Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên
Chương 171 Mưa To
Trường Đình đã nghĩ rất nhiều lần xem lúc gặp lại Mông Thác nàng sẽ như thế nào?
Nàng sẽ trầm mặc hay nói hết tâm sự.
Mưa to như trút, hạt mưa nện trên cái ô giấy thành tiếng vang cực lớn. Cái ô không biết đã nghiêng đi từ khi nào, nước mưa rơi trên gò má nàng, tóc mai dính nước mưa ướt nhẹp dính sát lên mặt.
Nàng nhất định là rất chật vật.
Bởi vì không nhận được bất kỳ đáp lại nào mà cực kỳ chật vật lại buồn cười.
Tán ô che khuất tầm mắt của nàng, nếu đã vậy thì ném đi cho rồi.
Trường Đình nhẹ buông tay, ô nện trên mặt đất, trước mặt nàng cũng theo đó mà sáng ngời. Nhưng nàng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Cả người nàng không tự giác ngả về phía trước, mưa quá lớn, hạt mưa treo trên hàng mi của nàng. Mới đầu hạ, hạt mưa nặng nề rơi xuống đánh lên người mang theo lạnh thấu xương. Nàng mở to hai mắt, tay siết chặt, nỗ lực nhếch miệng cười, mỗi lời giống như cố gắng lắm mới thốt ra được.
“Ta đã nói rõ như thế mà ngươi lại chẳng nói gì…” Trường Đình nói xong một câu này thì có bọt nước theo gò má nàng chảy xuống, máu cả người nàng như rút hết, bắt đầu từ mặt. Trường Đình cười cười, bọt nước lại vẫn rơi xuống từng chuỗi, nện trên con đường nhỏ lầy lội phía dưới, Trường Đình lấy mu bàn tay lau đôi mắt và nói, “Ta đã hiểu rồi.”
“Ta chỉ muốn nói với ngươi tình cảm của mình, phải hay không, đúng hay sai, ngươi có đáp lại hay không kỳ thực cũng không quá quan trọng. Ta hy vọng bản thân có được một cái kết, vì rất nhiều người còn chưa kịp nói lời muốn nói đã buông tay rời khỏi nhân gian. Ta không hy vọng chờ ta gả tới Tạ gia rồi lại chỉ có thể nhìn về hướng Trù Sơn rồi chậm rãi nhớ lại đoạn thời gian đã qua và hối hận vì sao không sớm thổ lộ nỗi lòng với ngươi. Ta hy vọng lời ta nói không tạo thành gánh nặng nào cho ngươi…” Cuối cùng Trường Đình vẫn cúi đầu nghẹn ngào: “Ngươi không cần cảm thấy áp lực gì. Ngươi đối tốt với ta là vì chức trách, vì trách nhiệm hay thương hại đều được, ta đều rất cảm kích.”
Trường Đình khóc lã chã.
May có cơn mưa này nên dù nàng có khóc thảm thiết thì vẫn có dũng khí ngẩng đầu.
Rốt cuộc nàng có thể thấy rõ khuôn mặt của Mông Thác. Trong một mảnh hơi nước mông lung thần sắc hắn giống như biến đổi rất nhiều. Nhìn hắn giống như đang ngây ra, miệng hơi hé, đôi mắt vốn phát ra ánh sáng của loài sói lúc này lại không có ánh sáng. Biểu tình của hắn cực kỳ ngạc nhiên, xiêm y bị mưa thấm ướt dán sát thân thể. Toàn bộ biểu tình, động tác, ánh mắt của hắn đều nói lên một điều: hắn không biết phải làm sao.
Trường Đình khóc lóc ngửa đầu nhìn hắn, “Mông Thác, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cứu mạng ta, còn làm bạn với ta trong khoảng thời gian này. Cảm ơn ngươi nguyện ý nghe ta nói những lời này, đồng thời chưa từng khiến ta phải khó xử.” Trường Đình chỉ thấy chân mình như nhũn ra, nàng rất muốn ngồi xổm xuống chôn mặt trong lòng. Nhưng nàng đã rất chật vật rồi, không thể càng khó coi hơn nữa. Nàng hơi hé miệng, khóc tới mức không thể nói gì. Nhưng nàng vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với hắn.
Cảm ơn ngươi đã xuất hiện lúc sinh mệnh của ta gian nan nhất.
Cảm ơn ngươi khiến ta kiên trì không từ bỏ.
Cảm ơn ngươi.
Trường Đình ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Mông Thác và thầm nói: cảm ơn ngươi khiến ta hiểu rõ, tương lai của ta và ngươi có lẽ không giống nhau thế nên ngươi mới không đáp lại.
“Ta…” Trường Đình gian nan mở miệng, “Hôn lễ của ta … đại khái không còn xa… Ta… không hy vọng nhìn thấy tên của ngươi… trong phần khách mời.”
Trường Đình đã ướt từ đầu tới chân, áo váy sũng nước nặng nề dán lên người. Nàng cúi đầu, cong gối làm một cái lễ tiêu chuẩn của sĩ tộc.
“Mông Thác, không hẹn gặp lại.”
Giữa chúng ta sẽ không còn liên quan gì nữa.
Như ngươi mong muốn, như ta suy nghĩ.
Mưa to tầm tã như nhịp trống rơi xuống ào ạt, chuối tây trong viện nghiêng ngả khắp nơi, bọt nước đọng trên lá chuối thành một quả cầu nước thực lớn theo tiết tấu mà nảy lên.
Trường Đình quay người đi, nước mắt vẫn lã chã. Nàng nhặt ô lên, lúc này nó đã bị mưa gió vùi dập đến tơi tả, nước từ cán dù nhỏ xuống thành dòng. Cả người nàng là nước, đầu vẫn cúi, miệng cười thảm rồi nâng bước đạp guốc gỗ lên mặt đất khiến bọt nước bắn lên.
Nhưng nàng chỉ tiến được một bước lại không đi được nữa. Trong chớp nhoáng nàng trợn mắt, cả người đờ ra vì đột nhiên nàng bị người ta ôm lấy! Người nọ dang hai cánh tay mạnh mẽ ôm nàng thật chặt vào lòng, lưng nàng dán lên ngực hắn. Tay phải của Mông Thác vòng qua hai vai nàng khiến nàng không bước được nữa.
Cả người thiếu niên nóng rực, ngực phập phồng kịch liệt, cơ bắp rõ ràng, gân xanh gồ lên nổi nhịp đập cực nhanh.
“Thịch thịch thịch —— thịch thịch thịch ——”
Trường Đình nghe thấy rõ.
“A Kiều.” Mông Thác nghẹn ngào gọi, nghe có vẻ cực kỳ mệt mỏi. Hắn ôm lấy tiểu cô nương từ phía sau, đỉnh đầu nàng cọ lên chóp mũi hắn, chỉ cần vừa rũ mắt hắn đã thấy vành tai đột nhiên đỏ ửng và bả vai run bần bật của nàng, “Ta đã nghe thấy lời ngài nói, nghe thấy toàn bộ, không sót lời nào.”
Trường Đình lập tức thả lỏng cả người.
“A Kiều.” Mông Thác lại gọi một tiếng.
Trường Đình thấy cổ mình nghẹn lại, sau đó nàng nhẹ giọng đáp nhỏ như muỗi, “Ừ.”
“Ta sẽ nhất định không phụ ngài.”
Mông Thác siết chặt cánh tay hơn, giọng hắn trầm như ánh trăng lọt vào giếng sâu.
Mưa đột nhiên to hơn, phía chân trời có thêm sấm sét uỳnh uỳnh, tầng mây nối nhau phủ lên không trung. Trong cảnh chớp lòa đó Trường Đình thở dài một hơi, nàng cảm thấy sấm sét kia giống như pháo hoa nối liền nhau. Lúc này nàng đã khóc đến độ mỏi mệt, vì thế nàng chỉ vùi đầu nhìn cánh tay Mông Thác đang ôm lấy mình, chân mềm ra, cả người treo trên cánh tay hắn. Cũng trong tiếng sấm sét như nhịp trống dày đặc ấy, giọng Mông Thác bị kẹp ở giữa.
Từ trước đến nay người trầm ổn mà xúc động thì thực đáng sợ, Trường Đình có thể coi là người như thế, Mông Thác cũng vậy.
Giọng hắn vẫn trầm thấp nhưng cánh tay lại càng ôm chặt hơn.
“Hôn lễ hay lễ hỏi gì đó của ngài ta sẽ không đưa một phân lễ nào. Ngài cũng không cần cảm ơn ta, không phải vì chức trách hay thương hại ta mới đối tốt với ngài. Ta chỉ đơn giản muốn đối tốt với ngài thôi. Bộ dạng ngài cười, rồi khóc, lúc tính kế người khác, thậm chí lúc đánh người đều đẹp. Nhị ca nói ta là một người nhu nhược, mà ta cũng cảm thấy thế.” Mông Thác vùi đầu bên tai nàng, giọng điệu nghiêm túc nhưng lại mang theo thả lỏng không thể che giấu, “Ta sẽ để ngài được mặc xiêm y còn hoa lệ hơn bây giờ, ở nơi còn to rộng hơn Quang Đức Đường. Chỉ cần là thứ ngài thích ta đều sẽ mang về cho ngài. A Kiều, mong ngài tha thứ cho ta yếu đối, không hiểu chuyện, ta sẽ không để ngài phải hối hận.”
Phải từ bỏ mới có được.
Nhưng hắn không biết nếu hắn từ bỏ nàng thì còn có thể nhận được thứ nào trân quý hơn nàng hay không? Là tôn nghiêm không chịu nổi một kích của hắn sao? Hay cảm giác yên ổn giả tạo như một kẻ già nua của hắn?
Những cái đó đều không quan trọng, những cái đó đều không quan trọng bằng Lục Trường Đình. Hắn vì lục Trường Đình đến mệnh đều không cần, vậy hắn muốn những thứ hư vô mờ mịt kia làm gì?
Trường Đình nước mắt lưng tròng, hiện tại nàng đã biết đâu là nước mắt và đâu là nước mưa.
Nước mưa không có mùi vị, còn nước mắt lại ngọt.
Nàng sẽ trầm mặc hay nói hết tâm sự.
Mưa to như trút, hạt mưa nện trên cái ô giấy thành tiếng vang cực lớn. Cái ô không biết đã nghiêng đi từ khi nào, nước mưa rơi trên gò má nàng, tóc mai dính nước mưa ướt nhẹp dính sát lên mặt.
Nàng nhất định là rất chật vật.
Bởi vì không nhận được bất kỳ đáp lại nào mà cực kỳ chật vật lại buồn cười.
Tán ô che khuất tầm mắt của nàng, nếu đã vậy thì ném đi cho rồi.
Trường Đình nhẹ buông tay, ô nện trên mặt đất, trước mặt nàng cũng theo đó mà sáng ngời. Nhưng nàng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Cả người nàng không tự giác ngả về phía trước, mưa quá lớn, hạt mưa treo trên hàng mi của nàng. Mới đầu hạ, hạt mưa nặng nề rơi xuống đánh lên người mang theo lạnh thấu xương. Nàng mở to hai mắt, tay siết chặt, nỗ lực nhếch miệng cười, mỗi lời giống như cố gắng lắm mới thốt ra được.
“Ta đã nói rõ như thế mà ngươi lại chẳng nói gì…” Trường Đình nói xong một câu này thì có bọt nước theo gò má nàng chảy xuống, máu cả người nàng như rút hết, bắt đầu từ mặt. Trường Đình cười cười, bọt nước lại vẫn rơi xuống từng chuỗi, nện trên con đường nhỏ lầy lội phía dưới, Trường Đình lấy mu bàn tay lau đôi mắt và nói, “Ta đã hiểu rồi.”
“Ta chỉ muốn nói với ngươi tình cảm của mình, phải hay không, đúng hay sai, ngươi có đáp lại hay không kỳ thực cũng không quá quan trọng. Ta hy vọng bản thân có được một cái kết, vì rất nhiều người còn chưa kịp nói lời muốn nói đã buông tay rời khỏi nhân gian. Ta không hy vọng chờ ta gả tới Tạ gia rồi lại chỉ có thể nhìn về hướng Trù Sơn rồi chậm rãi nhớ lại đoạn thời gian đã qua và hối hận vì sao không sớm thổ lộ nỗi lòng với ngươi. Ta hy vọng lời ta nói không tạo thành gánh nặng nào cho ngươi…” Cuối cùng Trường Đình vẫn cúi đầu nghẹn ngào: “Ngươi không cần cảm thấy áp lực gì. Ngươi đối tốt với ta là vì chức trách, vì trách nhiệm hay thương hại đều được, ta đều rất cảm kích.”
Trường Đình khóc lã chã.
May có cơn mưa này nên dù nàng có khóc thảm thiết thì vẫn có dũng khí ngẩng đầu.
Rốt cuộc nàng có thể thấy rõ khuôn mặt của Mông Thác. Trong một mảnh hơi nước mông lung thần sắc hắn giống như biến đổi rất nhiều. Nhìn hắn giống như đang ngây ra, miệng hơi hé, đôi mắt vốn phát ra ánh sáng của loài sói lúc này lại không có ánh sáng. Biểu tình của hắn cực kỳ ngạc nhiên, xiêm y bị mưa thấm ướt dán sát thân thể. Toàn bộ biểu tình, động tác, ánh mắt của hắn đều nói lên một điều: hắn không biết phải làm sao.
Trường Đình khóc lóc ngửa đầu nhìn hắn, “Mông Thác, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cứu mạng ta, còn làm bạn với ta trong khoảng thời gian này. Cảm ơn ngươi nguyện ý nghe ta nói những lời này, đồng thời chưa từng khiến ta phải khó xử.” Trường Đình chỉ thấy chân mình như nhũn ra, nàng rất muốn ngồi xổm xuống chôn mặt trong lòng. Nhưng nàng đã rất chật vật rồi, không thể càng khó coi hơn nữa. Nàng hơi hé miệng, khóc tới mức không thể nói gì. Nhưng nàng vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với hắn.
Cảm ơn ngươi đã xuất hiện lúc sinh mệnh của ta gian nan nhất.
Cảm ơn ngươi khiến ta kiên trì không từ bỏ.
Cảm ơn ngươi.
Trường Đình ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Mông Thác và thầm nói: cảm ơn ngươi khiến ta hiểu rõ, tương lai của ta và ngươi có lẽ không giống nhau thế nên ngươi mới không đáp lại.
“Ta…” Trường Đình gian nan mở miệng, “Hôn lễ của ta … đại khái không còn xa… Ta… không hy vọng nhìn thấy tên của ngươi… trong phần khách mời.”
Trường Đình đã ướt từ đầu tới chân, áo váy sũng nước nặng nề dán lên người. Nàng cúi đầu, cong gối làm một cái lễ tiêu chuẩn của sĩ tộc.
“Mông Thác, không hẹn gặp lại.”
Giữa chúng ta sẽ không còn liên quan gì nữa.
Như ngươi mong muốn, như ta suy nghĩ.
Mưa to tầm tã như nhịp trống rơi xuống ào ạt, chuối tây trong viện nghiêng ngả khắp nơi, bọt nước đọng trên lá chuối thành một quả cầu nước thực lớn theo tiết tấu mà nảy lên.
Trường Đình quay người đi, nước mắt vẫn lã chã. Nàng nhặt ô lên, lúc này nó đã bị mưa gió vùi dập đến tơi tả, nước từ cán dù nhỏ xuống thành dòng. Cả người nàng là nước, đầu vẫn cúi, miệng cười thảm rồi nâng bước đạp guốc gỗ lên mặt đất khiến bọt nước bắn lên.
Nhưng nàng chỉ tiến được một bước lại không đi được nữa. Trong chớp nhoáng nàng trợn mắt, cả người đờ ra vì đột nhiên nàng bị người ta ôm lấy! Người nọ dang hai cánh tay mạnh mẽ ôm nàng thật chặt vào lòng, lưng nàng dán lên ngực hắn. Tay phải của Mông Thác vòng qua hai vai nàng khiến nàng không bước được nữa.
Cả người thiếu niên nóng rực, ngực phập phồng kịch liệt, cơ bắp rõ ràng, gân xanh gồ lên nổi nhịp đập cực nhanh.
“Thịch thịch thịch —— thịch thịch thịch ——”
Trường Đình nghe thấy rõ.
“A Kiều.” Mông Thác nghẹn ngào gọi, nghe có vẻ cực kỳ mệt mỏi. Hắn ôm lấy tiểu cô nương từ phía sau, đỉnh đầu nàng cọ lên chóp mũi hắn, chỉ cần vừa rũ mắt hắn đã thấy vành tai đột nhiên đỏ ửng và bả vai run bần bật của nàng, “Ta đã nghe thấy lời ngài nói, nghe thấy toàn bộ, không sót lời nào.”
Trường Đình lập tức thả lỏng cả người.
“A Kiều.” Mông Thác lại gọi một tiếng.
Trường Đình thấy cổ mình nghẹn lại, sau đó nàng nhẹ giọng đáp nhỏ như muỗi, “Ừ.”
“Ta sẽ nhất định không phụ ngài.”
Mông Thác siết chặt cánh tay hơn, giọng hắn trầm như ánh trăng lọt vào giếng sâu.
Mưa đột nhiên to hơn, phía chân trời có thêm sấm sét uỳnh uỳnh, tầng mây nối nhau phủ lên không trung. Trong cảnh chớp lòa đó Trường Đình thở dài một hơi, nàng cảm thấy sấm sét kia giống như pháo hoa nối liền nhau. Lúc này nàng đã khóc đến độ mỏi mệt, vì thế nàng chỉ vùi đầu nhìn cánh tay Mông Thác đang ôm lấy mình, chân mềm ra, cả người treo trên cánh tay hắn. Cũng trong tiếng sấm sét như nhịp trống dày đặc ấy, giọng Mông Thác bị kẹp ở giữa.
Từ trước đến nay người trầm ổn mà xúc động thì thực đáng sợ, Trường Đình có thể coi là người như thế, Mông Thác cũng vậy.
Giọng hắn vẫn trầm thấp nhưng cánh tay lại càng ôm chặt hơn.
“Hôn lễ hay lễ hỏi gì đó của ngài ta sẽ không đưa một phân lễ nào. Ngài cũng không cần cảm ơn ta, không phải vì chức trách hay thương hại ta mới đối tốt với ngài. Ta chỉ đơn giản muốn đối tốt với ngài thôi. Bộ dạng ngài cười, rồi khóc, lúc tính kế người khác, thậm chí lúc đánh người đều đẹp. Nhị ca nói ta là một người nhu nhược, mà ta cũng cảm thấy thế.” Mông Thác vùi đầu bên tai nàng, giọng điệu nghiêm túc nhưng lại mang theo thả lỏng không thể che giấu, “Ta sẽ để ngài được mặc xiêm y còn hoa lệ hơn bây giờ, ở nơi còn to rộng hơn Quang Đức Đường. Chỉ cần là thứ ngài thích ta đều sẽ mang về cho ngài. A Kiều, mong ngài tha thứ cho ta yếu đối, không hiểu chuyện, ta sẽ không để ngài phải hối hận.”
Phải từ bỏ mới có được.
Nhưng hắn không biết nếu hắn từ bỏ nàng thì còn có thể nhận được thứ nào trân quý hơn nàng hay không? Là tôn nghiêm không chịu nổi một kích của hắn sao? Hay cảm giác yên ổn giả tạo như một kẻ già nua của hắn?
Những cái đó đều không quan trọng, những cái đó đều không quan trọng bằng Lục Trường Đình. Hắn vì lục Trường Đình đến mệnh đều không cần, vậy hắn muốn những thứ hư vô mờ mịt kia làm gì?
Trường Đình nước mắt lưng tròng, hiện tại nàng đã biết đâu là nước mắt và đâu là nước mưa.
Nước mưa không có mùi vị, còn nước mắt lại ngọt.
Tác giả :
Đổng Vô Uyên