Thiên Hữu
Chương 45: Xa nhất – Gần nhất
Mẫu gia phúc tấn tương lai của Dận Hữu cũng không có gia thế đặc biệt hiển hách, kỳ phụ chỉ là Phó Đô Thống. Mà các huynh đệ khác đối với hôn sự này của y rất hài lòng, mẫu gia không hiển hách, mới không có khả năng tranh giành ngôi vị, đặc biệt là Đại a ca, sau biết được ngày thành thân của y, cũng không có phản ứng gì nhiều, ngược lại suy nghĩ xem hôm thành thân đó nên tặng gì cho Thất a ca mới tốt.
Gần đến ngày thành thân, Phủ Nội Vụ phái người đến dạy Dận Hữu vài việc cần thiết, Thành phi cũng chuẩn bị tặng y một cung nữ để dùng thử, nhìn nha đầu kia cao lắm chỉ mới mười ba mười bốn tuổi, Dận Hữu kiên quyết cự tuyệt, sau đó chạy vội về a ca viện, rồi khinh thường mở sách chỉ dẫn ra.
Quá trình miêu tả rất tỉ mỉ, hàm súc, làm người xem hiểu rất rõ ràng, nhưng đối với Dận Hữu đời trước đã xem qua nhiều bộ phim ái tình nặng đô mà nói thì mấy thứ này cũng không gây ảnh hưởng gì lớn đến y, miễn cưỡng lật ra xem sơ qua một lần để sau này có thể ứng phó với mấy câu hỏi của người do Phủ Nội Vụ phái tới về vấn đề này.
Thời gian thành thân ngày càng gần, Dận Hữu vội vàng ứng phó với các loại chỉ dạy cùng các loại quy củ, nên thời gian đến Hộ Bộ cũng ít đi, cách ngày thành thân của y mười ngày, cuối cùng những thứ phải biết cũng đã biết, y rốt cục có thể lắc lư đi tới Hộ Bộ, thuận tiện xem xem vị Tứ ca gần đây y loay hoay không có thời gian để gặp đã ra sao rồi.
Dận Hữu vừa mới tiến vào đại môn hộ bộ, liền thấy Dận Chân đang đi ra, lúc này đã là tháng mười một, trời cũng dần lạnh, Dận Chân đội mũ màu đen viền lông, trông có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Dận Hữu ngẩn người, một lúc sau mới lên tiếng gọi: “Tứ ca.”
Dận Chân nhìn người đã mười ngày không gặp đang đứng cách mình không xa, hắn bước lại gần. Hắn biết gương mặt khi cười rộ lên của Dận Hữu rất ôn hòa, làm cho lòng người ấm áp. Nhưng hôm nay nhìn nụ cười trên mặt y, hắn không thể nào vui vẻ như ngày xưa nỗi.
“Tứ ca?” Thấy biểu tình của Dận Chân không đúng, Dận Hữu khó hiểu bước đến gần, sau đó đưa tay ra quơ quơ trước mặt Dận Chân: “Tứ ca, ngươi đang nghĩ gì vậy?”
Dận Chân hồi thần: “Hơn mười ngày không thấy, ngươi lại trắng ra không ít.”
Dận Hữu nhìn nhìn mu bàn tay của mình, quả thật trắng lên một chút , tiếc nuối nói: “Là một nam nhân, da trắng không phải chuyện đáng vui mừng.”
“Nam nhân?” Dận Chân thoáng cong môi, nghĩ đến hình ảnh anh dũng trên chiến trường của Dận Hữu, cảm thấy trừ bỏ da thoáng mỏng chút, những cái khác xác thực y là một nam nhân chân chính.
Đưa tay vỗ vỗ vai Dận Hữu, trên mặt Dận Chân hiện lên ý cười phức tạp: “Đúng vậy, ngươi đã trưởng thành rồi.” Sau đó xoay người đi về một hướng khác.
Dận Hữu ngây người nhìn theo bóng lưng của Dận Chân, không giống như ngày xưa mà đi theo phía sau. Y không rõ gần đây Dận Chân đã xảy ra chuyện gì, không đến chỗ y, hiện tại ngay cả gặp mặt nhau, cũng không kêu đi cùng. . . Trước kia không phải như thế này.
Dận Hữu cảm giác mình có chút mất mát, dẫm nát một chiếc lá khô dưới chân, nhất thời cũng không biết mình phải làm cái gì mới tốt.
“Thất ca?” Dận Tự đi ngang qua, thấy Dận Hữu đứng ở đại môn Hộ Bộ, bộ dạng không hề có tinh thần, do dự một chút, lên tiếng nói, “Ngươi đứng ở đây làm gì?”
“A?” Dận Hữu quay đầu lại, gặp Dận Tự đứng cách mình vài bước, “Là Bát đệ a, ta không có việc gì.”
Thấy Dận Hữu không thích hợp, Dận Tự cười cười: “Nếu Thất ca không có gì làm, không bằng chúng ta cùng đi uống trà đi, nghe nói gần đây mới mở một trà lâu, những huynh đệ khác cũng nói chỗ kia không tệ lắm.”
Dận Hữu nghĩ nghĩ, dù sao hiện tại không có việc gì làm, cũng chỉ có một mình Bát a ca, cũng không cần phòng bị nhiều lắm, y gật gật đầu: “Cũng được, dù sao ta cũng nhàn rỗi.”
Huynh đệ hai người sóng vai bước đi, Dận Tự thấy biểu tình mệt mỏi như cũ của Dận Hữu, liền cười nói: “Thất ca sắp đại hôn rồi a, chẳng lẽ còn có gì không vui?”
Dận Hữu thở dài, bất kể ông chú khẩu vị thanh đạm nào khi biết lão bà tương lai của mình là một con nhóc, đều vui không nổi, “Cũng không phải mất hứng, chỉ là không biết phúc tấn tương lai ra sao mà thôi.” Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Bát đệ, ngươi đừng tưởng rằng mình đã thành thân rồi, là có thể giễu cợt ta đi.”
Nghĩ đến việc thành thân của Dận Tự còn sớm hơn so với mình, Dận Hữu vẫn không hiểu được dụng ý của Khang Hi, tuy nói tứ hôn là cùng lúc, nhưng lại để cho đệ đệ thành thân trước, hành động này giống như đem Bát a ca nâng lên rất cao, cũng làm cho người ta nhìn không ra dụng ý thật sự của Khang Hi. Ngay lúc những người khác đều cho là mình đã bị vứt bỏ, Khang Hi lại để cho mình cùng Dận Chân khao thưởng đại quân, đây cũng là một vinh dự rất lớn.
Tính theo tuổi thật, rõ ràng cũng đã là một ông chú, sao đầu óc của mình so với Khang Hi lại ngốc hơn rất nhiều như vậy? Chẳng lẽ là do chỉ số thông minh, trong lịch sử Khang Hi được mệnh danh là thiên cổ nhất đế, mà Thất a ca lại không có gì đặc biệt, ngay cả miêu tả cũng rất ít.
“Thất ca không nói thì ta cũng quên, Thất ca còn thiếu quà thành thân của ta đó.” Dận Tự nhìn nụ cười xuất hiện trên mặt Dận Hữu, tuy miễn cưỡng, nhưng so với vừa rồi có tinh thần hơn rất nhiều: “Đây là đệ đệ nhắc ngươi, không phải đệ đệ nhớ thương thứ tốt của ngươi.”
“Đều không phải là cùng chỉ một ý?” Dận Hữu bộ dạng không muốn nói: “Nếu không, lúc ta thành thân, ngươi cũng không tặng, như vậy chúng ta liền hòa.”
“Nói vậy cũng không được, quà là quà, tâm ý là tâm ý.” Dận Tự cười híp mắt nhìn Dận Hữu, “Không phải chỉ cần tặng cho có.”
Dận Hữu yên lặng quay đầu, sau đó lén lút nắm lấy ngọc bội Bạch Ngọc Song Ngư ở bên hông, ngọc bội kia rất quý giá, nếu lấy đến đời sau có thể đổi lấy mấy ngàn vạn, hiện tại y lấy đồ được người ta tặng đem làm quà, tặng lại cho người khác cũng được ha?
Hai người đi thêm một đoạn đường ngắn, liền tới trước một trà lâu có tên là “Mãn Lâu Thanh”, vào một phòng nhỏ, phía trên treo bảng chữ mẫu danh họa, thập phần lịch sự tao nhã.
Dận Tự gọi một bình trà Bích Loa Xuân, và mấy món điểm tâm hoa quả khô, rồi mới ngồi xuống bàn trà gần cửa sổ, hai người chỉ cần quay đầu một chút, là có thể nhìn thấy cảnh trí của ngã tư đường dưới lầu.
Trà và điểm tâm rất nhanh được mang lên, bọn họ cũng không để người hầu trà ở lại.
Nhìn Dận Hữu cúi đầu uống trà, dường như rất yêu thích loại trà này, Dận Tự chậm rãi mở miệng nói: “Vết thương ở chân Thất ca đã khá hơn chưa?”
“Hằng ngày đều ở trong cung dưỡng, đã sớm không có việc gì.” Thần sắc Dận Hữu không có nửa phần u buồn, thương thế kia trừ bỏ làm cho y cảm thấy đau đớn khi mới bị một chút, khi khá hơn liền không thèm để ý: “Dù sao chân trái vốn đã có tật, không thương tổn đến chân kia cũng coi như là may mắn, lại nói tiếp, ngươi ở trên chiến trường đã cứu ta một mạng.”
“Thất ca nói đi đâu vậy, chúng ta là huynh đệ.” Dận Tự nghĩ đến màn kia trên chiến trường, còn có bộ dạng té ngựa của Dận Hữu sau khi cuộc chiến kết thúc, lúc truy kích Cát Nhĩ Đan vì chịu đựng vết thương ở chân mà vẻ mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, nụ cười trên mặt giống như tán thưởng, lại như bội phục: “Nếu như ta gặp phải tình huống đó, Thất ca, không phải ngươi cũng sẽ cứu ta sao?”
Dận Hữu ngây ra, y đối Dận Tự đề phòng nhiều hơn thân cận, tuy nói cũng có lúc ngẫu nhiên ngầm che chở, cũng chỉ bởi vì kiếp trước, đám nữ nhân kia thường xuyên nói ở bên tai mình nào là bát bát thật đáng thương đủ loại, y là người lớn, đối tiểu hài tử tự nhiên sẽ có thêm hai phần chiếu cố, nhưng điều kiện tiên quyết là người đó không tổn hại y.
Phân tâm trên chiến trường là điều rất nguy hiểm, có lẽ, một khắc trước ra tay cứu người khác, khắc tiếp theo có thể chính mình đã đầu rơi xuống đất, tựa như chuyện y cứu Dận Chân, kết quả làm chân trái mình bị thương.
Cười nhạt, Dận Hữu uống một ngụm trà: “Lời này của Bát đệ thật khiến ta xấu hổ vô cùng.”
Dận Tự hơi hơi cúi đầu: “Thất ca, ngươi không cần nói như vậy.” Trong tất cả các huynh đệ, chỉ có Thất ca là thân thể tàn tật, và ngạch nương mình là có thân phận thấp nhất, hắn còn nhớ rất rõ khi còn bé mình bị mọi người xa lánh và lạnh nhạt như thế nào, Thất ca tuy đối với mình lãnh đạm, nhưng chung quy vẫn bất đồng với các huynh đệ khác. Ít ra, khi không ai quan tâm mình, Thất ca sẽ nói một câu khách khí, tháo bỏ lúng túng cho hắn, cũng như khi học bắn cung, cưỡi ngựa hay võ thuật, Thất ca sẽ đứng cách mình không xa, mà không phải giống như lão Tứ, lão ngũ hay lão Tam, trực tiếp xem như không nhìn thấy mình.
Quan hệ của Thất ca và lão Tứ rất tốt, nếu như bình thường, không phải có lão Tứ che chở, Thất ca này chỉ sợ so với mình cũng không khá hơn bao, đây có lẽ là duyên phận đi, từ trước đến nay, lão Tứ luôn là người mặt lạnh lãnh tâm, lại đối tốt với một đệ đệ chân thọt như thế.
Ngạch nương từng nói, tụ tán đều là tùy duyên, phúc họa đều là do trời cao. Giống như hắn có được Quách Lạc La Thị, được Quách Lạc La gia chống lưng, nhưng Quách Lạc La Thị là một người đàn bà đanh đá, tính cách rất ác liệt, đối với ngạch nương của mình cũng vô cùng bất kính.
Có được có mất, hắn đã mất đi rất nhiều thứ, cho nên, nhất định phải có được thứ mình muốn, cho dù vị trí của Thất ca trong lòng mình có chút đặc biệt, nhưng cũng sẽ có một ngày, vì Thái tử hay lão Tứ mà y sẽ đứng sang phe đối lập với mình.
Ngay cả chuyện chung thân của mình cũng có thể dùng làm công cụ cho tương lai, phần tình cảm huynh đệ ít ỏi này, hắn còn có cái gì để luyến tiếc, hắn có thể buông tay được.
Dận Hữu thấy Dận Tự cúi đầu, cũng không để ý, chỉ lấy một tay kê đầu,tay kia khẽ chọc chọc tách trà bên cạnh: “Ân cứu mạng, làm sao ta có thể quên.”
Ngẩng đầu, Dận Tự nhìn gương mặt mỉm cười của Dận Hữu, bên trong không có một tia giả dối cùng xa cách, tâm hắn khẽ động, nhắm hai mắt lại, hơi dời tầm mắt của mình: “Thất ca nói quá lời rồi.” Cái ân năm đầy tuyết đó, còn có cái ân vài lần nhắc nhở, ai nợ ai nhiều hơn, ngay cả chính hắn cũng không rõ.
Hai người lại hàn huyên trong chốc lát về thi từ hoặc vài chuyện lặt vặt trong cuộc sống, nhưng không ai nhắc lại ân cứu mạng nữa.
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Đây là lần đầu tiên bọn họ ở cùng một chỗ mà không tính kế lẫn nhau khi trò chuyện, Dận Hữu không đề cập tới Đại a ca hay Cửu a ca, Dận Tự cũng không nhắc tới Tứ a ca hay Thái tử.
Dận Hữu nghe Dận Tự nói về cách nhìn một số thi từ của mình, đột nhiên nghĩ, nếu không có Dận Chân, mà than phận của ngạch nương Dận Tự cao một chút, có lẽ Dận Tự đã có thể trở thành quân vương, đáng tiếc, hắn sinh ra không gặp thời, mà vận mệnh đối với hắn cũng hơi bất công.
Uống trà xong, câu chuyện cũng kết thúc, hai người cùng hồi cung, ở thời điểm tách ra, Dận Hữu cúi đầu, đem Song Ngư Bội đang đeo trên người đưa cho Dận Tự, trên mặt còn mang theo phần không nỡ.
Dận Tự nhìn Dận Hữu đã đi xa, mở lòng bàn tay ra, trên ngọc bội là hai con cá sắp sửa vượt long môn được điêu khắc rất sống động, rõ ràng hai vây lưng dính vào nhau, nhưng đầu và đuôi lại một cái ở phía bên trái, một cái lại hướng sang bên phải.
Rõ ràng gần nhau như thế, lại vô cùng cách xa.
Gần đến ngày thành thân, Phủ Nội Vụ phái người đến dạy Dận Hữu vài việc cần thiết, Thành phi cũng chuẩn bị tặng y một cung nữ để dùng thử, nhìn nha đầu kia cao lắm chỉ mới mười ba mười bốn tuổi, Dận Hữu kiên quyết cự tuyệt, sau đó chạy vội về a ca viện, rồi khinh thường mở sách chỉ dẫn ra.
Quá trình miêu tả rất tỉ mỉ, hàm súc, làm người xem hiểu rất rõ ràng, nhưng đối với Dận Hữu đời trước đã xem qua nhiều bộ phim ái tình nặng đô mà nói thì mấy thứ này cũng không gây ảnh hưởng gì lớn đến y, miễn cưỡng lật ra xem sơ qua một lần để sau này có thể ứng phó với mấy câu hỏi của người do Phủ Nội Vụ phái tới về vấn đề này.
Thời gian thành thân ngày càng gần, Dận Hữu vội vàng ứng phó với các loại chỉ dạy cùng các loại quy củ, nên thời gian đến Hộ Bộ cũng ít đi, cách ngày thành thân của y mười ngày, cuối cùng những thứ phải biết cũng đã biết, y rốt cục có thể lắc lư đi tới Hộ Bộ, thuận tiện xem xem vị Tứ ca gần đây y loay hoay không có thời gian để gặp đã ra sao rồi.
Dận Hữu vừa mới tiến vào đại môn hộ bộ, liền thấy Dận Chân đang đi ra, lúc này đã là tháng mười một, trời cũng dần lạnh, Dận Chân đội mũ màu đen viền lông, trông có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Dận Hữu ngẩn người, một lúc sau mới lên tiếng gọi: “Tứ ca.”
Dận Chân nhìn người đã mười ngày không gặp đang đứng cách mình không xa, hắn bước lại gần. Hắn biết gương mặt khi cười rộ lên của Dận Hữu rất ôn hòa, làm cho lòng người ấm áp. Nhưng hôm nay nhìn nụ cười trên mặt y, hắn không thể nào vui vẻ như ngày xưa nỗi.
“Tứ ca?” Thấy biểu tình của Dận Chân không đúng, Dận Hữu khó hiểu bước đến gần, sau đó đưa tay ra quơ quơ trước mặt Dận Chân: “Tứ ca, ngươi đang nghĩ gì vậy?”
Dận Chân hồi thần: “Hơn mười ngày không thấy, ngươi lại trắng ra không ít.”
Dận Hữu nhìn nhìn mu bàn tay của mình, quả thật trắng lên một chút , tiếc nuối nói: “Là một nam nhân, da trắng không phải chuyện đáng vui mừng.”
“Nam nhân?” Dận Chân thoáng cong môi, nghĩ đến hình ảnh anh dũng trên chiến trường của Dận Hữu, cảm thấy trừ bỏ da thoáng mỏng chút, những cái khác xác thực y là một nam nhân chân chính.
Đưa tay vỗ vỗ vai Dận Hữu, trên mặt Dận Chân hiện lên ý cười phức tạp: “Đúng vậy, ngươi đã trưởng thành rồi.” Sau đó xoay người đi về một hướng khác.
Dận Hữu ngây người nhìn theo bóng lưng của Dận Chân, không giống như ngày xưa mà đi theo phía sau. Y không rõ gần đây Dận Chân đã xảy ra chuyện gì, không đến chỗ y, hiện tại ngay cả gặp mặt nhau, cũng không kêu đi cùng. . . Trước kia không phải như thế này.
Dận Hữu cảm giác mình có chút mất mát, dẫm nát một chiếc lá khô dưới chân, nhất thời cũng không biết mình phải làm cái gì mới tốt.
“Thất ca?” Dận Tự đi ngang qua, thấy Dận Hữu đứng ở đại môn Hộ Bộ, bộ dạng không hề có tinh thần, do dự một chút, lên tiếng nói, “Ngươi đứng ở đây làm gì?”
“A?” Dận Hữu quay đầu lại, gặp Dận Tự đứng cách mình vài bước, “Là Bát đệ a, ta không có việc gì.”
Thấy Dận Hữu không thích hợp, Dận Tự cười cười: “Nếu Thất ca không có gì làm, không bằng chúng ta cùng đi uống trà đi, nghe nói gần đây mới mở một trà lâu, những huynh đệ khác cũng nói chỗ kia không tệ lắm.”
Dận Hữu nghĩ nghĩ, dù sao hiện tại không có việc gì làm, cũng chỉ có một mình Bát a ca, cũng không cần phòng bị nhiều lắm, y gật gật đầu: “Cũng được, dù sao ta cũng nhàn rỗi.”
Huynh đệ hai người sóng vai bước đi, Dận Tự thấy biểu tình mệt mỏi như cũ của Dận Hữu, liền cười nói: “Thất ca sắp đại hôn rồi a, chẳng lẽ còn có gì không vui?”
Dận Hữu thở dài, bất kể ông chú khẩu vị thanh đạm nào khi biết lão bà tương lai của mình là một con nhóc, đều vui không nổi, “Cũng không phải mất hứng, chỉ là không biết phúc tấn tương lai ra sao mà thôi.” Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Bát đệ, ngươi đừng tưởng rằng mình đã thành thân rồi, là có thể giễu cợt ta đi.”
Nghĩ đến việc thành thân của Dận Tự còn sớm hơn so với mình, Dận Hữu vẫn không hiểu được dụng ý của Khang Hi, tuy nói tứ hôn là cùng lúc, nhưng lại để cho đệ đệ thành thân trước, hành động này giống như đem Bát a ca nâng lên rất cao, cũng làm cho người ta nhìn không ra dụng ý thật sự của Khang Hi. Ngay lúc những người khác đều cho là mình đã bị vứt bỏ, Khang Hi lại để cho mình cùng Dận Chân khao thưởng đại quân, đây cũng là một vinh dự rất lớn.
Tính theo tuổi thật, rõ ràng cũng đã là một ông chú, sao đầu óc của mình so với Khang Hi lại ngốc hơn rất nhiều như vậy? Chẳng lẽ là do chỉ số thông minh, trong lịch sử Khang Hi được mệnh danh là thiên cổ nhất đế, mà Thất a ca lại không có gì đặc biệt, ngay cả miêu tả cũng rất ít.
“Thất ca không nói thì ta cũng quên, Thất ca còn thiếu quà thành thân của ta đó.” Dận Tự nhìn nụ cười xuất hiện trên mặt Dận Hữu, tuy miễn cưỡng, nhưng so với vừa rồi có tinh thần hơn rất nhiều: “Đây là đệ đệ nhắc ngươi, không phải đệ đệ nhớ thương thứ tốt của ngươi.”
“Đều không phải là cùng chỉ một ý?” Dận Hữu bộ dạng không muốn nói: “Nếu không, lúc ta thành thân, ngươi cũng không tặng, như vậy chúng ta liền hòa.”
“Nói vậy cũng không được, quà là quà, tâm ý là tâm ý.” Dận Tự cười híp mắt nhìn Dận Hữu, “Không phải chỉ cần tặng cho có.”
Dận Hữu yên lặng quay đầu, sau đó lén lút nắm lấy ngọc bội Bạch Ngọc Song Ngư ở bên hông, ngọc bội kia rất quý giá, nếu lấy đến đời sau có thể đổi lấy mấy ngàn vạn, hiện tại y lấy đồ được người ta tặng đem làm quà, tặng lại cho người khác cũng được ha?
Hai người đi thêm một đoạn đường ngắn, liền tới trước một trà lâu có tên là “Mãn Lâu Thanh”, vào một phòng nhỏ, phía trên treo bảng chữ mẫu danh họa, thập phần lịch sự tao nhã.
Dận Tự gọi một bình trà Bích Loa Xuân, và mấy món điểm tâm hoa quả khô, rồi mới ngồi xuống bàn trà gần cửa sổ, hai người chỉ cần quay đầu một chút, là có thể nhìn thấy cảnh trí của ngã tư đường dưới lầu.
Trà và điểm tâm rất nhanh được mang lên, bọn họ cũng không để người hầu trà ở lại.
Nhìn Dận Hữu cúi đầu uống trà, dường như rất yêu thích loại trà này, Dận Tự chậm rãi mở miệng nói: “Vết thương ở chân Thất ca đã khá hơn chưa?”
“Hằng ngày đều ở trong cung dưỡng, đã sớm không có việc gì.” Thần sắc Dận Hữu không có nửa phần u buồn, thương thế kia trừ bỏ làm cho y cảm thấy đau đớn khi mới bị một chút, khi khá hơn liền không thèm để ý: “Dù sao chân trái vốn đã có tật, không thương tổn đến chân kia cũng coi như là may mắn, lại nói tiếp, ngươi ở trên chiến trường đã cứu ta một mạng.”
“Thất ca nói đi đâu vậy, chúng ta là huynh đệ.” Dận Tự nghĩ đến màn kia trên chiến trường, còn có bộ dạng té ngựa của Dận Hữu sau khi cuộc chiến kết thúc, lúc truy kích Cát Nhĩ Đan vì chịu đựng vết thương ở chân mà vẻ mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, nụ cười trên mặt giống như tán thưởng, lại như bội phục: “Nếu như ta gặp phải tình huống đó, Thất ca, không phải ngươi cũng sẽ cứu ta sao?”
Dận Hữu ngây ra, y đối Dận Tự đề phòng nhiều hơn thân cận, tuy nói cũng có lúc ngẫu nhiên ngầm che chở, cũng chỉ bởi vì kiếp trước, đám nữ nhân kia thường xuyên nói ở bên tai mình nào là bát bát thật đáng thương đủ loại, y là người lớn, đối tiểu hài tử tự nhiên sẽ có thêm hai phần chiếu cố, nhưng điều kiện tiên quyết là người đó không tổn hại y.
Phân tâm trên chiến trường là điều rất nguy hiểm, có lẽ, một khắc trước ra tay cứu người khác, khắc tiếp theo có thể chính mình đã đầu rơi xuống đất, tựa như chuyện y cứu Dận Chân, kết quả làm chân trái mình bị thương.
Cười nhạt, Dận Hữu uống một ngụm trà: “Lời này của Bát đệ thật khiến ta xấu hổ vô cùng.”
Dận Tự hơi hơi cúi đầu: “Thất ca, ngươi không cần nói như vậy.” Trong tất cả các huynh đệ, chỉ có Thất ca là thân thể tàn tật, và ngạch nương mình là có thân phận thấp nhất, hắn còn nhớ rất rõ khi còn bé mình bị mọi người xa lánh và lạnh nhạt như thế nào, Thất ca tuy đối với mình lãnh đạm, nhưng chung quy vẫn bất đồng với các huynh đệ khác. Ít ra, khi không ai quan tâm mình, Thất ca sẽ nói một câu khách khí, tháo bỏ lúng túng cho hắn, cũng như khi học bắn cung, cưỡi ngựa hay võ thuật, Thất ca sẽ đứng cách mình không xa, mà không phải giống như lão Tứ, lão ngũ hay lão Tam, trực tiếp xem như không nhìn thấy mình.
Quan hệ của Thất ca và lão Tứ rất tốt, nếu như bình thường, không phải có lão Tứ che chở, Thất ca này chỉ sợ so với mình cũng không khá hơn bao, đây có lẽ là duyên phận đi, từ trước đến nay, lão Tứ luôn là người mặt lạnh lãnh tâm, lại đối tốt với một đệ đệ chân thọt như thế.
Ngạch nương từng nói, tụ tán đều là tùy duyên, phúc họa đều là do trời cao. Giống như hắn có được Quách Lạc La Thị, được Quách Lạc La gia chống lưng, nhưng Quách Lạc La Thị là một người đàn bà đanh đá, tính cách rất ác liệt, đối với ngạch nương của mình cũng vô cùng bất kính.
Có được có mất, hắn đã mất đi rất nhiều thứ, cho nên, nhất định phải có được thứ mình muốn, cho dù vị trí của Thất ca trong lòng mình có chút đặc biệt, nhưng cũng sẽ có một ngày, vì Thái tử hay lão Tứ mà y sẽ đứng sang phe đối lập với mình.
Ngay cả chuyện chung thân của mình cũng có thể dùng làm công cụ cho tương lai, phần tình cảm huynh đệ ít ỏi này, hắn còn có cái gì để luyến tiếc, hắn có thể buông tay được.
Dận Hữu thấy Dận Tự cúi đầu, cũng không để ý, chỉ lấy một tay kê đầu,tay kia khẽ chọc chọc tách trà bên cạnh: “Ân cứu mạng, làm sao ta có thể quên.”
Ngẩng đầu, Dận Tự nhìn gương mặt mỉm cười của Dận Hữu, bên trong không có một tia giả dối cùng xa cách, tâm hắn khẽ động, nhắm hai mắt lại, hơi dời tầm mắt của mình: “Thất ca nói quá lời rồi.” Cái ân năm đầy tuyết đó, còn có cái ân vài lần nhắc nhở, ai nợ ai nhiều hơn, ngay cả chính hắn cũng không rõ.
Hai người lại hàn huyên trong chốc lát về thi từ hoặc vài chuyện lặt vặt trong cuộc sống, nhưng không ai nhắc lại ân cứu mạng nữa.
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Đây là lần đầu tiên bọn họ ở cùng một chỗ mà không tính kế lẫn nhau khi trò chuyện, Dận Hữu không đề cập tới Đại a ca hay Cửu a ca, Dận Tự cũng không nhắc tới Tứ a ca hay Thái tử.
Dận Hữu nghe Dận Tự nói về cách nhìn một số thi từ của mình, đột nhiên nghĩ, nếu không có Dận Chân, mà than phận của ngạch nương Dận Tự cao một chút, có lẽ Dận Tự đã có thể trở thành quân vương, đáng tiếc, hắn sinh ra không gặp thời, mà vận mệnh đối với hắn cũng hơi bất công.
Uống trà xong, câu chuyện cũng kết thúc, hai người cùng hồi cung, ở thời điểm tách ra, Dận Hữu cúi đầu, đem Song Ngư Bội đang đeo trên người đưa cho Dận Tự, trên mặt còn mang theo phần không nỡ.
Dận Tự nhìn Dận Hữu đã đi xa, mở lòng bàn tay ra, trên ngọc bội là hai con cá sắp sửa vượt long môn được điêu khắc rất sống động, rõ ràng hai vây lưng dính vào nhau, nhưng đầu và đuôi lại một cái ở phía bên trái, một cái lại hướng sang bên phải.
Rõ ràng gần nhau như thế, lại vô cùng cách xa.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh