâu một hơi.
Tới rồi, tới rồi!
Chân Định không hề cao giọng nhưng chỉ cần giọng điệu biến đổi là khí thế cả người đã dâng lên. Lúc này kẻ nào dám nói bà ta chỉ là một bà lão chuyên trồng hoa nuôi chó nuôi mèo thì nàng sẽ đánh kẻ đó luôn!
Chân Định nói tới đây thì híp mắt nhìn Lục Trường Anh, “Ngươi chẳng quan tâm mà ném hắn ở ngoại viện là cho Tạ gia một ít mặt mũi. Tạ gia vừa đi thì ba chúng ta cũng nên nói cho rõ đi.” Sau khi dừng một chút bà ta mới trầm giọng nói, “Lục Trường Anh đúng là mưu lược sâu xa! Quả là anh hùng! Ngàn tính vạn tính đều là lợi dụng Thạch gia, lợi dụng Tạ gia, thậm chí tính kế đến cả Lục gia, tất cả chỉ để gả em gái mình cho một kẻ chân đất!”
Vì sao người nông dân lại sợ mùa thu?
Bởi vì vào mùa thu người ta bắt đầu tính sổ sách…
Trường Đình lại hít một hơi, chân hơi mềm. Mới bao nhiêu ngày mà bà nàng đã hiểu thấu mọi việc… Mông Thác có thể tới được đây đương nhiên là có sự hỗ trợ của Lục Trường Anh, mà một khi anh trai nàng đã có tâm thì hẳn sẽ làm được kín kẽ không để lộ dấu vết —— đương nhiên đó là việc Lục Trường Anh sẽ làm nhưng… Lục Xước lại là do Chân Định sinh ra… làm sao giấu được cái gì.
Lục Trường Anh nhướng mày, thần thái bình thản.
Mành trúc ở gian ngoài được vén lên, Hoàng Ẩu bưng một cái khay son tiến vào, bên trên là một cái bát bằng sứ, bên cạnh là hai đĩa măng chua và mướp hương. Chân Định đại trưởng công chúa “Sách” một tiếng, khí thế lập tức yếu đi, miệng thầm than sau đó phất tay, “… Nếu đói bụng thì ăn trước đi!”
Xích!
Trường Đình âm thầm cười trong lòng. Lục Trường Anh thì lộ liễu mà cười sau đó duỗi tay đón lấy cái bát, cầm đũa thong thả nhếch khóe miệng cười cười nói, “Cảm ơn bà đã thương hại.”
Hắn từ tốn mà ăn, khói nóng bốc lên, một đũa nấm một đũa tùng nhung. Mặt mày hắn vui vẻ, thi thoảng lại gắp một đũa măng chua sau đó cao giọng khen, “Đồ ở chỗ bà đúng là tốt, nước cũng ngọt, trà cũng thơm, ngay cả một bát mì cũng khiến người ta ăn đến thấm vào tim!”
Trường Đình thầm trợn mắt khinh thường.
Chân Định thì trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía Trường Đình khiến lòng nàng lại xoắn lại.
“Bà,” Trường Đình ho nhẹ một tiếng sau đó mở miệng, biểu tình chân thành, “Ngài đừng trách ca ca, là A Kiều cầu huynh ấy.”
Dù sao cũng phải nói ra, còn không bằng nói trước…
Lục Trường Anh vẫn bình thản nhưng động tác gắp đồ ăn lại chậm hơn nhiều.
“Ta biết Tạ Tuân không phải là đối tượng phù hợp. Công tử thế gia quen cẩm y ngọc thực nhưng từ ngoại hình tới khí độ và tài học, chẳng có cái gì là do bản thân hắn tự nỗ lực mà đều do Tạ gia cho hắn. Ngươi không thích hắn thì cùng lắm chúng ta bàn kỹ hơn, đơn giản từ bỏ hôn sự đó rồi tìm cách khác…Nhưng ngươi lại khăng khăng muốn gả cho Thạch gia… Thạch Mãnh giống như miếng cao da chó, A Xước chỉ đi qua Ký Châu một thời gian ngắn nhưng hiện giờ chúng ta lại dứt không nổi!” Chân Định thật sự mắng đến quên mình.
Trường Đình lại thấp giọng lắp bắp, “Bà… Bà… gả cho Mông Thác… là mong muốn của A Kiều…”
Đám tiểu nha hoàn khom người cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm mà đứng dưới bậc thềm của hành lang gấp khúc. Trong viện có một cây đại thụ trăm năm, mấy lang quân trưởng thành mới ôm hết được thân của nó. Cành lá của cây đại thụ xanh tốt tỏa ra như mái đình, những chiếc lá không vương một hạt bụi tản ra trong nắng chiều ấm áp cực kỳ giống những đám mây.
Cửa chính đường có che màn trúc, Hoàng Ẩu khoanh tay đứng ở ngoài cửa thấy anh em nàng tới thì một tay vén mành, miệng cười khanh khách trách Lục Trường Anh, “… Cả ngày không thấy bóng ngài đâu, lão nô tới Vô Tự Trai thì bọn họ nói Đại lang quân đi tiền viện rồi. Lúc lão nô đuổi tới tiền viện thì bọn họ lại nói Đại lang quân đã ra khỏi phủ. Đại trưởng công chúa thấy không ổn thế là bắt cả hai đầu nhưng đám người kia lại nói ngài đã ra khỏi thành…”
Lục Trường Anh bật cười sau đó nhìn vào trong phòng thân thiết hỏi, “Cũng chỉ có ta và A Kiều tới vấn an sao?”
Hoàng Ẩu tặc lưỡi một cái, ánh mắt thoáng nhìn qua phòng khách lại nhìn Trường Đình. Khuôn mặt tiểu cô nương như đóa hoa đinh hương khiến tức giận trong lòng bà cũng tiêu tan. Bà ta ở lâu nên đã thành tinh, Hoàng Ẩu cũng đã hầu hạ Chân Định đại trưởng công chúa vài thập niên, có sóng gió gì bà chưa thấy. Lúc này đã lâu bà ta mới giở giọng khó giấu khinh miệt mà nói, “… Đại trưởng công chúa còn mời tên tiểu tử kia chờ ở phòng khách đó! Đại trưởng công chúa để Nga Mi tự mình tới hầu hạ, dùng bộ trà Quân Diêu, nấu trà Đại Hồng Bào… Thể diện lớn như vậy cũng không biết tên tiểu tử kia có nhận nổi không!”
Chân Định đại trưởng công chúa quả thực đã cho tên tiểu lang quân kia đủ thể diện!
Trường Đình vẫn chưa biến sắc, chỉ ôm lấy cánh tay Hoàng Ẩu cười nói, “Ít nhất cũng không phải là Hoàng Ẩu ngài tự mình đi hầu hạ tên kia —— thế này cũng không tính là cho quá nhiều thể diện!”
Bộ dáng cười tủm tỉm của tiểu cô nương khiến người ta bình thản lại. Bà nhìn vị cô nương lá ngọc cành vàng này lớn lên từ nhỏ, làm sao cũng không chấp nhận được chuyện nàng và cái kẻ có thân phận thế kia dính vào với nhau!
Đúng là năm tháng đổi dời… Cảnh đời xoay chuyển…
Hoàng Ẩu chỉ thấy lòng chua xót.
Bà còn mời Mông Thác tới nữa sao?
Trường Đình nghiêng mắt, song cửa sổ của phòng khách có để một khe hở nhưng hoa tử đằng màu đỏ hồng rũ xuống, cùng với những đóa hoa tím nhạt khác vừa lúc che lại cái khe kia. Nàng muốn nhón chân nhìn lén bên trong nhưng vẫn cố nhịn.
Qua phòng ngoài, qua phòng giữa, vượt qua một cái bình phong có hoa văn song phúc song thọ bằng gỗ thì thấy Chân Định đại trưởng công chúa ngồi đó, tay cầm xuyến Phật châu 108 viên, mắt híp lại. Trong phòng đốt hương, mùi cực đạm, ở giường đất trước cửa sổ là Lục Trường Hưng đã lâu không thấy. Vóc người hắn cao lớn hẳn, bộ dạng không biến đổi quá nhiều, chỉ có giữa mày mang theo chút co quắp.
Thấy Lục Trường Anh và Trường Đình tiến vào hắn vội xuống giường vấn an, giọng mang theo chút sợ sệt, “Đại huynh, a tỷ…”
Lục Trường Hưng luôn có chút khiếp sợ Trường Đình, có lẽ ấn tượng vẫn còn đó, chỉ cần có nàng là hắn sẽ cực kỳ ít nói chuyện.
Lục Trường Anh liếc hắn một cái thế là có tiểu nha hoàn cong lưng đi tới dắt hắn đi ra ngoài.
Chân Định mở mắt cười nói, “Vốn tưởng hai ngươi tới để dùng cơm trưa nên ta cố ý dặn dò phòng bếp nhỏ hầm bồ câu từ đêm qua… Hiện giờ còn một vại lớn, lát nữa A Kiều nhớ mang về.”
Lòng Trường Đình trấn định hơn, có thể mở miệng nói chuyện hàn huyên vậy ít nhất bà nàng cũng không phải quá kinh hoàng!
“Buổi sáng cháu đã gặp mười mấy người, có dùng hai đĩa bánh hạt dẻ nhưng hiện giờ vẫn còn đói.” Lục Trường Anh tươi cười nói, “Bà cho người làm cho cháu một bát mì nước đơn giản cũng được, không cần phiền toái, còn để A Kiều mang canh về làm gì.”
Chân Định “Ai da” một tiếng sau đó liên thanh dặn dò người dưới, “Dùng canh bồ câu để phòng bếp nhỏ thêm chút măng lát, tùng nhung, nấm, trứng cút và bỏ hai miếng chân giò hun khói vào làm bát mì. Lại rán cái trứng để lên trên, đừng để Trường Anh của chúng ta bị đói…” Nghĩ nghĩ một lát bà lại nghiêng đầu hỏi Hoàng Ẩu, “… Mông Thác đã ăn cơm trưa chưa?”
Hoàng Ẩu lắc đầu, thấp giọng đáp, “Còn chưa ăn! Hôm qua ngài bảo gọi hắn tới buổi trưa thế là từ sáng hắn đã tới chờ nhưng ngài không cho vào nên hắn cứ đợi. Hắn cũng không kêu đói, Nga Mi bưng một chén canh nhỏ, một đĩa đồ ăn, một cái trứng phù dung hắn đều ăn hết và đang an phận ngồi đó chờ…”
Bà thế nhưng bỏ đói Mông Thác!
Đây đúng là đang phát giận mà!
Trường Đình nhấp một ngụm nước trà nghĩ cho tên kia đói chết, xứng đáng… Nhưng bà cũng thật ấu trĩ!
Chân Định “à” một tiếng sau đó dặn, “Vậy cũng làm cho hắn một bát mì đi.”
Trường Đình thầm cười trong lòng. Mấy năm nay anh nàng quản gia tộc, nàng quản trong viện còn bà nội thì hoàn toàn mặc kệ không hỏi, toàn tâm toàn ý hưởng phúc. Cứ mở miệng là bà chỉ nói tới trồng hoa nuôi chim, thậm chí anh nàng còn tìm được hai con mèo mang tới nhưng bà không thích nói: “Mèo là quân, cẩu là thần, ta vất vả cả đời nên không thích hầu hạ đám tổ tông này đâu”
Trường Anh nghe thế thì tìm hai con chó nhỏ tới, màu lông trắng xù xù cực đáng yêu. Phù Cù cũng thích, nằm trên giường bệnh cũng ôm, cứ thế tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Còn một con khác vì Ngọc Nương bị dị ứng chó mèo, chỉ cần tới gần sẽ phát ban nên tiểu A Ninh không thể nuôi, cũng đành đặt trong Vinh Hi Viện. Mấy ngày này A Ninh ngày ngày tới đây chơi với con chó con, Chân Định đại trưởng công chúa cũng thấy vui mừng.
Một người như bà ta nửa đời khống chế hậu viện của Lục gia, quyền lực ngập trời nhưng nói buông tay là buông tay, không hề lưu luyến thì cũng quả là hiếm.
Hiện giờ bà ta sống thoải mái, làm việc theo ý mình.
Đây mới là phúc khí.
Ừ…
Chân Định bỏ đói Mông Thác nửa ngày hẳn cũng là làm theo ý mình…
“Mông Thác cũng ở đây sao?” Lục Trường Anh chỉ làm như không biết, giọng nói không chút gợn sóng, “Hắn cũng trầm ổn thật đó, Lục gia ném hắn ở ngoại viện hơn nửa tháng, không nghe không hỏi nhưng hắn cũng không làm ầm ĩ. Ung Châu lúc này mới đánh xong, vạn sự đều có thể biến đổi nhưng hắn lại bình tĩnh ở đây, cực kỳ bình thản.”
“Có Lục gia chúng ta canh giữ thì ai dám động tới Ung Châu?” Chân Định chợt híp mắt rướn người về phía trước, tay cũng thả lỏng xuyến Phật châu, “Hắn đương nhiên có thể yên tâm, trước có Thạch nhị ca tọa trấn, sau có anh vợ bảo hộ, vậy mà hắn còn không yên tâm thì ta cũng đến lo lắng thay cho hắn.”
Trường Đình hít sâu một hơi.
Tới rồi, tới rồi!
Chân Định không hề cao giọng nhưng chỉ cần giọng điệu biến đổi là khí thế cả người đã dâng lên. Lúc này kẻ nào dám nói bà ta chỉ là một bà lão chuyên trồng hoa nuôi chó nuôi mèo thì nàng sẽ đánh kẻ đó luôn!
Chân Định nói tới đây thì híp mắt nhìn Lục Trường Anh, “Ngươi chẳng quan tâm mà ném hắn ở ngoại viện là cho Tạ gia một ít mặt mũi. Tạ gia vừa đi thì ba chúng ta cũng nên nói cho rõ đi.” Sau khi dừng một chút bà ta mới trầm giọng nói, “Lục Trường Anh đúng là mưu lược sâu xa! Quả là anh hùng! Ngàn tính vạn tính đều là lợi dụng Thạch gia, lợi dụng Tạ gia, thậm chí tính kế đến cả Lục gia, tất cả chỉ để gả em gái mình cho một kẻ chân đất!”
Vì sao người nông dân lại sợ mùa thu?
Bởi vì vào mùa thu người ta bắt đầu tính sổ sách…
Trường Đình lại hít một hơi, chân hơi mềm. Mới bao nhiêu ngày mà bà nàng đã hiểu thấu mọi việc… Mông Thác có thể tới được đây đương nhiên là có sự hỗ trợ của Lục Trường Anh, mà một khi anh trai nàng đã có tâm thì hẳn sẽ làm được kín kẽ không để lộ dấu vết —— đương nhiên đó là việc Lục Trường Anh sẽ làm nhưng… Lục Xước lại là do Chân Định sinh ra… làm sao giấu được cái gì.
Lục Trường Anh nhướng mày, thần thái bình thản.
Mành trúc ở gian ngoài được vén lên, Hoàng Ẩu bưng một cái khay son tiến vào, bên trên là một cái bát bằng sứ, bên cạnh là hai đĩa măng chua và mướp hương. Chân Định đại trưởng công chúa “Sách” một tiếng, khí thế lập tức yếu đi, miệng thầm than sau đó phất tay, “… Nếu đói bụng thì ăn trước đi!”
Xích!
Trường Đình âm thầm cười trong lòng. Lục Trường Anh thì lộ liễu mà cười sau đó duỗi tay đón lấy cái bát, cầm đũa thong thả nhếch khóe miệng cười cười nói, “Cảm ơn bà đã thương hại.”
Hắn từ tốn mà ăn, khói nóng bốc lên, một đũa nấm một đũa tùng nhung. Mặt mày hắn vui vẻ, thi thoảng lại gắp một đũa măng chua sau đó cao giọng khen, “Đồ ở chỗ bà đúng là tốt, nước cũng ngọt, trà cũng thơm, ngay cả một bát mì cũng khiến người ta ăn đến thấm vào tim!”
Trường Đình thầm trợn mắt khinh thường.
Chân Định thì trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía Trường Đình khiến lòng nàng lại xoắn lại.
“Bà,” Trường Đình ho nhẹ một tiếng sau đó mở miệng, biểu tình chân thành, “Ngài đừng trách ca ca, là A Kiều cầu huynh ấy.”
Dù sao cũng phải nói ra, còn không bằng nói trước…
Lục Trường Anh vẫn bình thản nhưng động tác gắp đồ ăn lại chậm hơn nhiều.
“Ta biết Tạ Tuân không phải là đối tượng phù hợp. Công tử thế gia quen cẩm y ngọc thực nhưng từ ngoại hình tới khí độ và tài học, chẳng có cái gì là do bản thân hắn tự nỗ lực mà đều do Tạ gia cho hắn. Ngươi không thích hắn thì cùng lắm chúng ta bàn kỹ hơn, đơn giản từ bỏ hôn sự đó rồi tìm cách khác…Nhưng ngươi lại khăng khăng muốn gả cho Thạch gia… Thạch Mãnh giống như miếng cao da chó, A Xước chỉ đi qua Ký Châu một thời gian ngắn nhưng hiện giờ chúng ta lại dứt không nổi!” Chân Định thật sự mắng đến quên mình.
Trường Đình lại thấp giọng lắp bắp, “Bà… Bà… gả cho Mông Thác… là mong muốn của A Kiều…”
Tác giả :
Đổng Vô Uyên