Thiên Huy! Anh Là Đồ Đáng Ghét
Chương 12: Trật Chân
Thiên Huy khi thấy Trâm Anh té, anh liền chạy lại bên cô, nhìn cô đau ôm chân nhăn nhó, anh cúi người xuống, ẵm Trâm Anh lên. Động tác rất nhanh của anh làm Trâm Anh ngơ ngác.
“Anh Vũ và Gia Hân cứ lo việc ở đây đi. Tôi sẽ lo cho Trâm Anh.” Thiên Huy gia lệnh cho mọi người rồi quay người ẵm Trâm Anh đi về resort.
“Anh bỏ tôi xuống đi. Ai cho phép anh ẵm tôi. Tôi không cần anh giúp.” Trâm Anh la lớn, nhéo hai tai Thiên Huy. Cả người cử động không yên trên tay Thiên Huy.
“Cô có yên lặng không? Hay là muốn tôi văng xuống hồ bơi.” Anh la lớn, khuôn mặt anh rất khó chịu.
“Không… không muốn. Tôi… không biết bơi.” Trâm Anh sợ anh làm thiệt, liền vòng tay ôm cổ anh, cúi mặt, im lặng, cắn môi, không dám nói thêm tiếng nào cũng không dám cử động. Cứ thế cho anh ẵm đi về phía phòng resort.
Anh đi ngang qua phòng Trâm Anh, tiến về phía phòng anh kế bên.
“Phòng tôi… ở bên kia mà.” Trâm Anh nhẹ giọng không dám lớn tiếng nữa rồi. Chỉ tay về hướng phòng cô.
Thiên Huy cố gắng nhịn cười nhìn cô. Nhướng mắt, nhúng vai, làm mặt nghiêm nói:
“Phòng tôi mới có đồ sơ cứu.”
Trâm Anh chỉ biết im lặng, phồng má, gật đầu.Thiên Huy mở cửa ẵm cô vào phòng và đặt cô ngồi xuống giường.
“Đau thì cứ khóc đi, không cần phải ráng chịu đựng.” Thiên Huy nhìn thấy cô cứ cắn môi, nhăn mặt, nước mắt muốn rơi mà cố kiềm lại trước mặt anh.
“Không đau…” Trâm Anh lắc đầu, nhìn đi nơi khác. Cô không muốn cho anh thấy cô yếu đuối nên cứ cắn răng, mím môi chịu đựng cơn đau.
Thiên Huy khuỵu gối cúi người xuống, anh cầm nhẹ chân phải Trâm Anh lên xem và kiểm tra chỗ chấn thương. Anh kiểm tra gần cổ chân.
“Đau…” Trâm Anh cắn môi, nước mắt cô tuôn rơi, cô cứ gạt nước mắt, cô ráng ngăn cho nước mắt không chảy nhưng chân cô đau quá.
Nhìn cô khóc, tim anh cứ như thắt lại. Anh tự trách mình, tất cả đều do anh mà ra. Anh lấy hộp khăn giấy trên tủ đầu giường đưa cho cô lau nước mắt.
“Cám ơn!” Cô nhận hộp khăn giấy từ tay anh, rút khăn lau nước mắt.
“Cô bị trật chân. Nhưng may mà không bong gân. Cô đợi tôi một lát. Để tôi chạy ra lấy đá về chườm lạnh chân cho cô, có tác dụng giúp giảm đau.” Thiên Huy thấy cô nhẹ gật đầu.
Anh liền chạy nhanh ra sảnh ăn mua đá viên, nhanh chóng quay về phòng, cho đá viên vào khăn bộc lại, anh cúi xuống, tay trái nhẹ nhàng cầm chân cô nâng lên, tay phải áp nhẹ khăn chườm lạnh lên vùng chân bị đau, anh bắt đầu xoa nhẹ xung quanh vùng chấn thương, anh ngước nhìn lên khuôn mặt cô, cô mím chặt môi, nhăn mặt vì lạnh và đau.
Anh cười: “cô hãy thả lỏng người. Ráng chịu lạnh và đau một chút sẽ đỡ.”
Cô ngoan ngoãn gật đầu nghe lời. Lúc này cô mới nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán anh. Cô lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh.
Anh mĩm cười “cám ơn”. Nụ cười của anh làm cô ngây người, xao xuyến con tim.
“À… mặt cô có đau chỗ nào không?” Anh vừa xoa chân, chợt nhớ liền hỏi.
Cô liền lấy tay sờ khắp mặt kiểm tra, chu môi, phồng má. “Không… không chỗ nào bị đau.”
“Công nhận mặt cứng thật… nguyên trái bóng bay vào mặt…” Anh cười lắc đầu, nhớ lại.
“Anh… ý anh là sao?” Cô vỗ mạnh tay xuống giường, cô nghĩ anh đang chế giễu mình. Cô tức vì anh nói mặt cô cứng.
“Không… ý tôi… cô không đau là tốt rồi.” Anh chỉ biết phân bua cho qua chuyện. Cô lại bị kích động nữa rồi. Anh đành không trêu cô nữa.
Anh đứng dậy đi lấy trong balo anh một hộp đựng thuốc bên trong và một cuộn băng thun.
“Cô uống viên thuốc giảm đau này đi.” Anh đưa chai nước và viên thuốc cho cô. Anh cúi xuống băng bó cố định chân cho cô.
Cô uống xong viên thuốc anh đưa: “anh hay mang thuốc và băng thun theo khi đi chơi à?”
“Uh! Vì đề phòng khi có người bị thương do… ngốc.” Anh băng bó chân cô xong liền đứng dậy đi dẹp đồ vào balo.
“Anh… anh nói ai ngốc?” Cô tức giận đứng dậy. “Á… đau quá.” Cô nhăn mặt, nhíu mài. Liền ngồi xuống giường.
“Đã biết ai ngốc chưa?” Anh cười, nhẹ giọng nói. Cô đau quá, cô không thèm cãi với anh nữa. Nhìn khuôn mặt cô vừa đáng yêu vừa tội tội sao đó.
“Cô ráng không được cử động nhiều. Nếu muốn nhanh chóng đi lại bình thường thì tốt nhất không được làm những việc ngốc.” Anh nhìn vào khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau và nhẹ chỉ tay vào trán cô.
“Tôi không có ngốc.” Cô gạt tay anh ra khỏi trán cô.
“Ờ… vậy người không có ngốc. Bây giờ nên nằm nghĩ ngơi đi nha.” Anh đang cố gắng không cười. Cô nghe lời nằm xuống. Anh lấy cái gối kê chân bị thương lên cao.
“Cô cứ nằm nghĩ đi. Tôi ra với mọi người đây.” Anh chỉnh lại máy lạnh, để remote máy lạnh và tivi ngay tủ đầu giường cho cô.
“Anh cứ đi đi. Anh nhắn dùm với Gia Hân tôi đã đỡ hơn rồi nha.” Trâm Anh nhớ tới bạn, sợ bạn cô lo lắng.
“Còn nhắn gì nữa không?” Thiên Huy gật đầu.
“Không… không còn.” Trâm Anh suy nghĩ rồi lắc đầu.
“Cô còn quên một việc nữa đó?” Thiên Huy nhếch môi, nhướng mài, gợi ý.
“Việc gì chứ?” Trâm Anh hoang mang suy nghĩ, còn việc gì nhỉ.
“Không nhớ thì thôi.” Thiên Huy lắc đầu, ra vẻ thất vọng, bước đi lại bàn salon lấy chìa khóa, định bước ra phía cửa thì anh phải khựng lại.
“Cám ơn Anh! Tôi đã nhớ ra rồi. Cám ơn anh đã giúp tôi…” Trong đầu cô chợt nhớ ra, cô bật người dậy, nói lớn với giọng nói êm dịu và chân thành.
“Tôi cho cô nợ đấy.” Anh mĩm cười hạnh phúc, anh không quay mặt lại về phía cô. Anh chỉ để cho cô nhìn thấy sau lưng rồi vội bước ra ngoài, khoá chốt cửa lại. Anh thầm nghĩ (Trâm Anh, em thật thú vị).
Trâm Anh ngước nhìn lên trần nhà, cô cứ suy nghĩ mãi về Thiên Huy. Lúc thì anh rất quan tâm cô, lúc thì lại như không quan tâm. Hành động và lời nói không bao giờ giống nhau… bao nhiêu câu hỏi đặt ra lại không biết trả lời. Cô lại thở dài.
“Không thèm suy nghĩ nữa. Mở tivi nghe nhạc thôi.” Cô chỉnh tìm kênh để nghe nhạc thì giai điệu vang lên, clip nhạc đang chiếu:
“Hãy để cho anh được yêu… yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tưởng tượng thôi nhưng anh cũng đã thấy vui rồi….”
“Aaaa… đã không muốn suy nghĩ và nghĩ tới tên đáng ghét đó rồi. Xem tivi mà cũng làm cho nhớ tới nữa là sao?” Cô la lên, liền tắt tivi, ôm đầu lắc qua lắc lại, bài hát làm cô nhớ tới tiệc tối qua Thiên Huy đã hát bài này.
Tự nhiên cơn buồn ngủ kéo đến. Cô che miệng ngáp hơi dài. Cô nghĩ chắc do tác dụng của thuốc. Cô lim dim mắt và chìm sâu vào giấc ngủ dễ dàng và nhanh chóng
“Anh Vũ và Gia Hân cứ lo việc ở đây đi. Tôi sẽ lo cho Trâm Anh.” Thiên Huy gia lệnh cho mọi người rồi quay người ẵm Trâm Anh đi về resort.
“Anh bỏ tôi xuống đi. Ai cho phép anh ẵm tôi. Tôi không cần anh giúp.” Trâm Anh la lớn, nhéo hai tai Thiên Huy. Cả người cử động không yên trên tay Thiên Huy.
“Cô có yên lặng không? Hay là muốn tôi văng xuống hồ bơi.” Anh la lớn, khuôn mặt anh rất khó chịu.
“Không… không muốn. Tôi… không biết bơi.” Trâm Anh sợ anh làm thiệt, liền vòng tay ôm cổ anh, cúi mặt, im lặng, cắn môi, không dám nói thêm tiếng nào cũng không dám cử động. Cứ thế cho anh ẵm đi về phía phòng resort.
Anh đi ngang qua phòng Trâm Anh, tiến về phía phòng anh kế bên.
“Phòng tôi… ở bên kia mà.” Trâm Anh nhẹ giọng không dám lớn tiếng nữa rồi. Chỉ tay về hướng phòng cô.
Thiên Huy cố gắng nhịn cười nhìn cô. Nhướng mắt, nhúng vai, làm mặt nghiêm nói:
“Phòng tôi mới có đồ sơ cứu.”
Trâm Anh chỉ biết im lặng, phồng má, gật đầu.Thiên Huy mở cửa ẵm cô vào phòng và đặt cô ngồi xuống giường.
“Đau thì cứ khóc đi, không cần phải ráng chịu đựng.” Thiên Huy nhìn thấy cô cứ cắn môi, nhăn mặt, nước mắt muốn rơi mà cố kiềm lại trước mặt anh.
“Không đau…” Trâm Anh lắc đầu, nhìn đi nơi khác. Cô không muốn cho anh thấy cô yếu đuối nên cứ cắn răng, mím môi chịu đựng cơn đau.
Thiên Huy khuỵu gối cúi người xuống, anh cầm nhẹ chân phải Trâm Anh lên xem và kiểm tra chỗ chấn thương. Anh kiểm tra gần cổ chân.
“Đau…” Trâm Anh cắn môi, nước mắt cô tuôn rơi, cô cứ gạt nước mắt, cô ráng ngăn cho nước mắt không chảy nhưng chân cô đau quá.
Nhìn cô khóc, tim anh cứ như thắt lại. Anh tự trách mình, tất cả đều do anh mà ra. Anh lấy hộp khăn giấy trên tủ đầu giường đưa cho cô lau nước mắt.
“Cám ơn!” Cô nhận hộp khăn giấy từ tay anh, rút khăn lau nước mắt.
“Cô bị trật chân. Nhưng may mà không bong gân. Cô đợi tôi một lát. Để tôi chạy ra lấy đá về chườm lạnh chân cho cô, có tác dụng giúp giảm đau.” Thiên Huy thấy cô nhẹ gật đầu.
Anh liền chạy nhanh ra sảnh ăn mua đá viên, nhanh chóng quay về phòng, cho đá viên vào khăn bộc lại, anh cúi xuống, tay trái nhẹ nhàng cầm chân cô nâng lên, tay phải áp nhẹ khăn chườm lạnh lên vùng chân bị đau, anh bắt đầu xoa nhẹ xung quanh vùng chấn thương, anh ngước nhìn lên khuôn mặt cô, cô mím chặt môi, nhăn mặt vì lạnh và đau.
Anh cười: “cô hãy thả lỏng người. Ráng chịu lạnh và đau một chút sẽ đỡ.”
Cô ngoan ngoãn gật đầu nghe lời. Lúc này cô mới nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán anh. Cô lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh.
Anh mĩm cười “cám ơn”. Nụ cười của anh làm cô ngây người, xao xuyến con tim.
“À… mặt cô có đau chỗ nào không?” Anh vừa xoa chân, chợt nhớ liền hỏi.
Cô liền lấy tay sờ khắp mặt kiểm tra, chu môi, phồng má. “Không… không chỗ nào bị đau.”
“Công nhận mặt cứng thật… nguyên trái bóng bay vào mặt…” Anh cười lắc đầu, nhớ lại.
“Anh… ý anh là sao?” Cô vỗ mạnh tay xuống giường, cô nghĩ anh đang chế giễu mình. Cô tức vì anh nói mặt cô cứng.
“Không… ý tôi… cô không đau là tốt rồi.” Anh chỉ biết phân bua cho qua chuyện. Cô lại bị kích động nữa rồi. Anh đành không trêu cô nữa.
Anh đứng dậy đi lấy trong balo anh một hộp đựng thuốc bên trong và một cuộn băng thun.
“Cô uống viên thuốc giảm đau này đi.” Anh đưa chai nước và viên thuốc cho cô. Anh cúi xuống băng bó cố định chân cho cô.
Cô uống xong viên thuốc anh đưa: “anh hay mang thuốc và băng thun theo khi đi chơi à?”
“Uh! Vì đề phòng khi có người bị thương do… ngốc.” Anh băng bó chân cô xong liền đứng dậy đi dẹp đồ vào balo.
“Anh… anh nói ai ngốc?” Cô tức giận đứng dậy. “Á… đau quá.” Cô nhăn mặt, nhíu mài. Liền ngồi xuống giường.
“Đã biết ai ngốc chưa?” Anh cười, nhẹ giọng nói. Cô đau quá, cô không thèm cãi với anh nữa. Nhìn khuôn mặt cô vừa đáng yêu vừa tội tội sao đó.
“Cô ráng không được cử động nhiều. Nếu muốn nhanh chóng đi lại bình thường thì tốt nhất không được làm những việc ngốc.” Anh nhìn vào khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau và nhẹ chỉ tay vào trán cô.
“Tôi không có ngốc.” Cô gạt tay anh ra khỏi trán cô.
“Ờ… vậy người không có ngốc. Bây giờ nên nằm nghĩ ngơi đi nha.” Anh đang cố gắng không cười. Cô nghe lời nằm xuống. Anh lấy cái gối kê chân bị thương lên cao.
“Cô cứ nằm nghĩ đi. Tôi ra với mọi người đây.” Anh chỉnh lại máy lạnh, để remote máy lạnh và tivi ngay tủ đầu giường cho cô.
“Anh cứ đi đi. Anh nhắn dùm với Gia Hân tôi đã đỡ hơn rồi nha.” Trâm Anh nhớ tới bạn, sợ bạn cô lo lắng.
“Còn nhắn gì nữa không?” Thiên Huy gật đầu.
“Không… không còn.” Trâm Anh suy nghĩ rồi lắc đầu.
“Cô còn quên một việc nữa đó?” Thiên Huy nhếch môi, nhướng mài, gợi ý.
“Việc gì chứ?” Trâm Anh hoang mang suy nghĩ, còn việc gì nhỉ.
“Không nhớ thì thôi.” Thiên Huy lắc đầu, ra vẻ thất vọng, bước đi lại bàn salon lấy chìa khóa, định bước ra phía cửa thì anh phải khựng lại.
“Cám ơn Anh! Tôi đã nhớ ra rồi. Cám ơn anh đã giúp tôi…” Trong đầu cô chợt nhớ ra, cô bật người dậy, nói lớn với giọng nói êm dịu và chân thành.
“Tôi cho cô nợ đấy.” Anh mĩm cười hạnh phúc, anh không quay mặt lại về phía cô. Anh chỉ để cho cô nhìn thấy sau lưng rồi vội bước ra ngoài, khoá chốt cửa lại. Anh thầm nghĩ (Trâm Anh, em thật thú vị).
Trâm Anh ngước nhìn lên trần nhà, cô cứ suy nghĩ mãi về Thiên Huy. Lúc thì anh rất quan tâm cô, lúc thì lại như không quan tâm. Hành động và lời nói không bao giờ giống nhau… bao nhiêu câu hỏi đặt ra lại không biết trả lời. Cô lại thở dài.
“Không thèm suy nghĩ nữa. Mở tivi nghe nhạc thôi.” Cô chỉnh tìm kênh để nghe nhạc thì giai điệu vang lên, clip nhạc đang chiếu:
“Hãy để cho anh được yêu… yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tưởng tượng thôi nhưng anh cũng đã thấy vui rồi….”
“Aaaa… đã không muốn suy nghĩ và nghĩ tới tên đáng ghét đó rồi. Xem tivi mà cũng làm cho nhớ tới nữa là sao?” Cô la lên, liền tắt tivi, ôm đầu lắc qua lắc lại, bài hát làm cô nhớ tới tiệc tối qua Thiên Huy đã hát bài này.
Tự nhiên cơn buồn ngủ kéo đến. Cô che miệng ngáp hơi dài. Cô nghĩ chắc do tác dụng của thuốc. Cô lim dim mắt và chìm sâu vào giấc ngủ dễ dàng và nhanh chóng
Tác giả :
TaTaMai