Thiên Huyền Địa Hoàng
Chương 54: Cái tên
Tôi trợn mắt nhìn khuôn mặt âm hàn của hắn, cảm nhận từng trận rét buốt vô cớ từ lòng bàn chân chảy dần vào não bộ, đánh úp toàn bộ hệ thần kinh khiến chúng như thể bị kiệt sức. Âu Tử Dạ dùng đôi mắt đen trầm lạnh vô cảm giống như cái cách hắn vẫn thường nhìn thứ sắp bị loại bỏ.
Hắn thỉnh thoảng vẫn hay nhìn tôi như thế này, nó khiến tôi cực kỳ khó chịu và khó hiểu .Nhưng khi tôi quay lại đối mặt thì hắn sẽ thu hồi biểu tình đáng ghét đó. Có điều lần này, gương mặt Âu Tử Dạ vẫn dửng dưng mà lãnh tuyệt, như thể từ giờ sẽ quyết định đối xử với tôi theo cách đấy.
Nhưng hắn ta nói vậy là sao? Ai vui mừng khi gặp tôi ở cái chốn như xác nhà bỏ hoang lâu năm này?
-Âu Tử Dạ, anh biết được những gì về tôi?...
-cậu lại quan tâm?
-đấy là đương nhiên...
-không phải cậu đã chọn cách lãng quên rồi sao?
Tôi đờ đẫn nhìn gương mặt băng lãnh mà hờ hững của hắn thêm chút nữa rồi quay đi. Tôi đã chọn cách quên đi quá khứ?
Qúa khứ, buồn cười là, trước giờ chưa từng nghĩ qua. Khi tôi bắt đầu ý thức được mọi thứ xung quanh, trong mắt trong đầu cũng chỉ có thân ảnh tiếng nói của bố nuôi. Ở bên cạnh ông ấy như thể từ lâu vốn dĩ là vậy, không có gì cần phải băn khoăn thắc mắc, cứ như vậy sống trong căn nhà như một điều hiển nhiên.
Tôi còn mơ hồ nhớ rõ, có lẽ câu đầu tiên trong quãng thời gian dài sống chung đột ngột mở miệng thốt ra hỏi.
“ông là ai?”
Biểu tình của ông ấy là trợn mắt kinh hỉ hồi lâu mới nghẹn ngào nói. “đây là câu nói đầu tiên 10 năm qua của con ...ta cứ nghĩ con bị câm?”
Câu nói của ông ấy tựa như chiếc chìa khóa, chậm chãi vặn mở, cánh cửa trong óc cũng theo đó bắt đầu quá trình vận hành lưu trữ lại sinh hoạt thường ngày.
10 năm trước đó, tôi không lưu lại bất cứ một sự việc nào...10 năm của trước đó nữa thì lại càng không...vậy thì, tôi đã quen hắn ở đâu? Khi nào?
Tôi lắc lắc đầu, ghét nhất cái kiểu úp úp mở mở. Tôi đây cũng chẳng phải dạng thích lao đầu tìm ẩn số, đã không muốn nói, vậy liền không hỏi, không hứng thứ cũng sẽ chẳng bận tâm.
- mùi thật khó ngửi?...Hệ thống điều hòa bị hỏng lâu ngày sao? Đúng là kỳ quái mà, lần trước vào còn tràn đầy thuốc khử trùng...mà giờ thì cứ như là đặt chân vào ...khu lò mổ.
Tôi nhìn Thiên Hương, cô ta sau một hồi thăm dò đoạn ngắn dãy hành lang cánh trái thì quay trở lại, nhăn mặt khịt khịt mũi đánh hơi mấy cái xem chừng cực kỳ khó chịu luồng không khí cổ quái chốn này. Đèn pin soi xuống nền, thấy vô số dấu giày dính máu hướng phía trước.
Mùi này, không phải chỉ đơn thuần gây cảm giác khó chịu, ngay lúc cánh cửa mở ra, luồng không khí hôi hám trong đó ùa tới như nước lũ nhấn trìm cả linh hồn người sống. Cực kỳ kinh tởm. Cả khu nhà bỏ trống, tựa như cái xác vô hồn, thế nhưng rõ ràng là cái xác lại không ngừng phát ra vô vàn tiếng động lích rích như chuột nhai xương.
Rõ ràng là cái xác lại lan tràn vô vàn âm khí nhạt nhòa ẩn nấp tận sâu thẳm bóng tối, không kìm chế mà vô thức phát ra âm thanh vo ve. Âm thanh như bi như thán, tựa cười lại như khóc, khi kề bên tai lại hóa xa xăm, trầm thấp mà âm lãnh rõ rệt hòa quyện cùng hư vô.
Tôi khốn khổ lắc lắc đầu, tai thính mũi nhạy quá đúng là khổ sở không nói thành lời.
Âu Tử Dạ đưa ngón tay che cánh mũi, trầm ngâm phán.
- có phần giống mùi đốt lá cây... lại tựa như mùi đất nung...có mùi thơm của hoa thoang thoảng...nhưng tất cả đều bị mùi xác thối rữa lất át...
Tôi liếc mắt, mũi hắn ta cũng thính khiếp.
-cái tên “Mặc Minh” ....từ đâu mà có?
Câu nói bâng quơ nhẹ nhàng vang vọng bên tai, lại khiến tôi giật mình quay sang nhìn hồi lâu khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn như được bóng tối đúc thành.
-...là tôi tự nói ra.
Không sai, tôi lúc ấy cái gì cũng mơ mơ hồ hồ như lạc vào sương mù, duy chỉ có cái tên “Mặc Minh” là vô thức thốt ra khỏi miệng. Mà thật ra, khi nói ra cái tên đó, lúc bấy giờ, bản thân hoàn toàn không ý thức được, nó là một cái tên, chỉ đơn thuần khi bố nuôi hỏi, thì mờ mịt thốt ra.
Âu Tử Dạ hồi lâu không nhúc nhích, tôi cũng không đả động tiếp. Minh Đăng đã quay lại từ dãy bên phải, gã nghe thấy thế thì vô thức hít mạnh vào mấy cái sau đó bịt mũi nhăn mặt.
-tôi chỉ thấy mùi rất tệ, còn gây ra thứ cảm giác tiêu cực... Bên tôi xem xét thấy cả dãy chỉ có hai cánh cửa đã thế đều bị khóa phía ngoài. ....nhưng dấu giầy ở ngoài hành lang có dính máu lại cho thấy bọn chúng đi lên tầng trên.
Thiên Hương tiến tới bên Phong Linh, gật gù rồi nói.
- các dãy phòng bên tôi cũng thế, không biết phía trên thì thế nào?... Trong này chắc không biến thành cái gì rồi chứ?
Minh Đăng không hiểu vấn.
-biến thành cái gì là cái gì?
-...Một cái chuồng...nuôi quái thú?
Tôi đột ngột nên tiếng tham gia câu chuyện, Minh Đăng và Thiên Hương cùng nhìn tôi chằm chằm .Phong Linh vừa trải tấm giấy trên mặt đất ,miệng nói, tay soi đèn pin nghiềm ngẫm nhìn.
- ...chẳng biết là đại nhân vật nào lại có bản lĩnh và sở thích quái gở đó, đứng trong bóng đêm điều binh khiển tướng, có thể khiến cả tòa nhà ủ một thứ mùi xú uế như bị bỏ hoang lâu năm thật không tầm thường chút nào.
Minh Đăng xoa cằm tiến tới bên Phong Linh, lại nhìn tôi, nghiêm túc nói.
-Dù có là gì sắp nhảy bổ tới thì cứ bắn cho nó thành nhím...
-đã nói với chú cứ tránh cho lành, dây dưa lằng nhằng chỉ sợ muộn giờ hẹn với đám A Hoa Tiểu Trà.
Thiên Hương đập nhẹ lên đầu Minh Đăng, rồi lôi bao thuốc lá trong người, châm lửa hút. Gã hừ mũi xoa xoa cái đầu, trước khi Thiên Hương định cất đi thì nhanh tay giật lấy, lôi ra một điếu đặt lên khóe miệng, lại rất thuận tay mà cất thuốc đi.
-Hương Hương, đàn bà con gái hút không tốt đâu, cô soi lại mặt mình xem, đến thằng hiền như cục đất Tiểu Quang Quang cũng chẳng dám bén mảng.
Thiên Hương nghe thế mặt lập tức đông lại thành băng, một tay giật lại bao thuốc cất đi, một tay phang mạnh vào đầu gã, giận dữ nói.
-tiểu quỷ nhà ngươi mới hút nhiều, hút tới mức sắp biến thành cây thuốc di động luôn rồi, ta tốt xấu gì cũng là thiên chi kiều nữ vạn người ngưỡng mộ, còn không tới phiên ngươi bình loạn, Tiểu Quang Quang mới không dám thân cận ngươi, tên đại ôn thần.
Minh Đăng vừa cười kinh khỉnh châm hút, vừa mỉa mai nói.
-Ta thành thật nhận mình xấu xa tồi tệ, nhưng đại tỷ của tôi ơi, cái gì mà thiên chi kiều nữ, với cái bộ dáng thế kia họa may có cái bóng trắng nào quanh đây để ý thôi.
-Hai người trật tự được không.
Phong Linh lần lượt chiếu đèn pin vào hai người, không kiên nhẫn lên tiếng gắt nhẹ, lập tức mọi người cùng ý thức châu đầu ghé mắt nhìn tấm bản đồ nho nhỏ.
-Bệnh viện này có 3 cửa, 1 chính hai phụ ,hiện giờ chúng ta đang ở góc phần 4 nơi có cửa phụ thứ nhất, phía cuối hai cánh trái phải là cầu thang bộ cùng cầu thang máy dẫn lên tầng. .. Tầng trên lại chỉ có hai cửa để dẫn xuống sân trong...Tiểu Đăng ,Báo ca và đại tỷ phụ trách cài mìn nổ phía trên...
Bách Lý Thiên Hương lôi trong balô ra chiếc máy ảnh cỡ bự, loại chuyên dụng đắt đỏ, vừa hí hoáy lắp chỉnh ống len vừa cười lạnh nói.
- sau vụ khủng bố này, nhà tù Bàn Cẩm sẽ được lên trang nhất báo điện tử Nhân Quyền.
Minh Đăng chĩa đèn pin vào mặt Thiên Hương, giọng trầm khàn, nghiêm túc và chân thành hỏi.
-cái trang báo đó vẫn chưa bị chính phủ khóa tài khoản sao? Hương Hương quản lý đúng giỏi, nhưng cô định đối đầu tới bao giờ? Dù sao thường dân cũng chẳng thể đấu nổi quan lớn, đằng này lại là phanh phui bộ mặt thật của chính quyền. Sau vụ này thì nên ...nghỉ luôn đi cho lành.
Thiên Hương đưa ống kính lên, quay đi chỗ khác ngắm nghía, tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng giọng nói kiên định chắc chắn, lạnh nhạt trả lời .
-Tiểu Đăng Đăng, chú lại muốn ăn đòn sao? Tôi mà lại để lòi đuôi cho lũ 610 phát giác ? Tôi mà lại để lòi đuôi cho lũ 610 phát giác? Tôi đây chỉ muốn cho mọi người hay những u nhọt nhức nhối của nước nhà, nếu sau này không có mấy chuyện khiến người người căm phẫn ,thì tôi tự giác nghỉ hưu.
Cô ta chủ bút cho trang web bôi xấu chính quyền? Ôi trời đất ơi, tại sao cô ta cứ phải chống đối nước nhà, ngoan ngoãn làm công dân lương thiện một chút không được sao? Thế mà cô ta vẫn an toàn sống nhởn nhơ tới giờ hay là vì có thế lực ngầm chống lưng cho nổi loạn?
-Hương Hương, tự cổ chí kim, có khi nào không xảy ra mấy thứ khiến trời giận đất oán, cô nếu cứ dấn thân bám theo...Ài, thôi bỏ đi, cũng chẳng phải lần đầu bọn này khuyên, dù sao chúng tôi cũng sẽ luôn bên cô bảo hộ...
Phong Linh nhìn Thiên Hương, giọng nói không giấu sự quan tâm lo lắng, cuối cùng là thở dài bất đắc dĩ dới mắt khỏi cô ta nhìn lại tấm bản đồ, căn dặn tôi.
-Tiểu Minh, tầng này được xây theo kết cấu phía ngoài là dãy hành lang, bên trong mới là phòng ốc, các phòng lại ăn thông với nhau.Chúng ta sẽ đi vào từ cửa này và tìm tới phòng bếp để đặt mìn.
Vừa nói gã vừa soi đèn pin cánh cửa khóa ngoài ngay trước mặt, dưới nền đất, vài dấu giày còn dính máu hướng đi vào.
-Có 4 cửa dẫn vào sân trong, giữa sân có một bệ đá, phía dưới nó chính là lối vào hệ thống cống ngầm...công việc của chúng ta đơn giản hơn bọn họ....cậu vẫn khỏe đấy chứ?
Tôi ngây ngô nhìn Phong Linh, không hiểu, gã lại lo lắng vấn.
-Trông tình trạng của cậu dường như còn tệ hơn ban nãy...
Minh Đăng và Thiên Hương cũng nhìn tôi như máy quét dò hàng cấm, đồng thanh kết luận.
- không phải là tệ mà là rất tệ.
Giọng Minh Đăng có chút quan tâm hỏi.
-này tiểu Mặc Mặc, hệ miễn dịch của cậu đình chỉ công tác à?
-hay là vận hành quá tải cháy máy?
Tiếng của Thiên Hương lạnh lùng chen vào.
Tôi chẳng biết phải trả lời ra sao, vì chẳng hiểu vì sao bọn họ lại nhận xét thế, cười cười miễn cưỡng.
-...cậu ta, chỉ là đang đói bụng.
Cả đám nhìn người lên tiếng đáp là Âu Tử Dạ, cảm thấy khó hiểu chờ hắn nói tiếp thế nhưng hắn ta lại chậm chãi đứng lên ,tay đặt bên chuôi đao,tư thế sẵn sàng ứng chiến.
Hắn thỉnh thoảng vẫn hay nhìn tôi như thế này, nó khiến tôi cực kỳ khó chịu và khó hiểu .Nhưng khi tôi quay lại đối mặt thì hắn sẽ thu hồi biểu tình đáng ghét đó. Có điều lần này, gương mặt Âu Tử Dạ vẫn dửng dưng mà lãnh tuyệt, như thể từ giờ sẽ quyết định đối xử với tôi theo cách đấy.
Nhưng hắn ta nói vậy là sao? Ai vui mừng khi gặp tôi ở cái chốn như xác nhà bỏ hoang lâu năm này?
-Âu Tử Dạ, anh biết được những gì về tôi?...
-cậu lại quan tâm?
-đấy là đương nhiên...
-không phải cậu đã chọn cách lãng quên rồi sao?
Tôi đờ đẫn nhìn gương mặt băng lãnh mà hờ hững của hắn thêm chút nữa rồi quay đi. Tôi đã chọn cách quên đi quá khứ?
Qúa khứ, buồn cười là, trước giờ chưa từng nghĩ qua. Khi tôi bắt đầu ý thức được mọi thứ xung quanh, trong mắt trong đầu cũng chỉ có thân ảnh tiếng nói của bố nuôi. Ở bên cạnh ông ấy như thể từ lâu vốn dĩ là vậy, không có gì cần phải băn khoăn thắc mắc, cứ như vậy sống trong căn nhà như một điều hiển nhiên.
Tôi còn mơ hồ nhớ rõ, có lẽ câu đầu tiên trong quãng thời gian dài sống chung đột ngột mở miệng thốt ra hỏi.
“ông là ai?”
Biểu tình của ông ấy là trợn mắt kinh hỉ hồi lâu mới nghẹn ngào nói. “đây là câu nói đầu tiên 10 năm qua của con ...ta cứ nghĩ con bị câm?”
Câu nói của ông ấy tựa như chiếc chìa khóa, chậm chãi vặn mở, cánh cửa trong óc cũng theo đó bắt đầu quá trình vận hành lưu trữ lại sinh hoạt thường ngày.
10 năm trước đó, tôi không lưu lại bất cứ một sự việc nào...10 năm của trước đó nữa thì lại càng không...vậy thì, tôi đã quen hắn ở đâu? Khi nào?
Tôi lắc lắc đầu, ghét nhất cái kiểu úp úp mở mở. Tôi đây cũng chẳng phải dạng thích lao đầu tìm ẩn số, đã không muốn nói, vậy liền không hỏi, không hứng thứ cũng sẽ chẳng bận tâm.
- mùi thật khó ngửi?...Hệ thống điều hòa bị hỏng lâu ngày sao? Đúng là kỳ quái mà, lần trước vào còn tràn đầy thuốc khử trùng...mà giờ thì cứ như là đặt chân vào ...khu lò mổ.
Tôi nhìn Thiên Hương, cô ta sau một hồi thăm dò đoạn ngắn dãy hành lang cánh trái thì quay trở lại, nhăn mặt khịt khịt mũi đánh hơi mấy cái xem chừng cực kỳ khó chịu luồng không khí cổ quái chốn này. Đèn pin soi xuống nền, thấy vô số dấu giày dính máu hướng phía trước.
Mùi này, không phải chỉ đơn thuần gây cảm giác khó chịu, ngay lúc cánh cửa mở ra, luồng không khí hôi hám trong đó ùa tới như nước lũ nhấn trìm cả linh hồn người sống. Cực kỳ kinh tởm. Cả khu nhà bỏ trống, tựa như cái xác vô hồn, thế nhưng rõ ràng là cái xác lại không ngừng phát ra vô vàn tiếng động lích rích như chuột nhai xương.
Rõ ràng là cái xác lại lan tràn vô vàn âm khí nhạt nhòa ẩn nấp tận sâu thẳm bóng tối, không kìm chế mà vô thức phát ra âm thanh vo ve. Âm thanh như bi như thán, tựa cười lại như khóc, khi kề bên tai lại hóa xa xăm, trầm thấp mà âm lãnh rõ rệt hòa quyện cùng hư vô.
Tôi khốn khổ lắc lắc đầu, tai thính mũi nhạy quá đúng là khổ sở không nói thành lời.
Âu Tử Dạ đưa ngón tay che cánh mũi, trầm ngâm phán.
- có phần giống mùi đốt lá cây... lại tựa như mùi đất nung...có mùi thơm của hoa thoang thoảng...nhưng tất cả đều bị mùi xác thối rữa lất át...
Tôi liếc mắt, mũi hắn ta cũng thính khiếp.
-cái tên “Mặc Minh” ....từ đâu mà có?
Câu nói bâng quơ nhẹ nhàng vang vọng bên tai, lại khiến tôi giật mình quay sang nhìn hồi lâu khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn như được bóng tối đúc thành.
-...là tôi tự nói ra.
Không sai, tôi lúc ấy cái gì cũng mơ mơ hồ hồ như lạc vào sương mù, duy chỉ có cái tên “Mặc Minh” là vô thức thốt ra khỏi miệng. Mà thật ra, khi nói ra cái tên đó, lúc bấy giờ, bản thân hoàn toàn không ý thức được, nó là một cái tên, chỉ đơn thuần khi bố nuôi hỏi, thì mờ mịt thốt ra.
Âu Tử Dạ hồi lâu không nhúc nhích, tôi cũng không đả động tiếp. Minh Đăng đã quay lại từ dãy bên phải, gã nghe thấy thế thì vô thức hít mạnh vào mấy cái sau đó bịt mũi nhăn mặt.
-tôi chỉ thấy mùi rất tệ, còn gây ra thứ cảm giác tiêu cực... Bên tôi xem xét thấy cả dãy chỉ có hai cánh cửa đã thế đều bị khóa phía ngoài. ....nhưng dấu giầy ở ngoài hành lang có dính máu lại cho thấy bọn chúng đi lên tầng trên.
Thiên Hương tiến tới bên Phong Linh, gật gù rồi nói.
- các dãy phòng bên tôi cũng thế, không biết phía trên thì thế nào?... Trong này chắc không biến thành cái gì rồi chứ?
Minh Đăng không hiểu vấn.
-biến thành cái gì là cái gì?
-...Một cái chuồng...nuôi quái thú?
Tôi đột ngột nên tiếng tham gia câu chuyện, Minh Đăng và Thiên Hương cùng nhìn tôi chằm chằm .Phong Linh vừa trải tấm giấy trên mặt đất ,miệng nói, tay soi đèn pin nghiềm ngẫm nhìn.
- ...chẳng biết là đại nhân vật nào lại có bản lĩnh và sở thích quái gở đó, đứng trong bóng đêm điều binh khiển tướng, có thể khiến cả tòa nhà ủ một thứ mùi xú uế như bị bỏ hoang lâu năm thật không tầm thường chút nào.
Minh Đăng xoa cằm tiến tới bên Phong Linh, lại nhìn tôi, nghiêm túc nói.
-Dù có là gì sắp nhảy bổ tới thì cứ bắn cho nó thành nhím...
-đã nói với chú cứ tránh cho lành, dây dưa lằng nhằng chỉ sợ muộn giờ hẹn với đám A Hoa Tiểu Trà.
Thiên Hương đập nhẹ lên đầu Minh Đăng, rồi lôi bao thuốc lá trong người, châm lửa hút. Gã hừ mũi xoa xoa cái đầu, trước khi Thiên Hương định cất đi thì nhanh tay giật lấy, lôi ra một điếu đặt lên khóe miệng, lại rất thuận tay mà cất thuốc đi.
-Hương Hương, đàn bà con gái hút không tốt đâu, cô soi lại mặt mình xem, đến thằng hiền như cục đất Tiểu Quang Quang cũng chẳng dám bén mảng.
Thiên Hương nghe thế mặt lập tức đông lại thành băng, một tay giật lại bao thuốc cất đi, một tay phang mạnh vào đầu gã, giận dữ nói.
-tiểu quỷ nhà ngươi mới hút nhiều, hút tới mức sắp biến thành cây thuốc di động luôn rồi, ta tốt xấu gì cũng là thiên chi kiều nữ vạn người ngưỡng mộ, còn không tới phiên ngươi bình loạn, Tiểu Quang Quang mới không dám thân cận ngươi, tên đại ôn thần.
Minh Đăng vừa cười kinh khỉnh châm hút, vừa mỉa mai nói.
-Ta thành thật nhận mình xấu xa tồi tệ, nhưng đại tỷ của tôi ơi, cái gì mà thiên chi kiều nữ, với cái bộ dáng thế kia họa may có cái bóng trắng nào quanh đây để ý thôi.
-Hai người trật tự được không.
Phong Linh lần lượt chiếu đèn pin vào hai người, không kiên nhẫn lên tiếng gắt nhẹ, lập tức mọi người cùng ý thức châu đầu ghé mắt nhìn tấm bản đồ nho nhỏ.
-Bệnh viện này có 3 cửa, 1 chính hai phụ ,hiện giờ chúng ta đang ở góc phần 4 nơi có cửa phụ thứ nhất, phía cuối hai cánh trái phải là cầu thang bộ cùng cầu thang máy dẫn lên tầng. .. Tầng trên lại chỉ có hai cửa để dẫn xuống sân trong...Tiểu Đăng ,Báo ca và đại tỷ phụ trách cài mìn nổ phía trên...
Bách Lý Thiên Hương lôi trong balô ra chiếc máy ảnh cỡ bự, loại chuyên dụng đắt đỏ, vừa hí hoáy lắp chỉnh ống len vừa cười lạnh nói.
- sau vụ khủng bố này, nhà tù Bàn Cẩm sẽ được lên trang nhất báo điện tử Nhân Quyền.
Minh Đăng chĩa đèn pin vào mặt Thiên Hương, giọng trầm khàn, nghiêm túc và chân thành hỏi.
-cái trang báo đó vẫn chưa bị chính phủ khóa tài khoản sao? Hương Hương quản lý đúng giỏi, nhưng cô định đối đầu tới bao giờ? Dù sao thường dân cũng chẳng thể đấu nổi quan lớn, đằng này lại là phanh phui bộ mặt thật của chính quyền. Sau vụ này thì nên ...nghỉ luôn đi cho lành.
Thiên Hương đưa ống kính lên, quay đi chỗ khác ngắm nghía, tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng giọng nói kiên định chắc chắn, lạnh nhạt trả lời .
-Tiểu Đăng Đăng, chú lại muốn ăn đòn sao? Tôi mà lại để lòi đuôi cho lũ 610 phát giác ? Tôi mà lại để lòi đuôi cho lũ 610 phát giác? Tôi đây chỉ muốn cho mọi người hay những u nhọt nhức nhối của nước nhà, nếu sau này không có mấy chuyện khiến người người căm phẫn ,thì tôi tự giác nghỉ hưu.
Cô ta chủ bút cho trang web bôi xấu chính quyền? Ôi trời đất ơi, tại sao cô ta cứ phải chống đối nước nhà, ngoan ngoãn làm công dân lương thiện một chút không được sao? Thế mà cô ta vẫn an toàn sống nhởn nhơ tới giờ hay là vì có thế lực ngầm chống lưng cho nổi loạn?
-Hương Hương, tự cổ chí kim, có khi nào không xảy ra mấy thứ khiến trời giận đất oán, cô nếu cứ dấn thân bám theo...Ài, thôi bỏ đi, cũng chẳng phải lần đầu bọn này khuyên, dù sao chúng tôi cũng sẽ luôn bên cô bảo hộ...
Phong Linh nhìn Thiên Hương, giọng nói không giấu sự quan tâm lo lắng, cuối cùng là thở dài bất đắc dĩ dới mắt khỏi cô ta nhìn lại tấm bản đồ, căn dặn tôi.
-Tiểu Minh, tầng này được xây theo kết cấu phía ngoài là dãy hành lang, bên trong mới là phòng ốc, các phòng lại ăn thông với nhau.Chúng ta sẽ đi vào từ cửa này và tìm tới phòng bếp để đặt mìn.
Vừa nói gã vừa soi đèn pin cánh cửa khóa ngoài ngay trước mặt, dưới nền đất, vài dấu giày còn dính máu hướng đi vào.
-Có 4 cửa dẫn vào sân trong, giữa sân có một bệ đá, phía dưới nó chính là lối vào hệ thống cống ngầm...công việc của chúng ta đơn giản hơn bọn họ....cậu vẫn khỏe đấy chứ?
Tôi ngây ngô nhìn Phong Linh, không hiểu, gã lại lo lắng vấn.
-Trông tình trạng của cậu dường như còn tệ hơn ban nãy...
Minh Đăng và Thiên Hương cũng nhìn tôi như máy quét dò hàng cấm, đồng thanh kết luận.
- không phải là tệ mà là rất tệ.
Giọng Minh Đăng có chút quan tâm hỏi.
-này tiểu Mặc Mặc, hệ miễn dịch của cậu đình chỉ công tác à?
-hay là vận hành quá tải cháy máy?
Tiếng của Thiên Hương lạnh lùng chen vào.
Tôi chẳng biết phải trả lời ra sao, vì chẳng hiểu vì sao bọn họ lại nhận xét thế, cười cười miễn cưỡng.
-...cậu ta, chỉ là đang đói bụng.
Cả đám nhìn người lên tiếng đáp là Âu Tử Dạ, cảm thấy khó hiểu chờ hắn nói tiếp thế nhưng hắn ta lại chậm chãi đứng lên ,tay đặt bên chuôi đao,tư thế sẵn sàng ứng chiến.
Tác giả :
Cổ Cổ