Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên
Chương 158 Sáng Sớm (Thượng)
Quang Đức Đường nằm ở phía bắc, cửa hướng về nam, vì thế thiên nam tinh lúc này treo ngay trên Thanh Tước kỳ.
Trường Đình khóc đến khó có thể thở, một khắc nhìn thấy Lục Trường Anh chân nàng mềm ra, nàng thực muốn nằm trên giường thoải mái dễ chịu mà ngủ một giấc, mặc kệ hết thảy, chỉ muốn ôm gối mềm ngủ tới mê man không màng hết thảy. Nàng che miệng, trong vô thức nàng cứ khóc mãi, đến khi cái xe lăn kia càng lúc càng gần thì đôi mắt nàng cũng càng nhìn rõ hơn.
Anh nàng mặc áo xanh, cả người ngồi trên xe lăn, một tay vịn thành ghế một tay rũ xuống.
Mặt trăng treo cao, Lục Trường Anh cười cực kỳ thanh nhã, dù trước mặt hắn là cảnh máu me giết chóc, dù tay áo hắn đã bắn đầy máu đỏ, dù có người ở trước mặt hắn bị một đao chém mất mạng thì trước sau hắn đều mỉm cười.
“A Kiều, đến chỗ ca ca.”
Lúc này mọi thứ đều đã rõ ràng.
Lục Trường Anh vẫy tay ra hiệu, mắt nhìn em gái đang che miệng khóc rống thì hắn cũng ngửa đầu, cổ giật giật, mắt đỏ ửng.
Còn có kẻ dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, tiếng đao chém giết thảm thiết. Nhưng Trường Đình lại như không nghe thấy gì hết, nàng nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới nơi có ánh sáng kia. Tướng sĩ của Quang Đức Đường cũng lập tức vung kiếm lên mà chém giết. Máu từ người những kẻ bị chém bắn ra, rơi trên quần áo của Trường Đình. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, cả người nàng đột nhiên bị lôi kéo nghiêng sang một bên, vừa lúc tránh được máu bắn tới.
Là Mông Thác.
Trường Đình ngửa đầu nhìn Mông Thác, vừa khóc vừa cười, sau đó nàng không nhớ được gì nữa.
Như mong muốn, nàng rốt cuộc có thể thoải mái dễ chịu mà ngủ một giấc, không cần làm gì hết.
Trường Đình cũng không rõ đến tột cùng nàng đã ngủ bao lâu, trong lúc mơ màng nàng nghe thấy Lục Trường Anh lệnh cho người chém hết đám phản tặc, “Đổi hết quan lại lớn nhỏ trấn thủ Bình thành. Đám người tham dự bạo loạn lần này chém đầu thị chúng toàn bộ, không tính tội liên đới, nhưng con cháu không thể gia nhập quan trường được nữa. Chém hết những kẻ vây Quang Đức Đường, cả binh lẫn tướng.”
“Nhưng có tới mấy trăm người, Đại lang quân…”
“Giết.”
Lục Trường Anh bình tĩnh nói, “Tối nay vốn nên máu chảy thành sông, vậy máu ai chảy mà chẳng được?”
Trường Đình nắm chặt tay, hốt hoảng mở to mắt rồi lại nhắm lại, sau đó không tỉnh nữa.
Rốt cuộc đến khi tỉnh lại nàng thấy trời còn chưa sáng, bên ngoài màn chỉ có một ngọn đèn còn sáng. Màn giường rũ xuống, màu trắng ngà khiến người ta không chói mắt nhưng cũng không quá sáng. Nàng sờ tay lên mặt chỉ thấy toàn mồ hôi, lại sờ lên trái thì thấy có một cái khăn lạnh.
Có lẽ nàng bị sốt.
Trường Đình há mồm tưởng muốn gọi người nhưng vừa quay đầu nhìn đã thấy Ngọc Nương đang ghé vào mép giường ngủ khò khò. Sau đó nàng lại híp mắt nhìn thì thấy Mãn Tú ngủ trên mặt đất ở noãn các, bên cạnh còn có một chậu nước. Trên thành chậu có một cái khăn, nàng thấy vậy thì không sao gọi được. Ai ngờ nàng vừa thử cử động đã thấy cả người mềm nhũn, cổ họng khô han, mở miệng cũng không nói được.
Đã bao nhiêu năm nàng chưa sốt rồi? Hai năm hay ba năm? Lúc trước nàng cả ngày vùi trong băng tuyết mùa đông khắc nghiệt nhưng hôm sau vẫn có sức dùng nước hắt người khác. Hiện tại nàng chỉ hơi hưng phấn đã kích thích cơ thể nóng đến phát sốt.
Thậm chí nàng còn chưa nói được lời nào với anh mình đã cứ vậy ngã bệnh trước mặt bao nhiêu người ư!?
Cũng thật là đủ ngốc…
Đầu óc Trường Đình vừa nóng vừa loạn, dù muốn nghĩ nhưng trong đầu chỉ là một nồi cháo. Nàng ngủ nông, lúc này đồng hồ cát ở cách đó không xa nhưng dù nàng ngồi dậy híp mắt cũng không nhìn ra được lúc này là mấy giờ rồi. Mà động tác chống tay này lại khiến cổ nàng ngứa ngáy mà ho khan vài tiếng. May mà Ngọc Nương và Mãn Tú đều ngủ đến mê mang, Trường Đình cũng không dám ho lớn tiếng. Mỗi tiếng ho của nàng vì đè nén mà kéo dâì, cực kỳ triền miên. Ho xong một tiếng nàng suýt nữa thì thở không nổi.
Trường Đình vừa khát vừa choáng váng, nàng cố mãi không thể động đậy nên đành cắn răng đập đập mép giường ý đồ gọi Ngọc Nương dậy. Ai biết nàng kia ngủ vững vừng sừng sững, không gì có thể cản nổi…
Trường Đình đành phải che miệng ho khan đứt quãng.
“Cốc cốc cốc ——” ba tiếng gõ cửa vừa nhẹ vừa chậm.
Trường Đình còn tưởng mình sốt đến hồ đồ, ai biết vừa ngẩng đầu lên nàng đã thấy một bóng đen in trên song cửa sổ. Nàng run rẩy tập trung nhìn, song cửa đóng kín mít nên người nọ muốn mở nhưng không sao mở nổi, chỉ đành lách cách ở bên ngoài.
Tên trộm nơi nào! Ngay cả Quang Đức Đường đều dám nhảy tới!
Không đúng…
Làm gì có tên trộm nào trước khi trộm còn gõ cửa thông báo chứ…
Trường Đình vỗ trán, thực sự là sốt tới hồ đồ rồi!
Đầu óc nàng choáng váng, động tác gõ cửa bên ngoài lại càng lớn hơn. Chẳng lẽ kẻ kia cho rằng nàng đã sốt mà chết hả… Trường Đình nhếch môi cười rộ lên, đang cười bỗng nàng nhớ tới bên ngoài còn có người đó!
Nàng giật mình, nhanh chóng xuống giường, giày bông cũng không đi mà chạy chân trần tới bên cửa sổ. Nàng dùng sức mở song cửa ra lập tức thấy Mông Thác mặc một thân áo đen, vẻ mặt hoảng loạn —— thiếu niên lang xoay lưng về phía ánh sáng, đêm đen phía sau hắn đen sì, xiêm y cũng đen xì khiến người ta không nhìn ra cái gì rõ ràng.
“… Từ ngoài không mở được cửa sổ này… Ta nghe thấy ngài ho khan sau đó lại đập ván giường… Ta sợ người bên trong chỉ sợ đã ngủ hết rồi nên không để ý…”
Mông Thác ho nhẹ hai tiếng, đứt quãng mà nói năng lộn xộn để giải thích.
Trường Đình cười rộ lên nghĩ cái này thì giải thích gì?
“Sao ngươi lại ở đây?”
Giọng nàng khàn khàn.
Mông Thác cao hơn Trường Đình một cái đầu vì thế hắn phải cúi đầu mới thấy được bộ dáng nàng ở bên trong. Hắn không trả lời mà vươn ngón tay chỉ chỉ, “Ngài khoác thêm áo đã…” Thiếu niên vừa rũ mắt đã nhìn thấy chân trần trắng nõn của nàng, thế là hắn như khiếp sợ mà bổ sung, “Cũng mau đi giày bông vào.”
Trường Đình “à” một tiếng sau đó quay người lê giày bông đi lấy áo khoác lên vai. Bị Mông Thác dọa một phen thế là nàng cũng tỉnh hơn, không ho nữa, chỉ có đầu óc lại vẫn mơ hồ. Nàng thuận đường rót hai chén trà đưa cho hắn một chén, còn mình thì chậm rãi uống chén còn lại. Uống xong nàng mới thấy giọng mình đỡ khàn. Lúc này nàng lại hỏi, “Sao ngươi lại ở đây? Ca ca đã trở lại, ngươi không sợ ca ca đánh ngươi hả?”
Nàng lại như nhớ ra cái gì, nói tới đây nàng lại hơi hạ giọng nói, “Ca ca… ca ca trở về vào buổi tối đúng không!? Không phải là ta sốt đến mơ hồ nên mơ thấy chứ!”
Trường Đình chỉ thấy tim mình siết lại!
Lục Trường Anh xuất hiện thật giống như một giấc mộng, có phải gần đây nàng căng thẳng quá nên thậm chí nằm mơ anh nàng đã trở lại không?
Ngàn vạn đừng có để nàng mừng hụt nhé!
Mông Thác nhếch miệng cười cười, hắn luôn muốn duỗi tay xoa mái tóc của tiểu cô nương nhưng mỗi lần hắn đều cố gắng nhịn xuống.
“Đại lang quân quả thực đã trở lại, đêm hôm trước ngài vừa thấy Đại lang quân đã vui tới mức hôn mê. Sau đó ngài sốt cao, nằm trên giường ngủ một ngày hai đêm, sốt cũng không hạ, người cũng không tỉnh. ngài ngủ bao lâu thì Mãn Tú và Hồ Ngọc Nương đều thức bấy lâu. Hiện tại các nàng vẫn còn ở trong đó chứ?”
Trường Đình khóc đến khó có thể thở, một khắc nhìn thấy Lục Trường Anh chân nàng mềm ra, nàng thực muốn nằm trên giường thoải mái dễ chịu mà ngủ một giấc, mặc kệ hết thảy, chỉ muốn ôm gối mềm ngủ tới mê man không màng hết thảy. Nàng che miệng, trong vô thức nàng cứ khóc mãi, đến khi cái xe lăn kia càng lúc càng gần thì đôi mắt nàng cũng càng nhìn rõ hơn.
Anh nàng mặc áo xanh, cả người ngồi trên xe lăn, một tay vịn thành ghế một tay rũ xuống.
Mặt trăng treo cao, Lục Trường Anh cười cực kỳ thanh nhã, dù trước mặt hắn là cảnh máu me giết chóc, dù tay áo hắn đã bắn đầy máu đỏ, dù có người ở trước mặt hắn bị một đao chém mất mạng thì trước sau hắn đều mỉm cười.
“A Kiều, đến chỗ ca ca.”
Lúc này mọi thứ đều đã rõ ràng.
Lục Trường Anh vẫy tay ra hiệu, mắt nhìn em gái đang che miệng khóc rống thì hắn cũng ngửa đầu, cổ giật giật, mắt đỏ ửng.
Còn có kẻ dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, tiếng đao chém giết thảm thiết. Nhưng Trường Đình lại như không nghe thấy gì hết, nàng nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới nơi có ánh sáng kia. Tướng sĩ của Quang Đức Đường cũng lập tức vung kiếm lên mà chém giết. Máu từ người những kẻ bị chém bắn ra, rơi trên quần áo của Trường Đình. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, cả người nàng đột nhiên bị lôi kéo nghiêng sang một bên, vừa lúc tránh được máu bắn tới.
Là Mông Thác.
Trường Đình ngửa đầu nhìn Mông Thác, vừa khóc vừa cười, sau đó nàng không nhớ được gì nữa.
Như mong muốn, nàng rốt cuộc có thể thoải mái dễ chịu mà ngủ một giấc, không cần làm gì hết.
Trường Đình cũng không rõ đến tột cùng nàng đã ngủ bao lâu, trong lúc mơ màng nàng nghe thấy Lục Trường Anh lệnh cho người chém hết đám phản tặc, “Đổi hết quan lại lớn nhỏ trấn thủ Bình thành. Đám người tham dự bạo loạn lần này chém đầu thị chúng toàn bộ, không tính tội liên đới, nhưng con cháu không thể gia nhập quan trường được nữa. Chém hết những kẻ vây Quang Đức Đường, cả binh lẫn tướng.”
“Nhưng có tới mấy trăm người, Đại lang quân…”
“Giết.”
Lục Trường Anh bình tĩnh nói, “Tối nay vốn nên máu chảy thành sông, vậy máu ai chảy mà chẳng được?”
Trường Đình nắm chặt tay, hốt hoảng mở to mắt rồi lại nhắm lại, sau đó không tỉnh nữa.
Rốt cuộc đến khi tỉnh lại nàng thấy trời còn chưa sáng, bên ngoài màn chỉ có một ngọn đèn còn sáng. Màn giường rũ xuống, màu trắng ngà khiến người ta không chói mắt nhưng cũng không quá sáng. Nàng sờ tay lên mặt chỉ thấy toàn mồ hôi, lại sờ lên trái thì thấy có một cái khăn lạnh.
Có lẽ nàng bị sốt.
Trường Đình há mồm tưởng muốn gọi người nhưng vừa quay đầu nhìn đã thấy Ngọc Nương đang ghé vào mép giường ngủ khò khò. Sau đó nàng lại híp mắt nhìn thì thấy Mãn Tú ngủ trên mặt đất ở noãn các, bên cạnh còn có một chậu nước. Trên thành chậu có một cái khăn, nàng thấy vậy thì không sao gọi được. Ai ngờ nàng vừa thử cử động đã thấy cả người mềm nhũn, cổ họng khô han, mở miệng cũng không nói được.
Đã bao nhiêu năm nàng chưa sốt rồi? Hai năm hay ba năm? Lúc trước nàng cả ngày vùi trong băng tuyết mùa đông khắc nghiệt nhưng hôm sau vẫn có sức dùng nước hắt người khác. Hiện tại nàng chỉ hơi hưng phấn đã kích thích cơ thể nóng đến phát sốt.
Thậm chí nàng còn chưa nói được lời nào với anh mình đã cứ vậy ngã bệnh trước mặt bao nhiêu người ư!?
Cũng thật là đủ ngốc…
Đầu óc Trường Đình vừa nóng vừa loạn, dù muốn nghĩ nhưng trong đầu chỉ là một nồi cháo. Nàng ngủ nông, lúc này đồng hồ cát ở cách đó không xa nhưng dù nàng ngồi dậy híp mắt cũng không nhìn ra được lúc này là mấy giờ rồi. Mà động tác chống tay này lại khiến cổ nàng ngứa ngáy mà ho khan vài tiếng. May mà Ngọc Nương và Mãn Tú đều ngủ đến mê mang, Trường Đình cũng không dám ho lớn tiếng. Mỗi tiếng ho của nàng vì đè nén mà kéo dâì, cực kỳ triền miên. Ho xong một tiếng nàng suýt nữa thì thở không nổi.
Trường Đình vừa khát vừa choáng váng, nàng cố mãi không thể động đậy nên đành cắn răng đập đập mép giường ý đồ gọi Ngọc Nương dậy. Ai biết nàng kia ngủ vững vừng sừng sững, không gì có thể cản nổi…
Trường Đình đành phải che miệng ho khan đứt quãng.
“Cốc cốc cốc ——” ba tiếng gõ cửa vừa nhẹ vừa chậm.
Trường Đình còn tưởng mình sốt đến hồ đồ, ai biết vừa ngẩng đầu lên nàng đã thấy một bóng đen in trên song cửa sổ. Nàng run rẩy tập trung nhìn, song cửa đóng kín mít nên người nọ muốn mở nhưng không sao mở nổi, chỉ đành lách cách ở bên ngoài.
Tên trộm nơi nào! Ngay cả Quang Đức Đường đều dám nhảy tới!
Không đúng…
Làm gì có tên trộm nào trước khi trộm còn gõ cửa thông báo chứ…
Trường Đình vỗ trán, thực sự là sốt tới hồ đồ rồi!
Đầu óc nàng choáng váng, động tác gõ cửa bên ngoài lại càng lớn hơn. Chẳng lẽ kẻ kia cho rằng nàng đã sốt mà chết hả… Trường Đình nhếch môi cười rộ lên, đang cười bỗng nàng nhớ tới bên ngoài còn có người đó!
Nàng giật mình, nhanh chóng xuống giường, giày bông cũng không đi mà chạy chân trần tới bên cửa sổ. Nàng dùng sức mở song cửa ra lập tức thấy Mông Thác mặc một thân áo đen, vẻ mặt hoảng loạn —— thiếu niên lang xoay lưng về phía ánh sáng, đêm đen phía sau hắn đen sì, xiêm y cũng đen xì khiến người ta không nhìn ra cái gì rõ ràng.
“… Từ ngoài không mở được cửa sổ này… Ta nghe thấy ngài ho khan sau đó lại đập ván giường… Ta sợ người bên trong chỉ sợ đã ngủ hết rồi nên không để ý…”
Mông Thác ho nhẹ hai tiếng, đứt quãng mà nói năng lộn xộn để giải thích.
Trường Đình cười rộ lên nghĩ cái này thì giải thích gì?
“Sao ngươi lại ở đây?”
Giọng nàng khàn khàn.
Mông Thác cao hơn Trường Đình một cái đầu vì thế hắn phải cúi đầu mới thấy được bộ dáng nàng ở bên trong. Hắn không trả lời mà vươn ngón tay chỉ chỉ, “Ngài khoác thêm áo đã…” Thiếu niên vừa rũ mắt đã nhìn thấy chân trần trắng nõn của nàng, thế là hắn như khiếp sợ mà bổ sung, “Cũng mau đi giày bông vào.”
Trường Đình “à” một tiếng sau đó quay người lê giày bông đi lấy áo khoác lên vai. Bị Mông Thác dọa một phen thế là nàng cũng tỉnh hơn, không ho nữa, chỉ có đầu óc lại vẫn mơ hồ. Nàng thuận đường rót hai chén trà đưa cho hắn một chén, còn mình thì chậm rãi uống chén còn lại. Uống xong nàng mới thấy giọng mình đỡ khàn. Lúc này nàng lại hỏi, “Sao ngươi lại ở đây? Ca ca đã trở lại, ngươi không sợ ca ca đánh ngươi hả?”
Nàng lại như nhớ ra cái gì, nói tới đây nàng lại hơi hạ giọng nói, “Ca ca… ca ca trở về vào buổi tối đúng không!? Không phải là ta sốt đến mơ hồ nên mơ thấy chứ!”
Trường Đình chỉ thấy tim mình siết lại!
Lục Trường Anh xuất hiện thật giống như một giấc mộng, có phải gần đây nàng căng thẳng quá nên thậm chí nằm mơ anh nàng đã trở lại không?
Ngàn vạn đừng có để nàng mừng hụt nhé!
Mông Thác nhếch miệng cười cười, hắn luôn muốn duỗi tay xoa mái tóc của tiểu cô nương nhưng mỗi lần hắn đều cố gắng nhịn xuống.
“Đại lang quân quả thực đã trở lại, đêm hôm trước ngài vừa thấy Đại lang quân đã vui tới mức hôn mê. Sau đó ngài sốt cao, nằm trên giường ngủ một ngày hai đêm, sốt cũng không hạ, người cũng không tỉnh. ngài ngủ bao lâu thì Mãn Tú và Hồ Ngọc Nương đều thức bấy lâu. Hiện tại các nàng vẫn còn ở trong đó chứ?”
Tác giả :
Đổng Vô Uyên